[Tự Sáng Tác] Bất Cận Nhân Tình

BẤT CẬN NHÂN TÌNH (1)

Tác giả: Khơi / Namtan

Thể loại: Cổ trang kiếm hiệp

Thái tử x Tướng quân

Kiếm sĩ x cung thủ

1.

Chương Hòa nguyên niên, quốc gia thịnh trị nhưng sâu trong nội các hoàng gia lại chứa đầy những âm mưu, toan tính. "Cửu tử đoạt đích" (2) - ám sát Thái Tử.

Vực sâu vạn trượng, sương khói lượn lờ, giữa thiên nhiên hùng vĩ, loài người dường như trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Trương Gia Nguyên bám chặt lấy thân cây mọc đâm ra bên vách núi, cơ thể treo leo, gió lớn rít gào khiến cành cây đung đưa, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, mồ hôi túa ra khiến lòng bàn tay hắn trơn trượt, tuột khỏi cành cây, rơi xuống vực.

Hắn bất lực nhắm mắt lại, đón nhận khoảnh khắc cửu tử nhất sinh.

Chín chết một sống, Trương Gia Nguyên thế mà lại rơi trúng cửa sinh duy nhất, trượt theo vách vực, hoàng thái tử rơi vào một cánh rừng âm u.

Trương Gia Nguyên chật vật băng qua cánh rừng ngày càng mờ tối, mặt trời đang dần xuống núi phủ lên cánh rừng một sắc trời yêu mị ấy thế mà hắn vẫn chưa thể nào thoát khỏi cánh rừng kỳ quái này.

Hắn dừng lại thở dốc, từng ngụm từng ngụm khí tràn vào phổi, mắt cũng bắt đầu hoa lên.

Hắn bị thích khách truy sát, lạc đến nơi này đã được ba ngày ba đêm, toàn thân rệu rã nhưng vẫn bước về phía trước.

Trước mắt là dòng suối nhỏ róc rách, hắn đã đi qua nơi này hàng chục lần. Hắn biết, hắn không thể nào rời khỏi đây.

Ngồi bên bờ suối nhìn đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, cơn choáng váng nhanh chóng ập tới khiến hắn ngã xuống, đầu đập vào đá, bất tỉnh.

2.

Mái nhà tranh lụp xụp, mùi hương quế thoang thoảng lướt qua cánh mũi, ánh sáng yếu ớt của ngọn nến chiếu lên sườn mặt Trương Gia Nguyên, đôi mắt hắn nhíu chặt, lông mi run lên.

Hắn bị ép nôn ra mấy ngụm nước lớn, hô hấp dần dần trở lại. Hắn chậm rãi mở mắt, trông thấy trước mặt là một nam nhân trẻ tuổi.

"Ngươi ổn chứ?" Nam nhân trẻ tuổi đỡ hắn ngồi dậy.

"Ta không sao." Hắn khẽ xua tay, nhưng lại bị sặc khí ho sặc sụa.

Nam nhân trẻ tuổi giúp hắn xoa lưng, lại hỏi.

"Ngươi không phải người của Vĩnh Nguyên, tại sao lại đi tới nơi này?"

"Đúng vậy, ta là người đến từ Chương Hòa, nhưng bị tiểu nhân hãm hại cho nên lưu lạc đến khu rừng này, huynh đài cho hỏi, nơi này vì sao lại huyền bí như vậy, ta làm cách nào cũng không thể thoát ra khỏi đây."

"Nơi này là rừng bảo hộ của Vĩnh Nguyên từ khi khai quốc đến nay, vậy nên bên trong nó có ẩn chứa trận đồ, phải phá giải mới qua được, đợi thêm vài ngày nữa ngươi ổn định, ta sẽ giúp ngươi thoát ra."

"Đa tạ"

....

"Huynh đài, ta họ Trương tên gọi Gia Nguyên, không biết huynh đài cao danh quý tánh thế nào?" Trương Gia Nguyên mặc áo của người ta, ăn cá người ta nướng, ngồi bên đống lửa người ta nhóm, mới nhớ ra chưa biết tên tuổi của người ta.

Nam nhân trẻ tuổi cũng không thấy phiền, ngồi chọc chọc đống lửa "Tại hạ Doãn Hạo Vũ."

3.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu khắp khu rừng khiến nó không còn vẻ đáng sợ giống như khi màn đêm buông xuống.

Doãn Hạo Vũ nhẹ lay Trương Gia Nguyên "Huynh đệ, mau tỉnh lại, nắm bắt chút thời gian để ta đưa huynh ra khỏi đây."

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng nhìn Doãn Hạo Vũ, "Trời sáng rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, vươn tay đỡ hắn dậy, cả hai người dùng xong bữa sáng rồi mới bắt đầu lên đường.

Hai người đi được một đoạn, tiếng lá cây bắt đầu kỳ lạ, trời không trở gió, nhưng tiếng lá cây vẫn không ngừng lao xao.

"Cẩn thận, trận đồ bắt đầu hoạt động rồi."

Trương Gia Nguyên nghe lời Doãn Hạo Vũ nhanh chóng rút kiếm bày ra tư thế phòng thủ. Doãn Hạo Vũ bên cạnh cũng khẩn trương cầm lên cung tên, miệng lẩm bẩm chú ngữ, mũi tên hiện ra ánh sáng đỏ kỳ dị.

Bỗng nhiên, cả khu rừng thét lên một tiếng chói tai, Doãn Hạo Vũ nắm chọn thời điểm giương cung bắn tên về phía cái cây đối diện hai người họ, khi mũi tên cắm lên thân cây, không hiểu sao có một dòng máu tươi không biết từ đâu chảy xuống.

Trương Gia Nguyên thấy vậy bất giác rùng mình, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ đơn giản giải thích rằng đây là cách phá giải trận đồ của họ, vì vậy Trương Gia Nguyên cũng không hỏi thêm nhiều.

4.

Vĩnh Nguyên thịnh thế, khai quốc cũng đã trăm năm, trận pháp phòng hộ quả nhiên không phải tầm thường.

Sau khi ngơ ngẩn nhìn Doãn Hạo Vũ thu phục thân cây kỳ quái, Trương Gia Nguyên cũng trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Hai người tựa sát vào nhau cùng bước đi trên con đường đất sỏi.

Đi một lúc lâu tựa như có điều gì thôi thúc con người bước vào mộng cảnh. Theo chân Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên cùng vị huynh đệ kia tiến vào một rừng trúc bao la.

Hai bên là hàng nghìn cây trúc xanh mọc san sát. Hay cho câu "Trúc là quân tử, mai là giai nhân" dọc theo rừng trúc Trương Gia Nguyên phát giác được nguy hiểm đang đến gần.

"Cẩn thận, ải tiếp theo của trận đồ tới rồi."

Doãn Hạo Vũ lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Trương Gia Nguyên. Hắn giật mình siết chặt chuôi kiếm trong tay chuẩn bị đón lấy những cuộc tấn công từ rừng trúc.

"Áp sát."

Một câu lệnh ngắn gọn từ Doãn Hạo Vũ. Trương Gia Nguyên theo phản xạ vung kiếm về phía sự công kích của những thân trúc lớn, bước chân vẫn luôn áp sát Doãn Hạo Vũ.

Hai người cùng nhau sát vai ứng phó với rừng trúc bạc ngàn. Nam nhân tay cầm cung tên, chân nhẹ chạm lên lưỡi kiếm của người bằng hữu bắn ra hai mũi tên vào tâm trận pháp. Phá tan mộng cảnh, rừng trúc tan vào hư không.

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ khẽ nhìn nhau, vạn phần tương ý, tri kỷ khó tìm.

Bước qua rừng trúc, mở ra trước mắt họ là thiên nhiên hữu tình. Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cảm thán, phong cảnh nơi này so với Hi Giang đệ nhất mỹ cảnh của Chương Hòa hắn chỉ hơn không kém.

"Phong cảnh cựu tằng am
Nhật xuất giang hoa hồng thắm hỏa
Xuân lai giang thủy lục như lam." (3)

Nhìn Trương Gia Nguyên thẫn thờ trước khung cảnh tuyệt sắc của Vĩnh Nguyên đại quốc. Doãn Hạo Vũ vui vẻ lên tiếng.

"Mỹ cảnh Vĩnh Nguyên là nơi đây. Nơi huynh đài rơi xuống chính là hạ lưu của dòng sông này."

"Ta đã lạc ở đó rất lâu."

"Người thường sẽ lạc vào ảo cảnh của trận đồ vệ quốc. Bây giờ ta sẽ đưa huynh qua. Qua con sông này đi hết đường mòn phía trước sẽ đến lãnh thổ của Chương Hòa."

"Đa tạ huynh đệ cứu giúp. n tình này Gia Nguyên cả đời không quên."

"Tại đây cáo biệt. Chúc huynh đệ thượng lộ bình an."

"Doãn Hạo Vũ, hẹn ngày tái ngộ."

"Hẹn ngày tái ngộ."

Doãn Hạo Vũ quay lưng đi về con đường cũ, Trương Gia Nguyên bước tiếp trên đường mòn, chẳng bao lâu sau trong tầm mắt đã là đại kỳ của Chương Hòa phấp phới trong làn gió. Hắn - thái tử đã trở lại.

5.

Ba năm gặp gỡ qua đi, ngày qua ngày bất kể dù nắng hay mưa, dù đông hay hạ, nam nhân đẹp như tranh vẽ vẫn ngày ngày ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, hướng về nơi xa thổi khúc ca nhung nhớ. Hắn ngồi trên thuyền từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn.

Trương Gia Nguyên mỉm cười chua chát, đúng là không thể tránh khỏi lời dạy dỗ của cố nhân. Có cực thịnh rồi cũng có lúc tàn, quốc gia hùng mạnh bỗng chốc biên giới lại lâm nguy.

Cửu tử đoạt đích, long hổ đấu nhau không ngừng, kết quả người lưu đài, kẻ bị phế vị. Đến khi biên cương dậy sóng, Chương Hòa chỉ còn lại một hoàng thái tử là hắn mà thôi.

Hắn khẽ thở dài ai oán, tái ngộ lần này vậy mà lại trở thành kẻ thù.

"Thái tử, sáng ngày mai phải lên đường rồi, đêm nay hoàng đế chuẩn bị tiệc mừng tiễn ngài, chúng ta phải mau chóng trở về."

Nghe lời cẩm y vệ, Trương Gia Nguyên lúc này mới từ trên thuyền chậm rãi đi lên bờ.

Chỉ chút nữa thôi... Bọn họ sẽ gặp lại nhau.

Ngày hôm sau, hoàng đế cùng các đại thần đích thân tiễn thái tử đến cổng thành, dân chúng xếp hàng dài bên đường tạm biệt người anh hùng.

Ánh nắng ảm đạm tựa như tâm trạng của hắn, chiến giáp nặng nề tựa như sức nặng của cả giang sơn đang đè nặng lên đôi vai thái tử.

Hoàng đế vỗ vai Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng dặn dò, không phải lời của vị vua với thần tử mà là lời của một người cha đối với người con. Kẻ đứng đầu thiên hạ như hoàng đế, giờ phút này cũng không kìm được lo sợ. Thái tử của ngài... sẽ ra sao?

6.

Biên giới phân tranh giữa hai nước là một trấn nhỏ hẻo lánh tên Kiến Sơ, người dân nơi đây đã di tản gần hết, một số ở lại là người già và trẻ em, không có sức và cũng không có nơi nào để đi, không khí tràn ngập tang tóc bi thương.

Nơi đây không được hai nước để tâm tới, quanh năm chiến tranh liên miên, dịch bệnh hoành hành, cỏ cây đều chết khô, mỗi lần gió mạnh thổi tới là cả vùng đất đều có thể bị cát bụi bao phủ.

Nhưng đêm nay thời tiết rất thanh mát, gió không quá lớn, vầng trăng sáng đến tột độ.

Doãn Hạo Vũ khoác lên mình áo lông, đi đến truồng ngựa dắt con ngựa rời khỏi đó.

Vị tướng quân đại bộ phận thời gian đều cưỡi trên lưng ngựa chinh chiến xa trường. Nhưng đây có lẽ là đêm cuối cùng cưỡi ngựa, hắn biết rõ trận chiến ngày mai lành ít giữ nhiều, con ngựa kề cạnh như hiểu được nỗi lòng của hắn bi thương rống dài một tiếng dưới trăng tròn.

Con ngựa thiên tuyển vạn chọn này rất có linh tính, Doãn Hạo Vũ vừa đưa tay lên, nó đã thuận đường rũ xuống đôi mắt, đem đầu hạ dưới lòng bàn tay hắn.

"Vất vả cho mày rồi, ngày mai phải vì đất nước chiến đấu cho thật tốt."

"Chúng ta lại chạy một vòng, muốn không?"

Đề nghị này quả thật rất có thành ý, con vật to lớn ôn thuận lắc lắc cái đuôi từ bên này qua bên kia.

Móng ngựa vun vút trên đại ngàn dặm cỏ, xuyên qua làn gió lạnh buốt của màn đêm, tựa như lời chào cũng tựa như một lời tiễn biệt. Chiến thần của Vĩnh Nguyên thịnh quốc và chiến mã của ngày ấy cứ như thế hòa mình vào vạn bóng đêm dài đằng đẵng.

7.
Đại quốc phân tranh, binh hoang mã loạn người người ngã xuống, đại kỳ nhuốm một màu máu đỏ, ta thế mà gặp lại cố nhân.

Trương Gia Nguyên trông thấy Doãn Hạo Vũ thân khoác chiến bào cưỡi lên chiến mã oanh tạc từng đội quân do hắn đích thân bày bố.

Doãn Hạo Vũ trông thấy Trương Gia Nguyên tay nắm chặt chuôi kiếm quen thuộc trong rừng trúc ngày nào, từng nhát từng nhát lấy đi sinh mạng của biết bao tướng sĩ mà mình đích thân rèn luyện.

Thái tử đương triều, tướng quân vệ quốc trách nhiệm về giang sơn xã tắc đè nặng trên vai. Dẫu nhớ nhung da diết trên chiến trường cũng chỉ có thể bạt kiếm giương cung.

Trên chiến trường, không có nhân nhượng, không có lùi bước, người đã mang trong mình nhiệm vụ và niềm tin của thần dân nhưng không có đủ sức mạnh để chiến đấu - chính là nhu nhược. Ở nơi đây không chấp nhận sự nhu nhược.

Vì quốc gia đại kỳ, mảnh tình này đành gác lại phía sau.

Trời mưa trắng xóa che mờ đi tầm nhìn của Trương Gia Nguyên, hắn giờ đây chỉ có thể phân biệt được địch ta dựa vào sắc đỏ trên chiến bào của đối phương.

Người nọ ngã rạp xuống chân hắn, gương mặt dần hiện rõ trong màn mưa, là người hắn nhung nhớ suốt bao năm. Cuối cùng chính hắn lại đâm ra một kiếm kia.

Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn người ngã xuống, nước mưa lạnh lẽo không ngừng cắt qua gương mặt hắn.

Trong phút giây mất cảnh giác của Trương Gia Nguyên. Đội quân cuối cùng của Vĩnh Nguyên trên đài đã giương cung, dùng tất cả những gì tướng quân Doãn Hạo Vũ dạy họ bắn ra mũi tên chí tử.

Vạn tiễn xuyên tâm, kết thúc một kiếp nhân sinh vô thường. Trương Gia Nguyên cứ thế ngã xuống bên cạnh người kia, vậy mà lại cảm thấy yên bình.

Sinh ra là đích tử, lớn lên nơi hoàng gia cao quý, cả đời hắn như một giấc mộng dài, mà trong giấc mộng ấy khoảng thời gian ở bên cạnh Duẫn Hạo Vũ là thời khắc hắn thấy vui vẻ nhất, mãn nguyện nhất.

"Hạo Vũ kiếp sau hy vọng vẫn được quen biết ngươi."

Đem lòng nhung nhớ người cầm kiếm, cuối cùng kết thúc cuộc đời dưới lưỡi kiếm lạnh băng.

Mang lòng thầm thương kẻ giương cung, cuối cùng lại ra đi với mũi cung buốt giá.

Long hổ phân tranh, sinh linh đồ thán đến ngay cả ông trời cũng không nhịn được mà đổ xuống màn mưa. Một màn mưa máu nhuốm đỏ biên giới Tây Nam.

Mưa xuống thành dòng, máu chảy thành sông. Đâu đâu cũng chỉ là một mảnh tang thương trải dài.

Lưỡng bại câu thương (4)

Lưỡng lưỡng tương vọng (5)

Há lại...

Bất Cận Nhân Tình

END.

____________________

Chú thích:

(1) Bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm, gác tình lại phía sau - Quốc gia lâm nguy, đoạn tình này ta xin gác lại, không đành lòng cũng chỉ có thể hẹn người kiếp sau.

(2) Cửu Tử Đoạt Đích: Hay còn gọi là Cửu vương đoạt đích, ý chỉ vào triều đại nhà Thanh, khi Khang Hi Đế còn tại vị, các con trai của ông nổi lên tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Lúc bấy giờ, con trai của Khang Hi Đế còn sống sót lại chỉ có hai mươi bốn người, nhưng trong đó đã có chín người tham dự sự kiện đoạt đích. Câu này ý chỉ sự tranh đoạt khốc liệt của các vị hoàng tử.

(3) Thơ: Ức Giang Nam - Bạch Cư Dị
"Cảnh từng tường tận lâu nay,
Nắng ló sông đây, hồng hoa vượt lửa.
Xuân về sóng nước, biếc sắc xanh bày."
Ý chỉ cảnh sắc đẹp đẽ của thiên nhiên (trong bài thơ cụ thể là Giang Nam). Khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

(4) Lưỡng bại câu thương: hai bên đều bại dẫn đến thương vong.

(5) Lưỡng lưỡng tương vọng: hai bên đều nhung nhớ, yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top