10
cái không khí gì thế này ? cái không khí quái quỷ gì thế này ?
ngọc thảo phát ngượng vì nó, không ai muốn nói gì à ? cả căn phòng hơn chục người, đều bị cuốn mất lưỡi hết rồi sao ? hơn hai mươi phút, chỉ có âm thanh máy móc xì xèo, đồ đạc va vào nhau cành cạch. nhưng rõ ràng một điều, bọn họ không hề bận rộn đến thế, mọi hành động đều rất từ tốn, như thể cố tìm việc để gieo tâm trí vào, để đánh bay sự ngột ngạt trong không gian nơi họ bắt buộc phải luôn có mặt ít nhất ba mươi phút tiếp theo. dù sao thì, họ vẫn may mắn, vì đã có vài công việc vô ích để trốn tránh. còn ngọc thảo thì không, với mức pin năm phần trăm cho chiếc iphone, dù là đời mới đi chăng nữa, thì cũng đã quá sức đối với nó, nếu ngọc thảo còn tiếp tục chạm vào màn hình liên tục như vài phút trước, điện thoại sẽ im như tờ với cái màu đen ngầu phản chiếu gương mặt u ám của chính chủ nhân nó.
kể từ lúc đi đến khu mua sắm cùng hai đứa hoa hậu cao khều kia. ngọc thảo đã cảm thấy sự khó thở từ hai đứa nó lay sang người mình, một đứa hai nghìn thì cứ cố mãi ngắm nghía những món đồ mà nó sẽ không bao giờ mua đến mức bị bỏ lại phía sau và một đứa hai lẻ một liên tục vứt hết các món đồ vô bổ chỉ được liếc mắt qua một lần vào sọt rồi đẩy đi với vận tốc nhanh gấp hai lần bình thường. ngọc thảo, người bình thường duy nhất ngay tại lúc đó, ngay tại thời điểm đó, đã bị kẹt ở giữa, có hai lựa chọn, một là chạy về phía đỗ thị hà và bỏ rơi lương thùy linh, hai là đứng tại chỗ chờ lương thùy linh và lạc mất đỗ thị hà.
lựa chọn vốn chỉ là lựa chọn, ngọc thảo không thích tự làm khó chính mình, hai đứa nó phải đi cùng hàng và chịu trách nhiệm về việc dám làm tổn hại tinh thần ngọc thảo quá mười phút, tính từ lúc cả ba vừa bước vào khu mua sắm đến khi ba người có thể đi gần nhau. kết quả cuối cùng, bọn họ ra về với cái hoá đơn hơn năm triệu của đỗ hà, lương linh không đồng và ngọc thảo đúng với lý do mua sắm ban đầu, ba mươi cành cho chai nước ép ngọt lịm. đỗ hà bị điên và lương linh như đần, ngọc thảo phải tỏ ra vô cùng nhẫn nhịn mới có thể không quát vào mặt cả hai. ngọc thảo biết tổng hai đứa nó nói chuyện cùng nhau, nhưng với một cách vô cùng gây ức chế, những câu nói dành cho đối phương nhưng lại không nhắm thẳng vào đối phương, mà lại truyền qua trung gian là nguyễn lê ngọc thảo đây, dù cả hai chỉ đứng cách nhau đúng 90 cm là diện tích đủ để ngọc thảo chen vào.
gần giống như việc bị kẹt giữa hai quả rubik rối mù. và ngọc thảo chưa bao giờ giải được bất kỳ quả rubik nào, cũng sẽ không bao giờ giải vì bây giờ thì ngọc thảo ghét luôn chúng rồi.
khi cả ba về đến phòng chờ, hay đúng hơn là sự có mặt của lương linh và đỗ hà ở phòng chờ. thì y như rằng mọi tiếng ồn đều được hiển thị chữ "dừng" to đùng giữ khoảng không vô hình. sắc mặt tệ nhất có lẽ là trúc nguyên và tiếp theo đó là lê minh. không nói ngọc thảo cũng biết, bọn họ đang căng thẳng vì những suy đoán từ việc hai nhỏ hoa hậu bé xinh của họ vừa gặp riêng nhau ở một căn phòng khác sau trận combat bốn tiếng trước tại căn phòng này.
nhưng kẻ có trạng thái tốt nhất và cũng kỳ lạ nhất có lẽ hai đứa quái dị gây ra mọi nguồn cơn, à con có tiểu vy mặc kệ sự đời ngồi nhởn nhơ bên cạnh đỗ hà. lương thùy linh cắm cúi nhìn điện thoại lâu lâu lại liếc mắt sang đỗ hà vài giây rồi quảnh đi. còn đỗ hà thì chưa bao giờ nói nhiều đến thế, chưa từng, không ngớt một chữ nào, được cả nhỏ tiểu vy, cứ gật gù hưởng ứng cái sự nhiều lời lạ lùng của đỗ hà.
ngọc thảo gần như không thể chịu được cảnh này, cả căn phòng chỉ nghe văng vẳng tiếng trò truyện của hai nhỏ hoa hậu việt nam vô tri có thừa thì đúng là điên đầu. đợi chờ chữ cuối cùng của câu nói từ miệng đỗ hà vụt ra, ngay lặp tức ngọc thảo chặn trước bằng một câu hỏi thầm thì với nét mặt vô cùng nghiêm túc.
"hà, mày với lương linh bị như nào nữa rồi ? chưa hoà đúng không ?"
đang luyên thuyên cùng tiểu vy, đỗ hà chửng lại vì câu nói của ngọc thảo vài giây, rồi lại có ý lãng tránh. nhưng mơ đi, vì bây giờ nếu không có được câu trả lời từ đỗ hà thì ngọc thảo sẽ ngay lặp tức tìm đến lương thùy linh, và ngọc thảo thật sự có ý định như thế trước khi đỗ hà bày ra bộ dạng chán ngán bất lực, trả lời trong sự nhăn nhó.
"như nào là như nào, em với linh có sao đâu" - đỗ hà.
"mày bớt. tao rất mệt cái sự xạo quần của hai bây." - ngọc thảo
"làm gì mà giận nhau hoài vậy." - tiểu vy.
"đấy, đến tiểu vy còn biết hai bây có vấn đề." - ngọc thảo.
"chứ bước vô phòng là thấy sượng ngắt, do cái mặt hai nó mà ra không." - tiểu vy.
"sao nói người ta như vậy trời." - đỗ hà.
"sự thật thoy." - tiểu vy.
"hà mày với con linh có gì cũng đừng lộ quá người ta biết hai bây gây nhau chắc chết, nội nguyên cái phòng này là biết hết rồi đó. linh nó còn liếc mày hoài nữa kìa." - ngọc thảo.
"kệ chị í, cái đó đợi về nhà đã, nay em ở ké nhà linh." - đỗ hà.
"sao không ở nhà tao ?" - ngọc thảo.
"nhà linh gần, với tiện cho chuppy" - đỗ hà.
nói rồi đỗ hà chậm rãi đặt ánh mắt vào thân ảnh phía bên kia bàn trống. cũng chẳng có quá nhiều ý tứ, chỉ là nhìn, đơn giản là nhìn.
với một cảm xúc mơ hồ. thật sự mơ hồ.
hơn mười giờ, bước khỏi khách sạn nơi tổ chức show diễn thời trang vừa rồi, đỗ hà trên tay chiếc điện thoại cùng một bó hoa được nhà thiết kế gửi tặng sau hơn nửa giờ đồng hồ trao đổi cùng nhau cho những dự án sắp tới. ban đầu, đỗ hà có dự định sẽ rời đi ngay khi show diễn kết thúc, nhưng vì một cú gọi của người anh thân thiết, đỗ hà lần nữa phải ngồi tại một căn phòng khác cùng những câu nói mang tính chất công việc nặng nề dù đã quá giờ hành chính.
đỗ hà đã lâm vào tình trạng kiệt quệ từ thể lực đến lẫn tinh thần, kể từ khi bị lương thùy linh từ chối đến cả khi được lương thùy linh thổ lộ. đỗ hà luôn trong tình trạng thiếu hụt năng lượng, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều hoặc vì chẳng có một dòng suy nghĩ nào. đó là sự mâu thuẫn bên trong đỗ hà của hiện tại và cả hai tháng vừa qua, có lúc từng luồng suy nghĩ bên trong tâm trí va đập vào nhau nhiều đến mức bại não đau nhức, rồi lại có lúc đầu óc rỗng tuếch với không một con chữ hay giọng nói tự thuật nào hiện ra.
đỗ hà cảm thấy mình lâm vào tình trạng đấu tranh nội tâm. biết nguyên do, biết cội nguồn, lại chẳng cách nào thoát khỏi.
phần nhiều về lương linh, về tình yêu. khó khăn quá, đỗ hà biết mọi thứ quá sức với mình, cũng nghĩ sẽ bỏ cuộc, còn đã từng muốn trốn chạy. nhưng rồi lại đột ngột nhận được quả ngọt, khiến mọi thứ cảm xúc trong em xáo trộn. vui, đương nhiên sẽ vui, nhưng nó mang lại cho đỗ hà một cảm giác không thật, chỉ mới qua năm tiếng thôi, và lòng dạ đỗ hà vẫn còn chất chứa rất nhiều nỗi sợ vô hình.
là lý trí đang được vơ vét, cũng là không trọn lòng tin.
nhìn vào màn hình điện thoại, với vài dòng tin nhắn duy nhất được hiện ra. của trúc nguyên, về vị trí đứng của mình và lương linh, trước sảnh khách sạn, bộ ghế bên trái. đây rồi, đỗ hà nhìn thấy họ rồi, trợ lý đáng yêu và tình yêu đáng ghét.
vừa trông thấy đỗ hà, lương thùy linh đã nở rộ khoé môi, nâng một nụ cười tinh tươm cho em. dù đổi lại chỉ nhận được một ánh nhìn dịu dàng trên gương mặt mệt mỏi. rồi cả ba cùng nhau đi về phía chiếc xe đậu sẵn trước bãi đỗ bên ngoài khách sạn. bước chân đỗ hà có chút vội, nhưng cũng chẳng vội bằng cuộc gọi từ điện thoại trong tay lương linh.
đỗ hà vẫn một mực bước về phía trước, đứng trước ngưỡng cửa xe con. lương linh vừa nghe điện thoại vừa bước chậm rãi theo sau, chậm, rồi chậm và dừng hẳn với bộ dạng ngây người. đồng tử mở to, tế bào thoát giật nẩy, lương thùy linh xoay người sang phía được chỉ định qua đầu dây bên kia. dáng người cao ráo, lịch lãm trên tay chiếc điện thoại kề vào tai, ngóng mãi theo dáng người lương linh bên này.
trời quá tối và anh ta thật sáng chói. tiếc là, mắt đỗ hà quá kém để có thể nhìn mà thay vào đó chỉ là những suy nghĩ hình dung dáng vẻ khuôn mặt anh ta đã trở nên thảm hại đến mức nào. chắc vẫn là khuôn mặt ấy, không quá bảnh bao, nhưng mang đầy vẻ nam tính điển hình nay đã kèm theo vài tia đau khổ hoặc hụt hẫng không cam lòng, đỗ hà không biết, nhưng chắc hẵn nó rất tệ so với anh ta của thường ngày. trong bộ vest xanh sẫm chuẩn mực, chiếc đồng hồ màu đồng cao cấp, giày da bóng loáng, tóc tai gọn gàng trong nếp theo từng cú vuốt keo tỉ mỉ. anh ta có đủ tố chất và phong thái của một người thông minh dẫn lỗi thành đạt, không quá khó hiểu để lương thùy linh phải lòng anh ta.
đỗ hà cuối đầu, lách người chạm chân vào thảm xe, để ngăn ánh nhìn của bản thân bằng lớp kính đục màu. như cho phép mình rời bỏ thực tại, trúc nguyên ở bên cạnh mãi miết ngóng nhìn về phía bên kia, đỗ hà ngồi yên ắng bất động tại một trị trí, nhìn theo bóng dáng lương thùy linh bước vội về phía xa.
xa với em, gần với người.
chiếc xe phía kia tắt nhẹm đèn đi, ngay khi có được lương thùy linh trong tầm với. nhìn cách anh ta giữ khoảng cách với người em thương, nhìn cách anh ta từ tốn thốt ra từng nỗi thắc mắc trong mình. đỗ hà biết, anh ta yêu lương linh là thật, rất mực chân thật. dùng cử chỉ dịu dàng, giữ lời nói cẩn trọng, còn không phải vì nâng niu cảm xúc của người anh ta đem lòng yêu thương sao . dù rằng có lẽ anh ta đang tức giận, đang lo lắng hay cả thất vọng, nhưng chẳng thể ném bất cứ một hơi thở nào của những cảm xúc không lạnh mạnh ấy vào lương thùy linh - người đã gây ra mọi thứ.
anh ta tốt, thật sự rất tốt. và đỗ hà rất lấy lòng cảm tiếc cho anh ta.
nhưng cảm giác bồn chồn vẫn cứ râm ran trong cơ thể. chân em tê quá, từ lòng bàn chân dâng đến nửa phần thân, dẫn vào lòng bàn tay và lên cả não. tê đến mức đỗ hà ngây ngốc, dáng chặt mắt vào khung cảnh của hai kẻ lỡ vỡ phía xa. đúng rồi, là hai kẻ lỡ vỡ, vậy mà lại khiến lòng em cồn cào không thôi.
đỗ hà cảm thấy cay mắt, mọi thứ đáng ra phải nhoè đi, nhưng không, tất cả đều rất rõ, mồn một rành rã ngay trong đôi ngươi co thắt. nhìn thấy cách anh ta vụn về chạm vào tay cô gái anh ta thương, cũng nhìn thấy cô áy náy nép vào lòng người đàn ông đem lòng thương mình. và còn thấy rất rõ cái ôm siết chặt, nghẹn ngào của cả hai, thật chặt từ phía anh ta, thật nhu thuận từ phía lương linh.
lương linh của em, phải rồi, là của em, của đỗ hà. nhưng chữ của này hiện lên vẫn thật trống rỗng và còn chưa thôi nhoè nhoẹt.
hai tay níu chặt vào góc váy, đầu nghiên sang một bên cố tránh né khung cảnh gây tổn thất tình thần cho bản thân. bài học mới của đỗ hà thôi, bài học trốn tránh nỗi đau thực tại, vì vốn dưỡng thân bởi lối sống thiên tình cảm, nên đỗ hà sinh ra một loại điểm yếu chết người, quá mực xem trọng cảm xúc, thường bị chi phối và rất dễ mất kiểm xoát. nhưng đỗ hà cũng lại là con chiên của lý trí, sẽ luôn tìm cách và giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề xung quanh bản thân, nghe thì có vẻ khô khan và không hiệu quả nhưng cũng tạm, có thể thấu đáo phần nào tâm tư. rồi thì, cách ở đây là buông xuôi, còn giải quyết là chối bỏ hoặc trốn tránh. nó hiệu nghiệm, ít nhất là cho đến hiện tại, dù nghe có vẻ hèn mọn nhưng em nghĩ có lẽ đã đến lúc nên thay đổi suy nghĩ của chính mình. vì đôi khi, không phải cứ đương đầu với khổ đau hay khó khăn thì sẽ gạt lại được một mớ quả ngọt. ai lại không chạy đi khi thấy ngọn sóng phủ đầu, ai lại không trú đụt khi cơn bão ập đến. những kẻ cố gắng chịu trận, kết quả chẳng khác nào con thiêu thân.
mà ai đời lại muốn trở thành thiêu thân. cháy rụi và bẩn bụi.
"hà có biết anh đó không ?"
dù đã cố rời bỏ thực tại, nhưng sự tập trung trong tâm trí đỗ hà vẫn dành hết về phía bóng lương gầy trần kiêu kì, giọng nói của trúc nguyên lúc ấy cứ như gió thoảng rù rì bên tai phiền toái. đỗ hà không nghe được gì, thính giác ù ì mù mịt, tâm trí cũng chẳng khá khẩm hơn. mất vài giây, hoặc hơn vài chục giây. để em có thể nhận ra mình vừa rồi như kẻ mất nhận thức.
"hà, đỗ hà ? gì vậy bà ?"
"huh ? sao trúc nguyên ?"
"bộ mệt lắm hay sao mà cứ đờ người vậy, để chị kêu con linh nó nhanh nhanh rồi tụi mình về, chứ trễ quá rồi."
"ơ thôi, người ta đang nói chuyện mà."
"hờ, chắc giận nhau hay gì rồi, biết bao giờ mới xong"
đến đỗ hà cũng không nắm bắt nổi cảm xúc của mình. em đã vô thức cười, khi trúc nguyên nói có lẽ họ giận nhau, một nụ cười khẽ qua hơi thở. trạng thái hiện tại của đỗ hà, bình thường đến mức, chẳng ai có thể nhìn ra sự cồn cào quặng thắt trong lòng em.
"hà có biết cái anh đó không, nãy chị hỏi mà em cứ ngơ ra."
"hửm, có biết, nghe qua vài lần."
"lúc đầu cũng tốt lắm, mà không biết sao gần đây cứ thấy con linh nó buồn, tháng trước nó cứ hay khóc, mà khóc một mình à, sáng bữa nào mắt cũng sưng húp. thành ra ai cũng chê cha này luôn"
"bộ linh khóc nhiều lắm hả ?"
"nhiều dữ luôn đó, đợt đi thiện nguyện về hai tuần là nó bắt đầu như con điên rồi, em nghĩ coi, con linh nó kỹ cỡ nào, mà lúc đó phòng ngủ của nó mà nó còn không thèm dọn."
"xui cái đợt đó thằng hưng với con tú bận quá không đến nhà nó chơi, đến lúc tới nơi thì khỏi nói luôn. hoa héo ha, đồ ăn để bên ngoài hỏng hết, quần áo nó vứt không một chỗ chứa. đợt đó cả đám muốn bệnh với nó."
"sao không ai nói gì em ?"
"thì em bận học mà, nên kể làm gì chuyện của linh, cũng đâu có liên quan."
đối với cái nhìn lém lỉnh của người chị thấp hơn bên cạnh, đỗ hà đủ hiểu người kia đang nghĩ gì. lại là vở kịch bất hoà mà bọn họ dựng lên cho cả em và lương thùy linh, dù rằng đỗ hà đã từng chối bỏ rất nhiều lần. đúng là con người, họ chỉ tin vfa nghe những gì họ muốn, bất kể điều đó sai quấy ra sao.
"linh bị vậy mấy ngày lận vậy trúc nguyên."
"đâu mà mấy ngày, gần cả tháng trời. xong đến lúc nó cho anh này tới thăm nè, thì mới đỡ. xong đi với anh này suốt, đi du lịch các thứ, nên cũng tươi hơn, mà người ta tỏ tình cái nó từ chối xong bỏ về luôn."
"sao mà, phủ phàng ha."
"hỏi nó thì nó câm như hến, mà anh này thể hiện tốt cực, bị từ chối nhưng vẫn rất là lo cho nó nha. trông tử tế, đáng yêu lắm. nhưng chị thấy nó cứ buồn buồn sao đó nên không biết như nào, mà ai cũng ủng hộ hết trơn."
ai cũng vậy à. ủng hộ sao. đỗ hà đâu có, đỗ hà không muốn, đỗ hà tuyệt nhiên trở thành kẻ phản diện duy nhất ghét bỏ đôi uyên ương.
vì đỗ hà, mới chính là một nửa của đôi uyên ương.
"mới hôm kia vẫn đi chơi cùng nhau, về còn up ảnh kêu thích trai áo polo. mà nay giận nhau luôn, đúng là yêu đương."
à mới hôm kia. hiểu rồi, đỗ hà hiểu lấy một điều không mấy tốt đẹp đối với mình.
đỗ hà ngửi thấy mùi chua sót vấn vít trong lòng mình. thứ mùi không mấy dễ chịu, cay hơn một ly rượu, đắng hơn khói thuốc lá. dù có là mùi chua ngoa của những cuộc cãi vã hay mùi trơ trẽn dối trá của những kẻ phản bội. cũng chẳng thể so bì, cùng sự tủi thân hiu hỉu khi không biết mình là gì trong lòng người, hay sự ngộ nhận người đã yêu mình và sẽ chỉ là của mỗi riêng mình, trong khi thật chất chẳng có gì là của mình.
đây có lẽ là, câu trả lời cho quả ngọt đột ngột được ban phát. đỗ hà đâu ngờ bên trong lại dập nát ỉ ê.
cảm xúc nhất thời. người này rồi lại người kia. đỗ hà biết, người khiến lương linh đau khổ trong câu chuyện của trúc nguyên là mình. cũng biết cô đã quên mất mình khi có anh ta ở bên. rồi lại nhận ra cô bỏ rơi anh ta khi có mình bên cạnh.
và rất có thể, một lần nữa, lương thùy linh sẽ lại quên đi đỗ thị hà. vì anh ta ở kia, phía xa, đang ôm cô vào lòng. dễ quên chứ, đỗ hà nhỏ bé thế này cơ mà. như hạt cát xíu xiu trôi rì rào trong biển lòng của người, rồi sẽ nhanh thôi, làn hơi gió ấm áp to lớn kia, sẽ thổi bay hạt cát vất vơ này đi.
lương thùy linh không nên như thế. không nên nói yêu khi còn chẳng thống nhất lòng mình. đỗ hà, sẽ rất đau khổ. anh ta, sẽ thật buồn bã. lương thùy linh, không nên thế này.
đèn đường loè nhoè được phớt qua trong đôi mắt của đỗ hà, sáng rực dù không rõ ràng. đường đêm, quá nửa khuya, không còn sự ồn ào, xe vẫn đua nhau chạy về phía đích đến, nhưng đã thôi tấp nập. vơi bớt náo nhiệt, trả lại bình yên, từng góc phố sáng đèn, đang ngắt đi dòng điện.
hàng ghế sau vừa đủ rộng rãi, để chứa đầy chỗ trống cho ba người. yến ắng đến mức dị thường, không điện thoại, không đối thoại, không cử chỉ, không một ánh nhìn.
đỗ hà bần thần ngước vè phía bên ngoài cửa sổ, đỗ hà nhìn nhưng chẳng đúng với chức năng của nhìn. não em không chạy ra những hình ảnh bên trong đôi mắt, nó chỉ hiện lên duy nhất dòng suy nghĩ rối rắm không cách nào giải bày ngay lúc này.
lương linh cuối cuội ôm tay trước ngực, tự mình bày ra bộ dạng suy tư. là trạng thái của những cô nàng đang trong giai đoạn thất tình đáng thương. nhưng ai biết được, bên trong lòng cô, chất chứa bao nhiều chiếc ổ khoá cần được tháo gỡ.
trúc nguyên, với vị trí trung tâm, với hai luồng suy nghĩ quan tâm. chắc đỗ hà làm việc mệt mỏi, chắc lương linh buồn chuyện bạn trai.
một cơn mưa rào bổng trút đầy bên hiên căn hộ, cửa sổ ban công thoáng chóc mờ đục sau làn nước mưa xối xả. mưa rồi, hơn 3 giờ sáng, ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm bủa vây khắp kính căn phòng, chừa mỗi thứ tia sắc lắp loé trên màn hình tivi đang phát bộ phim tình cảm đài loan chứa đầy sự khắc khoả của nỗi đau. your name engraved herein, lương linh chọn nó vì một lời giới thiệu của cậu bạn thân đang nếm trải cảm giác đau khổ khi vừa vụt tan mối tình cùng anh bạn trai hơn hai năm của mình. họ đã cũng nhau xem qua một phần năm của bộ phim, lương linh ngồi bên trên, sát góc sô pha uể oải tựa người vào thành ghế, đỗ hà vẫn như cũ ngồi bên dưới sô pha ôm chân gác đầu.
đỗ hà xem phim, ngồi nghe mưa trút.
không gian không thể yên tĩnh, nhưng lại vắng lặng đến đáng buồn. cả hai về nhà vào lúc 1 giờ, trúc nguyên ngủ liền một mạch, đỗ hà tắm tại một phòng, lương linh tẩy trang tại một phòng khác. lương linh bật phim, nhưng không bấm phát, đỗ hà bước ra, âm thầm từ tốn ngồi vào nơi quen thuộc. tivi bắt đầu chạy dần những thước phim đầu tiên.
đỗ hà biết lương linh chờ mình. lương linh tin rằng đỗ hà biết mình chờ em.
lương linh búi tóc hời hợt, vươn vãi vài lọn tóc xoã trên gương mặt, trong chiếc quần short trắng thoải mái, khoác cùng áo sơ mi sọc xạnh rộng rãi nhàu nhĩ thường ngày. cô yêu thích nó. còn đỗ hà thậm chí không ngại cái lạnh đến từ điều hoà thấp nhiệt, vận bừa một chiếc áo ba lỗ nữ thun thụng, mỏng tanh, để mái tóc nâu trầm dài chảy loang đều bên trên bờ vai.
có quá nhiều ưu tư lan rộng trong không khí. bộ phim quá đỗi buồn bã, chẳng ai trong cả hai nên xem nó vào lúc này. khi mà đỗ hà vẫn đang cô đơn bên chiếc tình không có mấy niềm tin, hay vốn từ đầu em đã không nên đặt niềm tin, sẽ thất vọng, có niềm tin có kỳ vọng chắc chắn sẽ mang đến thật vọng. hoặc cả lương linh, kẻ không thể thở nổi với con đường tình yêu ngột ngạt bí bách do chính mình tạo ra.
một kẻ đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu, yêu phải, một kẻ chỉ mới chập chững bước vào cái gọi là tình đầu.
ai sẽ rồi sẽ khóc nhiều hơn ? khi đâu ai biết rằng, một lít nước mắt trước đó cũng chỉ là bản thu thử.
đỗ hà thờ thẩn với những suy nghĩ miên man. được kéo về thực tại bởi cái chạm ấm áp bên vai, tà áo dài ngoằng xanh trắng xoã trên da em mang theo hơi ấm của kẻ khoác nó trên người. từ bao giờ, đôi chân thon gọn kia đã đặt ngay bên cạnh em, đỗ hà chỉ mãi lo suy tư, rồi quên bén đi các giác quan đối với không gian xung quanh. lương linh, đang dần chậm rãi, rời khỏi sô pha, từ tốn hạ người, dựa sát vào em, co ro thành một mẫu, ôm chân hệt như đỗ hà.
vẫn là sự lặng thinh bao trùm, dù đã cảm nhận được hơi thở ai kia kề cạnh mình. lòng đỗ hà cứ thế mà thêm sầu não, em không biết phải làm sao, và hẳn lương linh cũng thế.
"chị, yêu hà nhiều lắm."
não đỗ hà đứt phăng mạch suy nghĩ, đồng tử giãn to, rồi bị thứ cảm xúc lay động từ giọng nói mùi mẫn vay quanh. hơi ấm nghẹn ngào, thốt ra lời nói gây mũi lòng, nghe như sướt mướt, thật yếu ớt. đỗ hà khác với mọi khi, em không đáp lời, lặng lẽ nghiên đầu nhìn cô.
cái nhìn của em thật sầu não, lương linh cảm nhận được hơi thở chậm chạp được em rải đều. cái nhìn tối sầm như vơ vét cả đêm, ngày vào đông.
đón chào ánh mắt của đỗ hà, là một khuôn mặt ửng hồng, chóp mũi đỏ hoe, cùng đôi mắt long lanh chứa đầy nước đang trực trào rơi xuống gò má.
mưa bên ngoài vẫn rời rào rạc, mưa trong mắt cô còn đẫm đìa hơn thế.
đỗ hà lặng người, những sợi tóc nâu rơi xoà ôm lấy khuôn mặt cô, thay em an ủi những giọt lệ đang trào dâng nơi khoé mắt.
"linh sao thế, sao khóc rồi."
đôi mắt đỗ hà chứa đầy hình ảnh gương mặt não lòng của lương linh. cô thấy mình trong mắt em, điều đã không hề biến mất, như thể những ngày đầu. nhưng nay có chút nhá nhem, có chút nhập nhoè vì bóng tối bao vây. lương linh chợt nhận ra, ánh mắt ấy thật cô đơn.
giá mà đỗ hà có thể biết cô thương em đến nhường nào.
những ngón tay cô lướt trên khuôn mặt, oằn ờ vơ vét đi những giọt nước mắt không nên xuất hiện, những giọt nước mắt này, là một nỗi hổ thẹn. với em, với đỗ hà, với người mà lương linh yêu, hay chính cả bản thân cô.
"phim buồn quá."
"buồn thật."
em gật gù xoay đi, tiếp tục dán mắt vào màn hình phẳng lặp loè trước mắt, cố tình lờ đi cơn mưa lòng vừa thoáng qua của ai kia. nghe tiếng thở ngắt quãng, đầy ưu sầu của lương linh, cũng chỉ chạm đến mỗi trái tim rỗng tuếch trong lòng ngực em.
rỗng, vì lổ hổng của nứt nẻ.
cánh vai kề cạnh nhau, cũng đã thôi khiến tim đỗ hà chếch choáng, vì phiền muộn, vì suy tư. đỗ hà đã cảm thấy vô cùng bất an trong mối quan hệ này, rất mực trống trải và lẻ loi. em chẳng muốn đóng vai cô cám trong bản nhạc buồn, em chỉ muốn làm người được lương linh yêu, người duy nhất. như tấm, dù có khổ cách mấy, vẫn là nên như tấm, để được yêu.
nhưng, khó quá, thật sự quá khó để chen chân vào lòng một người quá đỗi hoàn hảo.
không biết, tình yêu này hay chính bản thân đỗ hà có chăng đang phá hỏng cuộc đời của người em thương. đỗ hà được ở bên lương linh và xem đó là một ân huệ. nhưng em chẳng dám tin, lương linh thế nào. đỗ hà cảm giác như mình đang được cô thương sót. đỗ hà không nghĩ mình tệ, cũng chẳng dám nói mình hơn ai. qua rất lâu rồi, nhưng em vẫn nghe tiếng lòng mình nặng trĩu, chẳng phải từ lúc anh ta xuất hiện trước mắt, mà ngay từ khi lương linh ngỏ lời yêu.
nếu như, chỉ nếu như, là anh ta. thì có phải cuộc đời lương linh sẽ bước nhanh hơn đến hai chữ trọn vẹn mà cô hằng ao ước. đỗ hà biết, mình không nên nghĩ nhiều, nhưng chẳng thể nào dừng những suy nghĩ đả thương chính bản thân mình. đỗ hà luôn chắc rằng mình tốt, rằng em xinh đẹp, tự lập, thông minh và khôn khéo ra sao, nhưng em không chắc mình tốt hơn người hay hơn ai. chỉ thế thôi, cũng đủ khiến tâm trí em vẽ ra hàng nghìn viễn cảnh tương lai đau buồn. như khung cảnh giữa ngày thu nắng ngập lối, lương linh rời xa em, nhẹ nhàng và thanh thoả, đôi chân nhẹ tênh giẫm trên những chiếc lá vàng úa rơi khắp vệ đường.
đáng thương thật, đỗ hà tự thương sót cho chính bản thân mình.
mắt em mù mịt, mờ nhoà bởi đã có cho mình lớp chất lỏng mỏng long lanh bao quanh. rồi em quay đầu, nhìn linh của em.
cố ngăn hàng nước mắt trực trào, tay em câu hờ bên dưới bệ đùi. yên tĩnh ngắm nhìn, lương linh mỏng manh. sự buồn bã trên khuôn mặt cô, chang chứa đầy lòng em. với mái tóc nâu, bọng mắt dày, đáy mắt sâu hun hút, lương linh vẫn ở đó, xinh đẹp, kiêu kỳ và kiều diễm. đôi mắt màu nâu của lương linh, nó gần như tệp với màu hổ phách, nhưng nó vẫn là gam màu nâu, vì em thích thế.
nâu sáng rực rỡ, nâu sáng không dành cho em, nâu sáng nóng ấm mang âm hưởng lạnh câm với em.
tại sao lại thế này ?
"hà này, anh ấy nói thương chị..."
linh của em nói, bằng giọng nói nhẹ tênh, nghe như thở, vì quá the thẻ. rồi cô quay sang nhìn em, hai tay ôm chân, nghiên đầu áp lên gối thân. yếu đuối và nhỏ bé.
đỗ hà nhìn ngắm lương linh đến phát khờ. khờ đến nỗi ôm tâm tư u buồn của mình cất gọn vào trong, để dành khoảng trống ôm ấp nỗi lòng của người.
"còn chẳng trách cứ điều gì, mà chỉ xin thêm một cơ hội. xin, như cầu xin vậy."
tàn nhẫn quá. phải chi anh ta là một kẻ tồi thì đỡ biết mấy. nỗi dằn vặt, nỗi khốn khổ trong lương linh có lẽ sẽ vơi bớt đi. đỗ hà đã luôn ích kỷ mong rằng, anh ta, là một kẻ tồi.
"linh- yêu người ta không ?"
giọng em ngắt quãng, nghen nghẽn ở đầu câu, nhỏ dần ở đoạn cuối. một sự chịu đựng nhúng nhường, một sự nhẫn nhịn câm lặng. lương linh biết chứ, rất rõ, em ngay đây, trước mắt cô cơ mà. từng hơi thở cứng đờ, từng ánh nhìn hiu quạnh, đỗ hà cứ mãi như thế, sao cứ mãi chùng bước, mặc sức lương linh giải toả bao nhiêu cảm xúc ích kỷ, tham lam rẻ mạc của mình, thì em vẫn ở đó, âm thầm lặng lẽ ở ngay đó. nhìn cô, nhìn ngắm lương thùy linh với đôi mắt sáng rực khi cô cười đùa, và con ngươi chứa đầy sao trời soi rọi dưới mặt biển khi cô khổ sở.
mắt lương linh to tròn, nhìn thẳng vào em, vài lần chớp mắt vô thức đánh rơi những giọt lệ ấm nóng trải dài trên gò má. đỗ hà yên ắng, chỉ nhìn, chỉ ngắm, không vỗ về, cũng chẳng động đậy, giữ khư khư một nét mặt, buồn bã đau lòng.
"không hẳn, chị không biết. lúc anh ấy khóc chị cảm thấy mình tệ lắm... rất, rất tệ."
"không tệ lắm đâu. là do anh ta quá mềm yếu thôi."
"hà giận chị không ?"
"em có giận. mà buồn nhiều hơn."
"đừng buồn được không."
đỗ hà chỉ buông một tiếng ậm ừ, là tràn đầy sóng trào nơi khoé mắt cô. lương linh mím môi, huơ nhanh tay lau dòng nước mắt đã quá thừa thãi trên gương mặt. khiến nó đỏ, mềm và ẩm. rồi dùng bàn tay lành lạnh của mình, ôm chầm lấy khe hở giữa những ngón tay thoăn thoắt ấm hỉnh của em. sao đỗ hà ấm thế, trời đang mưa, âm u và hàn nhiệt, nhưng đỗ hà lại ấm lắm, như mặt trời. phải rồi, lương linh đang mưa trong lòng và chỉ có mặt trời nơi đỗ hà mới có thể dập tắt đi.
"linh có yêu người ta, như em không ?"
đỗ hà hỏi, một câu hỏi vu vơ, của một kẻ buồn tình trên bờ vực gãy vụn.
"hà có biết chị nghĩ gì khi anh ấy ôm chị không ?"
lương linh hỏi, một câu hỏi có suy tính, của một kẻ gần như bạc nhược trước cơn bão tình yêu đầu đời.
"cho cơ hội hoặc mặc kệ. chắc thế, em không biết, sao chị có thể hỏi e-"
"lúc đó chị toàn nghĩ về em thôi. lo em thấy, rồi buồn."
và lương linh không nói tiếp rằng, cô cũng sợ anh buồn, không đẩy anh ra vì sợ nỗi tổn thương đông đầy thêm.
lương linh, chỉ nói vừa đủ. nói cô tồi tệ cũng chẳng sai, thà làm người tồi còn hơn làm em đau. lương linh ích kỷ mà, lương linh thật sự yêu đỗ hà, và sẽ chỉ dùng những lời tốt đẹp đầy hoa mỹ dành cho em. để giữ lấy em cạnh mình, để an ủi tình yêu của mình. rồi sau này, cô cũng chỉ có mỗi đỗ hà thôi. có muốn uất ức thêm cũng chẳng ai cho em đâu.
đỗ hà đưa tay, vén lọn tóc trượt dài trên gò má cô ra sau vành tai. thuận tiện xoa xoa đều âu yếm trên làn da mịn màng. đáng tin nhỉ ? chỉ tiếc là đỗ hà không dám tin. không vì lương linh là kẻ dối gian, chỉ do đỗ hà cho rằng mình không đáng nhận được quá nhiều sự quan tâm.
lương linh ngổn ngang tâm trí, nhìn mắt em long lanh gượng gạo. thật sự, cô đã biết mình cần gì, nhưng không biết phải làm sao, quá nhiều mạch cảm xúc đang xen trong lòng và lương linh chẳng hề nắm bắt nổi chúng, dù chỉ là một đoạn mạch nhỏ. muốn vứt hết chúng đi, nhưng thế thì quá tệ bạc, cũng chẳng thể vứt được, vì tình yêu ai đời lại vứt bỏ.
cảm giác có lỗi, ứa tràn nơi cuống họng. ngay từ khi nhận được cuộc điện thoại của anh, lòng cô đã ngay lặp tức giật thót, cơ tim đập mạnh liên hồi. cứ thế, đến khi anh khóc, vòng tay dang rộng ôm cô vào lòng. não bộ đã dần thoái thác trách nhiệm của nó và lâm vào kì nghĩ dưỡng ngắn hạn.
đỗ hà. cái ôm của anh thật khác với đỗ hà. không ấm lòng, không hạnh phúc, không lay động. chỉ cứng đờ, nhộn nhạo lòng và cùng một nhịp hẫng hụt nhói đau bên ngực trái.
"hà biết chị đã nói gì không ?"
câu hỏi thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ. đỗ hà, cùng sự kiên nhẫn của mình, bè bạn bên nỗi bế tắc của người em thương.
em xoay đi, về phía màn hình trước mắt, thả lòng theo những cảm xúc lềnh đềnh không bến đỗ. bờ vai thon đón nhận sức nặng ghì chặt, cái ngã đầu của lương linh mang theo mùi hương thanh nhàng ghé vào cánh mũi, thoang thoảng và vướng víu khắp cơ thể. đỗ hà lại mủi lòng.
"linh nói cho em nghe đi."
"nói yêu em. em yêu đỗ hà."
cùng một ý nghĩa. vế đầu cho em, về sau cho anh. đều là lương linh nói yêu một người duy nhất trên môi.
thủy triều nơi khoé mắt cuối cùng cũng đã dâng quá hàng mi. đỗ hà gần như gục ngã trước thứ tình yêu đầy vị anh đào, cứ chua chát rồi lại ngọt đắng. em thậm chí còn chẳng dám nức nở, chỉ bậm chặt môi, cuối tựa đầu bên trên cô. lòng ngực em nhấp nhô, đôi vai gầy nhẹ run. em nghĩ đến, chuyện mình đã được yêu.
mà thế là hết rồi. cái tình đẹp đẽ hơn, cái tình đáng lẽ phải được ấm êm. cơn mưa rào lất phất cứ rơi mãi, rơi mãi. từng âm thanh lộp bộp ì ào dội vào tai, ù hết một góc não. đỗ hà cảm tưởng như mình đang say, đầu óc vất váng bên hơi thở đặc quánh. mùa hạ hâm hẩm, mà sao đêm nay lạnh quá, làm tê ý chí của kẻ lụy tình.
chữ yêu, của lương linh, lại lần nữa chứa đầy mật ngọt. đỗ hà không thích làm ông hay kiến, vì chúng bán mạng cho thứ óng ánh phù phiếm, vốn chẳng dành cho mình.
hoặc lẽ, em chẳng dám tin. mà cớ nào lòng cứ bồi hồi.
"nói rồi linh có buồn không."
"có."
thế này thì đúng hơn. dễ hiểu hơn, thường tình hơn.
"nhưng yêu hà thì không."
"sao mấy người biết chắc là yêu em."
đỗ hà cười. là cười cợt chính bản thân mình. cổ họng em nghẹn ứ nơi thanh quản. nói đúng suy nghĩ, nói sai trạng thái.
lương thùy linh không phải kẻ ngốc. chẳng dám trách em giễu cợt, chỉ dám tự mắng mình tệ bạc. cô buồn, buồn vì để một người quá đỗi yêu kiều phải tổn thương, người mình đáng lẽ phải nâng niu ôm ấp trong lòng nay lại rơi lã chã nước mắt vì đau. buồn, vì nỡ làm đau một người quá đỗi tử tế, những sự chăm sóc, những lúc quan tâm, và cả những câu vỗ về. lương linh đã nghĩ, mình là kẻ tồi. tài thật, mới lần đầu yêu thôi, đã biến thành kẻ tồi, làm nứt vỡ cả hai trái tim chứa đầy nhựa hồng tình nồng dành cho mình.
biến thành kẻ khốn nạn, cũng thật dễ dàng.
ít nhất. lương linh vẫn sẽ ôm lấy trái tim còn lại. trái tim bé nhỏ hơn, mềm mại hơn, đỏ rực hơn. trân quý, trân trọng, chân thành bảo vệ nó. vì giờ đây, nó là của cô, trái tim của đỗ hà thuộc về lương linh từ giây phút này.
lương linh biết mình là nỗi bất an. của cả em và cả chính bản thân cô. nếu hỏi, có điều gì đó giữa cô và anh được gọi là tình cảm không, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có. lương linh thích cách anh chăm lo mình, thích cách anh nhẹ nhàng cẩn thận an ủi mình giữa những trận bão xa em, thích cả cách anh tinh tế chu toàn tinh thần lẫn sức khoẻ của mình mà quên cả bản thân. lương linh biết mình đã phải lòng, như cách mà một người con gái trao cả trái tim mình cho người đàn ông của cuộc đời họ.
tiếc thay anh. khi đỗ hà là một vì tinh tú. là mặt trời, là ánh dương, là vầng sáng, chíu rọi cả trái tim đang thoi thóp tìm kiếm nhịp đập. em giờ đây trong mắt lương linh - hay đúng hơn là kẻ si tình. đã trở nên lộng lẫy đến ngợp thở, diễm lệ đến điếng hồn. chỉ cần em mỉm cười với đôi mắt ngập nắng trời, lương linh đã nguyện gửi trao tình đầu chonem.
thế thôi, nhưng lương linh biết cả. đỗ hà chỉ muốn gửi cá cho nước, đặng thuyền về bến bờ.
vậy nên, đỗ hà đâu biết được. lương linh không phải cá, người ta cũng chẳng là bờ. vì em nên là nước, và cô sẽ là thuyền.
lương linh chẳng phải kẻ vô dụng. đỗ hà cảm thấy bất an, lương linh sẽ trao em sự an toàn, chỉ cần thời gian, bên em là đủ. dù rằng, bên trong cô hiện tại vẫn chất chứa bao nỗi lòng hỗn độn, nhưng lương linh nghĩ, mình sẽ biết làm gì với nó, để bảo toàn trái tim bông mềm mại của em. vì lương linh, chẳng phải kẻ vô dụng.
vài nỗi sợ tiềm tàn đánh mất cả nhận thức của lương thùy linh. cô đã quá sợ, một lần thôi cho cả đến cuối đời, cảnh không có đỗ hà kề bên. mất mát, vô cùng mất mát, cảm giác này thật không dễ chịu. nó cuỗm đi mất bao nhiều nước mắt, sinh ra bao nhiêu tiều tụy. hẳn đỗ hà sẽ xót xa đến nghẹn lời, nếu nhìn thấy những giọt nước đọng trên gương mặt sầu bi của cô khi ấy. khi nhớ em không thôi.
lương thùy linh đã quá sợ hãi. nỗi nhớ đỗ hà xảy ra trong cô thật rất đáng sợ. vô cùng to lớn, cùng cực ảm đạm.
"vì chị vốn chỉ yêu em."
sự an toàn, chỉ một chút mà đã có thể xây dựng. một góc niềm tin trong đỗ hà cuối cùng cũng đặt trên đế.
bàn tay mảnh khảnh đan vào tay cô, nó cần chút hơi ấm. từ khi cô nói yêu em, đỗ hà đã luôn mang theo suy nghĩ mình là lổ hổng trong cuộc đời của lương linh. dù đúng dù sai, thì cốt yếu nó vẫn là sự thật. hoa hậu, cái danh này, không cho họ yêu một cách trọn vẹn. đỗ hà tự ti, nhưng không đến nỗi phủ nhận chính bản thân mình. chỉ là, sẽ quá chông gai, lắm thứ mơ hồ, tại sao lại chọn con đường này ? cứ cho rằng họ mạnh mẽ, cứ cho rằng họ cùng nhau kiên cường, thì, được bao lâu đây.
yêu mà, sao phải tự gòng gánh áp lực. cứ yếu đuối giấu hết tất thẩy cái gọi là tình cảm này vào bên trong, hay đơn giản hơn là nhẫn tâm vứt chúng đi thôi mà. lương linh tự mình đâm đầu vào tình cảnh bế tắc, và đỗ hà cảm thấy mình thật tệ hại vì đã dẫn lối cho người.
"tụi mình, từ từ là được mà."
nài nỉ, dù chẳng đáng phải nài nỉ. là lương linh nhu nhược, hay đã ngấm ngậm được nỗi đau tình.
đỗ hà nên cảm thấy hổ thẹn vì đã coi thương tình cảm lương linh dành cho em. cô không cần biết gì cả, chỉ cần hiện tại, từng giọt máu trong cơ thể đều hét toáng lên với cô rằng chúng nó yêu đỗ hà, thì lương linh nhất định sẽ thoả mãn chúng, nhất định sẽ ở bên em.
cảm giác lo lắng về tương lai. là cảm giác của đỗ hà, không có nghĩa lương linh không như thế, chẳng qua, cô cần em hơn trong hiện tại, và tương lai có khi lại chẳng cần gì ngoài em.
người em thương, hiểu em. đỗ hà trong từng một giây phút đã yêu lương linh hơn trong vô thức. lòng ngực cảm nhận cái ấm lan rộng, xua đi những tủi hờn hiu quạnh vừa lạnh vừa đau.
vòng tay em ôm cô vào lòng. vuốt ve ủ dột của đôi bên. tim cô lay lay chuyển động, gương mặt hao hao hồng. nhiệt độ cơ thể chuyển giao nóng ấm, bên ngoài mưa rào vẫn chưa tan trôi. cô vươn người bám víu vào em, siết lấy eo, cúi cậm vào hõm cổ.
rồi sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ. một hồi đầu của phim trôi qua trong nước mắt, nữa hồi sau cùng nhau lao vào không gian yên ắng tịch mịch.
vòng tay dần rời đi, ôm hờ lấy nhau sau hơn nửa giờ bất động. trả lại đôi mắt với những thước phim đượm buồn, cay đắng. tình họ bị ngăn cấm, khác nào tình mình đâu. lương linh thật khéo chọn phim, đỗ hà thật khéo xua theo mà khờ.
lần này, đến lượt em ngã đầu lên vai cô. âm thanh xột xoạt từ vải cứng sơ mi xanh ma sát vài vanh tai đỗ hà khô ráp. dù rằng đỗ hà có loay hoay trong mớ mảnh vỡ sắc vụn, dù có rỉ máu âm ử khắp tâm hồn. một mình, qua bao lâu đi nữa. thì giờ đây em đã có cho mình, một tình yêu nồng nàn, đỗ hà đã có được tình yêu của lương linh.
em đau, cô đau, nhưng ta có nhau.
đỗ hà nghĩ mình không còn đường để chạy. cũng chẳng thể cứ thế mà thoái lui. yêu mà, ai chẳng luôn cuồng si. dù cho nó có là một giấc mộng huyền ảo dài dặng, thì con người sẽ vẫn chạy theo nó để gọi tên tình yêu, vinh danh tình yêu của họ. đến cả khi họ bị tóm bởi một dòng nước, một dòng nước ấm êm suýt cuốn trôi cả mối tình, thì đến cuối họ vẫn có thể giữ lấy ngọn lửa hoà nhịp, nhỏ bé vừa mới chớm cháy trong lòng.
mà giờ. đỗ hà đâu chỉ một mình loay hoay. ít nhất đã có người nguyện cùng em thu gom những rối rắm, cùng em vung đắp mảnh tình.
lương linh đâu nào bỏ em một mình.
yêu là ngu xuẩn. thì người ta vẫn cứ yêu. không yêu sẽ chết mất. chết tâm hồn, chết từ mọi ngóc ngách những tưởng sẽ sống mãi, nhưng ngộ nhỡ đó là chỉ khi có người mình yêu.
"được rồi, tụi mình từ từ yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top