lies
Vị ngọt lờ lợ tan trong miệng, miếng socola dâu chảy ra trên nền kem trắng, mấy bông hoa bé xinh đủ màu bắt bằng kem cũng đang có dấu hiệu bị tàn phá bởi thời tiết nóng hầm hập 40 độ C. Cốt bánh bông lan không mềm mà khá sượng, còn vươn hơi lạnh chưa hòa vào không gian. Quang Anh im lặng nhìn chiếc bánh trước mắt, khứu giác và thị giác của nó đang rống điên cuồng cái hồi chuông cảnh tỉnh về sự tệ hại của thiên thần nhỏ này. Mặc cho kiến thức tích góp 21 năm trời nghi ngờ, lo sợ đủ điều, Quang Anh vẫn nhất quyết xúc một miếng thật to bỏ vào miệng. Không nằm ngoài dự đoán, nó phải nhè miếng bánh đẹp đẽ ra ngay. Quang Anh dứt khoát cầm cả cái bánh vứt vào thùng rác, rồi lại mơ màng nhìn mọi vật xung quanh. Mắt nó đỏ dần lên, hơi ươn ướt, giọt buồn long lanh chực chờ trào ra khỏi vành mắt, như hồ thu giữa cơn mưa bất chợt, ảm đạm và u uất... Quang Anh chẳng yếu đuối đến mức bật khóc vì một sự cố nhỏ hoàn toàn có khả năng xảy ra trong đời, chỉ là nó vừa chia tay mối tình 1 năm có lẽ của mình. Còn gì tệ hơn một mối tình chẳng có gì chân thật và chiếc bánh kem dở tệ vào ngày mưa đâu chứ ? Cậu trai tài năng phát hiện mình đơn giản là con xí ngầu trong màn cược của người nó thương.
Vào một ngày nắng đẹp nhưng đời chẳng muốn yêu thương và nâng niu nó nữa, Quang Anh bất chợt nhận ra 12 tháng chẳng qua chỉ là thời hạn cho cuộc vui sắp tàn. Nó vô tình đọc được tin nhắn của Duy và nhóm bạn đại học, cũng vô tình biết được rằng bạn trai nó đang thực hiện một thử thách lớn trong đời, là học được cách trưởng thành qua việc tổn thương người khác bằng sự tò mò ngu ngốc về tình yêu của cậu, là 3 triệu cho mối tình 1 năm có kết thúc buồn trong lời thách thức của một người bạn. Và đối tượng may mắn được lựa chọn là Quang Anh.
Nó là người thực tế, 21 năm là một quãng đủ để nó trưởng thành bằng cả những đau thương tồn tại trong quá khứ và bao hạnh phúc giản đơn của hiện tại, Quang Anh lớn lên là một cậu trai lịch thiệp, nhẹ nhàng với đời và trân trọng từng phút giây. Phải chăng vì thế mà Duy chọn nó như một điều kiện đánh đổi cho 3 triệu Việt Nam đồng và 12 tháng phải vờ yêu một người xa lạ.
Nó là người thực tế, nên Quang Anh biết mong cầu về chuyện tình đẹp là sự dối gian xa xỉ. Nhưng chí ít thì hãy vỗ về nó giữa sóng tình dập dìu. Yêu cũng được, ghét cũng được , bối rối , giận hờn cũng được, nhưng nó mong rằng Duy gói ghém cho nó chút gì thật thà và đừng lãng mạn thái quá. Và thật đáng buồn rằng những suy nghĩ ấy của Quang Anh vỡ tan ngay phút nó biết đến sự hiện diện của đoạn chat.
Nó là người thực tế, vì thế Quang Anh không hờn Duy vì không yêu thương nó như nó tưởng. Nó giận người nó vẫn dành thứ tình nồng cháy dù mối quan hệ nát tan trong câm lặng bởi những gì nó nhìn, nghe và cảm nhận đều là món quà xấu xí của lời nói dối đẹp đẽ. 1 năm nó nghĩ mình đã tìm được câu chuyện cổ mà tuổi thơ thèm được nếm, 1 phút để bật dậy giữa giấc mộng hoang đường và 1 giây thôi... hãy để nó bật khóc giữa vùng trời thơ mộng không dành cho đời mình, hãy để nó gặm nhấm nỗi đau não nề đang giằng xé tâm can.
Trời mưa, lòng nó thì đổ máu. Nắng ấm, còn đôi má nó lạnh ngắt, ướt đẫm. Gió thì vui và Quang Anh thì ghét lời nói dối, nó chỉ phù hợp chiếc gương thần trong câu chuyện về nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top