CHAPTER 3: HÔM NAY, TÔI CŨNG THẤY THƯƠNG CẬU NHƯ CẬU THƯƠNG TÔI VẬY, DUANG



"Ahhhhh! Nong Qin!"

"Mày ơi, cơ bắp của Jo căng đét. Một cú úp rổ là tim tao muốn nhảy ra ngoài rồi."

"Mẹ kiếp! Bên trái, thằng ngu. Thật là ngu!"

Tiếng reo hò lớn từ đám đông khiến tôi cau mày. Tôi cũng ước mình có thêm những người bạn khác, nhưng lúc nào cũng chỉ có Jet và Pae chơi với tôi. Vẫn câu chuyện cũ hôm nay - Jet, anh chàng mặt thú cứ tán tỉnh Qin, và bằng cách nào đó, anh ta là người duy nhất mà Qin không thấy khó chịu hoặc phớt lờ như cậu ấy làm với tôi.

Đợi đã,

"Mày giận tao vì điều gì thế?"

"Không liên quan đến mày."

"Tao đang viết nó ra, giống như những câu chuyện mách lẻo hồi tiểu học. Tao sẽ báo cáo với Khun Qin."

Tôi đẩy đầu nó khi nó đang nhai xúc xích, suýt nữa thì ngã. Nó cứ gọi cậu ấy là 'Khun Qin' hết lần này đến lần khác, nhưng thành thật mà nói, danh hiệu đó thực sự hợp với cậu ấy.

Cậu ấy thậm chí có chạm đất khi đi bộ không? Tại sao lại có vẻ như cậu ấy ở trên cao như vậy...

Vượt quá tầm với.

"Nhiều người đang hét lên vì Qin. Làm sao mày có thể bảo vệ cậu ấy mọi lúc được?"

"Nhưng cậu ấy chỉ nói chuyện với mình tao."

"Làm sao mày biết?"

"Mày cứ thích làm quá mọi thứ. Và nghiêm túc mà nói, đừng lan truyền tin đồn rằng tao có bạn gái, tao ngoại tình, hoặc rằng tao đã có người yêu. Đôi khi, cậu ấy thực sự khó chịu."

"Qin? Oho, nghiêm túc đấy à?" Mắt Jet mở to vì không tin. Tôi gật đầu. Đó là mặt dễ thương của cậu ấy - khi cậu ấy hờn dỗi, đôi khi sẽ hỏi ai đó mọi lúc. Nhưng ngay cả việc chỉ hỏi thôi cũng khiến tôi hoảng sợ.

Đúng vậy, cậu ấy dễ thương. Nhưng tôi thực sự không muốn cậu ấy cảm thấy tổn thương vì những chuyện như thế này.

"Tại sao hai người còn chưa chính thức với nhau? Đợi bố mày cắt băng khánh thành hay sao?"

"Tao không biết... tao chỉ cảm thấy mình chưa đủ tốt."

"Mày mà còn tốt hơn nữa, thì chắc mày thành thánh nhân mất!"

"Tao không thể hỏi. Ai mà có đủ can đảm để... " Tôi ngừng lại, nhìn cậu ấy chuyền bóng rổ một cách dễ dàng. Các trận đấu của khoa căng thẳng đến mức đáng sợ. Cậu ấy đã tập luyện suốt cả tuần đến tận khuya. Với tôi, việc đón và mua bữa tối cho cậu ấy không có gì khó khăn cả, nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho Qin.

"Ê! Mày vừa đẩy bạn tao à?!"

"Chết tiệt" Tôi lẩm bẩm khi nhìn Jet đánh rơi túi xúc xích và trông nó như sắp lao vào sân để đấm nhau với gã đã xô ngã Qin. Tôi có thể chấp nhận mọi thứ - chỉ cần đừng để cậu ấy bị thương.

Nhưng mà đầu gối cậu ấy đã bị trầy

Chết tiệt

"Trọng tài, mù à?! Đuổi thằng đó ra ngoài đi, rõ ràng là nó cố ý!"

"Booo!!!"

Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi các anh chị khóa trên từ cả hai khoa bắt đầu cãi vã, trong khi người bị thương, là Qin, thì vẫn còn khập khiễng rời khỏi sân. Tôi bực bội đưa tay vuốt ngược tóc, nhận ra mình đã bước đến sát mép sân lúc nào không hay.

"Qin"

"Tôi không sao"

"Sao mà không sao được chứ? Cậu đang chảy máu kìa" Đôi mắt tôi dán chặt vào đầu gối cậu ấy, nơi máu đang nhỏ xuống.

Có lẽ vì da cậu ấy quá nhợt nhạt nên màu đỏ tươi của máu càng thêm nổi bật hơn, và nó khiến tôi bực mình.

Nếu không phải cố ý, thì không sao đâu.
Nhưng tôi đã nhìn Qin - tôi biết cậu ấy sẽ không ngã trừ khi bị va chạm mạnh.

"Bình tĩnh đi"

"Bình tĩnh cái quái gì hả?, Qin"

"Duang"

Tôi thở hắt, vì nhận ra tôi vừa gắt lên với Qin. Tôi im lặng ngay, tôi sợ rằng mình sẽ nói ra những điều gì tệ hơn. Tôi ngồi xuống cạnh Qin khi cậu ấy bị thay ra khỏi đội - rõ ràng là cậu ấy không thể tiếp tục chơi nữa.

Trận đấu bắt đầu bước sang hiệp hai, và cậu ấy đã ghi được rất nhiều điểm.

"Xin lỗi"

"Tôi cũng xin lỗi"

"..."

"Tối qua tôi đã hứa rằng không để mình bị thương, nhưng tôi đã không giữ lời"

"Để tôi lau vết thương cho cậu" Tôi không nói gì thêm vì mọi cảm xúc tôi dành cho cậu ấy quá sâu đậm, quá mãnh liệt - khiến tim tôi đau nhói từng hồi.

Tôi không muốn chúng tôi như thế này.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sẽ mau lành lại thôi mà"

"Đau không?"

"Không đau"

"Nhưng mà sẽ rất đau đấy. Duang biết mà" Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng lau vết máu sau khi đã rửa qua bằng nước sạch. May mà đội bóng rổ có sẵn hộp sơ cứu, như thể họ biết trước sẽ có người bị thương vậy.

Nếu không, chắc tôi còn hoảng hơn nữa nếu mà cậu ấy không được xử lý kịp thời.

"Không đau đâu, (kha)"

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn - lệch nhịp một cách rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được.

Tôi chạm mắt với cậu ấy. Qin đang ngồi trên ghế, còn tôi thì đã ngồi dưới sàn gỗ của phòng tập để lau vết thương trên đầu gối cậu ấy. Vậy mà Qin vẫn nói những lời ngọt ngào chỉ để xoa dịu nỗi lo lắng của tôi.

Cuối cùng, tôi cũng mỉm cười.

"Tai cậu đỏ rồi kìa"

Tôi không thể kìm lại được nữa.

"Đừng có trêu tôi"

"Nó giống như một câu thần chú hay gì à?"

"Ừ. Đâu phải lúc nào cậu cũng nói đâu. Từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, cậu mới chỉ nói nó hai lần."

"Cậu còn đếm nữa à?"

"Tôi đếm mọi thứ. Cậu đã nói nhớ tôi ba lần rồi đấy"

"Sao nghe thảm vậy chứ?"

Tôi sững lại khi bàn tay mát lạnh của Qin nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

Tim tôi đập loạn xạ. Da cậu ấy trắng đến mức gần như chói mắt tôi, và tôi lại kỳ quặc đến mức thấy khó chịu khi Qin mặc chiếc áo bóng rổ như thế này.

Thật sự mà nói, hôm nay cậu ấy đáng yêu quá mức - với đôi má ửng đỏ, dáng vẻ hối hả đuổi theo bóng, và cả kiểu buộc gọn phần tóc trước nữa.

"Xong rồi. Tay Duang nhẹ nhàng lắm, phải không?"

"Rất thành thạo"

"Nghe như cậu đang khen một con chó vậy"

"Ừm, cũng hơi đúng mà"

ừm,

"Gâu".

Cậu ấy cười khẽ trước khi tập trung trở lại trận bóng rổ. Khoa của cậu ấy đã dẫn trước với biên độ lớn, nhưng tất cả sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào người ấy. Mắt tôi dõi theo đường cong của chiếc mũi đẹp, đôi môi khi cậu nhấp một ngụm đồ uống điện giải, và làn da trắng ngần của cậu lộ ra từ chiếc áo quá khổ.

Xương đòn của anh ấy - Trời ơi, tôi đã chiếm hữu nó nhiều đến thế nào. Mắt cá chân trái của anh ấy, nơi có hình xăm mặt trăng lơ lửng trên biển mà tôi tự tay vẽ, thật nổi bật. Và nếu ánh mắt tôi dịch chuyển một chút...

Đó là mắt cá chân phải của tôi, với hình xăm mặt trời.

"Cậu đang cười gì vậy?"

"Không có gì".

"Tôi thấy cậu đang cười mà".

Qin nói mà thậm chí không thèm quay lại nhìn tôi.

Và, nghiêm túc mà nói - tôi không thể ngừng cười.

"Cậu thật nực cười.'

Chỉ cần có cậu ấy ở bên là tôi không thể ngừng cười được...
_______________

"Này"

"Hửm?"

"Duang nóng quá. Tôi có thể cởi áo ra không?"

Chủ phòng gật đầu đồng ý trước khi quay lại tập trung vào chiếc MacBook trước mặt - vẫn đang làm việc. Sau khi trận bóng rổ kết thúc với chiến thắng vang dội cho khoa nhạc jazz, Duang đã đưa người bị trầy xước đầu gối đi ăn một bữa ngon để động viên cậu ấy. Và vì họ phải cùng nhau đến Bangkok vào ngày mai, Duang đã tình cờ ở lại nhà Qin một lần nữa.

Chỉ cần nhìn thấy đôi chân trắng trẻo đó khi ở trong phòng là đã đáng giá rồi.

May mắn thay, hôm nay Qin chỉ mặc áo phông và quần đùi. Thật là may mắn quá.

"Qin, tôi kiểm tra vết thương cho cậu."

"Ừm." Người đó trả lời một cách vô hồn, vẫn tập trung vào công việc của mình.

"Thấy chưa, tôi đã bảo cậu đừng để nó ướt mà."

"..."

"Qin."

Qin dừng công việc trước mặt lại vì giọng nói của Duang nghe có vẻ nghiêm khắc lạ thường. Đôi mắt đen của cậu chuyển sang người đang ngồi trên sàn để kiểm tra vết thương trên đầu gối. Mái tóc nâu hơi ẩm và khuôn mặt mịn màng phản chiếu nhẹ nhàng dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn duy nhất trong phòng.

Những ngón tay mát lạnh chạm vào làn da ấm áp khi Qin đưa tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc rơi xuống mắt Duang, khẽ thì thầm:

"Cậu đang mắng tôi vì chuyện này sao?"

"Nó sẽ bị nhiễm trùng mất."

"xin lỗi kha~~." (Khỏ thốt kha~~~)

"Trời ơi, Duang chết chắc rồi - Hôm nay cậu ấy đã nói thế hai lần, Qin! Đúng là giết người hai lần mà!" Duang thốt lên, né tránh anh chàng da trắng có mùi hương đặc trưng luôn thử thách sự tỉnh táo của cậu. Mỗi lần Duang nhìn thấy Qin, một ý nghĩ lại vang lên trong đầu:

Tôi thích cậu ấy.

Tôi muốn trở thành bạn trai của cậu ấy.

"Tôi có điều muốn nói với cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu hứa không giận đi?"

"Sao thế? Tệ đến thế ư?"

Duang ôm đầu gối, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Tệ đến mức nào?

Dù là gì đi nữa - đừng ngừng nói chuyện với nhau. Làm ơn, đừng.

"Tôi đói."

"Hả?"

"Tôi đang đói."

Khuôn mặt cậu ấy bình tĩnh, nhưng giọng nói thì vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức cậu ấy ngồi đó xoa bụng trên ghế văn phòng. Duang cố nhịn cười. Và với tiêu chuẩn của Qin thì không thể nào hài lòng với một bữa ăn nhẹ nhanh chóng từ cửa hàng tiện lợi - anh muốn một bữa cháo khuya đúng nghĩa từ một nhà hàng thật ngon.

Và vào giờ này sao? Không đời nào cậu ấy tự mình lái xe máy đến đó. Dù cho cậu có cứng rắn hay thông minh đến đâu, cậu ấy vẫn thích sự thoải mái.

Tôi phải làm gì đây?

"Đã muộn rồi, cậu biết mà."

Đi thôi, giữ chặt vào nhé

"..."

"Muốn uống sữa không? Tôi lấy cho cậu một cốc nhé?."

Cảm giác như chuyển động chậm vậy.

Duang không biết là do ánh sáng cam ấm áp hay thứ gì khác, nhưng đột nhiên Qin ngồi xuống ngay trước mặt cậu - mang theo mùi hương say đắm khiến tim Duang đập thình thịch. Và đôi mắt đó... chúng có vẻ dịu dàng, cầu xin không thể cưỡng lại được.

"Chúng ta đi kiếm gì đó ăn nhé? Nhé nhé nhé nhé~~~" (ná ná ná ná)

Bình tĩnh nào, Duang.

Mày có thể làm được mà.

Mày làm được mà.

"Cậu sẽ tự nguyện với tôi, hay để tôi phải dùng vũ lực?"

Chết tiệt.

Người bị đe dọa trông có vẻ sửng sốt khi người khó đoán kia cúi sát lại gần, túm lấy cổ áo cậu như thể người đó sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến nếu không được đưa đi ăn cháo.

Nuốt nước bọt...Trắng quá.

"Duang."

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tại sao cổ áo lại căng ra thế?

"Duang?"

"C-Cậu trắng quá."

"..."

"Trắng thật đấy. Cậu có thể lùi lại một chút không?"

"Cậu đúng là đồ biến thái."

Duang bị mắng thẳng vào mặt nhưng không đau chút nào. Duang chỉ nhận ra rằng việc nhìn thấy những thứ lộ ra ở đây và ở đó thú vị hơn nhiều - vai, xương đòn...và ngực. Cậu ấy có tất cả các bộ phận cơ thể giống như bao người, nhưng chết tiệt...

"Cậu lại nghĩ bậy rồi. Đứng dậy."

"Ối, ối-tôi đi đây, tôi đi đây!"

"Cậu làm tôi đau đầu."

"Tôi muốn nói rằng cậu cằn nhằn như một người vợ thực sự, nhưng tôi sẽ không nói thế."

Duang nói trong khi nhìn Qin mặc quần jeans bên ngoài boxers nhưng vẫn mặc áo ngủ. Cậu ấy hẳn đói đến nỗi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

"Đồ khốn."

Còn tôi bị sao thế Chiwin? Thích bị mắng lắm sao

"Cậu lái xe đi. Tôi buồn ngủ."

"Tuân lệnh, Công chúa."

"Cậu thực sự ngứa đòn nhỉ?"

"Đánh bằng cái gì cơ? Cẩn thận lời nói nhen."

"Cái chân của tôi, chết tiệt."

"Oh, được thôi. Tôi nghĩ cậu muốn nói...Ờ tốt hơn là đừng nói ra."

Qin tát vào đầu kẻ gây rối, nhưng cậu vẫn cười - vẫn vui vẻ khi họ lên xe, trong suốt chuyến đi, và thậm chí khi họ đến nhà hàng.

Nhưng nghiêm túc mà nói, đã gần 1 giờ sáng rồi. Tại sao nơi này vẫn đông thế?

"Cậu muốn ăn như thường lệ không?"

"Được. Gọi cả salad trứng muối nữa."

"Hả? Cậu đâu có ăn cái đó"

"Cậu thì có"

"Ngọt ngào quá. Tim tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, Qin"

"Đừng làm quá lên như thế"

Người vừa đói vừa bực bội liếc nhìn nét chữ nguệch ngoạc của Duang khi cậu ấy ghi lại những món ăn quen thuộc - phần lớn đều là của Qin.

Có lẽ Duang thậm chí chẳng đói, chỉ đến đây vì Qin bảo cậu ấy tới.

"Cậu cứ chiều theo ý tôi mọi lúc vậy à?"

"Hả? Tôi á?"

"Ừ, chứ còn ai ngoài cậu?"

Một câu nói đơn giản, có lẽ chẳng mang nhiều ý nghĩa như cách Duang tự diễn giải trong đầu, nhưng nó vẫn khiến cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

Những ngón tay ấm áp của cậu ấy khẽ chạm vào tay Qin, người đang vô thức khuấy ống hút trong ly nước của mình.

"Không hẳn"

Chúng tôi chạm mắt nhau...

Trong quán cháo tấp nập, kim đồng hồ đã vượt qua 1 giờ sáng.

"Duang chỉ muốn cậu nghỉ ngơi đầy đủ, ăn những thứ cậu thích và làm những điều cậu mơ ước. Đó không phải gọi là nuông chiều đâu"

"..."

"Tôi chỉ có mỗi cậu. Chiều chuộng cậu như thế này chẳng có gì to tát cả"

Nhưng mỗi ngày trôi qua, nó lại trở nên đặc biệt hơn.

Càng ngày càng đặc biệt hơn.

Qin liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Duang ghét tiếng chuông báo thức, cậu ấy thích ai đó lay mình dậy hơn là phải nghe âm thanh chói tai ép mình tỉnh giấc để đi làm.

Và bằng cách nào đó, cuối cùng Qin lại ngồi đây, nhìn Duang ngủ dưới tòa nhà khoa, chỉ vì cậu ấy muốn chợp mắt một chút trước khi tiếp tục sơn tấm bảng thông tin của khoa.

Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng cậu đã làm nó rồi.

Duang đã gối đầu lên đùi Qin gần bốn mươi phút.

"Khun Qin, cậu có muốn~~~" Jetana, người đang định hỏi xem Qin có muốn một cây xúc xích chiên không, liền ngừng lại khi thấy người được hỏi vừa chạm ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng vì còn có người đang ngủ.

Không ai tin được, nhưng Duang là người có tiềm năng nhất trong khóa của họ. Đó là lý do cậu ấy được giao trọng trách trưởng nhóm thiết kế bảng thông tin cho sự kiện thể thao sắp tới của khoa - nhiệm vụ cuối cùng trước khi họ kết thúc năm nhất và bước sang năm hai chỉ trong vài tháng nữa.

Thời gian trôi qua nhanh chóng... nhưng có những mối quan hệ lại tiến triển chậm rãi.

Jet đoán có lẽ nó giống như một phương trình hóa học - cần một chất xúc tác để đẩy nhanh đến kết quả. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng không thực sự biết điều gì còn thiếu trong mối quan hệ của họ.

Hoặc có lẽ... những gì Duang và Qin có đã là đủ rồi.

"Khun Qin, cậu ấy đã ngủ bao lâu rồi?" Jet thì thầm.

"Thêm năm phút nữa là bốn mươi lăm"

"Nó ngủ say thật. Tối qua, nó đã uống hai ly cà phê của 7-Eleven đấy"

"Cậu ấy nói với tao chỉ uống một ly thôi"

"Ừ thì, có vẻ tao vô tình vạch trần nó rồi." Qin lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đã bảo với Duang rồi - nếu buồn ngủ thì cứ qua phòng cậu mà ngủ một giấc.

Nhưng không, thay vào đó, Duang lại thức khuya và nốc hai, ba ly cà phê.

Cậu liếc xuống nhìn dáng vẻ đang say ngủ, bàn tay đặt dưới má như một đứa trẻ, và không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc rối bù.

Ít nhất khi ngủ, Duang sẽ không còn làm phiền cậu nữa.

"Duang" Qin nhẹ nhàng lay cậu ấy dậy, nhưng Duang chỉ rên khẽ rồi vùi mặt vào đùi Qin, co người lại như một đứa trẻ.

Jet, đang nhai dở cây xúc xích, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh - cảnh này đáng yêu quá mức chịu đựng này.

Cậu ấy muốn hét lên tuyên bố rằng "Duang chính là vợ", nhưng Jet cũng không muốn làm tổn thương trái tim của bạn mình.

Thật sự mà nói, Qin đúng là quá ngầu, vừa ấm áp (với người đặc biệt) lại còn cực kỳ mộng mơ nữa.

"Cậu ngủ đủ rồi đấy. Dậy đi ăn nào"

"Mmhh..."

"Chiwin, dậy đi nào"

"Vâng, mẹ..."

"DUANG CHÍNH LÀ VỢ!!"

Jet thốt lên, tay chỉ thẳng vào người bạn mình, người vừa mở mắt ra và nở một nụ cười tinh quái - cố tình trêu Qin bằng cách gọi cậu ấy là "mẹ", y như một đứa trẻ bị đánh thức.

"Mày sẽ không bao giờ là ba đâu!! Không bao giờ!!"

"Im đi, đồ ngốc"

"Duang đã tỉnh rồi thì tụi mày đi ăn đi. Tao sẽ làm nốt chỗ này - mấy người kia sắp đến rồi."

"Rồi, rồi, tao đi đây"

"Được rồi, gặp lại sau nhé, Khun Qin!" Jet vẫy tay đầy khoa trương, còn Qin chỉ gật đầu đáp lại trước khi kéo Duang đứng dậy đi ăn tối, rồi quay lại làm việc.
Bữa tối có lẽ sẽ chỉ là quán ăn vỉa hè gần đó, vì họ chẳng có thời gian để lái xe đi đâu xa cho một bữa ăn quá cầu kỳ.

Qin lắng nghe Duang than phiền về việc bị tiền bối giao việc. Cậu nhìn hàng mi dài của người bạn cao bằng mình, chúng đang cố bắt lấy những tia nắng cuối cùng trong ngày khi cả hai sánh bước bên cạnh nhau - tiếp tục cuộc sống và những thói quen hằng ngày, những điều dần dần trở thành thứ mà chúng tôi cùng nhau san sẻ.

Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến...

"Họ giao cho tôi một việc tầm cỡ triệu baht mà chỉ trả có hai mươi baht. Đoán xem họ có xứng đáng bị mắng không chứ?"

...rằng giữa thế giới rộng lớn này, lại có một người như thế xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Rằng chúng tôi sẽ gặp nhau.
Và tìm hiểu nhau.

...Và chúng tôi tiếp tục quay quanh nhau.

"Tôi mệt chết đi được..."

Người phàn nàn gần như ngừng thở khi người kia đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Mặc dù những ngón tay của họ không hoàn toàn đan vào nhau, chỉ cần nắm tay như thế này cũng khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn - đủ mạnh mẽ để chiếm thêm một chút không gian trong trái tim Qin, từng chút một.

"Có lẽ tôi không giúp được nhiều vì tôi vẽ không đẹp."

"Nhưng...tôi có cậu"

Đó là một câu rất đơn giản - không có ánh mắt ngọt ngào, không thay đổi giọng điệu. Tất cả đều là Qin, 100%, người cậu yêu.

Chỉ cần biết rằng cậu có Qin đã là điều tuyệt vời hơn cả những gì cậu từng mơ ước.

"Nếu cậu mệt mỏi, cậu có thể đến và than vãn với tôi."

ĐIÊN RỒ

"Cảm ơn cậu."

"Ừm, không có gì đâu."

"Còn cậu? Cậu có thấy mệt không?"

Qin lắc đầu, nhìn Duang vung tay qua lại như thể đang đu đưa. Không hiểu sao, điều đó khiến cậu thấy vui theo một cách mà không thể nào giải thích được.

Có lẽ hơi lạ - hai chàng trai cao lớn nắm tay nhau đi dạo.

"Dạo này tôi không chăm sóc cậu nhiều nhỉ."

"Không sao đâu."

"Chỉ là...cậu đừng trao trái tim mình cho bất kỳ ai khác, được không?"

Câu nói đó không được trả lời bằng lời nói - mà bằng hành động.

Qin đan cả năm ngón tay của mình vào những ngón tay ấm áp của người có xu hướng suy nghĩ quá nhiều.

Lại suy nghĩ linh tinh.

"Nói chuyện với mỗi cậu là quá đủ với tôi rồi."

"Cưới tôi đi." Duang cười toe toét.

"Cưới bố nhà cậu. Ý tôi là tôi đã đủ mệt rồi."

"Được, tôi ổn. Tôi không phản đối đâu."

"thông minh quá"

Qin càu nhàu và hất tay Duang ra khi họ đến quán ăn. Duang rên rỉ và đi theo người có căn phòng sạch sẽ nhưng mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nheo mỗi khi họ gặp nhau, vì theo Qin, sạch sẽ và gọn gàng là hai cái khác nhau.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, lướt qua thực đơn như bình thường vẫn hay làm - gọi món cho riêng mình và chọn một món súp chung.

Phong cách cổ điển của Khun Charasmi.

"Cậu lái xe của tôi về sau được không? Khi xong việc, tôi sẽ bảo Pae đưa tôi về. Vì vậy, cậu không cần phải đi bộ về hay gọi xe ôm."

"Tôi sẽ đến đón cậu."

"Không, muộn lắm."

"Cậu không cần phải làm mọi thứ cho tôi. Tôi muốn chúng ta công bằng."

"Nhưng tôi là người đã rủ cậu đi chơi."

"Đó là vấn đề của cậu. Còn tôi muốn như thế."

Duang muốn sửa lại câu đó.

Đó là vấn đề của cậu, nhưng tôi muốn thế này - và cậu phải chiều theo.

Đúng, đúng là như vậy.

"Nhưng muộn rồi. Cậu nên ngủ đi - tôi có chìa khóa rồi."

"Muộn thì sao? Tôi đến trường mỗi ngày, và tôi lái xe cũng giỏi như cậu."

"Được thôi, tôi lo cho cậu thôi mà."

"Vậy tôi không lo cho cậu sao?"

Được rồi, cậu thắng.

Lấy nhà, lấy xe - bất cứ thứ gì cậu muốn.

"Hừ."

"Ăn đi. Nhanh lên, bạn cậu đang đợi kìa."

"Được, được, được." Người đã trưởng thành nhưng luôn than vãn trả lời liên tục trước khi xúc một miếng cơm ăn kèm với cà ri thịt lợn panang và một quả trứng lòng đào. Qin cũng bắt đầu ăn.

"Ăn nhiều vào."

Một miếng cá từ bát tomyum hải sản trong veo được gắp sang đĩa của người đang lẩm bẩm một mình. Qin lắc đầu ngán ngẩm trước dáng vẻ trẻ con và hay nhõng nhẽo của người đối diện.

"Đừng than vãn nữa"

"Rồi, rồi"

"Hoặc thôi đi. Tập trung ăn đi"

"Cậu là lính hay gì vậy?"

"Ăn"

"Không, tôi chỉ đang làm bộ thôi. Tôi muốn cậu quát lên kiểu: 'Hay là cậu muốn tôi đút cho ăn?' đại loại thế cơ"

"Được đà lấn tới nhỉ. Nhanh lên, bạn cậu đang đợi kìa"

"Rõ, thưa sếp!"

"Nhai kỹ nữa"

"Sao mà rắc rối thế? Vừa phải ăn nhanh, vừa phải nhai kỹ"

"Đừng có hỏi nữa. Cậu làm tôi nhức đầu rồi đây"

Thật sự luôn.

Đúng chuẩn thái độ của một người vợ.

Sao Jet không thấy được mặt này của cậu ấy nhỉ? Duang vùi đầu vào đĩa thức ăn, nhai một cách lố lăng như muốn trêu chọc người đối diện - người trông như sắp mắng cậu đến nơi.

Cậu biết Qin không muốn mình trễ hẹn rồi lại bị bạn bè trêu là bỏ rơi họ để đi ăn riêng với cậu ấy. Nhưng mà... sao lại kỹ tính thế, cứ như con gái vậy.

Bất cứ thứ gì rơi ra, lập tức lau ngay.

Phải ăn từ phía bên trái trước.

Muỗng và nĩa luôn phải đi đôi.

"Miệng cậu dính kìa"

Nếu ăn mà bị dây ra, Qin sẽ lập tức lau đi ngay vì cậu ấy ghét nhìn thấy thứ gì bẩn.

Thấy chưa?

Như thế này mà không phải tính cách của một người vợ sao?

"Nhìn gì đấy?"

"Cậu nghiêm khắc quá"

Đáng yêu chết đi được.

"Nghiêm như vợ ấy"

"Cậu sắp ăn đòn rồi, Duang"

Nhưng mà thật đấy.

----------------------------------------

[Pin sắp cạn rồi, Khun Qin. Mau đến đón cậu ta về đi. Tao van mày đấy.]

"Được rồi, tao đang lái xe qua đây"

[Tên cứng đầu chết tiệt này. Cậu ta làm việc quá sức. Tao thực sự lo cậu ta sẽ gục xuống mất.]

"Duang đang làm gì?"

[Sai bảo bạn bè rồi cũng tự lao vào làm. Ban đầu chỉ ở khu vực bảng thông tin, giờ thì ôm hết mọi bộ phận. Mau đến kéo cậu ta về ngủ đi.]

Giọng sắc bén của Jet thể hiện rõ rằng cậu ấy sắp hết kiên nhẫn.

Qin cũng giống hệt như vậy.

Vậy nên đừng bao giờ nói cậu cứng đầu - người bướng bỉnh nhất chính là Duang.

"Gặp nhau ở khoa. Vậy thôi nhé, Jet."

Qin cúp máy rồi nhấn ga nhanh hơn khi đã vào trong khuôn viên trường.

Cậu khẽ thở dài một mình. Ban đầu, cậu nghĩ chắc sẽ không quá 2 giờ sáng, nhưng khi Jet gọi thì đã 2:30 - và cũng chẳng ai khác có thể khuyên được Duang ngoài cậu.

Có phải chuyện đáng lo không chứ?
Luôn ép buộc bản thân quá sức như thế này.

Ngay cả với cậu ấy nữa.

"Duang."

Qin không nhận ra mình đã chạy nhanh đến mức nào cho đến khi cậu ấy cảm thấy hụt hơi, sau khi chạy từ xe đến tòa nhà khoa. Ở đó, cậu thấy Duang bước đi loạng choạng, trông như thể cậu ấy có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

"Cậu...còn chưa đến lúc đi mà."

"Về phòng đi."

"Qin."

"Về phòng ngủ đi."

Duang mím chặt môi.

Đó là lỗi của ai?

Cậu biết mình không có cơ hội nào cả.

"Đi ngay đi, thằng ngu. Mày đã làm ở đây quá lâu rồi - dù sao thì tụi tao cũng sắp rời đi rồi."

"Ừ, Duang, mày nên đi đi. Mày đã làm từ đêm hôm trước rồi."

Trước khi cậu kịp xử lý, có người đã bước đến nắm lấy cổ tay và kéo cậu đi. Duang nhìn vào lưng Qin - làn da trắng ngần lộ ra từ chiếc áo phông freesize mà cậu luôn mặc khi đi ngủ. May là cậu ấy mặc quần ngủ dài đấy, nếu không, tôi chắc chắn sẽ mắng cậu ấy.

Bị muỗi đốt chưa đủ, tôi còn phải đi chiếm hữu người khác nữa.

"Này, tôi đang đi đây, cậu thấy không?"

"Đừng bướng nữa."

Cậu thua rồi.

Hoàn toàn thua rồi.

"Khi tôi thức trắng đêm, ít nhất tôi cũng làm thế ở nhà. Tôi có thể ngất bất cứ lúc nào và không sao cả. Nhưng nếu cậu ngã bên ngoài, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra, Duang?"

Đây là lần đầu tiên Qin nói chuyện nghiêm túc như vậy, giải thích suy nghĩ của mình theo cách dài dòng như thế này.

Tôi biết rằng không nên cảm thấy vui vẻ, tim đập nhanh hay mỉm cười.

Nhưng tôi không thể kiềm chế được.

"Cậu cười cái quái gì thế?"

"Qin, đừng có dễ thương thế nữa."

Duang nói thế rồi kéo Qin vào lòng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình đủ can đảm.

Chưa bao giờ nghĩ Qin sẽ không đẩy mình ra - thay vào đó, Qin ôm cậu hờ hững, hai tay cậu ấy ngượng ngùng đặt trên người Duang, như thể không biết nên đặt chúng ở đâu.

Thích Qin giống như trúng số.

Nhận ra mình thực sự có thể theo đuổi Qin - giống như trúng giải độc đắc.

"Cậu muốn tôi ổn bao nhiêu thì tôi cũng muốn cậu ổn bấy nhiêu."

Mọi thứ đều cảm thấy thật may mắn.

"Cậu không phải là người duy nhất cố gắng, cậu biết chứ?."

Qin thì thầm với cậu, và bóng tối đến khi Duang vùi mặt vào hõm cổ Qin, biết rõ mình đang ích kỷ - nhưng tin tôi đi, tôi không cố lấy bất cứ thứ gì đâu

Kể cả khi không nhận lại được gì, thì cũng chẳng sao. Dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Ai là người theo đuổi ai? Ai là người được theo đuổi?"

"Qin"

Có lẽ, tất cả những gì cậu ấy cần là dành cả cuộc đời mình cho một ai đó-

Dù chỉ là trong một thời gian ngắn.

"Điều đó không quan trọng chút nào."

Nhưng trong trái tim cậu, điều đó đã có ý nghĩa rất lớn.

"Hôm nay, tôi cũng cảm thấy như vậy với cậu, nhiều như cậu cảm thấy với tôi, Duang ạ!"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top