CHAPTER 1 - DÙ SAO CHÚNG TA CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ BẠN BÈ.
"Chỉ cần có tôi và cậu
Chỉ cần có chúng ta
Hai chúng ta thôi
Chỉ cần thế này thôi cũng trọn vẹn rồi."
"Sao thất thần thế."
"Terrrr! Duang đau nha."
"Đau làm sao" Qin nhún vai, lướt ngón tay dọc theo gáy một cuốn sách nhạc jazz trước khi rút quyển thứ ba từ bên trái ra, lật giở vài trang. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi không đang thất thần đâu, chỉ là hôm nay cậu ấy mặc một chiếc quần jeans đen bó sát, và tôi thì đang ngắm đôi chân dài của cậu ấy, thế thôi.
"Sao cậu lại mặc quần này vậy?"
Cậu ấy thở dài.
Ừ, thở dài vào mặt tôi.
"Thì sao?"
"Chỉ hỏi thôi màaa."
"Mấy cái khác dơ rồi, đang giặt."
"Cậu thích cái quần đó lắm hả?"
"Tôi nói rồi, còn mỗi cái này thôi."
"Vậy sau này đừng mặc nữa được không?" Tôi nói nhỏ... Không phải quần không đẹp, rất đẹp là đằng khác. Chỉ là đôi chân của cậu ấy đẹp điên khi mặc chiếc quần này và màu đen càng làm nổi bật làn da trắng đúng kiểu người gốc Hoa của cậu ấy.
Ừ, vì tôi ghen tị.
Tôi nghĩ xa quá rồi.
"Điên à."
"Được rồi, được rồi."
"Cậu lén nhìn chân tôi đúng không?"
" ... "
Tôi giật mình. Cậu ấy biếng nhác nhìn tôi. Sau khi nói chuyện một thời gian, tôi đã dần quen với mấy thói quen của cậu ấy. Nhìn mặt cậu ấy chán chán vậy thôi, chứ không phải đang chán thật đâu. Đó là gương mặt bình thường của cậu ấy khi không muốn bộc lộ cảm xúc nào thôi.
Tôi nghĩ dạo này cậu ấy đang mệt.
"Dạo này gan dữ rồi đó."
"Thôi mà."
Thấy không?
Tôi xoa đầu Qin, giúp cậu ấy nạp lại năng lượng.
"Rối tóc tôi, tên khốn này."
Qin hốt hoảng gạt tay tôi ra. Chúng tôi cùng chiều cao nhưng tôi luôn xem cậu ấy nhỏ hơn. Nói sao nhỉ? Tôi không diễn tả được mình thích cậu ấy nhiều như thế nào. Tuần rồi chúng tôi hầu như không gặp nhau. Với lại, cậu ấy không phải kiểu người nhắn tin cả ngày.
Tôi nhắn lúc trưa, cậu ấy trả lời lúc bốn giờ chiều.
'Sao phải hỏi tôi ăn trưa chưa làm gì? Tôi lớn như trâu rồi. Nếu có lỡ quên ăn thì kệ đi.'
Cậu ấy nói vậy đấy.
Ừ nên tôi kệ luôn.
"Tôi bảo cậu gọi tôi là ter mà."
"Nổi da gà gần chết."
"Hừ"
"Cậu vừa thở dài với tôi à?" Qin nén tiếng cười trong cổ họng. Lúc đầu, tôi như một con cún nhút nhát chỉ biết lẽo đẽo theo cậu ấy. Nhưng giờ chúng tôi thân hơn và nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi, tôi bắt đầu hơi bạo chút.
"Sao lại dỗi rồi."
Tôi hít một hơi mạnh khi cậu ấy khép cuốn sách nhạc lại và áp mặt cậu ấy sát vào mặt rồi. Cậu ấy cười tinh nghịch.
Tôi yếu đuối với kiểu người này lắm... Kiểu có răng nanh, cười híp mắt, má hơi phúng phính dù người thì gầy nhom.
Chết tiệt. Tan chảy luôn.
"Đang nghĩ bậy đúng không. Tôi thấy hết nha."
"Đừng có đưa mặt sát vậy chứ."
"Đang ở giữa trung tâm thương mại mà, xin cậu đó."
"Nhưng cậu đưa mặt vào trước mà."
"Cậu yếu quá đó."
Cậu ấy nói vậy rồi bỏ đi, để lại mùi nước hoa thoang thoảng mà tôi biết chắc đó là hàng đặt riêng. Gia đình cậu ấy kinh doanh nước hoa. Cả nhà đều làm nghệ thuật – mẹ là nhiếp ảnh gia, bố mở công ty riêng, còn cậu con trai duy nhất thì học nhạc. Qin lúc nào cũng khiến
tôi bất ngờ.
Và cậu ấy còn đàn ông hơn tôi nữa, nhất là khi cậu ấy vuốt tóc mái trong cơn bực mình và nhướn mày nhìn tôi kiểu: đang nhìn cái quái gì vậy?
"Lại nghĩ bậy rồi."
Nuốt nước bọt.
Tôi nuốt khan.
Xương quai xanh của cậu ấy đẹp điên đảo.
Mà mặc áo oversized thế này càng làm cậu ấy thêm quyến rũ-
Một cái đánh vô đầu làm tan biến mấy ý nghĩa bậy bạ.
Như tôi đã nói – nếu một ngày cậu ấy để tôi vượt qua mức bạn bè, tôi sẽ nghiêm túc tính xem mọi thứ sẽ nên như thế nào.
Còn bây giờ,
Cứ nghe theo trái tim thôi.
"Ramen, được không?"
"Được (kha)."
"Cậu là gay à mà toàn nói ka với kha thế?"
"Có người thích cậu nên cứng cái miệng dữ ha."
"Ồ thử rồi hả mà biết là cứng?"
" ... "
"Hehe nhát thế."
Cậu ấy cười nhếch mép và trêu tôi, còn tôi thì đứng ngây ra.
Cậu ấy là vậy đấy – là chuyên gia trong việc khiến lời nói luôn mang hai ý nghĩa.
Chết tiệt, muốn cắn cậu ấy một cái quá.
Nhưng không được, chúng tôi ngang sức nhau.
"Như mọi khi nhé?"
"Ừ (kha)."
"Cậu thật sự luôn á..."
Qin lắc đầu chịu thua tôi.
Thì tôi làm gì được đây?
Với người tôi thích, tôi chỉ muốn nói chuyện ngọt ngào thôi.
Chẳng đời nào tôi dùng lời thô lỗ với cậu ấy.
Cậu ấy đáng yêu.
Mà lời lẽ đáng yêu thì hợp với cậu ấy lắm.
"Vậy khi nào cậu phải về trường?"
"Tối nay. Còn cậu về ngủ tiếp à?"
"Ừ, chắc vậy."
"Vậy tôi chở cậu về trước."
"Cậu không về ngủ sao?"
"Ồ, cậu mời tôi về phòng cậu đấy à?" Tôi chỉ đũa vào người dễ tính kia.
"Nhà cậu xa mà. Để cậu ngủ chút thôi."
"Cậu thật sự chẳng cảnh giác gì hết."
"Cậu làm gì được tôi nào." Cậu ấy thở dài ngao ngán như đã quá chán tôi. Tôi mấp máy môi không thành tiếng, nhìn cậu ấy húp ramen và nhai nhai. Dù gầy nhưng cậu ấy ăn kinh lắm.
Đến nửa đêm miệng vẫn nhai đều đều. Và thật lòng, cậu ấy dễ thương nhất lúc ăn.
"Ăn nhiều vào nhé."
Vì lúc đó cậu sẽ không có miệng để chửi tôi.
Tôi cười toe, xoa đầu thằng nhóc đang nhai mà vẫn lườm tôi. Dễ thương quá trời luôn. Chết tiệt, tôi thật sự phải cảm ơn bản thân vì ngày đó dám hỏi thẳng cậu ấy. Và từ đó, mọi thứ cứ tự nhiên đến giờ.
Có cậu ấy bên cạnh mỗi ngày như thế này đã như một giấc mơ rồi.
"Buông ra, tên khốn này."
Thật đấy.
_____________
Phòng của Qin sạch sẽ đúng như Duang nghĩ. Sạch sẽ, giống hệt như cậu ấy. Trước đây cậu đã từng thấy phòng Qin khi họ facetime cho nhau, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, và cuộc gọi còn chưa tới năm phút.
"Nhìn gì đấy?"
"Tại tôi chưa vào phòng cậu bao giờ."
"Căn phòng bình thường thôi mà."
"Thơm thật."
"Không phải ai cũng bừa bộn như cậu đâu."
"Cậu đến chỗ tôi bao giờ chưa mà biết hay thế."
Với người ngoài thì mối quan hệ của Duang với Qin có thể chậm như rùa bò, nhưng với Duang thì tốc độ này vừa đủ. Nếu mối quan hệ này là một chiếc xe hơi, Qin có thể an tâm là nó sẽ không lật hoặc đâm đâu đó dọc đường. Một ngày nào đó, chiếc xe này sẽ đến đích... không xa nữa đâu.
"Cậu có thú nhồi bông luôn nè."
"Của một người bạn cũ."
"..."
"Tôi thề, nếu cậu ghen, tôi đá cậu thật đấy, Duang."
"Tôi không được ghen à?"
"Mới tới giai đoạn tìm hiểu thôi. Kết thúc lâu rồi."
"Còn giữ là còn tình cảm. Tôi hiểu rồi."
Và đứa to mồm thật sự bị đá vào chân. Duang la lên, lườm con người tàn nhẫn kia, rồi chưa kịp dỗi thì bị Qin ném thú nhồi bông về phía mình như thể cậu ấy đang bực cái gì đó vậy.
"Không còn nói chuyện nữa thôi – thú nhồi bông có lỗi đâu."
Cậu không muốn cãi nữa.
Duang bĩu môi mắng thầm người kia, nhưng hình ảnh ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm trắng chiếu thẳng lên làn da trắng nõn của Qin dưới lớp áo làm cậu to tròn mắt.
" ... "
Cái eo đó nhỏ điên.
"Nhìn cái gì đó? Tôi phải thay đồ ngủ."
"Ừ, ừ, được thôi."
Thanh niên Duang đưa tay quẹt mũi xem mũi có chảy máu thật không, và hành động kỳ lạ này bị chủ căn phòng phát hiện. Cậu ấy vừa thay áo xong và chắc chắn sẽ không bao giờ thay quần trước mặt tên biến thái này.
"Biến thái."
"Duang không phải, thề á!"
"Cứng rồi kìa."
"Cậu..."
Duang muốn khóc tới nơi, vội khép đùi lại, nắm lấy quần – vốn chẳng có gì đang cứng cả. Dùng đôi mắt sắc nhìn theo cậu ấy đang bước vào phòng tắm với chiếc quần pijama dài trên tay. Cuối cùng đành ngã xuống sofa giữa phòng, niệm Phật như vừa nhìn thấy ma. Nếu có nước
thánh ở đây, cậu muốn uống liền bây giờ!
"Cậu không thay đồ ngủ à?"
"Ngủ với boxer thôi có kỳ lắm không?"
Trời ơi, cậu muốn xin phép được hỏi ông trời tại sao. Tại sao hôm nay mọi thứ cứ dồn dập thế này?
Nhà thiết kế nội thất tương lai không nói nên lời khi Qin bước ra trong bộ đồ ngủ có hoạ tiếc chú khỉ cầm trái chuối tinh nghịch (Curious George), càng làm làn da trắng kia trông hấp dẫn hơn. Và cái chỏm tóc nhỏ xíu được cột lên để rửa mặt là sao nữa vậy?
"Tôi không ngại đâu vì cậu ngủ trên sofa mà."
"Chết tiệt!"
"Lúc nào cũng nghĩ bậy. Cứ làm gì cậu muốn đi."
"Nếu tôi lén leo lên giường ngủ cùng khi cậu đang ngủ thì cậu có biết không"
"Đừng đi quá giới hạn. Nhiêu đây thôi đã là phúc lớn của cậu rồi."
"Tôi muốn khóc quá."
"Khóc đi." người kia vừa dứt lời, Duang đi thẳng về phía Qin đang vật lộn với chiếc điều khiển máy lạnh. Cậu cầm lấy, mở mắp pin, tháo pin ra rồi gắn lại, và ấn nút để Qin thấy là
pin lỏng thôi.
"Cám ơn."
Thấy không?
Ngay cả một lời cám ơn ngắn cũng dễ thương.
"Sao cậu không lau mặt cho sạch vậy?"
"Đừng nói chuyện kiểu lịch sự nữa, tôi không phải con gái."
"Nếu cậu thích thì cứ nói thích. Đâu có ai ở đây đâu, không cần diễn ngầu cũng được mà."
"Không phải vậy", Duang nhìn Qin bắt đầu dỗi. Cậu không chắc Qin có đang dỗi không nhưng với cậu thì đây đích thị là dỗi rồi. Và đôi mắt của cậu ấy dễ thương lắm.
Chết tiệt.
"Vậy thì là gì?"
Nhân lúc người kia đang cố giải thích, cậu rút mấy tờ khăn giấy và bắt đầu lau mặt cho Qin. Hàng lông mi dài và mắt hai mí trông đáng yêu kinh khủng.
"Có gần quá không ka~"
Thịch.
"Hổ... terrr!"
Người có mái tóc nâu sẫm giơ hai tay đầu hàng và nhanh chóng lùi xa người vừa kết thúc câu nói của mình bằng "ka" thay vì "wa" như cậu ấy vẫn thường nói. Tim cậu đang đập dồn dập đến mức có thể nghe thấy bằng đôi tai mình, nhịp tim không hề bình thường.
Chắc cậu xỉu quá.
"Đừng thường xuyên nói vậy nhé."
"Ý cậu là tim cậu đang đập nhanh đúng không?"
"..."
"Đúng phải không? Nếu cậu thừa nhận thì thỉnh thoảng tôi sẽ nói như thế với cậu."
Duang trìu mến nhìn cậu ấy. Chính xác là vậy còn gì. Đôi lúc Qin cứ như đứa trẻ ấy. Đôi môi mỏng mím lại rồi trở về bình thường. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng và thở dài.
Ngại gần chết.
"Dễ thương ghê."
"Im lặng và đi ngủ mau."
"Rất là đáng yêu luôn."
"Duang."
"Đáng yêu nhất."
Thật.
Đáng yêu quá.
______________
Mái tóc nâu của Qin sẽ càng sẫm màu hơn khi bị ướt. Sau khi thảo luận về ngày định hướng cho tân sinh viên của năm sau, Duang bị kéo đi chơi đá banh. Bên cạnh là người bị Qin lừa đi ăn thịt nướng, cậu ấy nói chỉ cần ngồi đây và đợi dẫn đi ăn thôi. Tin hay không thì đồ ăn luôn
chiếm được trái tim Qin.
"Nhìn gì đấy?"
"Mày trắng quá vậy."
"Biến mau."
"Mày thơm nữa."
"Toàn mùi mồ hôi."
"Tao thích."
Người đang trêu chọc Qin bị đánh vào đầu.
Hôm nay Qin chơi vị trí tiền đạo đỉnh đến mức khiến Duang kinh ngạc. Cậu ấy chơi đá banh giỏi đến vậy sao?
Ngầu muốn khóc.
"Mày mê đắm lắm rồi."
"Jet, mày đi ra chỗ khác." Người cao hơn dùng chân đẩy bạn mình ra xa. Có biết bao nhiêu chỗ để tắm sau tập luyện – tại sao Jet lại chọn đứng nhìn ở chỗ này vậy?
"Jet yêu Khun Qin." Nói xong là ôm lấy Qin.
Duang suýt lên cơn đau tim. Ai ai cũng biết Qin ghét skinship. Sau khi nói chuyện nửa năm, cậu còn chưa được nắm tay cậu ấy nữa là. Và thằng khốn này từ đâu ra vậy, ôm eo rồi còn tựa đầu lên ngực Qin?
"Ơi tao đang đổ mồ hôi."
"Jet yêu Khun Qin." Jet lặp lại.
"Mày là robot hả"
Duang nhìn Qin khẽ đánh vào vai Jet nhưng lại không đẩy Jet ra. Cậu ấy cứ để Jet ôm mình. Cậu ấy không làm giá tí nào luôn?
"Sao cậu để nó ôm cậu vậy kha?"
"Đừng xài 'kha' Duang ơi, tao mắc nôn."
"Thật vậy sao?"
"Đúng, Khun Qin."
Thấy không?
Ngay cả cậu ấy cũng...
"Jet đừng trêu cậu ấy nữa. Cậu ấy sắp khóc rồi kìa."
"Được rồi, xin lỗi vì đã tệ với mày." Qin chải lại tóc mái dài ra đằng sau và lắc đầu cảm thán người đang dỗi kế bên mình. Người này giỏi phàn nàn lắm. Dù hai người họ đã ngừng ôm nhau rồi mà cậu vẫn cứ cau mày, bĩu môi.
Không thèm van nài.
Hờn dỗi vô cớ.
"Giờ mình đi thôi" một người bạn của Duang nói và Qin là người gật đầu đồng ý vì người hờn dỗi kia vẫn liên tục quay đầu chỗ khác và gầm gừ.
"Tao ngồi xe Duang."
"Tao cũng vậy!!"
Duang muốn chết cho rồi.
Có cơ hội nào cho cậu lái xe chở Qin và dành khoảng thời gian đèn đỏ ít ỏi để lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Qin không vậy? Cậu tự chạy xe đến hôm nay đều có lý do hết, chết tiệt thật.
"Tôi lái cho."
"Cậu ngồi yên đi. Cậu đá banh liên tục trong suốt hai tiếng qua rồi, không nhớ sao."
"Cậu cũng vậy mà. Đưa tôi chìa khoá."
"Ê Duang là vợ!!!!!!!!!!!!"
Lại là thằng Jet, buột miệng nói một câu xong chạy theo Qin đi ra xe. Duang nắm chặt nắm đấm... Đợi tới lúc không có Qin, cậu sẽ gọi thằng Jet ra để điều chỉnh thái độ. Đấy người ta gọi là tôn trọng vợ - nhớ lấy điều đó. Ai dám cãi nào? Không chịu thì buộc chịu.
"Qin đẹp trai quá."
"Tao biết trước mày."
"Ngày nào tao cũng bị Ja với mọi người gặng hỏi là có chuyện gì giữa hai đứa mày. Người đẹp trai và người đẹp trai đi với nhau, không ai chịu nhường ai cả, lại còn cùng chiều cao. Ja nói với
tao là dựa vô tiểu thuyết thì bot sẽ là người thấp hơn và có gương mặt dễ thương."
"Mặt Qin dễ thương mà.
Duang lẩm bẩm, nhìn bờ vai rộng của người vừa xoay lại kiểm tra xem cậu có đang theo sau không.
Nhưng đúng mà...
Cún phải theo chủ chứ.
Mà người chủ hẳn đã phải biết rằng – chú cún ấy sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả.
"Mặt mày dễ thương hơn á Duang."
"Ghê."
"Tao nói sự thật."
"Mày không yêu tao à Pae?"
"Bao nhiêu?" Pae hỏi với giọng nghiêm túc.
"200 baht."
"Ok vậy mày là chồng."
"Đã hiểu."
Sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng, họ bắt tay nhau. Pae lắc đầu khó chịu. Cậu luôn là người chủ động, nhưng bất cứ khi nào cố tiến tới thì đều bị lờ đi. Nhưng trên thực tế thì như vậy khá là dễ thương, giống như cách hai người đàn ông có thể nói chuyện với nhau mà không
hề biết nhau từ trước.
Họ cần phải hoà hợp hơn mới nữa mới có thể bên nhau lâu dài.
"Thắt dây an toàn vào."
"Yeah, yeah."
Jet huých tay người bên cạnh, ra hiệu nhìn hai người ngồi ghế trước. Cuộc nói chuyện về danh sách nhạc nên nghe khi lái xe thiệt dễ thương – một người học chuyên ngành âm nhạc đang nói về cảm xúc và giai điệu, trong khi người kia liên tục khen lời bài hát rất hay.
"Vậy chọn cái chính giữa đi. Tôi nhượng bộ cậu nhiêu đây thôi đấy."
"Ai bảo cậu nhường?"
"Tôi sẽ nhớ mãi chuyện này."
"Hờn dỗi vô cớ."
"Ừa phải rồi, tôi có quyền gì đâu."
Qin thở dài và đưa tay búng vào trán của người đang nói không ngừng kia. Ngay sau đó, danh sách nhạc bắt đầu được phát.
Và danh sách đó, là tổng hợp bài yêu thích của cả hai.
"Chết tiệt."
"Bài đầu tiên đã đánh gục tao rồi."
"Sao phải cười khi sự thật là ta nên buồn~~"
Duang gật gù theo nhịp vui tươi, nhưng lời bài hát thì ghim sâu vào tim. Chẳng gì đau hơn friend zone.
Tất cả những gì cậu làm là thỉnh thoảng liếc nhìn người kia, chỉ để thấy Qin vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày và đang tập trung lái xe.
"Ngay cả khi anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời em, với anh thì điều đó cũng không quan trọng đâu. Chỉ cần gần nhau thế này thôi~~!
"Hay quá Jet! Hát nữa đi!"
"Khun Qin thấy sao?"
"Bài hát?"
"Đúng."
Dù giọng ca sĩ lấp đầy xe bằng giai điệu vui tươi bất chấp lời hát đau lòng, cả ba người họ vẫn cảm thấy như ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng, để lại sự im lặng gượng gạo.
"Bài pop hay, có vibe dance thập niên 80."
"Thôi nào, Khun Qin!"
"Không phải vậy đâu, trời! Liên hệ với người bên cạnh chút đi, haha!"
Pae cười đến chảy nước mắt.
Ừ, mong gì chứ? Hỏi sinh viên nhạc, tất nhiên sẽ trả lời kiểu nhạc sĩ.
Duang căng thẳng đến mức như ngừng thở.
"Bài hát này với Duang, hả?"
" ... "
"Ừ... Dù sao ngay từ đầu cũng chẳng phải bạn bè."
Người ta nói nước nhỏ giọt lên đá mỗi ngày...
"Tụi tao đang nói chuyện mà."
...Và viên đá vừa thừa nhận hai người họ đang nói chuyện.
Vậy mà cậu vẫn cười được.
"Awwwwww!"
"Duang, kiềm chế đi! Hừ, cậu cười toe đến mức rách mặt rồi, đồ ngốc."
Ngay lúc đó, bài hát kết thúc và một bài mới bắt đầu.
Lần này là bài của Qin.
Duang nhìn vào đôi mắt của người vừa nhẹ nhàng đạp phanh. Mái tóc dài của Qin che đi đôi mắt mà Duang không thể miêu tả chính xác hình dáng, nhưng nếu nhìn theo kiểu nghệ thuật—
Thì cậu nghĩ trông chúng thật đẹp.
"Nhìn lại năm 2009, khi người ta thấy trời mưa suốt ngày, chỉ riêng anh nhìn thấy ánh nắng mặt trời, vì anh biết em là của anh.~ " – bài Mine của The 1975.
Và giọng hát của Qin vốn ít khi được nghe – cũng đẹp không kém.
_____________
"Cạn ly."
"Chúc mừng sinh nhật lần nữa nha phi."
"Cứng, to, dài~ lời chúc của em đó."
Sau khi nướng đồ ăn đến mức chóng mặt, tôi quay về ký túc xá để tắm và thay quần áo, sau đó sẽ đến quầy bar tham gia buổi sinh nhật của đàn anh trong khoa. Lúc đầu còn định đi đón Qin chạy vòng vòng.
Cậu ấy không lái xe vì lười tìm chỗ đậu, nên cậu ấy có 1 chiếc xe nhập từ Nhật xịn xò chỉ 1 người lái. Và thật lòng thì tôi không yên tâm để cậu ấy tự lái đến bar xong tự về một mình.
Giao thông ở Nakhon Pathom kinh khủng lắm, màmà cậu ấy lại chỉnó lại đi có một mình.
"Mày tìm gì đấy, Duang?"
"Qin."
"Khun Qin ở kia, chỗ mấy đứa nghịch ngợm ấy.
"Cậu ấy đến rồi á? Đi bằng gì vậy?"
"Lại hỏi luôn đi. Mày biết khun Qin không thích trả lời tin nhắn mà."
Tôi lắc đầu. Chuyện này tôi đã quen rồi, hơn nữa tôi cũng không muốn làm phiền khi cậu ấy đang ở với bạn. Miễn là cậu ấy đã đến đây an toàn là được. Nhưng nếu cậu ấy say, tôi phải chủ động đề nghị cậu ấy bỏ xe lại đây và để tôi chở vềquen.
Không chắc cậu ấy có chịu không. Cậu ấy giữ xe như rắn hổ mang mẹ giữ trứng vậy.
"Ê, Duang! Vẫn chưa có người yêu hả?"
"Thôi mà phi, em đang nói chuyện với người ta."
"Nói chuyện đến kiếp sau luôn hả. Hồi mày năm nhất anh đã hỏi, giờ mày sắp đón tân sinh viên rồi mà vẫn 'đang nói chuyện'?"
"Em không vội, phi."
Tôi cụng ly với chủ bữa tiệc và bắt đầu bàn về cuộc sống. Thật ra, khi người ta hỏi nhiều về chuyện này, tôi bắt đầu thấy hơi lung lay.
Lỡ cả đời này tôi chỉ là "đang nói chuyện với ai đó" thì sao?
Chết tiệt, Duang. Sao mày không bao giờ thấy đủ vậy?
"Duang, Duang!"
"Ồ, chào Gaem."
Tôi giật mình khỏi dòng suy nghĩ, trả lời bạn cùng lớp hơi lơ đãng. Cô bạn ghé sát tai tôi vì nhạc trong bar khá to. Nhạc sống thì kiểu vậy – lúc nào cũng căng.
"Bạn tao thích mày. Nó ngồi bàn gần sân khấu, mặc áo trắng."
"Có ba người mặc trắng mà, Gaem." Tôi cười.
"Xin lỗi, áo hai dây trắng."
Đó là phép lịch sự cơ bản. Ít nhất, tôi không nên làm xấu mặt con gái nhà người ta. Nên tôi cười nhẹ trước khi Gaem bảo bạn cô ấy muốn xin LINE của tôi vì đã nhắn Instagram mà tôi không trả lời.
"Mày chưa có người yêu, đúng không Duang?"
"Chưa, chưa."
Tôi liếc qua vai Gaem và bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn tôi – như mèo nhìn món đồ chơi yêu thích.
Cậu ấy ở đó, dưới ánh đèn ấm áp, mặc áo nylon đúng kiểu cậu ấy thích. Vải áo rủ xuống, tương phản với làn da trắng nõn.
Tôi cười khẽ và nói câu tiếp theo.
"Nhưng sắp có rồi."
"Wow, vậy là mày đang nói chuyện với ai đó?"
"Đại loại vậy."
Mặt Gaem xị xuống,Cô nàng quay sang nhìn bạn mình, và cả hai dường như hiểu tại sao tôi không cho LINE được. Và tại sao tôi không trả lời tin nhắn Instagram – đơn giản vì tôi ít khi mở app.
"Vậy cũng được. Tao đi an ủi bạn tao đây."
"Nhờ mày xin lỗi giùm tao."
"Thấy chưa, mày dễ thương kiểu này đấy, Duang." Tôi đập tay với Gaem vài cái để tạm biệt trước khi đảo mắt xem Qin say chưa, nhưng cậu đã biến mất khỏi ghế.
"Nó ra ngoài hút thuốc."
"Mày lúc nào cũng tọc mạch, đúng không?"
"Ê, mày nên cảm ơn tao, tên mặt cún này." Jet quát tôi, nhưng tôi phớt lờ.
Tôi bước ra khỏi bar, tìm người không hẳn là nghiện thuốc nhưng lúc nào cũng hút không ngừng. Tôi chưa bao giờ có ý định phiền phức là muốn cằn nhằn cậu ấy hãy bỏ thuốc. Tôi tin Qin biết giới hạn của mình – nếu muốn bỏ, cậu ấy sẽ tự bỏ.
Tôi chỉ quan tâm Qin trong phạm vi cậu ấy cho phép và không làm cậu ấy khó chịu.
"Terr."
Tôi chạm vào eo cậu ấy, tự nhủ đây là chút may mắn nhỏ. Cậu ấy liếc thoáng qua rồi quay lại che tay quanh ngọn lửa từ bật lửa. Gió làm lửa lập lòe, nên tôi bước tới chắn gió, giúp cậu ấy châm thuốc dễ hơn.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Cậu ấy ngồi xuống băng ghế dài, tôi cũng vậy, để lại một khoảng trống nhỏ giữa chúng tôi để cậu ấy không thấy chật. Qin nhìn tôi rồi nói bằng giọng mệt mỏi.
"Muỗi cắn cậu bây giờ."
"Không đâu."
"Vậy cậu muốn gì?"
"..."
"Tôi chỉ hỏi thôi, không phải mắng."
Cậu ấy dễ thương thật.
Tôi đã nói rồi mà.
"Tôi muốn hỏi cậu tự lái xe đến đây à."
"Không, tôi đi với Cho."
"Tốt. Tôi không muốn cậu về một mình."
"Tôi biết, nên tôi đi với Cho."
Và tôi sẽ cứ nói đi nói lại..
Sự thật đơn giản là cậu ấy rất dễ thương.
"Cậu cứ hay cằn nhằn nhỉ."
Có người bảo tôi rằng Qin không thật sự thích tôi, rằng cuối cùng tôi sẽ đợi trong vô vọng. Rằng đây chỉ là đơn phương và tôi sẽ thất vọng thôi.
Nhưng không phải vậy.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Cậu ấy quan tâm đến tôi—
Theo cách của riêng cậu ấy.
Và với một người như cậu ấy, thì cậu ấy quan tâm tôi nhiều nhất có thể rồi.
"Hồi nãy có người xin LINE của tôi."
"Tôi thấy."
Chúng tôi nhìn nhau.
Cậu ấy dập điếu thuốc sau khi nhả làn khói cuối cùng.
Tôi ước khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
"Nhưng tôi không cho."
Được nhìn vào mắt cậu ấy thế này—
"Tôi đã có người trong lòng rồi."
Rồi bàn tay lạnh của cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ với vẻ mặt khó đoán thường ngày. Tôi nghĩ có lẽ sức hút của cậu ấy nằm ở sự tử tế ẩn sâu bên trong, chỉ dành cho một vài người được cậu ấy chọn.
Ít nhất hôm nay, tôi vui vì đã là một trong số đó, và thứ hạng của tôi trong cuộc đời cậu ấy cũng không quan trọng.
Miễn là cậu ấy ở đây với tôi, chỉ nhiêu đó là đủ rôi.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top