2
Thời gian cứ chầm chậm trôi, trong đầu tôi lúc này chỉ còn có gương mặt nó trước mặt, không gian thanh tĩnh, không nghe một chút âm thanh nào bên ngoài nữa. Chẳng biết vì gì, cũng không hiểu có tác động nào đưa đẩy, tôi cúi xuống, tiến gần hơn, chỉ để nhìn nó rõ hơn thôi, tôi thật sự không có ý gì cả.
Đức bất động rất lâu, sau đó khi thấy tôi đến quá gần, khoảng cách có vẻ trở nên nguy hiểm, nó lập tức đẩy tôi ra, tránh cho những chuyện "tồi tệ" phát sinh.
Tôi bị đẩy mạnh, đứng lên khỏi giường, dời mắt nhìn xung quanh căn phòng vốn dĩ đã quen thuộc trong lòng bàn tay và cực kì xấu hổ vì đã không giữ được bình tĩnh, gãi gãi đầu.
Đức cũng cuống quýt cả lên, sau đó cũng như tôi, nó hành động hơi ngớ ngẩn, gãi gãi đầu cười cười.
"Ờ, tao đến xem xem mày có giấu ai trong này không mà lơ tao thôi, đến rồi mới thấy mày chỉ bận game của mày, thôi tao về đây, không ngủ lại nữa." - Nó nói vội, đôi chân như đạp trên Phong Hỏa Luân của Na Tra mà chạy biến.
Cánh cửa đóng lại, tôi thả mình lên giường, trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng khi nãy, mặt tôi nóng lên, vội vã xuống tầng rửa mặt để tỉnh táo.
"Mẹ thấy Đức nó chạy đi, mặt đỏ gay, hai đứa cãi nhau à?" - Mẹ tôi xuất hiện, vẻ mặt khó hiểu hỏi tôi.
"Không ạ, chắc trời nóng thôi mẹ ạ." - Tôi nhìn mẹ qua gương, trả lời gượng gạo.
Ngày hôm sau, Đức tránh mặt tôi trên lớp. Aw, đã xảy ra chuyện gì đâu, sao tình trạng nó căng thế? Tôi cảm giác được nó cứ lén lút nhìn tôi, sau đó vô tình đụng phải ánh mắt tôi sẽ vội vã dùng sách chắn ngang.
"ê Đức , mày bị cái gì đó ?" - Tôi kéo nó lên sân thượng, tình trạng kéo dài suốt nhiều tuần này khiến tôi khó chịu, dù sao cũng phải gặp nhau dài dài, tránh mặt rõ ràng thế này khiến cả hai đều khó xử.
"Gì, bị cái gì?" - Đức khó chịu, nhăn nhó nhìn tôi, hất tay ra, xem ra nó rất khó chịu khi tôi đụng chạm vào cơ thể nó.
"Tránh tao đó à?" - Tôi vào thẳng vấn đề, giải quyết dứt điểm chính là phương thức tôi hay dùng để đối xử với mọi người. Có vài người thích điều này, tất nhiên, có vài người lại không thích.
"Tao không tránh." - Nó chối, mắt cứ nhìn đâu đâu, nhìn trời, nhìn đất, nhất quyết không nhìn vào tôi.
"Thế mày đang làm gì đấy?" - Tôi cười khẩy, cứ nhìn điệu bộ của nó mà bật cười, nhất định vạch trần người trước mặt. Tôi đã bên nó bao nhiêu năm nay cơ mà, sao lại không hiểu nó thế nào được.
"Tao làm gì?" - Nó cọc cằn, nhăn mặt ngước lên, nhìn thẳng vào tôi.
"Aw, tao làm gì để mày giận à?" - Tôi khó hiểu, lúc đầu tôi còn giỡn giỡn vui vui thôi, thấy nó thế này mới thấy hình như giữa hai đứa, ừm, nghiêm trọng.
"Không, không có gì hết." - Nó hất tay phẩy phẩy ra vẻ không có chuyện gì, toang định bỏ đi. Tiếp tục rồi đó, lại muốn chiến tranh lạnh hay sao ấy.
"Này, tao đang dỗ mày đấy. Giận gì thì nói đi chứ?" - Tôi hạ mình trước, ít nhất thì tôi cũng phải biết rõ lý do vì sao tôi bị giận chứ?
"Ai cần mày phải dỗ tao, kệ tao đi. Chẳng có chuyện gì cả." - Nó cãi ngang như cua, đến lúc này là tôi biết, chúng tôi thực sự có vấn đề, và tôi - người trong cuộc - không biết vấn đề nằm ở đâu, nên tôi bực lắm, tổn thương nữa.
Tim tôi cứ âm ẩm, nhói lên từng hồi theo từng câu trả lời "Chả có gì" của nó, cảm giác của tôi như nó đang xem thường tôi vậy, là vì chỉ có mình tôi trân trọng tình bạn này, nên nó muốn thể hiện thái độ nào thì thể hiện ? Nó muốn giận là giận, đã vậy, còn không muốn nói lý do thì sẽ cố tình không nói?
"Nhưng mà nó ảnh hưởng tới tao." - Tôi lại một lần nữa, cố gắng cứu vãn tình bạn này.
"Ảnh hưởng gì đến mày?" - Nó không đánh tôi, nhưng giờ tôi có cảm giác cơ thể đang bầm tím, nhức nhối ở khắp chỗ, cố gắng chống đỡ cảm giác đau đớn này, tôi dựa vào lan can sân thượng.
"Không ảnh hưởng tới tao thì tao lại phải đi dỗ mày à?" - Tôi nói nhỏ như tự nhủ với bản thân, mắt đối diện đất, khe khẽ vừa cười vừa lắc đầu mà nói.
"Việc nó ảnh hưởng đến mày thì liên quan gì đến tao?" - Đức hình như nghe được, nó lại tiếp tục cho tôi những cú tát vào tim.
Trí não bảo tôi lập tức xông tới giết nó đi, nhưng có vẻ trái tim lại ngăn tôi làm vậy, chỉ biết đứng tại chỗ, cúi đầu, nhìn trân trân mũi bàn chân, cố gắng kìm nén bản thân không đau lòng đến bật khóc tại chỗ.
"Aw, chúng mày cãi gì đấy?" - Trùng Dương lên tiếng, bốn đứa chơi chung một nhóm với tôi và thằng Đức gồm Trùng Dương, Văn Tài, Quốc Anh và Quang Hiếu, thấy tôi và thằng Đức ở mãi trên này không đi ăn cơm trưa trong khi sắp hết giờ nghỉ, liền tức tốc lên sân thượng xem thử.
"Không có gì." - Tôi bước qua nó, đi thẳng đến cửa. Lần cãi nhau này, tôi giận thật.
Sau hôm đó, nhóm sáu người chúng tôi không đi cùng nữa, mỗi đứa đều tập trung cho kì thi đại học sắp tới, bốn đứa kia thấy chúng tôi có vấn đề, nhưng thật sự không có thời gian để cả đám tụ lại một bữa, nên cũng nhắm mắt mặc kệ.
Quang Hiếu và Trùng Dương do cùng khối thi với thằng Đức nên hay kề cạnh nó, bên tôi thì có Tài và Quốc Anh cũng cùng một khối thi nên hẹn nhau học nhóm ôn tập. Cứ thế trôi qua 2 tháng, chúng tôi rốt cuộc cũng thành công hoàn thành bài thi quan trọng của cuộc đời, kết thúc những năm tháng tươi đẹp ở trường.
[GROUP NHỮNG KẺ NGOAN HIỀN SẼ HỌC HÀNH NGHIÊM TÚC]
Dương: "Thi xong rồi, bar chứ?"
Tài: "Đi, lâu quá không xõa rồi."
Jayden: "Đi thôiiiiii."
Elex: "Anh mày đủ mười tám tuổi rồi, để anh dẫn tụi bây qua cổng đường đường chính chính, không cần phải dùng mưu nữa ahahhaah."
Dương: "Ừ nhỉ, mày còn phải đãi sinh nhật đấy con trai. Lady and gentleman, xin trân trọng giới thiệu cặp đôi vàng của năm , Q.Anh Hiếuuuuu."
Elex:" bớt xàm"
Tài:" Đức với Cường đâu rồi tụi bây?"
Đứcdepzai: "Tao không đi."
Tài: "Aw, sao không đi ? Nanon, mày cứ định seen không rep thế à?"
Alex: "Đức không đi, Cường nó cũng mới nhắn tao không đi, aw, đi chơi mà thiếu hai thằng quẩy dữ nhất thì còn gì vui?"
Đức: "Ờ, tao bận, ba mẹ tao đang đẩy cho tao nhiệm vụ dạy nhảy cho một con bé nhà hàng xóm rồi. "
Tài: "Thôi vậy tụi mình về quê thằng Cường chơi không?"
Dương: "Đi, tao nhớ Cường của tao quá!"
Alex: "Mai tụ ở nhà tao nhé, tao chở tụi mày đi, tao lấy bằng lái rồi."
Cường: "Ok tụi mày, mai ghé tao nhé, tao nói mẹ tao nấu vài món ngon đãi tụi mày."
Hiếu: "Aw, bé Cường của chúng ta biết nấu ăn rồi đó à?"
Cường: "tao dành vài ngày sau thi để tập đi tập lại vài món đây, xuống mà thử tay nghề hahah."
Dương:" mong được ăn món của bé Cường ghê hahah"
Jayden:"tao sợ tào tháo rượt quá"
Cường:" vậy mày đừng có ăn"
Jayden:"tao xin lỗi tao sai rồi bé Cường ơii:("
Cường:"tạm tha cho cưng đó"
..........:"................"
..........:"..........."
..........:".............."
Như mọi lần, cuộc trò chuyện kéo dài không điểm dừng.
Tụi nó bảo tôi là Đức rất kì lạ trong những tháng gần đây, tôi mặc kệ, mỗi lần nhắc đến nó tôi sẽ cố tình nói sang chuyện khác, tôi không muốn nhắc đến nó, vì nhắc đến, sẽ đau lòng.
Hiện tại, tôi cảm thấy sảng khoái sau khoảng thời gian dài không trò chuyện cùng lũ bạn, định đánh một giấc ngủ dài trong vui vẻ. Thì ...
"Cốc cốc"
"dạ mẹ, con đi ngủ bây giờ đây." - Tôi cố tình phát ra âm thanh ngái ngủ, Mẹ tôi thường lên phòng nhắc nhở tôi đi ngủ sớm vào giờ này, thay đổi lối sống xấu xí của tôi, sau khi biết tôi vì chơi game, thức khuya mà sức khỏe giảm sút.
"Cốc cốc"
"Mẹe con sẽ đi ngủ bây giờ ạ. Mẹ đi ngủ đi nhé, con sẽ ngoan ạ." - Tôi cứ thấy mẹ gõ cửa thúc giục, liền lập tức lên giường tắt đèn, trùm chăn bấm điện thoại, chuẩn bị chiến đấu.
Ở độ tuổi đang phát triển này, không riêng gì tôi, có khối đứa hay dùng mấy trò vặt vãnh để đánh lừa cha mẹ, nhưng thực ra chúng ta không biết, cha mẹ chúng ta cũng từng là những đứa trẻ như chúng ta rồi mới trở thành những bậc cha mẹ. Mãi về sau tôi mới nhận ra chân lý này. Nhưng đó là chuyện của sau này, chứ còn bây giờ, tôi vẫn cứ chây lì bày đủ trò để thỏa mãn chính mình và thỏa mãn cả ý muốn của mẹ nữa.
"Cốc cốc"
"Mẹ, con đã nói..." - Tôi bực dọc đi ra mở cửa, không hiểu sao hôm nay mẹ tôi lại gõ cửa nhất định phải nhìn thấy được tôi rồi mới đi ngủ đến thế. Nhưng, ngoài cửa là người tôi đang không muốn gặp nhất.
Ohm nhìn tôi chằm chằm, cười hiền.
"Mày đến đây làm gì?"
........................................................................
Cảm ơn đã đọc ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top