[Tự Sáng Tác] Hàng Xóm Mới

* Tác giả: Khơi 🌚

* Một câu chuyện nhỏ về tiểu Nguyên và tiểu Hạo Vũ

* Không áp đặt lên người thật, sáng tác không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

___________________

Cạnh nhà tiểu Nguyên vừa có một hàng xóm mới chuyển đến, vì thế mẹ dặn bé mang chút quà bánh qua chào hỏi, và vì sao lại là nhà bé đi chứ không phải là nhà hàng xóm mới ư? Vì mẹ bảo nhân đợt này muốn tập cho tiểu Nguyên tính gan dạ.

Tiểu Nguyên năm tuổi, cơ thể tròn tròn được bọc trong bộ đồ dày, hai má phúng phính chạy lon ton qua nhà hàng xóm mới. Nhưng mà chuông cửa cao quá nha... Nguyên Nhi hết bặm môi, nhéo nhéo lỗ tai, sau đó có một bóng đèn hiện lên đầu bé, bé hét thật to:

"BÁC HÀNG XÓM MỚI ƠI, RA MỞ CỬA!"

Lần thứ nhất... Mọi cảnh vật đều im lìm trừ mấy con chim đang bà tám trên cành cây bị tiểu Nguyên hù doạ chạy đi mất.

Tiểu Nguyên vẫn chưa thấy ai bước ra, lại bắt đầu mở hết tần số âm thanh của mình:

"BÁC HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN ƠI MAU RA NHẬN QUÀ!"

Hừm... Lần này thì bé đã rất khá, mấy cái cây trong vườn của bác hàng xóm mới cũng rung rinh luôn. >_<¦¦¦

Trong khi tiểu Nguyên đang phân vân nên tiếp tục hét lên lần thứ ba hay là bỏ về thì cửa nhà ấy mở, nhưng thay vì là một người lớn như trong suy nghĩ của tiểu Nguyên thì lại là một cậu nhóc con.

Mà cậu nhóc này lại còn thấp hơn bé, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, còn phúng phính hơn hai cái bánh bao của tiểu Nguyên, cái áo hoodie màu hồng in hình chú thỏ nhỏ ôm lấy cơ thể nhóc con đối diện càng khiến nhóc con ấy trông mũm mĩm hơn, cảm giác thật muốn cắn. Nhóc con chu chu cái mỏ hỏi tiểu Nguyên:

"Cậu tìm ai?"

Bé tiểu Nguyên của chúng ta đang bận đánh giá người bạn mới đến, hừm... Bé không thích cậu nhóc này vì cậu nhóc... dễ thương hơn tiểu Nguyên. Cái má kia, sao lại có thể vừa trắng vừa hồng... Đáng yêu đến phát ghét. Tiểu Nguyên trề môi, bé trước nay vẫn được mọi người trong khu khen là xinh trai nhất nhưng người bạn mới này đến, không phải sẽ cướp mất danh hiệu của bé sao?

Giận!

Nhóc con không thấy tiểu Nguyên trả lời, liền bước ì ạch những cái chân nhỏ đến bên cạnh bé, khẽ vỗ vỗ vai, hỏi bằng giọng ngọng nghịu:

"Cậu gì ơi... Cậu tìm ai vậy?"

Nguyên Nhi bị giật mình, suýt làm đổ hết rổ dâu mẹ đưa, bé nhìn thấy khuôn mặt của nhóc con hàng xóm ở cự ly gần, ghen tị trong lòng bé càng dâng cao... Sao cậu ấy có thể dễ thương quá như vậy?.

Để giữ được sự quý tộc của một đấng nam nhi mà trên phim truyền hình chiếu vào lúc tám giờ mẹ tiểu Nguyên xem hằng ngày, tiểu Nguyên đã ưỡn ngực, đầu ngẩng cao ( mà thật ra nhìn bé rất buồn cười), dúi rổ quà vào tay cậu nhóc, nói :

"Mẹ tớ bảo mang rổ dâu này, tặng cho hàng xóm mới."

Xong việc, chưa kịp để cậu nhóc hàng xóm lên tiếng, tiểu Nguyên nhà ta đã chạy nhanh về nhà, trước đó còn không quên bỏ lại một cậu:

"TỚ LÀ NGUYÊN NHI ĐẸP TRAI, CẬU NHỚ TÊN TỚ NHÉ."

Ôi... Trẻ con đúng là có tính ganh tị mà. >o<

*********

Tiểu Hạo Vũ ngơ ngác cầm trong tay giỏ trái cây mà cậu bạn kỳ lạ đưa rồi vào nhà. Khi mẹ bé hỏi :

"Ai vậy con?"

Bé lại giả vờ mặt lạnh trả lời mẹ:

"Không biết."

Và hậu quả của việc nói trống không là gì? Chắc mọi người nghĩ rằng mẹ Duẫn sẽ xắn tay áo rồi nắm tai bé mắng một trận chứ gì... No... No... No...mẹ Duẫn nào là người mạnh bạo thế chứ...

Mẹ Duẫn cười vô cùng ôn nhu nhìn tiểu Hạo Vũ, ôn nhu tới nỗi bé chợt nhận thấy sao nay trời lạnh thế nhỉ, bé hôm nay đã mặc rất dày nha.

Rồi với chất giọng đều đều, từ tốn và nhè nhẹ, mẹ Duẫn nói với bé:

"Hôm nay khỏi uống sữa và ăn bánh bao kim sa nha con."

Tiểu Hạo Vũ nghe xong lời thông báo ( mà thật ra đó là một hình phạt) như có ai lấy gậy đánh vào mông bé... Đau... Đau quá a~...

Tiểu Hạo Vũ mếu máo, hỏi mẹ:

"Tại sao vậy ạ?"

Mẹ Duẫn lúc này mới trầm giọng nghiêm khắc:

"Vì tiểu Hạo Vũ hư, nói chuyện trống không với mẹ. Mẹ phạt con."

Nghe xong tiểu Hạo Vũ buồn tiu nghỉu, sao mẹ lại giận chứ... Bé làm vậy ngầu quá trời luôn... Giống mấy chú trên tivi mà...

Haizzz tiểu Hạo Vũ à... Con là một nạn nhân của phim truyền hình đấy.

Liếc mắt nhìn giỏ trái cây mà mình đang cầm trên tay, bé mới sực nhớ ra mà nói với mẹ:

"Mẹ ơi, hồi nãy có bạn tiểu Nguyên gì ngộ lắm, nói là mẹ bạn ấy đưa quà chào hàng xóm mới."

Mẹ Duẫn nhìn giỏ quà rồi nhận lấy, hỏi bé:

"Vậy con cảm ơn bạn chưa?"

Tiểu Hạo Vũ hai mày nhỏ nhíu lại, chu chu cái mỏ nộn nộn hồng hồng của mình, nói:

"Con còn chưa kịp cảm ơn vậy mà bạn ấy chạy đi rồi."

Mẹ Duẫn nghe bé nói xong thì suy nghĩ ngày mai cũng phải đi thăm hàng xóm thôi, dù gì mình cũng chuyển đến đây hơn ba tuần rồi mà chưa chào hỏi mọi người xung quanh nữa...

Khi mẹ còn đang nghĩ thì tiểu Hạo Vũ đã lén mẹ mở tủ lạnh lấy sữa trốn về phòng uống rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top