3


khí trời hôm nay tốt thật, sài gòn mát mẻ, dễ chịu, không có cái lạnh rét da của hà nội. mà, đỗ hà yêu hà nội lắm, không bỏ cái thủ đô ấy được, em chẳng có một tý dự định nào về việc sẽ rời đi nơi khác. nhưng gần đây, hà nội trong đỗ hà lung lay rồi, mới vài ngày thôi mà thèm vào sài gòn tha thiết.

chắc, em nhớ lương thùy linh quá.

một chút nữa, là gặp được rồi. cái người mà chẳng màng xem tin nhắn của em, câu chúc mỗi tối thôi, có gì mà không chịu xem, đâu phiền đến mức đó, chỉ cần xem thôi, xem rồi mới không mất đi ý nghĩa.

giấc ngủ đối với đỗ hà rất quan trọng, lời chúc đơn giản thôi cũng thế, vì em dành nó cho người em quan tâm.

và em chỉ quan tâm lương thùy linh.

vậy mà, đồ tồi đó chẳng xem lấy một tin. bảy ngày hơn, nghĩ đến liền thấy khó chịu.

"ê hà, mày coi cái filter nào đẹp, con thỏ hay con gấu."

đỗ hà nghe, đỗ hà nhìn, mà đỗ hà im re.

"ai cấm khẩu mày hả má ? chưa tỉnh ngủ hay gì mặt quạo ngơ vậy ?"

"em có ngủ đâu mà tỉnh"

"giỏi, nhất mày. thế biết tao vừa hỏi gì không ?"

"gấu nè, thỏ hoài, chán thỏ ời."

nói rồi em mím môi cười, đánh mắt với ngọc thảo, đỗ hà trêu ngươi người lớn 12 tuổi, người lớn đánh đầu em.

"đauuu, thỏ dám bạo hành hoa hậu luôn"

"dịu kha vậy mà kêu bạo hành, phải bạo hành thật đi thôi"

"dỗi á, đánh cái nữa là dỗi. em không bao uống cà phê muối nữa, là thỏ tự trả tiền đó."

"ở cho đã một đêm, sáng ra trả có ly cà phê muối."

"thỏ rẻ ha thỏ ha"

mới hơn 6h sáng, còn hơi sớm. à đâu, là rất sớm, thậm chí ngọc thảo còn chẳng biết tại sao mình phải đến sớm như thế này. đỗ hà bảo muốn, ngọc thảo không ưng. ở nhà cũng chẳng làm gì, ngọc thảo nghĩ, thôi thì đi sớm một hôm.

đến nơi, đỗ hà có chuyện muốn bàn với công ty, mà còn có hẹn trước. giờ ngọc thảo mới biết, mình bị nhỏ em kéo theo bàn chuyện công việc khi chưa đến giờ làm việc. cũng không có gì quan trọng, đỗ hà cứ thế trực tiếp nói qua với dì dung, ngọc thảo ngồi nghe, cũng chẳng lấy làm lạ, về dự định ngưng nhận hợp đồng trong hai tháng tới của hà, trừ những chương trình thiện nguyện ở phía bắc, và sau khi tốt nghiệp sẽ hoạt động trở lại bình thường.

đỗ hà muốn được khoay khoả một ít sau hai năm nhiệm kỳ đầy áp lực đối với bản thân. còn cả kỳ thực tập cuối khoá, sinh viên năm tư rồi, đỗ hà vẫn muốn tập trung vào việc tốt nghiệp đại học, sau đó làm gì thì làm, bay ra bay vào ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ vì nó khiến giờ giấc sinh học rối tung lên. sau này, có thể em sẽ làm vài việc gì đó khác, và đương nhiên đúng với chuyên ngành mình đang theo học.

đỗ hà chẳng mê nghệ thuật, em không như linh, em không có đam mê với thời trang, với phim ảnh, với ca vũ, hay kể cả những bước catwalk mà bản thân đã từng tập luyện điên cuồng. đỗ hà đến hiện tại, làm tất cả mọi thứ trong giới giải trí ồn ào náo nhiệt này, đều vì hai chữ trách nhiệm.

có thể, vài năm nữa thôi, cái tên đỗ thị hà sẽ vắng bóng trên tất cả các diễn đàng nghệ thuật hay sắc đẹp. còn hiện tại thì chưa, làm nghệ thuật giúp đỗ hà tự mình vững vàng về tài chính, nó sẽ là bước đệm cho con đường sau này của em. chưa kể đỗ hà còn rất thích các chương trình thiện nguyện, trao quà cho những người thật sự cần, cho những đứa trẻ và ôm chúng.

hơn hết, đỗ hà muốn có nhiều thời gian được đồng hành cùng lương thùy linh.

bước ra khỏi phòng họp, với chỉ ba con người. đỗ hà bước vội cùng ngọc thảo đến phòng tập trung, họ có hẹn lúc tám giờ với đoàn thiện nguyện hôm nay. cả hai đã cất công đến trước, thì cũng phải là hai kẻ ló mặt đầu tiên mới đáng.

mở cửa phòng bước vào, với tâm thế là người đến sớm nhất, ngọc thảo vô cùng tự hào, lần đầu tiên trong hai năm gắn bó với công ty này, ngọc thảo cuối cùng cũng đã có thể bước vào một căn phòng làm việc khi nó chưa có bất kỳ hơi thở nào. đỗ hà bước theo sau, tâm trạng cũng khoan khoái hẳn, vui chứ, đến sớm nhất mà.

nhìn mình trong gương, đỗ hà ngước lên rồi lại cúi xuống, xương hàm em dạo này bén hơn rồi, gầy đi một ít. không sao, xong lần thiện nguyện dài ngày này, về hà nội hai tháng, tu dưỡng sau vậy. dặm lại chút son, hôm nay em không trang điểm, chỉ thoa kem chống nắng cùng chút phấn má, đỗ hà sẽ không dùng đến phấn đâu, nếu như mặt em không trở nên thiếu nước khi mất đi gò má hồng hào.

dì dung quay lại cùng hai bạn trợ lý hôm nay, với mỗi người là hai túi đồ trên tay. mấy cái áo polo vải thun, màu xanh nhạt của câu lạc bộ "suối mát từ tâm", trong chuỗi dự án mới sau cái tết vừa rồi. nhiều đồ quá, toàn áo thun mà tận bốn túi, cũng phải, lần này họ đi mấy ngày liền. đặt ngay ngắn áo trên bàn, đỗ hà cùng ngọc thảo mỗi người nhận một chiếc, tranh thủ bước vào thay. ngọc thảo, diện thêm bên ngoài một chiếc sweater len, tóc búi cao, trông đáng yêu hơn hẳn.

đỗ hà thay xong áo, cũng là lúc những người khác vừa đến. nhìn mọi người thay phiên nhau nhận áo, trên tay còn cầm mấy cốc cà phê. đỗ hà với ngọc thảo tự mãn ghê gớm, thay vì bộ dạng ngái ngủ vì thức quá sớm của mọi người, thì đây, hai con người này tinh tươm phơi phới khi thức cả đêm qua.

đỗ hà tính rồi, cả đêm không ngủ, tầm sáng thì năng lượng thế đó, chứ tầm trưa là ngã ngựa ngay, nên em sẽ ăn uống rồi đánh thẳng một giấc trên xe luôn cho lại sức.

"hà ơi, mặc thêm áo gì vào đi, mùa này mát mát lạnh lạnh nhưng mà nắng lắm, dễ cảm."

"à nhờ em quên mất, để tý em lấy áo, khoác thêm vào."

thấy trên người ai cũng hai ba áo, riêng mỗi đỗ hà là trơ trơ trội trội, dì dung lo lắng nhắc nhỡ. vớ lấy chiếc hoodie zip màu trắng, ban sáng em mang đến, đỗ hà cầm khư khư trên tay sợ tý đi thì lại quên. em ngồi trên sofa dài với ngọc thảo, đợi mọi người thay đồ, chờ xe đến đón.

trong lúc thùy tiên cùng thiên ân đang thay đồ, mọi người có mặt ở phòng rôm rả nói chuyện, chắc phải hơn 8h xe mới đến, bây giờ còn hơn một tiếng để tán gẫu, tức còn hơn một tiếng đồng hồ trước khi dạ dày ngọc thảo chinh chiến với con xe 24 chỗ.

đỗ hà ngồi đó, nhịn không được lướt ánh mắt sang phía đối diện, lương thùy linh hôm nay đẹp thật, nhìn bóng lưng thôi cũng thật xinh đẹp. hơn cả tuần không gặp, đỗ hà nhớ lắm chứ, mà tính em có chút "kiêu" bị người ta phớt lờ tin nhắn, nên cũng chẳng muốn giao tiếp với người ta. thành ra đỗ hà cứ nhìn vậy thôi, cũng chả sợ bị phát hiện, đỗ hà nhìn nhiều rồi, lương thùy linh chả nhìn em đâu nên không lo mấy.

mà đôi khi, nhỡ chạm mắt nhau là lòng đỗ hà lại dâng lên một cảm giác siêu rung động. dù cho nó có xảy ra bao nhiêu lần đi chẳng nữa, thì tim em vẫn cứ rối tung lên khi cả hai vô tình nhìn thấy nhau.

"nãy vô quán cà phê có thanh niên đẹp trai lắm má, mà tao chỉ con hà cái nó chê mày" - ngọc thảo.

đang say sưa ngắm nhìn, đỗ hà bên tai nghe thấy tên mình, liền thôi dán mắt vào thân ảnh lương linh. em quay sang ngọc thảo cũng là lúc lương thùy linh xoay người lại để tham gia cuộc trò chuyện, may thật.

"chả đẹp." - đỗ hà.

"nhìn cặp mắt là thấy đẹp" - ngọc thảo.

"hong, nhưng mà kiểu, đôn chề quá à" - đỗ hà.

"có mày mới đồn chề, mày cứ chê người ta đôn chề." - ngọc thảo

"em thích nhạc thôi. chứ không thích trai phong cách đôn chề đâu." - đỗ hà.

"eh tin hà nha, thảo mặt đẹp vậy mà mê trai đôn chề trời." - tiểu vy.

"thảo hay tia trai lắm nha, đợt nào đi với tui cũng tia" - phương anh.

"đầu thai cho hết đi má ơiii." - kiều loan.

vừa bước ra, rapper kiêm ca sĩ nhà sen vàng đã đi thẳng đến chỗ ngọc thảo, gieo vần theo sau phương anh, một cú vần đôi đến từ rapper hàng fake phương anh và rapper hàng real kiều loan, thân gửi đến giọng ca vàng ngọc thảo. không nói cũng biết, mặt ai đó chu chu nhăn nhăn ra sao.

thùy tiên, thiên ân cũng ra theo sau, vì nhường chỗ cho hai người ở bàn trang điểm nên lương linh tách khỏi top 3 miss world vietnam 2022, quay lại phía sau, hay ho làm sao, lại lựa đúng chỗ ngồi bên cạnh đỗ hà.

nội bộ chia thành hai phe, phe công nghệ và phe hội thảo, tức phe bấm điện thoại và phe tán gẫu.

có chút dỗi lương linh nên đỗ hà hoàn toàn phớt lờ đi cô, không nói, cũng không nhìn đến. cả hai ngồi cạnh nhau, cùng mọi người trò chuyện, mà chủ yếu là mọi người nói lâu lâu lương linh thêm vào vài câu, không thì ngồi cười. đỗ hà ngồi lâu không quen, thường thì em thích đứng hơn, ngồi lâu sẽ có chút mỏi, thuận thế đỗ hà dựa người ra sau. vừa đó, lương linh liền xoay sang nhìn em, giọng không to không nhỏ nói.

"sao nhắn vậy rồi thôi ? cả buổi mấy người ở đâu ?"

đỗ hà nhàn nhạt nhìn lương thùy linh, không vội trả lời, cũng không có ý định trả lời.

"bơ tui rồi đúng không ?"

"không có"

"cô đi đâu sáng giờ không lại chỗ tui ?"

đỗ hà vẫn nhìn chăm chăm vào cô, chán ghét thật, sao mà lương linh đáng yêu quá. vì tâm trạng em không tốt, liền không muốn đoái hoài gì đến người ta, nhưng lương linh mới đó chưa gì đã ở đây hỏi cung em, vì những lúc thế này đây, đỗ hà lại nghĩ lương linh cũng có tình cảm với mình.

nhưng, đỗ hà rõ hơn ai hết, cảm xúc lương thùy linh dành cho em, không hề như em mong đợi.

mà em cũng chẳng buồn phiền gì về điều đó, với đỗ hà, thích lương thùy linh như này là vừa đủ.

"nói đi, sao nhắn vậy rồi thôi."

"thì có gì nữa đâu mà nhắn, còn sao linh không xem tin nhắn, người ta chúc ngủ ngon thì phải xem chứ."

"vậy sao không rep tin nhắn, tự dưng nhắn vậy rồi cái mất tiêu, không thấy mặt mũi."

"người ta có lòng chúc ngủ ngon, ai cần trả lời đâu, không xem chúc cũng như không."

"vậy ha"

"ờ"

với tông giọng đều đều, không lên không xuống, ngọc thảo ngồi một bên nghe mà không hiểu gì hết, tiểu vy cũng nghe mà tiểu vy không quan tâm.

"hai đứa này, nói chuyện kiểu gì vậy trời, nói không ai hiểu gì hết" - ngọc thảo.

"hả, có nói gì đâu thỏ" - đỗ hà.

"nhớ lúc mới quen, hà nó nói chuyện nhỏ xíu, khó nghe muốn xỉu" - phương anh.

"thiệt nha, ai cũng kêu nó nói lớn lên, mà nó cứ vậy" - ngọc thảo

"em thấy em cũng ok mà" - đỗ hà.

"con linh hồi đầu cũng vậy á, nên giờ mà hà với linh có nói chuyện với nhau, tui ngồi kế một bên cũng không nghe gì hết, dù tụi nó nói chuyện với tông giọng bình thường" - tiểu vy.

"không má, tao nghe hết nè mà không hiểu tụi nó nói gì, tụi nó nói chuyện với nhau toàn hả không à ba." - kiểu loan.

"ủa cái gì vậy trời ?" - lương linh.

"ngộ ha, tự dưng cái bát-xê qua đây dậy ?" - lương linh.

đỗ hà ngồi một bên chỉ biết cười, chứ cũng chẳng biết nói gì, cái khoản giao tiếp, lúc đầu đúng là em tệ thật. cận mà, lại không đeo kính, tự động nó điếc ngang thôi. rồi thêm chất giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ, thế là người ta nói em không nghe mà em nói người ta cũng chả nghe.

cứ ngồi cười, rồi để mọi người nói hoài thì cũng không ổn, đỗ hà tìm chuyện, đá sang cho người khác, em giỏi mấy cái này mà. đỗ hà đánh mắt tìm mục tiêu, em cười tủm tỉm trước khi mở lời.

"tự dưng chị phương anh công khai bồ, xong thấy buồn quá à." - đỗ hà.

"nè nha, đừng có đá qua đây nha." - phương anh.

"buồn thiệt chứ bộ" - đỗ hà.

"mày đang cười mỉm chi đó hà. ê mà buồn thiệt nha" - ngọc thảo.

"hai nhỏ này lạ ha, phải vui cho phương anh chứ, hết nhiệm kỳ rồi khoe cho nó nóng. nóng cháy bè nhà phanh thỏ nè" - kiều loạn.

"trời ơi, mỏ ác vừa thôi lona" - tiểu vy.

ngôn từ thì buồn bã, mà miệng thì cười cợt không ngớt. phương anh ít điểm yếu lắm, lâu lâu chọc được một phen thì vui nhiều chứ sao.

"lỡ mai cái đùng, cái phanh cưới, bỏ lại hai đứa em bơ vơ" - đỗ hà

"không nha em, em bơ vơ thôi, chứ thảo nó có bồ mà" - kiều loan.

"trời ơi, không có muốn mặc áo dài bê tráp cho hai người đâu." - đỗ hà.

"mặc áo dài cưới cũng đẹp nè" - ngọc thảo.

"gì đây ? định cưới hay gì ?" - lương linh.

"không, người ta thích thôi bà ơi" - ngọc thảo.

"mà lúc cưới chồng mấy bà thích mặc gì, tui thích đầm lồng lộn, lấp lánh đồ lên" - kiểu loan.

"mới nói đó, người ta truyền thống, thích áo dài. mà cưới thì mặc đầm nhe" - ngọc thảo.

"vậy mình nói ngắn gọn được không ạ, nói bỏ vế đầu đi ạ, dài dòng lê thê lắm ạ" - kiều loan.

"thì rõ lấy chồng ai chả thích diện đầm hả mấy bà" - tiểu vy.

"có em thích áo dài nè" - đỗ hà.

"ờ hà mặc áo dài đẹp thiệt." - phương anh.

"ê linh lấy chồng mặc gì bà" - tiểu vy.

đang loay hoay làm việc riêng, lương thùy linh ngước lên khi bị kêu đến, nhưng ngay lập tức hoà nhập mà trả lời một cách bỡn cợt.

"không, tui không lấy chồng tui lấy vợ." - lương linh.

vừa dứt lời, lương linh liền xoay qua nhìn em cong môi cười, ánh mắt mang tia tinh nghịch, trêu chọc, hơi cuối đầu hỏi.

"hà em có lấy vợ không ?"

cái gì vậy trời ?

đỗ hà nghe xong, lòng thầm giật thót một cái, lững thững ngồi thẳng lưng, chẳng buồn trả lời, vẻ mặt ái ngại, nheo một bên mắt với đôi chân mày nhìn lương linh, rồi kéo áo trên tay ra mặc vào. mọi hành động của em nhanh hơn thường ngày, em muốn phớt lờ lương thùy linh, phớt lờ đi sự chú ý của mọi người.

một câu nói mang hàm ý đùa giỡn, mọi người biết, đương nhiên đỗ hà cũng biết, nhưng có tật thì giật mình.

loạn thật, có chúa mới biết lương thùy linh nghĩ gì. cũng khéo chọn, đùa với ai không đùa, lại đùa với đỗ hà cơ đấy. không sao, mọi người sẽ chẳng quan tâm, nghe tai này vui rồi lọt qua tai kia bay mất thôi.

chỉ có đỗ hà, trong lòng hoảng loạn hết cả lên, chỉ vì một câu nói, tâm trí tuôn ra hàng ngàn câu hỏi "lương thùy linh là có ý gì ?".

ai ở đây cũng biết lương linh không thích con gái, và từng rất nhiều lần khẳng định hướng tính của bản thân. cái danh "linhtop" ban đầu còn khiến cô cảm thấy khó chịu, lương linh từng nói "đỗ hà có thể bê đê, còn linh thì không nha". ừ thì, lương thùy linh nói đúng thật.

đỗ hà bây giờ, thích nhất lương thùy linh. cũng không phải đỗ hà thích con gái, mà vì lương thùy linh là con gái.

yêu là yêu, đỗ hà không quan tâm đến những thứ khác. yêu là nuông chiều cảm xúc, tim em đập nhanh vì ai, má em đỏ vì điều gì. tình yêu, xuất phát từ cảm xúc, đơn giản như thế.

đợi thêm một lúc nữa, đến khi cả đoàn ra xe đã là nửa tiếng sau. nghe bảo chạy đường tận 5 tiếng đồng hồ, đến nơi đã là tầm chiều, cùng mọi người đi trao quà rồi về chỗ trọ nghỉ ngơi. đỗ hà nôn lắm, em thích miền tây, về đó ăn trái cây siêu ngon, siêu ngọt.

"mọi người chọn chỗ ngồi đi, ai bị tiền đình hay đi xe không được thì lên ghế trên nha" - vĩnh hưng.

"thảo với thiên ân, ngồi ghế 3 4 nè." - dì dung.

bỏ lại sự hỗn loạn ở đầu xe, đỗ hà đi thẳng một mạch đến dãy ghế dài phía cuối. em đi xe mạnh lắm, xe càng giật em càng thích, thỏ nghe xong thì bảo hiểu tại sao em mê nhạc đôn chề.

"mọi người tránh đường cho khủng long phi ra sau nào." - bảo ngọc

"chị linh ngồi với em nha." - phương nhi.

đỗ hà tránh sang một bên nhường ghế cho bảo ngọc, em không thích ngồi kế cửa sổ, nên vẫn chọn ngồi ở giữa hàng ghế. đối với sự ồn ào của hội người nhà, đỗ hà không để ý mấy, chỉ lo di chuyển chỗ ngồi của mình và bảo ngọc.

cùng nhau loay hoay một tý, vừa ổn định chỗ ngồi, đỗ hà liền bất giác cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình. bằng một cách thần kỳ nào đó, lương thùy linh đã ở sát một bên đỗ hà.

"nhìn cái gì ?"

"?"

nghe lương linh cọc cằn nói với mình, đỗ hà nhướn một bên chân mày, tỏ vẻ không ưa. nhìn phía bên trong còn trống, định bụng bảo cô sang kia mà ngồi, cho rộng rãi, thoải mái. không ngờ lời nói đến môi chưa kịp thốt, thì ghế đã bị phương anh tỳ vào. giờ hay rồi, đỗ hà phải ngồi cạnh người mình thích, giữa mặt tiền, không chốn dung thân.

"lương linh sao không ngồi với em." - phương nhi.

"tại em thân với chị huệ giống chị đó bé." - thiên ân.

"nhi nó lại mè nheo kìa mai phương." - ngọc thảo.

"hời ơi, nhỏ này, ngồi với tao mày chê hay gì." - mai phương.

"có đâu, người ta siêu yêu thích mai phương mà, hun cái i." - phương nhi.

"tao quýnh-" - mai phương.

"hoy nha, đừng đánh gái thanh hoá nha" - đỗ hà.

"bày đặt gái thanh hoá đồ." - kiều loan.

"mai phương, nó bênh láo kìa đánh nó luôn đi chị." - ngọc thảo.

"bé hà giờ lớn rồi, trưởng thành rồi." - mai phương.

"lớn rồi nên chị không thương nữa chứ gì" - đỗ hà.

"hà ơi, em đừng có làm nũng với chị, chị sợ nha." - mai phương.

"ủa alo, nghe mùi bất công đâu đây, sao tới hà cái chị em ngọt xớt vậy ?" - bảo ngọc

"đúng rồi, sao vậy chị, chị hong thương em với chị bảo ngọc đúng hong" - phương nhi.

"tại hà không quậy tao như hai bây" - mai phương.

"tại hong thân đó bà" - thiên ân.

đỗ hà chỉ biết cười khổ, người ta tự biết người ta không thân rồi mà, sao kim xuyến lại nói thẳng ra như thế. quả thật mối quan hệ của đỗ hà đối với mọi người vẫn còn khoảng cách, đỗ hà tự nhận định bản thân là người sôi nổi, cũng quậy, cũng nghịch, không hẳn là em quá khó mở lòng, mà vì em cần thời gian. nhưng dù vậy, em là người duy nhất sống ở miền bắc, cơ hội và tần suất ở cạnh mọi người không được nhiều, không thân hoặc còn khách sáo là chuyện đương nhiên.

"rộn chuyện quá nè, giờ ai muốn đánh thì đánh con hà đi rồi mình ăn bánh" - thùy tiên.

"ủaaaa, gì vậy chịiii" - đỗ hà.

"ỏoo nay anh thúc tiến vùi dập ánh há luôn ta" - ngọc thảo.

"đi show đỗ long, nó cứ hễ rảnh là hất trái disco vô người tao, hư lắm rồi" - thùy tiên.

"chia bánh đi mọi người, xe sắp chạy rồi nè." - bé hai.

dàn bô lão cùng dàn trợ lý phía trên an phận thủ thường, chuyển sang chế độ sạc pin từ bao giờ. còn dàn mỹ nữ phía sau, mỗi người một câu, không ngớt lời. sau khi chia đều mỗi người một chiếc bánh ngọt, kèm vài thanh granola, cùng một hộp sữa tươi, cũng là lúc xe bắt đầu lăn bánh.

xử lý xong hai thanh granola, đỗ hà chuyển sang chiếc bánh ngọt, miệng thì nhai, tay thì mân mê hộp sữa nhỏ. nestle, không phải loại em thích, đương nhiên em không muốn uống, đang nghĩ xem nên cho ai thì bàn tay bên cạnh đã tự tiện giữ lấy, không giật đi, mà chỉ cầm hờ.

đỗ hà nhìn sang, người kia vẫn đang ung dung uống sữa, mắt thì lơ đễnh nhìn về phía trước. mọi người trong xe, không cấm cuối vào điện thoại thì cũng đã ngủ cả, chỉ có đỗ hà ăn lâu uống chậm, giờ này còn chưa xong cái bánh bé xíu kia. tại, không ngon lắm, không có gì hợp khẩu vị em hết. đỗ hà là vậy, cái gì không ngon hay không hợp, em sẽ không nói thẳng, mà chỉ ăn ít lại một chút, ăn chậm lại một chút.

"gì vậy bạn ?"

"em không định uống mà."

"thì sao ?"

"định bỏ à ?"

"không, định cho."

"cầm đó đi, lát tui uống."

"em bảo cho bạn à ?"

"thế bạn không cho tui à ?"

vừa nói, lương thùy linh vừa nhìn em. cả hai cùng cầm hộp sữa, tay cô chạm vào tay em, khiến đỗ hà mất tập trung hẳn, không biết nói làm sao, nhưng ngại thật, đây cũng là lý do đỗ hà ít khi đụng chạm vào người lương linh hay để cô chạm vào người em.

đỗ hà không nói gì tiếp, im lặng coi như đồng ý. rồi em mệt mỏi mà dựa lưng ra sau nhắm mắt, trước lúc lên xe đỗ hà định sẽ ngủ, một giấc thật dài. xui xẻo sao, người kế bên lại là lương thùy linh, có muốn ngủ cũng ngủ không được, tim đập nhanh hơn bình thường thì chẳng sao mà ngủ nổi.

"đụng tay em rồi, có dị ứng không ?"

đang nhắm nghiền mắt, nghe người kia hỏi, mí mắt vừa kéo lên đã thấy gương mặt người kia đang mỉm cười đùa cợt với mình.

"có. không. à có"

nghĩ nói có sợ bị giận, đổi thành không lại thấy nhẹ dạ, nghĩ lại nói có vì muốn làm giá. trả treo là thế, nhưng đỗ hà không rút tay về, vì căn bản tay em còn phải giữ lấy hộp sữa, mà tay lương thùy linh thì giữ chặt lên đó. cong mắt cười, hùa theo trò đùa của cô, đỗ hà bày trò, vẽ ra hành động chặt tay giả, quơ quơ đùa giỡn.

"vậy ha, sau này che tay lại đi"

"che chi, mấy người có đụng được em hoài đâu"

"che đi."

tay đỗ hà nóng, có chụt khó chịu, động đậy nhẹ một chút, lương thùy linh liền hiểu ý mà rút tay về.

"em buồn ngủ quá"

"hôm qua mấy giờ ngủ ?"

"không có ngủ"

"sao không chịu ngủ"

"không phải không ngủ, mà là không ngủ được"

"có cần chúc không ?"

"có"

"tối chúc ha."

"em đang buồn ngủ mà ? tối chúc là sao nữa."

"giờ mấy người có chắc là ngủ được không ?"

đỗ hà thở dài, đúng rồi, lương thùy linh hay, đỗ hà đúng là không ngủ được, còn vì mình thì lương thùy linh nào có hay biết. nói chuyện với lương thùy linh thích thật, đôi mắt ấy sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt em, không yêu chiều cũng chẳng tha thiết, vô cùng thông thường thôi, nhưng luôn khiến lòng đỗ hà xao xuyến. mỗi khi tập trung vào cuộc trò chuyện, dù nó có nhảm nhí, bong đùa, hay vô vị đến đâu, thì ánh mắt cả hai vẫn luôn đặt vào đối phương, và cả hai đều lặng lẽ hiểu được nguyên tắc ấy.

"chị thấy em có mấy hộp thuốc trong túi, thuốc gì ấy."

"sao mấy người thấy ?"

"mấy người lấy ra trước mặt tui mà ?"

"ờ, thì thuốc bổ"

"thuốc như nào, cho chị xem"

"thôi, không cho đâu."

lương thùy linh im lặng nhìn em chằm chằm, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đến tiếng thở em còn chẳng nghe thấy. đột nhiên, đỗ hà chột dạ, không phải là giận đâu ha.

"để em tìm xem cái nào xem được đã"

"thôi khỏi đi, bí mật quá thì khỏi đi."

"ơ, thế chị bí mật thì được à ?"

cãi nhau một chuyện chẳng ra làm sao, cứ hoài như thế, mỗi lần gặp không ít thì nhiều liền có chuyện để cả hai đôi co. lạ ở chỗ, lời qua tiếng lại như thế, tưởng rằng căng thẳng lắm, nhưng chính chủ lại không thấy thế, vì cả hai sẽ ngay lặp tức xem như chuyện đó chẳng là gì.

xoay sang trái, nhìn thấy bảo ngọc tựa đầu vào cửa kính mà ngủ, trông vừa ngoan, vừa đáng yêu. có chút nắng từ chiếc kính hàng ghế trên đổ vào, ngã lên hai cánh tay bảo ngọc, đỗ hà sợ người nọ sẽ vì nóng hoặc rát da mà thức giấc, liền cởi bỏ áo ngoài che tạm lên tay bảo ngọc.

xong cũng tranh thủ ngủ một chút, trước khi đến nơi. đỗ hà tìm chỗ tựa thích hợp để ngã đầu, nhưng em lại ngồi giữa, một bên bảo ngọc quá xa, và một bên lương thùy linh quá khó khăn. chọn cũng như không chọn, đằng nào cũng không thể ngủ.

"linh ơi em buồn ngủ."

"thì ngủ đi em."

"mà em không ngủ được."

"sao không, mặc mỗi cái áo nên ngủ không được à"

"liên quan gì nữa."

"nhắm mắt lại là ngủ ngay"

"nói dễ như mấy người thì em than chi"

"ủa bộ nhắm mắt ngủ là khó lắm hả em."

lương thùy linh nhướn một bên mày, rồi đảo mắt với em. đỗ hà cười vài tiếng vì biểu cảm vừa rồi, có lẽ tâm trạng cả hai đều không tốt, nhưng ở cạnh nhau thì ổn hơn rồi.

cơ thể đỗ hà như kiệt quệ, não bộ thì trì trệ, hơi thở của em ngày một nặng nề. em ngã nhẹ đầu lên vai cô, khoảng cách quá gần, đỗ hà tựa đầu không thoải mái, em rướn cổ, ngồi cao người lên một chút, nhẹ nâng cằm, xoay mặt vào cổ lương linh, tóc cô thơm quá, mặt đỗ hà đỏ hơn cà chua cuối tháng 10.

đỗ hà không nhìn, nên chẳng biết lương linh ra sao, tay em vịn hờ lên góc áo đối phương, em cảm giác được cả người cô đang cứng đờ, vì từng hơi thở của em phả nhẹ lên đó, môi đỗ hà gần như chạm vào da lương linh, mỗi khi em nhúc nhích, tay cô lại vô thức xiết nhẹ đùi em. đúng rồi, đỗ hà không hay biết, tay lương thùy linh tại sao lại đặt trên đùi mình, từ bao lâu và từ lúc nào.

đỗ hà hoàn toàn mơ màng.

"hà, nhột chị e-"

"linh thơm thật đó."

"... thế trả phí nhá"

"tý em xới cho linh bát cơm nhá"

"tui tự xới được"

"em xới thì khác mà"

"có hả."

"uhhh em xới cơm cho mỗi linh thôi"

đỗ hà thoải mái, giọng cũng nhẹ đi, lười biếng mà ầm ừ thườn thượt. lương thùy linh ghé nhẹ đầu sang, giọng trầm đi hẳn, thả lỏng người mà tựa ra sau.

ấm thật, đỗ hà không biết mình cũng thật thơm.













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top