1

Nắng hè oi ả, chiếu xuống từng ô vuông gạch làm nó sáng óng ánh như viên ngọc quý giá. Khuôn viên trường học trồng nhiều cây xanh và có nhiều băng ghế để nghỉ ngơi. Tiềng ồn ào nói cười của các nam thanh nữ tú nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng chuông reo vào lớp học. Và nó vang lên đúng lúc tôi chỉ vừa bước được một chân vào cổng.
Hôm nay tôi lại đi học trễ, tối hôm qua đã cày game hơi hăng, quá nửa đêm mới chịu đi ngủ. Sáng nay mẹ cằn nhằn hết sức, tôi chỉ biết vội vã nhanh chóng chuẩn bị đến trường mà không kịp phản ứng đáp lại bất cứ ai, ồn ào, hấp tấp quá chừng.
"Thầy, bên ngoài có thứ gì kìa ạ." - Quang Đức đang cố gắng đánh lạc hướng thầy, để giúp tôi trốn vào lớp bằng cửa sau.
"Chắc em nhầm ạ." - Nó gãi đầu, cười cười khi bị thầy trừng mắt nhìn.
Hoàng Quang Đức là thằng bạn nối khố của tôi, hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, học hành cũng là đôi bạn cùng tiến, chơi bời cũng là cặp bài trùng. Tóm lại, giữa chúng tôi là mối quan hệ mà không ai có thể phá vỡ, thân đến mức nó gọi mẹ tôi bằng mẹ và ngược lại.
Chúng tôi cái gì cũng nói với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe, có mặt đứa này nhất định sẽ không thiếu đứa kia. Những tưởng tình bạn cứ thế kéo dài qua năm tháng, đến cả lúc sinh con lấy vợ như hai đứa từng bàn bạc hồi còn cởi chuồng tắm mưa, thì một ngày nắng đẹp của năm 14 tuổi, tôi phải lòng nó.Bỗng một ngày thức dậy, nó xuất hiện ở cuối giường tôi, đứng trong nắng với chiếc áo trắng tinh khôi và chiếc quần ngố xanh dương, treo trên miệng nụ cười vô hại mà đến gọi tôi cùng đi học. Có lẽ hôm đó nắng đẹp quá, chiếu xuyên qua cửa sổ, nâng niu bao bọc xung quanh nó, khiến nó tỏa sáng một cách lạ thường, cũng có thể tôi chơi game khuya quá, ngủ không đủ giấc, đầu óc mụ mị, hoặc là đang trong đổ tuổi dậy thì, thay đổi hoocmone nên cảm xúc có hơi kì quái. Tôi không biết nữa, chỉ là trông thấy nó như thế, tim tôi đập nhanh điên cuồng, hơi thở cũng có chút vội vã, nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng cuốn hút đó.
"ê Cường, làm bài tập chưa?" - Đức gọi tôi, kéo tôi về với thực tại khi đang thả hồn vào mây.
"Ơ? Bài tập nào?"
"Bài tập Hóa , mày điên rồi mới không làm bài tập, bà chằn lửa sẽ giết mày đó!" - Đức hù dọa, đưa quyển vở bài tập của nó cho tôi.
"Cảm ơn mày" tôi nói. Đức đưa tay chọt chọt má tôi
"tự nhiên thấy mày dễ thương ghê" - Tôi nhăn khẽ, đầu né tránh tay nó đang nhéo nhéo . Thằng này hay có những động chạm ngây ngô vào người tôi lắm. Tôi cũng chả hiểu sao nó cứ thích chạm vào người tôi nữa.
"Chiều nay tao ngủ nhà mày nhé, lâu rồi không ghé thăm, tao nhớ mẹ Ning và Nonnie quá." - Nói xong thằng Đức lại sà vào ôm ngang người tôi.
Nhà nó gần nhà tôi, nhưng đường về nhà sẽ là gặp nhà nó trước, nên chỉ có tôi đi ngang nhà nó. Nghe nó nói thế mới nhận ra cũng lâu lắm rồi nó không sang nhà tôi chơi.
"Không cho. Tối nay tao có hẹn mấy trận đấu lận, mày qua thì ảnh hưởng tao lắm, rồi tao thì ảnh hưởng mày ngủ. Tự ở nhà ngủ đi." - Tôi đẩy nó ra, kiếm đại cái lý do xàm xí nào đó để từ chối.
Từ lúc biết bản thân thích nó, tôi cấm tiệt mấy chuyện gần gũi, thân mật như ngủ chung, tắm chung hay là đi chơi riêng hai đứa vào buổi tối. Đức thấy rất thiệt thòi, cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Lúc đầu còn tưởng tôi có bạn gái bỏ nó, nó đã bù lu bù loa, mè nheo cả ngày trời nhưng tôi khẳng định mình không hẹn hò. Sau đó thì sợ tôi giận nó chuyện gì kinh thiên động địa lắm, liên tục xin lỗi cả mấy ngày liền làm tôi phải thích rằng chẳng có chuyện gì sất. Chứ không lẽ lại bảo "Tao thích mày nên mày tránh xa tao giùm." ? Ơ ? Người ta nghe thấy sẽ tưởng tôi bị điên đó.
"Á à, mày có bạn thân khác đúng không, dạo này tao thấy mày né tao dữ lắm nha, tao giận đó." - Đức bực dọc, coi vậy mà dám hù dọa tôi cơ đấy.
"Giận gì mà giận, tao cũng muốn tốt cho mày thôi." - Tôi bĩu môi, ra chiều khinh bỉ nó.
"Không biết, đi học về cất cặp sách, tắm rửa xong xuôi tao ghé luôn. Mày đừng có bỏ trốn như lần trước, tao kiếm tận nơi đấy." - Nó dí tay vào cái môi đang bĩu ra của tôi, tuyên bố sẽ không bỏ qua lần này nếu tôi còn trốn nó.
Không phải tại tôi đâu, ai bảo nó cứ đòi qua ngủ chung hoài, có lần nào ngủ chung mà tôi ngủ được với nó, cứ nằm kế bên ngắm nó mãi. Thế nên, để không tổn hại tới con tim và não bộ, mấy lần nó tìm đến, tôi đều nhờ mẹ bảo tôi ngủ nhà bác rồi, không có ở nhà. Mẹ tôi còn tưởng hai đứa giận nhau gì cơ. Nhưng mà kế này sao mà dùng mãi được, mà tôi thì có mỗi một nhà ông bác để giả vờ thôi.
Năm giờ chiều, trống trường vừa đánh phát là Đức nó chạy cái vèo, không thèm đợi tôi về cùng như mọi ngày. Đúng là nói được làm được, vừa bước vào nhà tôi đã thấy nó ngồi chễm chệ ở sofa, mẹ tôi cũng vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng nó. Nó thấy tôi về, nhìn qua hướng này, tay liền xiên một miếng táo trên dĩa trái cây trước mặt, đưa lên môi, giả vờ quyến rũ cắn một phát, rồi nháy mắt.
Tuy đã quá quen với việc nó hay ghẹo gan mình, nhưng tôi vẫn cứ thình thịch mỗi lần nó làm mấy trò ám muội. Nhanh chóng che đi cảm xúc bên trong, tôi đánh mắt đi chỗ khác, bước nhanh vào phòng. Đức đi theo, vừa lên tới phòng, tôi vứt cái cặp ở chỗ bàn học là nó tiến tới ôm cứng ngắt từ đằng sau, hít lấy hít để chỗ cổ tôi, nhột muốn chết.
"này Đức , bỏ ra." - Tim tôi đánh trống đùng đùng, vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm từ đôi tay rắn chắc của nó.
"Không bỏ, nói đi, dạo này sao mày né tao như né tà vậy?" - Đức đặt đầu lên vai tôi, thổi phù phù vào tai khiến tôi nhột.
Nó biết tôi nhột ở cổ và tai, nên lúc nào mà nó muốn có được cái gì từ tôi, nó cứ nhắm hai chỗ đó mà sấn tới.
"Nhột, ê Đức , hahahaha, nhột,." - Tôi lại vùng vẫy, né tránh những cái thổi rờn rợn bên người.
Nó ôm tôi chật cứng, nhất định tìm được câu trả lời mới có ý định buông ra.
"Bỏ ra, bỏ ra đã." - Tôi nói vội, cố gắng trấn tĩnh thằng khùng này. Rốt cuộc thì nó cũng bỏ ra, xoay người tôi lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, và im lặng đợi câu trả lời.
Tôi ngượng chín người, nó cứ nhìn tôi hồi lâu không dời mắt, tôi cảm giác được ánh mắt nó sắp đốt cháy mặt tôi luôn rồi.
"Không có chuyện gì hết, dạo này nhiều bài tập mà, mày cũng bận với đống bài tập còn gì."
"Mày chơi game đến nghiện rồi đó. Mắt thâm quầng cả lên, mày bận với đám bạn ảo trên game quá nhỉ?" - Nó nhăn mặt, nhìn về phía điện thoại tôi ở trên giường, vạch trần thời gian tôi "bận rộn" vì chuyện gì, giọng điệu còn có vẻ bực dọc, khó chịu ra trò.
"Này, tao chơi game thì liên quan gì đến mày? Mày muốn quản tao à?"- Tôi đáp trả, mặt đỏ vì ngượng ngùng thì giờ vẫn đỏ, nhưng là vì tức giận, đã đụng chạm đến việc riêng của tôi thì không nói tới, nhịn một chút cũng được, lại còn muốn nói cả chuyện tôi kết bạn thế nào cơ đấy, tôi hất tay nó ra, cơ thể gồng cứng sẵn sàng cho trận chiến lớn.
"Này, mày biết tao nói thế là lo cho mày thôi. Mày định mắng tao đó hả?" - Đức lớn tiếng, thấy tôi có vẻ tức giận, nó khó chịu hẳn.
"Mày bắt đầu trước nhé thằng chó." - Tôi tất nhiên không chịu thua, chuyện này cũng như cơm bữa, nói chuyện vài ba câu là tôi với nó sẽ cãi nhau, lần nào cũng um trời, ỏm tỏi cả lên. Này thì lơ tao nè, này thì chửi tao nè." - Đức nhào vào tôi, đè lên giường, tiến hành trò trẻ trâu mà lúc nào tôi với nó cũng chiến - thọc lét.
Tôi cười không ra hơi, cả người co rúm lại tránh đi những chỗ nhột mà nó chạm vào, sau đó dùng hết sức bình sinh lật nó lại, đè nó xuống dưới.
"Mày muốn chơi hả, chơi nè, chơi nè." - Tôi hùa theo, cù lét lại nó.
Đức có máu buồn rất cao, khi chiến với nhau bằng phương thức này, lần nào tôi cũng thắng.
"Tao thua, tao thua. Không giỡn nữa, Cường , nhột, nhột, nhột, Hồng Cườngg ."
Tôi ngừng lại, cười tươi rói nhìn nó nằm phía dưới, nó cũng cười, nhìn chằm chằm vào tôi. Hai đứa thở hổn hển, đến lúc bình tĩnh lại thì không khí bỗng dưng trở nên khác lạ, không khí nóng lên một chút thì phải. Có gì đó ám muội cứ khiến hai đứa nhìn chằm chằm nhau, không ai có ý định dời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top