Chap 5.

Jeong Jihoon bẻ cổ áo một cách chỉnh tề. Anh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai trong gương, cùng bộ Tom Ford với giá trên trời và chiếc Jaeger-Lecoultre lấp lánh đây cổ tay. Trong khi các người hầu và quản gia đang cúi chào, họ lui dần ra ngoài, để lại Jeong Jihoon trong căn phòng thử đồ.

Hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc tô điểm thêm cho vẻ ngoài bảnh bao của đại thiếu gia họ Jeong. Anh ta cố nặn cho mình một nụ cười thương hiệu, chỉ là cái nhếch mép nhẹ nhàng nhưng lại đầy khí chất.

Jeong Jihoon bước ra ngoài. Ông Jeong, bố của hắn, hiện đang là Thủ tướng Hàn Quốc. Vậy nên, tất nhiên là Jeong Jihoon phải ra vẻ mình là một người con xứng tầm với bố của mình. Và anh ta thành công mĩ mãn. Tốt nghiệp ở một trường Đại học hàng đầu Anh Quốc, mở công ty chế tác đồng hồ khi chỉ mới 22 tuổi, làm chủ nhiều dự án đầy tiềm năng ở tuổi 25. Có điều gì có thể làm con trai của Thủ tướng phải muộn phiền nữa đây? Khi anh ta có thể dùng tiền và những thành tựu của bản thân để bù đắp. Nói không có sự nâng đỡ của bố là nói sai, nhưng nỗ lực và tài năng của Jihoon cũng không thể nào phủ nhận được.

Người đời từng nói: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Quả là không hề sai.

Khi anh bước ra sảnh của biệt phủ nhà Jeong, một chiếc Rolls-Royce đen bóng đã chờ sẵn ở cổng. Người quản gia trong bộ Mangto đen cúi đầu kính cẩn chào thiếu gia Jeong, ông ta mở cửa xe, để Jeong Jihoon ngồi vào bên trong xe.

Ông Jeong đã ngồi chờ con trai mình ở sẵn trong xe, ông ta liếc nhìn chiếc Rolex Submariner, than thở:

-Muộn quá, Jihoon.

Jeong Jihoon lấy tay mở một chiếc cúc giữa của vest trước khi ngồi vào xe. Anh ta không thèm nhìn bố, cười hỏi:

-Bố đi lặn à? Sao lại đeo đồ rẻ tiền như thế đi dự tiệc cơ chứ?

-Con chẳng biết gì cả. Dân chúng bây giờ thích những người giản dị, hiểu không? Bớt phô trương lại thì họ sẽ thích hơn.

Jeong Jihoon không đáp. Anh ta cười khẩy trong lòng. "Thế đeo Casio thì hơn đy. Thích đóng gi người nghèo làm gì cơ ch?"

Trong xe im lặng, không có bất kì một cuộc hội thoại nào diễn ra giữa hai thế hệ nhà Jeong.

Khi đã tới nơi, xe dừng lại trước sảnh của khách sạn Golden Tower xa hoa nhất Seoul sầm uất. Đại thiếu gia tài giỏi nhà Jeong cùng Thủ tướng Hàn Quốc bước vào trong tiệc trước sự nghênh đón nồng hậu của phục vụ và những vị khách khác. Như thường lệ, ống kính camera và máy ảnh nhấp nhánh liên tục, khiến con đường được trải thảm đỏ của đại diện nhà Jeong thêm phần lộng lẫy.

Một người đàn ông độ với bộ Saint Laurent đen tuyền và vẻ ngoài lịch lãm đã đứng chờ sẵn ở cầu thang dẫn lên bữa tiệc. Khi bố con nhà Jeong tiến lại gần, anh đưa tay ra ngỏ ý chào đón:

-Thật lấy làm vinh dự khi được đón tiếp hai thế hệ đại gia tộc Jeong danh giá trong ngày vui hôm nay. Rất hân hạnh!

-Thanh tra trưởng Kim Hyukkyu quá khách sáo rồi!

Đại diện Jeong tay bắt mặt mừng với người đàn ông trước mặt. Kim Hyukkyu cũng mỉm cười đáp lễ, không quên bắt tay cả Jeong Jihoon ở phía sau.

-Gặp lại nhau rồi, đại thiếu gia Jeong!

-Rất hân hạnh, thanh tra Kim!

Jeong Jihoon cũng không muốn làm mất hình tượng đại thiếu gia danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Trong lòng thầm cười khẩy cách nói chuyện khách sáo của Kim Hyukkyu. Anh ta và thanh tra Kim cũng chẳng phải xa lạ gì nhau, từ ngày bé đã là đàn anh đàn em ở trường. Vị trí ngày hôm nay của Kim Hyukkyu cũng là do một tay bố anh nâng đỡ, khỏi phải nói thanh tra trưởng của Cục cảnh sát Seoul ưu ái bố con nhà Jeong đến mức nào.

Kim Hyukkyu vui vẻ dẫn bố con họ lên tầng hai, nơi bữa tiệc đứng chuẩn bị diễn ra. Khi cả hai đã vào bên trong, thanh tra Kim dẫn ông Jeong tới nơi các nghị sĩ đang trò chuyện. Một mình Jeong Jihoon tìm cho bản thân ly rượu vang đỏ, thưởng thức bữa tiệc nhàm chán.

Một vài phút sau, Kim Hyukkyu quay lại, anh ta đứng ngay bên cạnh Jeong Jihoon, tò mò lấy một miếng bánh từ chiếc khay trong tay cậu phục vụ, nhai thử rồi nhíu mày than thở:

-Nhạt thếch, chưa bằng một nửa so với Keria Butter Cake nữa!

Jeong Jihoon phụt cười trước điệu bộ nhăn nhó của thanh tra trưởng thường ngày luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Anh ta quay sang nói với Kim Hyukkyu:

-Lần sau lúc đến công ty của em thì mua cho em vài cái bánh ở đó nhé! Vị gì cũng được, có cái ăn là được.

Anh ta dừng lại một chút. Đưa miệng ly rượu ngay sát đôi môi, anh ta nói tiếp với điệu bộ châm chọc:

-Tất nhiên là, em không trả tiền đâu!

Kim Hyukkyu lo giải quyết xong nốt chiếc bánh dở nhất mà anh ta từng ăn trong đời. Nuốt một miếng lớn xuống họng rồi đáp lại Jeong Jihoon:

-Muốn ăn thì tự bỏ tiền túi ra, cái thằng nằm ngửa ăn sẵn này!

Chờ cho người phục vụ bê khay rượu lại gần chỗ hai người, Kim Hyukkyu lấy một ly, đưa lên miệng nhâm nhi rồi lại nói:

-Bây giờ ăn nên làm ra rồi, hết cái thời mày ngửa tay xin anh trả tiền net hộ cho mày rồi đấy!

-Ôi, cứ gặp em là anh thích lôi chuyện ngày xưa ra thế, thanh tra Kim?

Jeong Jihoon cũng học theo Kim Hyukkyu mấy phút trước, cũng lấy một miếng bánh để xem nó như thế nào mà Kim Hyukkyu lại chê ra mặt như vậy.

Cũng đâu đến nỗi nhỉ? Do ông anh họ Kim hảo ngọt quá chăng?

Bỗng sực nhớ ra chuyện quan trọng, Jeong Jihoon quay sang người bên cạnh, hớn hở:

-À mà này, hôm nay anh ấy có đến không? Anh có dặn anh ấy không?

Kim Hyukkyu chẳng cần nghe tên cũng biết rõ người mà tên này hỏi là ai. Anh phẩy tay, chậm rãi đáp:

-Thôi ngay cái mặt đấy giúp tao. Tí nữa cậu ấy sẽ đến, mày liệu mà làm cho cẩn thận vào.

Jeong Jihoon vui ra mặt. Anh ta nắm vào vai Kim Hyukkyu, tươi cười nói:

-Anh là tuyệt nhất! Em thề, em hứa, anh có vòi vĩnh em 100 cái bánh cho anh em cũng chịu!

-Tao không ăn nhiều đến thế đâu, cái thằng này bỏ anh ra ngay!

-À ừ nhỉ, em quên mất.

Sực nhớ đến hình tượng thiếu gia Jeong tài giỏi và đẹp trai bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, anh ta bỏ tay khỏi người Kim Hyukkyu ngay lập tức. Quay trở lại với dáng vẻ lãnh đạm như thường thấy, tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Anh hướng ánh mắt về phía sảnh, mong chờ hình bóng của một người quen thuộc xuất hiện.

Chỉ ít phút sau, Lee Sanghyeok từ sảnh chính bước vào trong. Anh quay đầu nhìn quanh như tìm ai đó.

-Phía bên này, thanh tra Lee!

Kim Hyukkyu dơ cao tay lên. Anh không cần phải hét quá to, hành động kia cũng đã đủ để một người nhạy bén như Lee Sanghyeok nhận ra. Trong khi Lee Sanghyeok đang từ từ tiến lại gần, Kim Hyukkyu vỗ vào vai Jeong Jihoon, mỉm cười thì thầm:

-Đấy, làm cho tốt. Người ta hơi khó tính đấy!

Thanh tra Lee đã đứng trước mặt của thiếu gia Jeong và thanh tra trưởng Kim. Anh vẫn giữ thái độ lạnh tanh, cúi chào hai người trước mắt:

-Chào anh, thanh tra Kim. Rất vui được gặp lại, thiếu gia Jeong.

Kim Hyukkyu cũng cúi chào đáp lễ. Rồi anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó lại ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, anh chậm rãi nói:

-Đã đến giờ, thượng nghị sĩ Bong cần tôi đến hỗ trợ chút việc. Cậu Jeong giao lại cho anh, thanh tra Lee. Hai người cứ thong thả nhé!

Nói rồi Kim Hyukkyu bỏ đi, để lại Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Jihoon thầm nhủ cơ hội của hắn cuối cùng cũng đã đến rồi. Một người anh hiểu chuyện và toàn tâm toàn ý như thế, nếu vụ này trót lọt, chắc chắn sau này thiếu gia Jeong sẽ cảm tạ anh đến cuối đời.

2 năm trước, Jeong Jihoon chạm mặt Lee Sanghyeok lần đầu tiên khi hắn đến sở cảnh sát tìm Kim Hyukkyu.

Thanh tra Lee chẳng để lại ấn tượng gì quá đỗi sâu sắc cho hắn. Đối với đại thiếu gia Jeong Jihoon ở thời điểm đấy mà nói, hắn không thiếu gì mĩ nhân xung quanh, cũng không thiếu người tài. Jeong Jihoon nhớ, rằng cái hôm trời mưa tầm tã ấy, hắn cần một người có khả năng bảo vệ hắn trong buổi ra mắt thiết kế mới nhất của công ty. Kim Hyukkyu đã không ngần ngại giao nhiệm vụ này cho Lee Sanghyeok. Hắn không thích anh. Nhan sắc bình thường, dáng người mảnh dẻ, cách nói chuyện cũng có vẻ xa cách, không vồ vập như những người có ý tiếp cận hắn. Anh ta lạnh lùng đến khó hiểu, chỉ nói những câu cần phải nói, còn lại mọi thứ đều là hành động. Anh như một con robot được lập trình sẵn, chỉ làm theo nhiệm vụ đã được phó thác, không thừa không thiếu bất kì thứ gì.

Hắn nhớ bản thân đã từng ghét anh vô cùng.

Cho đến khi hắn tình cờ bắt gặp anh trong bệnh viện khi hắn đi thăm người quen. Jeong Jihoon đã tò mò bám theo anh, và rồi nhìn anh bước vào phòng của một bệnh nhân tên Lee Yechan. Hắn thấy anh đứng bên cạnh giường bệnh của người tên Lee Yechan đang sống thực vật. Anh đã khóc. Không đơn thuần chỉ là rơi nước mắt, anh đã khóc trông vô cùng thống thiết và đau đớn. Lúc đấy, hắn chỉ đứng ngoài phòng bệnh và nhìn anh ta quỳ xuống bên cạnh cậu trai kia.

Đó có lẽ là lần đầu tiên, Jeong Jihoon nhận thấy sự con người trong Lee Sanghyeok. Hoá ra Lee Sanghyeok cũng có cảm xúc.

Hắn đã tự hỏi người con trai ấy có mối quan hệ gì với anh. Và rồi từ chỗ Kim Hyukkyu, hắn biết được rằng người tên Lee Yechan là người em kém anh trai 2 tuổi của Lee Sanghyeok. Trong một vụ hoả hoạn 13 năm trước, Lee Yechan vì muốn cứu anh trai nên đã che chắn cho Lee Sanghyeok khỏi tấm bê tông từ trần nhà rơi xuống. Sau lần va đập ấy, cậu ta vẫn sống sót. Nhưng vụ hoả hoạn đã để lại một vài vết bỏng nhỏ trên cơ thể, và chấn thương não dẫn đến sống thực vật. Lee Sanghyeok từ thời niên thiếu đã vật lộn với cuộc đời để nuôi sống bản thân, và cả nuôi nấng đứa em trai thực vật. Cha mẹ qua đời, để lại một ít tài sản cho anh. Số tiền ấy anh đã dành hết cho cậu em trai để có thể giúp Lee Yechan kéo dài sự sống. Còn bản thân Lee Sanghyeok, năm 23 tuổi anh đầu quân vào sở cảnh sát, trở thành một người vô cùng xuất sắc, phá được vô số dự án. Thanh danh nhà Lee từ trước đến nay đều vô cùng lừng lẫy trong giới cảnh sát. Ông Lee, một người thanh tra tài giỏi, còn bà Lee là một nhà văn trinh thám, không ít lần giúp cảnh sát phá án. Con trai hai người cũng vô cùng xuất sắc, Lee Yechan trước khi trở thành người sống thực vật, cậu ta đã là thủ khoa đầu vào ngành sinh học của trường đại học hàng đầu Seoul. Lee Sanghyeok ở độ tuổi 31 cũng đã trở thành một người xuất chúng, được biết bao thanh tra ngưỡng mộ.

Kim Hyukkyu đã nói rằng, khi anh ta mới đầu quân cho sở cảnh sát, vụ án đầu tiên mà anh tham gia đảm nhận chính là vụ cháy ở biệt thự nhà họ Lee. Anh nhớ lại hình ảnh cậu con trai cả nhà Lee, hai tay bỏng đỏ, máu từ gáy chảy ra làm tóc dính bết vào gáy, áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ một vùng. Cậu thẫn thờ ôm lấy người em trai nằm bất động trên cáng. Ánh mắt của cậu thiếu niên 18 tuổi Lee Sanghyeok đã mất tất cả lúc ấy, ánh mắt căm hận, ánh mắt của những kẻ giết người mà Kim Hyukkyu đã từng thấy trong những vụ án mạng mà anh đã coi qua. Ánh mắt ấy sẽ là thứ ám ảnh Kim Hyukkyu cả đời, theo anh cùng xuống nấm mồ chôn của sự hận thù trong tâm hồn đã bị xé nát của Lee Sanghyeok.

Cảnh sát sau đó đã kết luận vụ hoả hoạn ở căn biệt thự nhà họ Lee là do chập ổ điện, không tìm thấy manh mối gì thêm. Một kết luận sơ sài vô cùng, đến cả một ma mới như Kim Hyukkyu cũng nhận thấy. Nó giống như đã có một thế lực bí ẩn nào đó bịt kín mọi việc. Kim Hyukkyu năm ấy vẫn là một cậu cảnh sát thực tập, có muốn điều tra thêm thì cũng chả làm gì được. Anh nhớ lại khi Lee Sanghyeok ngồi ở đồn cảnh sát và nghe thấy kết luận là do một vụ tai nạn, anh đã thấy cậu Lee mỉm cười. Ánh mắt cậu ta kiên định hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào người đối diện như muốn đục khoét sâu vào từng lỗ chân lông anh ta. Sau ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok như biến mất hoàn toàn. Kim Hyukkyu dưới sự nâng đỡ của nhà Jeong thì ngày một thăng tiến trở thành cảnh sát trưởng ở Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul. Người em trai Lee Yechan vẫn nằm dưới sự bảo hộ của sở cảnh sát. Trong suốt những năm tháng mà Lee Sanghyeok như bốc hơi khỏi thế giới, Kim Hyukkyu đã đóng trọng trách như một người thay thế Lee Sanghyeok, chăm sóc cho Lee Yechan. Mọi thông tin ít ỏi mà anh nhận được chỉ là cậu Lee vốn đang là sinh viên ngành y lại bỗng quay ngoắt sang thi vào cảnh sát hình sự.

Ít năm sau thì Lee Sanghyeok trở thành thanh tra, giống như Kim Hyukkyu năm ấy. Vụ án năm xưa như chìm vào dĩ vãng. Lee Sanghyeok vốn được mọi người nhớ tới như là một người điềm tĩnh, lạnh lùng và vô cùng quyết đoán. Anh nghĩ có vẻ thanh tra Lee đã quên đi những đau buồn năm xưa để tiếp tục sống. Vì lẽ ấy, ánh mắt căm hận của cậu thiếu niên Lee Sanghyeok năm nào cũng đã theo dòng chảy thời gian mà trôi tuột mất khỏi trí nhớ của Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon không biết rằng đằng sau một con người tưởng như vô cảm lại có một quá khứ bi thương đến nhường ấy. Dần dần, Jeong Jihoon cảm thấy thương anh hơn là ghét bỏ anh như hắn đã từng. Hắn đã cố hỏi anh về người em trai sống thực vật. Ban đầu, Lee Sanghyeok chỉ thừa nhận rằng Lee Yechan là em trai của anh, nhưng lại từ chối lòng tốt của Jeong Jihoon khi anh ta muốn chi trả viện phí cho Lee Yechan. Sau nhiều lần nài nỉ, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chấp nhận tấm lòng của Jeong Jihoon. Tiền thì hắn không thiếu, nhưng hắn muốn dùng cho đúng người. Lee Sanghyeok luôn là người đứng kế bên bảo vệ hắn mỗi khi cần thiết. Biết bao nhiêu người muốn truy sát thiếu gia họ Jeong cơ chứ? Bỏ ra chút tiền dành cho anh em Lee Sanghyeok coi như là hắn thay lời cảm ơn anh, cũng như là giúp Lee Sanghyeok rũ bỏ một chút gánh nặng tài chính.

Nhưng rồi sau dần, hắn nhận ra việc hắn tự nguyện bỏ tiền ra không chỉ đơn giản báo đáp. Có lẽ, hắn đã thực sự thương lấy người đàn ông tên Lee Sanghyeok từ lúc nào rồi.

Hắn nhận ra điều ấy khi mỗi lần thiếu gia đại tài Jeong chạm mặt thanh tra Lee là đều đỏ mặt. Hắn ngại ngùng khi anh nói chuyện cùng hắn, chạm vào hắn. Jeong Jihoon bỗng nhận thấy anh thật đẹp, da trắng, mũi cao, môi mèo lúc nào cũng cong lên như có ý cười. Mọi thứ cũng bớt quan trọng hơn khi Lee Sanghyeok đứng kế bên hắn. Mỗi lần anh hộ tống hắn, hắn đều mong cho thời gian trôi chậm lại, để anh có thể xuất hiện trong tầm mắt hắn mãi.

Hắn đã lên kế hoạch tỏ tình anh thật chỉnh chu. Chỉnh chu nhất có thể. Với sự giúp đỡ của Kim Hyukkyu và sự quyết tâm của Jeong Jihoon, hắn đã chọn buổi tiệc đứng này là nơi hắn thổ lộ với anh. Có gì để anh từ chối hắn chứ? Một người đàn ông giàu có, thành công, vẻ ngoài điển trai, cao ráo, tính tình ga lăng, tinh tế, chuẩn hình tượng bạn trai lý tưởng của mọi cô gái.

Và quan trọng rằng, hắn tự tin anh có tình cảm với mình sau ngần ấy thời gian tiếp xúc.

Bữa tiệc đứng náo nhiệt vô cùng. Hắn nhớ rằng Lee Sanghyeok từng nói không thích những nơi đông người và ồn ào.

Jeong Jihoon bĩu môi:

-Thanh tra Lee, anh dẫn tôi ra chỗ nào yên tĩnh hơn chỗ này được không?

Lee Sanghyeok đang uống dở ly vang đỏ, quay sang nhìn Jeong Jihoon:

-Thiếu gia Jeong không thích bữa tiệc này sao?

-Anh cũng có thích đâu.

Hắn vừa cười vừa đáp lại anh. Lee Sanghyeok nghe thấy vậy cũng chỉ mỉm cười. Anh ta đặt ly rượu xuống, đi bên cạnh Jeong Jihoon hướng về phía ban công.

Cơ hội đây chăng? Hắn nắm lấy tay anh, giả vờ như bản thân sợ lạc mất anh trong đám đông, dù bữa tiệc chẳng phải đến nỗi mọi người chen chúc để dành chỗ đứng cho bản thân.

Khi đã ra đến ban công, tiếng ồn của bữa tiệc như chẳng liên quan gì đến hai người. Sau trận mưa rào lớn hôm qua, tối nay trời quang đãng, gió trong lành, đúng là trời đất dung hoà, tạo không gian cho hắn tỏ tình anh.

-Giờ tôi mới biết thiếu gia Jeong không thích những bữa tiệc như thế này.

Lee Sanghyeok dựa tay vào lan can, ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ. Gió luồn qua kẽ tóc anh, đèn đường dát vàng phản chiếu trong cặp ngươi người kế bên khiến hắn xuýt xoa. Anh thật đẹp, thật sự rất đẹp. Hắn tự nhủ nếu có thể xuyên thời gian về quá khứ, hắn sẽ đấm tên Jeong Jihoon của 1 năm trước một trận thừa sống thiếu chết, cho chừa cái tật đối xử với một người tuyệt vời như anh lạnh nhạt và ghét bỏ ra mặt.

Càng nhìn anh lâu, hắn càng muốn để anh nhấn chìm mình trong đôi mắt sâu như vực thẳm của anh. Jeong Jihoon tự nhủ bản thân phải làm thật chậm rãi, không thể để sự hấp tấp của hắn làm anh sợ hãi.

-Lee Sanghyeok, em thích anh.

Jeong Jihoon trong phút giây buột miệng, hắn đã tuồn ra hết những lời muốn nói với anh. Sau vài giây bần thần, hắn như muốn đào hố tự chôn mình. Vừa mới tự nhắc không được để mọi việc diễn ra nhanh quá, ngay giây sau hắn đã lỡ lời. Bài soạn văn dài đằng đẵng mà hắn ngày đêm biên soạn như bay biến khi đứng trước anh. Lời thì cũng nói ra hết rồi, có hối hận cũng chả kịp. Có trách thì tự trách hắn đã quá mê muội anh đến mức chẳng còn tự chủ được lời nói.

-Anh...có thích em không?

Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon. Nhưng chỉ chục giây sau, ánh mắt của anh lại chùng xuống, quay trở về dáng vẻ ban đầu.

Hắn để ý từng biểu cảm, từng cử chỉ của anh qua mỗi giây. Đến đây thì hắn sợ rồi, hắn sợ anh sẽ từ chối mình.

Lee Sanghyeok rời khỏi chiếc lan can, tiến về phía hắn. Anh chậm rãi lên tiếng:

-Thiếu gia Jeong là một người tài giỏi, không thiếu người xuất chúng hơn tôi muốn theo đuổi, cớ sao lại chọn tôi cơ chứ?

Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi lại hắn. Sự vụng về của hắn khi đối mặt với phong thái bình thản của anh khiến Jeong Jihoon muốn tan chảy. Đứng trước anh, người hắn thầm thương trộm nhớ, hắn nói:

-Em không biết nữa, em không biết em đã thích anh từ lúc nào và bằng cách nào. Ở cạnh anh khiến em thoải mái và an toàn, anh cho em cảm giác có bên ai cũng không thể bằng được cảm giác bên anh.

Hắn hơi dừng lại để quan sát anh và nhận thấy anh cũng đang chăm chú lắng nghe, hắn lại nói tiếp:

-Nghe ích kỉ thật đấy, nhưng em chỉ muốn anh mãi ở bên cạnh em. Em cũng muốn làm một người đem lại cho anh cảm giác an toàn. Em biết anh có quá khứ không vui. Nhưng nếu được, anh có thể để em được ở bên anh xoa dịu anh được không? Có được không anh?

Lee Sanghyeok nắm lấy vạt áo vest của Jeong Jihoon. Anh cúi mặt xuống, không muốn để cho hắn thấy được vẻ mặt của bản thân lúc này.

Anh đã im lặng hồi lâu. Hắn nhìn xuống người đàn ông đang dựa đầu vào lồng ngực hắn, hắn bỗng nhú lên cảm giác muốn ôm anh vào lòng.

-Jeong Jihoon, không thể đâu, Jeong Jihoon à.

Lần đầu tiên anh gọi thẳng cả họ tên hắn ra như thế này. Jeong Jihoon bỗng chốc như muốn sụp đổ, hắn bị anh từ chối sao?

-Anh à, tại sao chứ? Em sẽ đối xử tốt với anh mà...

-Không, không phải ở cách em đối xử với tôi...

Lee Sanghyeok bỗng ngắt lời hắn, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái, khiến hắn lo lắng.

-Chúng ta không thể đến với nhau đâu, Jeong Jihoon. Bố của em không đơn giản như em nghĩ.

Vì bố của hắn sao?

Hắn như không thể chấp nhận lý do ấy, hắn vỗ vào lưng anh như muốn an ủi:

-Ông ấy sẽ không ngăn cấm chuyện em yêu ai. Không ai có thể làm thế. Thời đại nào rồi còn ngăn cản chuyện tình yêu đồng giới cơ chứ? Ông ấy tốt lắm, Sanghyeok.

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok bỗng bật cười.

Trong khi hắn vẫn còn ngơ ngác, anh bật cười. Tiếng cười bị ứ nghẹn đôi chút, chen lẫn tiếng nấc. Anh vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn, từ từ ngước con mắt sâu như vực thẳm mà hắn thích. Anh nhìn hắn và cười, cười chua xót, cười vào thứ tình cảm ngu muội và ngang trái của thiếu gia Jeong.

-Jeong Jihoon, em biết bao nhiêu điều về tôi? Em biết bao nhiều điều về bố của em, về những việc mà ông ta đã làm? Em nói đi, Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top