CHAPTER 0: CHÀO
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy
Cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc sợ hãi những thứ xung quanh mình
Dù sao thì cũng phải chấp nhận thôi
Chỉ cần có người này
Chỉ cần có cậu ấy"
Bố tôi nói chỉ có những kẻ thất bại mới còn đi lễ hội Loy Krathong với bạn bè.
Anh trai thì nói tôi tệ vì không đủ can đảm hé môi ra rủ anh ấy đi cùng.
Còn bạn tôi thì nói...
"Chào."
Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.
" ... "
"Chào."
Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình. Chết tiệt. Giờ phải làm gì đây? Theo đúng những gì tôi tập dợt thì cậu ấy phải đáp trả lại, chứ không nhìn tôi trân trân như thế này.
"Bạn của tôi thích cậu."
Tôi nhắm mắt lại và nói lớn hơn một chút.
Tiếng pháo nổ và tiếng ồn thường thấy của lễ hội Loy Krathong tràn ngập bầu không khí. Mọi người ở đây đều đang thả Krathong cùng người yêu. Tất nhiên rồi. Năm nhất đại học, còn độc thân như tôi... chắc chắn sẽ có chút buồn. Không, thực ra là rất buồn.
"Bạn?"
"Uh đúng vậy."
Có ai từng nói với cậu ấy là...
Cậu ấy rất dễ thương chưa?
"Tên tôi là Buddy."
Dễ thương một cách không giải thích được.
Dễ thương đến mức khiến một thằng ngốc nào đó phát điên vì yêu ngay từ hôm định hướng cho tân sinh viên.
Dễ thương dù cậu ấy cao bằng tôi.
Dễ thương mặc dù cậu ấy ăn mặc xuề xòa đến phát điên—chiếc áo đồng phục học sinh quá khổ chưa bao giờ được ủi phẳng phiu, đôi giày thể thao cũ kỹ mà cậu ấy đã đi kể từ hôm định hướng... hay thậm chí là đôi bàn tay nhợt nhạt đang cẩn thận cầm một chiếc Krathong bằng bánh mì.
"Bạn bố mày á, chắc tao tin."
Đùng!
Cảm giác như tôi vừa bị bắn thẳng vào tim vậy. Chiếc Krathong bằng bánh mì cậu ấy ném trúng ngay mặt tôi và gương mặt cậu ấy đầy vẻ khó chịu. Tôi nhớ rõ cái nhìn đó... Bạn bè cậu ấy huýt sáo và trêu chọc chúng tôi, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Tôi cá là bạn bè tôi, những người đã trốn sau một cái cây, giờ cũng đã lộ diện, hòa mình vào ánh đèn lễ hội rực rỡ chói lóa mà trường đại học đã dựng lên.
Chính là ngày hôm đó.
"Duang! Dũng cảm lên!"
"Duanggggg nói đi! Mày là đàn ông hiện đại, vai rộng và mang giày da mà."
Ngày đầu tiên ấy, tôi không chỉ lén lút xem cậu ấy luyện nhạc sau giờ học.
Ngày đầu tiên ấy, tôi không chỉ đi ngang qua cậu ấy và ngồi ở phía sau quầy thức ăn, nhìn tấm lưng cậu ấy khi cậu ấy đang từ từ ăn món quen thuộc như mọi ngày.
"Vậy, cậu tên là Buddy hay Duang?"
Ngày đầu tiên ấy...
"Duang."
Việc nói tên của chính mình sao lại khó đến vậy.
"Rồi sao? Chuyện gì?"
"Cậu có... phiền không?"
"... "
"Chúng ta thử nói chuyện được không?"
Ngày đầu tiên này tôi cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất trên đời.
Tôi muốn thét vào mặt cậu ấy, rằng xin lỗi vì đã quá vụng về... vì đã không thú vị. Nhưng mà, cậu ấy có để tâm không?
Tôi là con trai.
Cậu ấy là con trai.
"Cậu có thể thẳng thắn hơn không?"
Tôi nuốt khan.
"Qin bình tĩnh nào con, bình tĩnh"
"Đừng bắt nạt cậu ấy. Bình tĩnh!"
Nếu còn thẳng thắn hơn nữa, tôi sẽ quỳ xuống cầu hôn cậu ấy luôn, tôi thề đấy. Tôi ngượng ngùng gãi mũi... vô tình mắt chạm mắt, và tim tôi rơi tõm như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Tôi ngừng tự hỏi bản thân liệu mọi chuyện có suôn sẻ hay không, vì nếu tôi không thử thì làm sao mà tiến xa hơn được?
"Tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Tôi đấu tranh trong đầu cả trăm lần. Nhưng sau khi tính toán đủ đường, tôi nhận ra tốt nhất là cứ nói ra trước khi cậu ấy có thể đồng ý hoặc từ chối. Và vì thế, tôi phải gom hết can đảm, thậm chí còn nhiều hơn hồi mẫu giáo và phải nhảy trên sân khấu trước hàng trăm người vào Ngày của Mẹ.
Nhưng cậu ấy còn hơn thế nữa.
"Không... Ý tôi là, Duang sẽ theo đuổi cậu á."
Hơn một trăm người và một sân khấu cũng đủ khiến đầu gối tôi run rẩy.
"Tôi đổi ý rồi."
"... "
"Tôi không xin phép. Chỉ muốn cho cậu biết thôi."
Sao tôi cổ hủ quá vậy.
Nhưng mà...
"Vậy thì cứ tán tỉnh tôi đi."
Tôi và cậu ấy.
Cậu ấy, người hát hay đến kinh ngạc.
Cậu ấy, người luôn về ký túc xá muộn và mua cà phê đen để chống lại cơn buồn ngủ mỗi sáng.
Cậu ấy, người khó đoán như thời tiết vậy.
Và chính ngày hôm đó.. tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy,
Ngày chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top