mình gặp Nguyên vào mùa hạ
"Chưa muốn yêu đâu, nhưng cảm giác này... mình cũng không biết là gì nữa"
-
Duẫn Hạo Vũ ngây ngô nghĩ, mùa hạ sẽ là khoảng thời gian tuyệt đẹp nếu như bản thân đã thích một ai đó.
"Chị ơi, cho em ly sữa đậu nành với"
Thiếu niên kéo vành mũ che đi mái tóc vương màu nắng, xòe tay đứng trước quán nước nhỏ ven đường mà hẵng giọng.
"Vẫn nhiều đường ít đá như mọi khi hả em?"
Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu thay cho lời đáp, đưa tay nhận lấy ly sữa đầy ụ từ tay chị chủ quán, cười tươi nói cảm ơn. Cậu cũng chưa vội đi luôn, bèn đứng vào dưới tán ô của quán, bên cạnh người thiếu nữ kia, nhẹ giọng nói chuyện phiếm vài câu.
Hạ tới, nắng cũng gắt thêm mấy phần. Duẫn Hạo Vũ hút một ngụm sữa, đưa tay lau vội giọt mồ hôi đang lăn trên gò má, lặng thinh mà suy ngẫm về một mối tình đầu còn chưa xuất hiện.
"Hạo Vũ đẹp trai như thế, đã có bạn gái chưa?"
Duẫn Hạo Vũ giật mình quay sang, ngây ngốc nhìn người thiếu nữ bán sữa đậu đang chống cằm bằng hai tay mà si mê nhìn mình. Hương thơm của sữa đậu bay quanh cánh mũi, hòa với cái ngọt ngào đang len lỏi nơi khoang miệng, Duẫn Hạo Vũ bất giác cảm thấy lâng lâng.
"Em vừa mới tốt nghiệp cấp hai thôi mà!"
Chị chủ quán nhìn đôi tai cậu nhóc chuyển hồng mà cười khanh khách, môi chúm chím mà thỏ thẻ, rằng tiếc thật, nếu em lớn hơn tí nữa chắc chị cũng còn cơ hội nhỉ.
Duẫn Hạo Vũ cười xòa, ngón tay vuốt ve cốc sữa đậu. Thiếu nữ lại nói tiếp:
"Thu năm nay chị phải đi lấy chồng rồi."
Duẫn Hạo Vũ liếm đi chút sữa còn dính trên viền môi, khóe mắt ánh lên tia ngạc nhiên nho nhỏ. Chị chủ quán là hàng xóm của cậu, ngẩng đầu cúi đầu vẫn thường gặp nhau, Duẫn Hạo Vũ từ nhỏ đã uống sữa đậu nhà chị mà dần trưởng thành. Hiện tại phải chia xa, đúng là có chút không nỡ.
"Anh ở đâu ạ?"
"Thiên Tân. Cũng không xa lắm, rảnh rỗi chị lại về thăm nhà."
Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu, cụp đuôi mắt lẳng lặng đứng một góc uống nốt phần sữa còn lại. Ống hút vang lên tiếng rột rột thêm một lúc rồi dừng hẳn, Duẫn Hạo Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, đưa tay ném cốc giấy vào thùng rác phía không xa.
"Chúc chị hạnh phúc nhé." Duẫn Hạo Vũ lắng nghe tiếng cốc giấy đập lạch cạch vào thùng rác, xốc cặp sách lên vai chuẩn bị cất bước rời đi. Cũng không còn sớm, cậu phải có mặt trước khi hội sách bắt đầu. Chiều nay còn phải đến trường nhập học.
Chị chủ quán nương mắt theo hình bóng phản chiếu dưới mặt đường của thiếu niên, "Thế thôi à?"
Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, "Chúc chị bán được nhiều sữa đậu nành."
Duẫn Hạo Vũ nhìn nụ cười ngọt xớt của chị, bất giác dâng lên trong lòng một chút cảm động. Cậu lại nhìn thấy chị dường như nhớ ra một điều gì đó, cúi đầu loay hoay một hồi.
"Cho này, hôm nay chị vui". Chị tươi roi rói đặt cốc sữa đậu mát lạnh vào tay Duẫn Hạo Vũ, "Chị chả giàu có gì, xem cái này như quà chia tay đi hén."
Đuôi mắt Duẫn Hạo Vũ hiện lên chút kinh ngạc, cậu cong cong vành mắt, cúi đầu cười một cái, "Thế em cảm ơn chị nhiều nhé", cậu cẩn thận xách cốc sữa bên hông, nâng tay đẩy mũ, "Em đi trước đây, lát nữa trên phố có hội sách."
Nhận được mấy cái gật đầu của chị, Duẫn Hạo Vũ mới lui một bước rồi quay người sải bước. Cậu lia mắt qua con phố quen thuộc trải bóng cây, thầm cảm thán trời hôm nay khá nóng, một ly sữa đậu nành mát lạnh quả là thật tuyệt vời. Nhưng lại không thể uống liền hai cốc được.
.
Hội sách năm nay chia làm hai, một nửa tổ chức ở tiệm đầu phố, nửa còn lại ở công viên cách đó chỉ khoảng năm phút đi bộ. Chủ yếu là do bên ngoài khá nóng, nếu như khách không muốn chịu nắng thì có thể lựa chọn thăm thú ở bên trong tiệm. Nhưng ngược lại bên ngoài trời tương đối nhiều hàng quán đồ ăn, mọi người có thể lượn lờ vừa xem sách vừa ăn uống, đối với Duẫn Hạo Vũ thì điều này thật quá tốt.
Duẫn Hạo Vũ vừa đi vừa nghĩ, bất giác cười cười, vừa thỏa mãn bộ não vừa không quên cái dạ, còn gì tuyệt hơn chứ.
Đa phần mọi người đều sẽ lựa chọn vào bên trong tiệm sách, nên nửa phía bên ngoài khá vắng, lượn một vòng chỉ gặp phải vài ông bác trung niên đang đọc sách cổ. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy, thật tự do, thật là thích.
Ánh mắt cậu dừng lại trên cuốn truyện thơ bày ở cuối kệ sách, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia vui vẻ. Duẫn Hạo Vũ rất thích đọc sách, nhất là thơ, cậu triệt để bị chiếc bìa nhuộm sắc bạc kia cuốn hút.
Bìa sách in hình một thiếu nữ trong tà váy thướt tha, có lẽ là một thiếu phụ thời xưa. Nàng vô cùng xinh đẹp, từng nét bút vẽ lên khuôn mặt tuyệt sắc của người, cùng với đôi tay đang ôm một cây đàn bốn dây, thùng đàn tròn tựa trăng. Bức tranh vẽ nàng ngồi bên hiên nhà, giữa một màn đêm đen thăm thẳm, gảy đàn bên cạnh người thương. Tựa sách đề bốn chữ: Đoạn trường tân thanh.
Duẫn Hạo Vũ cảm thán, bìa này đẹp thật, vẽ thật dụng tâm. Thiếu niên vừa nghĩ vừa lẩm nhẩm tên cuốn truyện thơ nọ.
Cậu đưa tay muốn với lấy cuốn sách, lại nhìn cốc sữa đậu treo lủng lẳng đầu ngón tay, bèn cúi đầu chuyển cốc sữa sang tay còn lại, rồi ngẩng mặt giơ tay lên. Duẫn Hạo Vũ có chút kinh ngạc, cuốn sách nọ vừa mấy giây trước còn ở trên kệ giờ đã không cánh mà bay.
“Trăm năm trăm cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”
Bên cạnh Duẫn Hạo Vũ khẽ vang lên giọng nói. Ngón tay người nọ lướt qua bìa sách, miết nhẹ phần gáy, khuôn miệng nhỏ hé mở đọc lên hai câu thơ. Duẫn Hạo Vũ lại nghe thấy thiếu niên bên cạnh cảm thán, “Đỉnh.”
“Đằng ấy cũng thích cuốn này hở?” Duẫn Hạo Vũ mỉm cười hỏi người nọ, thu vào tầm mắt cái giật mình nhè nhẹ cùng vẻ bối rối hiện lên trên mặt thiếu niên.
Trương Gia Nguyên bấy giờ mới để ý đến người trước mặt, nó nhất thời không biết nên nói gì, một lúc sau mới dè dặt mở miệng. Bằng chất giọng địa phương đặc sệt, nó hỏi ngược lại Duẫn Hạo Vũ, “Cậu đang định lấy cuốn này à?”
Làn gió mùa hạ thổi qua chân mày, Duẫn Hạo Vũ nheo mắt chưa kịp đáp, Trương Gia Nguyên đã vội chìa tay nâng cuốn sách lên trước mặt cậu, bối rối mà rằng, “Xin lỗi nhiều nha, ban nãy tớ không để ý đến cậu” rồi cong mắt cười hì hì.
Duẫn Hạo Vũ nhìn nụ cười của thiếu niên không quen biết kia, bất giác cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu lắc đầu, “Đằng ấy cầm đi, mình lấy cuốn khác cũng được”, Duẫn Hạo Vũ cũng không có ý định giành sách với người kia, huống hồ nhìn Trương Gia Nguyên tay chân luống cuống vô cùng đáng yêu.
Duẫn Hạo Vũ nhất thời thấy lồng ngực dâng lên ấm áp, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Cậu lướt mắt qua tay thiếu niên nọ, lông mày kín đáo nhấc lên, trường Trung học A? *in nghiêng
“Đằng ấy cũng học ở Trung học A hả?” Duẫn Hạo Vũ không kìm được lên tiếng hỏi, bàn tay nhẹ siết lên quai cặp sách trên vai.
“Hả? A-à tớ hôm nay mới nhập học thôi” Trương Gia Nguyên nâng tập tài liệu lên vẫy vẫy, khóe môi kéo lên nở nụ cười.
Duẫn Hạo Vũ gật đầu hai cái, bản thân cũng cười đáp lại Trương Gia Nguyên. Cậu lại cúi đầu xuống, mở cặp sách, lấy ra một tập tài liệu tương tự, “Hôm nay mình cũng nhập học.”
Ánh nắng hắt vào nơi hai thiếu niên đang đứng, gió khẽ vờn qua lọn tóc mái, thổi vào trái tim ấm nóng của Duẫn Hạo Vũ, cậu kín đáo ghi nhớ gương mặt baby của người phía trước. Đáng yêu thật đấy.
Trương Gia Nguyên đơ ra mấy giây, trong lòng len lỏi một chút vui mừng, mấy cọng tóc như muốn nhảy múa mà đung đưa qua lại. Thiếu niên mang tập tài liệu kẹp vào dưới cánh tay, lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại nhỏ.
“Thế bọn mình chung trường rồi, thêm Wechat nhau nhé?”
Duẫn Hạo Vũ gật đầu nâng điện thoại quét mã, hộp thư hiện ra một tin nhắn mới, Gấu Đông Bắc và bạn đã trở thành bạn bè.
“Cậu tên là Patrick Star hả?” Trương Gia Nguyên cười cười hỏi, “Tên đáng yêu thế.”
Duẫn Hạo Vũ nhìn qua chiếc avatar vẽ hình chú gấu xinh yêu của người nọ, đáp lời, “Gọi Duẫn Hạo Vũ được rồi”, cậu đưa mắt qua bàn tay Trương Gia Nguyên, “Chừng nào đằng ấy đi nhập học thế?”
Trương Gia Nguyên híp mắt, “Đừng ‘đằng ấy’ nữa, tớ là Trương Gia Nguyên nhi”, nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Tớ định dạo vài vòng nữa rồi đi, nhưng mà có Hạo Vũ ở đây rồi thì đi luôn cũng được.”
Trương Gia Nguyên nhi?
Duẫn Hạo Vũ bật cười nhẹ, bước hai bước ngang qua người Trương Gia Nguyên, quay đầu gọi, Nguyên nhi đi thôi. Trương Gia Nguyên vui vẻ ôm cuốn sách trong tay đi tính tiền, rồi nhảy chân sáo theo Duẫn Hạo Vũ.
Nắng hắt xuống đường, in bóng hai thiếu niên sánh bước bên cạnh nhau. Trương Gia Nguyên cao hơn Duẫn Hạo Vũ một chút, khi nói chuyện sẽ bất giác mà nghiêng người sát vào cậu, hơi thở như có như không lướt qua bên cổ. Trương Gia Nguyên nói tương đối nhiều, Duẫn Hạo Vũ tự hỏi động lực nào khiến nó có thể kể nhiều chuyện như vậy với một người bạn chỉ vừa mới quen biết. Suốt cả quá trình Duẫn Hạo Vũ chủ yếu chỉ cười đáp lại người bên cạnh, đôi khi sẽ phối hợp mà hỏi lại vài câu, Trương Gia Nguyên vẫn luôn vui vẻ mà trả lời.
Trưa chiều mùa hạ khá nắng, Trương Gia Nguyên lại bất cẩn không mang theo mũ, Duẫn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ co rúm người cố đi vào những chỗ bóng cây của nó mà bất giác trong lòng vẽ lên mấy nụ cười liên tiếp.
Gió lượn bên lề đường, lại bay qua từng tán lá cây, xào xạc vang vọng cả con đường. Trương Gia Nguyên cảm thấy có thứ gì đó đáp lên đỉnh đầu mình, che đi cái nắng gắt vẫn luôn chơi đùa trên mái tóc. Nó ngạc nhiên quay sang người bạn vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, khóe miệng đang treo một nụ cười mà lên tiếng:
“Sao lại đưa mũ cho tớ, Hạo Vũ nắng thì sao?”
Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu tặng Trương Gia Nguyên một ánh mắt pha lẫn vài tia cưng chiều, nhoài người lấy đi tập tài liệu trong tay nó, sữa đậu treo bên hông sóng sánh theo từng cử động. Trước mắt Trương Gia Nguyên, Duẫn Hạo Vũ nâng tay đặt tập tài liệu lên đầu mình.
“Mình có cái này rồi, không nắng, Nguyên đội đi”
Trương Gia Nguyên đứng đừ người ra nhìn Duẫn Hạo Vũ co chân chạy trước, ngạc nhiên sờ sờ vành mũ trước mặt. Duẫn Hạo Vũ chạy được một đoạn, thấy người kia không chạy theo, muốn đứng lại đợi, cuối cùng cậu vẫn quyết định quay ngược trở lại bắt lấy cổ tay người kia mà kéo nó chạy theo.
Hạ nắng, Duẫn Hạo Vũ mặc cho mồ hôi lăn thành giọt hai bên má, xúc cảm nơi bàn tay len dần vào trái tim, trong lòng ngập tràn đều là niềm vui. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy, chưa từng có ngày nào cậu cười nhiều như vậy.
Tại sao vậy?
Không biết, sau này cậu sẽ hiểu.
.
Thủ tục nhập học cũng không khó khăn, Duẫn Hạo Vũ mười lăm tuổi cũng có thể tự đi làm, chưa cần phiền đến ba mẹ nhiều. Xong việc đã gần năm giờ chiều, Duẫn Hạo Vũ đảo mắt qua Trương Gia Nguyên đang kín đáo chép miệng vài cái bên cạnh.
“Sao thế?”
“Hạo Vũ không khát à? Từ trưa đến giờ tớ còn chưa uống nước”
Duẫn Hạo Vũ bấy giờ mới nhớ ra cốc sữa đậu còn treo lủng lẳng bên hông, cậu nhấc tay, cả một buổi chiều qua đi, đá cũng đã tan hết, thấm ướt đẫm cả thành cốc.
Duẫn Hạo Vũ thì thầm: “Hết lạnh rồi…”
Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt cún con nhìn Duẫn Hạo Vũ, thiếu điều viết luôn bốn chữ ‘cho mình uống với’ lên trán. Duẫn Hạo Vũ ngước đầu muốn nói, Trương Gia Nguyên liền cướp lời:
“Hông sao hông sao, tớ không cần uống đá đâu ý, Hạo Vũ cho tớ uống ké với”
Vài giọt nước chảy qua kẽ tay Duẫn Hạo Vũ, cậu vẩy vẩy tay, “Thế đi lấy cốc khác rồi rót ra nhé?”
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, nở nụ cười ngốc.
Dưới nắng chiều, có hai con người ngồi bên bờ sông chia nhau một cốc sữa đậu nành không đá, giản dị nhưng lại bình yên đến lạ thường. Chính vào cái khoảnh khắc nhìn thấy những lọn tóc rối hư hỏng không chịu vào nếp của Trương Gia Nguyên, Duẫn Hạo Vũ biết mình đã không thể giữ nổi nhịp đập của trái tim mình nữa rồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top