1



.






.





"linh chưa ngủ hả ?"

đỗ hà bước khỏi phòng, tóc còn nhỏ giọt, em định ra phòng khách, tìm trong vali cái máy sấy trúc nguyên để vào lúc trưa.

không nghĩ là cô còn thức, cũng đã hơn 12h rồi, người kỷ luật như lương thùy linh hẳn là sẽ êm giấc nếu không có sự xuất hiện của vị khách quen mặt này. đỗ hà đến nhà lương thùy linh, tính luôn thời gian tắm gội thì đã hơn một tiếng đồng hồ, đỗ hà nhớ lúc em vừa đến lương linh vẻ mặt đã có biểu hiện của sự mệt mỏi, đột nhiên đỗ hà thấy có lỗi ghê gớm.

"ờ, có em sang mà."

đoán trúng rồi này, đỗ hà khổ nhẹ trong lòng. lại lỡ làm phiền người ta rồi, lần nào vào sài gòn cũng ghé tạm nhà mấy chị, không ngọc thảo thì cũng lương linh. đỗ hà biết mọi người đều không để ý, đều rất sẵn lòng đón em vào nhà, nhưng đỗ hà là đứa trẻ mang trong mình chòm sao cự giải, sự nhạy cảm của em là một điều không thể thay đổi. ghé sang chơi bình thường thì không nói, em chỉ ghé sang tá túc nhà người ta vài tiếng rồi lại đi, mà toàn là cái giờ oái oăm gì không thôi, giấc ngủ của mọi người vì vị khách này mà không thể liền mạch.

"mấy giờ hà bay ?"

"tầm 3 giờ 4 giờ gì đấy, lát nữa trúc nguyên mới nhắn cho em giờ cụ thể"

vừa tìm máy sấy tóc, đỗ hà vừa trả lời lương linh, tìm được rồi thì chẳng biết cấm vào đâu. đỗ hà chuyển ánh mắt đến người đang ngồi ở sofa, may sao cô cũng nhìn em, thấy đỗ hà nhìn mình với cặp mắt cún, hai tay cầm dây điện, cầm máy sấy. lương linh hiểu ý, nhướng mắt đến ổ cấm điện gần tv. đỗ hà nhìn theo, rồi đi thẳng đến chỗ vừa được chủ nhà chỉ định, em cấm điện vào rồi ngồi bệt xuống nền nhà, nhanh chống sấy khô tóc, em cũng lạnh lắm rồi.

giờ đỗ hà mới để ý, lương linh ngồi đối diện mình, nhưng em phải ngước lên nếu muốn nhìn cô, không phải sofa nhà lương linh cao, mà do đỗ hà ngồi thấp.

vài phút trôi qua, cả hai vẫn làm việc riêng của mình, đỗ hà sấy xong tóc cuốn dây lại cất vào vali, trong lòng cảm thấy là lạ, lương linh hôm nay làm gì mà ngồi ngoài phòng khách cả buổi, sau một ngày làm việc mệt mỏi lẽ ra cô nên vào phòng nằm lên chiếc giường êm ái của mình thì hơn. lạ lùng, bấm điện thoại trong phòng cũng được mà, ngồi đây chi.

"mấy tiếng nữa em bay rồi, không định đi ngủ hả hà ?"

"hở, ngủ ít lúc dậy mệt lắm, em khỏi ngủ luôn cho rồi. linh ngủ đi, nay thức làm gì đấy"

"thế em ăn gì chưa ?"

"chưaaa, đói muốn chớt"

"nhà chị có trứng ấy, ăn mì hay gì thì rán trứng ăn chung đi"

"thôi, ăn mì đêm béo ụ ra, em muốn uống sữa, tý em đi mua, linh đi chung hong nè."

"nhà chị cũng có sữa nè, chê hay gì mà đi mua"

"chê thiệt nha, em uống th true milk ít đường ấy linh có không ?"

có ai nói với mọi người rằng đỗ hà rất khó chiều chưa ? thì đây, giờ mọi người biết rồi đó, đỗ hà không phải là kiểu người khó tính nhưng em luôn có cho mình những sở thích riêng mà không thể thay đổi được, nhất là những thứ em thích và những thứ em không thích.

"khó chiều quá đi"

nay lương linh mặc một bộ đồ hồng, rất hồng, cả mặt cũng hồng nốt. từ ngồi chuyển sang nằm, co chân kê tay, tư thế gì mà dễ thương vậy nè. đỗ hà ít khi khen ai dễ thương lắm, toàn khen con nít thôi.

"định khi nào đi mua, đi chung nè, sẵn không ngủ được thì đi mua ít đồ luôn"

"chắc cỡ 15 phút nữa, em trả lời tin nhắn mọi người cái rồi mình đi."

rồi mọi thứ chìm vào im lặng, không khí gì mà chán nản ớn, không ai nói với ai câu nào, toàn chăm chăm vào điện thoại. đỗ hà lướt lướt một dọc tin nhắn bên chiếc acc chính tích xanh dưới cương vị hoa hậu, đúng là nhiều thật, em không rep nổi, em chạy đây.

chạy đi đâu chứ ? tất nhiên là chạy sang chiếc acc clone nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. bên đây em follow rất nhiều người, rất nhiều thứ theo sở thích cá nhân mà khi ở cương vị hoa hậu em không thể để người khác nhìn thấy, lướt đến lướt lui lại lướt trúng lương thùy linh. đỗ hà đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện với ngọc thảo vài tiếng trước, tò mò mà mở lời.

"ủa linh, sao tự dưng mở acc clone vậy"

"bộ tui không được mở hả ?"

"gì mà không được, em hỏi thôi, thấy lạ. tại cái gì linh cũng up trên acc chính hết rồi mà."

"ý em là những người như em mới được mở acc clone chứ gì."

"gì nha, em có ý vậy đâu nha."

lương thùy linh đúng là thích chọc ghẹo người khác thật, và những người có "reaction" thú vị như đỗ hà thì lại càng thích hơn. như lúc này nè, vừa nheo mắt, vừa há hốc chun mũi, làm như là con nít không bằng.

lại con nít.

cái điệu cười cộng cái liếc mắt này của lương linh đúng là cà chớn thật, ai nói hoa hậu lương thùy linh nghiêm túc, ai nói hoa hậu lương thùy linh trưởng thành, rõ ràng là nghịch như quỷ.

"hà đi chưa, bấm gì bấm hoài vậy em."

"rồi rồi, đến liềnnn"

"lười rồi hả ? giọng kéo lê thê vậy luôn"

"lười chứ, làm cả ngày rồi á trời"

"vậy thôi, ở nhà đi em"

"em đói, bạn không mua đồ nữa à, cũng lười hả ?"

"là người nên biết lười được chưa. mà ai bạn mấy người."

"không bạn thì thôi."

"đi thì lấy cái nón trên bàn kìa em"

lướt ngang chiếc nón bảo hiểm trắng trên bàn, cầm lấy đội nhanh vào rồi bước ra cửa, em đói lắm rồi, đợi lâu xíu nữa chắc đường trong người em tụt xuống đáy mất. đứng bên ngoài đợi lương linh khoá căn hộ, mà buồn ngủ ghê gớm, đỗ hà tựa người vào tường, mắt nhắm nghiền, bộ đồ ngủ ngắn, màu trắng, in hình teddy càng khiến bộ dạng hiện tại của hoa hậu đỗ thị hà hụt đi vài tuổi.

nhìn thấy đỗ hà ngái ngủ, lương thùy linh cứ thấy buồn cười. khoá xong cửa, hai tay không còn bận bịu gì nữa, xoay sang gõ gõ vào mũ bảo hiểm của người trước mặt, coi bộ cũng không phải là ngái ngủ, chỉ đang nhắm mắt nghĩ ngợi gì đấy, còn nhỏ sao mà suy tư nhiều.

"bắn tỉa hả em ?"

đỗ hà lười biếng xoay người, đi về phía trước, mắt em thốn quá, sau khi mổ mắt rồi, thì đeo lens một tý cũng thấy khó chịu, em tháo ra từ lúc tắm, vậy mà đến giờ vẫn còn ngứa ngáy. đỗ hà tuy vẫn cảm thấy lựa chọn mổ mắt rất đúng đắn, nhưng mỗi lần phải đeo lens thì y như rằng là cực hình.

"bắn tỉa gì ?"

lương linh đi phía sau, cũng chẳng buồn nói gì thêm, một tay cầm nón một tay cầm chìa khoá xe, bước theo sau bạn nhỏ phía trước.

một cục bông màu hồng, cùng một cục bông màu trắng. cả hai yên vị trên con xe tay ga gọn gàng, đỗ hà ngồi phía sau cũng không tránh nổi gió ập vào mặt, cơ mà mặt thì chả sao đâu, vấn đề là nằm ở mắt. thốn muốn chết, đỗ hà biết bình thường người ta đội nón này chẳng ai kéo kính xuống đâu, nhưng mà em yêu đôi mắt của mình lắm, em phải cứu nó cơ. với tay lên kéo cặp kính phi công xuống, cơ mà không thấy đâu, không thấy cặp kính đâu, nó không nằm ở phía trước.

thôi, đỗ hà hiểu rồi, thật sự luôn đấy. bất lực, chống hai tay lên đùi, thở một hơi dài vì sự đần độn của bản thân. đỗ hà chán bản thân dữ rồi đó, có cái nón, đội ngược không biết bao nhiêu lần. giờ còn phải chịu cảnh gió tạt vào mắt, lương linh cũng thật là, bắn tỉa là cái quái gì, nói thẳng ra người ta đội mũ ngược đi.

bực bản thân, mà cũng bực người phía trước. không thể tháo nón ra giữa đường, cũng không thể bảo ai đó dừng xe, đơn giản vì em ngại. bực quá hoá rồ, đỗ hà nhắm nghiền hai mắt lại, gục thẳng mặt lên vai lương linh, cách này khiến em không bị đau mắt, lại còn có thể khiến lương linh đau vai.

"ây da, cái gì vậy hà ?"

"sao biết em đội nón ngược mà không nhắc"

"tui có nhắc mấy người rồi nhen."

"mấy người nhắc em kiểu anh nhân viên tiệm tạp hoá thì sao em biết được."

"cái gì mà anh nhân viên tiệm tạp hoá, nói gì vậy trời"

"thì, lần trước bị cái anh đó đó chọc một lần rồi, đội mũ ngược ấy."

"ừ thế là do khôn quá đấy."

xe dừng lại, đỗ hà ngồi sau hai tay chống lên đùi, không vững liền bị dập người về phía trước, thắng gấp vậy người ơi, dập mặt người ta.

"sao dừng xe dậy"

"cho mấy người đội mũ lại, còn hỏi"

"mượn vai gục tý đã không ưng, khó tính quá đi"

"ơ hay ha, đã ai nói gì đâu."

nhanh tay đội lại mũ, tiện thể kéo cặp kính kia xuống, thật thì, trông ngố chết đi được. đỗ hà tự biết thế, nhưng thà nhìn ngố còn hơn để mù.

"ngố thấy sợ, đeo kính chi vậy trời."

"mắt đau đó trời."

"vậy sao nãy giờ không nói"

"ngại bạn phiền, thôi đi nhanh đi"

"ai bạn mấy người."

"thế là gì, đồng nghiệp à"

"không, chấm em 1 điểm thôi."

"lại còn cho điểm, 1 điểm là gì"

"người lạ."

"không được đồng nghiệp luôn à, làm chung bao lâu rồi mà vậy đó"

"không, sao hay đòi hỏi quá đi."

cách trò chuyện của cả hai kỳ lạ, đỗ hà biết, và đỗ hà chắc chắn rằng lương thùy linh cũng biết. mà chẳng quan trọng, đều hiểu là được.

xe tiếp tục chạy, đỗ hà lại tự ngẫm, không biết từ bao giờ mà mọi thứ lại diễn ra như thế. trước đó đỗ hà đối với lương linh, cũng sẽ như mọi người, chị em trong cùng một công ty, vui vẻ lịch sự với nhau, vì căn bản đỗ hà ngoài ngọc thảo ra cũng chẳng thân với ai hơn được nữa, một phần vì lịch trình học tập, một phần vì vị trí địa lý, còn phần lớn là do tính cách có phần trầm lặng của mình. đỗ hà rất hoạt bát, rất hoà đồng, sự tươi tắn luôn hiện rõ trên gương mặt em. nhưng đỗ hà là người khó có thể thân thiết, em có cho mình một bức tường vô hình, dù là vô hình nhưng đủ cho người khác cảm nhận được, về điểm này, em giống lương thùy linh, nhưng cũng không quá rõ ràng như ai đó.

nếu của đỗ hà là bức tường vô hình, thì bức tường của lương linh là hữu hình. lấy ví dụ đơn giản nhất, về việc cho ai đó vào nhà mình, để ý là có thể thấy, những người từng vào nhà lương linh một là cực kỳ thân thiết, hai là phục vụ mục đích công việc. những bạn quản lý, những bạn trong ekip, phương nhi, mai phương, thiên ân hay kể cả là đỗ hà đều nằm trong trường hợp thứ hai, thuận tiện cho công việc thì lương linh luôn đồng ý, và đa số đều sẽ được mời.

vì tần suất vào ra giữa hà nội và sài gòn quá nhiều, đôi khi đi máy bay còn nhiều hơn cả đi xe, nên việc đỗ hà ghé nhà lương linh đã không còn là việc phải đợi một chữ "mời" hay hỏi một chữ "xin" mà thay vào đó là hai chữ "báo trước".

mọi người thường hay gọi, đó là đặc quyền mà đỗ hà có. nhưng rõ ràng, điều đó hoàn toàn bị phóng đại lên mất rồi, lương thùy linh còn không phải vì công việc của cả hai nói riêng và công việc của công ty nói chung mà chứa chấp đỗ hà sao ? đơn giản hơn thì, đỗ hà là người duy nhất không có nhà ở sài gòn - và nhà lương thùy linh nằm gần công ty.

ban đầu, khi thấy người hâm mộ tích cực yêu thích phản ứng hoá học của bản thân và lương linh, đỗ hà còn cảm thấy lạ lùng, vì căn bản cả hai không thân nhau đến mức đấy, và nhất là trước ống kính, bọn họ chỉ xuất hiện cùng nhau trên dưới mười lần, vậy sao mọi người vẫn điên cuồng vì những cái tương tác nhạt toẹt đó, đứng gần thôi có gì mà vui chứ ? đỗ hà không rõ lắm, chỉ biết mọi người hay chú ý vào ánh mắt lương thùy linh khi nhìn mình, nhưng mà này, không phải ai cũng được lương linh nhìn như vậy hả, trên thế giới có một kiểu người, khi nhìn cái bàn thôi cũng đủ tình bể bình ấy ? một người đứng đầu kia, một người đừng đầu nọ, nhỡ người lương linh nhìn không phải là đỗ hà mà là một người nào đó trong số những người đứng giữa thì sao ?

có lẽ vì số lần đỗ hà xuất hiện ở nhà lương thùy linh có chút nhiều, nên tình trạng bây giờ có chút khác đi, nói thế, thật thì cũng chẳng khác là bao, mối quan hệ giữa cả hai vẫn đơn giản là đồng nghiệp hoặc kém hơn, vừa nãy đỗ hà bị chốt hạ hai chữ "người lạ". có lẽ khác về cách cư xử, đỗ hà đối với lương linh sẽ không cần tỏ ra hoạt bát, cũng trả treo hơn, thậm chí không còn xem người kia hơn tuổi mình. lương linh hay quạo với em hơn, lạnh lùng với em hơn, và sẽ cho em nhờ vã một cách vô tội vạ.

điều thay đổi mà đỗ hà thích nhất - không cần duy trì năng lượng tích cực khi ở cạnh lương thùy linh.

đôi khi còn chẳng có lấy một cuộc đối thoại nào, cả hai vẫn cảm thấy thoải mái, sự hiện diện của đối phương không còn là điều đáng để bận tâm, không cần phải duy trì cuộc trò chuyện vì sợ gượng gạo hay nhàm chán.

người như đỗ hà, rất biết ơn vì điều đó.




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top