Chap 1.
-Bệnh nhân tiếp theo!
Choi Wooje nghe thấy tiếng gọi thanh thoát của y tá vang lên. Sau 30 phút ngồi chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng đã đến lượt của cậu.
Cậu nhóc phúng phính bước vào trong, hai tay nắm chặt lấy quai cặp sách. Chị y tá xinh đẹp đang mỉm cười thay cho lời chào hỏi, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ của phòng khám giúp cậu.
Bên trong khá lạnh, Choi Wooje cảm tưởng như đang đi thăm một cái nhà xác chứ không phải là tới để khám bệnh. Để mà nói, cậu chưa bao giờ thích cái không khí lạnh lẽo ở bệnh viện. Một là sợ cái sự u ám của các căn phòng trắng ớn với mùi thuốc khử trùng ngái mũi, phần nữa là Wooje sợ những vật sắc nhọn, kể cả là một cái kim nhỏ cũng khiến cậu rùng mình khi nghĩ đến cảm giác châm chích khó chịu của nó.
Cậu mang theo trạng thái lo âu ngồi xuống, cúi đầu nhè nhẹ chào vị bác sĩ trước mặt. Thực ra người này cũng chẳng phải lớn tuổi, Choi Wooje gọi bằng anh cũng chẳng sai. Anh ta cao lớn và vạm vỡ, bờ vai nảy nở làm chiếc áo blouse trắng bị kéo căng đôi chút, mái tóc trắng rũ xuống hàng lông mày đang nhíu lại, hai tay giữ lấy quyển sổ bệnh án của cậu, mắt lướt qua hàng chữ bên trong mà đến cả Choi Wooje còn chả biết nó viết cái vẹo gì.
Bỗng anh ta rời mắt khỏi tờ bệnh án, đưa cặp mắt sâu hun hút nhìn lên cậu trai đang sợ hãi đến co rúm lại. Wooje tất nhiên là không dám nhìn, mắt cậu cắm xuống nền đất được lát gạch ô vuông màu trắng, tay nắm chặt lấy gấu quần. Không hẳn là vì sợ, mà do khí thế người đối diện quá áp đảo. Con ngươi liên tục đảo qua đảo lại giữa sàn nhà trắng và đôi tay to lớn của vị bác sĩ. Tất nhiên, cậu chỉ cả gan nhìn đến tay của anh ta là cùng, không thể đủ can đảm để đối diện thẳng mặt với một người mới gặp lần đầu. Da dẻ người này nhợt nhạt, đôi tay rắn rỏi ẩn hiện qua lớp áo trắng khiến Choi Wooje ngộp thở. Cậu tưởng tượng ra tay của những vị cảnh sát gồng lên khi cầm súng.
Vị kia đẩy cặp kính, tiếp tục lật qua lật lại các trang trong tập bệnh án, cất chất giọng trầm đục, an ủi:
-Thả lỏng đi, đây chắc không phải lần đầu tiên của em...
Không hiểu vì lý do gì, Choi Wooje bỗng hơi giật mình với lời xoa dịu của anh ta. Vai cậu nhướn lên, rồi lại thả lỏng xuống. Bàn tay cũng đã thôi siết chặt vào một mảnh quần, khi thả ra khiến nó nhăn nhúm trông đến tội. Môi cậu hơi mím lại, cố gắng để không khiến tiếng thở dài bật ra với âm lượng quá lớn. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng động cơ điều hoà và tiếng giấy cọ xát vào nhau. Người kia đặt tập bệnh án xuống bàn, thân xích lại gần hơn một chút với Choi Wooje ngồi đối diện. Anh ta cất lời:
-Tôi là bác sĩ Moon, phụ trách khoa nội tổng hợp. Trình bày qua cho tôi lý do em đến đây.
Bấy giờ, Choi Wooje mới đủ sự dũng cảm để nhìn lên bác sĩ Moon trước mặt, nom xem mắt mũi anh ta làm sao. Anh ta khá điển trai, mặt không một gợn cảm xúc, xương quai hàm lộ rõ khiến tướng mạo thêm phần rắn rỏi, nhưng phải nói cái đặt biệt nhất là đôi mắt, một cặp tròng vô cảm, nhưng lại không vô hồn.
Lại nữa rồi, lại chi tiết quá rồi.
-Dạo này tôi thấy tim đau nhói vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày, rồi nó lại thôi... Nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng thật sự rất đau ạ...
Dồn hết dũng khí lên cuống họng, Choi Wooje nói tiếp:
-Và nhiều lúc sẽ hơi thấy choáng váng nữa ạ, nó cũng cố định trong một thời điểm nhất định trong ngày, và còn...
Bỗng Wooje hơi khựng lại, cậu nhóc chợt tỏ ra lúng túng trong lời nói tiếp theo, lưỡng lự và chần chừ.
-Và còn...?
-Và... có nhiều lúc tôi sẽ bị ảo giác. Dạng... giống như... bị một thực thể vô hình thì thầm vào tai khi bản thân sắp đưa ra quyết định xấu...
Nói đến đây nghe có vẻ giống như một bệnh nhân tâm thần đang trình bày cho sự bất thường và hỗn loạn trong tâm trí. Đã rất nhiều phòng khám, kể cả bệnh viện cũng vậy, họ từ chối Choi Wooje bằng những cái cười trừ và những lần lắc đầu ngán ngẩm. Đáng nhẽ cậu nên chọn một nơi khám về tâm lý. Nhưng sau nhiều lần bị từ chối, Wooje đã nghĩ cậu đang gặp phải vấn đề về tim mạch nên mới dễ sinh ra các ảo giác đi kèm với cơn đau đầu và đau tim dữ dội.
Sự im lặng bao lấy cả căn phòng một cách ngộp thở. Choi Wooje đã cho rằng, hẳn là vị bác sĩ họ Moon kia sẽ giận dữ đuổi mình ra ngoài, hoặc làm các hành động tương tự thế để khiến cậu cảm thấy mình rời đi trong sự tồi tệ vô cùng. Nhưng anh ta vẫn im lặng, gật gù cúi xuống bàn, xé một tờ ghi chú nhỏ rồi chìa về phía cậu. Chờ Wooje đưa tay ra cầm lấy mảnh ghi chú với hàng số điện thoại, anh ta nói:
-Chưa thể rút ra kết luận vội. Nó có thể là bệnh liên quan đến tim mạch và thần kinh nên cần thời gian để xem xét. Nếu nó là bệnh về tâm lý, tôi khuyên em nên tìm một nơi khác để chữa trị...
Giọng anh ta bình ổn như thể đang giảng về thuyết Murphy mà cậu đã nghe qua trong tiết học Văn của thầy giáo chủ nhiệm. Bác sĩ Moon đẩy gọng kính, tay gõ xuống mặt bàn từng nhịp, tiếp tục nói:
-Thời điểm thích hợp để em quay lại là vào 2 ngày nữa, hãy đảm bảo cơn đau tim vẫn tái diễn khi em giữ sinh hoạt điều độ và không vận động các bài tập thể chất quá mạnh.
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú trong tay. Sau khi bác sĩ dứt lời, cậu rời khỏi chỗ ngồi nhanh chóng để đến lượt bệnh nhân tiếp theo. Không quên cúi gập người xuống cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.
Sau khi ra khỏi cửa phòng khám, Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm. Tham lam hít lấy hít để không khí trong lành bên ngoài. Thật dễ chịu biết bao khi chàng bác sĩ nom có vẻ lạnh lùng xa cách lại không đuổi cậu đi như những viễn cảnh tồi tệ mà Wooje tự bản thân tô vẽ trong đầu. Cậu cười thật tươi, nhảy chân sáo trên dọc đường, đá những cánh hoa đào rụng xuống đường sau cơn mưa rả rích. Choi Wooje vui vẻ nhắn tin cho mẹ, bảo rằng sẽ về nhà vào 30 phút tới. Rồi hớn hở chạy đến quán bánh ngọt được lũ bạn giới thiệu. Tên nó là Keria butter cake. Một tiệm bánh ngọt nổi tiếng với bọn học sinh. Nó đã mở cửa được hơn 1 năm rồi, nhưng đến giờ Wooje mới thử. Phần vì bố mẹ ở nhà không muốn cậu ăn quá nhiều đồ ngọt, và cũng vì chẳng biết đi ăn cùng ai nên cậu ngại phải ngồi một mình trong quán.
Sau khi đến đúng địa chỉ, Choi Wooje đẩy cánh cửa kính bước vào trong khiến chiếc chuông bạc gắn trên cửa kêu leng keng. Tiệm bánh ngọt nằm ở góc phố, khuất sau thân cây hoa anh đào. Bên trong không gian ấm cúng, thoang thoảng mùi oải hương và mùi thảo dược dễ chịu.
-Chào mừng quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì?
Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên, Choi Wooje xoay người nhìn về phía quầy thu ngân nơi tiếng nói phát ra. Anh ta mặc chiếc tạp dề phẳng phiu màu choco. Hẳn là chủ tiệm, trông anh ta dịu dàng và thanh thoát hệt như cánh hoa anh đào. Đôi mắt đen láy, nụ cười rạng rỡ và điểm nhấn là làn da trắng toát cùng với nốt ruồi lệ phía bên trái. Chẳng khó để đoán ra ai là người sắp xếp toàn bộ nội thất và cách bài trí đồ vật tinh tế mà đem lại cho bất kỳ ai bước vào đây một cảm giác thoải mái khó tả. Choi Wooje bước đến, mở ra note trong điện thoại đã liệt kê sẵn những món muốn thử. Cậu hớn hở hỏi vị chủ quán:
-Anh ơi, hôm nay có Angel food cake không ạ?
-Hôm nay quý khách tới hơi trễ, nên chỉ mỗi vị việt quất là còn thôi ạ.
-Vậy cho em vị việt quất ạ..!
Không đắn đo, Choi Wooje chốt ngay vị việt quất dù cậu không thích nó cho lắm.
-Cho em thêm 6 Doughnut ạ, cái này...cái này...và ba cái này...
Toàn bộ những thứ mà Choi Wooje đã chọn được người chủ gói ghém cẩn thận trong bao giấy, thắt lại bằng chiếc ruy băng hồng xinh xắn. Riêng Angel cake được đặt trong một chiếc hộp giấy trắng đơn giản mà gọn gàng. Người kia nói:
-Vì quý khách là khách hàng cuối cùng trong ngày thứ 7 nên Keria butter cake sẽ tặng thêm 4 bánh mochi vị matcha nữa. Quý khách muốn dùng thêm gì nữa không?
-À không, em cảm ơn anh ạ...
Đã đến phòng khám thành công còn được bánh còn được tặng thêm mochi, Wooje đã nghĩ ngày hôm nay của mình thật may mắn.
Có tiếng thở khe khẽ phía bên kia bức tường. Người đó lấy hết sức bình sinh đập mạnh vào nền xi măng lạnh lẽo, mặc cho cả năm ngón tay bị rút móng đang rỉ máu. Tuyệt vọng hét lên dù cho lưỡi đã bị cắt bỏ, mong ai đó sẽ phát hiện ra và đến cứu mình.
Người chủ kia hơi đanh mặt lại, nụ cười cũng trở nên gượng gạo và méo mó hơn. Tay anh ta nhanh thoăn thoắt, cố làm cho tiếng giấy gói tạo ra tiếng sột soạt to nhất có thể. Tất nhiên, Choi Wooje chẳng để ý đến điều đó. Cậu vui vẻ gọi cho mẹ mà không hay biết gì về sự thay đổi bất thường trên nét mặt của người chủ quán.
Anh ta chào tạm biệt cậu bằng một nụ cười ngọt ngào.
"Đã bảo phải câm miệng cơ mà?"
.
Ngay ngày hôm sau, khi đến lớp. Choi Wooje vui vẻ kể cho đứa bạn bàn dưới nghe về hương vị tuyệt vời của những chiếc bánh cậu đã mua vào cửa tiệm được bạn bè giới thiệu.
-Tao đã nói mà, mày không thử thì uổng lắm. Anh chủ ở đó trông cũng dễ thương hệt như viên kẹo ngọt vậy.
Choi Hyeonjoon bàn dưới vừa cười vừa vỗ vào vai Wooje. Park Ruhan đi qua thấy cảnh này cũng vui vẻ bắt chuyện:
-Nghe ngon thế, chiều thứ 5 tuần sau không học, đến đó đớp miếng cho đã nhỉ?
-Nay còn chủ động rủ đi cơ đấy, Ruhan nhà mình yêu vào nên thay đổi rồi!
Choi Hyeonjoon bĩu môi ra vẻ trêu chọc, Park Ruhan được nước thụi vào vai thằng Hyeonjoon rõ đau, ngại ngùng tủm tỉm bỏ về chỗ trong khi Choi Hyeonjoon vẫn đang xuýt xoa cái tay vừa bị ăn đấm. Giọng nói với theo "đi với tao là không được dắt bồ theo đâu đấy nhé!" trước khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
-Ai? Ai có bồ cơ? Lớp trưởng đúng không?
Thay vì câu chào cả lớp như thường ngày, thầy Lee Minhyung khiến cả lớp cười ồ lên rồi nhìn về phía Park Ruhan đang ngượng chín mặt với câu hỏi không hề vô ý. Thầy Lee vốn là người vô cùng thoải mái, thầy quan tâm đến học sinh và cũng có khiếu hài hước nên được bọn học trò trong lớp và trong trường quý mến hết nấc, từ đứa ngoan ngoãn nhất cho đứa ngỗ nghịch nhất, không đứa nào là không quý thầy.
-Cơ mà thầy nhắc nhở mấy đứa, đi chơi với người yêu bạn bè thì cẩn thận, về nhà sớm, báo với bố mẹ trước nhé. Gần đây có mấy vụ bắt cóc giết người trong thành phố, không được chủ quan đâu đấy! Thầy không muốn nhìn cảnh học trò của mình là nạn nhân đâu!
Cả lớp đồng thanh vâng dạ. Tiết học trôi qua đầy sôi nổi. Thầy Lee luôn là người biết cách làm cho bầu không khí phấn chấn lên bằng giọng nói trầm ấm, truyền cảm và cả sự dễ mến, dịu dàng trong cử chỉ. Ban đầu, ai cũng sợ thầy Lee. Hầu hết lý do xuất phát từ ngoại hình lực lưỡng hệt một chú gấu lớn, phần vì đôi tay có ba vết sẹo, một cái trải dài từ suốt bắp tay phải, hai cái còn lại thì ở trong lòng bàn tay. Ai cũng tò mò, vì sao một người nhà giáo hơn 20 năm đèn sách lại có một vết sẹo đáng sợ như thế, thầy chỉ vui vẻ trả lời, ngày trước nhà thầy còn ở vùng nông thôn, có nuôi một đàn vịt con nuôi lớn để đi thịt. Vào đêm trước ngày chuẩn bị đi đem con vịt lớn nhất đến chỗ mổ, thầy đã đem thả con vịt đi vì cảm thấy tội nó, khiến ông nội tưởng nhầm là sói săn đến ăn thịt vịt nên cầm súng bắn đuổi, may mắn đạn chỉ sượt qua tay nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ để lại vết sẹo mãi chẳng lành.
.
Cuối giờ học, thầy Lee Minhyung hẹn Choi Wooje lên văn phòng như thường lệ.
Wooje đã quen với việc này. Cậu vội vã cho hết sách vở dưới bàn vào cặp sách rồi tức tốc chạy đi, không quên ngoảnh đầu chào tạm biệt Hyeonjoon và Ruhan:
-Hai đứa mày về trước nhé, thầy Lee gặp tao có chuyện!
Lee Minhyung trầm mặc nhìn màn hình máy tính là tin tức của một vụ phanh thây cơ thể người rồi vứt xác trước cổng nhà thờ.
Vừa hay lúc Choi Wooje bước vào, Lee Minhyung nhanh tay click sang tab khác để tránh học trò của mình nhìn thấy. Anh ta quay lại với dáng vẻ nho nhã thường ngày, mỉm cười khi cậu học sinh đóng cánh cửa phòng giáo viên lại.
Choi Wooje thở hổn hển, cúi chào thầy rồi ngoan ngoãn tìm một chiếc ghế ngồi đối diện. Thầy Lee hỏi:
-Em đã đi khám chưa? Bác sĩ Moon đã dặn thế nào?
Choi Wooje lục lại trong trí nhớ về những lời mà bác sĩ đã dặn vào ngày hôm trước, kính cẩn thưa:
-Dạ thưa thầy, hôm thứ 7 em có đến phòng khám của bác sĩ Moon theo lời thầy giới thiệu. Anh ấy bảo em theo dõi thêm, hôm nay em sẽ quay lại phòng khám để kiểm tra máu ạ!
-Anh ấy có ghi cho em số điện thoại rồi bảo em liên hệ vào số này nếu cần thiết.
Thầy giáo chăm chú lắng nghe, hai tay đan lại, đặt ngay ngắn trên bàn, thầy Lee hỏi tiếp:
-Em vẫn còn thấy đau sao? Không phải là bệnh liên quan đến tâm lý?
-Dạ hình như là không ạ. Em đã hạn chế vận động mạnh và ăn uống điều độ, nhưng cơn đau vẫn tiếp diễn ạ. Bác sĩ bảo em quay lại gặp anh ấy nếu còn thấy ảo giác và đau tim...
Lee Minhyung trầm mặc nhìn ra bầu trời nhuốm chiều tà, rọi qua lớp rèm voan mỏng. Thầy Lee gật đầu, đứng dậy rồi đặt tay lên vai Choi Wooje:
-Cố lên, thầy tin em sẽ vượt qua căn bệnh kỳ lạ này. Bây giờ em đến chỗ bác sĩ Moon nhanh đi, trước khi trời tối.
Choi Wooje mỉm cười rồi gật đầu vâng dạ với thầy giáo. Sau đó lễ phép chào thầy rồi đẩy cửa bước ra.
-Nhớ về sớm đấy nhé!!
Tiếng "dạ" dần xa. Lee Minhyung thả mình ngồi xuống chiếc ghế da ở bàn làm việc, đáy mặt loé lên.
-Hoặc là không...
.
Choi Wooje mất 20 phút để đi bộ từ trường học đến phòng khám của bác sĩ Moon. Hai chân rã rời, Wooje thở hổn hển bước vào trong và ngạc nhiên khi toàn bộ nhân viên và bệnh nhân đều chẳng thấy đâu, mọi vật im lìm đến đáng sợ.
Khắp hành lang chỉ vọng lại tiếc bước chân nặng nề của cậu nhóc, thi thoảng cậu bắt gặp vài y tá bê đẩy những chiếc xe chứa dụng cụ khử trùng, và một cái gì đó được che đi bằng khăn vải thấm đẫm dịch thể màu đỏ tươi. Máu chăng? Wooje không rõ, nhưng vẻ mặt thản nhiên của các cô y tá khiến cậu thấy lạnh sống lưng.
-Tôi tới để tái khám ạ, thưa bác sĩ...
Wooje đẩy cửa phòng khoa nội tổng hợp của bác sĩ Moon Hyeonjoon rồi bước vào trong. Vẫn là phong thái điềm nhiên và vẻ mặt không chút cảm xúc tràn ra. Anh ta vẫn ngồi ở vị trí đó như hai ngày trước, vẫn là chiếc áo blouse trắng phau và cổ áo được bẻ nửa vời, lộ ra da thịt rắn chắc.
-Chúng ta tiến hành xét nghiệm máu nhé.
Anh ta chìa tay về chiếc ghế nằm ở đằng sau lớp kính xuyên thấu, ra hiệu cho Choi Wooje nằm lên.
Cậu căng thẳng đến cực độ. Chân run rẩy trèo lên chiếc ghế, cố gắng tìm cho mình một cách nằm thoải mái nhất. Hai mắt dán chặt lên trần nhà trong khi nghe tiếng sột soạt của khẩu trang y tế và tiếng kim loại va vào nhau.
Cảm tưởng như đang tiến hành một pha phẫu thuật.
Khuôn mặt ẩn sau chiếc khẩu trang của Moon Hyeonjoon hiện ra và tiến gần đến mặt cậu nhóc. Hai mắt anh ta vẫn bận tìm kiếm dụng cụ, anh ta hỏi:
-Nếu em sợ đau, chúng ta có thể chờ cho em bình tĩnh. Sẽ ít giây thôi...
Tất nhiên là Wooje sợ kim tiêm, nhưng không đến mức không chịu nổi khi lấy máu. Cậu chỉ sợ khi nhìn thấy cảnh tượng cây kim nhọn hoắt, dài hoắm cắm vào da thịt mình đau điếng. Chắc rằng Wooje sẽ ngất đi trước cả khi máu được lấy xong.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, bàn tay bác sĩ Moon nhẹ nhàng chạm vào da thịt cậu lạnh toát. Mũi kim đâm vào rồi lại rút ra sau khi lấy được ngưỡng máu vừa đủ.
Khi đã xong việc, Moon Hyeonjoon ra hiệu cho Choi Wooje ngồi dậy và cậu nhóc có thể chọn một chỗ thoải mái ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, tuỳ thích để chờ kết quả.
Nhiều phút trôi qua, Choi Wooje chán nản nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài.
Cậu không biết mình sắp không còn nhìn thấy ánh đèn đường lấp lánh trải trên con đường thân thuộc cậu hay đi học mỗi ngày.
Sắp không còn được về nhà đúng giờ như đã nhắn với mẹ.
Sắp không thể có một cuộc sống bình thường của một nam sinh trung học cuối cấp.
Kết quả đang nằm trong tay Moon Hyeonjoon.
Anh ta mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và bệnh hoạn, đáy mắt rực lên sự thèm khát của một loài sói hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top