CHAP 1 - DÙ SAO THÌ CHÚNG TA CŨNG KHÔNG PHẢI BẠN
"Lơ đễnh à."
"Cậu đó! Đau lắm đấy!"
"Tôi cố tình làm cậu đau mà." Qin nhún vai, lướt ngón tay dọc theo gáy một cuốn sách nhạc jazz trước khi chọn cuốn thứ ba từ bên trái và lật qua vài trang. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi không hề lơ đễnh, tôi chỉ đang nhìn đôi chân dài của cậu ấy vào cái ngày cậu ấy mặc chiếc quần jean đen bó sát, vậy thôi.
"Sao hôm nay lại mặc cái quần này?"
Cậu ấy thở dài.
Ừ đấy, thở dài ngay trước mặt tôi.
"Thì sao nào?"
"Chỉ hỏi thôi màaa."
"Các quần khác đang giặt."
"Cậu thích nó đúng không?"
"Tôi đã bảo là các quần khác đang giặt mà."
"Vậy... cậu đừng mặc nó nữa được không?" Tôi nói khẽ... Không phải là nó không đẹp, mà thực sự rất đẹp ấy chứ. Đôi chân cậu ấy đẹp đến phát điên, và màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của cậu ấy—đúng như mong đợi từ một hậu duệ người Trung Quốc.
Ừ, tôi hay ghen lắm.
Chỉ một chút thôi mà suy nghĩ đã bay xa tít tắp.
"Đồ điên."
"Rồi, rồi."
"Cậu đã lén nhìn chân tôi, đúng không?"
"..." Tôi giật mình. Cậu ấy lười biếng liếc tôi một cái. Sau hơn nửa năm nói chuyện (trời ạ, hơn nửa năm rồi), tôi cũng hiểu ra nhiều thói quen của cậu ấy. Như cái vẻ mặt chán chường kia? Không có nghĩa là cậu ấy thực sự chán đâu. Đó chỉ là biểu cảm mặc định khi cậu ấy không muốn bộc lộ cảm xúc thôi.
Tôi nghĩ dạo này cậu ấy hơi mệt.
"Ngày càng táo bạo nhỉ."
"Thôi nào."
Thấy chưa?
Tôi vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy, như đang nạp lại năng lượng cho cậu ấy vậy.
"Làm rối tóc tôi rồi, đồ khốn."
Qin vội vàng gạt tay tôi ra. Chúng tôi cao bằng nhau, nhưng tôi lại thích làm như thể cậu ấy nhỏ hơn mình. Nói sao nhỉ? Tôi thấy cậu ấy đáng yêu theo một cách không thể giải thích được.
Cả tuần qua, chúng tôi hầu như không gặp nhau. Thêm vào đó, cậu ấy không phải kiểu người suốt ngày trả lời tin nhắn. Nếu tôi nhắn lúc trưa, thì đến bốn giờ chiều cậu ấy mới trả lời.
"Hỏi tôi ăn trưa chưa làm cái gì? Tôi là trâu bò trưởng thành rồi. Có quên ăn cũng kệ đi."
Đó là những gì cậu ấy nói. Ừ thì, tôi cũng kệ luôn.
"Tôi bảo cậu gọi tôi là 'you' mà." ('you' ở đây nghĩa là Duang muốn Qin gọi mình là 'ter'—một cách gọi thân mật và mềm mại hơn.)
"Nổi da gà chết đi được."
"Hmph."
"Cậu vừa thở dài với tôi đấy à?"
Qin bật cười trong cổ họng. Ban đầu, tôi chẳng khác nào một con cún nhút nhát, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cậu ấy. Nhưng bây giờ, khi đã thân nhau hơn, tôi bắt đầu mạnh dạn cư xử có phần thô lỗ hơn một chút.
"Dỗi dữ thần."
Tôi hít sâu khi cậu ấy đóng cuốn sách nhạc trên tay lại và rướn mặt sát về phía tôi. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt cậu ấy.
Tôi hoàn toàn không có sức chống cự với kiểu này... Kiểu người có răng nanh lộ ra khi cười, đôi mắt híp lại, và một chút láu cá dù người thì gầy nhom.
Chết tiệt. Tim tôi tan chảy luôn rồi.
"Nghĩ bậy bạ đúng không? Tôi thấy hết đấy."
"Ugh, đừng có tránh mặt đi mà."
"Giữa trung tâm thương mại đấy, làm ơn đi."
"Người ghé mặt vào trước là cậu chứ ai."
"Đồ yếu ớt."
Cậu ấy nói thế rồi thản nhiên bỏ đi, để lại phía sau mùi nước hoa nhè nhẹ—loại nước hoa mà tôi biết chắc là được đặt riêng. Gia đình cậu ấy làm trong ngành nước hoa. Cả nhà đều có thiên hướng nghệ thuật—mẹ là nhiếp ảnh gia, ba có sự nghiệp kinh doanh riêng, còn con trai duy nhất thì theo học âm nhạc.
Qin lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ.
Và cậu ấy còn nam tính hơn tôi rất nhiều, đặc biệt là khi cậu ấy bực bội xoa tóc mái dài của mình rồi nhướn mày nhìn tôi kiểu "Nhìn cái gì hả?"
"Lại nghĩ bậy nữa rồi."
Ực.
Tôi nuốt khan.
Xương quai xanh của cậu ấy đẹp đến mức vô lý.
Mặc áo sơ mi rộng thùng thình thế này lại càng...
Rồi tất cả kết thúc bằng một cú vỗ vào đầu, khiến mọi suy nghĩ linh tinh của tôi bay tán loạn.
Như tôi đã nói—nếu một ngày nào đó cậu ấy để tôi trở thành hơn cả một người bạn, thì lúc đó tôi mới suy nghĩ xem mọi thứ nên thế nào.
Còn bây giờ,
Chỉ cần đi theo trái tim mình.
"Ramen nhé?"
"Okay." (Duang trả lời kiểu chơi chữ với "dai kha" một cách tinh nghịch.)
"Gì đấy, cậu là con gái à? Lúc nào cũng 'ka' với 'kha'."
"Có người thích mà, cứ giả vờ lạnh lùng tiếp đi."
"Ồ? Thử chưa mà bảo là khó?"
" ... "
"Hừ, đúng là đồ gà con."
Cậu ấy nhếch mép cười, trêu chọc tôi trong khi tôi vẫn còn đứng đơ ra đó.
Đúng kiểu của cậu ấy—bậc thầy trong việc biến mọi câu nói thành hai nghĩa.
Chết tiệt, tôi muốn cắn cậu ấy quá.
Nhưng mà không được. Cả hai mạnh ngang nhau.
"Như mọi khi?"
"Dạ (kha)."
"Cậu đúng là..." Qin lắc đầu, như thể đã hoàn toàn bó tay với tôi.
Nhưng mà, tôi biết làm sao được đây?
Với người mình thích, tôi chỉ muốn nói chuyện thật dịu dàng thôi.
Chứ không đời nào tôi lại dùng giọng điệu thô lỗ với cậu ấy cả.
Cậu ấy đáng yêu.
Và những lời ngọt ngào hợp với cậu ấy hoàn hảo.
"Vậy mấy giờ cậu phải quay lại trường?"
"Buổi tối. Còn cậu về ngủ tiếp à?"
"Mhm, chắc vậy."
"Vậy để tôi đưa cậu về trước."
"Cậu cũng định ngủ à?"
"Wow, cậu đang mời tôi về phòng đấy hả?" Tôi chỉ đùa vào cái tên vô tư trước mặt.
"Thì chỗ cậu xa mà. Cho cậu chợp mắt một chút thôi."
"Cậu thật sự không cẩn thận gì cả."
"Như thể cậu làm được gì tôi vậy."
Cậu ấy thở dài nặng nề như thể đã hoàn toàn chán nản với tôi. Tôi im lặng mấp máy môi, quan sát cậu ấy húp mì rồi nhai. Dù người gầy nhom, nhưng cậu ấy ăn khỏe kinh khủng. Ngay cả nửa đêm cũng vẫn nhai không ngừng.
Và thành thật mà nói, cậu ấy trông đáng yêu nhất khi đang ăn.
"Ăn nhiều vào nhé."
Vì lúc đó cậu ấy sẽ không còn miệng để chửi tôi nữa.
Tôi cười toe toét, xoa đầu cái người vừa nhai vừa lườm tôi. Đáng yêu chết mất.
Chết tiệt, tôi thật sự phải cảm ơn chính mình vì đã đủ can đảm để hỏi thẳng cậu ấy vào ngày hôm đó. Và từ lúc đó trở đi, mọi thứ cứ tự nhiên tiến triển cho đến tận bây giờ.
Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh mỗi ngày, đã cảm giác như một giấc mơ rồi.
"Bỏ ra, ngồi ngay lại."
Thật đấy.
__________________
Phòng của Qin sạch sẽ đúng như tôi nghĩ. Gọn gàng, y hệt con người cậu ấy. Trước đây, tôi từng thấy nó qua FaceTime khi chúng tôi không gặp nhau, nhưng những lần như vậy hiếm lắm, và chưa bao giờ kéo dài quá năm phút.
"Nhìn gì đấy?"
"Thì... tôi chưa từng vào phòng cậu trước đây."
"Chỉ là một căn phòng bình thường thôi."
"Mùi thơm thật."
"Không phải ai cũng bừa bộn như cậu đâu."
"Cậu từng đến chỗ tôi chưa mà làm như biết rõ thế?"
Với người khác, mối quan hệ giữa tôi và Qin có thể chậm chạp như một con rùa bò, nhưng với tôi, đây là tốc độ vừa đủ. Nếu so với một chiếc xe, tôi chắc chắn nó sẽ không bị lật hay đâm vào đâu cả. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đến đích... mà cũng chẳng còn xa nữa đâu.
"Cậu có thú nhồi bông kìa."
"Quà từ một giai đoạn 'tìm hiểu' cũ."
"..."
"Tôi thề là nếu cậu còn ghen nữa, tôi đá cậu thật đấy, Duang."
"Tôi không được ghen à?"
"Chỉ là một giai đoạn tìm hiểu thôi mà? Nó kết thúc từ lâu rồi."
"Nhưng giữ con thú bông nghĩa là vẫn còn tình cảm. Tôi nhìn thấy rõ luôn."
Và cái miệng nhiều chuyện đó thật sự bị đá vào chân. Duang kêu lên một tiếng, lườm cái tên vô tình trước mặt, rồi giật bắn khi Qin ném con thú bông vào người mình như thể đang bực bội chuyện gì đó.
"Chúng tôi đã ngừng nói chuyện rồi—con thú bông có tội gì chứ?"
Ugh, tôi không muốn cãi nhau nữa.
Duang lẩm bẩm than thở trong im lặng, nhưng rồi mắt trợn tròn khi nhìn thấy làn da trắng nhạt của Qin lộ ra dưới lớp áo, hứng trọn ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa trắng.
" ... "
Cái eo đó nhỏ vô lý luôn. T_T
"Nhìn cái quái gì đấy? Tôi phải thay đồ để ngủ."
"Ờ, ừ, ừ."
Tên ngốc nghếch kia vội lau mũi để kiểm tra xem có chảy máu mũi không. Nhưng hành động kỳ quặc của cậu ta không qua mắt được chủ nhân của căn phòng—người đã thay áo xong nhưng chắc chắn sẽ không cởi quần trước mặt một kẻ đầu óc đen tối như thế này.
"Đồ biến thái."
"T-Tôi không có! Duang thề luôn!"
"Cứng rồi kìa."
"CẬU!!!"
Duang lập tức siết chặt đùi lại, ôm lấy chiếc quần của mình—thứ hoàn toàn không có gì bất thường—với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Đôi mắt sắc bén của anh dõi theo bóng dáng Qin đang bước vào phòng tắm với một chiếc quần ngủ dài trên tay.
Cuối cùng, Duang ngã phịch xuống ghế sofa giữa phòng, lẩm bẩm niệm kinh như thể vừa thấy ma. Nếu có nước thánh ở đây, anh sẽ uống ngay lập tức!
"Cậu cũng định thay đồ ngủ à?"
"Ngủ trong quần lót thì có sao không?"
Hôm nay mọi thứ ập đến tôi dồn dập quá vậy? Chúa ơi, cho phép con được đặt câu hỏi với cuộc đời này một chút được không?
Cậu sinh viên nghệ thuật hoàn toàn cứng họng khi thấy Qin bước ra với bộ đồ ngủ có hình Curious George đồng bộ. Họa tiết ấy càng làm nổi bật làn da trắng của cậu ấy hơn. Và cái gì thế kia? Cái búi tóc nhỏ lộn xộn để rửa mặt đó là sao chứ?!
"Tôi không quan tâm. Vì cậu ngủ trên ghế sofa."
"Chết tiệt!"
"Lúc nào cũng suy nghĩ đen tối. Muốn làm gì thì làm."
"Nếu tôi lén chui vào giường cậu lúc cậu ngủ, cậu có biết không?"
"Đừng có mà quá đáng. Được đến mức này đã là phước lành lớn nhất đời cậu rồi đấy."
"Tôi muốn khóc quá."
"Cứ tự nhiên."
Ngay khi những lời ngắn gọn đó rời khỏi miệng Qin, Duang lập tức tiến lại gần, thấy cậu ấy đang loay hoay với cái điều khiển điều hòa. Anh lấy nó từ tay Qin, mở ngăn pin, chỉnh lại chỗ pin bị lỏng rồi bấm nút để chứng minh cho Qin thấy vấn đề chỉ đơn giản là vậy.
"Cảm ơn."
Thấy chưa?
Ngay cả cách nói cảm ơn ngắn gọn của cậu ấy cũng dễ thương chết mất.
"Sao không lau mặt cho đàng hoàng đi?"
"Đừng nói chuyện kiểu khách sáo nữa. Tôi không phải con gái đâu."
"Nếu thích thì cứ nói là thích đi. Ở đây chẳng có ai khác, cậu giả vờ mạnh mẽ làm gì?"
"Không phải vậy."
Duang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bắt đầu xụ xuống của Qin. Anh không chắc điều đó có ý nghĩa gì với Qin, nhưng với mình, đây chắc chắn là đang dỗi. Và trong mắt anh, nó đáng yêu đến phát điên.
Chết tiệt.
"Vậy là cái gì?"
Nhân lúc đối phương còn đang tìm cớ, Duang nhanh tay rút hai, ba tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt còn ướt của Qin. Hàng mi dài và đôi mắt hai mí sâu hút của cậu ấy thật sự đáng yêu đến mức chết tiệt.
"Cậu không thấy là quá gần à?" (Qin dùng "kha" ở đây.)
Thình thịch!
"Whoa, cậu!"
Chàng trai tóc nâu sẫm lập tức giơ hai tay đầu hàng rồi nhanh chóng lùi lại khi người kia đột nhiên chuyển sang nói giọng lịch sự thay vì kiểu thẳng thừng thường ngày. Tim anh đập loạn xạ đến mức có thể nghe rõ nhịp thay đổi trong tai mình.
Mình sắp xỉu mất.
"Đừng nói kiểu đó thường xuyên."
"Vậy là cậu đang nói tim mình đập loạn lên hả?"
" ... "
"Phải không? Nếu cậu thừa nhận, tôi sẽ không nói kiểu đó nữa."
Duang nhìn cậu ấy đầy trìu mến. Đúng là như vậy mà. Đôi khi, Qin trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Đôi môi mỏng của cậu ấy mím lại trong chốc lát rồi lại thả lỏng. Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng rồi thở dài.
Vậy ra anh cũng biết ngại à?
"Cậu đáng yêu thật đấy."
"Im đi và ngủ ngay."
"Quá trời đáng yêu luôn."
"Duang."
"Đáng yêu nhất trên đời luôn. :)"
Ừ.
Đáng yêu đến phát điên.
____________________________
Mái tóc nâu của Qin trông còn tối màu hơn khi bị ướt. Sau khi kết thúc cuộc thảo luận về buổi định hướng cho sinh viên năm nhất năm sau, Duang đã bị lôi đi đá bóng. Ngồi cạnh anh là người đã nói rằng mình chỉ đợi, nhưng cuối cùng cũng bị dụ dỗ bởi lời hứa về một quán thịt nướng ngon. Tin hay không thì tùy, nhưng đồ ăn lúc nào cũng có thể chiến thắng Qin.
"Cậu nhìn cái quái gì vậy?"
"Cậu nhợt nhạt quá."
"Biến đi."
"Cậu thơm thật đấy."
"Tôi đầy mồ hôi đây."
"Thích lắm."
Ngay sau đó, người cứ thích trêu chọc bị đập ngay một phát vào đầu. Hôm nay, Qin đá tiền đạo hay đến mức khiến Duang căng thẳng.
Sao cậu ấy lại ngầu thế này chứ, muốn khóc ghê.
Đá bóng giỏi đến mức nào vậy hả?!
"Mày si mê quá rồi."
"Jet, biến đi."
Cậu trai cao lớn dùng chân đẩy thằng bạn ra xa. Xung quanh có bao nhiêu chỗ để rửa mặt, tại sao thằng đó lại cứ phải đứng đó nhìn chứ?!
"Jet yêu Khun Qin."
Vừa nói xong, Jet liền dựa đầu vào ngực Qin.
Duang suýt lên cơn đau tim. Ai cũng biết Qin ghét động chạm thể xác. Nói chuyện hơn nửa năm rồi mà cậu ấy còn chưa chịu nắm tay mình. Thế mà cái tên này từ đâu chui ra, ôm chặt rồi tựa đầu lên eo cậu ấy như thể thân thiết lắm?
"Tôi đang đổ mồ hôi đấy."
"Jet yêu Khun Qin." Jet nhắc lại.
"Cậu là Autobot à?"
Duang nhìn chằm chằm khi thấy Qin chỉ vỗ nhẹ lên vai Jet mà không hề đẩy ra. Cứ thế để ôm luôn?!
Cái gì đây? Bây giờ lại không biết chơi trò kiêu nữa hả?!
"Sao cậu lại để nó ôm?"
"Đừng có dùng 'kha' ở đây, Duang. Tôi sắp nôn rồi."
"Đúng không?"
"Đúng rồi, Khun Qin."
Thấy chưa?!
Ngay cả cậu cũng hùa theo luôn à!
"Jet, đừng quậy nữa. Cậu ta sắp khóc rồi đấy. Tội nghiệp, vô dụng thật."
"Được rồi, xin lỗi vì vô dụng."
Qin vừa vuốt lại mái tóc dài vừa lắc đầu với người bạn đang hờn dỗi bên cạnh. Anh lúc nào cũng kêu ca. Dù Jet đã buông ra rồi, nhưng vẫn chu môi như thể bị bỏ rơi.
Không có ý định an ủi đâu.
Chỉ hờn dỗi vô cớ thôi.
"Vậy là tất cả chúng ta đi đúng không?" Một trong những người bạn của Duang hỏi, và Qin là người gật đầu trong khi tên vẫn hờn dỗi kia cứ thở dài và quay đi.
"Tôi sẽ đi xe của Duang."
"Tôi cũng vậy!!"
Duang chỉ muốn chết.
Liệu có bao giờ cậu có thể lái xe và ngồi yên ở đèn đỏ chỉ để lặng lẽ nhìn mặt Qin không? Anh thật sự không nên mang xe hôm nay, thật sự.
"Tôi lái."
"Ngồi yên đi. Cậu vừa chơi bóng đá hai tiếng đồng hồ đó."
"Cậu cũng có khác gì đâu. Đưa chìa khóa đây."
"Duang là vợ đấy nhéeee!"
Lại là Jet, buột miệng nói ra trước khi chạy theo Qin ra xe. Duang siết chặt nắm tay... Chỉ cần Qin khuất khỏi tầm mắt, anh sẽ gọi tên khốn Jet kia vào để dạy dỗ một trận. Đây gọi là tôn trọng vợ—hãy ghi chú lại. Ai dám cãi? Nếu có thể nhường nhịn, anh cũng muốn làm lắm chứ.
"Qin đẹp trai thật đấy."
"Tao biết trước cả mày."
"Không, mà ý tao là thật sự đó. Ja và mấy đứa khác ngày nào cũng hỏi tao—hai tụi mày là sao vậy? Đẹp trai đối đầu với đẹp trai, chẳng ai chịu nhường ai, đã thế còn cao bằng nhau. Ja bảo, theo lý thuyết thì người ở dưới phải thấp hơn và có khuôn mặt ngọt ngào hơn."
"Nhưng mặt của Qin cũng ngọt mà."
Duang lẩm bẩm, liếc nhìn bờ vai rộng của người phía trước—người vừa ngoái lại kiểm tra một giây xem anh có theo kịp không.
Nhưng mà đúng thật...
Một con chó luôn đi theo chủ nhân của nó.
Và chủ nhân đáng lẽ nên nhận ra từ lâu—rằng nó sẽ chẳng đi đâu cả.
"Chắc mặt mày ngọt hơn mặt cậu ấy đấy, Duang."
"Khó chịu quá."
"Tao nói thật mà."
"Mày yêu tao không, Pae?"
"Bao nhiêu?" Pae hỏi, giọng không có cảm xúc.
"200."
"Mày là chồng."
"Hiểu rồi."
Họ bắt tay sau khi thỏa thuận xong. Pae lắc đầu, có vẻ bực bội. Anh luôn là người chủ động, nhưng mỗi lần cố gắng tiến gần, lại bị bỏ qua. Nhưng thực tế, cũng có một phần dễ thương, như cách hai người đàn ông có thể trò chuyện với nhau.
Họ cần phải hiểu nhau nhiều hơn nữa mới có thể thực sự hòa hợp.
"Thắt dây an toàn đi."
"Ừ, ừ."
Jet thúc vai người bạn bên cạnh, ra hiệu về hai người ngồi ở ghế trước. Cuộc trò chuyện của họ về playlist nào sẽ nghe thật dễ thương - một người là sinh viên chuyên ngành âm nhạc, đang nói về tâm trạng và âm điệu của các bài hát, trong khi người kia cứ liên tục khen ngợi lời bài hát.
"Vậy thì chọn playlist ở giữa đi. Đây là tôi nhượng bộ hết mức có thể đấy, hiểu chưa?"
"Ai bảo cậu phải nhượng bộ?"
"Tôi sẽ nhớ chuyện này."
"Buồn bã vì chuyện vớ vẩn."
"Ừ, đúng rồi. Như thể tôi có quyền gì chứ."
Qin thở dài rồi với tay qua, đánh nhẹ vào trán của người không bao giờ im miệng. Chẳng bao lâu sau, playlist được gọi là "ở giữa" bắt đầu phát. Và cái playlist đó? Là sự pha trộn của cả hai bài hát yêu thích của họ.
"Chết tiệt."
"Bài đầu tiên đã đánh gục tôi rồi."
"Tại sao tôi phải cười khi thực tế chúng ta nên buồn... ~"
Duang gật gù theo nhịp điệu vui vẻ, nhưng lời bài hát thì cứ như một nhát dao đâm sâu vào lòng. Chẳng có gì đau đớn hơn là khi bạn chỉ là bạn trong mắt người mình thích.
Tất cả những gì Duang có thể làm là thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, chỉ để thấy Qin vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày, chăm chú lái xe.
"Chỉ cần được gần gũi như thế này, dù tôi chẳng bao giờ tồn tại trong mắt cậu, cũng chẳng sao cả~~!"
"Đánh tôi thêm đi, Jet! Đánh tôi thêm đi!"
"Khun Qin, có suy nghĩ gì không?"
"Về bài hát à?"
"Đúng vậy, thưa ngài."
Dù giọng ca của ca sĩ lan tỏa khắp chiếc xe với giai điệu vui tươi, bất chấp những lời hát đau lòng, cả ba người cảm giác như ai đó vừa tắt âm thanh, để lại một sự im lặng ngượng ngùng.
"Đây là một bài pop hay, có vibe nhạc dance những năm 80."
"Ôi trời, Khun Qin!"
"Không phải kiểu đó, anh bạn! Cảm nhận một chút với người ngồi bên cạnh đi, hahaha!"
Pae cười đến mức nước mắt rơi, cậu ấy đúng, kỳ vọng gì chứ? Hỏi một sinh viên âm nhạc thì dĩ nhiên câu trả lời sẽ như vậy rồi. Duang trông căng thẳng đến mức có thể ngừng thở luôn.
"Bài hát này và Duang, hả?"
"..."
"Hmm... Chúng ta chưa bao giờ là bạn mà."
Người ta nói giọt nước rơi xuống đá mỗi ngày...
"Chúng ta đang nói chuyện."
...Và đá cuối cùng đã thừa nhận họ đang nói chuyện.
Nhưng dù sao, Duang vẫn quản lý được nở một nụ cười.
"Awwwwww!"
"Duang, giữ bình tĩnh đi! Hừ, mày cười tươi quá, mặt sắp nứt ra rồi, đồ ngốc."
Ngay lúc đó, bài hát kết thúc và một bài mới bắt đầu.
Lần này là bài mà Qin đã thêm vào danh sách phát.
Duang nhìn vào mắt của người đang nhẹ nhàng đạp phanh. Mái tóc dài của Qin che đi đôi mắt mà Duang không thể miêu tả bằng từ ngữ, nhưng nếu phải nhìn từ góc độ nghệ thuật, Duang nghĩ chúng thật đẹp.
"Nhớ lại năm 2009, khi mọi người nói rằng trời lúc nào cũng mưa... nhưng tôi thấy ánh nắng, vì tôi biết rằng bạn là của tôi."
Và giọng hát của Qin — một giọng mà Duang hiếm khi được nghe — cũng thật đẹp.
_____________________________________________
"Chúc mừng!"
"Chúc mừng sinh nhật lần nữa, phi!"
"Chúc mạnh khỏe, lớn mạnh, dài lâu - đó là lời chúc của em dành cho anh."
"Chúc mừng!! ~"
Sau khi nướng bơ đến mức hoa mắt chóng mặt, tôi quay lại ký túc xá tắm rửa và thay đồ rồi đi đến quán bar. Hóa ra là bữa tiệc sinh nhật của một anh senior trong khoa tôi. Lúc đầu, tôi đã nghĩ đến việc đi đón Qin.
Cậu ấy không lái xe vì bảo lười tìm chỗ đỗ xe, nên cậu ấy có một chiếc xe hơi nhập khẩu đắt tiền từ Nhật Bản, chỉ chở được một người, dùng để đi lại. Thật sự, tôi không cảm thấy ổn khi cậu ấy lái xe đến quán bar rồi lại tự lái về một mình.
Nakhon Pathom thì có rất nhiều kẹt xe, mà cậu ấy lại đi một mình nữa.
"Duang tìm gì vậy?"
"Qin."
"Khun Qin ở bên kia, bàn của 'đám trẻ con nghịch ngợm'."
"Cậu ấy đến rồi sao? Làm sao cậu ấy tới đây được?"
"Đi hỏi cậu ấy đi, bạn ơi. Mày biết mà, cậu ấy không thích trả lời tin nhắn đâu."
Tôi lắc đầu. Tôi đã học được bài học đó rồi, hơn nữa, tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy khi cậu ấy đang ở với bạn bè. Chỉ cần cậu ấy đến đây an toàn là tôi vui rồi. Nhưng nếu cậu ấy say rượu, có thể tôi sẽ phải can thiệp và đề nghị đưa cậu ấy về nhà, để xe lại đây.
Không chắc cậu ấy sẽ đồng ý, nhưng mà, cậu ấy coi cái xe đó như con rắn mẹ bảo vệ trứng.
"Ê, Duang! Vẫn chưa có bạn gái à?"
"Thôi phi, em đang nói chuyện với ai đó."
"Nói chuyện tới kiếp sau thôi. Tai hỏi mày từ lúc mày còn là sinh viên năm nhất, giờ mày chuẩn bị chào đón các tân sinh viên rồi mà vẫn chỉ đang nói chuyện à?"
"Em không vội, phi."
Tôi cụng ly với anh senior sinh nhật và nói chuyện về cuộc sống. Thật sự, khi mọi người thường xuyên hỏi tôi về chuyện này, tôi bắt đầu cảm thấy hơi không ổn.
Và nếu tôi cứ mãi chỉ là 'nói chuyện với ai đó' thì sao nhỉ?
"Chết tiệt, Duang. Sao mày không bao giờ đủ vậy?"
"Duang, Duang!"
"Ôi, chào Gaem."
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ và trả lời bạn cùng lớp một cách hơi thiếu chú ý. Cô ấy ghé gần tai tôi vì nhạc ở quán bar khá lớn. Chắc chắn là thế, khi có nhạc sống, mọi thứ luôn sôi động.
"Bạn tôi thích cậu. Cô ấy đang ở bàn gần sân khấu, mặc áo trắng."
"Có ba người mặc áo trắng, Gaem." Tôi cười.
"Xin lỗi, áo top spaghetti trắng."
Đó chỉ là phép lịch sự cơ bản. Ít nhất tôi không nên làm cô ấy xấu hổ như thế. Tôi mỉm cười một chút rồi Gaem nói với tôi rằng bạn cô ấy muốn có LINE của tôi vì cô ấy đã nhắn tin qua Instagram mà tôi chưa trả lời.
"Chưa có bạn gái đúng không, Duang?"
"Chưa, chưa có."
Tôi liếc qua vai Gaem và bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, giống như một con mèo đang ngắm nhìn món đồ yêu thích của nó.
Cậu ấy đang ở đó, dưới ánh sáng ấm áp, mặc chiếc áo nylon, đúng kiểu cậu ấy thích. Chất liệu vải rủ xuống, tương phản với làn da trắng sáng của cậu ấy.
Tôi mỉm cười nhẹ và nói ra câu tiếp theo.
"Nhưng tôi sẽ có bạn gái sớm thôi."
"Wow, vậy là cậu đang nói chuyện với ai đó?"
"Cái gì đó kiểu như vậy."
Khuôn mặt của Gaem chùng xuống. Cô ấy quay sang nhìn bạn mình, và có vẻ như cả hai đều hiểu lý do tôi không thể đưa LINE. Và tại sao tôi chưa trả lời tin nhắn trên Instagram — đơn giản là vì tôi hiếm khi kiểm tra nó.
"Vậy thì không sao. Mình đi an ủi bạn mình nhé."
"Xin lỗi cô ấy dùm mình."
"Thấy chưa, cậu dễ thương như thế này, Duang." Tôi đập tay vài lần với Gaem như một lời tạm biệt rồi chuyển ánh mắt để xem Qin đã say chưa, nhưng cậu ấy đã không còn ngồi ở chỗ cũ.
"Cậu ấy ra ngoài hút thuốc à?"
"Mày lúc nào cũng tò mò quá đấy."
"Ê, mày phải cảm ơn tao chứ, thằng mặt chó." Jet cắn lại tôi, nhưng tôi bỏ qua.
Tôi bước ra ngoài quán bar, tìm kiếm người không phải là người nghiện thuốc nặng nhưng vẫn luôn hút. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền phức phải thúc giục cậu ấy bỏ thuốc. Tôi tin là Qin biết giới hạn của mình — nếu cậu ấy muốn bỏ thuốc, cậu ấy sẽ tự làm điều đó. Tôi chỉ chăm sóc cậu ấy theo cách cậu ấy cho phép tôi làm, mà không khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu.
"Này."
Tôi chạm vào eo anh, tự nhủ đây là một khoảnh khắc may mắn nhỏ. Cậu ấy liếc tôi một chút rồi lại quay lại, tay che lấy ngọn lửa của bật lửa. Ngọn lửa bập bùng trong gió, nên tôi bước vào che chắn cho cậu ấy, giúp cậu ấy dễ dàng thắp thuốc.
"Ừ, cảm ơn."
"Không có gì."
Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế dài, tôi làm theo, để một khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi để cậu ấy không cảm thấy chật chội. Qin liếc nhìn tôi rồi nói trong giọng điệu mệt mỏi.
"Muỗi sẽ cắn cậu đấy."
"Chúng sẽ không."
"Vậy, cậu muốn gì?"
" ... "
"Tôi chỉ hỏi thôi, không phải la mắng."
Cậu ấy thật dễ thương.
Tôi đã bảo rồi mà.
"Tôi muốn hỏi là cậu lái xe tới đây à?"
"Không, tôi đi với Cho."
"Tốt. Tôi không muốn cậu lái xe về một mình."
"Tôi biết rồi, nên mới đi với Cho."
Và tôi sẽ nói đi nói lại mãi...
Sự thật đơn giản là cậu ấy thật dễ thương.
"Cậu hay làm phiền quá."
Có những người nói với tôi rằng Qin chẳng thật sự quan tâm đến tôi, rằng cuối cùng tôi cũng sẽ chỉ ngồi đợi trong thất vọng. Rằng mọi chuyện sẽ chỉ là một phía và tôi sẽ chỉ nhận lại sự thất vọng mà thôi.
Nhưng điều đó không đúng.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Cậu ấy quan tâm đến tôi -
theo cách của cậu ấy.
Và cậu ấy quan tâm đến tôi nhiều nhất có thể, với một người như anh.
"Có người đã xin LINE của tôi lúc nãy."
"Tôi thấy rồi."
Chúng tôi nhìn nhau.
Cậu ấy dập điếu thuốc sau khi thổi ra làn khói cuối cùng.
Tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài một chút nữa.
"Nhưng tôi không đưa cho họ."
Được nhìn vào mắt cậu như vậy...
"Tôi đã có người rồi."
Rồi, bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, vuốt tóc tôi một cách nhẹ nhàng, với biểu cảm khó đoán mà cậu ấy thường mang. Tôi nghĩ có lẽ sự quyến rũ của cậu ấy nằm ở sự dịu dàng ẩn sâu bên trong, chỉ dành cho những người mà cậu ấy chọn.
Ít nhất hôm nay, tôi vui vì mình là một trong số đó, và không quan trọng tôi đứng ở đâu trong cuộc sống của cậu ấy.
Miễn là cậu ấy ở đây với tôi, thế là đủ. :)
MẤY BÀ CÓ BIẾT CHAP NÀY DÀI KINH KHỦNG NTN KO, TA NÓI NÓ ĐÃ, NÓ SƯỚNG QUÁ MẤY NGƯỜI ĐẸP OI, TUI HIỂU TÂM LÝ MẤY NGƯỜI QUÁ MÀ :>>
À TUI THÔNG BÁO LUÔN NHÉ! TGIAN ĐĂNG TRUYỆN NẾU NHANH THÌ TRONG TỐI NGÀY HÔM SAU LUÔN NHÉ (12H CÚ ĐÊM ĐÂY), CÒN LẾU CHẬM THÌ CHỈ CÁCH MỘT NGÀY THUI, TUI HỨA ĐÓ, MẤY MOMMY THÔNG CẢM HEN. VÀ TGIAN HOẠT ĐỘNG CỦA TUI LÀ BAN ĐÊM MẤY BÀ CẦN J CỨ IB TUI HEHE :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top