Chương 12. Mâu thuẫn

I.

Ngồi phía sau xe Xuân Trường, Tuấn Anh nhìn chăm chú vào lưng áo anh. Chẳng biết cậu nghĩ gì nhưng rõ ràng Xuân Trường dần cảm thấy nhột nhạt, việc cậu im lặng thật lâu cũng khiến anh lấy làm lạ. Bình thường Tuấn Anh không phải kiểu người ít nói, đối với Xuân Trường càng thích chuyện trò. Tuy là Xuân Trường đã nói chuyện thẳng thắn bảo cậu tốt nhất là nên tránh xa mình ra, thì cái không gian yên ắng này cũng khiến Xuân Trường cảm thấy ngột ngạt. Đã nói Xuân Trường gần đây cực kỳ mâu thuẫn mà.

- Mai cậu vẫn lên tòa soạn à? - cuối cùng mở lời trước lại là kẻ bảo người ta cần né xa mình ra.

- À không. - Tuấn Anh đang ngồi im như khúc gỗ liền trả lời rất nhanh - Mai tôi bay vào nam.

Xuân Trường thoáng khựng lại, sau đó rất nhanh gật đầu, tựa như đối với việc Tuấn Anh bay tới bay lui vô cùng quen thuộc. Anh giảm tốc độ một chút khi bắt đầu rẽ vào con đường về nhà. Chiều tối giữa đồng không mông quạnh, chỉ có vài ánh đèn leo lắt, tiếng côn trùng hòa nhịp, gió bắt đầu nổi lên. Tuấn Anh cúi đầu, cụng trán của mình lên bả vai Xuân Trường. Anh nhận ra cậu đã tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc đen lòa xòa cọ vào cổ anh. Xuân Trường hít sâu một hơi rồi nén chặt trong lồng ngực, hai tay anh vẫn giữ vững tay lái nhưng sống lưng cứng còng. Tuấn Anh im lặng một lúc mới cất giọng thì thầm:

- Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Bác sĩ anh nói xem, tôi phải làm thế nào để khỏe hơn?

- Về nhà tắm một cái rồi đi ngủ. - Xuân Trường bình tĩnh đáp.

- Đơn giản vậy à? - Tuấn Anh bật cười, gác hẳn đầu lên vai anh - Ngủ luôn bây giờ có được không?

Hai bàn tay Xuân Trường bắt đầu run rẩy, anh nghiến chặt răng, tăng tốc đột ngột khiến Tuấn Anh có hơi nảy người. Một tay vẫn giữ tay lái, tay còn lại Xuân Trường vươn ra sau đẩy đầu Tuấn Anh lên, anh gằn từng tiếng:

- Tuấn Anh, một mình cậu mệt chưa đủ hay sao, còn muốn lây sang cho tôi nữa?

Tuấn Anh ngồi thẳng dậy, nghe xong câu nói của Xuân Trường thì thần người ra một lúc. Cậu đội mũ trở lại, tiếp tục ngồi lặng thinh nhưng ánh mắt không đậu nơi bờ vai Xuân Trường nữa mà mông lung đâu đó ở hai bên đường. Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà, Tuấn Anh thật nhanh nhảy xuống, lại nhìn Xuân Trường mà nói:

- Tôi biết rồi, tôi mệt mỏi như vậy không phải vì thiếu ngủ. Tôi bị "co nhỉ cú".

- Cái quái...

- Ngày mai tôi sẽ đi chữa. - Tuấn Anh vừa nói vừa mở cửa vào nhà - Tôi đã hơn mười lăm tuổi, không thể khám ở chỗ anh được rồi.

Cứ thế Tuấn Anh đi thẳng vào trong, bỏ mặc Xuân Trường đứng đực mặt ra cùng với suy nghĩ loạn xạ về cái chứng "co nhỉ cú" gì gì đó Tuấn Anh vừa phát hiện. Với những kiến thức mà anh đã học hành tích cóp bao nhiêu năm nay, hoàn toàn không có gợi ý nào dẫn đến tên của căn bệnh từ trên trời rơi xuống của Tuấn Anh cả, người duy nhất mắc bệnh lại cũng chẳng buồn có biểu hiện gì, bỏ đi một nước như trêu ngươi Xuân Trường. Anh thoáng nhíu mày, chậm rãi dắt xe vào nhà.

Xuân Trường và Tuấn Anh cùng lúc bước vào khiến cả đám trong nhà đều tròn mắt kinh ngạc. Văn Toàn vừa nấu xong canh, đang bưng ra bàn thì nhác thấy Tuấn Anh bước vào, còn chưa kịp nhe răng cười đã thấy Xuân Trường nối gót theo sau. Tiến Dũng ngồi xếp bằng trên ghế cũng nhìn cả hai đầy ngạc nhiên. Văn Đức đang cầm lược chải tóc cho Tiến Dũng cũng ngẩn người, tay buông thõng.

- Sao hai người về cùng lúc vậy? - Công Phượng là người tỉnh táo nhất, hất đầu hỏi - Về chung hay vô tình gặp ngoài cổng?

- Về chung. - Xuân Trường nhún vai.

- Vô tình gặp. - Tuấn Anh nhẹ giọng.

Cả hai lập tức nhìn nhau. Văn Đức đảo mắt qua hai người, hắng giọng:

- Không khớp rồi.

- Này theo suy đoán của anh chắc là vô tình gặp đâu đó rồi về chung. - Tiến Dũng cười hì hì.

- Đúng thế không? - Văn Toàn nhướng mắt.

- Cứ coi là vậy đi!

Xuân Trường nhạt giọng đáp, sau đó phăm phăm bước về phía cầu thang đi thẳng lên phòng, mặc cho Văn Toàn há hốc mồm hỏi anh không ăn cơm à. Xuân Trường không trả lời nhưng tiếng sập cửa mạnh đã báo cho Văn Toàn biết là tốt nhất đừng có nhắc chuyện cơm nước gì với anh nữa. Chứng kiến một màn vừa rồi, Văn Đức nhìn Tiến Dũng rồi thấp giọng:

- Anh có thấy khung cảnh này quen quen?

- Ừ, y như em hồi xưa. - Tiến Dũng rụt vai.

- Không phải! - Văn Đức méo xệch miệng - Ý em là bảo giống anh Phượng.

- Phượng không nhẹ nhàng thế đâu. - Văn Toàn le lưỡi - Đập cái rầm suýt long cả cửa.

- Rồi mấy thằng mày đang ôn lại kỷ niệm xưa à? - Công Phượng hừ mũi, lườm Văn Toàn một cái - Đi ăn cơm thôi, kệ thằng kia!

Tuấn Anh cũng điềm nhiên vào bếp ăn cơm cùng mọi người, suốt buổi chẳng nhắc đến Xuân Trường một câu, mà hội Văn Toàn cũng không lên tiếng hỏi. Tuấn Anh báo ngày mai mình lại đi công tác, có lẽ sẽ mất ba bốn ngày. Văn Đức vừa nghe hai chữ Tây Ninh liền bật ra hai tiếng "bánh tráng", Văn Toàn cũng nói hai tiếng, mà là "muối tôm", Tuấn Anh phì cười gật đầu.

II.

Khi Tuấn Anh mở cửa bước vào phòng, Xuân Trường đã cuộn tròn trong chăn nhắm mắt, cũng không rõ đã ngủ hay chưa. Tuấn Anh lấy đồ đi tắm, lúc bước ra thấy Xuân Trường vẫn không hề động đậy, cậu nhẹ nhàng bước đến bên chiếc tủ lớn, mở hộc tủ để đồ của mình ra, soạn vài bộ quần áo cho vào ba lô, sau đó đứng dậy tắt đèn. Tuấn Anh không ngủ trên đệm của mình mà đi sang chỗ Xuân Trường, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, xoay lưng về phía anh. Cậu nằm im lặng, mắt mở to nhìn vào khoảng không tối đen như mực, từ trong khóe mắt một hạt nước trong suốt chảy ra, lăn dài rơi xuống đệm.

Bốn giờ sáng, Xuân Trường bật thẳng người dậy, dụi mắt toan đứng lên, lại thấy bên cạnh có người đang nằm ngủ, giật bắn cả mình. Nhận ra được người đó là ai, Xuân Trường ngẩn người hồi lâu, sau đó kéo tấm chăn sang đắp cho cậu, nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng tắm. Tươi tỉnh trở ra, Xuân Trường lại khẽ khàng rời khỏi phòng, xuống mở cửa dắt xe ra ngoài làm công việc muôn thuở của mình: đi chợ.

Trước đây, ý là đang nói về thời gian trước khi Tuấn Anh xuất hiện trong căn nhà gỗ này, cả năm thằng đều nghĩ cuộc sống của mình vô cùng thoải mái dễ chịu, hoàn toàn đầy đủ không thiếu thốn thứ gì. Tiến Dũng ở nhà cả ngày lăn lê bò toài, cơm nước đều có Văn Toàn lo, siêng thì ra ngoài sân ngồi xem phim trên máy tính, nhớ người yêu thì ngồi trên sô pha ngoài phòng khách ôm gối lẩm bẩm Đức ơi Đức à mau về nhanh nhá. Văn Toàn lấy dọn dẹp giặt giũ nấu nướng làm niềm vui, còn có thể mở nhạc um sùm trời đất mỗi khi nhà chỉ còn con mèo lười Tiến Dũng, đến khi Công Phượng về là có thể sà vào lòng anh nghe kể chuyện linh tinh. Công Phượng có công việc ổn định, ngày đi làm chiều về ăn bữa cơm ấm cúng bên những người thân thương nhất, thỉnh thoảng sang mượn sách của Xuân Trường mang ra sân thượng nằm giữa khu vườn treo đầy màu sắc thong dong nếm trải một buổi tối tĩnh lặng. Xuân Trường cắm mặt ở bệnh viện nhưng vẫn đi chợ mua thức ăn mỗi ngày, khi có ca trực không thể về nhà, nhắn một cái tin là lập tức có người mang đồ lên tiếp tế, ngày nghỉ ở nhà thong thả đọc sách, dạo quanh vườn, giúp Văn Toàn quét dọn, chơi game cùng Tiến Dũng, thỉnh thoảng chở Tiến Dũng đến chỗ Văn Đức. Văn Đức tuy thường vắng nhà nhưng ngày nào cũng gọi điện cho anh người yêu, nhắn tin cho Văn Toàn, mỗi lần về nhà đều có mấy thứ quà vặt linh tinh. Tổng kết lại, năm kẻ trong ngôi nhà này vốn dĩ luôn cho rằng cuộc sống của họ đến lúc này đã vô cùng viên mãn, nhưng đó là cho chính bản thân họ thôi.

Tiến Dũng và Công Phượng luôn lo lắng việc Văn Toàn không học hành đầy đủ, ở mãi trong nhà không thể nào khá hơn được, cho nên mới bắt cậu ôn thi đại học. Văn Toàn lúc nào cũng có một nỗi lo sâu kín về phía gia đình Công Phượng, cũng là gia đình của mình. Văn Đức vẫn chưa bao giờ yên tâm về sức khỏe của Tiến Dũng, và cả bốn đều lo nghĩ cho tương lai của Xuân Trường.

Xuân Trường nói, anh không cần phải có người yêu, cũng không tính đến chuyện lập gia đình. Có một lần Tiến Dũng đùa rằng Xuân Trường ở trong nhà chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi bốn người bọn anh, Xuân Trường điềm nhiên gật đầu xin lỗi, sau đó dọn quần áo lên bệnh viện ở lại cả tuần. Tiến Dũng tự động bò đến bệnh viện năn nỉ ỉ ôi, còn thề từ nay sẽ không nói mấy điều như thế, đổi lại được cái nhếch mép khinh bỉ của Xuân Trường, sau đó thiếu điều giăng đèn kết hoa chào đón ngài bác sĩ bỏ nhà đi bụi trở về. Từ đó, cả đám thống nhất với nhau là cứ để mặc Xuân Trường tự quyết định chuyện tương lai của anh, dù sao cả năm cũng không rời đi khỏi căn nhà ấy được.

Cho đến khi Nguyễn Tuấn Anh xuất hiện, cả bọn vốn dĩ cho rằng Xuân Trường là một người tĩnh tại bình yên, dù trời có sập anh cũng chẳng buồn nhíu mày lo lắng. Xuân Trường là chuyên gia giải quyết hậu quả mà đa phần là từ Tiến Dũng gây ra, ai có vấn đề gì anh cũng nhìn thấy được, bốn đứa còn lại chắc chắn không thể thay anh làm bác sĩ nhưng anh tự tin mình có thể thay Văn Toàn nấu cơm, thay Công Phượng chạy việc ở tiệm bánh, thay Văn Đức quản Tiến Dũng và thay Tiến Dũng quản cả căn nhà.

Thế mà Xuân Trường lại bất lực với tình cảm của Tuấn Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top