[Trans] Ngủ Ngon
>>> Tác giả: 弗洛忒
>>> Chuyển ngữ: Khơi 🌚
>>> Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!
______________________
Trương Gia Nguyên ôm theo hai cái gối đứng ở cửa, bên dưới gối nhô ra đôi chân dài nhẵn bóng, nhìn qua có chút buồn cười.
"Giúp tớ một chút, Patrick--- " Mặt của hắn chen giữa hai cái gối, tóc rối như ổ gà, từng sợi từng sợi tán loạn. Hắn căn bản không đợi đáp lại, vô cùng tự giác đem gối đầu quăng lên giường, chui vào trong chăn của Duẫn Hạo Vũ.
"Vì sao?" Duẫn Hạo Vũ từ trong chăn mềm lộ ra đôi mắt, không phải rất nguyện ý, nhưng vẫn xê dịch nhường chỗ cho hắn, "Phòng cậu rõ ràng tốt như vậy."
Trương Gia Nguyên rất không khách khí chiếm hơn phân nửa cái giường, giống như con châu chấu lớn cách chăn mềm ôm Duẫn Hạo Vũ: "Tớ cứ muốn đến đấy. Buổi tối hôm nay sét đánh trời mưa, tớ sợ, một mình trong phòng rất cô độc, đến tìm cậu giúp tớ."
"Cậu lại lừa người." Duẫn Hạo Vũ bị hắn đè ở trong chăn, vùng vẫy hai lần liền từ bỏ, chui ra một cái đầu, "Cậu làm sao có thể sợ sấm đánh."
Trương Gia Nguyên không phản bác cậu, đưa tay vò vò tóc Duẫn Hạo Vũ, đem nó thành ổ gà. Một tay khác trượt xuống dưới gối, lấy ra một chiếc điện thoại di động.
"Tuổi còn nhỏ không cho phép nửa đêm nghịch điện thoại, mau chóng đi ngủ." Trương Gia Nguyên duỗi cánh tay dài, đưa di động để trên tủ đầu giường phía bên mình.
Duẫn Hạo Vũ nhân cơ hội ngồi dậy, tất cả chăn mềm đều đẩy lên người hắn. "Tớ còn muốn sạc điện thoại!" Cậu vừa nói, vừa tìm dép lê dưới gầm giường lúc nãy bị Trương Gia Nguyên đá bay, đi nửa vòng quanh giường. Điện thoại được cắm sạc, phát ra "ong" một tiếng.
Trương Gia Nguyên giống đại vương trên núi, chiếm cứ phần lớn trên giường. Ánh mắt dính chặt lên người Doãn Hạo Vũ, cậu đi đến đầu giường ánh mắt hắn cũng chuyển đến đấy.
"Cậu làm gì vậy?" Duẫn Hạo Vũ đi dép lê lộp cộp trở về, thuận tiện tắt đèn.
Ngoài cửa sổ có ít ánh đèn, bầu trời dày đặc mây đen, trong phòng một mảng đen kịt, chỉ có thể phân biệt được cái giường đang bị Trương Gia Nguyên chiếm giữ.
Duẫn Hạo Vũ đối với phòng mới được tân trang còn chưa quen thuộc, vừa đi vừa lần mò sợ đá phải cái gì, bị Trương Gia Nguyên đột nhiên tập kích trực tiếp ngã xuống giường. Chăm mềm đắp lên, đem cậu cùng Trương Gia Nguyên cuốn thành một đoàn.
"Nguyên nhi ca," Duẫn Hạo Vũ ở trong chăn rầu rĩ, "Cậu như vậy ban đêm sẽ không thấy nóng sao?
"Nóng thì đạp chăn ra." Trương Gia Nguyên nói, "Hôm nay nhiệt độ giảm, tốt nhất nên dưỡng sinh, ngủ sớm đi."
Duẫn Hạo Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Nguyên nhi ca......." Cậu lại nói, giọng nói trong đêm tối tĩnh lặng vô cùng mềm mại.
"Còn chuyện gì nữa, mau đi ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm." Trương Gia Nguyên nhắm mắt nói giống như tụng kinh, vươn tay sờ lung tung, cuối cùng cũng sờ được đầu Duẫn Hạo Vũ nhéo nhéo cái gáy cậu.
Cảm giác không tồi, lại nhéo thêm mấy cái.
"Cậu đè lên cánh tay tớ rồi." Duẫn Hạo Vũ nói.
END.
____________________
Bị gì? Bị đáng yêu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top