Chương 11: Quá khứ: Cạn lời

Trong lòng với một nổi bực tức không nói nên lời ta trở về Hàn Trung Động, ngồi vào ghế, uống tách trà. Ta nhìn xung quanh tìm Đại Lục, hắn ngồi trên ghế chăm chú nhìn ta, thấy vậy ta hỏi:"Sơn Tiểu Văn sao rồi?"Đại Lục trả lời:"Hai hôm nay con bạch hổ đó không động đậy, cứ nằm lỳ ở đó cũng không biết còn sống hay không."Ta giật mình bỏ tách trà xuống:"Hắn không dùng Sơn Linh Thạch ư?""Sơn Linh Thạch là vật mang dương khí rất lớn, dù chỉ còn một nữa nhưng vẫn rất lợi hại. Muốn dùng nó phải có vật mang âm khí mạnh ở bên cạnh để áp chế.""Vật mang âm khí mạnh là thứ gì?" Nữ nhân là âm, nam nhân là dương.. "Hắn định nói tiếp nhưng ta ngắt lời:" Được rồi, ta hiểu rồi. Bảo Tiểu Lục giúp hắn đi. "Đại Lục bất ngờ phản đối kịch liệt:" Không được! Tiểu Lục là muội muội duy nhất của ta, ta không cho phép nó gặp nguy hiểm. "Ta tức giận ném tách trà xuống đất:" Vậy thì là ai đây? Trong Hàn Trung Động chỉ có ta và Tiểu Lục là nữ nhân, không phải Tiểu Lục vậy thì là ta à? Hãy ngươi bảo là mấy cái xác chết biết đi đầy âm khí ngoài kia? "" Ta không biết. Tiểu Lục còn nhỏ tuổi, nó không nên đi! "" Ý ngươi là sợ Sơn Tiểu Văn nổi cơn dã thú sao? Ngươi lo cho muội muội ngươi như vậy, vậy còn ta thì sao? "" Cô đang mười lăm văn tuổi, còn cái gì mà chưa hiểu thấu, với pháp thuật của cô tên nhóc đó có thể làm được gì? "Ta đập bàn đứng dậy. Không ngờ hắn không thèm quan tâm đến ta như vậy.  Ta liếc mắt nhìn tên khuê mật đắc sủng sinh kiêu đó rồi hét lớn:" Tiểu Lục, ta đói rồi, mau nấu cơm ngày cho ta! "Tên Đại Lục đó lại nói tiếp:" Tiểu Lục đã ngủ rồi, giờ này còn ăn gì nữa. "Ta giận đến đỏ mặt, cứ có cảm giác hai huynh muội họ cho ta ra rìa vậy.Tức quá mà không làm được gì ta bỏ đi tắm rửa. Tắm xong, ta bước ra với bộ áo mỏng màu trắng khá gợi cảm. Ta đi ngang mấy tên vệ binh trong phòng tên nào cũng đỏ mặt, mới tắm có một lúc mà đã không thấy Đại Lục đâu ta liền đi tìm hắn, khi bước vào phòng hắn thì bắt gặp hắn đang ngồi trên bàn với mâm thức ăn ngon lành. Đại Lục ngẩng mặt nhìn ta mà chẳng có chút biến sắc, lúc này ta mới cảm thấy bản thân thật sự quá ít gợi cảm. Hắn chạy tới chỗ ta, kéo ta ngồi vào bàn, nói:" Khi nãy trong lúc cô tắm ta có nấu chút thức ăn, cô ăn tạm đi. "Trên đời này chỉ có Đại Lục là người mà ta tin tưởng và quý trọng như huynh đệ. Hắn lúc nào cũng ân cần chăm sóc ta như vậy. Mới nãy là do hắn thương muội muội nên không cho ta sai bao thôi chứ nếu ta kêu thì hắn sẽ thay mặt muội muội làm, tuyệt đối không có chuyện không làm luôn.Ta ngồi ăn cơm do hắn nấu mà sự tức giận về Chiến Thần gần như tan biến. Ta nói:" Ngày mai ta xuống Hạ giới, lần này đi khoảng 1 tháng sẽ về. "" Được, ta sẽ sắp xếp. "Ăn uống no say, ta lên giường rồi lăn ra ngủ. Đại Lục lặng lẽ đi đến chiếc ghế nhỏ quen thuộc mà ngủ. Tối hôm đó trời bỗng trở lạnh, vết cắn của Tiểu Văn dành cho ta bỗng nhiên đau nhức khiến ta ngủ không yên, nằm chờ đến sáng lại vô vị, ta chợt nghĩ đến chuyện của Tiểu Văn, trong đầu đầy những câu hỏi. Tại sao Tiểu Văn lại thích ta như vậy, lẽ nào trên đời có người chưa gặp người khác lần nào mà vẫn chờ đợi sao? Ta phải cư xử với Tiểu Văn thế nào cho tốt trong trường hợp nó vẫn chưa từ bỏ? Những suy nghĩ không hiểu sao lại đưa ta vào giấc ngủ nhanh hơn, có lẽ là chưa đến lúc trả lời chính bản thân mình.Ta chìm vào giấc mộng, từ từ.. Nụ hôn trên cổ mà Tiểu Văn hôn ta. Giọng nói của Tiểu Văn cạnh bên tai ta mang hơn nước:" Nàng đã thấy chưa? Giờ nàng là của ta rồi.. "Cơ thể ta không cử động nổi, cả trong mơ lẫn ngoài đời. Trong cơn ác mộng đó Tiểu Văn và ta trơ trội không một mảnh vải ở trên giường, tay của ta bị trói chặt, tên nam nhân với gương mặt thỏa mãn từ chút một chạm vào khắp nơi trên cơ thể ta. Trong lòng ta không ngừng cầu xin:" Làm ơn chỉ cho ta cách thoát khỏi giấc mơ này đi! "Nhưng mãi cho đến khi trong mơ Tiểu Văn cắn vào vai ta, ta mới thoát khỏi được mê cục của giấc mộng đó. Vừa mở mắt ra thì ánh mặt trời đã chiếu vào khóe mắt, gương mặt của Đại Lục lo lắng nhìn ta:" Cô làm sao vậy? Cả đêm qua cô cứ hét lên như gặp ác mộng vậy. "Ta mơ màng nhìn mới nhận ra chiếc chăn đỏ đang cuộn khắp người. Lật đật ta bật dậy:" Chiếc chăn này ở đâu ra? Là ngươi đắp cho ta phải không? "Đại Lục trả lời:" Ta thấy cô lạnh.. "" Ai bảo? Ta thấy ác mộng nhất định là do chiếc chăn này rồi, mau ném nó đi cho ta! "Rồi cứ như thế ta chạy thẳng vào nhà tắm, điên cuồng tát nước lên mặt rồi lại nhảy vào bồn nước, cái cảm giác trong mơ đó thật đáng sợ, cứ như là sự thật. Ngâm mình trong nước hai canh giờ đến nổi da trắng bệt nhưng vẫn cảm thấy chưa sạch. Ở chỗ vết cắn trên vai cũng thấy đau nhưng lại không hề bị gì cả. Lẽ nào ta bị điên rồi? Tại sao lại mơ giấc mơ đáng ghét đó?Nửa ngày là khoảng thời gian để ta bình tĩnh lại. Ta đã ăn hết ba mươi bát cơm rồi bội thực mà nằm ngay trên đùi của Đại Lục ở chính điện. Một lúc sau có một tên binh sĩ chạy vào báo nói là Sơn Tiểu Văn đột nhiên không thấy trong động nữa. Ta hoảng hốt ngồi dậy nhưng khổ nỗi cái bụng to như đang dạ chửa này vô cùng nặng nề. Ta nói với Đại Lục:" Ngươi đỡ ta đứng dậy đi. "Hắn cười ta:" Ai bảo cô ăn nhiều như vậy chứ, tự mà đứng. "Ta cố tự đứng dậy, cứ vậy mà nhờ tên khuê mật đáng ghét đó mà ta được một phen mẻ mặt khi ợ một tiếng lớn trước mặt hạ nhân. Đại Lục đáng chết!Trước khi ta đến tìm Tiểu Văn, Đại Lục đưa cho ta một mảnh giấy chỉ cách ta phải làm gì để giúp Tiểu Văn.Ta đến băng động một mình. Trên gương chiếu không thấy Tiểu Văn đâu cả, đành đánh liều vào trong xem.. Ở trong động có một vũng máu nhỏ, gốc tường lại có một lỗ thủng lớn, ta chợt nghĩ đứa trẻ này thật sự đã giận rồi nhưng mà cũng tốt để ta xem khi tức giận nó sẽ làm được gì.Sau một hồi xem xét tình hình, ta bắt đầu đi tìm Tiểu Văn. Khắp nơi đều không có, ta lại chợt nghĩ có khi nào nó bị thương nặng không đủ sức chạy nên bị tuyết chôn vùi rồi không? Ta có chút lo lắng nhưng may là cuối cùng cũng tìm được manh mối là những giọt máu ở trên tuyết, đi theo đó ta tới được một thành trì vô cùng phồn hoa. Vừa tới nơi ta đã nghe một đám người nói về con bạch hổ bị quân lính bắt định hỏa thêu ở trong rừng. Ta lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, quả đúng như vậy, lửa đã lên tới chân rồi, còn hổ ngu ngốc đó chỉ biết là hét kêu gào. Ta liền chạy ra, nói lớn cho bọn sĩ phu nghe:" Các ngươi làm gì vậy? Đây là vật cưỡi của ta."Vừa chạy tới, ta thể hiện cho đám phàm nhân xem pháp thuật của mình, dập tắt lửa đi, ta biến con hổ trắng đó vào tay áo rồi nhanh chân bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top