CHAP 3 - HÔM NAY TÔI CẢM THẤY THƯƠNG BẠN NHIỀU NHƯ BẠN THƯƠNG TÔI, DUANG

"Ahhh! Nong Qin!"

"Này, cơ bắp của Jo căng quá. Một cú úp rổ thôi là tim tớ vỡ vụn luôn." 

"Chết tiệt! Bên trái kìa, đồ ngốc. Pha đó ngu thật sự!"

Tiếng reo hò ồn ào từ đám đông khiến tôi nhíu mày. Đôi lúc tôi cũng ước gì mình có nhiều bạn hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có Jet và Pae hay đi chung với tôi. Hôm nay cũng không khác gì—vẫn là Jet, cái tên mặt gian chuyên trêu chọc Qin, và lạ cái là cậu ấy lại là người duy nhất Qin không thấy phiền mà phớt lờ như với tôi. 

Chờ đấy mà xem. 

"Giờ lại giận tao chuyện gì nữa đây?" 

"Không liên quan đến mày."

"Tao ghi lại hết rồi đấy, y như mấy đứa mách lẻo hồi tiểu học. Sẽ báo cáo với Khun Qin."

Tôi đẩy mạnh đầu nó lúc nó đang nhai dở cây xúc xích, suýt làm nó ngã. Nó cứ lặp đi lặp lại cái danh xưng 'Khun Qin', nhưng thật ra mà nói, nghe cũng hợp với cậu ấy đấy chứ.

Cậu ấy có bao giờ chạm đất khi bước đi không? 

Sao lúc nào cũng có cảm giác cao vời vợi... 

Xa tận ngoài tầm với. 

"Nhiều người la hét vì Qin quá kìa. Mày định canh cậu ấy suốt đời luôn sao?"

"Nhưng cậu ấy chỉ nói chuyện với tao thôi." 

"Sao mày biết?"

"Mày đúng là thích gây chuyện. Mà này, đừng có tung tin tao lăng nhăng, bắt cá hai tay hay từng có người yêu nữa. Đôi khi cậu ấy thật sự buồn vì mấy chuyện đó đấy." 

"Qin á? Pfft—khụ, thật đấy hả?" Jetana trợn tròn mắt đầy khó tin. Tôi gật đầu. Đó là một phần dễ thương của cậu ấy—khi dỗi, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ hỏi ai đó là ai. Nhưng chỉ cần hỏi thôi cũng đủ làm tôi hoảng hốt. 

Ừ, cậu ấy dễ thương lắm. Nhưng tôi thực sự không muốn cậu ấy buồn vì mấy chuyện như thế. 

"Hai người vẫn chưa chính thức à? Định chờ bố mày cắt băng khánh thành hay gì?" 

"Tao không biết nữa... Chỉ là tao cảm thấy mình chưa đủ tốt."

"Này, nếu mày mà tốt hơn nữa chắc thành thánh mất." 

"Tao không thể hỏi... Ai mà có gan chứ..." Tôi chợt ngừng lại, dõi theo cậu ấy rê bóng một cách thuần thục. Các trận đấu giữa các khoa căng thẳng đến mức đáng sợ. Cả tuần nay cậu ấy luyện tập đến tận khuya. Đón cậu ấy đi ăn tối chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng tôi vẫn lo lắng. 

"Này! Mày vừa đẩy bạn tao đấy hả?!"

"Chết tiệt." tôi lầm bầm khi thấy Jet ném luôn túi xúc xích xuống đất, trông như sắp lao ra sân đấm thẳng vào tên vừa hất Qin ngã. Tôi có thể chịu được mọi thứ—chỉ cần cậu ấy không bị thương. 

Nhưng đầu gối cậu ấy đã bị trầy rồi. 

Khỉ thật. 

"Trọng tài bị mù à?! Đuổi thằng đó ra ngay—rõ ràng nó cố ý!" 

"Boooo!!!" 

Mọi chuyện trở nên hỗn loạn khi sinh viên hai khoa bắt đầu cãi vã, còn người bị thương—Qin—vẫn đang khập khiễng rời khỏi sân. Tôi vò tóc đầy bực bội, nhận ra mình đã vô thức đi sát đến mép sân từ lúc nào. 

"Cậu."

"Tôi không sao."

"Thế này mà gọi là không sao? Cậu đang chảy máu đấy." 

Ánh mắt tôi dán chặt vào đầu gối cậu ấy, nơi máu đang nhỏ xuống. Có lẽ vì da cậu ấy quá trắng, nên màu đỏ tươi lại càng nổi bật, và điều đó khiến tôi tức điên. 

Nếu đó không phải là cố ý, thì chẳng sao cả. 

Nhưng tôi đã dõi theo cậu ấy—tôi biết cậu ấy sẽ không ngã trừ khi bị va chạm thật mạnh. 

"Bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái đầu cậu, Qin."

"Duang." 

Tôi thở hắt ra, nhận ra mình vừa lớn tiếng với cậu ấy. Tôi im lặng ngay lập tức, sợ rằng nếu nói thêm điều gì nữa, tôi sẽ lỡ lời. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh khi cậu ấy bị thay ra—rõ ràng là cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Giờ đã là hiệp hai, và cậu ấy đã ghi không biết bao nhiêu điểm. 

"Tôi xin lỗi."

"Tôi cũng xin lỗi." 

" ... "

"Tối qua tôi đã hứa sẽ không bị thương, vậy mà lại không giữ được lời."

"Tôi sẽ lau vết thương cho cậu."

Tôi không nói thêm gì nữa, vì mọi cảm xúc tôi dành cho cậu ấy sâu đến mức lặng thinh. Nó rộng lớn, tràn ngập đến mức khiến tim tôi hơi nhói lên. 

Tôi không muốn chúng tôi cứ như thế này mãi. 

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sẽ mau lành mà."

"Có đau không?"

"Không đau."

"Đau đấy. Duang biết mà."Tôi lầm bầm, nhẹ nhàng thấm máu sau khi rửa sạch bằng nước. Cũng may là đội bóng rổ có sẵn hộp cứu thương—như thể họ biết thế nào cũng có người bị thương. Nếu không có, chắc tôi còn hoảng hơn vì cậu ấy không được xử lý ngay. 

"Không đau đâu, kha." 

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, một nhịp điệu lạc hẳn mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi trên ghế, còn tôi thì đã ngồi bệt xuống sàn gỗ của nhà thi đấu để xử lý vết thương trên đầu gối cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn thốt ra những lời dịu dàng chỉ để tôi bớt lo lắng. 

Tôi cuối cùng cũng mỉm cười. 

"Tai cậu đỏ rồi kìa."

Tôi không thể kìm lại nữa. 

"Đừng có trêu tôi." 

"Câu này là kiểu câu thần chú gì à?" 

"Ừ. Vì cậu đâu có nói thường xuyên. Từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện đến giờ, cậu chỉ mới nói hai lần."

"Cậu đếm luôn à?"

"Tôi đếm hết. Cậu đã nói nhớ tôi ba lần."

"Sao nghe tội vậy..."

Tôi sững lại khi bàn tay mát lạnh của cậu ấy khẽ chạm vào má tôi. Tim tôi đập loạn xạ. Da cậu ấy trắng đến mức gần như làm tôi chói mắt, và tôi bỗng cảm thấy vô lý khi có một sự chiếm hữu khó tả dâng lên trong lòng—về việc cậu ấy mặc áo bóng rổ thế này. Thật sự, hôm nay cậu ấy dễ thương đến mức quá đáng—với đôi má ửng đỏ, dáng vẻ hối hả đuổi theo quả bóng, thậm chí còn buộc tóc mái lên. 

"Xong rồi. Tay Duang dịu dàng lắm đúng không?"

"Rất khéo léo."

"Nghe như cậu đang khen một chú chó ấy nhỉ?"

"Ừ thì... cũng đúng mà."

"Gâu."

Cậu ấy bật cười khẽ trước khi quay lại tập trung vào trận đấu bóng rổ. Khoa của cậu ấy đã dẫn trước với cách biệt lớn, nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi chỉ dành cho cậu ấy. 

Ánh mắt tôi dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy—sống mũi cao thanh tú, đôi môi khẽ mím khi uống nước điện giải, làn da trắng ngần lộ ra dưới lớp áo bóng rổ rộng thùng thình. Xương quai xanh—trời ạ, tôi sở hữu nó đến mức nào chứ? Rồi mắt tôi trượt xuống mắt cá chân trái của cậu ấy, nơi hình xăm mặt trăng trôi lơ lửng trên biển—một hình tôi tự tay vẽ lên. Và nếu ánh mắt tôi dịch sang một chút... 

Ngay bên phải là mắt cá chân của tôi, với hình xăm mặt trời. 

"Cậu cười cái gì thế?"

"Không có gì cả."

"Tôi thấy cậu cười đấy."

Qin nói mà thậm chí chẳng cần quay lại nhìn tôi. 

Và, thật sự mà nói—tôi không thể ngừng cười được. 

"Cậu đúng là hết thuốc chữa." 

 

Chỉ cần cậu ấy ở gần bên, tôi không thể nào ngừng mỉm cười.

______________________________________________-

"Này."

"Hmm?"

"Duang nóng quá. Tôi cởi áo được không?"

Chủ nhân của căn phòng khẽ gật đầu đồng ý mà không thèm rời mắt khỏi chiếc MacBook trước mặt, vẫn tiếp tục làm việc. Sau khi trận bóng rổ kết thúc với chiến thắng áp đảo dành cho đội nhạc jazz, Duang đưa người có đầu gối bị trầy đi ăn một bữa thật ngon để an ủi. Và vì ngày mai cả hai phải cùng nhau đến Bangkok, Duang lại tình cờ ngủ lại chỗ Qin thêm một lần nữa. 

Chỉ cần thấy đôi chân trắng nõn kia khi nằm dài trong phòng thôi cũng đã đáng giá lắm rồi. 

Quá may mắn khi hôm nay Qin chỉ mặc một chiếc áo thun và quần boxer. Đúng là phước lành mà. 

"Qin, tôi kiểm tra vết thương của cậu nhé."

"Mmm." Người kia trả lời một cách lơ đãng, vẫn chăm chú vào công việc. 

"Thấy chưa, tôi đã bảo là đừng để nó ướt mà." 

" ... "

"Qin."

Qin rời tay khỏi công việc trước mặt vì giọng của Duang nghe có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Đôi mắt đen của cậu ấy chuyển sang nhìn người đang ngồi dưới sàn, cẩn thận kiểm tra vết thương trên đầu gối mình. Mái tóc nâu hơi ẩm, gương mặt mịn màng phản chiếu dịu dàng dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn duy nhất trong phòng. 

Những ngón tay mát lạnh lướt nhẹ qua làn da ấm áp khi Qin vươn tay gạt những sợi tóc rơi lòa xòa trước mắt Duang, giọng nói khẽ khàng: 

"Cậu mắng tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?"

"Nó có thể nhiễm trùng đấy."

"Tôi xin lỗi, kha."

"Trời ơi, Duang sắp chết mất—Hôm nay cậu nói câu đó hai lần rồi đó, Qin! Như vậy là 'double kill' luôn đó!" Duang kêu lên, lập tức nhích người ra xa khỏi người bạn có làn da trắng nhợt và mùi hương đặc trưng luôn khiến đầu óc cậu quay cuồng. Mỗi lần Duang nhìn thấy Qin, chỉ có một suy nghĩ vang vọng trong đầu: 

Mình thích cậu ấy.

Mình muốn làm bạn trai cậu ấy.

Duang hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Qin. 

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?"

"Cậu sẽ giận chứ?"

"Tại sao? Nó tệ đến vậy sao?"

Duang ôm đầu gối, nét mặt trở nên nghiêm túc. 

Nó có thể tệ đến mức nào chứ? 

Dù là gì đi nữa... chỉ cần đừng ngừng nói chuyện với cậu ấy. Làm ơn, đừng mà. 

"Tôi đói."

"Hả?"

"Bây giờ tôi đang rất đói." 

Khuôn mặt cậu bình thản, nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến lạ thường. Nghiêm túc đến mức cậu còn đang ngồi đó, xoa bụng mình trên chiếc ghế văn phòng. Duang cố nén cười. 

Với tiêu chuẩn của Qin, chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu ăn qua loa ở cửa hàng tiện lợi—cậu ấy sẽ muốn một bát cháo nóng hổi từ một nhà hàng đàng hoàng. 

Mà vào giờ này á? Không đời nào cậu tự lái xe máy đi được. Dù có cứng rắn hay thông minh đến đâu, cậu vẫn yêu thích sự thoải mái của mình. 

Mình nên làm gì đây?

"Muộn rồi đấy, cậu biết không." 

Thôi nào, cố gắng chịu đựng đi. 

"..." 

"Muốn uống sữa không? Tôi có thể lấy cho cậu một hộp." 

Mọi thứ như chuyển động chậm lại. 

Duang không biết là do ánh đèn cam ấm áp hay vì điều gì khác, nhưng đột nhiên, Qin lại tiến sát đến trước mặt cậu—mang theo mùi hương mê hoặc khiến tim Duang lỡ một nhịp. 

Và đôi mắt đó... ánh nhìn mềm mại, như đang van nài, hoàn toàn không thể kháng cự được. 

"Làm ơn? Đi ăn gì đó với tôi đi." 

Giữ bình tĩnh nào, Duang. 

Cậu làm được mà. 

Không sao đâu. 

"Cậu sẽ ngoan ngoãn dẫn tôi đi, hay tôi phải dùng vũ lực đây?"

Chết tiệt.

Người bị đe dọa trông sững sờ khi kẻ khó lường kia nghiêng người tới gần, nắm lấy cổ áo cậu như thể sẵn sàng lao vào một trận chiến nếu không được dẫn đi ăn cháo. 

Ực... Trắng quá.

"Duang." 

Mình chịu hết nổi rồi. 

Sao cổ áo lại giãn ra như thế này chứ? 

"Duang?"

"C-Cậu trắng quá." 

"..."

"Thật sự rất trắng. Lùi lại một chút được không?" 

"Đồ biến thái."

Duang bị mắng thẳng vào mặt, nhưng chẳng thấy đau chút nào. Cậu chỉ vừa nhận ra rằng cảm giác được nhìn thấy những thứ thấp thoáng thế này còn kích thích hơn nhiều—bờ vai, xương quai xanh... và cả lồng ngực. 

Cũng chỉ là cơ thể con người như bao người khác thôi, nhưng chết tiệt... 

"Lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Đứng dậy."

"Ái, ái—đi mà, tôi đi rồi đây!"

"Cậu làm tôi nhức đầu quá."

"Tôi muốn nói cậu lắm mồm như vợ người ta, nhưng thôi, tôi không nói đâu."

Duang lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo Qin đang kéo quần jeans lên bên ngoài chiếc boxer, nhưng vẫn mặc nguyên áo ngủ. Chắc hẳn đói đến mức chẳng buồn quan tâm gì nữa rồi. 

"Đồ khốn."

Còn mình thì sao đây, Chiwin?

Thích bị mắng là thế quái nào...

"Cậu lái xe đi. Tôi buồn ngủ."

"Vâng lệnh, Công chúa."

"Cậu thật sự muốn ăn đấm đúng không?"

"Đấm bằng gì? Cẩn thận lời nói của cậu đấy, này."

"Bằng chân tôi, còn gì nữa."

"Ồ, vậy thì ổn. Tôi cứ tưởng cậu định nói... Mà thôi, tốt nhất là không nên nói ra."

Qin vung tay đập vào đầu kẻ lắm mồm, nhưng hắn chỉ cười cợt, tâm trạng vui vẻ suốt cả quãng đường lên xe, lúc lái xe, và ngay cả khi đã đến nhà hàng.

Nhưng nói thật, đã gần 1 giờ sáng rồi. Sao chỗ này vẫn đông người thế? 

"Cậu muốn gọi như mọi khi không?"

"Ừ. Gọi thêm salad trứng muối nữa."

"Hả? Cậu có ăn đâu."

"Nhưng cậu ăn."

"Ngọt ngào quá. Tôi sắp hết tim để chịu đựng rồi, Qin."

"Đừng làm quá."

Kẻ đói bụng và bực bội liếc nhìn nét chữ nguệch ngoạc của Duang khi cậu viết xuống những món quen thuộc—mà phần lớn là gọi cho Qin. Duang có lẽ còn chẳng thấy đói, chỉ đến đây vì Qin bảo cậu đi cùng mà thôi. 

"Cậu cứ chiều theo tôi vậy à?"

"Hả? Tôi á?"

"Ừ, ngoài cậu ra còn ai nữa?"

Một câu nói đơn giản, có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng trong đầu Duang, nó lại vang lên theo một cách khác, khiến cậu bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.

Những ngón tay ấm áp của cậu khẽ chạm vào tay Qin, người đang vô thức khuấy ống hút trong ly nước của mình. 

"Không hẳn."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau— 

Giữa một quán cháo đông đúc, khi kim đồng hồ đã vượt qua 1 giờ sáng. 

"Duang chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn những món cậu thích và làm những điều cậu mơ ước. Đó không gọi là nuông chiều."

"..."

"Tôi chỉ có mình cậu. Cưng chiều cậu một chút cũng chẳng sao cả."

Nhưng mỗi ngày lại trở nên đặc biệt hơn. 

 

Càng đặc biệt hơn theo từng ngày trôi qua.

________________________________________________________________

Qin liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Duang ghét tiếng chuông báo thức—cậu thích ai đó lay mình dậy hơn là bị một âm thanh chói tai ép phải thức giấc để đi làm việc. 

Và bằng cách nào đó, Qin lại ngồi đây, lặng lẽ nhìn Duang ngủ dưới tòa nhà khoa, chỉ vì cậu muốn chợp mắt trước khi tiếp tục vẽ bảng cắt trang trí cho sự kiện của khoa. 

Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy—nhưng rồi cũng đã làm rồi. 

Đã gần bốn mươi phút trôi qua kể từ khi Duang gối đầu lên đùi cậu. 

"Khun Qin, cậu có m-"

Jetana vừa định hỏi xem Qin có muốn một xiên xúc xích chiên không thì đã bị chặn lại bởi ngón tay của cậu đặt lên môi, ra hiệu im lặng vì có người đang ngủ. 

Không ai tin nổi, nhưng Duang có tiềm năng cao nhất trong năm học của họ. Đó là lý do cậu được giao làm trưởng nhóm thiết kế bảng cắt cho sự kiện thể thao sắp tới của khoa—nhiệm vụ cuối cùng trước khi họ kết thúc năm nhất và bước sang năm hai chỉ trong vài tháng nữa. 

Thời gian trôi qua nhanh... nhưng có những mối quan hệ lại tiến triển rất chậm.

Jet nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ của họ giống như một phương trình hóa học—cần một chất xúc tác để đẩy nhanh kết quả. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không biết chính xác thứ gì còn thiếu giữa hai người họ. 

Hoặc có lẽ... những gì Duang và Qin có đã là quá đủ rồi. 

"Cậu ấy đã ngủ bao lâu rồi, Khun Qin?" Jet thì thầm. 

"Thêm năm phút nữa là bốn mươi lăm."

"Ngủ say thật đấy. Tối qua cậu ta uống tận hai cốc cà phê ở 7-Eleven."

"Tôi tưởng cậu ta nói chỉ uống một?"

"Ừm... hình như tôi vô tình bán đứng cậu ấy rồi."

Qin lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đã nói với Duang rồi—nếu buồn ngủ thì cứ qua phòng hắn mà ngủ. Nhưng không, thay vào đó, Duang thức khuya rồi làm liền hai, ba ly cà phê. 

Qin liếc xuống nhìn người đang ngủ say bên dưới, một tay nhét dưới má như một đứa trẻ. Hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù. 

Ít nhất khi ngủ, Duang sẽ không làm phiền cậu.

"Duang."

Qin nhẹ nhàng lay cậu dậy, nhưng Duang chỉ rên rỉ một tiếng rồi vùi mặt vào đùi hắn, cuộn tròn lại như một đứa trẻ. 

Jet, người đang nhai dở cây xúc xích, cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh—cảnh tượng này đáng yêu quá mức chịu đựng. 

Cậu ta muốn hét lên rằng "Duang chính là vợ", nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim của bạn mình. Thật sự mà nói, Qin không chỉ ngầu lòi mà còn ấm áp (với đúng người) và đúng chuẩn hình mẫu bạn trai trong mơ. 

"Cậu ngủ đủ rồi đấy. Dậy đi ăn thôi."

"Mmhh..."

"Chiwin, dậy đi nào."

"Vâng, Ma..."

"DUANG CHÍNH LÀ VỢ!!"

Jet bùng nổ, chỉ tay thẳng vào bạn mình, người vừa mới mở mắt ra và nở một nụ cười tinh quái—trêu Qin bằng cách gọi cậu là "Mẹ", y hệt như một đứa bé khi bị mẹ gọi dậy. 

Mày sẽ không bao giờ làm bố được!! Không bao giờ!!

"Im đi, đồ ngốc."

"Vì cậu đã dậy rồi thì đi ăn đi. Tôi sẽ làm nốt chỗ này—mấy người kia sắp đến rồi."

"Rồi, rồi, tôi đi đây."

"Được rồi, gặp lại sau nhé, Khun Qin!"

Jet vẫy tay đầy khoa trương, trong khi Qin chỉ gật đầu đáp lại trước khi kéo Duang đứng dậy đi ăn tối, rồi quay lại làm việc. Chắc họ sẽ ghé qua quán ăn gần đây thôi, vì không có thời gian để đi đâu xa ăn uống sang chảnh cả. 

Qin lắng nghe Duang than vãn về việc bị đàn anh giao việc. 

Cậu ngắm nhìn hàng mi dài của một người có chiều cao ngang mình, đang bắt lấy những tia nắng cuối cùng trong ngày khi cả hai sóng bước bên nhau—cứ thế, những thói quen thường nhật dần trở thành điều mà họ cùng chia sẻ. 

Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến— 

"Họ giao cho tôi một công việc có quy mô tận một triệu mà chỉ trả có hai mươi baht. Cậu đoán xem, có đáng bị chửi không?"

—rằng giữa thế giới rộng lớn này, lại có một người như thế bước vào cuộc đời cậu. 

Rằng chúng tôi đã gặp nhau. 

Và rồi quen biết nhau.

...Và chúng tôi cứ thế xoay quanh nhau. 

"Mệt chết đi được..." 

Người đang than phiền suýt chút nữa nín thở khi người kia bất ngờ vươn tay nắm lấy tay cậu. 

Dù những ngón tay không đan vào nhau hoàn toàn, nhưng chỉ cần được nắm thế này thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn— 

Mạnh mẽ đến mức có thể từng chút, từng chút một, chiếm thêm một khoảng không trong trái tim của Qin. 

"Tôi chắc là không giúp gì được nhiều đâu, vì tôi không giỏi vẽ."

"..."

"Nhưng... cậu có tôi." 

Chỉ là một câu nói đơn giản—không có ánh mắt dịu dàng, không có sự thay đổi trong giọng điệu. 

Tất cả đều là Qin, 100%, người mà cậu yêu. 

Chỉ cần biết rằng cậu có Qin bên cạnh, đã là điều vượt xa những gì cậu từng dám mơ ước. 

"Nếu cậu mệt, cứ đến than phiền với tôi."

"Cảm ơn cậu."

"Ừm, không có gì."

"Còn cậu thì sao? Có mệt mỏi gì không?"

Qin lắc đầu, dõi theo Duang đung đưa tay họ đang nắm lấy nhau, như chuyển động của một chiếc xích đu. 

Bằng cách nào đó, điều này khiến tâm trạng cậu tốt lên, theo một cách mà chính cậu cũng không thể giải thích được. 

Có lẽ cảnh tượng hai gã cao lớn nắm tay nhau thế này trông hơi kỳ lạ một chút. 

"Dạo này tôi không chăm sóc cậu nhiều lắm."

"Không sao đâu."

"Chỉ là... đừng mang trái tim mình cho ai khác, được chứ?"

Câu nói đó không cần câu trả lời bằng lời—mà được đáp lại bằng hành động. 

Qin đan chặt năm ngón tay mình vào những ngón tay ấm áp của người hay suy nghĩ quá nhiều. 

Lại nghĩ linh tinh nữa rồi. 

"Chỉ cần được nói chuyện với cậu là đủ rồi."

"Cưới tôi đi." Duang nhe răng cười đầy tinh nghịch. 

"Cưới bố cậu ấy. Ý tôi là tôi mệt đủ rồi."

"Ừ thì, cũng được thôi. Tôi không phản đối đâu."

"Đồ lắm lời."

Qin lầm bầm rồi hất tay Duang ra khi cả hai đến quán ăn. 

Duang nhăn mặt, lẽo đẽo theo sau người mà phòng lúc nào cũng sạch sẽ, nhưng áo thì lúc nào cũng nhăn nhúm mỗi khi gặp nhau—bởi vì theo lời Qin, 'sạch sẽ' và 'gọn gàng' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, xem thực đơn như mọi lần—mỗi người gọi món riêng của mình rồi chọn một món canh để ăn chung. Phong cách điển hình của Khun Charasmi. 

"Lát nữa cậu lái xe của tôi về nhé? Khi nào tôi xong, Pae sẽ đưa tôi qua đó. Như vậy cậu không cần phải đi bộ hay bắt xe ôm."

"Tôi sẽ đến đón cậu."

"Không cần đâu, trễ lắm rồi."

"Cậu không cần làm mọi thứ vì tôi đâu. Tôi muốn mọi thứ công bằng."

"Nhưng tôi là người rủ cậu đi mà."

"Đó là vấn đề của cậu. Tôi muốn thế này."

Duang chợt muốn chỉnh lại câu nói đó.

Đó là vấn đề của cậu, nhưng tôi muốn thế này—và cậu phải nghe theo.

Ừ, đúng là như vậy. 

"Nhưng muộn rồi. Cậu cứ ngủ đi, tôi có chìa khóa rồi mà."

"Muộn thì sao chứ? Ngày nào tôi cũng đến trường, và tôi lái xe cũng giỏi như cậu thôi."

"Nhưng tôi lo cho cậu."

"Vậy cậu nghĩ tôi không lo cho cậu chắc?"

Được rồi, cậu thắng.

Nhà, xe—muốn gì cũng lấy đi.

"Hmph."

"Ăn đi. Nhanh lên, bạn cậu đang đợi kìa."

"Rồi, rồi, rồi."

Người đã trưởng thành nhưng vẫn hay nhõng nhẽo liên tục đáp lời trước khi xúc một miếng cơm chan cà ri Panang thịt heo, kèm theo một quả trứng ốp la còn hơi sống. 

Qin cũng bắt đầu ăn phần của mình. 

"Ăn nhiều vào."

Một miếng cá từ tô tom yum hải sản trong vắt được đặt lên dĩa của người đang lẩm bẩm than thở. 

Qin lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con và tính cách hay làm nũng của người ngồi đối diện. 

"Ngừng than vãn đi."

"Rồi."

"À mà thôi. Tập trung ăn đi."

"Cậu là lính hay gì vậy?"

"Ăn đi."

"Không, tôi đang cố tình chơi lầy đó. Tôi muốn cậu quát lên kiểu như, 'Hay là muốn tôi đút cho?' Gì đó chẳng hạn."

"Được đằng chân lân đằng đầu. Nhanh lên, bạn cậu đang đợi kìa."

"Rõ, sếp ơi."

"Nhai kỹ vào."

"Sao mà rắc rối thế? Bảo ăn nhanh mà còn bắt nhai kỹ?"

"Đừng hỏi nữa. Cậu làm tôi đau đầu rồi đây."

Thật sự luôn. 

Đúng kiểu vợ hiền luôn ấy. Tại sao Jet lại không nhìn thấy mặt này của cậu ta chứ? 

Duang vùi đầu vào đĩa thức ăn, nhai một cách lộ liễu để trêu tức người đối diện – người trông như sắp mắng cậu bất cứ lúc nào. Cậu biết Qin không muốn mình đến muộn rồi bị bạn bè trách là bỏ rơi họ để ăn cùng cậu ấy. Nhưng mà... cái kiểu hay càu nhàu này, đúng là chẳng khác gì con gái. 

Có thứ gì rơi ra, Qin lập tức lau sạch. Ăn phải bắt đầu từ phía bên trái trước. Muỗng và nĩa phải đặt cùng nhau. 

"Miệng cậu dính kìa."

Nếu Duang ăn uống bừa bộn, Qin cũng sẽ ngay lập tức lau sạch, vì cậu ấy ghét nhìn thấy thứ gì bẩn. 

Thấy chưa? 

Thế này mà không phải tính cách của một người vợ sao? 

"Cậu nhìn gì vậy?" 

"Cậu nghiêm khắc thật đấy."

Thật đáng yêu chết đi được. 

"Nghiêm khắc như vợ ấy."

"Duang, cậu muốn ăn đòn không?"

 

Thật sự luôn...

____________________________________________

[Pin sắp cạn rồi, Khun Qin. Mau đến đón cậu ta về đi, tôi xin cậu đấy.]

"Được rồi, tôi đang lái xe qua đây."

[Cứng đầu chết đi được. Cậu ta làm việc quá sức. Tôi thật sự lo là cậu ta sẽ gục mất.]

"Duang đang làm gì vậy?"

[Ra lệnh cho đám bạn và giúp đỡ công việc. Ban đầu chỉ là mấy việc liên quan đến khu cắt dán, nhưng giờ thì cậu ta đã nhúng tay vào tất cả các bộ phận. Mau đến đưa cậu ta về ngủ đi.]

Giọng sắc bén của Jet thể hiện rõ sự kiên nhẫn của anh ta đã cạn kiệt. 

Nhưng anh ta cũng từng như vậy. 

Thế nên đừng gọi cậu bướng bỉnh—người bướng nhất ở đây chính là Duang. 

"Gặp cậu ở khoa nhé. Thế nhé, Jet."

Qin cúp máy và đạp ga nhanh hơn khi tiến vào khuôn viên trường. Cậu khẽ thở dài. Ban đầu, cậu nghĩ việc này sẽ không kéo dài quá 2 giờ sáng, nhưng đến lúc Jet gọi thì đã 2 giờ 30, vì không ai khác có thể khuyên được Duang dừng lại. 

Không phải chuyện này đáng lo sao?

Luôn luôn ép bản thân quá mức như thế này. 

"..."

Kể cả với cậu nữa. 

"Duang."

Qin không nhận ra mình đã chạy nhanh đến mức nào cho đến khi cảm thấy hơi thở dồn dập, sau khi lao từ xe vào tòa nhà khoa. Ở đó, cậu thấy Duang đang bước đi loạng choạng, trông như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. 

"Cậu... vẫn chưa đến giờ về mà."

"Quay lại phòng đi."

"Qin."

"Về ngủ ngay."

Duang mím môi lại. 

Mà lỗi của ai chứ? 

Cậu biết mình không có cơ hội thắng rồi. 

"Biến về đi, đồ ngốc. Cậu làm thêm giờ quá lâu rồi—chúng tôi cũng sắp xong rồi."

"Ừ đấy, Duang, cậu nên đi đi. Cậu đã làm việc từ đêm qua đến giờ rồi."

Trước khi kịp phản ứng, ai đó đã tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi. Duang nhìn theo bóng lưng của Qin—làn da trắng nhợt thấp thoáng sau chiếc áo phông rộng thùng thình mà cậu ấy luôn mặc khi đi ngủ. May mà hôm nay cậu ấy mặc quần dài, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng. 

Bị muỗi cắn thôi đã đủ phiền rồi—mình còn phải đi mà tỏ vẻ chiếm hữu nữa chứ.

"Này, tôi đi rồi đây, thấy chưa?"

"Đừng bướng nữa."

"..."

Cậu thua rồi. 

Thua hoàn toàn, thua đến mức không còn gì để nói. 

"Khi tôi thức trắng đêm, ít nhất tôi cũng ở nhà. Tôi có thể ngã gục bất cứ lúc nào và cũng không sao cả. Nhưng nếu cậu gục xuống thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, Duang?"

Đây là lần đầu tiên Qin nói một cách nghiêm túc như vậy, cất công giải thích suy nghĩ của mình một cách dài dòng đến thế. 

Cậu biết mình không nên vui, không nên để tim đập nhanh hay nở nụ cười.

Nhưng cậu không thể kiềm chế được. 

"Cười cái quái gì vậy?"

"Qin, đừng đáng yêu như thế nữa mà."

Duang vừa nói vừa kéo Qin vào một cái ôm. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đủ dũng khí để làm vậy. 

Chưa từng nghĩ rằng Qin sẽ không đẩy mình ra—ngược lại, cậu ấy còn ôm lại, dù có chút lóng ngóng, đôi tay đặt hờ lên người Duang như không biết nên để ở đâu. 

Thích Qin giống như trúng số độc đắc.

Nhận ra rằng mình có thể theo đuổi cậu ấy—giống như vớ được cả kho báu.

"Cậu muốn tôi ổn đến mức nào, thì tôi cũng muốn điều đó cho cậu y như vậy."

Mọi thứ cứ như một sự may mắn bất ngờ. 

"Không phải chỉ có mình cậu đang cố gắng đâu."

Qin khẽ thì thầm với cậu và với màn đêm, trong khi Duang vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy. Cậu biết rõ mình đang ích kỷ—nhưng tin cậu đi, cậu không hề muốn giành lấy bất cứ thứ gì. Dù có chẳng nhận lại được gì, cũng chẳng sao cả. Không hề gì. 

"Ai mới là người theo đuổi ai đây? Ai mới là người bị theo đuổi?"

"Qin."

Có lẽ, tất cả những gì ta cần chỉ là được ở bên ai đó— 

Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. 

"Điều đó không quan trọng chút nào."

Nhưng với trái tim cậu, nó đã trở thành tất cả. 

"Hôm nay, tôi dành cho cậu những cảm xúc giống hệt như những gì cậu dành cho tôi, Duang."


THẬT RA TUI KO TÍNH ĐĂNG 2 CHƯƠNG TRONG 1 ĐÊM ÂU, NHƯNG NAY BỘ TUI THÍCH CX VỪA END NÊN LÊN ĐÂY KHUYẾN MÃI CHO MN NÈ, TUI VỪA PHÁT HIỆN LÀ VC ĐIỀU CHỈNH ĐẠI TỪ QUAN HỆ MỆT MỎI VÀ KHÓ KHẮN NTN NÊN NẾU MN ĐỌC THẤY HƠI CẤN CẤN THÌ CHO TUI XIN LỖI NHA, LẦN ĐẦU LÀM CÒN THÔ CHƯA ĐỦ TỰ NHIÊN NHƯNG HOAN HỈ NHA MN.

MN CỨ TIẾP TỤC GÓP Ý CHO TUI NHA, TUI SẼ TIẾP THU TẤT CẢ.

CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top