CHƯƠNG 1: TỈNH GIẤC
Không nỡ rời xa em
Không nỡ cãi nhau cùng em
Đáng tiếc có ý nhưng lại gian nan
(Yêu đến điên cuồng _ Chu Nhất Long)
Bạch Vũ mở mắt, ánh mặt trời đã xuyên qua tấm rèm, rơi đầy xuống người cậu. Vươn vai một chút, cánh tay chạm vào phần giường bên trống không lạnh ngắt, cậu tự hỏi con rồng kia lại chạy đâu rồi.
"Nhất Long. Nhất Long?" Bạch Vũ lê dép từ phòng ngủ ra, vẫn còn mơ hồ mà dụi mắt. Phòng khách không ai, bếp vẫn lạnh lẽo, cả căn nhà im ắng chỉ có âm thanh cậu hỏi mà không một tiếng vang đáp lại.
"Nhất Long? Long ca, anh ra ngoài rồi à?"
Tự dưng nóng ruột, Bạch Vũ hỏi thêm mấy câu, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp.
"Nhất Long? Nhất Long? Chu Nhất Long?"
Bạch Vũ lớn tiếng gọi, càng lúc càng bất an, không khỏi quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Như thể phụ họa với lo lắng trong lòng, khung cảnh quanh cậu cũng đột nhiên biến ảo, mọi thứ méo mó vỡ vụn, chung quanh thít chặt như một chiếc lồng giam.
"Nhất Long!" Bạch Vũ gào ầm lên, nhưng lần này chẳng có âm thanh nào thành tiếng, cậu vươn tay muốn cào cổ, lại bị thứ đó giữ chặt, chỉ có thể không ngừng gọi tên người kia trong câm lặng.
Bỗng nhiên, từ đâu đó rất xa, ai đó đang gọi cậu, ban đầu chỉ có chút mơ hồ, sau lớn dần, như sóng biển ào đến vách đá, đập thẳng vào trí óc cậu một cơn đau điếng.
"Bạch Vũ!"
Hạo Khôn giữ chặt bàn tay quơ loạn của Bạch Vũ, cố gắng lớn tiếng hô thêm lần nữa.
"Bạch Vũ, mau tỉnh lại!!"
"Nhất Long!" Bạch Vũ mở bừng mắt, tiếng gọi kia cuối cùng cũng thốt ra được, nhưng chỉ là âm thanh khàn khàn rít chặt như dây đàn violon sắp đứt.
"Bạch Vũ? Cậu tỉnh rồi? Mau nhìn tôi này!"
Loạt thanh âm khiến Bạch Vũ tỉnh táo hơn chút ít, cậu đưa mắt nhìn Hạo Khôn mặt tái xanh bên cạnh, ngơ ngác hỏi:
"Mới sáng sớm, còn là chủ nhật hiếm hoi tôi được nghỉ, anh đến đây làm gì thế?"
Hạo Khôn ngây ra một lúc, mới chậm rãi hỏi: "Bạch Vũ, cậu có biết mình đang ở đâu không?"
Bạch Vũ ngơ ngác nhìn quanh, rồi đột nhiên như chấn động, ánh mắt di chuyển đến đóng đinh vào Hạo Khôn.
"Cậu ngã từ sân khấu trên phim trường xuống... vì sao, cậu còn nhớ không?"
Bạch Vũ không đáp, đầu óc xoay loạn những thanh âm trước khi ngất đi. Cậu nhớ đã nghe tiếng trợ lý Dương nức nở đứt quãng: "Máy bay của Long ca... mất liên lạc... rơi ở vùng núi... bão tuyết không vào được..."
Máy bay?
"Anh bay chuyến... lúc 8h, không kịp qua ôm em một cái rồi. Thôi thì gửi em meme ôm vậy."
"Thế cho em một con khỉ lông đi, chỗ này đang lạnh quá."
Mất liên lạc? Rơi ở vùng núi?
Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy?
Bạch Vũ đờ đẫn nhìn lại Hạo Khôn, mặt anh ta vẫn tái xanh như cương thi. Cậu quờ tay túm chặt anh ta, khàn giọng gào lên:
"Nhất Long thế nào rồi? Chẳng qua tôi choáng nên nghe nhầm phải không?"
"Bạch Vũ, bình tĩnh đã!" Trợ lý Dương vội đỡ cậu: "Bác sĩ nói cậu ngã xuống chấn thương não nhẹ, không được kích động!"
Bạch Vũ không màng chị ta, vẫn bám riết Hạo Khôn: "Nói đi, anh nói cái gì đi chứ?"
Hạo Khôn: "Bạch Vũ, cậu hôn mê đã ba ngày rồi. Phía bên kia, cũng đã xác nhận..."
Anh ta nuốt nước bọt, khó nhọc nói giữa những giọt nước mắt lăn dài:
"Máy bay của Nhất Long rơi ở vùng núi. Đang bão tuyết không thể tiếp cận hiện trường tai nạn. Nhưng dự đoán ban đầu... là tất cả đều đã tử nạn."
Tất cả... đều đã tử nạn... Đầu óc vừa tỉnh táo của Bạch Vũ tiếp nhận thông tin này, liền giống như bị xe tải cán qua, nghiền nát vụn đến không còn chút nào nguyên vẹn. Nỗi đau ập tới cùng lúc lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, cậu mở to mắt nhìn Hạo Khôn, mấp máy môi không thành lời, rồi đột ngột ngất đi. Thiết bị theo dõi sự sống kêu lên từng đợt cảnh báo chói tai.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Người đâu cứu mạng!"
Trợ lý Dương vừa khóc vừa kêu. Hạo Khôn nắm chặt tay Bạch Vũ gọi tên cậu từng tiếng từng tiếng khẩn thiết, Bạch Vũ đều nghe được cả, nhưng thân thể lẫn tâm trí cậu đã rơi xuống đáy đại dương lạnh băng, chìm mãi chìm mãi, cho đến khi mọi thứ đều tối đen, vô thanh.
.
.
.
Thành phố Vũ Hán, trong bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh Hồ Bắc, ở hành lang im ắng lạnh lẽo của khu vực điều trị tích cực, một người đàn ông cao lớn quần áo xộc xệch ngồi trên ghế, ngửa đầu dựa vào tường nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng khi chiếc điện thoại trong túi quần rung đến hồi chuông thứ hai, anh ta vẫn rút được nó ra, mở mắt nhìn kĩ người gọi đến mới đưa lên nghe.
"Alo, Hạo Khôn à? Bạch Vũ thế nào rồi?"
Phía bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn mệt nhọc cùng cực: "Cậu ta vừa tỉnh, nhưng sốc quá lại ngất đi. Bác sĩ nói phải tiêm thuốc để cậu ta nghỉ ngơi mấy ngày nữa, nếu không não sẽ bị ảnh hưởng rất nặng."
Ngô Hàn không nói gì, im lặng chờ đợi thông tin tiếp theo. Chừng nửa phút sau mới lại nghe tiếng Hạo Khôn hỏi:
"Chu Nhất Long, vẫn không có tin tức gì sao?"
Ngô Hàn ngước mắt, thấy mẹ Chu vừa từ phòng bệnh đối diện anh bước ra, nhẹ nhàng trả lời:
"Vẫn chưa đến được chỗ máy bay rơi, có thể có tin tức gì chứ?"
"..."
"..."
"Vậy khi nào có thông tin chính thức, lại gọi báo tôi nhé." Đầu dây bên kia Hạo Khôn mệt mỏi nói, nghe thấy Ngô Hàn ừ một tiếng thì cúp máy.
Ngô Hàn cũng cất điện thoại, đỡ mẹ Chu ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi: "Nhất Long sao rồi dì? Bác sĩ nói thế nào?"
Mẹ Chu lau nước mắt, trả lời: "Chấn thương đầu quá nặng, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng phải theo dõi sát sao, cũng không biết đến lúc nào mới tỉnh lại."
"Mặt của nó, e là cũng khó mà không để lại di chứng gì." Giọng bà vỡ òa: "Dì còn không dám nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của nó thế nào. Lỡ như, lỡ như nó không thể tỉnh lại."
Ngô Hàn nặng nề thở dài, chẳng biết phải đáp thế nào.
Mẹ Chu vẫn khóc, lạc giọng nói với anh: "Con xem, mệnh số Nhất Long sao mà khổ như vậy? Máy bay sắp cất cánh mới phát hiện mất dây chuyền, nếu mất trên đường thì thôi, lại cố tình rơi ở nhà bị dì nhặt được. Nó quay về gặp tai nạn nặng thế này, nhưng nếu không, nó đúng lịch lên máy bay thì máy bay cũng rơi. Ông trời là nhất quyết muốn lấy mạng nó hay sao?!"
Ngô Hàn lại càng không biết phải đáp lời mẹ Chu thế nào, chỉ nặng nề im lặng một lúc thật lâu, mới dám hỏi: "Chuyện này, dì thật sự không muốn để Bạch Vũ biết hay sao?"
Mẹ Chu không vội đáp ngay, lau nước mắt thanh thanh cổ họng mấy lần mới hỏi lại: "Dì vừa nghe con nhắc đến thằng bé kia. Nó sao rồi?"
"Cậu ấy biết tin máy bay rơi, gặp tai nạn trên phim trường, hôn mê ba ngày mới tỉnh, nhưng lại ngất đi rồi. Bác sĩ nói não chấn động mạnh, phải tĩnh dưỡng thêm."
"Sao lại khổ như vậy?" Mẹ Chu than thở, lúc sau nói: "Kỳ thực dì vẫn khó mà chấp nhận chuyện của hai đứa nó, cho dù Nhất Long là người bắt đầu trước. Nếu như, nếu như Nhất Long thực sự không thể tỉnh lại, dì thấy, cứ như vậy thôi."
"Để Bạch Vũ biết Nhất Long vội vã quay lại nhà vì làm rơi dây chuyền nó tặng, có lẽ còn đau khổ hơn cả thế này."
"Nếu như nó vẫn nghĩ Nhất Long đi trên chuyến bay đó, máy bay không thể tìm được, để cho nó chút ít hy vọng rằng Nhất Long mới chỉ mất tích, một ngày nào đó sẽ trở về, có lẽ, cũng là chuyện tốt."
"Tiểu Ngô." Mẹ Chu cầm tay Ngô Hàn nhẹ giọng: "Hãy giúp dì. Cho đến lúc Nhất Long tỉnh lại tự mình lựa chọn, cứ coi như nó đã mất tích cùng chiếc máy bay kia, đừng cho Bạch Vũ biết sự thật. Được không?"
Ngô Hàn im lặng, trong lòng tràn ngập không nỡ, nhưng sau cùng chỉ gật đầu một cái.
Có đôi khi, không có tin tức, chính là chuyện tốt. Người đã mất tích kia, biết đâu cuối cùng cũng có một ngày, lại trở về bên ta.
.
.
.
Bên ngoài đang giông bão cả thời tiết lẫn truyền thông, trong bệnh viện lại một mảnh tĩnh lặng. Bạch Vũ ngồi ở giường, cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Bên cạnh cậu, chị cả Bạch gia Bạch Ninh An chậm rãi gọt táo, im ắng ngẫm nghĩ mãi mới mở miệng:
"Em không xem tin tức nữa thật sao?"
"Vẫn chỉ là tin mất tích, không có gì mới." Bạch Vũ mắt không rời sách, đáp: "Bão tuyết chắc phải nửa tháng mới ngừng, đến lúc đó em lại xem."
Dứt lời lật trang, dáng vẻ chăm chú hoàn toàn bình thường. Bạch Ninh An không biết phải nói tiếp thế nào. Ai cũng bảo Bạch Vũ trẻ con, luôn luôn chỉ biết đùa cợt vui vẻ. Nhưng người nhà cùng những người thân cận biết rõ, cậu sâu sắc cỡ nào.
Giờ Chu Nhất Long mất tích cùng chiếc máy bay kia, lành ít dữ nhiều, thậm chí gần như chắc chắn đã qua đời, xung quanh ai nấy đều đau xót, biểu hiện của Bạch Vũ ngược lại cứ bình tĩnh như không có gì xảy ra. Trừ lúc đầu sốc mạnh ngất đi, tỉnh dậy rồi thì như thể chỉ ngủ qua một giấc thường ngày mà thôi. Nhưng Bạch Ninh An hiểu rõ, trái tim em trai cô đã nát vụn rồi, là cậu không chịu nhìn vào sự thật, luôn luôn tâm tâm niệm niệm rằng người kia mới đang mất tích mà thôi.
Bạch Vũ từng nói, hai người đàn ông ở bên nhau, khác với ở cùng một người con gái lúc nào cũng phải lo lắng chăm sóc cô ta, bọn họ đều có thể tự gánh vác một phương trời riêng. Giờ Chu Nhất Long đi xa, Bạch Vũ chỉ là ở lại, chờ đợi anh trở về.
Chỉ như vậy mà thôi.
"Ăn đi." Bạch Ninh An đặt táo đã chia miếng lên đĩa, cầm rác đi đổ. Bạch Vũ ngẩng nhìn những miếng táo sạch vỏ, trái tim quặn thắt, nhớ đến người kia lúc nào cũng thích ôm cả quả gặm rồn rột, phồng miệng nhai nhai như sóc con.
Đàn ông gì mà đã qua ba mươi, bộ dạng lại hệt đứa trẻ ba tuổi, đáng yêu chẳng thể rời mắt.
Nước mắt lặng lẽ rơi, Bạch Vũ vươn tay lấy một quả chưa gọt, đưa lên miệng gặm. Vị vỏ táo chan chát hòa cùng nước mắt mằn mặn, thật sự khó nuốt quá.
Cha Bạch cùng chị cả đứng ở cửa phòng bệnh, không nỡ mà nhìn cảnh ấy. Đợi Bạch Vũ gắng gượng nuốt được một miếng bèn lên tiếng.
"Đã khỏe hẳn chưa mà đọc sách?" Cha Bạch vừa bước vào vừa hỏi, đặt cặp lồng canh lên bàn mở ra, mùi hương gà hầm lan tỏa khắp phòng.
"Con có lịch xuất viện sáng mai rồi. Cũng đã báo ngày kia quay lại phim trường." Bạch Vũ bỏ táo lên đĩa, lau sạch nước mắt đáp.
"Vội vã đi làm thế làm gì?" Cha Bạch cằn nhằn, ra hiệu cho Bạch Ninh An ra ngoài. Dù sao, có những chuyện chỉ nên để cha và con trai tâm sự riêng.
Bạch Ninh An đi rồi, Bạch Vũ mới ngẩng nhìn cha, hỏi: "Cha muốn nói gì với con?"
Cha Bạch tức giận gầm nhẹ: "Phải là anh có chuyện gì để nói với cha mới đúng. Giờ anh định thế nào đây?"
"Còn có thể thế nào? Nên làm gì thì làm đó, đóng phim, tham gia chương trình, viết nhạc, ca hát. Chẳng phải con vẫn luôn đi con đường đó sao?"
"Cha không hỏi chuyện đó? Là chuyện với thằng nhóc họ Chu kia kìa!"
"Chuyện của anh ấy thì sao ạ? Đợi hết bão tuyết, thì đi tìm. Hạo Khôn quen biết rất rộng, sẽ có cách để con tham gia đoàn tìm kiếm."
"Vậy nếu nó đã... nếu nó không thể trở về, con định làm thế nào đây?"
Bạch Vũ ngẩn ra, hình như hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này. Cha Bạch thở dài đến mấy hơi, mới dịu giọng đi mà nói:
"Bạch Vũ, nếu đã tỉnh táo, thì hãy nhìn vào hiện thực đi. Máy bay rơi vào vùng núi đang có bão tuyết, ai còn sống được? Người mất đã mất, người ở lại, phải sống cho ra sống."
"Cha không muốn nói mấy câu sáo rỗng như kịch, nhưng con nghĩ yêu con như Chu Nhất Long, nếu nó biết con sống không bằng chết thế này, nó có chết cũng nhắm mắt được không?"
Bạch Vũ chấn động thân mình, ngơ ngác nhìn thấy trong tầm mắt nhạt nhòa, không phải cha Bạch đang tiều tụy chẳng kém gì mình, mà là người đàn ông kia, mặt mày nghiêm trọng không khác gì Thẩm giáo sư Thẩm Nguy, lạnh lùng nói với cậu:
"Đừng cho rằng là người yêu thì có thể dựa hết vào nhau. Bạch Vũ, cậu không tự chăm sóc tốt cho chính mình thì anh chẳng dám tin cậu sẽ chăm sóc được cho anh. Chúng ta ở bên nhau, giữ gìn bản thân cũng là vì đối phương. Cậu nếu còn dám mải mê công việc đến nỗi nằm viện một lần nữa, xem anh trị cậu thế nào!"
"Vậy anh định trị em thế nào?"
"... Vũ, thân thể của em cũng là của anh, em phải chăm sóc tốt cho nó chứ. Anh dù sao cũng lớn tuổi hơn em, nếu một ngày nào đó anh qua đời trước, em cứ thế này anh chết cũng không thể nhắm mắt chứ đừng nói siêu thoát."
Người đàn ông kia không nỡ mắng cậu quá nhiều, cũng không nỡ nghĩ đến sẽ phạt cậu thế nào, chỉ nhẹ nhàng mà nói nếu cậu không tự chăm sóc tốt chính mình, anh chẳng thể nào an lòng nổi.
Rốt cuộc bị anh nói trúng rồi. Bạch Vũ mếu máo, gục đầu vào hai lòng bàn tay khóc lớn.
Cha Bạch lại gần, vụng về mà vỗ vỗ vai con trai, nhẹ giọng an ủi:
"Ai yêu thương con, cũng muốn con được hạnh phúc. Vũ, coi như ở bên Chu Nhất Long là một giấc mộng, đã không thể ở lại mãi trong mộng, thì tỉnh giấc đi thôi."
Tỉnh giấc đi, xem như ở bên anh chỉ là mộng. Hoặc xem như ở bên anh là một bộ phim ngắn ngủi. Kịch tan, người phải tán.
Tỉnh giấc đi, Bạch Vũ.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top