Chương II
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhiều màu chiếu vào mắt hắn. Tim hắn đau buốt từng cơn, hắn uống rượu cho vơi bớt nhưng không thể. Điều hắn muốn làm bây giờ chính là xé xác cô ta ra và giết tên tình nhân đó. Nhưng hắn làm không được, vì hắn - một Lương Khải Trình đã đem lòng yêu cô gái mang tên Lưu Diệp Hân năm năm và đáp lại mọi điều đó cô ta đã bao nuôi tên họ Vương kia. Đau khổ, tuyệt vọng là những từ có thể diễn tả tâm trạng và hoàn cảnh Lưu Khải Trình bây giờ.
***** Ta là dải phân cách trong truyền thuyết đây *****
"Trần Ân Dĩnh, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp RMIT khoa bác sĩ nha khoa."
Cô gái mang tên Trần Ân Dĩnh có một ngoại hình không phải là đẹp, nhưng cũng vừa người không béo không ốm quá. Cô có đôi mắt hai mí đượm buồn, sóng mũi cao và đôi môi dày quyến rũ.
Cô là sinh viên mới ra trường đang chuẩn bị đi phỏng vấn ở một bệnh viện hạng nhất thành phố: KD nên cô đang tập giới thiệu mình trước gương sao cho dễ mến để người ta nhận vô làm. Cô làm hết kiểu này tới kiểu khác nhưng không kiểu nào vừa ý mình, mà thời gian thì sắp tới nên cô không quan tâm nữa mà vọt như tên bắn đến KD
*****
Khi tới bệnh viện, cô đỗ xe tức tốc và chạy đến phòng phỏng vấn để kịp giờ. Vì vừa chạy vừa cúi đầu xuống đất nên:
RẦM
Cô cảm thấy hơi đau, hình như mình vừa đụng trúng ai thì phải. Vừa định thần xong cô lại nhảy phốc lên rồi chạy đi với câu nói "Xin lỗi" thoảng qua. Để lại một khuôn mặt đen như đít nồi của ai đó ở lại.
Không biết là nên vui hay nên buồn khi mà lúc đi cô đã làm rơi chứng minh của mình và anh đã nhặt nó lên rồi làm nhảm trong miệng "Trần Ân Dĩnh, 25 tuổi, đi phỏng vấn à ? Em chết với tôi". Nói xong anh lại nhìn hình cô rồi nghĩ điều gì đó nhưng anh không quan tâm nữa mà hướng đi thẳng về phía phòng tuyển chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top