3

"Thăm mày, nhớ mày quá, không được à?"
"Aw ??????" - Tôi ngàn vạn nghi vấn.
Ô hổ cái thằng này, nó cứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn giận dỗi thì lập tức giận dỗi, muốn biến mất thì sẽ biến mất à? Tôi như con mèo hoang, được nó nhặt về âu yếm, đến lúc không cần thì không nuôi nữa, mặc sức đuổi đi không thương tiếc? Này, suy nghĩ chết tiệt lần nữa làm tôi tổn thương lắm đấy. Ầm" - Tôi đập sập cửa trước mặt nó, mắt đỏ ngầu, nước mắt dâng lên vì tim đau quá, vội vã trốn tránh, che giấu đi sự tức giận đang lan ra từng tế bào cơ thể, cũng như, che giấu đi trái tim đang rỉ máu vì những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Tôi vội chạy lên giường, trùm chăn lại, tự giấu bản thân vào vùng an toàn.
Cửa tất nhiên không khóa, tôi nghe tiếng nó thở dài sau khi vào phòng, rồi chầm chậm đi đến gần tôi.
"Này, giờ tới lượt mày dỗi à?" - Đức nhẹ nhàng kéo chăn, giọng thỏ thẻ, nó đang cố bắt chuyện để dỗ dành tâm trạng của tôi.
Tôi im lặng, nắm chặt góc chăn trong tay, nước mắt đã rơi, tôi không muốn nó thấy tôi trong tình trạng khốn khổ thế này.
"Này, đừng dỗi nữa, mày không thấy tao đã ở đây với mày rồi à?" - Đức giật giật góc chăn, nhẹ giọng ngọt ngào với tôi.
Tôi cố kìm nén tiếng nấc, có thể mọi người nghĩ tôi yếu đuối, nhưng thật sự không hề, tôi là do ức quá mà hức hức thành từng tiếng không dừng được.
"Được rồi, tao yêu mày nhá, đừng tức giận." - Đức không giật góc chăn nữa, nó chuyển qua ngồi cạnh tôi, tay xoa đầu tôi chậm rãi. Cách một lớp chăn mềm, tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nó, hơi ấm tỏa vào trái tim tôi, làm nó mềm nhũn rung lên.
Nó cứ ngồi vuốt đầu tôi qua tấm chăn hồi lâu, đợi đến lúc tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, cảm xúc được khắc chế ổn định. Tôi cũng không hiểu lần này là vì cái gì mà hai đứa lại căng thẳng đến thế, những lần trước giận dỗi, hai đứa đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, tự động cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nó, hơi ấm tỏa vào trái tim tôi, làm nó mềm nhũn rung lên.
Nó cứ ngồi vuốt đầu tôi qua tấm chăn hồi lâu, đợi đến lúc tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, cảm xúc được khắc chế ổn định. Tôi cũng không hiểu lần này là vì cái gì mà hai đứa lại căng thẳng đến thế, những lần trước giận dỗi, hai đứa đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, tự động không nhắc lại mà tiếp tục chơi với nhau. Lần này, chả hiểu tại sao nó lại đến an ủi dỗ dành tôi, đã vậy còn nhẹ nhàng dịu ngọt khiến tim chảy thành nước đến thế.
"Tao không muốn gặp mày, mày đi về đi." - Tôi dùng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc trừng lên nhìn nó. Nó vẫn đẹp trai như thế sau hai tháng không gặp, mà có lẽ, đẹp trai hơn. Ánh mắt nó ôn nhu nhìn tôi, mang lại cho tôi từng chút rung động nhỏ nhặt.
"Thôi mà, cho tao xin lỗi, đừng giận nữa." - Đức nói, tay nắm lấy cổ tay tôi, nhích người đến gần.
"Đụng chạm cái gì đấy, mày muốn giận thì giận, còn tao muốn giận thì không được à?" - Tôi hất tay nó ra, tức giận quát nó. Tôi muốn nó đi khỏi đây, ngay lập tức. Con tim dù đang đập từng nhịp thổn thức, nhưng lý trí bảo tôi tổn thương lần này quá lớn, không thể để nó xem mình không ra gì được.
"Tao xin lỗi, tao hơi bối rối về những cảm xúc kì lạ của bản thân, nên tránh né mày một thời gian. Giờ tao hiểu ra rồi, cho tao xin lỗi nhé." - Đức mặc kệ tôi đang tức giận, kiên trì dùng giọng ôn nhu, nịnh bợ dỗ dành tôi. Nó lại nhích tới sau khi bị đẩy ra, muốn ôm tôi vào người.
"Tao mặc kệ cảm xúc của mày. Mày muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, tao là bạn mày hay con mèo nhà mày nuôi vậy? Bạn bè là sẽ không có những vụ giận hờn vu vơ thế, không thèm giải thích, cứ thế tránh né, rồi tự động quay lại, mày là bạn tao, đừng có làm ông cố nội tao." - Tôi đẩy nó ra, ngăn chặn ý muốn ôm chầm lấy tôi của nó, sự tức giận như đang leo thang theo từng khắc, tôi thực sự bùng nổ.
"Mày không phải bạn tao, mày không phải con mèo tao nuôi ở nhà, tao không phải ông cố nội mày." - Đức trả lời chậm rãi từng câu hỏi. Tôi như chết sững, ồ, thì ra, tôi đang ở trong tâm thế mà đến bạn bè còn không được sao? Tôi đã làm gì sai nhỉ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại tổn thương tôi như vậy? Rốt cuộc thì, tôi đã làm gì nó để nó giận không nói lý do, rồi giờ thì tuyên bố không muốn làm bạn nữa?
Tôi im lặng, chấp nhận tình huống thực tế trước mắt. Trái tim như bị người trước mặt tung hứng chơi đùa, dù đã đầy vết xước bởi những cái móng vuốt mọc ra từ lời nó nói. Khẽ cười nhẹ, tôi lắc đầu bất lực trước những tình cảm sâu thẳm luôn chôn vùi dành cho nó, thì ra, bạn bè còn làm không được, tình cảm trong lòng nếu nói ra thì nó có thể chấp nhận được sao?
"Mày không phải bạn tao, tao không muốn làm bạn với mày. Mày không phải con mèo tao nuôi ở nhà, bởi vì mày là con mèo tao nuôi ở trong tim. Hồng Cường tao thật sự rất thích mày, thích đến nỗi hoảng loạn, rối trí, thích mà không biết bản thân mình thích mày, tao đã ngu xuẩn như vậy đấy. Ngày hôm đó ở nhà mày, khoảnh khắc mày tiến lại gần tao hơn, xém chút nữa là tao đã hôn mày, ngấu nghiến lấy môi của mày như kẻ khát khô trên sa mạc vô tình tìm được nguồn nước quý giá. Nhìn thấy mày là tim tao đập như trống đánh, nhanh và khó chịu đến không chịu nổi. Nếu mày để ý, chắc hẳn sẽ thấy những lần sau đó tao nhìn mày đều với một khuôn mặt nóng như bị mặt trời đốt cháy. Tao cố tìm cho bản thân một lời giải thích để lý giải những cảm xúc kì lạ này dành cho mày. Nhưng càng tìm, tao càng thấy mày ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tao, hình bóng mày ở khắp nơi dù chỉ cần một cái lướt nhìn. Tao thấy khó chịu khi mày thân thiết với thằng Dương, rồi trước đó mày còn né tránh tao, tao thật sự,... thật sự,... không biết phải thế nào nữa? " - Đức nói rất nhiều, có lẽ từ lúc biết nó tới giờ, đây là lần đầu tiền nó nói nhiều với tôi như thế, kể một câu chuyện dài.
Về phần tôi á? Haha, tất nhiên là nhận được tỏ tình thì tôi sẽ vui sướng rồi, nhưng mà, thời gian Bây giờ, tôi đang ngồi im phăng phắc, mắt mở to nghe nó giãi bày, như có hàng vạn con kiến đi ngang qua trái tim, khiến tôi ngứa ngáy, trong lòng dâng lên muôn nỗi chua xót, à, thì ra nó cũng thích tôi, mà còn thích tôi nhiều hơn cả tôi thích nó, thì ra nó cũng trốn tránh như tôi, nhưng cách thức thằng chó này trốn tránh, có vẻ gay gắt hơn cách của tôi. Biết sao được, ai bảo tôi trưởng thành hơn nó làm gì?  Tôi nhìn trân trân nó, cố giấu cảm xúc quá kích động mà nhẹ nhàng lại gần chạm vào khuôn mặt hàng đêm tôi vẫn mơ về. Lại gần một chút, Đức bất động nhìn tôi, cố gắng khắc chế bản thân không nhào vào tôi như nó đã nói. Nhìn nó như thế, trong lòng tôi cười cợt một chút, đồ ngu ngốc, đúng là người chơi hệ mới yêu đương mà, nhưng thật ra, bên ngoài tôi cũng run rẩy đến phát sợ mà tôi không  hề hay biết. Tôi tiến tới, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, trao cho nó những dịu dàng nhất mà cuộc đời này có thể đem đến. Cái chạm môi này như một câu trả lời cho câu hỏi nó hỏi tôi, nó, phải làm thế nào bây giờ. Tất nhiên là, .... là  .... phải hôn rồi.
Tôi chỉ chạm vào rồi nhoài người ra ngay, Đức thấy thế, dùng cánh tay chắc khỏe do chăm chỉ tập luyện ôm eo tôi kéo đến gần, nặng nề hôn xuống, từng tiếng hôn vang lên làm không khí càng trở nên nóng bỏng, tôi và nó thi xem ai hôn giỏi hơn thì phải, hết ngậm môi dưới, lại đảo lên môi trên, lưu luyến không buông ra.
Một tay nó ôm eo tôi, một tay chạm vào mặt tôi, trân quý vuốt ve, ngón cái còn liên tục xoa quanh má mềm của tôi, dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Tôi chìm đắm vào nụ hôn này, hai tay đặt trước ngực nó, cảm nhận được nhịp tim như trống bỏi của nó, đập thình thịch vì tôi, hòa cùng một nhịp với trái tim tôi. Có lẽ, sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn bây giờ. Thật trùng hợp, người tôi yêu, cũng yêu tôi.
Niềm hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào của cơ thể, cả người tôi hưng phấn đến cực điểm, khẽ khàng vỗ tay vào ngực nó ra dấu hiệu tôi thở không thông, nó làm như không biết, tiếp tục triền miên trong cái hôn chẳng biết khi nào sẽ dừng này. Nhưng tôi, sắp ngất, biết là yêu lắm rồi, nhưng mà tương lai còn dài, đợi sau này hôn tiếp có được không?
........................................................................
Còn một chương nữa thôi là end truyện nha mấy bà.
Đừng quên vote cho Cường Bạch nhá mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top