Chương 23. Trở về nhà

I.

Văn Đức trên sô pha chống cằm nhìn thằng nhóc ngồi ở cái ghế bành phía bên phải đang cắm mặt vào quyển toán giải tích, trên bàn la liệt giấy bút, những con chữ như giun bò. Cậu đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá một chút rồi nhìn xuống đùi mình hiện đang làm gối cho anh người yêu, bĩu môi:

- Nó chăm chỉ thế này em chả quen.

- Ừ ừ. - Tiến Dũng gật gật liên tục, dường như rất đồng tình - Suốt ngày kêu anh ngồi yên đây không được chơi game, nó hỏi tới là phải giảng ngay.

- Đập nó liền! - Văn Đức trợn mắt lên, lại liếc sang thằng mọt sách kia - Ê thằng kia tao bảo…

- Im lặng cho ông học bài. - Văn Toàn trừng mắt nhìn Văn Đức - Rảnh quá thì đi ra quét cái sân đi.

- Thôi không được rồi nó dữ quá anh ạ. - Văn Đức le lưỡi lắc đầu.

- Cứu anh Đức ơi, anh muốn chơi game... - Tiến Dũng vòng tay ôm ngang hông Văn Đức, lăn lộn làm nũng.

- Không sao, tối nay em chơi với anh, đuổi nó lên lầu.

Văn Toàn không nghe không thấy không biết gì hết, xem hai kẻ đang làm trò kia là không khí, vẫn tập trung giải toán. Công Phượng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy khung cảnh buồn cười trong phòng khách chỉ có thể méo mặt. Anh bước lại gần, chép miệng hỏi:

- Tụi mày ai gọi được cho thằng Trường không? Lẽ ra giờ nó phải về rồi chứ? Đâu có nghe báo hôm nay đi làm.

- Em không có gọi. - Văn Toàn ngẩng lên nhìn Công Phượng, lắc đầu - Em nghĩ ảnh trực đêm mệt nên ở lại bệnh viện ngủ một chút.

- Thường thì anh Trường hay về nhà tắm táp sạch sẽ rồi mới ngủ mà. - Văn Đức nhíu mày - Hay có ca cấp cứu?

- Không biết, sáng này anh có nhắn tin báo với nó em về một ngày, nói nó về sớm để cả nhà ăn bữa cơm đầu năm. - Tiến Dũng nhún vai bật người ngồi dậy - Mà tới giờ cũng không thấy trả lời.

- Mới hơn tám giờ, thôi đợi lúc nữa xem sao. - Công Phượng uể oải vò tóc - Tao tính gọi nó về thì ghé thằng Vương lấy ít dưa hành. Thằng ấy ngâm tận ba hũ, bảo tao qua lấy về ăn mà tao quên.

- Nhắn tin cho nó đi vậy. - Tiến Dũng cầm điện thoại bấm bấm - Xem nào, ghé thằng Vương lấy hũ dưa hành đúng không?

- Mày thích ăn cải chua không thì nói thằng Vương gửi cho luôn.

Công Phượng ngồi xuống cái ghế bành đối diện Văn Toàn, thoải mái gác chân lên bàn, lại thấy mình giơ chân về phía cậu người yêu đang cắm cúi làm bài tập thì kỳ cục quá nên ngại ngần thả xuống đất, ngồi thẳng lại. Văn Toàn dường như không để ý, vẫn tập trung vào mấy con số. Văn Đức lại khác, cậu đảo ánh nhìn về phía Công Phượng, nheo mắt nhìn anh đầy ẩn ý. Công Phượng thấy vậy thì chột dạ, không biết có nên đứng lên bỏ chạy hay không.

Buổi tối Giáng Sinh đó, Công Phượng vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng được với Văn Toàn. Lúc anh vừa vào phòng, kéo Văn Toàn ngồi xuống đối diện với mình, còn chưa kịp mở miệng Văn Toàn đã hỏi ngang một câu:

- Phượng có thấy, anh ấy và chúng ta rất khác biệt với nhau không?

Công Phượng đương nhiên hiểu được anh ấy trong câu hỏi của Văn Toàn là anh nào, và cũng có câu trả lời ngay lập tức, thế nhưng anh lại không thể nói ra. Quả thật ngay từ đầu mọi người đều biết, sẽ không có ai giống như bọn họ, biết rõ những chuyện trong quá khứ của nhau, hoạch định tương lai cùng với nhau, sống cùng nhau dưới một mái nhà, với lời hứa mãi mãi không rời bỏ nhau. Tuấn Anh bước vào như một cơn gió mát lành, ở cậu luôn có những điểm khiến người ta yêu mến, Văn Toàn cũng không phải là ngoại lệ. Công Phượng biết, Văn Toàn là lo lắng Tuấn Anh sẽ không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung để có thể chịu đựng Xuân Trường. Tính cách cùng suy nghĩ của Xuân Trường ngay cả người trong nhà đôi khi cũng thấy bất lực chứ đừng nói chi người ngoài, dù anh là bác sĩ khoa Nhi nhưng cũng rất có triển vọng ở khoa Thần kinh, sở trường là biến người bình thường thành người điên.

- Anh ấy đi có khi lại tốt hơn, anh nhỉ?

Văn Toàn lại hỏi, một câu hỏi tu từ, một câu hỏi không cần câu trả lời, và Công Phượng chỉ có thể gục đầu xuống mà thì thầm:

- Anh cũng không biết nữa.

Công Phượng đã từng mong Tuấn Anh đừng từ bỏ, thế nhưng chỉ vì chút tính ích kỷ trẻ con mà vô tình đẩy Tuấn Anh vào cảnh không thể không đi. Bây giờ có hối tiếc cũng chẳng thể vãn hồi, anh còn có thể nói gì với Văn Toàn đây?

- Như vậy là tốt rồi.

Văn Toàn nói mà chẳng nhìn vào mắt Công Phượng, ánh mắt trôi về nơi xa xăm nào đó, Công Phượng thoáng giật mình, nắm hai bàn tay Văn Toàn ôm lại, siết chặt:

- Em, nhìn anh này!

- Dạ. - Văn Toàn nhìn thẳng vào mắt Công Phượng, bên trong cũng chỉ có một vùng tối đen.

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh. - Công Phượng mím môi - Anh không phải nghĩ như thế đâu. Anh cũng rất thích cậu ấy mà.

- Vâng. - Văn Toàn gật đầu.

Cậu không hỏi, nếu anh thật sự yêu mến anh Tuấn Anh, vậy tại sao lúc anh ấy nói mình sẽ rời khỏi đây, anh lại thở ra một hơi nhẹ nhõm như vậy. Chính vì Văn Toàn không hỏi, Công Phượng cũng đã không có cơ hội giải thích với cậu rằng, lúc nghe Tuấn Anh nói vậy, Công Phượng đã nhìn sang Xuân Trường, và biết rằng Xuân Trường chắc chắn sẽ không để cho Tuấn Anh rời đi. Đáng tiếc mọi chuyện sau đó không hề như Công Phượng nghĩ, Xuân Trường dễ dàng để Tuấn Anh bước ra khỏi ngôi nhà, chỉ để giữ lại sự bình yên vốn dĩ.

II.

Tiến Dũng buổi tối Giáng Sinh chui vào phòng, mở quà của Tuấn Anh ra khoe với Văn Đức qua điện thoại, sau đó chống tay lên cằm, nhìn cậu người yêu đang trồng cây chuối chổng ngược nói chuyện với mình, nở một nụ cười dịu dàng:

- Nhóc con, năm mới về một ngày được không?

- Để em sắp xếp, em cũng nhớ anh quá.

- Ừ, về cho đông đủ. Sáu người ăn một bữa cơm đầu năm.

- Không phải vừa kêu la rằng anh Tuấn Anh sắp dọn đi à? Hay anh tính mời ai tới nhà?

- Vẫn là Tuấn Anh chứ. - Tiến Dũng bật cười - Em về nhé.

- Nghe anh nói thế chắc chắn phải về rồi, thế nào cũng có trò vui. Anh Tuấn Anh đáng yêu thế, tặng anh chậu xương rồng dễ thương quá trời. Mà sao em chỉ nói tính mua cái bộ dao đa năng ấy có mỗi một lần mà anh ấy nhớ hay thế nhỉ?

- Vì là Tuấn Anh đó. - Tiến Dũng cười tít mắt - Người Trường thích như vậy mà.

III.

- Sao chín giờ rồi mà chưa thấy nó về nữa? - Công Phượng bắt đầu sốt ruột đứng ngồi không yên.

Văn Toàn cũng thấy lo lắng, nhìn sang cái cặp đôi trời đánh còn lại. Văn Đức thì đang ăn một rổ lạc luộc, vỏ vứt đầy trên bàn, anh người yêu vẫn nằm gối đầu lên đùi cậu, chơi game trên điện thoại, hoàn toàn không tỏ vẻ gì lo âu hay thắc mắc tại sao đến giờ Xuân Trường vẫn chưa thấy bóng dáng. Văn Toàn cảm thấy bực bội, sẵng giọng nói:

- Anh Trường có trả lời tin nhắn của anh chưa Dũng?

- Hả? Chưa. - Tiến Dũng có hơi nhướng mắt nhưng vẫn tập trung nhìn vào màn hình điện thoại.

- Anh gọi cho anh Trường thử xem? - Văn Toàn lại lên tiếng - Trang điểm cô dâu thì để lúc khác cũng được mà.

- Cái game này đồ họa đẹp lắm nha mày. - Văn Đức hừ mũi - Ngoài tô vẽ cái mặt còn có thể trang trí áo cưới.

Văn Toàn muốn nổi điên nhưng Công Phượng thì chưa đến mức nổi khùng, chỉ là có khả năng sẽ nhào đến giật điện thoại anh chủ nhà rồi gõ cho mấy cái. Anh lại một lần nữa bấm số gọi cho Xuân Trường, chị gái tổng đài lại thêm một lần thay Xuân Trường nghe máy, chán nản quá Công Phượng lại kéo tới kéo lui danh bạ của mình, bất chợt dừng ở một dãy số. Anh nhíu mày nhìn Văn Toàn đang gom mớ vỏ lạc trên bàn lại cho vào bọc, suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi vào số đó.

Cũng vào khoảng chín giờ sáng, Tuấn Anh bị tiếng chuông điện thoại của chính mình làm cho tỉnh giấc, cậu khẽ cựa mình, một tay thò ra khỏi chăn, cẩn thận để không đánh thức người nằm cạnh, thế nhưng tay còn chưa mò tới điện thoại đã thấy nó được đặt vào tay mình. Xuân Trường đưa điện thoại cho Tuấn Anh xong thì ngáp một cái, trở mình ngồi dậy, làm mấy động tác vươn tay duỗi người. Tuấn Anh vẫn còn mơ màng, nhìn Xuân Trường một cái, môi vẽ ra một nụ cười rồi mới ngồi dậy nhìn xem ai gọi tới. Vừa thấy tên hiện trên màn hình, hai mắt cậu mở to, kinh ngạc nói:

- Công Phượng gọi tôi?

Xuân Trường nghe đến tên thằng bạn nhà mình cũng vô cùng ngạc nhiên, vội nói:

- Nghe xem nó nói gì?

Tuấn Anh nhận cuộc gọi ngay, còn mở thêm loa ngoài, chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên vội vã:

"Tuấn Anh à? Tôi làm phiền chút, cậu có liên lạc được với thằng Trường không?"

"Tao đây, làm sao thế?" Xuân Trường cứ thế mà trả lời theo quán tính.

Lúc này ở phía đầu dây bên kia, Công Phượng đã ngơ cả người, cảm giác vừa muốn đập bể điện thoại vừa muốn cười lên ha há này là sao đây? Từ lúc nghe anh nói chuyện điện thoại, biết là gọi cho Tuấn Anh, ba thằng còn lại đã đồng loạt hướng ánh nhìn về phía anh chủ tiệm bánh mì. Công Phượng đảo mắt nhìn một lượt, bình tĩnh đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài, sau đó nghiêm giọng nói lớn:

"Mày đang ở đâu? Điện thoại vứt đi đâu rồi?"

"À ừ...chết thật, tao để quên điện thoại trong túi áo rồi."

- Tức là giờ nó không mặc áo hả? - Tiến Dũng ngơ ngác hỏi.

Đầu bên kia hiện cũng đang mở loa ngoài, Tuấn Anh vừa nghe câu hỏi của  Tiến Dũng mặt đã nóng tận mang tai. Cậu nhớ lại những chuyện Xuân Trường đã kể tối qua, chắc hẳn là Xuân Trường để điện thoại trong áo blouse, mà cái áo đấy bây giờ chắc đã xoay tròn trong máy giặt rồi. Xuân Trường có vẻ không để ý lắm, chị y tá thấy chắc cũng sẽ cất lại trong hộc bàn cho anh thôi. Cầm điện thoại Tuấn Anh lên, Xuân Trường nói ngắn gọn:

"Tao về giờ đây, trưa nay nói Toàn nấu thêm một phần."

Xuân Trường tắt máy, sau đó ném trả điện thoại cho Tuấn Anh, vặn người đứng lên đi vào phòng tắm. Tuấn Anh vẫn ngồi ngẩn người ra đó, lắng nghe tiếng nước chảy vang lên, sau đó Xuân Trường bước ra, cầm trên tay cái khăn màu xanh của cậu mà thản nhiên lau mặt mình, hất đầu nói:

- Rửa mặt đi, chải lại cái tóc nữa, đầu bù xù thấy ghê.

- Anh...khi nãy nói thế với Phượng là sao…

Tính Tuấn Anh không giữ cái gì lâu trong bụng được, mà rõ ràng câu nói của Xuân Trường mang hàm ý sẽ đưa cả cậu về nhà. Trừ phi, ừ, do Tuấn Anh ảo tưởng quá độ, có lẽ Xuân Trường sau khi đi sẽ qua nơi nào đó rước một ai đó về nhà. Nghĩ tới đó Tuấn Anh vội vàng nói tiếp:

- À anh có cần mượn đồ tôi mặc không, để cho lịch sự. Đồ của anh tôi sẽ mang giặt rồi trả sau.

- Thôi, về nhà mà. - Xuân Trường nhún vai - Giờ này chắc chờ tới lúc ăn trưa luôn, khỏi đi ăn sáng. Cậu tắm rửa thay đồ đi, tôi dọn quần áo cho, cũng không có mấy thứ mà nhỉ?

- Hả? - Tuấn Anh thộn mặt ra - Ý anh là...?

Xuân Trường nhìn Tuấn Anh một lượt, sau đó lắc đầu, ném cái khăn cho cậu:

- Tôi nhớ trước lúc đi cậu nói sẽ sang ở với Quang Hải. Tôi ở đây từ hôm qua tới giờ cũng không thấy Quang Hải đâu, vật dụng trong nhà cũng chỉ dành cho một người. Thế là sao nhỉ?

Tuấn Anh mím môi cúi đầu ngồi im. Xuân Trường cũng không định trêu chọc, thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói:

- Về đi, mọi người nhớ cậu.

Tuấn Anh kinh ngạc ngẩng phắt lên, đáp lại ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu là nụ cười bất đắc dĩ của Xuân Trường. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh mà nói:

- Tuấn Anh cứng đầu tới mức tôi đuổi cách mấy cũng vẫn vác mặt tới bệnh viện tìm. Tuấn Anh cả năm trời đi đâu cũng nhớ mua quà về cho tôi. Tuấn Anh còn mặt dày bảo yêu Xuân Trường, Xuân Trường thế nào thì kệ mẹ. Tuấn Anh như thế, sao lại dễ dàng buông xuôi vì mấy thằng ngốc kia chứ?

Xuân Trường đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào hai bên má Tuấn Anh, bất chợt dùng ngón cái miết lên hai gò má cậu, cảm giác thật dễ chịu. Anh nghĩ có lẽ bản thân mình cũng nên thay đổi rồi.

Với cả, Tuấn Anh cũng nên về để cùng anh đối mặt với bốn nghịch tặc ở nhà, chúng nó biết tối qua Xuân Trường ở đâu rồi, thể nào mà bỏ qua được.

IV.

Nếu mà có thứ gì trên đời đáng sợ hơn ác quỷ, đó chính là giọng cười của Tiến Dũng lúc này. Xuân Trường vừa tắt máy, Tiến Dũng đã ngửa mặt lên trời mà làm một tràng há há hố hố, Văn Đức sợ anh người yêu bị sặc mới đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, mồm cũng ngoác rộng tới mang tai. Công Phượng dở cười dở mếu nhìn Văn Toàn lúc này mặt đang cứng đơ, đi sang phía cậu vỗ vai nói:

- Em để tối hãy học tiếp, bây giờ... - Công Phượng chắt lưỡi - Lôi cái đệm của Tuấn Anh ra phơi nắng đi.

- Há há há há há! - Tiến Dũng bắt đầu đập tay lên ghế - Nhóc con thấy anh giỏi không?

- Đương nhiên người yêu em giỏi nhất! - Văn Đức ôm Tiến Dũng cười khanh khách.

Công Phượng càng muốn Văn Toàn nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách, vội vàng kéo cậu đứng dậy, đẩy đi vào bếp. Phía sau bếp có một cánh cửa mở ra một cái kho nhỏ, để mấy thứ vật dụng ít dùng đến. Sau khi Tuấn Anh đi thì cái đệm của cậu được Văn Toàn xếp vào trong đó, cùng với bộ chăn gối hình chó Snoopy, bây giờ lôi ra giặt giũ phơi phóng chắc vừa kịp. Văn Toàn vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, Công Phượng nói gì thì làm đó, cũng không để ý mình cho nhầm xà bông gội đầu vào thau nước ngâm đồ nữa. Công Phượng ôm cái đệm ra sân, vắt nó lên cái xích đu trước hiên nhà, lấy tay đập đập vài cái, môi khẽ nhếch một nụ cười. Tốt quá, cuối cùng Xuân Trường cũng đưa được Tuấn Anh trở về, nếu không chẳng biết căn nhà này sẽ còn ở trong không khí ảm đạm đến bao giờ. Tuấn Anh về là được rồi, những chuyện còn lại có thể từ từ giải quyết.

- Anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm hả?

Công Phượng giật mình nhìn qua, ngay ngưỡng cửa Văn Đức đang đứng khoanh tay tựa vào một bên, nhếch môi cười khẩy:

- Đừng nghĩ anh ấy về thì xong chuyện rồi nhé. Thằng Toàn vẫn còn như thằng ngáo kia kìa.

- Biết rồi. - Công Phượng thở hắt ra - Để anh nói chuyện.

- Anh làm sao thì làm. - Văn Đức hừ mũi - Anh cũng thừa biết bản thân có ý nghĩa thế nào với nó, mà sao em thấy anh hời hợt quá vậy? Anh sợ cái gì?

- Mày để anh nghĩ đi. - Công Phượng bất chợt gắt gỏng - Anh cũng đang rối tinh lên đây này.

Văn Đức thấy Công Phượng nổi cáu thì nhún vai xoay người vào trong. Công Phượng không nóng tính như Xuân Trường, bình thường rất nhẫn nhịn ít nói, thế nhưng cũng vì thế mà khi đụng chuyện thì rất khó tìm ra cách giải quyết. Từ trước đến nay Công Phượng đã quen với việc Văn Toàn và những người trong nhà hiểu ý mình rất nhanh, thường thì anh chỉ cần nói nửa câu mọi người đã biết nửa còn lại, cũng không ai đòi hỏi anh phải giải thích gì đối với những việc mình làm. Văn Toàn chăm Công Phượng đến từng miếng ăn giấc ngủ, Công Phượng thích gì ghét gì đều nhớ rõ ràng. Vậy nên bao năm qua, Công Phượng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh phải lâm vào tình cảnh nói bao nhiêu câu người ta cũng không chịu hiểu, thậm chí có hiểu cũng theo ý anh hoàn toàn không hướng tới. Điều này khiến Công Phượng gần như hoảng loạn, cứ năm lần bảy lượt trì hoãn, tìm cách lẩn tránh nó. Tiến Dũng không thể giúp anh, Xuân Trường cũng chẳng hành động theo suy nghĩ của anh, Văn Toàn đối với Tuấn Anh vẫn còn xa cách, Tuấn Anh quay về nhưng khúc mắc trong lòng cậu ấy hẳn chưa được tháo gỡ. Không thể cho Tuấn Anh một đáp án rõ ràng, lại ép cậu ở trong hoàn cảnh đầy khó xử, liệu họ có thể thoải mái được không? Công Phượng phải làm gì đó, nhưng mà làm cái gì bây giờ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top