Chap 18. Người yêu chính thức
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ các tòa nhà ven đường, bóng hai người in dài trên vỉa hè lát đá. Woonhak và Sanghyuk chậm rãi bước đi, chẳng ai nói câu nào, nhưng không khí lại ấm áp đến lạ. Dường như tiếng còi xe, tiếng bước chân người qua lại, và cả tiếng nhạc đường phố cũng bị đẩy lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một không gian riêng tư chỉ của hai người.
Sau vài con phố, họ rẽ vào một công viên nhỏ nằm nép mình giữa lòng thành phố. Gió thổi nhẹ làm hàng cây rì rào như đang thì thầm, ghế đá trống trải, vài ngọn đèn cao áp chậm rãi tỏa sáng. Không khí dịu đi, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đang đập trong lồng ngực.
Woonhak dừng lại giữa một khoảng đất trống, tay vẫn nắm tay Sanghyuk. Cậu quay lại, lặng im nhìn anh một lúc lâu. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó vừa ngọt ngào, vừa nghiêm túc.
- Anh Sanghyuk à... - Cậu gọi, giọng khẽ nhưng dứt khoát.
Sanghyuk khẽ giật mình, ánh mắt vẫn đang lang thang nơi hàng cây liền quay lại đối diện cậu.
- Hửm?
Woonhak hơi cúi đầu, nắm lấy cả hai tay Sanghyuk, lòng bàn tay ấm áp truyền vào da thịt.
- Trước giờ chúng ta ở bên nhau... không phải bạn bè, nhưng cũng chưa từng gọi nhau là người yêu, phải không?
Sanghyuk mím môi, trong mắt ánh lên một chút dao động.
- Vậy thì... – Woonhak hít một hơi thật sâu, ngước lên, ánh mắt đầy chân thành – Anh có thể chính thức làm người yêu của em, được không?
Sanghyuk im lặng mất một lúc. Đôi mắt anh chớp nhẹ, như đang cố giữ lại thứ gì đó nơi khóe mắt. Một nhịp thở dài vỡ ra, rồi anh gật đầu, cười rạng rỡ giữa gió đêm :
- Nụ hôn hôm trước chưa đủ để nói ra tiếng lòng của anh sao?
- L-Là sao ạ? - Woonhak ngơ ngác.
- Ngốc ơi là ngốc! Người ta nói thế tức là đồng ý rồi đấy!
Woonhak không thể kiềm chế được niềm vui đang nổ tung trong ngực. Cậu kéo anh lại gần, đặt lên môi Sanghyuk một nụ hôn đầy cảm xúc, dịu dàng nhưng tha thiết. Đôi môi chạm nhau trong khoảnh khắc, như hai tâm hồn vừa tìm được mảnh ghép trọn vẹn.
Khi nụ hôn kết thúc, Woonhak đột nhiên cười phá lên, rồi cúi người xuống, luồn tay dưới đầu gối Sanghyuk và nhấc bổng anh lên khiến Sanghyuk hoảng hốt giãy nảy :
- Yah! W-Woonhak!!! Làm gì vậy hả!?
- Anh nhẹ quá đó! – Cậu cười lớn, xoay vòng anh giữa không gian rộng mở, tiếng cười vang vọng khắp công viên. - Từ bây giờ em phải vỗ béo anh mới được!
Sanghyuk đỏ mặt, tay ôm cổ Woonhak thật chặt, miệng liên tục kêu :
- Thả anh xuống! Người khác nhìn kìa!!!
Nhưng dù nói thế, trong đáy mắt anh vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc ngập tràn.
Đêm ấy, giữa công viên không một bóng người, có hai kẻ si tình đứng giữa thế giới của riêng họ - nơi trái tim được yêu thương trọn vẹn, nơi lời tỏ tình được đáp lại bằng một vòng tay và nụ hôn dịu dàng nhất thế gian.
...
Sau màn tỏ tình đầy cảm xúc giữa công viên tĩnh lặng, không ai muốn chia tay quá vội. Cả hai cứ nắm tay nhau bước đi chầm chậm, như thể muốn níu giữ đêm nay lâu thêm chút nữa. Gió đêm mơn man thổi qua từng tán cây, khiến lá xào xạc rơi, như reo vui vì một chuyện tình vừa chớm nở.
- Em vẫn chưa tin được là mình vừa... tỏ tình. - Woonhak cười ngượng, mắt liếc sang Sanghyuk – người giờ đang đi cạnh cậu, tay đan chặt lấy tay.
Sanghyuk liếc nhìn cậu một cái, khoé môi cong cong :
- Là vẫn chưa tin là em tỏ tình hay chưa tin là anh đồng ý?
- Cả hai. - Cậu đáp tỉnh bơ.
Sanghyuk bật cười khẽ, rồi siết tay cậu chặt hơn.
- Vậy thì phải tin đi. Từ giờ, em là người yêu chính thức của anh đó.
Woonhak im lặng, nhưng má cậu đỏ lên thấy rõ.
Trên đường về, cả hai không gọi xe nữa. Họ chọn đi bộ, vừa đi vừa kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong tuần qua : buổi tập band hôm trước, bài kiểm tra khó nhằn, hay cả chuyện bánh mì căng tin hôm nay chẳng còn nhân phô mai. Mọi thứ bình dị đến lạ, nhưng vì có người kia bên cạnh, nên lại trở nên đặc biệt.
Khi tới trước nhà Sanghyuk, cả hai cùng dừng lại. Trước cửa là một bậc thềm nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt từ trong hiên nhà ra làm gương mặt Sanghyuk trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Anh vào trước đi, muộn rồi! - Woonhak nói, nhưng tay vẫn không buông ra.
- Ừm... - Sanghyuk gật đầu, mắt cụp xuống như đang do dự điều gì đó, rồi anh nhỏ giọng. - Nhưng mà...
- Sao hả anh?
Sanghyuk ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, mím môi một lúc rồi nói nhỏ :
- Anh sẽ ngủ không ngon nếu không có người yêu chúc ngủ ngon đâu.
Woonhak cảm thấy tim mình đập mạnh hẳn lên. Cậu chậm rãi cúi người, lần này là một nụ hôn thật nhẹ, thật êm lên trán anh, ngắn ngủi nhưng ngập tràn dịu dàng.
- Vậy thì... Chúc người em yêu ngủ ngon nhé!
Sanghyuk bật cười vì ba từ "người yêu em", gò má đỏ lựng. Anh gật đầu, mở cửa bước vào nhà, nhưng trước khi khép cửa lại, vẫn cố quay ra thêm một lần nữa:
- Ngủ ngon, Woonhak!
Cánh cửa khép lại, để lại một Woonhak đang cười như một đứa trẻ đứng giữa con ngõ vắng. Và cậu nhận ra, chưa bao giờ đường về lại ngắn đến vậy, và cũng chưa bao giờ trái tim cậu thấy đầy ắp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top