CHAP 00 - NÀY

Ba tôi nói rằng chỉ có những kẻ thua cuộc mới còn đi lễ hội Loy Krathong với bạn bè.

Anh trai tôi nói rằng tôi thảm hại đến mức còn chẳng dám mở miệng rủ ai đi cùng.

Và bạn tôi thì...

"Này."

Chiêu này chắc chắn hiệu quả trăm phần trăm.

"Này."

Tôi liếm đôi môi khô khốc. Chết tiệt. Giờ phải làm gì đây? Theo như tôi đã luyện tập, lẽ ra cậu ấy phải đáp lại gì đó, chứ không phải cứ nhìn tôi chằm chằm thế này.

"Bạn tôi thích cậu."

Tôi nhắm mắt lại và buột miệng nói lớn hơn một chút. Tiếng pháo hoa và âm thanh ồn ào quen thuộc của lễ hội Loy Krathong vang lên khắp nơi. Ai cũng có đôi có cặp, thả đèn hoa đăng bên người yêu của mình. Tất nhiên rồi. Năm nhất đại học, vẫn còn độc thân như tôi... chuyện này chắc chắn có chút buồn. Không, thực ra, nó buồn đến phát chán.

"Bạn á?"

"Ừ... đúng vậy."

Đã từng có ai nói với cậu ấy chưa?

Rằng cậu ấy đáng yêu đến mức vô lý.

"Tôi tên là Buddy."

Đáng yêu mà chẳng cần lý do gì cả.

Đáng yêu đến mức khiến một thằng ngốc nào đó phải say đắm ngay từ ngày đầu tiên nhập học.

Đáng yêu dù cậu ấy cao bằng tôi.

Đáng yêu dù ăn mặc vô cùng cẩu thả—chiếc áo đồng phục rộng thùng thình chẳng bao giờ chịu ủi phẳng, đôi giày thể thao cũ mèm đã đi từ hôm khai giảng... hay thậm chí là đôi tay trắng nhợt đang cẩn thận nâng niu chiếc Krathong làm từ bánh mì.

"Bạn của ba cậu cái đầu tôi ấy."

Bốp!

Cảm giác như vừa bị bắn thẳng vào tim vậy. Chiếc bánh mì Krathong cậu ấy ném trúng ngay mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Tôi quá quen với biểu cảm đó rồi... Bạn bè cậu ấy thì huýt sáo trêu chọc, khiến mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn. Tôi cá là lũ bạn tôi, vốn đang trốn sau cái cây gần đó, cũng đã ùa ra cổ vũ, hòa mình vào ánh đèn rực rỡ mà trường đại học đã trang trí cho lễ hội hôm nay.

Và đó chính là ngày hôm đó.

"Duang! Cứ liều đi, mày ơi!"

"Duanggg, nói đi! Đàn ông hiện đại, vai rộng, giày da!"

Ngày đầu tiên tôi làm nhiều hơn là chỉ lén nhìn cậu ấy tập nhạc sau giờ học.

Ngày đầu tiên tôi làm nhiều hơn là chỉ đi ngang qua cậu ấy rồi ngồi ở quán ăn phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu ấy khi cậu ấy chậm rãi ăn cùng một món mỗi tối.

"Vậy rốt cuộc cậu tên Buddy hay Duang?"
Ngày đầu tiên...

"Duang."

Lần đầu tiên việc nói ra chính tên mình lại trở nên khó khăn đến thế.

"Rồi sao? Chuyện gì?"

"Cậu có... phiền không?"

"Nếu chúng ta thử nói chuyện với nhau?"

Ngày đầu tiên tôi cảm thấy mình là đứa ngốc nhất trên đời.
Tôi muốn hét vào mặt cậu ấy, xin lỗi vì đã quá vụng về... quá kém cỏi. Nhưng mà, liệu cậu ấy có phiền không?

Tôi là con trai.

Cậu ấy cũng là con trai.

"Cậu có thể nói thẳng ra không?"

Tôi nuốt khan.

"Qin! Bình tĩnh nào con trai, bình tĩnh!"

"Đừng bắt nạt cậu ấy chứ, cứ từ từ!"

Nói thẳng hơn nữa chắc tôi quỳ xuống cầu hôn luôn mất. Tôi gãi mũi một cách lúng túng... vô tình chạm phải ánh mắt cậu ấy, và tim tôi rơi tự do như đang lao xuống từ đỉnh tàu lượn siêu tốc.
Tôi ngừng tự hỏi liệu chuyện này có suôn sẻ không, vì nếu tôi không thử, thì làm sao nó có thể bắt đầu?

"Tôi có thể theo đuổi cậu không?"

Tôi đã đắn đo trong đầu cả trăm lần. Nhưng sau bao nhiêu lần, tôi nhận ra rằng thà nói ra trước khi cậu ấy kịp đồng ý hay từ chối còn hơn. Và vì thế, tôi phải gom hết can đảm—nhiều hơn cả lần tôi đứng trên sân khấu, nhảy múa trước hàng trăm người vào Ngày của Mẹ hồi mẫu giáo.

Nhưng với cậu ấy còn hơn thế nữa.

"Không... Ý tôi là, Duang sẽ theo đuổi cậu."

Hơn cả trăm con người và một sân khấu khiến đầu gối tôi run rẩy.

"Tôi đổi ý rồi."

"Tôi không xin phép cậu. Chỉ đang thông báo thôi."

Đúng là kiểu cổ hủ quá đi.

Nhưng mà...

"Vậy thì cứ cố gắng theo đuổi tôi cho thành công đi."

Tôi và cậu ấy.

Cậu ấy—người hát hay đến mức đáng ghét.

Cậu ấy—người luôn về ký túc xá muộn và sáng nào cũng mua cà phê đen để chống lại cơn buồn ngủ.

Cậu ấy—người khó đoán như thời tiết.

Và đó chính là ngày... tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

Lần đầu thử dịch nên còn bỡ ngỡ, chưa thành thục, dịch còn thô mong mọi người thông cảm và góp ý giúp mình chỉnh sửa ạ. Cảm
ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top