CHAPTER 4: TÔI THẬT SỰ RẤT THÍCH ĐÔI MẮT ẤY
"'Bên cạnh trái tim'... là gần đến mức nào chứ?"
"Mày lại sao nữa đây?" Jet phàn nàn.
Tôi thở dài, xua tay ra hiệu bảo nó quên chuyện đó đi. Vô ích thô, nó chỉ được cái vẽ giỏi
Ừ, tôi cũng vậy.
"Giờ thì mày lại làm sao nữa, anh bạn?"
"Mày đã bao giờ nghe bài 'Being Everything for You, Even If I Can't Be Yours' chưa?"
"Cái gì? Đó thực sự là tên một bài hát à?"
Cả Pae và Jet đều lắc đầu nguầy nguậy. Tôi cũng chưa từng nghe đến bài hát đó, nhưng tối qua, Qin đã bật nó lên trong phòng khi chúng tôi mỗi người làm một việc riêng.
Tôi ngồi đó, cởi trần, vẽ tranh. Còn cậu ấy, đeo tai nghe, gõ máy tính và không chịu ăn gì cả.
Nhưng rồi—cậu tháo tai nghe ra.
"Duang."
"Ừ?"
"Nghe này."
Bài hát với cái tựa đề dài đến mức lố bịch—dài hơn cả một số cuốn tiểu thuyết tôi từng thấy trong hiệu sách—bắt đầu phát và cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện là: Qin bật bài này vì nó hay, hay vì nó có ý nghĩa gì đó?
Nhưng, ừm... cố gắng hiểu được Qin còn khó hơn là giải mã cả thế giới này.
"Lời bài hát nói gì?"
"Tao chỉ nhớ một câu: 'A friend by your side, no matter how good they are, is just someone beside your heart.'"
"Friend zone."
"Đau hơn cả địa ngục."
"Chính xác."
"Ai bắt mày nghe bài đó vậy? Sao nó buồn thế? Kiểu như, nghe này—'Dù họ có tốt đến đâu, họ cũng chỉ là một người bên cạnh trái tim bạn mà thôi.' Bro, bị đá vào mặt còn không đau hơn nghe câu đó. Nghiêm túc đấy."
"Jet nói đúng rồi."
Tôi thở dài, một hơi dài hơn bình thường. Có lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Chẳng trách Qin luôn nói tôi drama như con gái.
Thực ra, tôi không hay suy nghĩ nhiều về bất cứ điều gì... ngoại trừ cậu ấy.
"Vậy, ai đã tặng mày bài hát đó?"
"Rõ ràng là Qin rồi."
"Chết tiệt, khó quá. Có lẽ cậu ấy chỉ mở vì bài hát hay thôi?" Jet nói, vừa nhai miếng đồ ăn nhẹ. Miệng thằng này chẳng bao giờ rỗng—ăn như một nhà vô địch. Tôi thầm nghĩ nên đăng ký cho nó tham gia những cuộc thi ăn mà Pae hay xem.
"Mày chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi, anh bạn. Sao không hỏi trực tiếp cậu ấy?"
"Ồ, đúng rồi, vì điều đó sẽ chẳng ngượng ngùng chút nào," tôi quát.
"Mày đã hỏi cậu ấy xem mày có thể tán tỉnh không rồi mà."
"Chuyện đó xảy ra cách đây khoảng một năm, mà mày vẫn kẹt ở đó."
"Thằng ngu, mới chỉ sáu tháng thôi mà!" Tôi phản đối dữ dội. Thời gian thử thách mọi thứ, anh bạn ạ. Dù cho đến sáu mươi tuổi, miễn là đích đến vẫn như cũ, tôi sẽ đợi.
"Nhân tiện, không phải mày phải đi đâu đó lúc 6:15 sao? Đã năm phút trôi qua rồi đấy."
"Mẹ kiếp!"
"Chắc chắn là đón Qin, không còn nghi ngờ gì nữa."
"Phục vụ trong nụ cười."
"Nước nhỏ giọt trên đá mỗi ngày—ngoại trừ khi đá gọi mày là tài xế của cậu ấy."
(Bộ truyện này hay dùng thành ngữ tiếng Thái; ý nghĩa khác của câu này là "mày rất ngọt ngào và kiên trì, nhưng với cậu ấy, mày chỉ là tài xế của cậu ấy.")
"Tao sẽ đá đít mày."
Tôi giơ chân về phía đám bạn rồi vội vã hướng về xe. Tôi biết cậu ấy luôn đúng giờ như thế nào, và bây giờ tôi lại đi muộn.
Tôi thở dài.
Thành thật mà nói, kể từ đêm qua sau khi bài hát kết thúc, mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Cậu ấy đi ngủ trước vì tôi vẫn đang làm việc, còn tôi thì khi leo lên giường là đã gần ba giờ sáng. Và khi tôi vừa chui xuống chăn, cậu ấy thức dậy chỉ kịp vỗ đầu tôi vài cái. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, cậu ấy đã đi học rồi. Chúng tôi chỉ nhắn vài tin nhắn – chủ yếu về việc tôi đón cậu ấy để cùng nhau ăn tối.
Một ngày bên cậu ấy thật đơn giản... giống như 'những người bạn'.
Đúng vậy, giống như "người bạn bên cạnh bạn" mà bài hát đã nhắc đến.
"Này, xin lỗi, tôi đến muộn."
"Không sao đâu." Cậu ấy lắc đầu, giậm điếu thuốc rồi cúi xuống vứt tàn vào thùng rác. Ánh sáng cuối ngày làm dịu làn da trắng nhạt của cậu ấy, khiến nó bỗng sáng bừng lên. Tôi mỉm cười yếu ớt—dù sao cậu vẫn đi dép lê như thường lệ, mặc chiếc áo sơ mi nhăn nheo và đến lớp chỉ với một cây bút màu xanh.
Thật dễ thương.
"Cậu đợi có lâu không?"
"Bạn tôi vừa đi cách đây một phút. Tôi đã hút hết điếu thuốc ngay khi cậu đến."
"Hôm nay cậu hút bao nhiêu điếu?"
"Ba điếu." Cậu ấy đếm trên đầu ngón tay rồi trả lời khi chúng tôi cùng nhau ra xe. Tôi vuốt nhẹ mái tóc che mắt cậu và thầm nói rằng điều đó sẽ khiến mắt cậu đỏ lên.
Cậu khẽ nói "cảm ơn" rồi tiến lại gần, mũi cậu chạm nhẹ vào cánh tay trên của tôi.
"Đó là nước hoa của tôi đúng không?"
"Heh."
"Không thể tin được."
"Tôi chỉ dùng một chút thôi."
"Giờ thì chúng ta có mùi giống nhau rồi" cậu ấy thì thầm, giọng như của một đứa trẻ sau khi hít một hơi thật sâu. Tôi lén lút đưa mũi gần vai cậu, hít vào hương nước hoa pha chút khói thuốc lá thoang thoảng.
"Thật êm dịu."
"..."
"Chỉ một chút thôi, Duang nhớ cậu. Cậu thậm chí không báo cho tôi biết cậu sẽ đến lớp."
"Cậu ngủ như chết ấy," Qin đảo mắt.
"Thật vậy sao?"
"Ừ, tôi thậm chí còn vuốt ve cậu, nhưng cậu chẳng thèm phản ứng gì."
Tôi mở to mắt, dừng lại giữa chừng, giật mình hỏi: "Cái gì? Cậu vuốt ve tôi ở đâu?"
"Má cậu" cậu ấy đáp với vẻ mặt không hồn, nhưng trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu đây là một bộ phim lãng mạn, tôi chắc chắn sẽ là cô gái nhút nhát phải lòng người đàn anh lạnh lùng, người đã lén chạm vào má tôi khi tôi đang ngủ.
"Trời ạ."
"Sao thế?"
"C—Cậu thật sự chạm vào má tôi sao?"
"Nhéo. Tôi đã nhéo."
"Tôi cũng nghĩ thế."
"Nhéo như này nè."
Tôi nhăn mặt khi cậu nhẹ nhàng nhéo má tôi, nhưng cậu không dừng lại ở đó...Tôi gần như quên mất cách thở khi cậu ấy lên tiếng, giọng ấm áp trong khi những ngón tay mát lạnh lướt nhẹ trên da, vuốt ve má tôi:
"Và chạm vào như này."
Liệu tôi có thể hét lên không?
Cậu ấy thật dễ thương.
"Cậu yếu đuối thật đấy."
"Cậu mới là người yếu đuối nên mới chạy trốn như thế!"
Tôi trêu cậu, không thể kìm nụ cười rạng rỡ khi cậu ấy tiếp tục xoa má tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu mắng tôi rồi nhẹ nhàng bước về phía trước với từng bước chân duyên dáng.
Ngại ư? Cậu ấy thật là....
"Này, người đặc biệt của tôi, đợi tôi với!"
"Ồn quá."
"Người đặc biệt àaaaaaaa!~~
"Cậu muốn chết à?" Qin hỏi, giả vờ nghiêm túc, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy như một chú mèo kiêu ngạo, cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Tôi nhún vai, mở cửa bên ghế lái và bước vào xe. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi luồng khí lạnh phả vào người—cậu ghét cái nóng, dù mỗi lần chạm vào, cậu vẫn luôn toát ra vẻ mát mẻ.
Tôi liếc nhìn khi cậu kết nối điện thoại qua Bluetooth để phát nhạc. Chẳng bao lâu sau, giai điệu ám ảnh của đêm qua lại vang lên.
"Nghiêm túc đấy à?"
"Cậu không thích à?"
"K-Không."
"Cậu đang bối rối đấy."
"Tôi không... Chỉ là, tại sao cậu lại phát bài hát này lần nữa? Đây là lần thứ hai rồi mà."
"Thế thì sao?"
"Nó khiến tôi phải suy nghĩ quá nhiều."
"Suy nghĩ nhiều cái gì? Cậu cho rằng tôi là trò chơi để cậu ngồi đây đoán vậy à?"
"Thôi nào, cậu cũng làm tôi đoán được mọi thứ về cậu rồi."
"Nếu cậu muốn biết thì cứ hỏi đi. Đừng nghĩ linh tinh rồi tưởng tượng không đâu nữa."
Cậu ấy mắng khiến tôi co rúm lại trên ghế.
Khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, tôi liếc nhìn cậu – chỉ để thấy cậu đáp lại ánh mắt của tôi, như thể đang chờ câu hỏi, với đôi mắt hứa hẹn sẽ trả lời mọi điều tôi định hỏi.
"Bài hát này, nó giống như friend zone vậy."
"Cậu chưa bao giờ là bạn của tôi."
"Ohhh..."
"Tôi đã nói với cậu cả trăm lần rồi, cậu là người đặc biệt của tôi."
"Đừng nói nữa – tôi đang đếm đó, biết không? Cậu chỉ nói điều đó vài lần thôi. Một lần, chính xác là vậy."
"Tôi đã nói với mọi người rồi."
"..."
"Sao? Tôi chưa bao giờ giấu giếm điều đó. Nếu ai đó hỏi, tôi cũng sẽ nói. Dù sao thì cậu cũng luôn dính chặt lấy tôi mà."
Tôi cảm thấy hơi nóng nên với tay bật điều hòa. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười khúc khích, như thể đang chế giễu tôi vì hệ miễn dịch của tôi quá yếu.
Nói về khả năng miễn dịch, tôi nhận ra là tôi chưa bao giờ có một hệ miễn dịch tốt.
"Tôi cho cậu nghe bài này vì thực sự nó là một bài hát hay. Đây không phải là nhạc chính thống đâu — lời bài hát hay và giai điệu thì thật tuyệt."
"Vậy mà tôi lại suy nghĩ quá nhiều."
"Đoạn nào trong lời bài hát khiến cậu ấn tượng nhất?"
"Đoạn - "Cậu chỉ coi tôi là bạn – chỉ là bạn thôi. Dù tôi có tuyệt vời đến đâu, tôi vẫn chỉ là người bên cạnh cậu."
"Hmm, được rồi."
"Đừng phân tích mọi thứ lên như thể cậu là một đứa trẻ cứng đầu, được không? Chúng ta đang nói những điều nhạy cảm đấy! Cậu là đá, còn tôi là nước, cậu sẽ không hiểu đâu, đúng không?" Tôi đặt tay lên đầu cậu ấy và lắc nhẹ. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi đấm mạnh vào vai tôi, bảo tôi tập trung lái xe.
"Đừng dùng trò đùa đó nữa — 'Một giọt nước làm mòn đá' — nghiêm túc à?"
"Ohh, tảng đá nói gì vậy? Trả lời câu hỏi trước đi."
"Tảng đá nói, 'Tôi đói. Lái xe nhanh lên đi.'"
"Oho, cậu đang tham gia trò đùa này sao"
"Đồ ngốc."
Tôi cười khẽ. Cảm giác như chúng tôi lại càng gần nhau hơn, dù cả hai chẳng di chuyển được chút nào. Mọi thứ với cậu ấy đều trở nên đặc biệt—ngay cả những điều bình thường cũng biến thành điều tuyệt vời nhất.
"Nhưng thật ra, có một đoạn trong bài hát này lại rất phù hợp với thực tế." Tôi nói, mắt dõi theo mặt trời từ từ lặn sau đường chân trời. Tôi thậm chí không biết liệu Qin có đang nhìn mình không... nhưng ngay sau đó—
"Cậu sẽ là tất cả đối với tôi, ngay cả khi cậu không thuộc về tôi."
Cậu đặt tay lên đùi tôi như muốn nói thêm điều gì đó—
"Nếu cậu không yêu tôi, thì cũng chẳng sao cả."
Cậu ấy vẫn ở đây.
Ít nhất thì cậu ấy cũng cho tôi cơ hội để yêu cậu ấy.
_______________
Sau khi duỗi người, Duang cởi chiếc quần jean cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần đùi, rồi xếp chúng lên ghế. Cậu liếc mắt qua căn phòng bừa bộn của mình và đột nhiên nhớ đến căn phòng của người mà cậu đã ở lại suốt thời gian gần đây.
Có lẽ cậu nên đi làm công quả để cân bằng mọi thứ – nhưng thật ra, cậu đã dùng biết bao công đức chỉ để được Qin cho cậu ở lại.
Thành thật mà nói, cậu thầm biết ơn anh trai vì đã mua một nơi cách xa trường đại học như vậy – điều đó cho cậu một cái cớ để thường xuyên lui tới nhà Qin. Dù ký túc xá của Jet gần hơn, nhưng cậu chẳng bao giờ đặt chân đến đó.
Trắng - đúng vậy, mọi thứ trong trái tim anh ấy đều trắng tinh mỗi ngày
Người đó...anh ấy thật vô tâm.
"Chết tiệt, khó giết quá," anh chàng cao lớn tự lẩm bẩm vì vừa nãy cậu vừa nghĩ về anh trai của mình. Chết tiệt... anh ấy lại gọi điện để cằn nhằn chuyện gì nữa đây?
"Alo? Có chuyện gì thế, hia?"
[Sắp xếp rồi về nhà đi, Duang—gan của mày sắp hỏng rồi.]
"Hiaaa, em đang bận học mà?"
[Chẳng phải vì mày đang bận với một em gái nào đó sao?]
"Heh." Duang quay đầu ra sau, nhấp một ngụm nước lạnh rồi đi đến bồn rửa để đổ đầy bình xịt. Cậu đã không tưới cây trong phòng nhiều năm rồi - liệu chúng còn sống không nhỉ?
[Theo như anh biết thì mày đang tìm hiểu ai đó đúng không? là ai thế?]
"Ừm, không phải con gái đâu."
[Anh đang hỏi mày nghiêm túc đấy.]
"Bất cứ điều gì mà trái tim em mách bảo. Và nếu đó là một chàng trai, thì cứ như vậy đi."
[Chắc hẳn rất dễ thương nhỉ—mày hoàn toàn bị đánh bại rồi.]
"Thành thật mà nói, hia, cậu ấy còn nóng bỏng hơn cả em." Cậu cười khẽ một mình—ừ, thật sự, cậu ấy nóng bỏng hơn, trắng trẻo hơn, khỏe hơn, dáng người đẹp hơn. Và nụ cười ấy? Nó có thể giết người.
Chết tiệt, cậu lại nghĩ về cậu ấy rồi.
[Giờ thì có lẽ mày đã là vợ của người đó rồi.]
"Không đời nào."
[Đừng làm hỏng tên tuổi gia đình.]
"Em không biết... nếu cậu ấy không thích, em cũng chẳng sao."
[Sắp chết mất—nghiêm túc đấy, anh cá là mày yêu cậu ấy hơn cả bố mẹ, đúng không?]
"Anh nói quá rồi"
[Vấn đề là: mày có thể thuyết phục cậu ấy được không? Tập trung vào điều đó đi.]
"Chết tiệt, anh đánh giá em hơi thấp rồi đấy, Funan."
À, có thể mọi người thắc mắc: tại sao cậu được đặt tên là Duang, còn anh trai lại tên Nan?
Bố mẹ của họ đều là nhà khảo cổ học, với niềm đam mê mãnh liệt những đồng tiền cổ. Vì vậy khi có con—bùm—đứa đầu tiên là Funan, đứa thứ hai là Phod Duang.
[Dù sao thì cũng chẳng có gì đâu. Chỉ gọi để bảo mày về nhà thôi, thằng khốn.]
"Được rồi, được rồi. Em sẽ sắp xếp về sớm."
[À nhớ mang theo người 'sắp là bạn trai ' của mày về để thử tài nấu ăn của mẹ. Hãy giả vờ nếu cần.]
"Không thể giả vờ với chuyện này được. Em nói thật đấy."
[Ít nhất thì phải bảo cậu ấy đến trước, thằng lắm mồm.]
"Em học được điều đó từ anh đấy."
[Đá đít mày bây giờ.]
Người trẻ cười khúc khích. Sau vài câu trao đổi, anh ấy cúp máy. Duang liếc nhìn quanh phòng tưới cây, rồi cởi trần và đi lòng vòng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu dọn dẹp. Cậu đã quen với nơi ở gọn gàng tuyệt đối của Qin, trong khi phòng của cậu thì bừa bộn vl.
Cậu sắp xếp sách vở và tập phác thảo lên kệ, đồng thời gom những chiếc cọ vẽ khô vào chậu, mở vòi nước rửa sạch từng chiếc cẩn thận. Cậu thở dài, nhận ra rằng dù dọn dẹp bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn cảm thấy như chẳng làm được gì nhiều. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, làm việc chăm chỉ cho đến gần 10 giờ tối.
"Ugh."
Cậu thở dài, gục xuống giường và rên rỉ một tiếng dài.
Bất cứ ai nói rằng dọn dẹp giúp đầu óc thư giãn hẳn đã nói dối—nó chỉ khiến cậu càng căng thẳng hơn. Quá nhiều thứ đè nặng, và cậu thậm chí chưa sống ở đây được một năm. Có lẽ cậu nên nhờ anh trai mang một ít đồ đạc về nhà.
Ánh mắt sắc bén của cậu dừng lại khi nhìn thấy cây đàn guitar giữa đống đồ dọn dẹp. Có lẽ cây đàn này từng thuộc về Funan – anh trai cậu, kẻ đã dùng nó tán tỉnh các cô gái từ hồi trung học. Còn Duang thì sao? Cậu chẳng thể nào chơi được một hợp âm nào, khi mà cậu từng khẳng định rằng thứ cậu giỏi duy nhất chỉ có vẽ.
Ờ... cậu còn giỏi một thứ nữa—
"Chết tiệt."
– tán tỉnh Qin.
[Xuống đây.]
"Hả?"
Duang liên tục chửi thề. Dù trôi qua hàng triệu năm nữa, Qin cũng chẳng bao giờ gọi cho cậu một cách ngẫu nhiên như thế này. Nói thật, những người như cậu ấy vẫn tồn tại – không dán mắt vào mạng xã hội, Instagram thì chỉ đăng nhập ba tháng một lần, không check tin nhắn Line nhiều ngày, trong khi có người bị để trạng thái 'đã đọc' cả tháng. Nhưng hôm nay, một người như vậy thực sự đã gọi cho cậu.
"Cậu đang đi đâu thế?"
[Họ không cho tôi vào. Họ bảo tôi cần thẻ khóa.]
Khoan đã
Đợi chút
"Cậu đang ở kí túc xá của tôi à?"
[Ừ.]
"Này, cậu ổn chứ? Tôi sắp xuống đây. Cậu hãy đứng ở nơi sáng sủa chút nhé."
Cậu trai cao lớn lục lọi trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông ngẫu nhiên trong khi điên cuồng tìm chìa khóa. Tiếng loay hoay của cậu vang lên ồn ào, nhưng ở đầu dây bên kia lại bình tĩnh nói:
[Tôi ổn. Không cần phải vội đâu.]
"Tất nhiên là tôi vội rồi. Cậu chưa từng đến đây mà. Đợi chút, đừng cúp máy nhé—Tôi đang vào thang máy đây."
Đôi môi đầy đặn của cậu mím lại khi nhận ra thang máy đi chậm đến mức nào. Khi thang máy đến tầng trệt, cậu gần như chạy bộ để quẹt thẻ ở lối vào. Và ở đó, Qin đứng đấy, cầm theo hai hộp cơm gà Hải Nam và một hộp súp.
"Ăn đi."
"Cậu đến đây bằng cách nào? Xa lắm cơ mà."
"Jet đưa tôi đến đây."
"Sao cậu gặp được nó?"
"Tôi đang mua cơm gà, sau đó thấy cậu ấy và tôi hỏi ký túc xá của cậu ở đâu"
"Và rồi sao nữa?" Duang tranh thủ lúc Qin còn đang suy nghĩ, nhanh tay lấy hộp cơm gà từ tay cậu ấy. Đến gần hơn, cậu nhận ra Qin đã tắm rồi, và còn đang mặc đồ ngủ. Đừng nói với cậu là...
"Jet nói chỗ đó khá xa. Nếu để tôi đi một mình, cậu sẽ tức giận"
"Vậy nên cậu đến ký túc xá của tôi chỉ để ăn cơm gà?"
"Không. Tôi đến để ngủ lại"
Chết tiệt thật, Duang.
Cậu đúng là... Kẻ may mắn chết tiệt này.
"Cậu định giết tôi hay gì?" Duang lẩm bẩm, nhẹ nhàng đỡ Qin vào thang máy rồi ấn nút lên tầng mười.
Cậu nhận ra Qin đang nhìn quanh và rồi cậu ấy khẽ nói:
"Đây đâu phải ký túc xá. Đây là chung cư... mà mỗi tầng chỉ có bốn phòng"
"Ừ, ừ, cậu nói sao cũng được"
"Phòng nào của cậu?"
"02"
"Phòng cậu bừa bộn quá"
"Không thể nào. Tôi vừa mới dọn dẹp xong mà. Kỳ lạ thật - chắc tôi có linh cảm rằng cậu sẽ đến" Duang đùa vui vẻ khi mở cửa.
Cậu đặt những hộp cơm gà nóng hổi lên bàn cà phê. Qin liếc nhìn xung quanh, nhận ra mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, chia thành từng khu vực rõ ràng, giống như một căn studio chuẩn mực.
Chủ nhân của căn phòng đứng im đó, đôi mắt nhìn cậu. Trên môi là nụ cười ngốc nghếch.
"Sao cơ?"
"Cậu đến đây vì nhớ tôi à?"
"..."
"Im lặng là cậu thừa nhận rồi đấy nhé"
Và Qin đã không trả lời.
Bởi vì...đúng là như vậy.
"Kỳ lạ thật"
"Cái gì cơ?"
"Một căn phòng thiếu vắng bóng dáng của cậu."
Duang chỉ muốn ngã quỵ ngay tại chỗ - úp mặt xuống sàn mà khóc, vì không lời nào có thể diễn tả hết cảm giác tuyệt vời đến mức nực cười khi nghe Qin nói mấy câu như thế bằng giọng điệu thản nhiên, cứ như thể nó chẳng có gì đặc biệt.
"Nghiện Duang mất rồi à?"
"Vớ vẩn"
"Cậu thực sự đến đây chỉ vì cơm gà à? Tôi đoán cậu chắc chắn hay đói vào mỗi tối"
"Chà, nó ngon mà"
"Cậu có muốn thứ gì khác ngoài nước suối không? Tôi có nước trái cây, chắc chưa hết hạn đâu" Chủ phòng tựa vào cửa tủ lạnh trong khi vị khách nhìn qua cánh tay cậu ấy, phát hiện ra một lon bia.
"Tôi sẽ lấy bia"
"Nếu cậu say, tôi sẽ sàm sỡ cậu đấy"
"Tôi á? Say?"
"Tôi hy vọng như thế mà, được không? Người ta luôn sống nhờ vào hy vọng"
"Đem nó lại đây nhanh lên"
"Cậu ăn trước đi"
"Không"
Cái vẻ mặt bướng bỉnh ấy lại xuất hiện. Nếu không ăn chung, cậu ấy nhất quyết không động đũa.
Duang ngồi phịch xuống đối diện cậu ấy, người đã cầm đũa sẵn sàng để ăn cơm gà. Hộp cơm của Qin – không da, thêm gan, không dưa leo.
Khi Duang bắt đầu nhấp từng ngụm súp, người kia cuối cùng cũng chịu ăn, cẩn thận rưới nước chấm lên cơm một cách tỉ mỉ.
Thật lòng mà nói, Duang chẳng cảm thấy đói chút nào. Cậu chỉ giả vờ ăn để người đã cất công mang cơm gà đến không cảm thấy đau lòng. Khi đối diện với Qin, cậu luôn muốn dành cho cậu ấy những điều tốt nhất.
"Ngon không?"
"Ừ"
"Muốn ăn thêm gà không?"
"Ừ"
"Đồ ham ăn"
"Bố cậu mới ham ăn ấy"
"Tớ chỉ đùa thôi mà~"
Thật ra cậu ấy không béo đâu - chỉ có đôi má bầu bĩnh dễ thương thôi. Nhưng không thể đem chuyện đó ra trêu chọc được, nếu không sẽ ăn đấm mất.
Duang nhìn Qin ăn một cách ngấu nghiến, như thể người gặp cậu lúc 4 giờ chiều, người mà cậu đã đãi một tô phở đặc biệt không phải là cậu ấy.
Đúng là ăn khỏe thật.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó nữa"
"Kiểu gì?"
"Kiểu như cậu thích tôi ấy"
"Ồ, vậy là cậu nhận ra cái nhìn thích thú của tôi rồi à? Có nghĩa là cậu cũng thấy tôi dễ thương đúng không?"
"Miệng cậu to quá." Qin nhét một muỗng cơm vào miệng Duang, cảm thấy thực sự khó chịu với những lời trêu chọc không dứt của cậu. Còn Duang thì sao? Cậu ấy giỡn nhây quá mức, thật chẳng ra sao.
"Ê, tôi tìm thấy cây guitar rồi"
"Ừ, tôi thấy rồi. Đẹp đấy"
"Tôi không biết, là của Funan"
"Của anh trai cậu đúng không?"
"Cậu nhớ à?"
"Thì cả hai đều có tên nghe kỳ lạ mà"
"Vậy tên cậu không kỳ à?" Duang nhăn mặt nhìn người đang nhâm nhi ngụm súp.
"Có gì lạ đâu? Chỉ là Qin thôi mà"
"Chưa từng nghe tên này trong đời"
"Thực ra, cái tên 'Qin' có hai nghĩa — có thể hiểu là 'lỗi' hoặc là 'xinh đẹp'."
Duang luôn thích khám phá những điều mới mẻ về Qin. Ngay cả khi chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản về cơm gà đêm, cậu vẫn cảm thấy hứng thú. Cậu yêu thích việc Qin cuối cùng cũng bắt đầu chia sẻ về bản thân, bởi vì cho đến bây giờ, Qin chỉ luôn là người lắng nghe.
"Nó mang ý nghĩa cả tiêu cực hoặc tích cực... Mẹ tôi nói rằng mỗi người đều có mặt tốt và xấu trong mình. Đó cũng là lý do tại sao tôi được gọi là Qin."
"Thật đặc biệt."
"Cậu thiên vị quá đấy."
"Tất nhiên, tôi thiên vị — vì tôi thích cậu" Duang cười toe toét, minh chứng điều đó bằng cách chất đống gà của mình vào đĩa của Qin. Cậu thích Qin đến mức sẵn sàng cho Qin tất cả cơm gà của mình. Thành thật mà nói, khi ăn cùng nhau, cậu thậm chí còn không cảm nhận được vị của thức ăn.
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ dám thể hiện điều đó — sợ rằng sẽ ăn tát mất.
"Lúc đầu, tôi tưởng cậu tên Qin vì cậu là người gốc Trung."
"Tôi cũng từng nghĩ thế."
"Chinese boyyyyy~"
"Phiền phức quá."
"Wow, cậu ăn hết sạch rồi—không còn một hạt cơm nào."
Qin thầm muốn đấm cho một cái, vì cậu có thể trêu chọc ngay cả về cách ăn. Nếu cậu không biết Duang đang tán tỉnh mình thì có lẽ cậu sẽ nghĩ Duang chỉ đang chọc ghẹo mình thôi.
Với đôi tay nhẹ nhàng, Qin nhấc chiếc đĩa rỗng của mình lên và không quên lấy luôn đĩa của Duang. Cậu ấy trừng mắt ra hiệu sẽ tự rửa bát—đừng can thiệp vô. Tất cả những gì Duang có thể làm chỉ là ngắm nhìn tấm lưng quen thuộc của người mà cậu luôn thấy rất đáng yêu, đang đứng đó rửa bát với sự tập trung cao độ.
"Cậu!"
"Cái gì?"
"Tôi muốn được nhìn thấy cậu trong căn phòng này mỗi ngày."
"..."
"Tôi nói thật đấy!"
Chỉ cần nghĩ đến việc thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy khuôn mặt buồn ngủ của Qin, người từ chối rời giường, cậu đã cảm thấy vui sướng đến lạ. Và tưởng tượng đến cảnh cùng nhau ăn sáng mỗi ngày, tim cậu lại đập loạn xạ, không thể kiểm soát.
"Tôi cũng vậy."
Duang khẽ nheo mắt nhìn người vừa rửa xong bát đĩa – người đó đang làm điều gì đó thật đáng yêu, tránh né ánh mắt của cậu sau khi thừa nhận rằng bản thân cũng muốn được thấy cậu trong phòng này mỗi ngày.
Chàng trai cao lớn đứng dậy khỏi ghế, cởi chiếc áo phông rồi ném vào giỏ đồ giặt. Tận dụng khoảnh khắc mà ai đó đang vật lộn giữa vẻ lạnh lùng và nét ngộ nghĩnh của chính mình, Duang tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng áp mũi lên vai Qin và khẽ nói:
"Tôi sẽ đi tắm."
"Ừm."
Khi tấm lưng trần trụi dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu trai da trắng thả mình xuống chiếc ghế sofa giữa phòng. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vì tim cậu đập quá nhanh – sợ rằng người kia sẽ nghe thấy. Cậu biết điều đó là không thể, nhưng cậu chẳng muốn tỏ ra bối rối và vụng về trước tên khốn hay trêu chọc đó.
Qin đặt bàn tay thon dài lên ngực, nhận thấy trái tim vẫn đập nhanh dù chỉ là một cái chạm nhẹ trên vai. Rất ít khi họ tiếp xúc gần như thế, chỉ đôi khi nắm tay, và Duang hiếm khi chủ động vì biết Qin có thói quen đẩy cậu ra.
Không phải cố ý đâu – cậu ấy chỉ không quen bị chạm vào.
Nhưng vừa rồi... cậu đã hôn vai của Qin.
Mẹ nó
"Chết tiệt." Cậu ấy khẽ chửi thề, nắm lấy dây đàn guitar để kiểm tra nó – cậu làm bất cứ điều gì chỉ để giữ cho tâm trí không bị xoắn. Nếu không ngay khi Duang tắm xong, cậu ấy chắc chắn sẽ bị trêu chọc không thương tiếc. Cậu ấy rất ghét điều đó.
Duang-người tắm siêu nhanh, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt và chiếc khăn vắt qua vai. Cậu đã mặc quần áo trong phòng tắm rồi. Hôm nay cậu đã trêu chọc Qin đủ rồi – cậu không muốn đẩy chuyện đi xa hơn và khiến cậu ấy rít lên như một con mèo giận dữ. Không phải vì cậu sợ, mà vì cậu cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy.
"..."
Chắc hẳn đó là lần đầu tiên cậu thấy Qin chơi guitar.
Vì Qin học nhạc jazz, nên cậu ấy hiếm khi mang nhạc cụ về nhà – vì chúng quá lớn và thường cậu chỉ luyện tập ở trường. Duang biết rằng Qin có giọng hát hay, hay đến mức nực cười, nhất là khi chuyên ngành của cậu ấy là biểu diễn thanh nhạc.
Cậu ấy là ca sĩ mà trời ơi
Làm sao có thể tầm thường được cơ chứ..
🎶"Tôi yêu đôi mắt ấy quá...tôi yêu nụ cười của cậu, yêu cả ngày lẫn đêm."🎶
Duang nhận ra rằng tình cảm của mình đang được đền đáp.
Qin nhìn cậu và hát câu đó trên chiếc ghế sofa một cách bình thản như thể nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng làm sao có thể không đặc biệt được, nhất là khi lời ấy đến từ người đặc biệt nhất trong thế giới của cậu?
Duang ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Cậu chỉ muốn ngắm nhìn Qin từ xa – như trước đây.
Bởi vì điều đó nhắc nhở cậu rằng mình thật đặc biệt khi được ở gần như thế này.
🎶"Tôi trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau, như một giấc mơ dần phai mờ theo thời gian." 🎶 Đó là lúc Duang nhận ra rằng, bài hát này dành riêng cho cậu.
Chính từ ánh mắt dịu dàng của Qin
Từ từng lời ca ngân nga
Và từ những thông điệp thầm lặng mà trái tim cậu ấy truyền đạt.
🎶"Trong những đêm bầu trời lấp lánh sao, có đôi mắt tỏa sáng lung linh trên mặt đất."🎶
Và rồi, Duang nở nụ cười tươi rạng rỡ
Nụ cười đẹp nhất mà cậu từng có - khi giai điệu cuối cùng vang lên bên tiếng đàn guitar du dương.
Giữa họ, vang lên một khúc ca riêng tư – điều mà cậu hoàn toàn tin tưởng.
"Tôi yêu đôi mắt ấy thật nhiều..."
Khi Qin nở nụ cười.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top