Chap 3.
Trời mưa tầm tã, Choi Hyeonjoon chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng học. Bàn tay cứ vung vẩy trong không trung, đầu gục xuống bàn, chẳng để ý Park Ruhan đã đứng ở ngay phía sau lưng từ bao giờ.
Thấy bạn mình vẫn ngẩn ngơ vì vụ việc ngày hôm qua, Ruhan thở dài bước tới, huých vào vai Choi Hyeonjoon:
-Này, rồi Wooje sẽ về thôi. Mày đừng có lo lắng quá mà mất tập trung.
Nghe thấy tiếng Ruhan, Choi Hyeonjoon quay đầu lại rồi mếu máo, ôm chặt lấy eo cậu lớp trưởng mà khóc:
-Không lo sao được! Wooje mất tích, mất tích đó. L-lỡ như nó xảy ra chuyện, lỡ như thật sự là nó bị giết rồi, t-tao...tao phải làm th-thế nào đây...
Lời nói của Hyeonjoon xen kẽ với tiếng nghẹn ngào khiến không khí xung quanh của cả lớp như chùng xuống.
Park Ruhan nghe đến từ "giết", ngay lập tức siết nhẹ cánh tay của Choi Hyeonjoon đang ôm chặt, khẽ nói:
-Mày đừng nói gở. Wooje rồi sẽ an toàn thôi...
Câu nói ấy dường như chỉ để trấn an tinh thần Choi Hyeonjoon. Chính Ruhan mới là người lo lắng nhất. Bản thân cậu biết rõ, từ cặp sách, đến cái áo dính máu của Choi Wooje, mọi thứ đều đã nói lên tất cả.
Choi Hyeonjoon thút thít đến thương. Mỗi lần nhìn lên chiếc bàn trống hoác của Choi Wooje, cậu lại khóc nhiều hơn. Park Ruhan không đành lòng để bạn mình như vậy, liền xin thầy chủ nhiệm cho phép Hyeonjoon xuống phòng y tế để bình tĩnh lại.
Thầy Lee Minhyung nhìn xuống cả lớp đang im lặng. Khác hẳn với thường ngày, bầu không khí sẽ luôn náo nhiệt và vui vẻ, giờ đây lại trầm ngâm đến đáng sợ.
Lee Minhyung ngậm ngùi, nói:
-Như các em đã biết, bạn Choi Wooje lớp mình đã mất tích vào đêm hôm qua. Cảnh sát hiện chưa tìm thấy tung tích của em ấy...
Thầy giáo bỗng dừng một chút, rồi lại nói tiếp:
-Từ khoảng thời gian từ 6 giờ rưỡi chiều đến 10 giờ tối, có ai trong lớp nhìn thấy hoặc nhắn tin, liên lạc với Choi Wooje qua điện thoại di động, hãy dơ tay lên...
Mọi người trong lớp quay qua nhìn nhau. Park Ruhan cũng đánh mắt xung quanh lớp, cầu mong sẽ có một cánh tay của ai đó dơ lên. Dù chỉ một manh mối nho nhỏ thôi cũng được, ít nhất thì điều đó sẽ giúp Park Ruhan thấy được một tia hi vọng.
Nhưng chẳng một ai, chẳng một cánh tay nào dơ lên.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nó như rửa trôi đi những hi vọng mong manh của Park Ruhan.
.
Giờ nghỉ trưa đã đến, Park Ruhan đem theo tâm trạng mệt mỏi xếp hàng chờ đến lượt mình lấy cơm. Không quên lấy thêm một phần cho Choi Hyeonjoon rồi nhờ cô căng-tin cho vào hộp.
Cậu tìm một bàn còn trống rồi ngồi xuống. Nhìn xuống đĩa cơm đầy đủ, dường như Ruhan chẳng còn tí sức nào để ăn.
"Tại thành phố Seoul, vào lúc 11 giờ trưa hôm nay, cảnh sát phát hiện một thi thể đã cháy xém. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra danh tính của người bị hại..."
Park Ruhan quay ngoắt về phía TV đang chiếu bản tin thời sự. Mắt hoang mang mở to đầy kinh hãi.
"Thi thể được tìm thấy ở một khu đất bỏ hoang, ngay phía sau nhà thờ lớn. Được biết nạn nhân là một nam thanh niên trẻ, rơi vào độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi. Trên cơ thể có nhiều vết thương được cho là bị tác động bởi một lực rất nặng..."
Nghe đến đây, Park Ruhan không thể bình tĩnh nổi. Cậu đứng phắt dậy, chạy ra khỏi trường, mặc cho cơn mưa nặng trĩu bên ngoài, và tiếng gọi thất thanh của bạn cùng lớp.
"Thi thể cháy xém"
"Nhiều dấu hiệu của việc bị đánh đập"
"Độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi"
"Ngay phía sau khu đất trống của nhà thờ lớn"
"Cách trường của mình chỉ 200 mét"
Park Ruhan vừa chạy trong mưa, vừa lẩm nhẩm những thông tin mình đã nghe được từ bản tin. Bây giờ chỉ mới là 11 giờ 20 phút, cảnh sát chắc chưa đem thi thể đi nhanh như thế được.
Trời mưa khiến con đường trơn trượt, Ruhan thậm chí còn chả nhớ mình đã ngã xuống mặt đường bao nhiêu lần. Cậu chỉ muốn đến đó và xác nhận sự thật, chỉ mong rằng cái xác ấy không phải là Choi Wooje.
Khi cậu kịp tới nơi cũng là lúc cảnh sát chuẩn bị đem thi thể đi. Họ đưa cái xác lên một chiếc cáng dài, đắp một lớp ni lông trắng che đi cái xác.
-Cho cháu qua, làm ơn, cho cháu qua!
Park Ruhan hét lên thất thanh, cầu xin các viên cạnh sát hãy cho mình qua xem thử. Cậu biết mình chẳng có quyền gì, nhưng sự thật gần ngay trước mắt, sự hoảng loạn dâng cao đến đỉnh điểm. Tay chân cậu lớp trưởng vốn điềm đạm nay lại quýnh quáng, cố gắng giãy giụa khỏi sự ngăn cản của viên cảnh sát.
Tay trái của cái xác lộ ra ngoài.
Qua một vùng ni lông còn chưa đắp kín, cậu nhìn thấy tay trái của cái xác.
Trên cổ tay trái là chiếc vòng tay có đồng xu may mắn, giống hệt với cái của Ruhan đang đeo.
Thời gian như trôi chậm lại, tai cậu ù đi.
Cơ thể không còn cố gắng lao vào bên trong nữa. Hai tay buông thõng, gối quỵ xuống.
Là Choi Wooje.
Chính Ruhan là người đã tặng chiếc vòng tay may mắn ấy cho Wooje.
Park Ruhan sụp đổ hoàn toàn. Mọi hi vọng nhỏ nhoi đều bị dập tắt trong làn mưa.
Cậu tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ hoe, miệng mếu máo gọi tên Wooje. Đó đúng là Choi Wooje mà cậu mong ngóng. Chiếc vòng ấy là chính tay Ruhan đan, không thể nào cậu lại nhìn nhầm.
Park Ruhan để nước mưa lạnh ngắt thấm vào lớp áo đồng phục mỏng, len lỏi qua từng kẽ tóc, thấm vào từng thớ da thịt. Cậu như chẳng thấy lạnh vì mưa nữa, chỉ thấy đau vì mình đã mất cậu bạn Choi Wooje vĩnh viễn.
Bỗng có một bàn tay đặt khẽ lên vai Park Ruhan đang run rẩy. Cậu nước mắt lưng tròng, ngước lên nhìn người kia.
-Em là người nhà của nạn nhân?
Giọng nam nhẹ nhàng mà trầm lặng. Anh ta bình thản đến lạ, chìa chiếc ô màu đen về phía Park Ruhan đang ngồi bệt xuống đất.
Cậu lớp trưởng vốn thường ngày nhanh nhẹn nay lại thụ động lạ lùng. Ruhan vẫn khóc đầy đau khổ, dù cho đã nghe rõ câu hỏi của người kia nhưng cổ họng vẫn bị tiếng nấc làm cho ứ nghẹn.
Cậu gật đầu khe khẽ. Người đàn ông trước mặt cúi người xuống, rồi ngồi xổm, đặt tầm mắt ngang với khuôn mặt của Ruhan, anh ta nói:
-Bình tĩnh lại. Em phải thật bình tĩnh, chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Trong thời gian ấy, hãy theo tôi về đồn và nói ra toàn bộ những gì em biết.
Park Ruhan nhìn kĩ dung mạo của người đàn ông ở khoảng cách gần. Anh ta trông sắc sảo và đứng đắn. Ánh mắt lạnh lùng, khoé môi cong lên như thể đang cười, nhưng nhìn toàn diện lại mang đến cho người đối diện một cảm giác áp lực lạ thường.
Ruhan cố gắng nén nước mắt vào trong. Phải rồi, phải giữ bình tĩnh. Ít nhất thì hãy cầu mong cái xác ấy chẳng phải của Choi Wooje.
.
-Tôi là Lee Sanghyeok, thanh tra đảm nhận điều tra vụ án này.
-Tên của em?
Giọng nói của anh ta bình thản, bằng bằng hệt như một cỗ máy, giống như anh ta đã làm điều này cả trăm lần.
Lee Sanghyeok cất lời, kéo Park Ruhan quay về với thực tại. Cậu ngồi mặt đối mặt với thanh tra Lee trong phòng thẩm vấn. Căn phòng lạnh lẽo, trống trải, bao quanh bởi một màu xám ảm đạm. Điều này khiến Ruhan bồn chồn và lo lắng. Thi thoảng, cậu lại đưa mắt nhìn về phía chiếc cửa kính một chiều đang phản chiếu hình ảnh của một Ruhan thê thảm, đang bần thần trong sợ hãi.
-Là Park Ruhan ạ.
-Em là học sinh sao?
-Vâng, em đang học tại trường trung học Jusawi ạ.
-Số điện thoại?
-0x13x7xxxx4
Sau khi lấy những thông tin cần thiết, Lee Sanghyeok đặt bút xuống, hai tay đan vào, nhìn thẳng vào mắt của Park Ruhan, nghiêm nghị hỏi:
-Lý do nào khiến em cho rằng nạn nhân là cậu học sinh đang mất tích?
-Em có đan một chiếc vòng để tặng sinh nhật Choi Wooje...
Park Ruhan vén ống tay áo lên, để lộ một chiếc vòng với kiểu dáng tương tự chiếc vòng mà cái xác cháy rụi đeo ở cổ tay trái.
-Chỉ khác màu thôi ạ...
Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn chiếc vòng, đối chiếu với chiếc vòng tay trong bức ảnh đã chụp, hỏi:
-Sao em lại chắc chắn đến vậy? Nếu nhỡ có người cũng có một chiếc vòng với kiểu dáng tương tự?
-Không đâu ạ, vì em đã đan sai ở khoảng giữa vòng...
Park Ruhan bỗng nhớ về lúc tặng quà sinh nhật cho Choi Wooje. Vì vô tình đọc được một bài viết với hướng dẫn đan vòng tay may mắn, cậu đã quyết tâm sẽ làm nó như một món quà tặng Choi Wooje. Cơ mà Ruhan chẳng khéo tay tí nào, cậu đã đan sai một đoạn ngắn. Vì chẳng thể sửa lại, mà lượng dây đan cũng chẳng mua nhiều đến vậy, cậu đành đem nó tặng cho Choi Wooje trong sự ăn năn kinh khủng, sợ rằng vì chiếc vòng đan sai ấy mà Choi Wooje buồn. Nhưng trái lại, cậu bạn Wooje lại trân quý chiếc vòng như bảo vật, luôn đeo nó bên mình như một lá bùa hộ mệnh.
Nghĩ lại về chiếc vòng ấy, Park Ruhan lại muốn bật khóc.
Cậu mong món quà nhỏ ấy có thể đem đến may mắn cho Choi Wooje, nào ngờ đâu lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế này.
Thấy cậu lại khóc, Lee Sanghyeok chìa ra một chiếc khăn tay, ngụ ý an ủi Park Ruhan.
Vì tâm lý của nhân chứng không ổn định, buổi thẩm vấn tạm thời ngưng lại, chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi từ pháp y. Trong thời gian ấy, thầy giáo Lee Minhyung đã tới đồn cảnh sát, vội đi tìm cậu học trò Park.
Khi thấy cậu lớp trưởng ngồi thẫn thờ ở hàng ghế đối diện phòng thẩm vấn, Lee Minhyung vội chạy tới, buông lời trách móc:
-Em làm gì vậy? Học sinh không được tự ý rời khỏi khuôn viên trường như thế!
Lee Minhyung sốt sắng ngồi xuống, Park Ruhan vẫn chẳng nói lời nào, chỉ có tiếng thút thít đáp lại lời thầy giáo chủ nhiệm.
-Điều này rất nguy hiểm, trời mưa tầm tã thế này, nhỡ có xảy ra cơ sự gì, em có mệnh hệ gì, thầy phải làm sao đây Ruhan?
-E...em...em xin lỗi thầy...
Giọng nói run rẩy của Ruhan khiến cho Minhyung như dịu lại. Gã nhận ra có vẻ mình đã quá gay gắt với học trò. Gã nhẹ giọng, đặt tay lên vai cậu lớp trưởng:
-Thầy xin lỗi, có lẽ thầy đã hơi thái quá. Nhưng Choi Wooje đã chẳng còn nữa, thầy rất lấy làm tiếc... Thầy biết em rất quý bạn, nhưng cuộc đời em còn rất dài, Ruhan à...
Lời nói của thầy giáo khiến Ruhan như sực tỉnh. Cậu nhận ra cả mình lẫn Choi Wooje đều còn quá trẻ. Choi Wooje quá trẻ để chết, còn cậu thì lại quá trẻ để chấp nhận sự thật này.
Nghĩ đến những kí ức vui vẻ cùng Choi Wooje, Park Ruhan chẳng thể chịu được nữa.
Cậu cứ thế khóc trong vòng tay của thầy. Kể cả có mong chờ một điều kì diệu nào đó xảy ra, thì sự thật vẫn là sự thật, cậu quá yếu đuối để thay đổi được bất kể điều gì.
Từ góc tối, Lee Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê khi đang đứng dựa mình vào góc tường trong phòng thanh tra, đưa ánh nhìn len lỏi qua chiếc rèm lật, đăm chiêu quan sát cảnh tượng cảm động ở dãy ghế chờ.
Thật giả tạo làm sao, Lee Minhyung. Diễn vai nhà giáo chân chính một cách tròn trĩnh như thế, đúng là biết cách khiến người ta cảm thấy phát tởm.
Kết quả xét nghiệm ADN của cái xác đã nằm trên bàn của Lee Sanghyeok. Anh ta uống cạn ly cà phê trong tay, rồi bóp méo chiếc cốc giấy đến thảm thương, ném thẳng vào sọt rác.
Lee Sanghyeok ngắm nghía tờ giấy in kết quả. Chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ là một mớ giấy vụn.
.
-Anh hẳn là giáo viên chủ nhiệm của cậu Park đây.
Lee Minhyung ngước lên nhìn thân ảnh phát ra giọng nói hồi nãy. Gã cố gắng nắn nót lại bộ dạng chỉnh tề của một thầy giáo, đưa tay về phía Lee Sanghyeok, đáp:
-Chào thanh tra, tôi là Lee Minhyung, thầy giáo của em Park Ruhan.
Cái bắt tay như là một lời chào hỏi xã giao mà bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng nên có. Lee Sanghyeok đưa cho Lee Minhyung chiếc giấy khám nghiệm, giọng chùng xuống, ho khan hai tiếng rồi nói:
-Xin chia buồn với nhà trường và gia đình cậu Choi. Kết quả xét nghiệm ADN từ thi thể cho thấy, danh tính của nạn nhân là Choi Wooje, người hiện đang mất tích.
Lee Sanghyeok khẽ đánh mắt sang cậu trai Park Ruhan. Cậu ta không dám nhìn về phía anh, môi mím chặt, cố đè nén những giọt nước mắt không cho chúng rơi xuống. Thật đáng thương hại. Một nạn nhân của vở kịch học đường giả dối do anh ta và gã đồ tể Lee Minhyung tạo nên.
Lee Minhyung cúi đầu không đáp. Sâu trong tâm trí hắn ta, sự toan tính của Moon Hyeonjoon thật sự quá đỗi phiền phức, rằng nó là một điều thừa thãi, vô nghĩa. Thế nên bây giờ gã ta mới phải cắn răng cắn lợi diễn ra nét đau khổ của một thầy giáo tận tuỵ khi mất đi đứa học trò mà mình yêu thương sao cho thật nét, thật tròn vai.
Sau một khoảng lặng, Lee Minhyung mới nhìn về phía cậu học trò đang bất lực ôm mặt khóc. Anh ta cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn người thanh tra đối diện:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, thanh tra.
-Xin chia buồn cùng gia đình và nhà trường, chúng tôi xin được gửi sự thương tiếc đến em Choi Wooje.
Lee Sanghyeok kính cẩn cúi người, đáp lại lời lẽ khách sáo vừa rồi của Lee Minhyung. Rồi anh ta xoay người đi thẳng, bỏ lại hai thầy trò ở khu ghế chờ trong sảnh.
Park Ruhan bất lực, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc tức tưởi. Trong đầu không ngừng nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp cùng Choi Wooje. Càng nhớ về ngày tháng cậu bạn còn ở trên cõi đời này, nó lại càng khiến Ruhan thêm phần đau khổ. Cậu hận mình vô dụng, không thể ngăn cản cái chết của Choi Wooje, cậu hận mình đã chậm chân một bước. Nhưng đã muộn rồi, thật sự đã quá muộn rồi. Park Ruhan dù sao cũng chỉ là một đứa học sinh cấp 3, cũng chỉ là một con người, yếu ớt và mỏng manh, không thể thay đổi bất kì thứ gì.
Tại sao vậy, Choi Wooje? Tại sao lại nỡ bỏ lại tao? Tại sao những điều kinh khủng ấy lại xảy ra với mày?
.
-Keria Butter Cake xin tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại vào lần sau ạ!
Ryu Minseok nở một nụ cười rạng rỡ, cúi người chào tạm biệt hai vị khách nữ vừa bước ra cửa tiệm.
Chờ cho bóng hình hai người nữ đi xa, anh ta thu lại nét mặt dịu dàng ban nãy. Nụ cười ngọt ngào phụt tắt, đưa cái nhìn dò xét hai vị khách vừa rời đi.
"Nếu có quay lại, tao thề sẽ đưa mày xuống hầm, đục khoét con ngươi ấy rồi kéo căng hai mí mắt ra."
Những suy nghĩ về sự khoái lạc vô tận khi Ryu Minseok tưởng tượng đến cảnh băm vằm người con gái lúc nãy khiến anh ta sướng rơn. Hắn lại cười, nhưng nụ cười này mang phần kinh dị, như thể Ryu Minseok chuẩn bị làm một điều kinh khủng gì đó. À đúng rồi, nó không những kinh khủng mà còn vô cùng sảng khoái, đó là đi săn một đứa nhóc mà Moon Hyeonjoon tha về.
Ryu Minseok vừa suy nghĩ về các hành động mình sẽ làm sắp tới, vừa khoá cửa tiệm bánh lại rồi lật tấm bảng treo trên cửa thành chữ "Closed".
Thả xích cho nó, để nó chạy đi trong tuyệt vọng, mình sẽ cầm cưa và săn nó. Nên chọn phần nào để cắt trước đây? Sẽ là chân hay là tay nhỉ? Nếu là phần chân, nó sẽ chẳng chạy được nữa, sẽ mất vui mất thôi. À, mình sẽ dùng cưa cắt một đoạn nhỏ ở phần eo, ruột nó sẽ rớt ra trong khi chạy. Ôi, kích thích thế. Thằng Moon Hyeonjoon sẽ rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng mình lột da đứa nhỏ mà nó đưa về.
Ryu Minseok đắm chìm trong những điều man rợ mà anh ta sắp sửa làm sau khi cánh cửa tầng hầm được mở ra. Càng nghĩ, nụ cười của anh ta càng rộng thêm. Anh ta vui vẻ cầm theo chiếc búa được treo ở cạnh cầu thang dẫn xuống hầm, dắt nó vào thắt lưng. Đi theo một lối ngoằn ngoèo dẫn vào sâu bên trong.
Ở góc tối, Choi Wooje nằm bất tỉnh trên nền đất. Chân bị xích sắt quấn quanh, để lại những vết hằn đỏ đáng sợ. Hai tay bị còng ngược lại phía sau, khiến tư thế nằm của cậu nhóc trông vô cùng khổ sở. Đầu gục xuống sàn, chân co quắp lại, chiếc áo blouse khoác hờ lấm lem đất và máu. Xung quanh chẳng có lấy một chút kẽ hở, không khí ngột ngạt vô cùng, hệt như một hầm mỏ bỏ hoang. Thật khó để chấp nhận rằng cái nơi tối tăm, lạnh lẽo, ẩm mốc như vậy lại là phía bên dưới của tiệm bánh ngọt lung linh ánh nến vàng ươm và bày biện trang trí vô cùng tinh tế. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt đang nhăn nhó của Choi Wooje, và cả nụ cười quỷ dị của Ryu Minseok. Anh ta khuỵ gối xuống, vuốt ve má của cậu nhóc. Chỉ một tí nữa thôi, một chút nữa thôi, nó sẽ khóc lóc cầu xin tha mạng. Còn anh ta thì sẽ là kẻ hành quyết, kẻ ban cho Choi Wooje cái chết.
Choi Wooje đã thức dậy từ lâu. Nhưng đầu óc choáng váng và đau nhức vô cùng. Tư thế nằm không thoải mái trong hàng giờ liền khiến chân cậu tê rần, tay cũng dường như đã mất cảm giác. Mắt cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó tiến lại gần phía mình, nhưng không tài nào mà nhìn rõ xem đó là ai. Cặp kính vốn đã bị đá sang một góc khiến cho cậu nhóc không thể nhìn rõ không gian xung quanh, cộng thêm căn phòng tối tăm, bụi bặm, đất và cát trên sàn châm chích vào da khiến cậu khó chịu vô cùng.
-Em tỉnh rồi à, quý khách? Dịch vụ của Keria Butter Cake thế nào? Bánh ngon lắm đúng không? Đúng không? Đúng không?
Ryu Minseok mải mê vuốt ve gương mặt đang ngơ ngác của Choi Wooje. Từ dịu dàng, ánh mắt anh ta dần chuyển sang dữ tợn, tay gồng lên bóp chặt hai má của cậu, ép cho Wooje nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của anh ta. Cơn đau đột ngột khiến mắt Choi Wooje mở to đầy vẻ hoảng sợ. Ryu Minseok gằn giọng:
-Tao hỏi đúng không? Mày không biết trả lời à?
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên điên đối diện lẩm bẩm:
-Vì mày, vì mày mà tao mất đi một con gấu người để chơi cùng. Vì mày mà thằng Moon Hyeonjoon lấy mất con gấu người của tao để làm cái chết giả cho mày. Mày phải đền, phải trả lại hết cho tao. PHẢI LÀ CON GẤU NGƯỜI TIẾP THEO CỦA TAO!!
Ryu Minseok bỗng hét lớn, anh ta hất tay khiến đầu của Choi Wooje đập xuống đất đau điếng. Tay anh ta cầm lấy cưa máy trên bàn gỗ, nổ động cơ tạo thành tiếng động nhức tai. Wooje hoảng sợ, cố gắng nhích người ra xa tên điên đối diện thì nhận ra bản thân đang bị xích lại. Cậu kinh hãi, cậu sắp sửa bị cưa chết bởi người phía trước. Nhưng bỗng, Ryu Minseok lại bật cười, điệu cười vô cùng kì lạ và biến thái, anh ta thích thú nhìn con mồi đang co rúm trước mặt, nói:
-Nhưng như vậy thì dễ quá. Nếu cứ biến mày thành một con gấu khác, sẽ chẳng vui gì cả. Cả thằng Moon Hyeonjoon, lẫn cả mày, phải đau khổ, phải chết, PHẢI CHẾT, CHẾT ĐI!
Anh ta cười điên dại, tay dơ cao lưỡi cưa đang xoay không ngừng rồi bổ xuống về phía Choi Wooje khiến cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cái chết. Nhưng bất ngờ thay, anh ta cắt đứt chiếc xích dắt đang còng chân Wooje. Nở nụ cười đầy khó hiểu:
-Nếu mày chạy thoát, tao sẽ để mày chạy đi bất kì đâu mày muốn. Báo lũ cớm đến và bắt tao, chạy về với bố mẹ mày, hay đi tìm thầy giáo của mày, thế nào cũng được. Còn nếu, nếu mày để tao bắt được mày...
Nói đến đây, anh ta giật cò khiến động cơ máy cưa gào rú điên cuồng.
-THÌ MÀY PHẢI CHẾT! CHẾT! CHẾT! CHẾT!!!
Ryu Minseok rít lên khiến Choi Wooje giật mình. Cậu nhóc luống cuống bò dậy, ra sức bỏ chạy, dù cho đôi chân đã bị xích sắt ban nãy thắt chặt vào da thịt đến mức tứa máu.
Chẳng rõ do đường hầm tối hay do thị lực của cậu khi không có kính, Choi Wooje cứ liên tục đâm sầm vào tường đá, vấp ngã chẳng biết bao nhiêu lần. Cậu cố gắng bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của tên điên kia. Chạy đi, càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Choi Wooje không dám chắc liệu mình có đang đi đúng hướng hay không, cũng không dám chắc liệu tên kia có đang bám theo sít sao sau lưng mình. Nhưng cậu biết rằng, chỉ cần đứng lại đôi chút, có thể hi vọng toàn mạng thoát ra khỏi nơi này sẽ bị dập tắt ngay lập tức.
Tiếng cưa máy cứ vang vọng đâu đó khiến tim Choi Wooje như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đường hầm chật hẹp và không một chút ánh sáng nào khiến tầm nhìn của cậu gần như là bằng con số 0. Cậu cảm tưởng như bản thân đang hoá vai vào nhân vật bị truy đuổi bởi tên sát nhân trong game Friday the 13th mà chính cậu đã chơi vào tuần trước.
-Là tại mày. Là lỗi của mày, và của nó nữa. Là do chúng mày..!!!
Tiếng gào thét của Ryu Minseok khiến Choi Wooje sợ hãi, thúc đẩy bản thân phải chạy nhanh hơn.
Dây thần kinh căng ra đến cực độ, mồ hôi nhễ nhãi khiến tóc cậu nhóc bết lại, áo blouse trắng cũng ướt đẫm một mảng. Bỗng cậu nhóc đâm sầm vào một tường. Là ngõ cụt? Đường hầm này là mê cung sao? Không phải nó chỉ có một lối ra vào duy nhất thôi à? Làm sao mà anh ta có thể đi qua mê cung mà tìm đến nơi Choi Wooje bị giam giữ mà không lạc chứ?
Thật sự quá vô lý.
Choi Wooje cố gắng bình tĩnh lại. Hai tay đều đang bị xích khiến các hành động nằm trong dự tính của cậu được triển khai vô cùng khó khăn. Trong trường hợp nơi này là mê cung, thì có quay lại lôi đi ban nãy cũng chẳng kịp. Cậu đoán rằng kẻ truy đuổi mình chắc chỉ cách cậu nhóc chưa tới chục mét. Tiếng cưa máy ngày càng gần hơn, Wooje cố gắng lần mò trong bóng tối. Cậu nhận ra bức tường này có thể kéo sang một bên, hệt như một cánh cửa được làm từ đá. Wooje ra sức bình sinh đẩy cửa, hiện ra trước mắt là một cầu thang dẫn lên cánh cửa gỗ. Trên bậc thang có vài ba chiếc đàn dầu treo trên tường chiếu sáng nên cậu có thể bước lên mà không vấp ngã.
Choi Wooje như sắp khóc. Sống rồi, sắp được sống rồi. Cậu lao đến cánh cửa gỗ như một con thú bị bỏ đói lâu ngày nhào tới miếng ăn. Hi vọng sống mong manh cuối cùng lại được thắp sáng.
Vui mừng ngắn ngủi trôi qua ngay khi Choi Wooje nhận ra cánh cửa bị khoá chặt.
Cậu lần nữa rơi vào tuyệt vọng, kinh khủng hơn nữa là tiếng cưa máy và tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một rõ.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, khuôn mặt điển trai của người chủ tiệm bánh mà cậu đã gặp vào vài ngày trước dần hiện ra. Anh ta nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, vẫn mặc y nguyên chiếc tạp dề của tiệm bánh ngọt nổi tiếng Keria Butter Cake, tay kéo máy cưa khiến tiếng nổ động cơ kích thích ré lên. Choi Wooje kinh hãi như không tin vào mắt mình. Người chủ tiệm bánh ngọt nom dễ thương và hiền lành, hoá ra lại là một kẻ sát nhân điên cuồng và bệnh hoạn.
Ryu Minseok nở nụ cười ngọt ngào, hướng ánh nhìn kì lạ về phía Choi Wooje đang ra sức tông vào cửa để thoát ra ngoài.
-Quý khách đang chạy đi đâu thế? Không phải cuộc vui chỉ mới bắt đầu hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top