Chương 21. Yêu anh
I.
Tuấn Anh trở về nhà, ngã vật xuống tấm nệm cứng ngắc, kéo cái gối úp lên đầu, cứ thế mà nhắm mắt thiếp đi, trên người vẫn y nguyên bộ quần áo đi cả ngày ở ngoài đường bám đầy bụi bẩn. Cậu mơ màng ngủ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cơn gió đêm lồng lộng thổi qua cửa sổ, chiếc cốc nhựa rỗng đặt trên cái bàn xếp đổ ập rơi xuống nền gạch phát ra những tiếng lạch cạch rồi lăn theo hình vòng cung đến chạm vào tay Tuấn Anh, cậu mới giật mình choàng tỉnh, trong vô thức mà kêu lên:
- Ôi, Xuân Trường lại không đóng cửa sổ rồi.
Ánh đèn điện rọi thẳng vào mắt, khác hẳn với ánh sáng vàng dịu mà Tuấn Anh ngỡ đã rất thân quen. Khung cảnh nhắc cho cậu nhớ, mình đã không còn ở trong ngôi nhà gỗ ven ngoại ô kia nữa, cửa sổ cũng không phải do Xuân Trường mở, mà là cậu buổi chiều ra ngoài đã quên kéo lại. Xuân Trường vốn thích gió trời, khi ngủ luôn mở toang cửa sổ, không cần bật quạt hay điều hòa. Thế nhưng Tuấn Anh thì khác, cậu không thích tiếng gió lùa, thường len lén lúc Xuân Trường đã ngủ say thì khép cửa lại, mở quạt điện. Anh bác sĩ lúc nào cũng thức dậy sớm, hiển nhiên là biết ai đã đóng cửa mở quạt, vài ngày sau cũng không mở cửa sổ nữa. Chỉ một điều giản đơn như thế lại khiến cho Tuấn Anh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cậu thật sự không muốn rời khỏi ngôi nhà đó, không một chút nào.
Tuấn Anh chậm chạp đi kéo lại cửa, cởi áo khoác vất xuống sàn rồi lại ngả người rơi phịch xuống tấm đệm cứng ngắc. Phòng trọ này nhỏ như lỗ mũi, chẳng có gì tiện nghi, nhưng quan trọng là giá thuê rất rẻ. Tiền nào của nấy, cuối năm tiết trời lạnh lẽo, trong căn phòng càng mang vẻ lạnh lùng. Một nơi hoàn toàn không thích hợp với Tuấn Anh, nhưng biết làm thế nào được. Cậu cố gắng ru mình trở về giấc ngủ, mệt mỏi co người lại, cảm thấy lạnh nhưng quơ tay tới lui vẫn không tóm được cái chăn nào, cũng chẳng buồn tìm nữa. Lại nhớ những ngày ở ngôi nhà gỗ, với tay một cái là có ngay một thứ gì đó êm ái để ôm vào người, khi thì cái gối hình hoa, lúc thì con sâu bông. Có hôm cả bọn ngồi chơi game ở phòng khách, Tuấn Anh cũng ngồi xem, gió trời lùa vào mát lạnh, cậu khẽ co người, lập tức Tiến Dũng ngồi cạnh đang rất chăm chú điều khiển con sóc chuột trên màn hình liền dùng chân hất bớt một phần chăn qua, Tuấn Anh cũng thản nhiên kéo đến đắp lên người.
Nơi này lạnh quá. Cậu nhớ cái chăn Snoopy của mình quá. À, đã từng là của mình thôi.
Tuấn Anh đã rời khỏi ngôi nhà ấy gần một tuần rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cậu lại chỉ có một mình, ở một nơi chẳng hề quen thuộc. Cậu thở ra từng hơi nóng hổi, khi nãy đã uống rất nhiều, cũng may vẫn còn có thể về được đến đây. Tuấn Anh uống rất kém, nhớ lại cái đêm Giáng Sinh hôm ấy, lúc Tuấn Anh bước lên phòng, không nhìn thấy Xuân Trường ở đó, cậu cũng chẳng để ý, lấy đồ đi tắm, sau khi bước ra thì đổ ập người xuống đệm. Hai ly rượu lúc đó mới thấm, cậu cảm thấy đau đầu không chịu nổi, cứ để nguyên tóc tai ướt nhẹp, đắp cái khăn lên đầu rồi nhắm mắt thở đều. Mãi đến đêm khuya, nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ Tuấn Anh mới giật mình thức dậy, cảm thấy đầu óc chuếnh choáng nhưng vẫn định hình được mọi thứ xung quanh. Cậu hoảng hồn khi thấy mình đang nằm trên cái gối hoa văn kẻ sọc của Xuân Trường, chăn đang đắp cũng là chăn của Xuân Trường, rờn rợn xoay mặt sang, Tuấn Anh thở hắt ra khi thấy bức vách tường. Xuân Trường không có nằm cạnh, cũng không biết là Tuấn Anh vui mừng hay thất vọng. Lại nhìn sang phía đối diện, quả nhiên có người đang ngủ trên đệm của cậu, đắp cái chăn Snoopy của cậu, thò ra khỏi chăn đương nhiên là khuôn mặt của Xuân Trường rồi. Thế nhưng tại sao bọn họ lại đổi chỗ nằm với nhau thế này? Day day trán một lúc, Tuấn Anh mới mài mại nhớ, hình như lúc tắm xong đi ra, cậu đã nằm lăn xuống tấm đệm mà mình nhìn thấy đầu tiên, mà theo tầm nhìn thì rõ ràng là hướng đến đệm của Xuân Trường. Làm tốt lắm Nguyễn Tuấn Anh, mỗi một lần say xỉn là thêm một lần mất mặt trước người mình thương.
Cũng may lần này say như vậy, nhưng Xuân Trường lại không có ở đây. Thêm một lần nữa Tuấn Anh không biết nên vui mừng hay thất vọng.
- Trường ơi... - Tuấn Anh bất chợt lẩm bẩm - Bác sĩ ơi…
- Ừ.
- Tôi lạnh quá! Không có chăn!
Tuấn Anh kêu lên trong vô thức, vừa nghe thấy tiếng Xuân Trường đáp lại cậu liền nói ra cảm giác của mình, giọng nói vừa buồn bã vừa có một chút ấm ức, tựa như đứa trẻ không có được thứ mình mong muốn.
Một tấm chăn mỏng được choàng lên người cậu, Tuấn Anh mơ hồ rúc sâu vào, còn định nở một nụ cười hài lòng. Bất chợt nhận ra điều gì đó, cậu mở bừng mắt ra ngồi bật dậy, cơn say váng vất bay đi, cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh nệm giường cũng đang nhìn mình, Tuấn Anh lập tức gào lên:
- MÁ ƠI!!!
Xuân Trường khẽ cau mày, đưa tay lên bịt miệng Tuấn Anh lại, nghiến răng nói:
- Ba má nào ở đây, có biết mấy giờ rồi không, đồ say xỉn?
- Ứ ứ ứ…
Tuấn Anh vẫn nhìn chòng chọc vào người trước mặt, còn giơ ngón tay chỉ vào anh, dường như trước mặt cậu không phải là người cậu yêu mà là một con quỷ. Xuân Trường trừng mắt một cái, chờ Tuấn Anh hoàn hồn trở lại, im lặng không giãy nữa mới thả tay ra, kéo cái chăn mỏng choàng lên người cho cậu, hừ mũi nói:
- Cuối năm trời lạnh vậy mà chỉ để có một cái chăn mỏng thế này, thằng Toàn mà biết thể nào cũng mắng um lên.
- Xuân... Trường... - Tuấn Anh lắp bắp nói - Là...bác sĩ à…
- Không, tôi là oan hồn dưới địa phủ. - Xuân Trường lại trừng mắt.
- Xuân Trường... - Tuấn Anh vội vàng bò tới, tóm lấy hai cánh tay anh mà lắc - Xuân Trường!
Xuân Trường thở hắt ra, cũng không cau có nữa, khẽ gật đầu:
- Ừ.
- Làm sao... - Tuấn Anh chớp chớp mắt - Làm sao biết ở đây…
- Cậu nói tôi đưa về còn gì, giờ lại hỏi?
Xuân Trường thản nhiên trả lời, đẩy Tuấn Anh ngồi trở lại trên đệm, kéo lại chăn quấn kín người cậu, xoay người nhặt cái cốc rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà, đi đến bên bình nước lớn đặt trên cái ghế con, rót một cốc đầy rồi mang đến đưa cho cậu:
- Uống tạm đi, lát tôi đi mua thuốc cho cậu uống giã rượu.
Tuấn Anh vẫn ngồi đờ ra, Xuân Trường đột nhiên cảm thấy buồn cười, đặt cốc nước xuống trước mặt Tuấn Anh rồi ngồi khoanh tay ôm lấy hai chân, gác cằm mình lên đầu gối, sau đó uể oải ngáp một cái, chậm rãi nói:
- Không nhớ thì để tôi kể.
II.
Gần một tuần trôi qua, không khí trong nhà yên ắng đến đáng sợ, dường như đã rất lâu rồi ngôi nhà không khoác lên mình dáng vẻ tĩnh mịch đến vậy. Tiến Dũng rất ít khi ra khỏi phòng, Văn Toàn cũng chỉ tập trung học bài, Công Phượng đi làm về thì ăn bữa cơm, sau đó ngồi trên sô pha đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn Văn Toàn đang lẩm nhẩm mấy công thức toán học. Xuân Trường hầu như không có mặt ở nhà, càng gần cuối năm bệnh viện càng nhiều việc, anh thường rời nhà lúc tờ mờ sáng và chỉ trở về khi Văn Toàn ngủ gục trên sô pha bị Công Phượng lay dậy bắt đi lên phòng. Không một ai nhắc đến Tuấn Anh, vậy nhưng họ chẳng thể trở lại cuộc sống như trước khi Tuấn Anh đến. Chỉ mới hơn một tháng, chưa kể phân nửa thời gian Tuấn Anh còn không ở nhà mà đi công tác khắp nơi, cùng lắm chỉ là vài ngày ít ỏi đi chơi với nhau ở Mộc Châu, vậy nhưng sự ảnh hưởng của anh chàng phóng viên ảnh lên mỗi thành viên trong nhà đều rất sâu sắc, và họ chỉ nhận ra điều đó khi mà người đã rời đi.
Buổi tối ngày cuối năm, Xuân Trường nói anh phải trực đêm, còn cẩn thận dặn Văn Toàn để ý không cho Tiến Dũng lén lút đốt pháo hoa. Văn Toàn nhún vai nói gần đây Tiến Dũng chơi game cũng lười chứ đừng nói chi chuyện bày trò nghịch ngợm. Xuân Trường ngồi trong phòng làm việc của mình đọc sách, đến khi đồng hồ điện thoại nhảy sang bốn con số không, bước qua năm mới thì nhắn cho bốn thằng cùng nhà mỗi đứa một tin chúc mừng, suy nghĩ một lúc, lại nhắn thêm một tin cho Tuấn Anh. Tiến Dũng là người trả lời tin nhắn đầu tiên, Xuân Trường trợn mắt lập tức gọi điện mắng. Công Phượng nhắn tin cảm ơn đồng thời nói Văn Toàn ngủ rồi. Xuân Trường nhắn tin bảo Công Phượng xuống nhà kiểm tra xem chủ nhà của mình đã chịu đi ngủ chưa. Nhắn qua nhắn lại loạn xạ một hồi, khi chắc chắn rằng Tiến Dũng đã đi ngủ, Xuân Trường lại nhớ đến cái tên phóng viên ảnh thường xuyên thức khuya kia, lại chẳng nhận được tin nhắn trả lời nào của cậu. Chắc cuối năm đi chơi với bạn bè đồng nghiệp rồi, hy vọng biết lượng sức mình, đừng có mà nốc bia ào ào, lần này có nôn hết mật xanh mật vàng cũng không có anh bạn trai nào tới vác về đâu.
Chẳng ngờ, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ tới là Xuân Trường lại bị báo ứng. Trong lúc đang ngồi gà gật trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa, một cô y tá cùng khoa bối rối nói với Xuân Trường, hình như bạn của bác sĩ đang ngồi dưới bồn nước trong sân, có vẻ không được tỉnh táo lắm. Xuân Trường nhìn đồng hồ, một giờ hai mươi lăm phút, vội vàng đứng phắt dậy, đi như chạy xuống cầu thang, hướng về phía bồn nước. Ban đêm yên tĩnh cực kỳ, trong bệnh viện cũng không thiếu ánh sáng, Xuân Trường nhanh chóng phát hiện Tuấn Anh đang ngồi thừ ra trên bồn nước, đầu gục hẳn xuống, ngoẹo sang một bên, tựa như đang rất buồn ngủ. Sợ cậu bất cẩn ngã bật ra sau, Xuân Trường vội vàng đi tới bên cạnh, nhìn thấy gương mặt đỏ quay cùng hơi men đầy trên người Tuấn Anh, Xuân Trường bỗng nhiên nổi cáu. Đập vào vai cậu một cái rõ mạnh, Xuân Trường gằn giọng:
- Dậy, đi về!
Tuấn Anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy Xuân Trường thì sững ra một lúc, sau đó nở một nụ cười tươi rói, hồn nhiên mang chút trẻ con:
- Bác sĩ…
- Làm sao cậu lại ở đây? - Xuân Trường hừ mũi - Đi đâu về mà hôi như cú…
- Tôi đi với đồng nghiệp. - Tuấn Anh gục gặc đầu - Mệt quá, tôi đón taxi về. Mà không hiểu sao kỳ quá, tôi nhớ là tôi nói người ta chở về nhà mà, vậy mà người ta cho tôi xuống đây…
III.
Tuấn Anh buổi tối quả thật đã đi cùng mấy người đồng nghiệp đến một quán ăn, cậu liên tục rót bia vào cốc bất chấp sự ngăn cản của Quang Hải. Đến khi cảm thấy sắp không trụ được nữa, Tuấn Anh bình tĩnh đứng lên, tạm biệt mọi người, từ chối đi tăng hai mà ra về. Quang Hải lo lắng hỏi Tuấn Anh có cần cậu đưa về không, Tuấn Anh thản nhiên lắc đầu đáp:
- Bác sĩ đón anh rồi.
Tuấn Anh ra khỏi quán, đi cách một quãng xa mới gọi một chiếc taxi, khi trèo được lên xe rồi cậu mới nằm vật xuống thở từng hơi nặng nhọc. Tài xế hỏi ba lần cậu mới đáp nơi mình cần đến, sau đó nhắm mắt thiếp đi. Đến khi xe dừng lại, anh chàng tài xế tội nghiệp cũng phải vừa lay vừa kéo mới lôi được tên say xỉn này ra khỏi xe. Nghĩ lúc này cũng là cuối năm, anh tài xế cũng không muốn làm khó khách hàng, sau khi cậu đứng vững thì lịch sự nói:
- Đến nơi rồi.
Tuấn Anh lơ mơ nhìn cái bảng lớn đề tên bệnh viện, chưng hửng chỉ thẳng vào nó mà nhìn sang anh tài xế:
- Ủa sao lại đưa tôi tới đây?
Hay là tài xế thấy cậu say quá nên đưa vào đây?
- Cậu nói cần đến đây mà? Nói tận mấy lần, lặp đi lặp lại cả đoạn đường.
- Anh chắc chắn là tôi nói?
- Chứ ngoài cậu ra trong xe còn ai khác à?
- Nhưng tôi...tôi tới đây làm gì?
- Chắc là trong lúc say trí não cậu tự vận hành, tìm đến nơi cần thiết cho cậu lúc này nhất chăng? - anh tài xế hừ mũi.
Tuấn Anh lảo đảo cả người, cũng không muốn đôi co nữa, lấy ví ra trả tiền xe, sau đó lại ngả nghiêng đi vào trong. Bảo vệ có nhìn thoáng qua nhưng thấy gương mặt Tuấn Anh không giống mấy tên quậy phá say xỉn, lại còn ôm bụng nhăn nhó thì cũng để cho vào, còn tốt bụng chỉ hướng phòng cấp cứu. Đương nhiên Tuấn Anh không đi đến đó, theo thói quen bước về phía bồn nước giữa khuôn viên, thả người ngồi phịch xuống, ngả qua ngả lại. Cậu bấu chặt hai tay lên thành hồ, cúi gục đầu hít thở thật mạnh, cố dằn cơn đau đầu khiến cậu chỉ muốn nằm lăn ra. Nếu bây giờ Tuấn Anh ngất ở đây, chắc chắn Xuân Trường sẽ nổi giận, cậu không thể gây thêm phiền toái cho anh. Nhưng mà Tuấn Anh mệt quá, cậu không nhấc người đứng lên nổi nữa, chỉ đành ngồi đây hít khí trời để hơi men bay đi bớt. Cậu ngoẹo hẳn đầu sang một bên, lim dim mắt, mãi đến khi bị ai đó đập một cái vào vai mới giật mình.
Là bác sĩ, là Xuân Trường. Là người Tuấn Anh không muốn nhìn thấy lúc này nhất, thế nhưng thấy rồi lại không thể ngăn được bản thân nở nụ cười.
- Về thôi. - Xuân Trường cố nén cơn tức giận, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nói với Tuấn Anh.
Tuấn Anh lúc này đã tới giới hạn, cậu gập người về phía trước, chuẩn xác nhằm vào đúng vạt áo của Xuân Trường mà nôn thốc nôn tháo hết cả những thứ khiến mình khó chịu nãy giờ ra.
IV.
Xuân Trường khi ấy dường như muốn phát điên, lúc kể lại cho Tuấn Anh thì đã dịu lại rồi mới có thể bình tĩnh mà không bóp cổ cậu. Thật ra sau đó có một vài chuyện xảy ra khiến tâm trạng Xuân Trường thay đổi, nhưng anh không nói cho Tuấn Anh biết, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng mà bảo cậu đã khiến cho cả áo blouse lẫn áo sơ mi của anh đi tong chỉ trong vòng một nốt nhạc. Tuấn Anh ngồi nghe mặt hết trắng lại đỏ, hết đỏ chuyển sang xanh, từ xanh ngả sang tái, nhất là khi Xuân Trường kể đến đoạn cậu sau khi gây ô nhiễm trong bệnh viện rồi thì rất thoải mái ôm Xuân Trường lúc-đó-đã-dính-hết-hậu-quả mà dụi dụi, bảo anh mau đưa mình về, còn đọc rõ ràng địa chỉ hiện tại. Xuân Trường vất vả một hồi mới năn nỉ chị y tá xử lý giúp mình cái áo và bãi chiến trường Tuấn Anh gây ra, anh vất thằng phóng viên ảnh say xỉn kia nằm xuống một băng ghế đá, đi về phòng thay một cái áo sạch rồi mới trở xuống cõng cậu ra bãi xe. Xuân Trường bình tĩnh lấy cuộn băng vải y tế kéo dài ra, nhanh chóng cột Tuấn Anh vào người mình, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi phóng thẳng về nơi mà cậu đã nói. Lẽ ra Xuân Trường nên gọi một chiếc taxi, Xuân Trường biết chứ, thế nhưng nếu như thằng bợm này làm thêm một bãi lên xe của người ta, Xuân Trường không chắc mình có thể kiềm chế không bóp cổ cậu sau đó chặt thành năm khúc hay không. Kéo hai cánh tay Tuấn Anh ôm chặt vào người mình, Xuân Trường vừa phóng như bay trên đường vừa lầm bầm trong miệng liên tục như niệm chú:
- Bình tĩnh, bác sĩ phải cứu người, thằng này là người!!
Tuấn Anh nằm gục trên vai Xuân Trường nhắm mắt ngủ say sưa, vòng tay quanh hông anh lại vô thức siết chặt. Cậu ngủ nhưng trong tiềm thức dường như rất tỉnh táo, mắt thì nhắm tịt mà mồm thì huyên thiên đến mức Xuân Trường muốn ong cả đầu.
- Bác sĩ, bác sĩ, tôi nhớ anh quá... Mấy hôm nay ngày nào cũng nhớ luôn... Hôm trước tôi được tặng hộp kẹo trái cây, ăn thấy ngon muốn chết mà không dám đem cho anh... Tôi đi chụp ảnh cho người ta được thưởng một khoản, muốn mời anh đi ăn cũng không dám hẹn... Tôi tìm thấy quyển sách mà đợt trước anh nói muốn đọc rồi, mà anh có nhận không... Tôi... Tôi…
Cả người Xuân Trường cứng ngắc lại, vô thức mà giảm tốc độ để người ngồi sau không bị dằn xóc. Anh bất chợt đưa tay vỗ nhè nhẹ lên hai bàn tay đang đan vào nhau trước bụng mình, cảm thấy lành lạnh liền nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve. Tuấn Anh cảm thấy dễ chịu hơn, gương mặt đã không còn nhăn nhúm, giọng nói cũng không nhuốm vẻ ấm ức nữa. Cậu bất chợt bật cười, dụi tới dụi lui trên vai Xuân Trường như con cún, Xuân Trường vội vàng kêu lên:
- Coi chừng ngã.
Tuấn Anh vẫn mơ màng, nhưng vô cùng nghe lời, cả người không nhúc nhích, chỉ có cái miệng là vẫn nói liên mồm:
- Bác sĩ... Xuân Trường... Tôi yêu anh... Tôi yêu anh nhất... Mặc kệ anh có thích tôi hay không... Mặc kệ anh có yêu thương bọn họ thế nào... Tôi cứ yêu anh…
- Nhưng mà tôi không biết phải làm gì hết…
- Nên thôi tôi cứ yêu anh thôi…
- Anh thế nào kệ mẹ anh…
Xuân Trường dở khóc dở cười, cũng may rốt cuộc Tuấn Anh cũng mệt quá mà ngậm miệng, đi vòng vòng cuối cùng cũng đến được nhà trọ của cậu, là một dãy nhà ọp ẹp chia thành nhiều phòng nhỏ, Xuân Trường tháo dây vải nhét đại vào túi quần, cõng Tuấn Anh lên lưng, đi qua đi lại một lượt, cuối cùng dừng trước một căn phòng có khóa nhưng bên trong vẫn sáng đèn, để Tuấn Anh đứng tựa vào tường, sau đó vỗ nhẹ vào má cậu, ôn tồn nói:
- Ở đây đúng chưa?
Tuấn Anh nửa tỉnh nửa mê, quay tới quay lui, sau đó gật gật đầu, dường như rất tỉnh táo mà lôi chìa khóa ra tra vào ổ, và cứ thế đi vào phòng mà không thèm đóng cửa, vừa lăn xuống đệm đã ngã lăn ra chết giấc. Xuân Trường bất lực thở dài, bước vào căn phòng nhỏ, khép cửa lại. Anh chậm rãi tháo giày, xếp cả đôi giày của mình lẫn đôi giày mà Tuấn Anh vừa đá ra khỏi chân văng mỗi nơi một chiếc lại ngay ngắn, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống một góc tường, cứ thế nhìn Tuấn Anh ngủ trên đệm với cái gối ụp kín mặt, đoán chừng chỉ ít lâu là cậu sẽ tỉnh dậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top