Hiểu lầm

"Can...sao dạo này mẹ ít thấy con tới nhà Tin thế". Tiếng mẹ từ đằng sau vang lên, chả là sau khi Can đi học xong thì về nhà ngay, cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm bà thấy tò mò mà hỏi.
"Vâng...thằng Tin bận việc ở cty mẹ ạ".
"Con đang có chuyện gì phải không? Có thể tâm sự với mẹ mà".
Bà ngồi xuống, tay xoa xoa đầu đứa con trai này, Can là người không giỏi che đậy cảm xúc nên những gì khó sử hay việc gì khó giải quyết đều hiện lên trên nét mặt ngây thơ của con bà.
Can nhìn mẹ vẻ mặt tỏ vẻ khó xử, không biết nên nòi từ đâu và cậu chẳng bao giờ dấu được mẹ chuyện gì.
"Ba Tin không chấp nhận con bên cạnh Tin và....con đã gặp bà của cậu ấy...bà ấy bảo nếu con muồn bên Tin thì nghe lời bà đi du học để sau này giúp đỡ cậu ấy mọi việc".
Can đã kể tất cả cho mẹ mình nghe. Cậu bây giờ đang rất khó chịu, chưa bao giờ lại phải suy nghỉ tới những việc này, cậu không muốn đi nhưng cũng không muốn mình ảnh hưởng Tin.
Mẹ cậu vẫn đang lắng nghe, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ rồi bà khẽ hỏi:
"Mẹ đã chấp nhận hai đứa nên dù con có quyết định thế nào mẹ cũng ủng hộ. Con có thể đi hoặc không tùy con. Lựa chọn ở lại bên cạnh hoặc cố gắng vì sau này củng được".
Nhẹ nhàng nói ra ý kiến của mình cho Can nghe, vừa cảm thông vừa xoa dịu với đứa trẻ ngốc này.
"Cảm ơn mẹ...con yêu mẹ".
Cả hai mẹ con ôm lấy nhau,Can cảm thấy thoải mái hơn khi có mẹ, mọi quyết định đều được mẹ ủng hộ giúp cậu bớt áp lực hơn. Nhìn con khôn lớn, đã biết lo lắng cho một ai đó và suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn cũng làm bà thấy  yên tâm hơn.
Thời gian gần đây, Tin phải lo cho cái cty riêng của mình và cả của gia đình nên ít tới trường cũng ít gặp Can. Tuy vậy thì những tin nhắn quan tâm hỏi thăm và nỗi nhớ của cả hai chưa từng mất đi mà còn nhiều hơn trước.
Cũng nhân cơ hội này, Can có thể đi làm thêm để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Tin mà cậu ấy không phát hiện ra. Can đã cố gắng năn nỉ Ae để Ae giúp mình xin việc làm tại quán bar, dù tiền hơi ít nhưng việc cũng nhẹ, chỉ là bưng đồ lên cho khách thôi  chứ không phải khó khăn.
"Ae, cám ơn mày nha...may mà có mày làm chung với tao...tao cũng đỡ sợ hơn...với lại tao sợ Tin biết...nên mày giữ bí mật với thằng Pete dùm tao".
"Mày cần tiền để làm gì vậy....tao thấy thằng Tin chăm lo cho mày tốt lắm mà"
"Sắp tới sinh nhật của nó, tao muốn tặng một món quà làm kĩ niệm từ lúc quen nhau tới giờ chưa làm gì được cho nó hết".
Cả hai nói chuyện rồi chia nhau ra về, để tối có thể làm việc.
"Tính tình tang tang", chuông điện thoại vang lên Can đang ngủ thì bị phá giấc mơ đẹp, bực mình vơ lấy điện thoại mà hét:
"A lô ai vậy không thấy phiền à....đang ngủ mà điện hoài".
"........".
"Sao điện mà không nói...tao điên đấy.... muốn ông đây chửi à...lên tiếng đi....không thì dẹp mẹ đi". Can lúc này đã nóng giận mà chửi, cậu vẫn chưa xem lại tên đã gọi.
"Can...ta....lót....cậu nghe rõ giọng tôi không ".
Chỉ đơn giản vài từ thốt ra đã làm Can giật bắn người, giọng nói này đã quá quen thuộc rồi.
"Ay...Tin...sao mày lại gọi  tao....mày đang bận mà...haha...tao xin lỗi tao không nhìn..".
"Tôi là đang nhớ cậu nên mới gọi để nghe giọng cậu không ngờ vừa gì đã nghe cậu cho cả bài cải lương chửi".
"Cậu rảnh không...chúng ta gặp nhau đi...".
Tin nhẹ giong lại với Can, thật sự cả tuần nay cả hai đều nhớ nhau,Can rất muốn đồng ý liền nhưng lại nhớ là mình phải đi làm để mua quà sinh nhật nên đành từ chối.
"Không được tao bận rồi...hẹn mày hôm khác nha...nha".
Tin dù rất ngạc nhiên nhưng đành vậy, định gặp môt tí để tiếp thêm sức mạnh tối còn tiếp bạn bè cũng là đối tác nhưng Can không đồng ý. Cậu nghĩ con người này chắc lại ham đi chơi với bạn bè rồi.
Buổi làm việc chính thức bắt đầu vào bảy giờ tối, nhưng Can phải đến sớm để Ae hướng dẫn công viêc, nơi đây có đủ mọi thành phần người nghĩ cũng sợ nhưng có Ae và công việc của mình hạn chế tiếp xúc người nên Can cũng làm.
Can nhanh chóng hòa vào công việc, chưa bao giờ làm gì nên cũng hơi đuối sức, dù là cầu thủ trên sân chạy không biết bao nhiêu cho mệt nhưng ở đây cậu bị xoay như chong chóng điên đảo, hết bưng trái cây lại phải chạy lấy rượu đem vào cho khách. Chính vì ở đây là bar nên chủ yếu là uống rượu, đôi khi có những khách không khống chế hành động của mình mà sàm sỡ, đụng vào Can, vì cậu ấy dễ thương mà, đôi má bánh bao phúng phính tóc nữa quả dừa nhìn kiểu nào cũng muốn cưng nựng mà chiều chuộng. Cũng may những ngày này đều có Ae theo gỡ rối cho cậu nên cũng tạm ổn qua tuần, ráng vài ngày nữa là đủ tiền cậu sẽ nghỉ làm liền. Vừa làm khuya sàng lại đi học ít có ngủ nên nhìn Can như con gấu trúc, người cũng bơ phờ mêt mõi hơn nhưng cậu cũng cố gắng làm việc
Trớ trêu thay, hôm nay sau khi kí hợp đồng xong Tin đi cùng bạn tới thư giãn tại ngay bar Can làm.
Cả bốn người lựa chỗ ngồi trong góc nên cũng ít ai để ý các vị thiếu gia.
"Ba năm không gặp, chúng ta cạn ly nào".
Tiếng nói vang lên đồng thời tiếng va chạm cũng len keng chạm vào nhau.
Bốn người trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe về công việc, chuyện riêng với nhau. Không khí bao quanh nhộn nhịp náo nhiệt cũng không thể cản họ trò chuyện.
"Thả tôi ra...các người đừng động vào tôi".
Tiếng nói từ đâu vang lên làm bọn họ nhất thời chú ý, nhất là Tin cậu nghe giọng rất quen. Ngay lập tức cả bọn nhìn thấy phía bên trái đối diện có một người đàn ông đang nắm lấy tay của một ai đó, đồng bọn thì đang cười ha hả.
Ngay lập tức, Tin chạy lại trong sự ngơ ngác của ba người còn lại. Họ khá ngạc nhiên vì Tin ít khi quan tâm tới ai hay việc gì, cả ba người nhìn nhau như có cùng suy nghĩ, là bạn đã lâu của Tin tuy không gần nhau nhưng họ hiểu được hành động đó.
Can mang rượu tới bàn cho khách, không ngờ vị khách đó nhìn mãi Can và muốn đụng chạm cơ thể vào Can, cậu ra sức tránh né chống cự nhưng không được, vừa kịp lúc Tin tới.
"Thả tay cậu ấy ra...nếu các người muốn sống".
Tiếng nói lạnh lùng vang lên, cả người toát ra hàn khí làm bọn xung quạnh lạnh cả người. Can ngẩn người lên nhìn Tin, ánh mắt đượm màng như sương mỏng.
"Mày là thằng oắt con nào...dám xen vào chuyện của ông".
Một trong số bọn người kia lên tiếng
"Tin....metthanat..". Một lần nữa Tin gằn từng chữ." Nếu muốn chết thì ở lại còn khôn hồn thì cút mau".
Cả bọn lúc này nghe tên vội hoảng hốt mà chạy đi chẳng dám quay đầu. Lúc này Can mới hoàn hồn, biết mình không thể trốn được, biết sai mà đi lại
"Tin...sao mày lại ở đây...đi chơi hả với ai vậy". Can cố tỏ ra vẻ ngây thơ mắt mở to mà hỏi
"Tôi mới là người hỏi cậu mới đúng... cậu là đang làm gì ở đây...".
Tin lúc này đã nóng giận dường như không thể kiểm soát được hành động nhất là khi thấy Can ở đây và bị bọn người kia đụng vào.
"Tao...tao....". Can không thể nói ra ý định của mình nên đành ấp úng cho qua chuyện:" mày đừng hiểu lầm...mày phải tin tao".
"Tin..cậu bảo tôi tin cậu sao...thà để tôi mù còn hơn...cậu đừng nói là cần tiền nha...cậu cần đến nỗi phải tới đây cho người ta đụng chạm sàm sỡ cậu à... vậy thì cậu lấy tiền của tôi đấy... chẳng lẽ tôi nhìn nhằm cậu...cậu làm tôi thất vọng quá...không lẽ cậu là con người thế hả ...Can".
Tin như con thú dữ nói ra hết sự tức giận của mình ngon lửa nóng đang cháy bùng trong con người này, đốt hết lí trí cậu đem tất cả trút lên Can.
"Bốp" cái tát vang lên chấm dứt mọi hành động, suy nghĩ của Tin. Can đã tát cậu trong khi nước mắt rơi. Tin ôm lấy má mình mà nhìn người đang hét trước mặt mình, không gian chìm vào tĩnh mịch:
"Tin...mày vẫn không tin tao...với mày tao là loại người đó sao....tại sao mày lại nói ra những lời như vậy....mày làm tao đau lòng quá. Mày chưa từng hiểu tao sao..nếu như không còn tin nhau thì chúng ta không còn gì để nói nữa tao cũng không muốn làm mày xấu hổ mất mặt  với bạn mày đâu, tạm biệt".
Bỏ mặc Tin, Can nói hết nhửng gì mình suy nghĩ, quay đầu bước đi khỏi nơi này. Nước mắt cậu vẫn rơi, không đau vì những vết bầm trên tay mà đau vì từng lời nói của Tin như đâm vào tim và đau hơn cả là ai kia chưa hiểu con người cậu. Cậu đã yêu Tin, yêu hơn chính bản thân mình để đỗi lấy sự xúc phạm.
Can lê đôi chân bước về nhà, từng bước nặng nhọc, cậu chỉ muốn òa vào lòng mẹ mình mà khóc như đứa trẻ chẳng còn vướng bận điều gì, có lẽ đã mệt mõi mà muốn gục xuống để nghĩ ngơi chăng.
Can rời đi, lúc này Tin mới thấm nỗi đau, từng lời từng lời như đánh thẳng vào cậu. Nước mắt của Can thế mà lại lần nữa chà xát lên người cậu. Nhưng bây giờ cái tôi và sự chiếm hữu không cho phép cậu nhu nhược, cậu không hề sai. Tin đành bỏ qua việc này, quay lại chỗ ngồi trong ánh nhìn đăm đăm của tụi bạn như chưa hề có việc gì.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top