Chap 2.
Nó đang đến.
Gió rít lên qua hành lang u tối, phả vào mặt Choi Wooje lạnh toát.
Cơn đau đầu ập đến, gáy cậu như bị ai đánh vào thật mạnh, đầu óc choáng váng. Cậu loạng choạng chống tay xuống chiếc ghế bên cạnh, nhăn mày chịu đựng sự đau đớn.
Nó đang đến.
Rồi Choi Wooje ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Mỗi một giây trôi qua, tim cậu nhói lên khiến Wooje cảm tưởng như bản thân sắp chết vì đau.
Và anh ta cũng đang đến.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hành làng tối tăm, lạnh lẽo. Cậu sợ sẽ có một thứ gì đó xồ ra từ bóng tối, nuốt chửng lấy Choi Wooje đang yếu ớt gục xuống. Mắt cậu mờ đi, máu từ mũi chảy ra không ngừng, thấm đẫm vào một mảng áo. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng lộp cộp của giày da, tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược thời gian tử.
Và cả tiếng cười của anh ta nữa, đúng không?
Trước khi Wooje hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo như xác chết đang luồn vào da thịt mình. Chiếc áo blouse trắng thật quen mà cũng thật lạ, tóc trắng, con ngươi sâu hun hút như đang kéo cậu vào một khoảng không vô tận.
.
9 giờ 29 phút tối ngày 15 tháng 10, Choi Wooje mất tích.
Đội cảnh sát ráo riết đi tìm. Họ lùng sục khắp nơi, hỏi han trong nhà của khu dân cư lân cận, bạn bè của Choi Wooje và cả thầy chủ nhiệm Lee Minhyung.
Thời gian tan học là vào lúc 6 giờ 5 phút. Choi Wooje đã được camera an ninh xác nhận là ra khỏi trường vào lúc 6 giờ 20 phút chiều.
Ông bà Choi như sụp đổ. Họ khóc lóc cầu xin cảnh sát hãy tìm ra con trai mình.
Cậu Choi vốn là người ngoan ngoãn, vâng lời, được bạn bè thầy cô trong lớp yêu mến. Thành tích trung bình, không tham gia nhiều hoạt động chung của trường, không có bệnh án và tiền sử các bệnh tâm lý, không có các mối quan hệ không lành mạnh xung quanh.
Điện thoại di động của cậu Choi không gắn định vị, không trò chuyện với bất kì người quen nào trong vòng 3 tiếng đổ lại. Hơn nữa, ông bà Choi đã bảo với con trai tối nay sẽ nấu món mà cậu thích, chính cậu Choi cũng đã bảo bản thân sẽ về thật sớm.
10 giờ 13 phút tối ngày 15 tháng 10.
Thầy Lee Minhyung tức tốc chạy ra khỏi nhà sau khi được cảnh sát báo rằng học trò của mình đã mất tích.
Park Ruhan lo đến mức đứng ngồi không yên. Hết chạy đến những nơi có thể Choi Wooje hay lui tới, lại gọi vào số của cậu bạn cùng lớp không ngừng. Một người như Choi Wooje không thể la cà đi chơi mà về muộn như hôm nay.
Choi Hyeonjoon cũng chẳng yên. Cậu vừa chạy vừa í ới gọi Choi Wooje, nhưng chẳng thu lại được kết quả gì. Tay chân mệt lả, cả Park Ruhan và Choi Hyeonjoon như thể sắp chết vì mất nước tới nơi.
.
1 giờ 06 phút sáng ngày 16 tháng 10, cảnh sát tìm thấy cặp sách và áo đồng phục dính máu được cho là của Choi Wooje. Những thứ này đã được ai đó treo lên cổng trường.
Cặp sách bị lục tung, bên trong chỉ có một mớ giấy tạp nham, hỗn độn. Áo sơ mi dính một vệt máu trải dài từ cổ áo dọc xuống hết thân áo.
1 giờ 55 phút sáng ngày 16 tháng 10.
Ông bà Choi, Park Ruhan, Choi Hyeonjoon ngồi ở hàng ghế chờ trong hành lang bệnh viện, mong chờ một điều kì diệu xảy ra. Họ cầu mong kết quả xét nghiệm máu trên áo không phải là của Choi Wooje, mặc dù họ đều biết rằng chiếc cặp sách đó là của cậu.
Thầy Lee Minhyung đi qua đi lại dọc hành lang, vẻ mặt đầy bất an và lo lắng. Lâu lâu lại nhìn về phía cửa phòng xét nghiệm đang đóng im lìm.
Viên cảnh sát đi ra khỏi phòng xét nghiệm, cầm theo tờ giấy kết quả với vẻ mặt quan ngại:
-Kết quả đã có. Máu dính trên áo... là của cậu Choi Wooje. Thưa ông bà, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Các đơn vị cảnh sát sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của cậu Choi, mong mọi người hãy bình tĩnh chờ đợi thông báo từ cảnh sát.
Lời của viên cảnh sát khiến bà Choi gục xuống. Mẹ của Choi Wooje khóc lóc thảm thiết. Ông Choi bên cạnh ra sức an ủi vợ, đem ánh mắt ái ngại nhìn về phía thầy trò Lee Minhyung:
-Cảm ơn thầy chủ nhiệm và hai cháu đã cùng gia đình tìm kiếm Wooje. Đã muộn rồi, thầy và hai cháu đi đường cẩn thận... Tôi xin phép đưa vợ về trước...!
Trong lời nói của ông Choi có sự nghẹn ngào của một người cha đang chưa rõ tung tích con mình ở đâu vào lúc này.
-Bố mẹ Wooje hãy bình tĩnh và chờ đợi kết quả của đội tìm kiếm. Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng mong rằng em ấy vẫn bình an vô sự!
-Cảm ơn thầy giáo...!
Khoé mắt ông Choi đẫm lệ, tỏ ra bình tĩnh dìu vợ mình vào xe.
Lee Minhyung thở dài, nhìn theo chiếc xe rời đi xa dần. Anh quay sang với hai cậu học trò cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài:
-Thôi, hai đứa đừng khóc nữa. Thầy đưa các em về!
.
Kể cả khi đã ngồi vào xe của thầy Lee, Choi Hyeonjoon vẫn sụt sịt không ngừng.
Park Ruhan thì đã thôi khóc từ lâu, nhẹ nhàng an ủi thằng bạn đang nấc đến lạc cả giọng. Thầy Lee lái xe phía trước cũng ái ngại nhìn vào gương chiếu hậu, bảo Hyeonjoon bình tĩnh.
Choi Hyeonjoon không nghĩ rằng vừa mới buổi chiều, lúc tan học, thằng bạn bàn trên vẫn còn vui vẻ bảo nó và Ruhan đi về trước đi, đừng đợi mình, bỗng dưng lại mất tăm mất tích mà chẳng một lời nói trước.
Cậu đem theo tâm trạng tồi tệ bước ra khỏi xe của thầy giáo và đi vào nhà. Park Ruhan đi theo phía sau, cẩn thận đẩy cửa giúp Choi Hyeonjoon. Đến cả Ruhan cũng chẳng ngờ chuyện này lại xảy đến với Choi Wooje.
Sau khi đưa Choi Hyeonjoon về đến tận cổng, trong xe chỉ còn lại Ruhan và thầy giáo. Bỗng Park Ruhan vu vơ hỏi:
-Thầy ơi, liệu Wooje có ổn không ạ?
-Thầy mong là em ấy vẫn ổn...
-Có khi nào...Choi Wooje bị tên sát nhân trong thành phố...
Park Ruhan bỗng cảm thấy mình đã suy nghĩ quá xa, cậu im lặng và không nói gì thêm.
Lee Minhyung trầm mặc không trả lời. Trong xe bỗng im bặt, Park Ruhan cảm thấy như mình đã lỡ lời khiến thầy Lee không vui. Nhưng phải nói thật rằng, nhìn vào chiếc áo dính máu và cặp sách bị lục tung, Park Ruhan không nghĩ đó chỉ là một vụ bắt cóc hay cướp của thông thường. Đường về nhà của Choi Wooje rất đông dân cư, hơn nữa, chẳng có tên cướp nào lại chọn một đứa học sinh để làm mục tiêu trộm cướp. Nếu có thì chắc hẳn đó là những tên trấn lột hoặc những tên cướp xuề xòa, mà những kẻ như vậy thì hoàn toàn không đủ khả năng giết người.
Trong thoáng chốc, Park Ruhan đã nghĩ đến tin tức về những vụ án phanh thây xác người rồi vứt lại trước cổng nhà thờ trong thành phố.
Bất kể có là gì đi chăng nữa, Park Ruhan mong rằng những viễn cảnh tồi tệ trong suy nghĩ của mình là không có thật. Cậu cố gắng tự trấn an bản thân rằng Choi Wooje vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ còn gặp lại nhau vào mỗi sáng đến lớp.
.
Sau khi trao trả Ruhan đến tận nhà, Lee Minhyung chào tạm biệt cậu lớp trưởng rồi lái xe đi thẳng.
Anh ta đánh sang một hướng khác, không phải hướng về căn hộ nằm ở phía đông thành phố của anh ta.
Lee Minhyung đi qua nhà thờ, liếc nhìn cánh cổng sắt im lìm và tượng Đức mẹ ngay chính giữa.
Không có.
Minhyung tiếp tục lái xe đi thẳng. Đi qua ba ngã rẽ, quẹo trái, rồi dừng xe ở khu đất trống.
Nơi này không có camera an ninh, Lee Minhyung biết rất rõ.
Anh ta chậm rãi đến gần cây hoa anh đào lớn. Cảnh vật im ắng xung quanh khiến từng bước chân của Lee Minhyung vang vọng khắp nơi. Đẩy cửa, bước vào bên trong, tiện tay khoá lại. Anh ta đi lên tầng 2, một căn phòng lớn với nội thất sáng choang, nơi có người chủ tiệm bánh Keria Butter Cake và bác sĩ Moon đang bình thản dùng bữa, chờ đợi sự xuất hiện của thầy giáo Lee.
Moon Hyeonjoon xắt thớ thịt bít tết ra rồi cho vào miệng, không quên dấp một ít bơ và cắt một miếng măng tây nhỏ. Trông hắn nho nhã, ung dung đến phát bực.
Ryu Minseok không thèm ngoảnh đầu lại, anh ta biết người bước vào đây, vào khung giờ này chỉ có kẻ đồng loại của anh. Anh ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh, chăm chú vào bàn ăn thịnh soạn trước mặt.
Lee Minhyung không mấy bận tâm đến bầu không khí kỳ lạ này. Gã ngồi vào chỗ của mình, cầm con dao và dĩa lên thưởng thức bữa tối.
Tiếng dao dĩa lạch cạch vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng có tiếng ai đó khóc nấc lên, nó phát ra từ phía bên kia bức tường. Giọng nam rên rỉ khiến Ryu Minseok cau mày, anh ta giận dữ thét lớn:
-TAO BẢO CÂM MIỆNG, ĐỪNG ĐỂ TAO RÚT THÊM MỘT CÁI MÓNG TAY NỮA CỦA MÀY!
Hai người kia không hề giật mình, họ vẫn thưởng thức bữa ăn một cách điềm nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Với một Ryu Minseok đang mất bình tĩnh, Moon Hyeonjoon châm biếm:
-Mày không thấy không gian ăn tối sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu có tiếng hét đau đớn của nó à? Không phải nó đang thay thế cho một bản jazz thư thái hay sao?
-Ngậm mồm vào, Moon Hyeonjoon. Mày thậm chí còn ồn hơn cả nó.
Ryu Minseok vặc lại Moon Hyeonjoon với vẻ mặt cáu kỉnh và đầy tức giận. Anh ta tiếp tục lèm bèm:
-Đáng nhẽ tao đã nên cắt luôn cuống họng của nó thay vì cái lưỡi.
Hyeonjoon nhún vai, tỏ ý Minseok muốn làm gì thì làm. Dù sao thì người đang bị nhốt ở phía bên kia cũng đã bị Minseok hành hạ chẳng còn ra hình người.
Lee Minhyung nãy giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng. Gã nhấp một ngụm rượu, hỏi Moon Hyeonjoon trong khi đang cầm ly vang đỏ trong tay:
-Mày đã giết nó chưa?
-Chưa, nó vẫn sống, đang ngủ dưới hầm.
-Mày để nó sống?
Lời vừa nói của Moon Hyeonjoon khiến Ryu Minseok tối sầm mặt. Anh ta quay sang nhìn thằng bác sĩ tâm thần đầu trắng đang thản nhiên cắt bít tết, chất vấn:
-Tao bảo mày mở mồm ra trả lời bọn tao, Moon Hyeonjoon. Mày để nó sống mà không giết ngay như những gì mày đã nói?
Hyeonjoon không để tâm đến câu hỏi vừa rồi của Minseok. Hắn chậm rãi cho miếng bít tết lên miệng, đáp:
-Tao đã nói gì nào? Tao đã nói ngay sau khi có kết quả máu của nó, nó sẽ là công cụ để trả thù. Nếu không phải, thì xác của nó đã sớm bị tao cắt tứ chi rồi đem vứt ở trước cổng nhà thờ rồi.
Ryu Minseok đứng phắt dậy, gạt đổ hết đồ ăn trên bàn trong cơn giận dữ. Anh ta quát lớn:
-Tuyệt thật đấy, Moon Hyeonjoon. Rồi cả ba chúng ta sẽ bị phát hiện, sẽ bị bọn súc sinh bắt lại và tiêm thứ thuốc chết tiệt đấy cho tới chết, CHO TỚI CHẾT, THẰNG KHỐN NẠN HYEONJOON!!!
Minseok điên dại hét vào một Moon Hyeonjoon đang im lặng, thản nhiên cởi áo vest đã dính bơ khi bị đồ ăn văng trúng. Mắt anh ta mở to, tay không ngừng đập phá đồ đạc xung quanh.
Lee Minhyung không ngăn cản, hắn cảm thấy việc này thật ngu ngốc và chẳng giống với phong cách của Moon Hyeonjoon luôn tàn độc, ích kỷ. Việc này cũng phạm vào quy định của cả ba, cũng chạm đến những thoả thuận đã nói trước đó với gã cảnh sát mưu mô kia. Minhyung cất giọng khàn đặc, hỏi:
-Thế này là thế nào, Hyeonjoon? Mày bảo sẽ xử luôn thằng nhóc đó khi xong việc như chúng ta đã nói cơ mà?
Vừa đặt sự nghi ngờ vào tên đầu trắng trước mặt, Lee Minhyung vừa lăm le con dao nhọn mới ban nãy còn dùng để cắt bít tết trong tay, sẵn sàng đâm vào sọ của bạn mình đang ngồi phía đối diện bất cứ lúc nào rồi kết thúc mạng sống của Moon Hyeonjoon.
-Yên tâm đi, tao biết tao đang làm gì. Hơn hai tiếng nữa, thuốc mê sẽ hết tác dụng. Nó đó sẽ là công cụ tuyệt vời để giúp chúng ta trả thù. Tin tao đi, mày sẽ hối hận khi đâm cái lưỡi dao cùn đấy vào đầu tao đấy, Minhyung.
-Mày bảo yên tâm? Thế này là yên tâm của mày à? Mày không những không giết nó để bịt mồm, mày còn để lại dấu vết của một vụ bắt cóc. Mày điên rồi, Moon Hyeonjoon, đừng trách tao sẽ tìm cách cắt một phần gan của thằng oắt con kia rồi nấu cho mày ăn.
Ryu Minseok hét lên rồi tức giận đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ngồi im lặng trong phòng.
Lee Minhyung nhìn vào đống đồ ăn bị hất vung vãi dưới sàn. Lắc đầu ngán ngẩm.
Hắn đứng dậy đi về phía tủ chứa rượu, tiện tay lấy ra một chai Brandy rồi rót ra hai ly. Một cái đẩy về phía Moon Hyeonjoon đang bình tĩnh lau kính, nói:
-Tại sao cái áo lại dính máu của Choi Wooje?
Moon Hyeonjoon không ngẩng đầu lên, đáp:
-Nó chảy máu mũi trước khi ngất đi...
Hắn liếc mắt sang tên thầy giáo đạo đức giả phía đối diện, nhìn biểu cảm của gã ta sau khi nhận được câu trả lời xác đáng. Nhận ra vẻ mặt căng thẳng của Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon càng thêm châm chọc:
-Yên tâm đi, tao chưa hề động đến đứa học trò yêu dấu của mày đâu.
-Mày nói nhiều thật đấy, thằng đần độn này.
Mặt gã không đổi sắc, nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:
-Cảnh sát sẽ tiếp tục tìm nó. Một là mày phải giết nó, hai là làm giả một vụ án giết người để chúng ta không gặp rắc rối, chọn đi!
Đến lúc bấy giờ, Moon Hyeonjoon mới ngẩng mặt lên nhìn Lee Minhyung sau khi lời của gã vừa dứt. Hắn lộ ra một tia xao động, đáp:
-Giết nó thì dễ thôi! -Moon Hyeonjoon lại quay về dáng vẻ bình thản- Nhưng nó là thứ rất quan trọng để chúng ta trả thù.
-Vòng vo lắm mồm quá, mày muốn chọn vế sau?
-Nếu tao bảo đúng thì sao?
Moon Hyeonjoon nhếch mép cười khẩy. Lee Minhyung là kẻ luôn biết cách giữ được một cái đầu lạnh, trừ lúc giết người. Hắn ít khi thấy một Lee Minhyung to tiếng và hành động lỗ mãng. Nhưng chỉ khi Minhyung đụng tay vào một kẻ đang thoi thóp, cầu xin được sống, gã bỗng chốc hoá thành con thú, lao vào và xé nát thân thể người kia, từ tay, chân, rồi phần ngực, sau đó là cầm lấy quai hàm rồi bóp nghẹt. Một gã trút mọi cơn thú tính lên cơ thể người khác bằng đôi tay to khoẻ. Moon Hyeonjoon chẳng thích cách tận hưởng niềm vui của Lee Minhyung, càng không thích cách gã để nạn nhân chết quá nhanh. Còn về phía Ryu Minseok, cũng là một kẻ bạo lực chẳng kém Lee Minhyung, thậm chí còn có phần hơn. Anh ta thích hành hạ nạn nhân, tận hưởng tiếng hét đau khổ của họ. Chỉ đến khi họ chết vì mất máu, cái xác chẳng còn ra hình người, Ryu Minseok mới đi tìm mục tiêu khác. Có vẻ là giống phong cách của Moon Hyeonjoon đôi phần, nhưng cuối cùng thì tất cả những kẻ xui xẻo qua tay Ryu Minseok đều biến thành đống thịt vụn bầy nhầy. Moon Hyeonjoon ghét đến tận tuỷ sự kém tinh tế, sự thiếu tôn trọng cho những cái xác của hai kẻ thô thiển Lee Minhyung và Ryu Minseok. Thật là thiếu tính nghệ thuật làm sao.
Lee Minhyung chẳng thèm liếc người kia lấy một cái. Hắn ngả thân mình ra phía sau, nới chiếc cà vạt ra rồi nói:
-Mày chắc còn chưa nghĩ ra cách làm thế nào...
-Ừ, hiện tại là chưa...
-Còn tao thì nghĩ ra rồi đấy!
Gã tháo cặp kính của thầy giáo mẫu mực Lee Minhyung xuống, nhường chỗ cho con quái vật khát máu, bệnh hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top