Chương 2. Ôn thi
I.
Văn Đức thức giấc vì ánh sáng chiếu vào mắt, cậu đưa tay dụi vài cái, nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang gác trên bụng mình lên, khéo léo chui ra rồi đặt lại xuống đệm. Điều hòa phả từng hơi mát lạnh, Văn Đức lấy chăn tung ra đắp cho Tiến Dũng, sau đó vươn vai đứng dậy, kéo lại rèm cửa, lặng lẽ đi ra ngoài.
Văn Toàn đang tưới cây ngoài vườn, nhìn thấy Văn Đức đi ra thì hất đầu:
- Dưới bếp có cơm đó.
- Ừ. - Văn Đức ngáp dài một cái, gãi gãi cổ rồi quay trở vào.
Văn Toàn tắt nước, thu ống nối, rửa tay rồi cũng trở vào nhà. Mặt trời đang dần lên cao, cả khu vườn xanh tươi lấp lánh ánh nắng vàng. Trên thảm cỏ vừa được tưới mát có mấy con chim nhỏ nhảy nhót, hót líu lo. Một ngày trời trong nắng đẹp.
- Đợt này nghỉ ngơi mấy ngày? - Văn Toàn ngồi ngược ghế, gác cằm lên thành ghế, tay bốc một quả nho cho vào miệng nhai nhóp nhép.
- Chắc cả tuần. - Văn Đức vừa ăn cơm vừa đáp - Mà cũng không biết được, nhỡ có việc đột xuất.
- Ừ. - Văn Toàn gật đầu, lại tiếp tục ăn nho.
- Mà anh ấy với mày làm sao đó? - Văn Đức nhướng mắt - Gây gổ gì nữa à?
- Mày về đêm hôm khuya khoắt mà thằng cha ấy cũng kể cho nghe nữa hả? - Văn Toàn nhăn nhó nói.
- Không. - Văn Đức cười cười - Định kể lể gì đấy mà tao ngăn lại rồi.
- Lắm điều! - Văn Toàn hừ mũi.
- Này. - Văn Đức lừ mắt - Mày nói gì người yêu ông đấy?
- Người yêu mày còn đem ra nói với người y...với anh tao. - Văn Toàn gắt gỏng - Giờ thì anh Phượng bảo tao hãy nghiêm túc suy nghĩ chuyện thi đại học.
- À, ra là chuyện đó! - Văn Đức múc một bát canh, gật gù nói - Tao thấy vậy tốt mà. Mày học chi cái nghề... - liếc nhìn Văn Toàn từ đầu tới chân - Sửa xe gắn máy. Nhìn chả thấy tương lai.
- Kệ ông, nhà ông không có điều kiện thì đành chịu chứ sao. - Văn Toàn sưng sỉa - Anh Phượng còn phải gửi tiền về cho gia đình, nuôi thêm cả tao. Tao không thể tạo thêm gánh nặng cho anh ấy.
- Thế thì mày càng phải nghĩ tới tương lai. - Văn Đức nhún vai - Chả lẽ mày tính mỗi ngày kéo máy bơm với cái thau nước ra ngồi ở ngã tư nhìn người xe qua lại? Như vậy là giảm đi gánh nặng cho anh Phượng hả?
- Cái đó...
- Nghĩ sao thì tùy. - Văn Đức húp canh cái rột, nhún vai - Anh Phượng lo được cho mày tới bây giờ, thêm chuyện học hành có là bao. Với cả mày nghĩ Dũng với anh Trường không biết lo cho mày à? Bao nhiêu lâu rồi còn bày đặt khách sáo? Dở hơi.
Văn Toàn cúi đầu mím môi không nói được gì.
- Nếu không đi học... - Văn Đức đẩy ghế đứng dậy, chỉ vào đống bát đũa trên bàn - Thì cứ ở nhà quét dọn rửa bát phơi đồ, chịu không?
Văn Toàn hậm hực gom bát đũa thảy vào bồn rửa, vặn nước thật mạnh, khua khoắng loảng xoảng, vừa nhúng xà phòng vừa gắt lên:
- Rồi, thì đi thi, thì đi học. Mà tao chưa chắc thi đậu năm nay đâu!
- Không năm nay thì năm sau. Tao biết mày thông minh mà. - Văn Đức bật cười đi đến cạnh Văn Toàn, cầm mấy cái bát được cậu chà rửa tráng nước lại.
Bên ngoài, nắng vẫn vàng tươi. Trong phòng ngủ, Tiến Dũng lờ đờ mở mắt, không thấy người bên cạnh thì chán nản bò dậy, làu bàu trong miệng:
- Dậy mà chả chịu gọi mình cơ!
Tiến Dũng lệt bệt đi vào toilet rửa mặt, lại lọ mọ bò ra ngoài đi đến sô pha ngồi phịch xuống. Văn Đức và Văn Toàn vừa đi từ bếp ra thì nhìn thấy, Văn Đức cười toe:
- Anh, uống nước cam không em vắt?
Tiến Dũng lắc lắc đầu, đập đập chỗ bên cạnh mình, Văn Đức hiểu ý liền quay sang Văn Toàn nói:
- Làm một bình đi.
Nói rồi cậu đi ra ngồi xuống bên cạnh Tiến Dũng. Tiến Dũng ngáp dài một cái, sau đó cầm một quyển sách trên bàn lên, giở ra đọc. Văn Đức ngả đầu lên vai Tiến Dũng, co hai chân lên ghế, ôm điện thoại xem tin tức. Văn Toàn quay trở vào bếp, lôi bịch cam sáng nay Xuân Trường mua lấy ra tám trái, cắt đôi rồi vắt nước, đổ vào bình thủy tinh, thêm đường, đập đá, lấy thêm cái cốc thủy tinh cầm ra ngoài, đặt lên bàn.
Trong căn phòng rộng lớn, cửa sổ và cửa lớn đều mở toang, nắng trải trên thềm cửa, gió tràn vào lay động những mảnh rèm cùng chiếc phong linh bằng gỗ trúc treo trên cửa sổ, phát ra những tiếng lộc cộc vui tai. Văn Toàn ngồi trên ghế bành, đọc một cuốn sách tựa đề là "Tôi lập trình tương lai". Tiến Dũng liếc qua thấy liền trợn tròn mắt, sau đó huých người Văn Đức, hất đầu về phía Văn Toàn. Văn Đức buồn cười gật đầu, sau đó nhoài người rót một cốc nước cam đưa cho Tiến Dũng. Tên lười biếng vừa uống vừa cười nhe nhởn ra chiều vui vẻ lắm, ngó tới ngó lui mới sực nhớ điện thoại còn để trong phòng, tiện tay giật điện thoại Văn Đức:
- Anh mượn.
Sau đó lúi húi soạn một cái tin nhắn, gửi đến cho "Côn đồ mặt ngáo" cùng "Bác sĩ mắt hí".
"Toàn chịu ôn thi rồi. Nhớ mua sách cho nó. Chiều nay tụi mình đi ăn BBQ nha."
Rất nhanh sau đó liền có tin nhắn hồi đáp lại. Bác sĩ mắt hí kêu là bày vẽ làm gì, tối nay không có ca trực anh sẽ về sớm, mua một con vịt quay, một con cá lóc nướng giấy bạc. Côn đồ mặt ngáo nói chiều nay xin nghỉ, sẽ mua kem với sữa chua về. Tiến Dũng cười hớn hở, trả lại điện thoại cho Văn Đức, sau đó tiếp tục ôm sách đọc. Văn Đức lấy cái cốc Tiến Dũng vừa uống xong, lại rót nước cam uống một hơi, khà một cái sảng khoái, tiếp tục xem tin tức.
Mặt trời dần lên tới đỉnh đầu. Nắng nóng gay gắt nhưng trong ngôi nhà gỗ, bầu không khí vẫn vô cùng mát dịu. Mà cũng có thể là do anh chàng nào đó ngủ dậy quên tắt điều hòa còn để cửa mở toang hoác ra.
II.
Văn Toàn nhìn một bàn đầy đồ ăn thức uống, còn có cả bia và trái cây, nhăn nhó mặt mày:
- Tôi còn chưa đi thi nữa cơ mà?
- Quyết định mang tính đột phá rồi! - Xuân Trường vỗ vai Văn Toàn - Ăn đi, chờ thi đậu làm một cái tiệc hoành tráng luôn.
- Biết có được không đấy! - Văn Toàn làu bàu - Nói trước bước không qua.
- Ừ thôi không nói, ăn đi ăn đi! - Tiến Dũng cười nhăn nhở, gắp cái đùi vịt bỏ vào bát Văn Toàn - Đây, của em! - sau đó gắp cái đùi còn lại vào bát Văn Đức - Em cũng ăn đi nè.
- Làm lon luôn chứ! - Công Phượng khui lon bia rót vào cốc Văn Đức - Đợt này nghỉ lâu hả?
- Ừ, khoảng một tuần. - Văn Đức cầm đùi vịt cắn một phát, nhai nhồm nhoàm - Để em xem lại nhà cửa cần tu sửa gì không. Sắp cuối năm rồi còn gì.
Công Phượng nhấp một ngụm bia, liếm môi nói:
- Coi rảnh ở nhà cùng thằng Toàn đi sắm đồ đạc. Tết nhất cũng lắm việc linh tinh. Trường đợt này trực mấy đêm? Có giao thừa không?
- Không. – Xuân Trường vui vẻ lắc đầu – Lịch công tác của tao chỉ có đêm 28 với đêm mùng 2.
- Ngon. – Tiến Dũng nốc một hơi nửa cốc bia, khà một cái, cười toe – Đêm giao thừa mua pháo bông về chơi nha.
Công Phượng và Xuân Trường mặt lạnh nhìn nhau, Văn Toàn đang gặm đùi vịt cũng ngậm luôn trong miệng quay sang nhìn hai ông anh. Tiến Dũng vẫn vô tư gắp thịt cho vào bát Văn Đức, Văn Đức xé một miếng cho vào mồm, lại một miếng đút vô miệng người yêu.
Ai chẳng nhớ mới sinh nhật gần đây, Tiến Dũng hào hứng đòi đốt nến xếp thành hình ngôi sao to tướng giữa vườn, kêu Văn Đức vào giữa đứng cùng với mình, uốn éo vặn vẹo chụp choẹt đủ thứ kiểu. Sau đó châm pháo hoa đốt tưng bừng khói lửa, đến mức khói bay mịt mù động tới đồng chí chuông báo cháy trong nhà hú hét inh ỏi. Hàng xóm thấy ồn ào cũng hốt hoảng chạy sang hỏi thăm. Xuân Trường lo công tác đối ngoại cảm ơn và xin lỗi, Công Phượng lo đi trấn áp cái chuông còn Văn Toàn hì hục dập khói. Thằng đầu sỏ thì bị người yêu lôi vào nhà, nhét vô tay đĩa bánh sinh nhật bảo ăn đi, rồi Văn Đức cũng lăng xăng đi dọn sân phụ Văn Toàn. Bởi vậy, mấy cái ý tưởng chơi bời của Tiến Dũng ấy mà, tốt nhất là nên ngó lơ đi. Tới đêm giao thừa chắc chắn sẽ không có chỗ nào còn bán pháo hết.
Văn Đức cảm thấy không khí có vẻ hơi trầm lặng, liền chuyển đề tài:
- Toàn tính học ôn ở đâu? Tao tìm trung tâm cho mày nhé.
- Gấp vậy? - Văn Toàn ấp úng nói - Sao không để sang năm...
- Học hành phải nhanh chóng, em chắc là còn nhớ mấy cái kiến thức hồi phổ thông không? - Xuân Trường hất đầu - Mà tính thi ngành nào chưa?
- Rồi... - Văn Toàn gật đầu - Công nghệ thực phẩm.
Bộp.
Xuân Trường đang gặm dở cái cánh vịt thì đánh rơi xuống đất.
Keng.
Công Phượng đang cầm muỗng hớt đậu phộng mỡ hành trên con cá lóc cũng làm rớt xuống nền.
Văn Đức đẩy cái cằm đang rớt hết cỡ của Tiến Dũng lên, nhíu mày nhìn Văn Toàn:
- Mày tính mở lò bánh mì với ông Phượng hay sao?
- Không, tại thấy thích thích thôi... - Văn Toàn mím môi nhìn mọi người một lượt, sau đó cúi đầu - Mà để em suy nghĩ lại.
- Không sao, ngành đó cũng hay. - Công Phượng khoát tay - Em thích thì cứ thi. Mai anh đi dò thông tin trường đào tạo.
- Học viện Nông nghiệp có đó. - Tiến Dũng vội vàng nói - Điểm xét tuyển kỳ vừa rồi tầm 18, không tới mức quá cao.
- Được đấy. Thi chắc chỉ Toán Hóa Sinh thôi, tụi anh thừa sức kèm mày. - Xuân Trường nhặt cái cánh vịt lên gặm tiếp.
- Anh có chắc là mình còn nhớ toán cấp ba không đấy. - Văn Đức nhướng mắt.
- Anh nhớ, cứ để anh lo! - Tiến Dũng vỗ ngực - Mai đi mua sách về đi, sáng toán, trưa hóa, chiều sinh, cứ thế mà luyện.
- Nhất trí!
Xuân Trường, Tiến Dũng, Công Phượng và Văn Đức nâng cốc cụng vào nhau, hồ hởi hô hào, còn nhân vật chính của bữa tiệc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời đang dần tối đen như cái tiền đồ của mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top