4-end

Tôi dùng sức đẩy nó ra, hai đứa nhìn nhau thở hổn hển. Xong không biết vì cái thế lực khùng điên nào đó đánh vào cả hai, hai đứa vật ra giường mà cười như bị sảng.
"Thằng chó, mày né tao là vì quá thích tao nên sợ cảm xúc của chính bản thân à?" - Tôi hỏi, xác nhận lại vấn đề lần nữa.
"Này, nghe trẻ trâu quá. Thì đúng là như vậy, nhưng mà phải nói là, tạm xa nhau một thời gian để nhận ra mình yêu đối phương đến thế nào!" - Đức vuốt cái mái tóc của tôi trước trán, chống tay nằm nghiêng người nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
"Haha, rồi giờ thì yêu tao rồi hả? Đồ ngu xuẩn, làm cả hai tốn thời gian biết bao." - Tôi nở một nụ cười thật tươi.
"Aw, không phải mày cũng thế à? Mày cũng tránh mặt tao một khoảng lâu mà?" - Đức quay ngược vấn đề, chĩa viên đạn về phía tôi.
"Ơ, tao có thích mày đâu mà phải né tránh mày?" - Tôi cười cười, trêu ghẹo nó.
"Ồ vậy à, hồi nãy hình như là có đứa không kìm được, hôn tao trước. Mất kiên nhẫn quá đó, em yêu." - Thôi, về khoảng này, tôi luôn thua. Thằng Đức là chúa tể mặt dày.
"Ai em yêu mày, né ra, ai hôn trước, không biết." - Tôi ngượng chín mặt, xua xua nó ra khi nó đang nhào vào ôm lấy tôi, đưa mũi vào ngửi ngửi người tôi.
"Được rồi, tao hôn trước, không cần biết ai hôn trước, chỉ biết là giờ tao có người yêu." - Đức ôm chầm lấy tôi, hai chân quặp vào chân tôi, như kí sinh trùng đang kí sinh trên vật thể chủ.
Hai đứa tôi vui vui vẻ vẻ làm lành, không hề biết rằng, phía ngoài cửa, mae tôi và mẹ nó nhìn thấy hết diễn biến sự việc như đang xem một bộ phim gay cấn, sau đó vì thấy kết cục đẹp mà hạnh phúc lây lan, trìu mến nhìn chúng tôi rồi lặng thầm khép cửa đi chơi. Có lẽ, đêm nay Đức sẽ ngủ lại, không cần về nhà.
Sáng hôm sau, bốn đứa kia xuất hiện ở nhà tôi như đã hẹn, khoảnh khắc thằng Đức nó bước xuống lầu, cả đám đều mắt tròn mắt  dẹt nhìn lại số nhà phía bên ngoài. Aw, đúng là nhà của tôi mà, mấy đứa này sợ đi lầm qua nhà thằng Đức à?
"Tụi mày..." - Tài lên tiếng đầu tiên.
"Tụi bây vô đi, đúng là nhà thằng Cường rồi, trố mắt ra làm gì." - Đức ngáp ngắn ngáp dài nhìn mấy thằng bạn, phẩy phẩy tay gọi tụi nó đến ghế sofa.
"Ờ, vô đây, đi đường xa mệt không, tao với mẹ tao nấu xong cả rồi, đợi mỗi tụi bây tới đó. Đi lâu thế?" - Tôi ôm chầm lấy đám bạn, khoác vai Dương đi vào nhà.
Ngày hè oi ả, nóng bức, nắng bên ngoài muốn cháy da, mà trong nhà tôi, nhiệt độ có vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. Đức cứ nhìn chằm chằm vào tôi và thằng Dương, nhớ đến lời nó nói ngày hôm qua, tôi mới bừng tỉnh, ngượng ngùng bỏ thằng Dương  ra, không kề sát vào nữa. Lúc đầu còn tưởng điều hòa có vấn đề, thì ra, là người yêu tôi có vấn đề.
"Tụi mày làm lành rồi đó hả? Thế có hay không, chơi cái nhóm có mấy đứa, chuyện đào đâu ra mà hết đứa này tới đứa kia giận nhau, chán muốn chết." - Dương vừa đặt mông ngồi xuống đã không kìm được tò mò mà nói ngay.
"Ai giận ai nữa ngoài tao với thằng Đức thế?" - Tôi bắt ngay trọng điểm lời nó nói, có vẻ chỉ trong vài tuần không gặp sau thi có nhiều chuyện xảy ra mà tôi không biết.
"AlexJayden, những kẻ yêu đương giận hờn vu vơ, muốn thì phát cơm chó, không muốn thì ban phát cho cái điều hòa không độ, lúc thì nóng hừng hực phát ghét, lúc thì lạnh lẽo run rẩy đến sợ." - Tài lên án, chỉ đích danh những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.
Cuộc trò chuyện rôm rả không dứt, lúc tôi và Đức tuyên bố yêu nhau, tụi nó cũng không lấy làm ngạc nhiên. Điều này làm tôi bực bội, đáng lẽ phải là bất ngờ, hào hứng, phấn khích hỏi han. Ai dè, tụi nó biết hết tình cảm hai đứa dành cho nhau, nhưng mà không hiểu tại sao hai đứa không nói ra thôi. Mười tám mười chín tuổi, ai lại ngu ngốc đến nỗi không biết bản thân mình thích ai bao giờ, vậy mà trong nhóm bạn này, lòi ra thằng Đức ngu xuẩn vậy đó. Tôi vội hỏi" làm sao biết được tao thích Đức, hình như tao giấu kín lắm mà? Sao vẫn nhìn ra thế?"
"Mày không biết à, có hai thứ mày không thể giấu được, một là khi mày say, hai là khi mày yêu một ai đó. Mấy lúc mày nhìn thằng Đức, thiếu điều tụi tao muốn chảy thành nước vào ánh mắt của mày." - Tôi gật gù, Alex đúng là trưởng thành hơn chúng tôi, chú ý tiểu tiết.
"Không phải một mình thằng Alex đâu, ai cũng thấy." - Thấy tôi gật gù, Dương nó đánh vào người tôi cái nhẹ.
Đức ở phía đối diện ngượng chín người, một tầng hồng hồng xuất hiện trên má. Chắc giờ nó đang hận bản thân tại sao không phát hiện ánh mắt tôi mỗi lần nhìn nó đều khác với nhìn người khác, muahaha, đúng rồi, tao đã yêu mày lâu đến thế đấy, đến an ủi và bù đắp cho tao đi.
Lúc này điện thoại thằng Đức reo chuông, hiện lên chữ "Min", nó nhăn mặt, không tắt máy mà lật màn hình xuống bàn. Tôi thấy lạ, hỏi ai thế, nó ấp úng không muốn đáp. Tôi bực mình, hỏi lại lần nữa, cả đám đều nhìn trân trân vào Đức. Nó bối rối một hồi, cuối cùng cũng khai ra là con bé mà ba nó gửi gắm phải ở bên chỉ dạy kia. Tôi khó hiểu, có vậy thôi mà sao lại ấp úng?
"Ờ, hôm qua trước khi qua nhà mày, em ấy có tỏ tình với tao. Nhưng mà lúc nghe thấy tao không có cảm giác gì, chỉ là chợt nghĩ tới mày, nếu mày cũng tỏ tình với tao như thế này thì sẽ ra sao, chỉ nghĩ đến thôi mà trái tim tao nóng ran, người ngợm tay chân đều luống cuống. Thế là tao chợt nhận ra là nếu cứ  giận hờn lâu dài thế này nhất định có ngày mày đi mất, nghĩ tới viễn cảnh không thấy mày trong tầm mắt nữa, tao hơi hoảng sợ nên tao chạy đến vào tối khuya như thế, chỉ để, ừm, tỏ tình với mày đó. " - Đức nó lại giãi bày, tôi hơi ngượng, tự nhiên nó lại kể những chuyện tối hôm qua ra cho bọn kia nghe làm gì.
"Aw, Đức tỏ tình trước à, vậy mà tao tưởng mày không chịu nổi mà đi nói ra lòng mình không đó Cườnggg. Tỏ tình rồi, sau đó sao nữa?" - Jayden hào hứng, rốt cuộc thì nó cũng cho tôi phản ứng mà tôi hằng chờ mong, nhưng mà, sao tôi lại ngượng thế không biết.
"Uhm, sau đó,...." - Tôi không nói ra được, quá mất mặt.
"Sau đó Cường nó hôn tao, rồi tao đè nó ra hôn lại, được chưa? Cái lũ này, tụi mày biết da mặt bé yêu nhà tao mỏng dính, trêu ghẹo là ăn đòn với tao, nghe chưa?" - Đức cười cười nhìn tôi, nháy mắt đểu cáng với tôi.
Tôi ngượng quá hóa giận lấy đại cái gì đó đánh vào người thằng Đức.
"Aw em yêu, em đánh anh đau thế, em không thương anh nữa à?" - Đức chu mỏ, giọng dẻo dẹo nói với tôi.
Tôi lại tiếp tục đánh nó, lần này mạnh hơn lần trước.
"Aw bé ơi bình tĩnh, anh xin lỗi, bé đừng ngượng quá mà trút giận lên anh. Bạn bè với nhau lâu năm, tụi mình đâu thể giấu tụi nó được." - Đức nhìn tôi bằng mắt cún con, diễn vẻ đau đớn buồn tủi cần được an ủi.
"Thằng chó này, không yêu nữa, thằng chó này." - Ừm, chuyện kết thúc vậy đó, tôi dí nó chạy vòng quanh nhà trong tiếng hò reo của bốn thằng bốc mùi kia, và tiếng cười giòn tan của mẹ tôi nữa.
Bỗng nó dừng đột ngột, tôi đang trên đà rượt đuổi nó nên theo quán tính đâm sầm vào người nó. Chới với ngã ra tứ phía, rồi chới với cố gắng giữ ổn định cơ thể.
"Em Cườngg, Anh Đức người yêu của em chợt nhận ra, hình như em chưa nói yêu anh , suốt từ lúc anh bảo yêu em tới giờ thì phải?"  - Nó nhanh tay lẹ chân ôm lấy tôi, tay cứng rắn ôm lấy thắt eo tôi, nháy mắt cười đểu lên tiếng.
"Ờ." - Tôi gật đầu, đúng là tôi còn chưa nói yêu nó câu nào sau khi thành người yêu.
"Không nói hả?" - Đức một tay vẫn ôm tôi vững vàng, một tay cù lét vào eo nhỏ của tôi.
"Hahaha nói, nói mà, chờ chút, đừng giỡn nữa, nhột, Đứccc." - Tôi cười khanh khách, cố gắng ngăn nó bày trò.
"Nói ngay nào." - Đức dụ dỗ, nói bằng chất giọng quyến rũ. Được thôi, tôi đúng là bị quyến rũ đó.
"tao yêu mày, Bạch Hồng Cường này chỉ yêu một mình Hoàng Quang Đức mày thôi"
_END_
..................................................................................
Vậy là end fic rồi, không biết nói như nào nữa. Chỉ biết nói cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của tuiii.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và một ngày thuận lợi:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top