7

trại trẻ mồ côi. hôm nay cả đoàn làm thiện nguyên tại đây. cũng là lần đầu tiên công ty có công tác thiện nguyện đặc biệt như thế. đỗ hà thích trẻ con, nếu chúng không nghịch ngợm, phá phách. và đối với những nơi, gọi là mái nhà chung của lũ trẻ, thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. chúng đáng yêu, vâng lời, luôn được dạy dỗ theo một chuẩn mực đạo đức nhân văn từ những người mẹ ở thánh đường. còn là vì, chúng thiếu tình thương, nói trắng rằng là biết mình phải lệ thuộc vào nơi này.

trước khi đỗ hà làm hoa hậu, tức trước khi em bận rộn với mớ lịch trình dày đặc. trại trẻ mồ côi là nơi em thường ghé chân đến cùng nhóm bạn đại học. ở hà nội, khi rảnh rỗi, vài tuần em lại ghé sang thăm các trại trẻ thuộc trung tâm bảo trợ xã hội, sos villages, hoặc sao mai. mua chút quà, nấu vài bữa ăn, chơi đùa.

nghĩ lại, đôi lúc đỗ hà lại tiếc. nếu không làm hoa hậu, thời sinh viên của em hẳn sẽ có rất nhiều kỉ niệm cùng bạn bè. nhưng rồi thì, làm hoa hậu của cả một quốc gia, lại mang đến thời thanh xuân mỹ mãn hơn trong em rất nhiều. dù bận rộn, đỗ hà vẫn có cách duy trì sở thích chăm sóc cộng đồng của mình. có một dạo, lướt tiktok, xem được video chia sẽ về một trang mạng siêu bổ ích cho xã hội. nuôi em, một trang facebook tuyệt vời để giúp đỡ tuổi thơ của những đứa trẻ kém may mắn - đỗ hà đã dành ra vài tiếng chỉ để tìm hiểu và cuối cùng quyết định nhận nuôi một em bé, đỗ hà chọn cách chuyển một số tiền nhỏ theo tháng như trong dự án, và đôi khi lại một nửa số tiền catse tham gia sự kiện cho nhiều hơn một đứa trẻ. tiền quan trọng, những đối với đỗ hà nó đã giảm một bật so với chỉ số hạnh phúc, vì như em có thể gọi là dư dả rồi. đỗ hà luôn nghĩ với một chút lòng, mình có thể làm ấm cả tuổi thơ của một ai đó, như thế đã là quá tốt.

hôm nay đi với người trong công ty. dù là công việc, nhưng ý nghĩa của nó vẫn không hề thay đổi. sen vàng đôi khi lại khiến đỗ hà phải cảm thấy tự hào, với những dự án thiện nguyện có tên mình trong đó. khi nãy, đỗ hà có nhanh chân chạy vào cửa hàng tiện lợi nhỏ ở khu chợ gần đó, mua thêm bánh kẹo, nước ngọt, đồ chơi lặt vặt. cũng chẳng phải của mình em, ngọc thảo, tiểu vy, bảo ngọc, lương linh, phương nhi đều có phần - đỗ hà bắt đầu thấy mình giỏi trong việc lôi kéo người khác rồi, tự hào hẳn. mỗi người tự chọn loại mình thích bỏ vào từng giỏ hàng riêng trên tay, nhìn đi nhìn lại còn chẳng biết mua cho mấy đứa bé trong kia hay tự mua cho bản thân.

đỗ hà thích nhất khoảnh khắc vừa bước vào khuôn viên trại trẻ. đám nhóc với con mắt long lanh, gương mặt háo hức, chạy ào ra ôm chầm lấy họ, với giọng nói cùng tiếng cười mừng rỡ. những đứa trẻ vốn thiệt thòi là những đứa trẻ hiểu chuyện.

làm một set ghi hình nhỏ, trao quà, tâm sự cùng các cô quản lý trực tiếp chăm sóc các bé. đi theo họ, hôm nay chỉ có một anh quay phim, anh ấy bảo rằng sẽ chỉ quay vài đoạn nhỏ trong lúc mọi người thực công tác thiện nguyện của mình, và hai bạn quản lý cũng không mở phát trực tiếp. chủ yếu dành thời gian cho mọi người thoải mái, vui vẻ nấu ăn, trò chuyện với các bé. đỗ hà cũng có nghe, bên phía dì dung mới phải lo toang nhiều thứ hơn, trại trẻ bên đó to và có cả những đứa trẻ khuyết tật, việc ghi hình, hợp đồng bảo trợ đều do bên đó thực hiện.

lúc đến nơi đã là tầm trưa, tiểu vy, ngọc thảo cùng phương nhi ở lại chơi cùng bọn nhỏ. đỗ hà với những người còn lại vào bếp phụ các cô phụ trách chuẩn bị cơm trưa. cũng không quá nhiều, chỉ đâu đó gần 30 phần ăn thôi, nên lương linh mạnh miệng bảo họ sẽ tự làm. đương nhiên nghe rất ấm áp và chân thành, và đó chỉ là ý kiến của một mình lương linh, chứ đối với đỗ hà và bảo ngọc là một việc vô cùng khủng bố. cả hai nhìn nhau chối bỏ thực tại lắm rồi mà chẳng ai ngó đến họ, chỉ có thể phản kháng trong lòng, truyền sóng não mà quở trách lương linh.

những bông hoa hai lẻ một thật sự rất khổ sở vì sự phóng túng của bông hoa hai nghìn.

đỗ hà đứng cạnh lương linh, em thái rau củ, cô cắt thịt. hầu hết thực phẩm đều đã được sơ chế sạch sẽ trước khi họ bắt tay vào làm. bảo ngọc cùng trúc nguyên ngồi phía sau lột tôm, vĩnh hưng pha nước hoa quả gì đó theo lời lương linh. sướng nhất là anh quay phim, đỗ hà thấy rõ anh ấy chẳng làm gì cả, quay được một hai cảnh họ đang quây quần bên bếp, rồi cất nhẹm cái máy quay đi, bây giờ thì đứng nhìn bọn họ nấu ăn, còn cười đùa thích thú. đỗ hà bảo sao anh ấy không đi quay tiểu vy, ngọc thảo với phương nhi đi, thì nghe được chuyện cả ba đang bị đám nhỏ bắt chơi banh đũa, mà thua hoài thua, anh ấy có quay được vài đoạn buồn cười lắm. quay xong cả rồi.

gần như rau củ đã thái gần xong, đến phút cuối rồi. đột nhiên đỗ hà lại cắt trúng vào tay. nhìn máu em sởn gai ốc, nhưng không dám la, tránh mọi người không chú ý, đỗ hà co ngón trỏ lại rồi thái nốt quả cà rốt cuối cùng. lương linh đứng cạnh, hình như thấy được biểu hiện lạ lùng từ em, quay lên hỏi nhẹ một câu.

"em sao vậy."

đỗ hà nghe, nhưng đang vội, em cũng chẳng muốn trả lời, sợ mọi người chú ý. cứ thế mà chạy vù vào trong nhà tắm kế đó, lương linh chạy theo sau em, cứ nói với theo, dù chẳng có lấy lại một câu đáp lời.

"bị làm sao."

đỗ hà vẫn cứ đi trước.

"tay bị sao."

lương linh bước vội theo sau.

"trả lời."

cả hai dừng lại trong không gian nhỏ hẹp. lương linh vẫn cố chấp đứng sau lưng đỗ hà, tay em bê bết máu, vết thương ở đầu ngón tay, lúc nào cũng chảy nhiều máu như thế, dù nó chẳng hề nghiêm trọng. đưa tay lên bồn, ngay dưới vòi nước, đỗ hà vặn đầu van, nước chảy ra với cường độ mạnh nhất, cuốn trôi máu ở tay em đi. máu chảy ra bao nhiêu, thì dòng nước lạnh cuốn đi bấy nhiêu, hiện ra khe hở vết đứt, một đường chéo hơn phân nửa lóng tay.

"bật nhỏ lại."

lương linh chọp lấy van xoay, cất giọng nạt nộ đỗ hà. như thể em vừa làm gì đó cực kỳ tồi tệ.

"cái gì vậy, không biết đau hả ?"

không đau thật. không phải đỗ hà bướng, chỉ làm thế để máu mau trôi hết. còn quay lại làm tiếp công việc, mà phản ứng của lương linh, gay gắt quá, làm em còn tưởng mình bị gì đó đau đớn lắm khiến người khác phải lo lắng thay không bằng.

"em bị gì vậy, sao chảy máu."

"em không biết."

đỗ hà trầm mặc, giọng nói nhỏ đi. không có lấy một cảm xúc gì trong câu nói, không biết em có đau không, cũng không biết em có khó chịu không. chỉ thông thường mà đáp một cách hời hợt như thể chẳng phải chuyện của mình. rồi em lấy tay lương thùy linh ra khỏi van nước, xoay nhẹ một cái, nước lại ào ào chảy xuống vết đứt trên đầu ngón tay.

"EH xả nhẹ nước thôi."

hôm nay lương linh quát em hơi nhiều rồi đó. có xíu thôi, không cần phải lo lắng nhiều vậy. đỗ hà cứng đầu, vẫn để tay ở đó thêm vài chục giây. máu ngừng chảy, em rút tay ra đưa sang cho lương linh nhìn.

"xong rồi. hết rồi này."

"xin trúc nguyên băng keo cá nhân đi. nó có đấy."

nói rồi lương linh bước đi, còn không thèm ngoảnh lại. đỗ hà ra sau, thấy lương linh đang đứng cạnh tủ lạnh, nốc hết nửa chai nước suối, lớn giọng quá nên khô cổ chứ gì. đỗ hà nhỏ giọng xin trúc nguyên một miếng băng cá nhân, còn trúc nguyên thì lớn giọng nói em cắt trúng tay rồi à. thế là ai cũng biết đỗ hà cắt cà rốt cả rổ, đến trái cuối cùng thì bị cà rốt cắn.

đỗ hà dán nốt miếng băng cá nhân vào tay, rồi quay lại phụ mọi người nấu ăn. cả hội chỉ nấu vài món đơn giản dễ ăn, cầu kì quá thì sợ nấu không ngon. đỗ hà cùng bảo ngọc dọn bàn ăn, trong lúc lương linh hoàn thành xong giai đoạn cuối cùng. trúc nguyên ra phía trước gọi mọi người vào ăn. nước hoa quả của vĩnh hưng cùng ngon phết.

vui vẻ thật sự. cái không khí này khiến tâm trạng đỗ hà như được chữa lành. mấy món ăn được mọi người khen lấy khen để, chẳng biết do khuyến khích hay thật sự vậy. nhưng riêng đỗ hà thấy ngon lắm, nên chắc là ngon thật đấy, lương linh nêm nếm mà.

"mấy đứa hôm nay sướng nha. được ăn cơm hoa hậu nấu luôn."

các cô ở đó bảo thế, theo sau là một tràn hú hét của đám trẻ. đỗ hà ngồi cạnh một bé gái, vô cùng đáng yêu, rất hay làm nũng, vòi vĩnh được đút cơm ăn. đỗ hà rất chiều con nít, em lo đút bé mà quên cả phần ăn của mình. lương linh ngồi đối diện, gõ gõ vào bát em, nhăn mặt ý bảo sao không ăn đi. đỗ hà nhìn cô một cái rồi nhướn mày khó chịu, sau đó quay đi tiếp tục công việc nãy giờ mình đang làm. bé gái đó ăn rất ngon miệng, rất ngoan ngoãn, ăn một lúc là xong ngay, được đỗ hà đưa cho một hộp sữa dâu là liền ngồi yên bên cạnh uống nốt. đỗ hà cuối cùng cũng quay lại bữa ăn của mình, em ăn nhanh nhất có thể, cũng ăn ít đi một chút, không biết sao, chỉ là đỗ hà không cảm thấy đói.

ăn xong thì đến giờ đi ngủ của mấy đứa nhỏ. đỗ hà tò mò kéo ngọc thảo đi theo vào xem chỗ ngủ được sắp xếp ra sao. ở đây có rất nhiều phòng, mỗi phòng là năm sáu cái giường đơn, chăn êm nệm ấm đàng hoàng, không những thế phòng còn rất rộng. được nghe các cô kể, đa số những thứ này, từ đầu đều do tiền gom góp mấy năm của các cô cộng lại sắm sửa cho mấy đứa nhỏ, sau này mới có vài ba nhà từ thiện tìm đến rồi cung cấp thêm về sau. vì trại trẻ này, cũng qua mấy lứa rồi, nhiều đứa được nhận nuôi, nhiều đứa lớn một mình trong sự cấp dưỡng.

rồi đỗ hà cũng ra ngoài để các cô làm việc của mình, tránh gây phiền nhiễu. ngọc thảo đi cạnh em, cứ bảo nhỡ đâu không được nhận nuôi, sau này tụi nó lớn ra đời thì khổ biết làm sao. ngọc thảo trông hay vui vẻ vậy thôi, chứ là kiểu người hay suy tư, nhạy cảm nhất mà đỗ hà biết. vậy nên, có gì đó trong lòng, nếu muốn tâm sự đỗ hà sẽ tìm ngay đến ngọc thảo, trừ việc tình cảm của em đối với lương linh - vì đó là bí mật, là nổi sợ đáng nghiền ngẫm nhất của đỗ hà.

"hà với thảo ăn vú sữa không" - tiểu vy.

vừa mang đôi dép lê vào, đỗ hà đã nghe tiếng rủ rê. em nắm tay ngọc thảo, chạy ù ra chỗ mọi người đang đứng.

"ở đâu á." - đỗ hà.

"bên kia kìa chị." - phương nhi.

đỗ hà nhìn theo hướng tay phương nhi vừa chỉ. phía bên kia bức tường, hai ba cành cao cao trồi lên. hình như không phải của đất của cô nhi viện.

"rủ ăn cắp hả bà ?" - ngọc thảo.

"ờhhhh, nhìn đi ngon mà." - tiểu vy.

"có ngọc cao nè, chòm qua hái thử đi." - lương linh.

"oke vậy là ăn phải không ? để tui hái thử." - bảo ngọc

chưa bao giờ đỗ hà thôi thán phục cái chiều cao thần thánh này của bảo ngọc. chân dài, mà tay cũng dài nữa, đáng ngưỡng mộ, đáng tự hào. phương nhi chạy vào bên trong, bê ra thêm cái ghế để bảo ngọc đứng lên, bức tường không phải quá cao, bảo ngọc đứng thôi đã qua khỏi bức tường rồi, chỉ có điều trái mọc hơi xa, nên phải nhướn người tới mới hái được vài quả. đứng ngóng tầm vài phút, bảo ngọc cũng hái xong, túm gọn trong giỏ nhỏ, đâu đó khoảng 7 8 trái.

ngọc thảo đứng sẵn đó, chìa muỗng mũ ra cho mọi người, chả biết ở đâu mà có. chia ra mỗi người một trái rồi mạnh ai nấy tách, nấy ăn. xoay lại mới thấy trúc nguyên cùng vĩnh hưng đang đứng phía sau nhìn trân trân vào họ, còn có anh quay phim tay đang hành nghề.

"anh ơi, mấy đoạn này mình đừng có quay anh" - bảo ngọc.

"chết gòi, chiến này hoa hậu liên lục hư danh luôn. chết gòi" - ngọc thảo.

"vừa ăn vừa nói đớt quá bà." - lương linh.

"ê nhỏ linh. mày kiếm chiện quá nhe." - ngọc thảo.

"gòi gòi. ăn đi, thỏ hong có đớt, hong có đớt." - đỗ hà.

đỗ hà hùa theo khi thấy ngọc thảo diễn tiểu phẩm sừng sỏ với lương linh. đỗ hà để ý rồi, mọi người thích trêu ngọc thảo lắm, không phải riêng mình đỗ hà, tại ngọc thảo bị trêu vừa hài, vừa cưng.

"ủa anh, sao anh quay quài dậy anh." - tiểu vy.

"quản lý mấy đứa kêu anh quay."

"tụi tui lười quay điện thoại, để ảnh quay luôn, cho nét về làm content tiktok cho mấy người." - trúc nguyên.

"trúc nguyên có ý hay, nên em hùa." - vĩnh hưng.

"làm quản lý mà dị đó." - lương linh.

"trừ lương." - đỗ hà.

"đúng rồi, quản lý gì mà hông có tâm, trừ lương." - tiểu vy.

đùa giỡn với nhau một hồi lâu, mọi người quyết định đi vào trong nhà nghỉ ngơi, họ sẽ ở đây đến chiều. trong lúc đó, đỗ hà lại muốn đi dạo quanh đây. khi xe trên đường đến đây, đỗ hà nhắm thấy có một công viên nhỏ ở gần, còn có xe bán xiên bẩn ở xung quanh. đỗ hà, ăn cơm ít, giờ ăn dặm một tý chắc không sao.

em nói trúc nguyên một tiếng rồi đi. hay sao, lương linh cũng muốn đi. cả hai cứ dạo quanh một vòng công viên, rồi dừng lại mua đồ ăn. có một sự cố nhỏ là, đỗ hà không mang tiền, và lương linh đã phải trả phần ăn đó.

kéo lương linh ngồi ngay ngắn bên ghế đá, cùng nhau ăn viên chiên. đỗ hà thấy vui vẻ quá, cứ như hồi còn đi học, nhớ hồi ấy đỗ hà cũng thường đi ăn ở lề đường thế này cùng người yêu cũ. tiếc cái, lúc đó lại yêu phải một thằng tồi.

xung quanh còn có vài cô chú lớn tuổi, bên thì đánh cờ, bên thì tập thể dục nhịp điệu. đỗ hà cùng lương linh, là hai đứa trẻ tuổi nhất có mặt ở đây, cứ như bị bé đi cả chục tuổi vậy. ngô nghê ghê. đỗ hà nhìn ra xa, có một đôi vợ chồng già, đang mua cái gì đó, xa quá em chẳng nhìn rõ. trông cụ ông rất dịu dàng, cụ bà có lựa lâu đến mức nào ông cũng chỉ đứng nhìn rồi gật đầu khen khen. đỗ hà vô thức cười tươi, em thích viễn cảnh này cho tương lai của mình.

"gì vui vậy ? đồ chiên ngon lắm hả."

"không có, linh nhìn đằng kia í."

đỗ hà chỉ tay, kéo lương linh vào khung trời hạnh phúc mình đang chiêm ngưỡng.

"nhìn thích nhờ."

"em thích vậy hả ?"

"ừm, dễ thương."

"em thích đơn giản vậy hả ?"

"trông cưng mà."

"em thích được người ta cưng hay cưng người ta."

"em sao cũng được."

lúc này em mới xoay lại nhìn lương linh. đối diện em là đôi mắt nâu được chiếu sáng bởi ánh nắng êm dịu, long lên tinh khôi. đỗ hà chớp mắt vài cái, lòng nhẹ hạ xuống.

"còn linh. thích được người ta cưng hay cưng người ta."

đỗ hà không được nhận ngay câu trả lời, chỉ nhận về mỗi ánh mắt nghĩ ngợi thật lâu, thật lâu. hoặc thời gian trong đỗ hà dường như sai lệch, có thể nó chẳng lâu đến thế, có thể não em tự động tua chậm lại mọi thứ ngay khoảnh khắc này. mắt lương linh thật sự rất xinh đẹp.

"chị. cưng người ta."














đến khi cả hai quay về, cũng là lúc đám nhỏ thức giấc, có vài đứa vẫn nướng ỉ ôi trên giường, còn vài đứa thì vay quanh mấy chị đẹp.

bày trò nghịch ngợm thì chỉ có ngọc thảo là giỏi. giấu dép cơ đấy, ngọc thảo mấy tuổi rồi, sao mà ấu trĩ vậy không biết. đỗ hà muốn ra sân chơi với mọi người, mà xoay đi xoay lại mãi không tìm ra đôi dép. đến khi tìm được một chiếc bên phải, thì chiếc bên trái nằm trong tay tiểu vy. đi chân đất cũng được đó, nhưng đỗ hà sợ đạp trúng mấy thứ không nên, với nền xi măng đi chút là phồng rộp cả chân. mà chẳng ai giúp đỗ hà hết, toàn đứng cười thôi. chỉ khi đỗ hà hứa hẹn một chầu lẩu hoành tráng mới thôi trêu em.

đâu đó tầm 6h tối, cả nhóm mới về đến nhà. về đúng lúc mọi người đang ăn bữa tối. đỗ hà đá nhẹ bát bánh canh, rồi chạy vào phòng. hôm nay em mệt, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn có việc phải về hà nội. chuyến thiện nguyện còn 2 ngày, nhưng vì việc học đột suất, đỗ hà phải chạy về sớm hơn.

đang nằm ung dung, nhìn ngắm hai chiếc vòng pha lê trắng trên bàn. đỗ hà giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, không phải do đỗ hà nhát đâu, mà do chẳng nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên lại nghe tiếng mở cửa phòng, sợ là đương nhiên.

lương linh đi đứng kiểu gì mà lặng thinh, đi đứng kiểu nhát ma thật sự. đỗ hà đang nằm ngửa người, em gượng lưng dậy, nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì lại thở phào mà nằm ì xuống. hình như lương linh tắm rồi, khi nào ấy nhỉ, đỗ hà không để ý. mùi hương sữa tắm thơm quá, ngọt dịu thích thật.

đỗ hà cảm nhận được độ lún của nệm bên cạnh mình. nghịch ngợm đưa tay gãi gãi nhẹ lên lớp vải trên lưng ai kia, đỗ hà vẫn tư thế cũ, chẳng nhìn sang lấy một lần, còn tay thì vẫn cứ loạn. lương thùy linh cũng chẳng phản ứng, mặc em làm gì thì làm. đỗ hà thấy lương linh giơ hai chiếc vòng tay ra trước mắt em. đỗ hà ngồi thẳng dậy, nhìn lương linh mân mê hai chiếc vòng của mình trong tay.

"của em hả. xinh thế."

đỗ hà mua nó tại một tiệm phụ kiện gần nhà ngoài hà nội, trước ngày em vào nam. là hai chiếc, không phải một cặp. lúc vô tình đi ngang qua cửa tiệm, bên ngoài nhìn vào, thấy có vài thứ rất vừa mắt. đỗ hà dạo một vòng thì chọn được hai chiếc này, em thích những thứ lấp lánh, loại này lại còn có vài viên pha lê trong suốt được đính vào như mặt vòng.

"thích hả ? cho linh một cái đó, lấy cái nào."

"cái này đi."

chọn đúng chiếc đỗ hà thích hơn. dù sao, em cũng cố ý mua cho lương linh. vốn đỗ hà chỉ định mua cho mỗi mình thôi, nhưng nghĩ đến lương linh liền muốn mua gì đó tặng dù chẳng phải dịp đặc biệt, nên chả biết tặng thế nào. đâu chỉ riêng đỗ hà phải không ? ai khi yêu mà chẳng muốn tất cả mọi thứ, tất cả mọi khoảnh khắc đều có sự hiện diện của người mình yêu.

"em cho chị thiệt hả ?"

"ừm em mua cho linh mà."

"sao em cho chị vậy ?"

"tại em thích thôi."

"tại tui hỏi nên mấy người cho đúng không ?"

"không, em mua cho linh thật."

đúng là đỗ hà mua cho lương linh thật. có ý mua nhưng không có ý đưa. đỗ hà định để lại, tự mình dùng luôn cả hai, vì chẳng biết mở lời thế nào. nói kiểu gì để tặng cũng không hợp lý, may sao lương linh nhìn thấy lại còn khen, em tiện thể mà tặng. nếu tự nói tự tặng thì vừa lộ, vừa ngại. hoa hậu cũng có lúc nhát cáy thôi, biết làm sao được.

"do chị hỏi em mới cho chứ gì ?"

"cái đó em mua cho linh thật."

"sao tự nhiên mua cho tui."

"em mua lâu rồi, cứ để đấy sợ đưa linh không nhận."

lương linh ngồi gần quá, gần như tựa vào người đỗ hà. mùi hương xung quanh cứ quanh quẩn trong tâm trí. giọng nói cứ như rót vào tai. làn da mịn màng cứ chạm vào làn da đang run rẩy. dường như năng lượng đỗ hà đang bị rút cạn dần đi, bên cạnh hơi ấm quen thuộc.

nấm mồ của tình đơn phương.

"cô để đó, tui vô tình hỏi nên cô mới cho chứ gì. cô để quên đúng không."

"em mua cho linh mà, không là cất vào túi rồi."

"mấy người toàn để đồ trên bàn."

"không hề, em mua nhưng không dám đưa, để đấy đợi khi nào linh thấy thì tặng luôn."

"vậy tui không hỏi là mấy người không đưa tui à, chó ngáp phải ruồi thôi chứ gì"

"ừm đúng rồi đấy. cứ cho là vậy đi. em mệt rồi đi ngủ trước."

không biết bao lâu sau thì lương thùy linh đi ngủ. đỗ hà cài báo thức rồi cứ thế ngủ một mạch đến sáng. tầm 4h đỗ hà thức giấc, lúc nào cũng thế, dù em có ngủ sớm hay ngủ muộn, mặc định cứ đến 4h là tự động bật dậy. đỗ hà ghét thói quen này.

bước thật khẽ trên nền nhà, tránh gây phiền nhiễu đến hai đứa nhỏ giường bên cạnh và cả lương linh. em đi từ tốn vào nhà vệ sinh, tắm cũng thật khẽ, mở nước cũng không dám mở to. còn hừng sáng không khí lạnh như tạt vào da, đỗ hà mở nước ấm tắm nhanh nhất có thể, dù vậy cũng mất khoảng nửa tiếng. đỗ hà biết mình tắm lâu, biết thế không tốt, cũng không sửa được.

đến khi em bước ra, đã thấy lương linh ngồi thừng thững trên giường nhìn em. nói không sợ là nói dối, người gì mà làm mấy hành động đáng sợ chết được. hình như người kia cũng vừa rửa mặt xong, vì trông tỉnh táo lắm, cửa phòng cũng để mở, khả năng cao là vừa ra ngoài phòng tắm chung.

bỏ qua lương thùy linh, đỗ hà đi đến dọn vài vật dụng linh tinh còn sót lại bên ngoài vào vali. kéo khoá, rồi đẩy nhẹ ra ngoài. lương linh đột nhiên lại đi theo sau em.

"để chị đưa em ra ngoài đợi xe."

đỗ hà kiệm lời, gật đầu một cái, chậm chân đợi người kia bước ngang cùng mình. chẳng hiểu lương linh bị làm sao, cứ mãi đi sát vào em. vai kề vai, dù đỗ hà đã có lúc nhẹ tách ra, nhưng lương linh vẫn nghiên người bước sang một bước, lại bắt đầu vai kề vai.

"lần này em ra hà nội lâu quá."

"ừm hai tháng hơn."

"như lúc ở bên puerto rico ha."

"sao vậy, nhớ em hả ?"

đỗ hà bông đùa, vừa cười vừa nói. lương linh cũng cười với em, tươi lắm, chẳng vì lý do gì.

"chắc vậy."

đến cửa rồi, vẫn chưa thấy xe đến đón. taxi dạo này hay muộn nhỉ ? em nhìn sang lương linh, đột nhiên cảm thấy, tâm trạng cả hai đang cùng một điệu. trầm lặng hơn hẳn mọi khi. không gian xung quanh cũng chẳng có lấy một tiếng động, nhưng lại khiến đỗ hà cảm thấy thời gian trôi nhanh vô cùng, cứ như vội vã, gấp rút rời xa em vậy.

"em không vào sài gòn thật à, lâu lắm đó."

"thế thì linh ra hà nội đi."

"mấy tháng nữa chị làm đại diện dự án hoa hậu mới không có thăm hà nội được."

"mấy tháng nữa em làm luận tốt nghiệp, xong rồi mới thăm sài gòn được."

lương linh nhìn em cười cười, vẫn là ánh mắt thờ ơ đó, nhiều lúc đỗ hà nghĩ, nếu sau này, khi lương linh nhìn em, và em nhìn vào ánh mắt ấy, rồi cảm nhận được một chút cảm xúc trong đó, thì có lẽ em nên cho đó là cách nhận biết được đâu là lúc lương linh yêu đỗ hà. bị nhìn đến mức không dám cử động, đỗ hà sợ bản thân biến thành tượng vì ánh mắt của ai kia mất. đỗ hà hít nhẹ một hơi, mím môi, hời hợt buông câu.

"ôm em cái nha."

lương thùy linh còn chẳng buồn thắc mắc. hai tay dịu dàng, từ tốn ôm lấy đỗ hà vào lòng. thật chặt, thật lâu, vài phút trôi qua, đỗ hà vẫn nhẹ tựa vào lòng lương linh.

đỗ hà chủ động tách khỏi cái ôm. em nghiền ngẫm gương mặt kia thật lâu, lưu vào mắt, vào não, vào cả tim. sắp tới, 2 tháng không gặp. đỗ hà sợ mình nhớ.

rồi đột nhiên em nghĩ đến một chuyện. không phải lo lắng hay nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản đỗ hà muốn nói thôi, nói xong rồi có ra sao cũng được, giải toả tâm tư bản thân, trước khi lo lắng cho tâm trạng người khác. nói rồi, cùng lắm, đỗ hà xem như chưa có gì.

"em thích linh."

vẻ mặt người kia chẳng biểu lộ gì, chỉ có thoáng một cái giật mình. khiến đỗ hà bất giác chọt dạ, lòng bàn tay ươn ướt vì hồi hợp. nhưng đỗ hà chắc nịt về quyết định của mình, em vốn không phải loại chối bỏ cảm xúc bản thân, nói thì vẫn phải nói cho trót. đỗ hà nói bằng hết thảy sự chân thành, dù vẻ ngoài chẳng có lấy một nét lo lắng trên khuôn mặt. đỗ hà vốn là người như thế, em sẽ dùng biện pháp mềm mại nhất để tự xoa dịu bản thân trước tình huống tồi tệ nhất. như việc em nói thích người em thầm thương, bằng giọng điệu không trầm không bổng, biểu lộ hết sức tự nhiên như đang nói về một câu chuyện thông thường, vốn không hệ trọng nhưng rõ là nó hoàn toàn ngược lại.

yêu đương thôi mà, không chết được.

"em sắp đi rồi, bảo thích linh cái đã."

đỗ hà đợi, em im lặng chờ đợi, nhàn nhạt nhìn vào đôi mắt nâu em yêu. mắt lương thùy linh thật sự vẫn rất xinh đẹp.









"mẹ em có biết em hư vậy không hà ?"































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top