Hai cái Tết

Giờ Quang Anh đang lật đật soạn đồ về quê ngoại. Quốc Khánh mà, hiếm hoi mới có kì nghỉ dài được chút ít. Lâu lắm rồi nó chưa có cơ hội về thăm bà. Phố thị này vội vã, chẳng có thì giờ mà quan tâm nó như bà đâu. 

Quang Anh bắt chuyến xe cuối cùng của ngày trong cái thở phào nhẹ nhõm. Lễ này ai cũng về quê, bởi vậy đường xá đông nghịt. Nó đang thấy may vì mình không tự chạy xe máy về, chứ cứ cái đà này thì chắc tới đêm 30 là nó vừa về đến nơi. Ngồi trên xe, Quang Anh miên man nghĩ ngợi, kể ra thì cả mẹ, cậu và nó đều là những cánh én nhỏ mang mộng ước được bay xa. Vốn dĩ quê nó là một thị trấn bé xíu, không đông đúc như sài thành hoa lệ. Trong kí ức ngày bé của Quang Anh, những sáng tinh mơ sẽ có tiếng chim hoang ca đậu trên nhành hoa giấy, tiếng loa phát thanh đang phát một bài nhạc vui tươi. Nhà nó cạnh chợ mà, nên hôm nào bà cũng ra hàng gọi cho nó không tô mì cũng tô hủ tiếu. Ngày tàn lại thấy mấy đứa bé con chạy trên đồng. Ở vùng quê này, tháng ngày như vơi đi cái hấp tấp, nó thấy thời gian trôi chậm rãi, khi mỏi mệt rồi thì ghé lại bên hiên nhà.

Những năm thơ ấu của Quang Anh có bà, cây mai trước sân và trường mẫu giáo đối diện nhà. Những năm niên thiếu của nó có nụ cười tươi của bà cùng khói bếp nghi ngút khi nó về quê vào cuối tuần. Những năm có hoài bão và khát khao đang tỏa sáng của Quang Anh có bà luôn đợi nó về, chú chó con nằm im lìm bên ngạch cửa và sân nhà vắng bóng niềm vui. Bà luôn âu yếm và thương yêu cuộc đời nó vô điều kiện. Nó mong chí ít sau này có nhiều thời gian hơn cho nơi nuôi nấng nó lớn khôn.

Xe vừa đến là lúc ngày đã tàn dần, nó nhanh nhảu xuống xe rồi cất bước về phía nhà ngoại. Đợt lễ này Quang Anh có người anh hàng xóm thân thiết tên Duy, chị họ nó, cậu và bà nữa.

Quang Anh bước đi trong nắng vàng của những ngày rám hạ. Tịch dương ngã nghiêng trên vai cậu trai vấn vương, chẳng nỡ rời.

Biển trời trên cao ươm màu bông lúa, cánh cò dập dìu sát ven sông. Nó đi trong hương chiều ngát thơm quanh lối cũ, mắt nhìn con đường tít tắp tận chân mây.

Năm nay Quang Anh có hai cái Tết. Một Tết đón đưa người trong gió xuân phơi phới. Một Tết ấp yêu người trong hơi ấm của mùa thu.

Bước tới cổng đã thấy ngoại trong bếp với vài cái nồi đang sôi sùng sục. Cậu nó thì vừa dọn lại đồ, vừa luôn miệng truyện trò làm sôi nổi cả gian nhà. Chị nó kế bên đang ngồi nhặt vài rổ rau xanh mướt mát. Anh hàng xóm Đức Duy lại loay hoay nhóm cái bếp lửa cháy bập bùng.

- Thưa ngoại con mới về!

Chào cậu nhé, Quang Anh ăn cái Tết đầu tiên trong năm của nó đây.

.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top