Sủng ái yêu thương

Nói là nhà của Tin nhưng tất cả đồ dùng hay trang trí nội thất đều do Can lựa chọn, nào là bàn để đâu, sôfa đặc đâu cho thích hợp, tất cả đều tạo nên cảm giác ấm áp quen thuộc.
Tất bật suốt buổi, cả hai mệt không nói ra tiếng, ngồi phịch xuống mà thở.  Xong xuôi, thì cái bụng lại vang lên. Can vào bếp định sẽ làm bữa ăn thật tuyệt cho Tin. Nhưng cậu đã quên mất rằng mình chẳng biết nấu gì, bình thường chỉ việc để mẹ Noi nấu còn cậu là thưởng thức, có lẽ cậu phải học nấu ăn thôi.
Tin nhắm mắt mơ mơ màng màng, Can ở bếp lục đục vất vả nhưng chưa được gì và " bốp...bôp". Tiếng đồ rơi trong nhà đánh thức Tin, vội chạy xuống xem tình hình:
"Chuyện gì thế...Can...cậu không sao chứ". Tin lo lắng mặc kệ mấy miếng vỡ từ chén dĩa mà hỏi.
"Định nấu vài món cho mày...nhưng lại....làm hư đồ.....". Tay vừa nhặt mãnh vỡ, ấy náy mà nói.
"Không sao...cậu không sao là tốt rồi ".
"Hay nấu mì vậy... cái này làm được..".
Can vẫn chưa bỏ cuộc, Tin đành im lăng vậy. Cậu ngồi sau, chăm chú nhìn bào ngư đang nấu, ánh mắt sủng nịnh mà cưnh chiều. Con người này sao đáng yêu đến lạ.
"Xong rồi...ăn đi".
"Ưm...ngon vậy...ngày nào cậu cũng nấu cho tôi ăn nha".
Nụ cười e thẹn hiện lên, Can xấu hổ mình chỉ biết nấu mì thôi mà người kia lại ăn ngon lành. Tin lấy tay chạm ngắt ngắt vào cái má ửng hồng đang phụng phịu ăn.
Tuy đơn giản là mì và trứng ốp la, nhưng lại ngon như sơn hào hải vị, có lẽ ăn món gì không quan trọng mà quan trọng là ăn cùng ai." Cả đời này, phải  yêu thương đối phương".
Thời gian Can ở nhà ít mình ít hơn ở nhà Tin, đến nỗi mẹ cậu muốn tống cậu đi lun. Tin và Can vẫn đi học và tập bóng. Giải quyết xong việc, Tin sẽ đo sang sân bóng mà chờ Can, lấy nước và lau mồ hôi cho cậu. Tin đứng trên bục cổ động mà ngắm nhìn, người con trai loắt choắt kia đang chạy, tay vẫn không quên vẫy chào mình. Can là thế, ngây thơ ngốc nghếch nhưng chưa bao giờ dối gian ai.
Không muốn thấy Can phải lu bu bận bịu trong bếp, sau giờ tập cả hai đưa nhau đi ăn. Tin vì không có chỗ đậu xe nên để Can vào trước, gọi món
"Anh ơi....cho gọi món". Can ngồi vào bàn và gọi chàng tiêp viên đang tiến lại.
"Này cậu nhóc...ăn gì thế....mà nói trước là món ăn ở đây đắt lắm đấy". Người tiếp viên nhìn Can vẻ mặt chán ghét liếc nhìn.
"Ý của anh là sao..". Can vẫn ngơ ngác nhin mà không hiểu tại sao.
"Nhìn cậu đi...từ trên xuống dưới bần cùng thế này....". Anh ta nhếch miệng mà đánh giá.
Can lúc này mới hiểu ra, chỉ vì bộ đồ trên người mà người ta có thể đánh giá ai khác, thật khốn nạn.
Can nắm chặt tay, mặt đỏ tức giận định nói thì đằng sau vang lên giọng nói lãnh đạm:
"Sao không gọi món đi...đói lắm mà".
"Người ta không cho gọi...nói là bần cùng không có tiền ăn". Can ủy khuất nắm lấy tay Tin lắc lắc làm nũng. Nhìn người ta nói nặng tiểu bào ngư của mình mà giận không kìm được. Tin có thể lao vào tát thẳng mặt hắn, hắn là cái thá gì chứ.
Sát khí lạnh lùng tỏa ra trên người Tin làm tên tiếp viên kia hoảng sợ, vội giải thích nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị ăn tát và
"Cậu thái độ với khách là thế sao....tôi  nghĩ cậu đừng làm việc nữa...ra khỏi đây luôn"
Tin vừa nói tay bấm điện thoại, phút chốc đã có người chạy lại lôi cậu ta đi trong sự ngỡ ngàng của Can. Thắc mắc chưa hiểu gì, Tin đã nói:
"Đây là nhà hàng của tôi... định đưa cậu đến ăn và làm quen trước nhưng chắc cậu hết muốn ăn rồi".
Tin nhìn ra vẻ khó chiu trên khuôn mặt nhỏ kia. Nắm tay cậu đi ăn nơi khác, lần này không còn ai có thể ức hiếp người của cậu. Can thấy ăn là quen hết mọi ưu phiền bực tức, miệng nhai vừa ăn vừa cười mà nói chuyện. Can yêu Tin vì đó là Tin, không gì bac tiền hay quyền lực.
Và ngược lại. Tin yêu Can vì là người lương thiện ngốc nghếch, mang lại cảm giác bình yên cho cậu.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top