CHAPTER 7: TÔI YÊU CẬU NHIỀU ĐẾN NỖI TÔI THẤY CẬU DỄ THƯƠNG HƠN BẤT KỲ AI KHÁC
[Qin..., Cậu đang làm gì vậy?]
"Tôi chuẩn bị đi ăn đây"
[Qin dậy muộn thế à? Sao không gọi cho Duang ngay khi thức dậy?]
"Mmmm"
Người vẫn ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ, vừa ngáp vừa ngồi dậy. Cậu thật sự không tin rằng Duang sẽ nhắn tin cho cậu mỗi giờ như cậu ấy đã nói. Nhưng khi tỉnh dậy, đã có một bức ảnh selfie từ Duang thông báo về những gì cậu ấy đang làm. Một số bức ảnh thậm chí còn có Jet ở phía sau, đang làm trái tim nhỏ và cười tươi bên cạnh Duang.
Thật tuyệt khi Duang có cơ hội được đi du lịch. Mặc dù chỉ là một bài tập, nhưng Qin biết rằng vẽ tranh chính là thứ khiến Duang hạnh phúc.
"Nhớ ăn đúng giờ, không lại than đau bụng nữa đấy"
[Đừng lo, Duang có cả một xe đầy đồ ăn vặt đây này]
"Báo cho Qin biết ngay khi Duang đến nơi nhé. Qin sẽ đi tắm trước đây"
[Qin]
"Hmm?"
[Gửi cho Duang một tấm hình của cậu đi. Duang nhớ cậu quá]
"Tôi không thích chụp hình đâu"
[Thôi mà Qin... Chỉ một tấm thôi, có được không?]
"Để sau đi. Nói với Jet, hãy lái cẩn thận và tập trung vào bài vẽ đi"
[Được rồi, được rồi. Qin cũng ăn nhiều vào đấy, biết chưa.]
Qin mỉm cười vì những lời nói đơn giản đó. Có phải cậu điên mất rồi không? Chỉ cần nghe Duang nói "cậu cũng ăn thêm vào nhé" là cậu đã cười tươi đến vậy rồi.
Sau khi tắt máy, cậu đứng trước gương trong phòng tắm, chỉnh lại mái tóc dài một cách gọn gàng. Đôi tay trắng nõn cầm chiếc bàn chải đỏ, nhẹ nhàng bóp kem đánh răng lên đầu lông mềm. Ánh mắt cậu rơi vào chiếc bàn chải vàng bên cạnh, khẽ thở dài.
Khi luôn ở bên nhau, người ta sẽ dần quen với điều đó.
Lần duy nhất chúng tôi xa nhau là khi lên lớp. Nhưng ngay cả khi đó, nếu giảng viên không quá nghiêm khắc và Duang có thời gian rảnh, cậu ấy sẽ đến ngồi cùng Qin. Qin cũng làm như vậy. Cậu không biết tại sao họ cứ tiếp tục như thế.
"..."
Câu đó khiến cậu nhớ đến bài hát của Jamie Cullum. Bài hát bắt đầu với câu:
'Anh nói với em, đừng đùa giỡn với tình yêu. Anh nói rồi, em sẽ không thể chịu đựng được tình yêu lâu đâu.'
Đừng xem tình yêu như trò đùa, nó chỉ khiến bạn đau đầu.
Đừng kỳ vọng rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhưng bài hát kết thúc với câu:
'Anh nói cho em biết, em không thể trốn tránh tình yêu được đâu.'
Cuối cùng thì, bạn không thể thoát khỏi tình yêu.
"Qin, mày lại dậy muộn nữa rồi"
"Mm, tối qua tao thức khuya để xem một bộ phim" Qin, sau khi rửa mặt, đánh răng, tắm rửa và thay một bộ quần áo mới, bước xuống ký túc xá với mái tóc rối bù để tìm thứ gì đó ăn. Cậu trả lời Mi, một trong những người bạn thân học ở khoa khác - âm nhạc, chuyên ngành về đàn Contrebass.
"Duang đâu rồi? Hai tụi mày không phải thường dính lấy nhau à"
"Cậu ấy đi Hua Hin để vẽ tranh"
"Xa vậy à? Nó đi với cô gái nào à?"
"Đừng có mà bắt đầu."
Qin, bị Mi quàng tay ôm ngang hông, thuận theo bước chân của bạn mà đi. Mi thật sự không quan tâm ăn ở đâu - cậu ấy đơn giản chỉ là không muốn ăn một mình.
"À, rồi mày có trả lời người anh khóa trên đó chưa? Người đã mời mày làm người mẫu ấy"
"Vẫn chưa"
"Mày trả lời chậm thật đấy. Mày có bao giờ trả lời ai không vậy?"
"Duang"
"Oh, wow"
Mi giả vờ vuốt tóc Qin lần nữa, chỉ để bị Qin gạt tay đi. Nếu không phải đã là bạn từ thời cấp ba, có lẽ Qin sẽ chẳng để ai chạm vào mình – sao cậu ấy khó tính đến thế.
"Nhắc đến tin nhắn, tao chắc chắn là mày chưa thèm xem nhóm chat của trường đâu."
"Vì sao? Tao cũng chẳng đi đâu cả mà"
"Ừ, tao đoán vậy. Nhưng mày nên tham gia cái này – bữa tiệc được tổ chức để chia tay thầy Panya"
"Thầy ấy nghỉ hưu rồi à?"
"Ừ"
Thời gian trôi qua nhanh thật, Qin thầm nghĩ khi ánh mắt chạm vào đôi mắt của người bạn đang ngồi đối diện. Chắc lại như mọi khi - một món xào đơn giản là được. Khi không có Duang, cậu chẳng muốn đi đâu xa để ăn. Ngại lái xe.
Chẳng buồn làm gì cả.
Cậu đã quen với sự thoải mái quá rồi.
Đúng là một thói quen không tốt.
"Chúng ta đi vào thứ Bảy tuần sau nhé"
"Ừ, được. Tao sẽ đến"
"Cậu ta muốn gặp mày đấy. Cậu ta lúc nào cũng hỏi về mày. Nếu rảnh thì nhắn tin lại cho cậu ta đi. Nếu không muốn nói chuyện, chỉ cần bảo cậu ta, để cậu ta không phải đợi."
"Tao đâu có bảo cậu ta đợi."
"Tao không biết mày đang nói kiểu 'đợi' là như thế nào, Qin. Nhưng cậu ta vẫn cứ chờ đợi mày... và tao cũng đã bảo với cậu ta rằng mày thì không"
"Tao vẫn như vậy"
Đó không phải là những điều mà cậu thường nghĩ đến - không phải vì nó từng khiến cậu đau lòng, mà vì nó đã là quá khứ. Và một khi mọi chuyện đã qua, Qin không phải người sẽ mãi vướng bận về nó. Cậu sống cho hiện tại, luôn nhắc nhở bản thân phải làm mọi thứ thật đúng đắn.
Cậu muốn làm mọi thứ một cách đúng đắn.
"Làm sao mày có thể vẫn như thế được? Nếu thật sự như vậy, hai người đã không ngừng nói chuyện"
"Dù có nói chuyện cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tao không thích thế"
"..."
"Tao chỉ cảm thấy tốt thôi. Chỉ có vậy mà"
Jamie mím môi lại trước khi hỏi:
"Cảm giác đó có giống như những gì mày dành cho Duang không? Mày chỉ thấy thoải mái, nhưng chẳng bao giờ đi xa hơn – giống như những gì đã xảy ra giữa mày và Tiw?"
"Tao biết có thể mày đang lo lắng"
"Ừ, tao lo"
"Nhưng Duang và Tiw, họ không giống nhau"
Jamie chưa bao giờ thấy ánh nhìn đó trong mắt bạn mình. Qin chưa từng có bạn trai hay bạn gái, nhưng mọi người luôn bị cậu thu hút - dù là con trai hay con gái. Có lẽ vì họ lớn lên trong một môi trường chỉ toàn con trai, nên việc thích con trai cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Mọi mối quan hệ đều khởi đầu bằng tình bạn, rồi dần trở nên mơ hồ, không tên gọi, và cuối cùng nhạt dần trước khi kịp được định nghĩa.
"Tao chưa bao giờ nghĩ mình muốn bước qua ranh giới tình bạn với Tiw - hay với bất kỳ một ai khác"
"..."
"Nhưng với Duang... tao muốn là trở thành tất cả những gì tao có thể"
Thật lạ lùng khi tôi thốt ra những lời này – nhất là khi người đáng lẽ phải nghe lại chẳng có mặt ở đây.
Người mà có lẽ sẽ pha trò ngớ ngẩn và khiến bạn bè bật cười.
Người mà có lẽ vẫn đang đợi một bức ảnh từ tôi, cho dù tôi đã nhiều lần xem tin nhắn của Duang rồi lặng im, không hồi đáp.
"Tao muốn cho đi tất cả những gì tao có - giống như cách Duang đã từng trao cho tao, từng chút một"
Nhưng liệu Duang có từng hay biết...
Duang quan trọng thế nào đối với tôi?
Duang có ý nghĩa thế nào với tôi?
Không giải thích.
Không ràng buộc.
Không lý do.
"Dù là chậm hay nhanh..."
Tôi dường như đã chìm sâu rồi...
Đã chìm quá sâu.
"Và đến cuối cùng... dù thế nào chúng tôi sẽ đến đích cùng với nhau thôi"
Và tôi không ngừng tự nhủ với bản thân, hết lần này đến lần khác, rằng tôi sẽ theo đuổi điều này đến cùng.
Với cậu ấy
Với Duang
Với cả chúng tôi
----------------------------------------
"Có chuyện gì vậy, anh bạn? Sao trông ủ rũ thế? Biển ngay trước mặt mày kìa - vẽ đi! Thầy muốn tác phẩm nghệ thuật, không phải nước mắt."
"Tao có khóc đâu."
"Giọng mày run lên rồi kìa" Pae và Jetana thay phiên trêu chọc tôi, người mà cứ nhìn điện thoại mỗi mười phút một lần. Hôm nay, tôi hành động như một ông già đi du lịch - bất kỳ chỗ nào có vẻ như là địa điểm lý tưởng cho người cao tuổi, tôi đều dừng lại để chụp ảnh. Nói là sẽ gửi cho Qin, nhưng thực ra, ai cũng nên tự hỏi liệu Qin có muốn xem hay không.
Thở dài. Mệt mỏi quá.
"Mày đã bao giờ chờ đợi để thấy một con cá voi mà nó không xuất hiện chưa?" Jet trích một câu trong quảng cáo bảo hiểm nhân thọ để trêu tôi, người đang buồn bã vẽ tranh, mắt cứ nhìn lên bầu trời và bãi biển - vì người tôi đang đợi mãi không hồi đáp.
"Nghe tao giống Som-Som, bạn gái của Pala quá"
"Hormone thôi mà"
"Mày thật sự định trích dẫn mỗi tập một câu à? Một người có cần phải đóng giả tất cả các nhân vật không, Jet?"
"Đây là niềm vui của tao" Jetana quệt một lớp màu xanh lên tờ giấy ẩm, dõi theo những sắc tố loang ra như những đám mây. Ánh mắt cậu lướt qua một họa sĩ khác ngồi cách đó không xa, người đang tỉ mỉ tái hiện kết cấu mềm mại của cát. Có thể anh ấy không phải là người giỏi nhất lớp, nhưng kỹ năng thì thực sự đáng nể.
Giống như tôi đã nói: ngoài việc yêu Qin và vẽ tranh, tôi chẳng thật sự giỏi điều gì khác.
"Duang, điện thoại của mày kêu kìa"
"Thật á?!" Jet cười thầm khi thấy tôi, tên ngốc đang yêu, quăng bút vẽ sang một bên rồi vội vã cầm lấy điện thoại. Nếu bạn thắc mắc mấy cô gái đi đâu mất thì... họ đã rủ nhau đi mua đồ ăn vặt, bỏ lại mấy chàng trai ngồi vẽ tranh một mình.
"Nhìn cậu ta kìa! Chưa kịp đọc tin nhắn mà đã cười ngây ngô như thằng ngốc rồi"
"Đúng là một kẻ si tình, Duang chẳng bao giờ làm chúng ta thất vọng"
"Chúa ơi, tôi sắp chết mất!"
"Chuyện gì? Có chuyện gì?" Jet vội vàng lao tới nhìn màn hình, nhưng tôi đã nhanh chóng ôm điện thoại vào ngực, lắc đầu và đẩy Jet ra bằng đôi tay không ngừng run rẩy.
"Đừng nhìn, thằng ngu!"
"Gì vậy? Qin đã gửi cái gì?" Pae, người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, sắp chết vì tò mò. Tôi càng giấu diếm, bọn họ lại càng muốn biết. Đôi tai tôi đỏ bừng - chắc là...
"Ê... cậu ấy gửi ảnh khỏa thân à?"
"Biến đi! Chúng ta đang nói về Qin mà - alo?!"
"Không, đồ ngu!" Tôi thêm vào, gần như muốn tát vào đầu Pae vì dám nghĩ như vậy. Nhưng chết tiệt - tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi vừa mở cuộc trò chuyện và thấy hai tin nhắn từ Qin.
Tin đầu tiên chỉ vỏn vẹn một chữ:
"Tập trung"
Tôi đoán ý Qin là bảo tôi tập trung vào việc vẽ tranh.
Còn tin nhắn thứ hai... là một bức selfie.
Dù Qin sở hữu chiếc điện thoại mới nhất - do bố cậu bất chợt mua cho - nhưng kỹ năng công nghệ của cậu gần như không có gì. Thứ duy nhất cậu ấy rành là các ứng dụng nghe nhạc.
Có lẽ vì vậy mà bức selfie trông lại đáng yêu đến thế. T_T
"Qin vừa gửi cho tao một bức ảnh... tao sắp chết mất đây"
"Thật à?"
"Qin là tất cả đối với tao"
"Chà, mày đúng là yêu thật rồi—chàng trai si tình." Pae và Jet lắc đầu ngán ngẩm khi thấy Duang ôm khư khư điện thoại, cứ nhìn mãi bức ảnh không rời mắt.
"Cậu ấy có giơ tay tạo dáng chữ V không?"
"Không, chỉ là một bức selfie chính diện thôi. Cổ áo cậu ấy hơi rộng - dễ thương quá, tao sắp phát điên rồi!"
"Cậu ấy đúng là định nghĩa hoàn hảo của 'soft boy'"
"Chuẩn luôn, mỗi lần gặp Qin, tao chỉ nghĩ, 'Chết tiệt, cậu ấy đẹp trai quá.' Còn tao thì chỉ như con cún nhặt ngoài đường đứng bên cạnh cậu ấy thôi."
"Mày nhầm rồi - Qin dễ thương lắm" Tôi lập tức phản bác, cả trái tim lẫn lý trí đều đồng lòng.
Và nghe này – tôi có thể bỏ qua cho nhiều thứ, nhưng nếu ai đó dám nói Qin không đáng yêu? Không đời nào tôi để yên. Vì thật sự, còn ai trên thế giới này có thể dễ thương hơn Qin được chứ?
"Qin chỉ đáng yêu trong mắt mày thôi, hay mày yêu đến mức mù quáng rồi, chàng trai si tình?"
"Chết tiệt, Jet"
"À, tao đang chế giễu mày đấy"
"Không, không - ý tao là mày nói cậu ấy chỉ đáng yêu với mày. Đó mới là điều tao muốn nhấn mạnh"
"Trời ạ, mày phiền quá. Tao quay lại vẽ đây. Ai làm ồn sẽ bị phạt đấy nhé"
Và thế là, cả bọn lại tiếp tục làm việc trong im lặng - đeo tai nghe vào, đắm chìm vào tiếng sóng vỗ và những gam màu loang dần trên bức tranh.
Nhưng nụ cười tươi rói trên gương mặt tôi, người đang vẽ biển vẫn không hề tắt.
"Có chuyện gì thế?"
[Làm sao để thu hồi hình ảnh?]
"Quá muộn rồi—Duang đã kịp lưu lại nó"
Thấy chưa?
Có chỗ nào không đáng yêu đâu chứ...
Qin dễ thương đến mức khiến tôi phát cuồng luôn.
Càng ngày càng dễ thương hơn.
[Xóa đi]
"Qin ơi, nó thật sự quá dễ thương. Duang sẽ giữ lại nó"
"Qin có thể mua lại - chuyển tiền qua PromptPay"
"Duang có thể xóa nó nếu Qin chịu trả Duang bằng mười nụ hôn trên mỗi bên má." Tôi cười rạng rỡ khi làm việc.
[Đồ khốn. Giữ thì giữ đi]
"Qin đã ăn những gì trong bữa cơm thế?"
[Chỉ là những món bình thường thôi. Ăn cùng Mi - Qin gặp cậu ấy trước ký túc xá.]
"Qin chắc chắn đã ăn cá xào cần tỏi của Trung Quốc rồi"
[...]
"Đúng không?" Tôi hỏi, không thể nhịn cười khi nghe Qin thở dài rồi thừa nhận rằng tôi nói đúng. Ngồi đây vẽ tranh bên bờ biển khiến tôi ước gì, Qin ở đây cùng tôi. Thật lòng, tôi muốn đi đâu cũng có Qin đi cùng.
"Qin ơi, lần sau chúng ta cùng đi biển nhé"
[Ừ]
"Qin có công việc gì phải làm không, hay chỉ định nghỉ ngơi thôi?"
[Qin sẽ xem nốt bộ phim tối qua. Hôm nay không có gì làm cả]
"Được rồi. Đừng để máy lạnh quá thấp, Qin. Cậu lúc nào cũng quên điều chỉnh nó khi xem phim."
[Đừng có ra lệnh. Lần sau, đừng đi đâu cả]
"Khoan đã, sao Qin có thể dính người như thế?"
[Dính người cái gì]
"Được rồi, được rồi, Duang không trêu nữa đâu. Qin đi xem phim đi... Đợi đã! Đừng tắt máy vội. Qin có muốn quà gì từ Hua Hin không?"
[Không, Qin không cần gì cả]
Âm thanh sóng vỗ mạnh vào bờ vang lên thật rõ - lớn đến mức tôi nghĩ chắc chắn Qin có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia. Thật lòng mà nói, tôi mong Qin cũng sẽ hiểu được điều đó...
Vì tôi cũng giống như những con sóng đó.
[Chỉ cần về an toàn]
Dù cho biển có dữ dội thế nào - những con sóng vẫn luôn tìm được cách trở về bờ.
---------------------------------------
Tôi rất ít khi ốm, và nếu có thì tôi luôn tỉnh dậy trong một phòng bệnh VIP. Tôi làm sao mà bị ốm được cơ chứ?
Bố mẹ tôi lúc nào cũng sẵn sàng chi tiền cho sức khỏe của gia đình, và mỗi lần tôi ốm, đều là chuyện nghiêm trọng.
Và vì tôi chưa bao giờ phải chăm sóc bản thân hay ai đó khi ốm, chính vì thế mà giờ đây tôi phải gặp khó khăn - nhờ vào làn gió biển và cái nắng gay gắt, Duang đã bị sốt.
Và bây giờ, tôi phải thức dậy, loạng choạng đi quanh phòng để tìm thuốc hạ sốt.
Lúc 3:37 sáng, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của ai đó. Duang đã trở lại với một chiếc di động hình sao biển và một vài món ăn vặt.
Chúng tôi đã cùng chia sẻ một bữa ăn khuya trước khi tắm và rồi đi ngủ. Tuy nhiên, tôi bị đánh thức vì nóng quá, khiến tôi tự hỏi liệu điều hòa có tự động tăng nhiệt độ hay không.
Khi tôi mở mắt và nhìn thấy Duang đang lẩm bẩm không thoải mái vì cơn sốt, mọi thứ trở nên rất rõ ràng.
" Qin... hmmm, Qin định đi đâu thế?"
"Đừng dậy vội. Nằm yên đó đi"
Tôi ngồi đó, tuyệt vọng tìm kiếm thông tin trên internet, không biết hỏi ai – chẳng ai thức vào giờ này cả. Sau khi lướt qua vài trang web, tôi bắt đầu nghĩ ra một vài lựa chọn.
"Chúng ta đi bệnh viện nhé, Duang. Để Qin giúp Duang ngồi dậy nhé"
"Chỉ sốt nhẹ thôi mà"
"Không phải là 'chỉ sốt nhẹ' nữa đâu. Mặc đỡ cái gì ấm vào đi đã"
"Qin..."
"Duang, làm ơn đừng cứng đầu với Qin nữa, được không?"
Trước đây tôi chưa bao giờ để Duang thấy tôi trong tình trạng này. Ánh sáng từ đèn bàn ngủ hắt vào, đủ để cậu ấy thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt tôi. Tôi nắm lấy tay Duang rồi đưa cho cậu ấy một chiếc áo phông, bảo câụ ấy thay ra rồi chúng tôi sẽ đến bệnh viện.
Duang mỉm cười nhẹ và nói:
"Qin ơi, Duang ổn mà. Chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏe lại ngay thôi. Duang không phải cứng đầu đâu, Duang chịu đựng được. Chỉ là do say nắng quá thôi"
Duang an ủi tôi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ - và thực sự, cậu ấy nghĩ vậy. Cậu ấy không cảm thấy ép buộc hay lo lắng sẽ làm phiền đến tôi khi tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện. Chỉ là một cơn sốt nhẹ, thứ mà Duang đã gặp phải không biết bao nhiêu lần. Hai viên thuốc hạ sốt, lau người một chút, và ngày mai cậu ấy sẽ khỏe lại.
Cậu ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này.
"Qin thật sự đã rất sợ hãi phải không? Xin lỗi nhé. Đến đây - nhìn Duang này, Qin đã mang thuốc và nước đến cho Duang rồi. Duang sẽ uống nó ngay đây, được không?"
"Mm"
Chúng tôi đối diện nhau khi Duang nhận lấy thuốc hạ sốt từ tay tôi và uống một ngụm nước. Nhìn thấy khuôn mặt tôi gần đến thế, Duang nhận ra tôi có vẻ như sắp khóc... Chết thật, dễ thương quá.
"Qin sợ Duang chết à?"
"Chết trong giường của tôi - tôi không phải sợ hay sao?"
"Cứng đầu"
"Qin không cứng đầu"
Người cầm ly nước suýt nữa thì làm rơi nó. Trong khi tôi, người đã tuyên bố chắc chắn rằng mình không cứng đầu nhẹ nhàng nghiêng người và hôn cậu ấy một cách nhẹ nhàng để chứng minh điều đó.
Duang ấp úng khi mắng tôi, còn tôi chỉ ngồi đó với khuôn mặt ủ rũ, như thể chẳng hiểu mình đã làm gì sai.
"Qin, cậu sẽ bị lây sốt của Duang đó"
"Vậy thì sao? Duang nói chỉ là 'sốt một chút' thôi mà đúng không?"
"Người cứng đầu ở đây là Qin đó"
"Qin sẽ lau người cho Duang - ngồi yên ở đây đợi nhé"
"Qin biết làm không đấy?"
"Qin đã đọc nó ở trên mạng"
"Thật là một chàng trai thông minh mà"
Duang nằm xuống, cảm thấy cả thế giới quay cuồng vì cơn sốt. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng và rồi từ từ nhắm mắt lại.
Duang nghe thấy tiếng động của tôi, và không lâu sau đó tôi trở lại với một chiếc khăn ướt. Cảm giác mát lạnh khiến Duang giật mình nhiều hơn so với bình thường.
Và mỗi lần khăn chạm vào da cậu ấy, tôi lại cảm thấy tồi tệ hơn.
Duang rùng mình, và điều đó làm tim Qin đau nhói thêm một chút.
"Thế này có ổn hơn không? Duang đã run cầm cập rồi đấy"
"Ổn mà. Đừng lo lắng- cứ làm từ từ thôi. Chỉ là do sự chênh lệch nhiệt độ thôi, nhiệt độ phải từ từ thoát ra."
Tôi không muốn hiểu gì về chuyện đó. Tôi chỉ không muốn Duang ốm.
Không muốn cậu ấy phải trải qua điều này.
"Thấy khá hơn chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi"
"Duang."
"Hm?"
"Duang có thể đừng ốm nữa được không?"
Cách tôi nói và ánh mắt của tôi khiến trái tim Duang tan chảy. Cậu ấy với tay nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cậu ấy. Duang cứ lặp đi lặp lại lời cảm ơn cho đến khi tôi cảm thấy khá hơn. Và để đáp lại, tôi đặt một nụ hôn dài, trìu mến lên trán Duang.
"Duang mau khỏe nhé."
Nếu có thể, Duang thật sự muốn hết sốt ngay bây giờ.
Thật đấy.
"Ngủ đi. Qin sẽ lấy một cái chậu và để cạnh giường. Nếu Duang sốt lại, Qin lau cho Duang. Sáng mai, Qin sẽ mua miếng dán hạ sốt, nhưng nếu Duang thấy tệ hơn, Qin nhất định phải đưa Duang đến bệnh viện. Không được cãi đâu đấy"
"Qin dễ thương quá, Qin có biết không? Và Qin còn nhỏ xíu như vậy."
"Duang với Qin cùng gapsize mà – mau ngủ đi"
"Qin không được ôm Duang đâu, nếu không sẽ bị lây cảm lạnh đấy."
"Duang mới là người không được ôm Qin đấy"
Người bệnh cười khẽ và nhắm mắt lại khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, kết hợp với sự mệt mỏi vì cơn sốt.
Ngày mai chắc chắn sẽ khỏe lại - chỉ cần chờ xem. Và rồi cậu ấy sẽ hôn tôi thật lâu như một phần thưởng vì đã chăm sóc cậu ấy tốt như vậy.
Người tốt nhất trên thế giới.
___________________
Một bát cháo thịt băm được đổ vào bát, mùi thơm ngon lan tỏa trong không khí. Nhưng dù mùi thơm đó rất hấp dẫn, nó vẫn không thể khơi gợi chút thèm ăn nào trong người ốm. Dù cơn sốt đã dịu bớt, cơ thể Duang vẫn cảm thấy nóng lạnh thất thường, đặc biệt là khi đến lúc phải uống thuốc lần tiếp theo. Tôi vẫn không dám rời khỏi cậu ấy, luôn chú ý xem lúc nào cậu ấy trở nặng, sẽ phải kéo Duang đi bệnh viện.
Cứng đầu thật đấy.
"Qua ăn đi"
"Duang không đói"
"Duang"
"Sao Qin hung dữ quá...Duang đang ốm mà."
"Ăn đi để uống thuốc"
"Qin không định đút Duang ăn à? Như trong mấy bộ phim tình cảm ấy?"
"Mơ đi"
"Qinnnn...!"
"Duang lớn rồi, mau tự ăn đi"
Khi Duang ốm, cậu ấy trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Nước mắt cậu ấy chực trào ra chỉ vì tôi không chịu đút cho cậu ấy ăn. Nếu có ai phát hiện ra, chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Tôi thở dài, nhìn khuôn mặt bĩu môi của Duang và cách cậu ấy hành xử như một đứa trẻ làm nũng. Cuối cùng, tôi không chịu nổi, đành phải thỏa hiệp, cầm bát lên và đút cho cậu ấy.
Có làm quá lên không - thì sao chứ. Nhìn Duang thế này, làm sao mà tôi có thể vô tâm được.
"Mở miệng ra đi"
"Duang không muốn ăn"
"Qin đút cho Duang rồi mà, ăn một chút đi"
"Duang muốn khóc"
"Làm ơn ăn một chút đi, ka"
"Qinnnn..." Duang kéo dài âm cuối, nhưng cuối cùng cũng mở miệng để tôi đút cho mình.
Cậu ấy thật sự yếu đuối trước chuyện này. Tôi dùng những lời ngọt ngào? Trời ơi. Cậu ấy có thể cứ ốm mãi thế này không? Không muốn khỏi bệnh nữa rồi. Điều này quan trọng lắm, được không?
"Một miếng nữa - nhanh lên, nhai cho nhanh"
"Không ngon"
"Có ngon mà, mua từ chỗ yêu thích của Duang đấy"
"Qin thử đi - không ngon đâu"
"Đừng có nói dối Qin. Ăn một miếng nữa"
"..."
"Duang, đừng cứng đầu nữa. Làm ơn đi mà"
Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình lại có kiên nhẫn nhiều như vậy với một chuyện thế này. Duang bị bệnh thật sao, hay là cậu ấy uống nhầm viên thuốc chống lão hóa? Nếu có thể, chắc chắn tôi sẽ mở miệng Duang ra mà đút cho cậu.
Tôi muốn mắng cậu ấy.
Muốn la hét một trận.
Nhưng mà nhìn cái mặt tội nghiệp của Duang, như một chú cún con với đôi tai rủ xuống - tôi không nỡ.
"Ăn một miếng, Qin sẽ hôn má Duang một cái."
Chắc là phải nhượng bộ một chút thôi.
"Thật hả?"
"Ừ"
"Vậy thì múc một miếng nhỏ thôi, nhưng yên tâm là Duang sẽ ăn hết cả bát"
"Đệt" Tôi chửi thầm, múc cháo và đút cho Duang - người vui vẻ mở miệng chờ sẵn. Tôi thực sự muốn giết cậu ấy.
"Xong rồi, hôn Duang đi"
"Qin sẽ hôn Duang một lần khi Duang ăn hết"
"Không đâu, Qin đang lừa Duang"
Tôi mệt mỏi vì Duang có thể đọc được hết suy nghĩ của tôi. Tôi thở dài khi nghĩ rằng mình phải vừa cho cậu ấy ăn, vừa hôn cậu ấy. Quả thật là một trò chơi thua thiệt. Mong là lần sau cậu ấy không ốm nữa. Nếu có lần sau, tôi sẽ lôi cậu đi bệnh viện ngay lập tức, không hỏi han gì cả.
"Thật đã đời~"
Duang cười tươi như thể đã khỏe lại khi tôi nhẹ nhàng áp mũi vào má cậu với vẻ mặt dỗi hờn. Và tâm trạng của cậu còn phấn khởi hơn khi tôi giữ lời và hôn cậu mỗi lần cậu ăn một miếng cháo.
Và chết tiệt, cậu ấy thật sự ăn hết cả bát.
"Qin đã hôn Duang nhiều đến nỗi không đếm được nữa rồi, Duang. Đủ rồi đấy"
"Đi màaa, nốt lần này nữa thôi"
"Qin sẽ giết Duang"
"Ha ha!" Người bệnh cười lớn khi tôi vỗ nhẹ vào tay cậu ấy. Tôi đứng dậy, cầm bát không còn gì, trong khi Duang lặng lẽ uống thuốc, nhìn tôi rửa bát và dọn dẹp rác. Khi tôi nhận ra mình đang bị nhìn, tôi liền cáu.
"Duang nhìn cái gì vậy?"
"Chỉ đang nhìn một người dễ thương thôi."
"Phiền chết đi được."
"Qin biết không, Jet bảo rằng lý do Duang luôn cãi nhau với người khác khi họ nói Qin dễ thương là vì Qin chỉ dễ thương với mỗi Duang thôi."
"..."
Tôi không trả lời, quay lưng và bắt đầu rửa một chiếc cốc không hề cần rửa—có lẽ là vì tôi muốn giấu đi sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
Chỉ dễ thương với Duang, hả?
Ừ...
Có lẽ là đúng.
"Và nó nói còn một lý do nữa"
Bởi vì Duang là một ngoại lệ trong rất nhiều chuyện đối với tôi.
Và đó là lý do tôi sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình... vì Duang.
"Vì Duang yêu Qin quá nhiều, nên Duang thấy Qin dễ thương hơn bất kỳ ai khác"
Và khi tôi nghĩ về lý do đó...
Thật sự, tôi không thể phản bác.
"Nhưng tôi nghĩ là cả hai lý do đó cộng lại."
Hoặc có thể... tình yêu không cần quá nhiều lý do.
Chỉ cần biết mình đang làm mọi thứ vì ai và vì lý do gì là đủ.
"Duang đã uống thuốc chưa?"
"Đã uống rồi"
"Giỏi"
"Qin có mệt khi phải chăm sóc Duang không?"
"Duang có thấy mệt khi được Qin chăm sóc không?"
Người bị hỏi lắc đầu đáp lại. Làm sao có thể mệt được? Được làm gì đó cho Qin luôn là điều giúp Duang xoa dịu sự mệt mỏi.
Luôn luôn như vậy.
"Vậy Qin cũng thế"
Và nếu có thể...
Qin muốn chăm sóc Duang mãi mãi.
"Cảm ơn Qin"
"Ừ, giờ thì ngủ đi nhé"
"Qin đi đâu vậy?"
"Không đi đâu cả, Qin chỉ ngồi đây và làm việc thôi"
"Qin có thể ngồi đây không? Duang muốn nắm tay Qin"
Tôi nhìn vào chỗ trên giường nơi Duang vừa vỗ tay, ra hiệu bảo tôi mang MacBook qua và làm việc ở đó. Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý. Dù sao ngồi gần cũng giúp tôi quan sát dễ hơn, nếu cơn sốt quay lại.
Tôi không thể ngừng lo lắng.
Đơn giản vì Duang là duy nhất.
"Qin biết không? Duang không thể ngửi thấy mùi cháo, nhưng Duang lại ngửi đước mùi của Qin đấy"
"Điều đó tốt hay xấu?"
"Tốt mà, đồ ngốc. Qin có mùi rất dễ chịu"
"..."
"Duang thật sự cảm thấy an toàn khi ở gần Qin"
Tôi dịch lại gần người bệnh nhân đang cuộn mình trong chăn, đôi mắt đã nhắm lại vì kiệt sức từ cơn sốt. Bất giác, tôi mỉm cười khi nhận ra tay chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau.
Và trong khoảnh khắc đó, mặc dù Duang có thể không nghe thấy, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má đỏ ửng của cậu ấy và thì thầm như để đáp lại:
"Qin cũng vậy"
Đúng. Tôi cũng vậy.
Có Duang ở bên, quả thật là một niềm an ủi đối với tôi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top