Chương 5: Tiến cung

Hôm sau trời vừa sáng.

Lãnh Ly tỉnh dậy nhưng đầu vẫn là một mảng choáng váng , trong trí nhớ hiện lên sự việc đêm qua, lông mày bỗng nhíu lại. Tuy bị trúng mê dược bất tỉnh, nhưng người hạ dược lại không độc chết hay làm mình thương tổn nửa phần, thật là khiến người ta sinh nghi. Bất giác nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên giường chỉ có một mình mình, Hách Liên Hiên cũng không thấy đâu nữa.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lãnh Ly nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Hách Liên Hiên bước vào, sắc mặt tươi cười, dường như không hề để tâm đến sự việc tối hôm qua. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly đã đứng dậy cũng không câu nệ, nhưng vẫn là đứng ở cổng không dám tới gần.

"Ly nhi, ngươi tỉnh rồi! Nhanh mặc quần áo tử tế, lát nữa cùng ta tiến cung đi!"
Hách Liên Hiên hướng Lãnh Ly nói.

Lãnh Ly vẫn còn đang suy tư việc tối hôm qua bị hạ dược, đối với lời Hách Liên Hiên nghe không rõ, chỉ là vô thức lặp lại:
"Tiến cung"
Hai chữ, lại mang theo chút giọng nghi ngờ.

"Ân, sáng nay mẫu phi phái người đến nói muốn nhìn Ly nhi một chút, cho nên để ta mang ngươi tiến cung."
Hách Liên Hiên một mực nhìn chăm chú thần sắc của Lãnh Ly, mặt ngoài không lộ ra chút biểu tình, nhưng đáy lòng lại là đang tính toán gì đó.

Còn chưa chờ Lãnh Ly trả lời, bên ngoài lại truyền tới tiếng động. Một lão tử trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi xuất hiện tại cửa phòng. Hắn biểu cảm nghiêm túc, đầu tiên là nhìn Hách Liên Hiên một cái, sau đó liền nói:
"Xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời vương gia cùng vương phi mau mau lên đường, chớ để quý phi sốt ruột chờ lâu!"

Trong vương phủ vốn là vương gia có địa vị tôn quý nhất, nhưng lão tử này nhìn thấy Hách Liên Hiên cư nhiên không hành lễ, khẩu khí lại hơi có vẻ bất kính. Lãnh Ly chú ý tới Hách Liên Hiên nhìn thấy hắn ta vô thức có chút rụt rè, dường như rất sợ đối phương, trong lòng bắt đầu sinh nghi.

Lão tử nói dứt lời liền trực tiếp rời đi, xem ra không hề đem Hách Liên Hiên để vào mắt.

"Hắn là người nào?"
Lãnh Ly nhìn lão tử rời đi mới hướng Hách Liên Hiên dò hỏi.

"Hắn là quản gia của vương phủ."
Hách Liên Hiên vội vàng đáp.

Lãnh Ly nhíu mày một cái, trong lòng ngầm nhận định người này có lẽ cũng không phải người tốt, sau này cần đề phòng hắn!

Nàng phát hiện vương phủ rất ít khi trông thấy tỳ nữ người hầu, có gặp cũng đều là vội vàng lướt qua, cho dù nghi hoặc trong lòng nhưng dù sao vừa tới Vương phủ Lãnh Ly cũng không muốn nhiều lời, sau này lại cẩn thận hỏi hắn một phen.

Một khắc đồng hồ sau Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi lên xe ngựa bắt đầu tiến cung. Trên đường đi nàng cũng không chủ động nói chuyện, thần sắc nghiêm cẩn giống như là đang nghĩ đến cái gì. Ngược lại là Hách Liên Hiên luôn hướng Lãnh Ly ba hoa, làm cho nàng một mực không thể an tĩnh. Lại có khi còn thỉnh thoảng ngây ngốc nhìn ra ngoài, không biết là thấy cái gì thú vị.

Lãnh Ly lần đầu tiến cung, cấp bậc lễ nghi còn không hiểu nhiều lắm, trong lòng chẳng biết tại sao lại dâng lên cảm giác lo lắng, nghĩ đến lát nữa nhất định phải hành sự cẩn thận!

Sau khi tiến cung Hách Liên Hiên giống như là biến thành một người khác, không nói chuyện cũng không cùng người khác chơi đùa, một mực cúi đầu đi lên phía trước, nghe đến bất luận âm thanh gì cũng tựa như chim sợ cành cong, thần sắc e ngại, dường như cung trong đối với hắn mà nói chính là hang hổ tổ sói.

Quanh quẩn hồi lâu mới đến được tẩm cung của Liễu Quý Phi. Cung điện bài trí đều là sơn son thếp vàng, xa xỉ hoa lệ, các nơi đều có vật trang trí quý hiếm, thị nữ thái giám cũng không ít, nhìn ra được Liễu Quý Phi này rất được hoàng thượng sủng ái!

Lần đầu nhìn thấy Liễu Quý Phi, Lãnh Ly trong lòng chấn kinh! Cái này... Liễu Quý Phi khuôn mặt lại cùng Hách Liên Trần giống nhau đến mấy phần!

"Ngươi chính là tứ tiểu thư Lãnh Ly của tướng quân phủ đi, quả nhiên tư sắc hơn người."
Liễu Quý Phi ngồi với trên tràng kỷ, trong tay bưng một chén trà nóng, cũng không có biểu lộ gì quá lớn, ngắm Lãnh Ly một chút liền thôi.

Lãnh Ly đi đến trước mặt Liễu Quý Phi, cố gắng trấn định nỗi lòng, khom người nói
" Lãnh Ly ra mắt quý phi nương nương."

Liễu Quý Phi không nói thêm một câu, đối với Hách Liên Hiên đứng một bên cũng càng không thèm để ý, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, dường như đang chờ một người nào đó.

Lãnh Ly đứng bên cạnh Hách Liên Hiên cũng thấy có chút kỳ quái. Nàng biết Liễu Quý Phi không phải sinh mẫu của Hách Liên Hiên, nhưng cho dù là không quá để tâm, cư nhiên lạnh nhạt như vậy thật là có chút không ổn. Chẳng lẽ nhìn thấy Hách Liên Hiên trời sinh tính tình nhu nhược ngu dốt cho nên liền bỏ mặc không quan tâm? Nghĩ đến đây Lãnh Ly lại có chút tức giận.

Hách Liên Hiên thấy thái độ của Liễu Quý Phi đối với mình sớm đã là tập mãi thành quen, an tĩnh đứng ở một bên không nói lời nào, nhưng trong lòng thì minh bạch: hôm nay Liễu Quý Phi triệu kiến mình cùng Lãnh Ly chẳng qua là muốn ra oai phủ đầu mà thôi. Hiện nay thời cơ còn chưa tới, không thể cùng bà ta đối kháng chính diện, đành phải giả vờ khúm núm, không để cho Liễu Quý Phi đây coi mình là mối họa mà diệt trừ.

Ngoài cổng viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lãnh Ly biết lần này đến không ít người.

Dẫn đầu là một nam tử tuấn mỹ mày kiếm mắt sáng như ngọc, một thân hoa phục cẩm y càng lộ vẻ khí chất bất phàm. Lãnh Ly hai mắt trợn to, người kia đúng là Hách Liên Trần?!

Nàng chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một trận sóng lớn, trùng điệp đánh vào người, toàn thân nháy mắt lạnh toát. Khuôn mặt của người kia, nét tươi cười đều giống như thường ngày... nhưng, hắn lại sớm đã không nhận ra nàng!

Bên cạnh Hách Liên Trần là một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, hai bên má có mấy sợi tóc rối tùy ý rũ xuống lại càng thêm vẻ phong tình, môi son hơi cong lên, một đôi đôi mắt đẹp như sóng vỗ lưu chuyển, người này cư nhiên là muội muội Vân Tuyền của nàng ở kiếp trước!

Hách Liên Trần nắm tay Vân Tuyền ánh mắt chứa đầy nhu tình, rồi ăn ý nhìn nhau mà cười nhẹ một tiếng. Khung cảnh này khiến Lãnh Ly cảm thấy trong lòng chua xót, đủ loại hồi ức ở kiếp trước đều hiện về, một cỗ hận ý chậm rãi dần hiện lên trong đáy mắt, mặt ngoài lại cố gắng tỏ ra trấn định.

"Nhi thần tham kiến mẫu phi - Vân Tuyền tham kiến quý phi."
Hách Liên Trần cùng Vân Tuyền hai người trực tiếp đi đến trước mặt Liễu Quý Phi cung kính hành lễ.

Liễu Quý Phi gặp hai người này ngược lại là vui vẻ vô cùng, liền vội vàng đứng lên kéo hai người qua, thần sắc thân mật, cùng với biểu cảm vừa rồi đối với Hách Liên Hiên và Lãnh Ly tưởng như hai người khác nhau.

"Tuyền nhi khách khí rồi, nhanh để bản cung nhìn con một cái!"
Liễu Quý Phi kéo tay Vân Tuyền, cử chỉ cưng chiều sủng ái.

Lãnh Ly sắc mặt âm hàn lạnh lùng nhìn chăm chú hai người họ, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn Hách Liên Hiên, đã thấy thần sắc của hắn so với trước đó càng thêm e ngại, thân thể cũng không tự chủ lui về sau, cả người đều bày ra một loại trạng thái hoảng sợ!

Lãnh Ly lúc này mới chú ý tới trừ hai người Hách Liên Trần, đứng đối diện còn có ba tên nam tử mặc hoa phục, tướng mạo bất phàm. Nàng không cần nghĩ cũng biết đây là mấy vị vương gia khác của Duyên Quốc, bọn hắn nhìn về phía Hách Liên Hiên thần sắc kiêu căng khinh thường, đáy mắt hiện lên căm ghét rõ ràng, Lãnh Ly trong lòng có chút không vui.

Chẳng qua khiến Lãnh Ly bất ngờ là Hách Liên Hiên lại cùng mấy vị vương gia này tướng mạo không hề có điểm nào giống nhau. Cùng là một phụ thân sao có thể sinh ra những người có tướng mạo khác biệt to lớn như thế? Nếu mẫu thân Hách Liên Hiên tướng mạo bình thường, Hoàng Thượng như thế nào lại thị tẩm nàng? Lãnh Ly đối với nỗi nghi hoặc này cũng không phải là xem thường Hách Liên Hiên, mà chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi.

(Vân Tuyền- theo tưởng tượng của tui hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top