Chương 9: Có cẩu huyết quá không?

Chương 9: Có cẩu huyết quá không?

Trình Như Phong rất bất ngờ.

Kỳ thật Thần Huy xem như là người thân cận nhất với nàng sau khi nàng xuyên qua.

Nhưng thực ra cũng không phải là đại nhân vật gì.

Quá lắm thì có thể xem là đệ tử ưu tú ở Dục Linh Tông, nhưng bất luận là tư chất tu vi hay diện mạo, đặt ở bên ngoài cũng chỉ là bình thường thôi.

Năm đó ở Nam Hải, hắn cũng chỉ có thể thuê nhà dân. Càng không cần phải nói đến đại lục Vân Lan này rồi.

Cho dù là những người khác cùng đi đến đây tiết lộ tin tức, cũng nên là lộ ra Ngạo Nguyệt công tử, Phượng Cầm công tử, nơi nào đến lượt Thần Huy?

Vệ binh thành Ngọc Tang thế nhưng có thể nhận ra hắn?

Chính Thần Huy cũng hoàn toàn ngây ngốc, căn bản không biết chuyện như thế nào.

Nhưng thái độ của đối phương không tệ lắm, hắn cùng Trình Như Phong liếc nhau, liền gật đầu.

"Mời chân nhân đi theo ta." Vệ binh nói xong liền phải dẫn Thần Huy đi về hướng bên cạnh.

Thần Huy, Trình Như Phong và Bạch Ký Lam cùng đi theo, bọn người Bạch Ánh Sơn thì giả bộ cùng bọn họ không có quan hệ, tiếp tục vào thành.

Sau khi bọn họ định ra phương châm hành sự không được rêu rao, cũng đã sớm thương lượng nếu gặp phải những trường hợp gì thì phải như thế nào.

Giống loại trường hợp bỗng nhiên đột phát tình huống này thì tạm thời cũng không cần dùng vũ lực đối kháng, không bằng chia binh ra làm hai đường, hành sự tùy theo hoàn cảnh, hỗ trợ lẫn nhau.

Đoàn người ở bên nhau lâu rồi, đều có sự ăn ý, lúc này căn bản không cần nói ra lời ám chỉ gì nữa, từng người hành sự.

Bọn họ nhiều người, lại không có mặc đồng phục giống nhau, vốn dĩ đi cũng rời rạc không đi chung, lúc này thực tự nhiên mà tách ra, nhóm vệ binh cũng không có ngăn cản.

Ba người Thần Huy đi theo vệ binh tới một căn phòng phía sau cửa thành.

Căn phòng không lớn, còn có chút đơn sơ, thoạt nhìn hẳn là phòng trực của những vệ binh này.

Nước trà chiêu đãi.... gì đó đương nhiên cũng không có, vệ binh chỉ là để cho bọn họ ở đây chờ một lát.

Một lát sau, có một người đàn ông trung niên đi đến, mặc một bộ áo xanh, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, tu vi cũng là Kim Đan trung kỳ.

Thái độ của người này hòa nhã tử tế hơn một chút, mặt mang tươi cười, vừa bước vào nói một tiếng "đã đến chậm" , tự xưng là họ Đỗ, là quản sự của phủ Thành chủ.

"Nơi này đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn, xin thỉnh các vị thứ lỗi. Chỉ là có một số sự tình ta muốn xác nhận với Thần chân nhân trước."

Thần Huy hỏi: "Chuyện gì?"

Đỗ quản sự liền lấy ra một khối Lưu Ảnh Thạch, hỏi: "Thần chân nhân có quen biết người này không?"

Ông ta truyền vào linh lực, Lưu Ảnh Thạch phát ra hình ảnh.

Một nam tử đứng ở dưới gốc cây Tùng, dáng người đĩnh bạt, bận một bộ áo dài màu xanh nhạt, tay áo có hoa văn, phiêu dật như tiên, quay đầu về phía người ghi hình, cười nhẹ nhàng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ngũ quan tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, bên trong nụ cười thấp thoáng mang theo vài phần tiêu sái.

Trình Như Phong không khỏi ngẩn ra, bên kia Thần Huy đã kinh ngạc kêu ra tiếng, "Sư phụ!"

Người trong Lưu Ảnh Thạch, đúng là Thương Ngô chân nhân.

Thần Huy vội vàng hỏi: "Đây là lưu lại hình ảnh ở thời điểm nào? Sư phụ hiện giờ ở nơi nào?"

Đỗ quản sự hơi mỉm cười, "Thần chân nhân tạm thời đừng nóng nảy. Trước mắt vị này hiện giờ ở phủ Thành chủ của chúng ta, an toàn không có việc gì. Chỉ là...."

Thần Huy chợt nghe được tin tức của sư phụ, lòng nóng như lửa đốt, nào còn đợi được ông ta úp úp mở mở như vậy, vội vàng hỏi: "Chỉ là cái gì? Sư phụ như thế nào? Xin hãy dẫn chúng ta đi gặp sư phụ."

Đỗ quản sự xua xua tay, nói: "Vị này đến thành Ngọc Tang từ hai năm trước, thân bị trọng thương, quên hết dĩ vãng, vẫn luôn lưu lại và làm việc tại phủ Thành chủ của chúng ta. Chúng ta kêu y là Ôn tiên sinh."

"Mất trí nhớ?" Trình Như Phong đều không khỏi kinh ngạc một lát.

Đây là cẩu huyết gì hả?

Đỗ quản sự liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Ngày hôm trước Ôn tiên sinh thu được Truyền tin phù của Thần chân nhân, nhưng căn bản nhớ không ra, cũng không thể hồi âm, cho nên mới lệnh thủ vệ cửa thành lưu ý."

Truyền Tin phù là chỉ truyền cho một phía, Thương Ngô nếu là quên mất Thần Huy, không có thần hồn đánh dấu, đích thật không có biện pháp hồi âm.

Đỗ quản sự nói tiếp: "Thời gian Ôn tiên sinh tới thành Ngọc Tang tuy rằng không lâu, nhưng đã được Thành chủ coi trọng, nếu như Ôn tiên sinh vẫn không nhớ về quá khứ, cũng không sao, nhưng hiện giờ có người tìm tới, chúng ta vẫn muốn biết rõ ràng trước. Xin Thần chân nhân hiểu cho."

"Nên như thế." Thần Huy gật đầu.

Đỗ quản sự liền hỏi: "Không biết thầy trò Thần chân nhân là môn phái nào? Từ đâu đến?"

Thần Huy nhớ đến lúc trước hắn phát truyền tin cho sư phụ, đích thật cũng không có lộ ra tin tức tông môn, chỉ nói mình cùng tiểu sư muội tới tìm sư phụ, hỏi sư phụ ở nơi nào, gặp nhau như thế nào.

Lúc này hắn cũng liền thuận theo giấu Dục Linh Tông đi, chỉ nói thầy trò bọn họ là tán tu ở hải ngoại, trong lúc lịch luyện gặp phải yêu thú nên bị thất lạc.

Lại giới thiệu về Trình Như Phong.

Lúc trước Trình Như Phong giả chết, tên cũ cũng không thể dùng được nữa, chỉ nói là họ Phong.

Còn về Bạch Ký Lam, Thần Huy còn chưa có mở miệng giới thiệu, Bạch Ký Lam đã lên tiếng: "Ta là vị hôn phu của nàng."

Trình Như Phong:.....

Được lắm.

Đỗ quản sự vẫn là gương mặt tươi cười kia, không có biểu hiện gì, kỳ thật đáy lòng là tin.

Đồ đệ này tuy rằng nhìn tầm thường, nhưng vị sư phụ kia lại ưu tú, cho dù là trọng thương mất trí nhớ, năng lực cũng thực xuất chúng, bằng không cũng sẽ không được Thành chủ coi trọng.

Giữa các đại môn phái thành thị ở đại lục Vân Lan, quan hệ cũng không có bế tắc, cố định thời gian đều có giao lưu hoạt động bình thường, nếu là ở trong môn phái nào đó, nhân vật như vậy không có khả năng vẫn luôn không có tiếng tăm gì.

Còn cộng thêm Bạch Ký Lam.

Kỳ thật ông ta vừa đi vào là nhìn đến Bạch Ký Lam trước.

Không nói đến anh tú, Nguyên Anh ở tuổi này, còn là thuần dương Kiếm Tu, đặt ở môn phái nào đều sẽ là đệ tử nổi bật, sao có khả năng nghe cũng chưa nghe qua?

Cũng chỉ có thể là tán tu ở hải ngoại, hơn nữa biển Vô Tận lớn như vậy, ai cũng không thể xác định có người nào trên đảo nào.

Đỗ quản sự lại hỏi nguyên danh của Thương Ngô kêu là gì, bao nhiêu tuổi, có thành thân hay không, có người nhà hay không, có yêu thích cái gì.

Thần Huy chỉ là nghĩ ông ta muốn cùng Thương Ngô nghiệm chứng, liền trả lời từng cái một.

Hắn là do Thương Ngô nuôi lớn, đối với sư phụ rất hiểu rõ.

Trình Như Phong cảm thấy đối phương quả thực giống như tra hộ khẩu, nhưng nhất thời cũng nói không ra nơi nào không đúng lắm, cũng liền không có lên tiếng.

Đỗ quản sự hơi gật đầu.

Người mất đi ký ức có thể sẽ không nhớ ra một số chuyện, nhưng thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình sẽ không quên.

Thần Huy nói rất đúng mấy thứ giống với thói quen của "Ôn tiên sinh", bọn họ khẳng định là người rất quen thuộc, sẽ không sai.

Đỗ quản sự hỏi xong, cũng không có trực tiếp để cho bọn họ gặp mặt Thương Ngô, mà là dẫn bọn họ đi an trí ở trong một tiểu viện.

Ông vừa ra khỏi cửa, toàn bộ trận pháp cấm chế trong tiểu viện đã bị kích hoạt.

Bọn người Trình Như Phong đều bị nhốt ở bên trong.

"Chuyện như thế nào? Đây là xem chúng ta là phạm nhân sao?" Thần Huy nhíu mày lại.

Nhưng linh lực của bọn họ cũng không có chịu hạn chế, đồ vật trên người cũng không bị lục soát.

Bạch Ký Lam nhìn cấm chế kia, một kiếm của hắn là có thể chém rách.

Trình Như Phong nói: "Vẫn là hãy chờ một chút trước đi, nhìn thấy sư phụ lại tính tiếp. Có lẽ bọn họ thật sự chỉ là rất coi trọng sư phụ. Sư phụ lại mất trí nhớ, cũng không có khả năng tùy tiện tới một người nào đó nói là đồ đệ của mình liền nhận mà, phải không? Vạn nhất là tới trả thù thì sao?"

Cũng đúng.

Vả lại lúc Thương Ngô vừa mới tới chính là thân bị trọng thương.

Bọn họ cẩn thận một chút cũng có thể hiểu.

Thần Huy thở dài, "Hy vọng sư phụ không có việc gì là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top