Đùa va Thật - Billy Tú -

Tác giả: Hellinhheaven [Billy Tú]
Nguồn: hihihehe.com


Tên : Nguyễn Ngọc Tú . Tuổi : 15 . Cao : 1m68 . Nặng : 46 kg . Nhìn hơi gầy nhưng có cái răng khểnh nên cười rất duyên . Đôi mắt sáng và đầy nỗi buồn . Học võ từ bé nên trông rất khỏe mạnh , tính cách như con trai...Đặc biệt là học rất nhiều võ ( cái này hơi xạo tý ) : Karate , Judo , Thái Cực ... Và đạt hạng đai đen nhị đẳng ( cao thủ võ lâm ) .
Từ lúc nhỏ nó đã sớm mất đi hạnh phúc gia đình . Năm lên 4 tuổi ba mẹ nó li dị vì ba nó đánh mẹ nó quá nhiều . Bà không chịu nổi cuộc sống như vậy nên đã bỏ đi , nó không hề trách mẹ nó vì nó rất thương mẹ . Nó hiện giờ đang sống với ba , gia đình nó cũng thuộc hạng khá giả nhưng điều nó cần là tình thương yêu của ba mẹ . Vì sống với ba nên tính cách của nó lại càng giống con trai , nhưng cách ăn mặc của nó thì vẫn là một girl . Nó rất ít nói , là một kẻ trầm tính nên các bạn trong lớp rất khó tiếp xúc . Chỉ có 3 người bạn từ cấp 1 đến giờ của nó thôi , tuy nói là vậy nhưng nó đâu có coi là bạn thân ... Còn mấy tuần nữa là vào năm học mới , nó đang chuẩn bị thật kĩ lưỡng và ôn lại bài ( học sinh giỏi mà ) .
- Alo - Nó trả lời điện thoại
- Tú hả , hôm nay đi chơi với bọn tớ nhé , sắp vào học rồi chắc không có thời gian đi chơi nữa - Con Hương than thở ( một trong 3 người bạn của nó )
- Đi đâu ? - Nó hỏi
- Thì đi đâu mà chả được , miễn chơi vui là được òi
- Uh
- Thế nhé , 9h bọn tớ qua nhà cậu nhá
- Trời , sao sớm thế ?
- Thì đi chơi cả ngày mà , làm gì mà ngạc nhiên quá vậy ?
- Uhm
- Cậu này , lúc nào cũng trả lời cụt lủn như thế , ghét quá đi - Con Hương cáu
- Xin lỗi
- Thôi , tớ chịu thua , bye nhá tí bọn tớ đến liền
- Bye
Thực ra thì nó cũng không muốn trả lời cụt như vậy đâu , nhưng nó nghĩ miễn đủ ý là được vẽ vời thêm mấy từ cho hay làm gì ( thua lão này luôn ) . Nói rồi nó liền đi tắm để còn chuẩn bị đi chơi cùng mấy bà chằn nữa . Nó vào phòng tắm , xả nước vào bồn rồi nhẹ nhàng cởi từng lớp áo và tận hưởng sự mát dịu của nước.
Hai mươi phút sau , nó bước ra đến bên chiếc tủ quần áo lựa xem nên mặc bộ nào cho phù hợp . Rồi nó cũng chọn được cái áo phông vào quần soóc đơn giản ( quần áo girl đấy nhá ) . Nó ngó lên nhìn đồng hồ , còn nửa tiếng nữa là 9h rồi . Trong đầu nó nghĩ : " Chẳng biết mấy bà chằn rắc rối này định đi chơi đâu nhỉ ? , mà cũng lạ thật 3 người họ tính cách khác nhau mà cũng chơi thân được , haizz " . Nó bước ra chỗ cái gương , ngắm vuốt lại mình , nó để tóc ngắn ( con trai con gái đều để được ) ). Nó đang tính nên buộc tóc hay là để xõa như thế ? Rồi sau một hồi suy nghĩ nó quyết định không buộc tóc nữa . Ngày nào cũng buộc rồi hôm nay thử để như thế xem sao ( hết đỡ , nói thế nhưng mà để tóc thế hơi đẹp trai đấy :P ) . Sau một hồi chải chuốt thì cũng gần đến 9h rồi , nó chạy xuống nhà dắt con Xgame đen của nó ra chờ bọn con Hương đến . Năm phút sau nó đã nhìn thấy từ xa bóng ba đứa con gái đang đi xa đạp tiến đến . Con Hương từ xa trông thấy nó đứng ở cửa chờ đã gọi to :
- Ê , Tú ơi bọn tớ đến rồi này
- Uh - Nó lại trả lời cụt lủn
Ba bọn con gái kia mỗi đứa đi một chiếc xe , ba đứa đấy thì đi BigGame chỉ mình nó đi Xgame đen thôi .( À quên giới thiệu kĩ 3 bà chằn đã chứ :P )
Nguyễn Lan Hương : khuôn mặt xinh xắn , hòa đồng với mọi người , là người vui tính , tình tình thẳng thắn , nhảy Dance rất đẹp
Nguyễn Ngọc Hà : Là một người đẹp , hotgirl trong trường , có núm đồng tiền dễ mến , là một người già đời nhưng luôn che giấu mình bằng cách giả vờ trẻ con
Nguyễn Thị Hồng : Không xinh lắm , nhưng nữ công gia chánh rất tốt , quan tâm đến bạn bè , cũng trầm tính như Tú nhưng không ít nói và cụt lủn như thế .
Con Hà lên tiếng :
- Hôm nay đi đâu hả Hương ?
- Thì đi chơi chứ đi đâu ?
- Nhưng mà chơi chỗ nào chứ ?
- Ờ thì đi công viên đi
- Trời mấy tuổi rồi còn đi công viên
- Công viên nước chứ có phải đi đu quay đau mà bà ngạc nhiên thế
- Nhưng mà hai người kia có đồng ý không ?
Con Hà quay sang ám chỉ hỏi xem hai người kia ý kiến thế nào . Hồng quay sang hỏi nó :
- Thế nào , Tú có muốn đi công viên nước không ?
- Uh - Vẫn cụt lủn >"<
-Hehe , thế là ổn rồi hành quân đến công viên nước thôi , hôm nay phải chơi cho đã - Con Hương hớn hở
Thế là 4 bọn tôi cùng đạp xe đi đến công viên nước , vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ ( tất nhiên là nó chả nói gì , chỉ uh à vài câu cho xong chuyện ) .


Nó và 3 bà chằn kia cũng đến công viên nước , con Hương sai nó ra mua vé ( híc, con này như là chủ nhân sai người hầu ) . Nó lặng lẽ đến mua 4 chiếc vé rồi đưa cho con Hương . Cả bốn đứa đi vào trong công viên , tìm phong thay đồ bơi . Nhưng lần này thật lạ sao nó lại cảm thấy khó chịu khi vào phòng thay đồ nữ , nhìn mấy đứa con gái thay đồ mà nó sởn cả gai ốc lên . Thấy nó bất động , con Hương đập vào vai nó :
- Này Tú , bị làm sao thế ? Sao tự nhiên bất động vậy nè ?
- Ah không
- Uh , thế vào thay đồ đi còn bơi nữa
- Thôi
- Sao thế ? -Con Hương ngạc nhiên
- Tú không thích
- Hôm nay cả bọn đi chơi vui mà , sao làm mất hứng vậy nè >"<
- Uh
Nó nghe lời con Hương vào thay đồ , vì nó biết nếu chống chế thì hậu quả khó lường được . Vì con Hương có chiêu phật sơn vô ảnh cấu mà ( vì là võ lâm cao thủ nên gì cũng biến thành chiêu thức chưởng pháp lun , bó tay ) . Nó thay đồ bơi xong trong lòng cứ cảm thấy rất gượng gạo và khó chịu , chẳng hiểu sao nó lại như thế . Nó khó chịu vì bộ đồ bơi này hay là sự tiến triển của cơ thể nó ? Cả 4 đứa bọn nó cùng đi ra rồi rủ nhau chơi mấy trò mảo hiểm . Nó thì không sợ gì rồi vì từ nhỏ học võ mà , thực ra con Hương là đứa to mồm nhất nhưng lại sợ độ cao nhất . Nó mà hét thì có mà nổ tung trời luôn ý . Ngọc Hà thấy ở phía bên kia có trò trượt ván xanh thấy cũng cao nên rủ mọi người chơi . Cả bốn đứa leo cầu thang lên đấy , lúc nhìn từ dưới lên 3 bọn kia chả sợ tí nào nhưng đến lúc leo lên đỉnh thì mặt đứa nào cũng tái mét . Nhưng mà đã lên tới đây rồi thì phải chơi thôi , biết làm sao được . Thế là 4 bọn nó tìm riêng cho mình một làn ván riêng để trượt .Tất cả đều chuẩn bị xong chỉ chờ chị hướng dẫn thổi còi . Tuýt uýt........... Cả 4 đứa lao xuống với tốc độ kinh hoàng , và tất nhiên không ngoài dự đoán của nó con Hương là người hét to nhất như muốn nổ tung luôn . Nó cố gắng bịt chặt tai lại bị cái âm thanh như xé trời ( khổ thân ) . Ùm........ lao xuống nước . Nó bơi lên bờ cùng Hồng và Hà nhưng không thấy Hương đâu . Nó lo lắng rồi không chần chừ nhảy ngay xuống nước , rồi nó tìm thấy con Hương đang chìm nghỉm ( vì sợ độ cao mà còn cố nên ngất ) . Nó đỡ Hương lên bờ rồi ấn vào ngực Hương cho nước chảy ra , đã được 5 phút mà con Hương vẫn chưa tỉnh ... Thế là nó đánh liều , nó đặt nhẹ môi mình lên môi Hương thật ngọt ngào và truyền không khí . Trong lúc nó làm như thế , có hai con người đang rất bực tức và khó chịu trước hành động của nó...


Trong lúc ấy có rất nhiều người kéo lại xem , nó tự trấn an mình : " Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà , làm gì mà ghê chứ " . Nó nói thì nói thế chứ người nó nóng ran lên , cảm giác thật khó tả bồi hồi , nó luôn tự hỏi thật ra đó là gì vậy ? ...
- Hờ hờ...- Hương tỉnh dậy thở hổn hển
Hương thở hổn hển một phần vì vừa bị ngất một phần là vì nó... môi nó vẫn đang dính chặt vào môi Hương không rời ra.
- Này Tú - Hương đẩy nhẹ người nó ra mặt đỏ ửng lên
- Hả - Mặt nó cũng đang đỏ rần lên
- Này lần sau bà đừng có mà chơi mấy trò này nhé , đã yếu lại còn ra gió làm mọi người ai cũng lo lắng - Con Hà tức giận >"<
- Đúng đấy lần sau Hương đừng chơi mấy trò này nhé làm mọi người lo lắng lắm đó - Con Hồng tiếp lời
- Uh , tớ biết rồi , xin lỗi mọi người lần sau tớ sẽ không chơi những trò này nữa được chưa...hờ
- Thôi đến trưa rồi đi ăn nào cả nhà - 3 bà chằn đồng thanh mặt hớn hở ( toàn mấy bà háu ăn :P )
Con Hương là người chạy ra phía phục vụ đồ ăn cho khách nhanh nhất , tuy vừa bị ngất xong nhưng chỉ cần nghe đến ăn thôi là sáng mắt ra như bắt được vàng . Tụi nó kêu đồ ra rồi cùng ngồi xuống bàn ăn cười nói vui vẻ... Con Hương hỏi có vẻ gượng gạo :
- Ah , lúc nãy người cứu tớ là Tú hả ?
- Uh - Con Hà nhanh nhẹn trả lời
- Thế thì cảm ơn Tú nhiều nhá - Đỏ mặt :P
- Không có gì - Nó trả lời rồi quay đi hướng khác
- Vậy thôi mọi người ăn đi , tớ không hỏi nhiều nữa
Cả lũ lại ngồi ăn vui vẻ với nhau , ăn xong rồi tụi nó ngồi nghỉ trưa một lúc , mỗi người đang đưa mắt về nhìn một hướng và đều có một suy nghĩ riêng . Nó nằm trên chiếc ghế dài , ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó...Rồi vô tình hai ánh mặt gặp nhau ( Hương và nó ) , Hương vội đỏ mặt quay đi . Còn nó , nó cảm thấy thật bồi hồi , sự thực thì đó là gì ?
- Tú , cậu đang nghĩ gì vậy ? - Hà bắt chuyện
- Linh tinh - Vẫn kiểu trả lời khó chịu của nó
- Uh , còn tớ thì đang nghĩ về cậu đấy - ...( thẳng tính )
- Hơ... - Mặt nó ngố không tả nổi
- Thôi tớ đùa đấy , cậu làm gì mà mặt ngô nghê thế kia , trông buồn cười quá - Hà ôm bụng cười
Nó nhíu mày nhìn Hà rồi Hà cũng thôi không cười nữa .Nghỉ ngơi đã được một lúc , nó muốn đi dạo trong công viên...Bỗng ánh mắt ấy dừng lại ở một người quen thuộc ( Hương ) , tim nó đập mạnh , mặt hơi đỏ lên cảm giác rạo rực khắp cơ thể nó . Hương đang nằm ngủ trông thật dễ thương trên chiếc ghế , nó nhìn mà chỉ mốn cắn cho phát vào luôn ý . Nghĩ thế thôi chứ ai mà dám , đông người như vậy mà hành động đó thì cũng thật là kì lạ . Nó vừa đi dạo vừa suy nghĩ nên không để ý có người đang đi ngay bên mình ( đấy là Hồng ) .
- Tú thích đi dạo trong công viên à
- ( Giật mình ) , Uh - Pó tay , tuy giật mình nhưng không tỏ thái độ gì hết
- Uhm , thế thì hai tụi mình giống nhau rồi đấy , Hồng cũng rất thích đi dạo trong công viên , những lúc như thế Hồng cảm thấy rất thoải mái... Nhưng khi đã đi dạo nhiều lần một mình Hồng mới cảm nhận được cảm giác cô đơn thật sự . Có lẽ Tú cũng như Hồng , cũng đã nhiều lần đi dạo một mình , lúc ấy con người ta cảm thấy tự do và thoải mái nhưng lại xen lẫn một cái gì đó buồn buồn chắc là vì cảm thấy cô đơn .
Nó nhìn Hồng " Không ngờ Hồng lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy , đúng vậy đó chính là tâm trạng của nó , mỗi khi đi dạo như thế nó rất cô đơn và buồn chán "
- Uh , có lẽ thế ! - Lần đầu thấy nói chuyện có chút chuyển biến :P
- Tú đừng tự lừa dối bản thân mình được không ? Hãy sống vui tươi lên , trong cuộc sống phải có niềm tin tại sao phải sống cô đơn như vậy ? Mỗi khi như vậy Tú không cảm thấy mình rất đau khổ hay sao , tại sao lại phải gò bó mình như vậy chứ ? Làm thế thì có gì tốt đâu .
Nó sững người lại " Mình đã sống gò bó sao ? Mình đã lừa dối bản thân sao ? Có phải thế không ? Mình đã không có niềm tin à ?..." . Hàng loạt câu hỏi trong suy nghĩ của nó xuất hiện , thực sự thì nó chẳng biết phải trả lời như thế nào... Nó cảm thấy thật sự bối rối và bất ngờ trước câu hỏi của Hồng .
- Tú... Tú không biết - Nó nói ngập ngừng
- Tại sao Tú lại không biết chứ ? Tú cảm thấy sống như thế là hạnh phúc à , là vui vẻ à , là đúng đắn à ?
-...
- Để mình nói cho Tú biết : Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm , hạnh phúc là có một người nào đó để yêu , và hạnh phúc là có một tương lai để hy vọng . Mình biết , mình biết rất rõ gia đình của Tú , nhưng không vì thế mà Tú không thể có hạnh phúc , con người ta phải tự biết đứng lên sau những vấp ngã chứ . Tuy Hồng không phải trải qua thời gian khó khăn đó giống Tú nhưng Hồng biết cách tự đứng lên sau những vấp ngã .
- Dễ vậy sao ?
- Tất nhiên để quên đi một nỗi đau là rất khó nhưng để biến nỗi đau đó thành một kỉ niệm thì lại khó hơn . Mình tin Tú sẽ làm được , Tú phải tự tin lên . Hãy sống bằng chính con người của Tú , đừng tự gò bó bản thân mình như thế nữa . Tú biết Tú làm vậy Hồng rất đau lòng không ?
- Cảm ơn vì tất cả những gì Hồng dành cho Tú , Tú sẽ suy nghĩ sau
- Uhm , mong Tú sẽ tìm lại được chính mình
-...
- Thôi , tụi mình cũng đã đi được một lúc rồi , nên về xem tụi nó thế nào
- Uh
Nó và Hồng cùng về chỗ nghỉ ngơi , trên suốt đường đi nó luôn bối rối . Nó đang suy nghĩ về những gì mà Hồng nói với nó , phải chăng đấy là sự thật ? Rằng nó không còn là chính nó ? Nó tự gò bó bản thân . Ôi thật là rắc rối quá đi .


Nó và Hồng vừa về đến nơi thì thấy Hương dậy rồi , con Hà thì đang ra chỗ hồ tạo sóng ( chỉ chạy quay bờ thôi ) .
- Hương dậy rồi đấy à ? Thấy khỏe hơn chưa ? – Hồng hỏi
- Uh Hương thấy khỏe hơn nhiều rồi , cảm ơn Hồng
- Mà nè , tụi mình ra chỗ hồ tạo song chơi đi , Hương có đi được không ?
- Hồng yên tâm , ngủ một giấc là khỏe rồi
- Uh thế ra đấy chơi nhá
Thế là tụi nó ra chỗ hồ tạo song chơi , tiện thể gọi Hà :
- Hà ơi , tụi tớ ở đây nè ! – Hương lớn tiếng
- Àh , các cậu đấy à ! Lại đây chơi đi , vui lắm – Hà trả lời
- Uh - Đồng thanh
Rồi bọn nó cùng nhảy xuống nước vui chơi , té nước vào nhau rồi nghịch đủ trò
- A có sóng rồi các cậu ! Bọn mình ra xa chút nhé – Hà nói
- Uh
Cả bọn kéo nhau ra xa hơn , Tú biết bơi nên không cần phao , còn lại 3 bà chằn thì phải thuê phao . Sóng ở hồ nhân tạo càng ngày càng mạnh , mọi người đều ồ lên . Bỗng...Nó nhìn xung quanh chẳng thấy Hà đâu , nó bắt đầu lo lắng :
- Hà đâu ?
- Bọn tớ không biết , nãy vừa thấy đó mà ?
- Chẳng lẽ…
Nói rồi nó lập tức lặn xuống nước kiếm Hà , ngó mãi vẫn không thấy đâu . Nó vẫn không nản chí cố gắng tìm kiếm . A! kia rồi … Nó đưa Hà lên bờ rồi …Ép cho nước ra , nó đặt nhẹ môi mình lên môi Hà , nhưng lần này khác . Nó hô hấp nhân tạo đúng cách chứ không phải giống lần của Hương ( lợi dụng :P ) . Được một lúc nó thấy có cái gì đó chạm vào lưỡi mình…Á ! đấy là lưỡi của Hà , sao lại như thế . Mặt nó đỏ như quả gấc , chân tay luống cuống …
-“Hừ cái tên này đúng là dê xồm , lợi dụng quá đi , vừa mới mình xong lại đến Hà , tức chết đi được” ( Hương ). Suy nghĩ thôi nha
-“Hình như lúc nãy mình có thấy môi Hà chuyển động ? Hay là Hà hôn Tú nhỉ ? Chắc không phải , lúc đó Hà đang bất tỉnh mà ?” ( Hồng ) .
- Hờ ! – Hả thở gấp
- Hà tỉnh rồi à , làm bọn mình lo quá , sao lại bất cẩn vậy ? >”< - Hương và Hồng
- Hà xin lỗi , Hà cũng không biết nữa tại lúc đó sóng to quá nên Hà bị hất ra khỏi phao , người lại đông nữa .
- Thôi không sao là tốt rồi , Hà ra kia nghỉ ngơi đi – Hương nói
- Uh , mình ra nghỉ đây , các cậu cứ chơi đi .
- Uh
( Việc Hà bị ngất là thật , tại lúc đó sóng mạnh nên bị lật phao . Nhưng khi Tú ép nước trong người Hà ra bằng cách ấn lên ngực thì Hà đã tỉnh rồi . Hà giả vờ là có ý đồ hết , muốn được Tú hô hấp nhân tạo lại con liều đẩy lưỡi mình qua lưỡi Tú nữa K )
Thoáng cái mà cũng đến 4h chiều , tụi nó chuẩn bị thu dọn để còn về .
-Woa ! Hôm nay đi chơi vui quá ha ! - Con Hương nói lớn
-Vui gì mà vui , Hà với Hương làm tụi tôi hết hồn kìa - Hồng đáp
- Thôi mà , bỏ qua đi chỉ là sơ ý thôi mà
- Thu dọn xong rồi , bọn mình về thôi cũng muộn rồi đó - Hà lên tiếng
- Uh
Tụi nó cùng nhau đi về , 4 chiếc xe đạp lại ngang hàng với nhau , đôi lúc thấy có tiếng cười lớn vui đùa . Về đến nhà , nó cảm thấy thật sự mệt mỏi… Nó mệt mỏi vì cả ngày đi chơi , rồi cảm xúc khó tả của nó và cả những điều Hồng nói nữa chứ . Tự dưng xảy ra nhiều chuyện thế . Nó vào phòng tắm , nhẹ nhàng cởi từng thứ trên người ra … Sau khi tắm xong nó suy nghĩ về chuyện mà Hồng nói , nó tự nhìn mình trong gương và tự hỏi :
- Đây có phải là mình chăng ?
Nó cứ vò đầu suy nghĩ mãi , cuối cùng nó cũng quyết định không gò bó mình nữa , sẽ sống thật với bản thân . Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi , còn chuyện làm sao để cho chuyện buồn kia thành kỉ niệm hay không thì còn để xem nó có đủ sức làm được ? … Thế là nó chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau , nó thức dậy rất sớm ( 6h ) , nó vào làm vệ sinh cá nhân rồi kêu bà giúp việc làm đồ ăn sáng . Rồi nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà lượn đến cửa hàng sopping ( định làm gì đây ta ) .


Có lẽ đêm qua nó đã nghĩ thông suốt hết rồi , từ h nó phải sống thật với bản thân nó để có thể tìm kiếm thứ hạnh phúc như Hồng nói , hạnh phúc có ở tất cả mọi nơi và bây h nó đang đi tìm hạnh phúc của riêng nó . Nó vào cửa hàng , chọn toàn quần áo của boy không à . Thực ra từ bé nó đã thích mặc quần áo boy rồi nhưng mà Ba nó không đồng ý , bây h nó sống không những vì người khác mà nó còn sống vì nó nữa . Nó chọn những bộ đồ thật mốt , thật đẹp của teen . Sau khi chọn đồ xong , nó đạp xe đến một tiệm cắt tóc . Nó cũng chỉ muốn cắt ngắn đi thôi , nhưng miễn sao phải style một tí . Nó biết rằng phong cách bên ngoài của nó đang dần thay đổi , vì đơn giản đấy là điều nó muốn , cảm giác hạnh phúc khi có việc gì đó để làm . Còn bên trong con người nó thì sao ? … Nó trở về nhà , chạy ngay lên phòng nằm dài xuống và suy nghĩ , nó tự hỏi : - Đây mới chính là mình ? . Ừh , đúng rồi , mình đã muốn được thế này từ lâu ...
Phút giây này nó cảm thấy thật sự hạnh phúc , bây giờ nó mới hiểu rằng hạnh phúc có ở mọi nơi mọi lúc chứ không phải chỉ ở một chỗ . Hạnh phúc không chờ con người đón nhận mà con người phải tự tìm lấy hạnh phúc . Hạnh phúc đem lại cho con người những cảm giác bình yên , thoải mái , thanh thản . Hạnh phúc đem lại cho người ta nụ cười , niềm vui và yêu đời . Đơn giản... chỉ là hạnh phúc . Nó đang miên man trong những dong suy nghĩ bất tận , chợt tiếng chuông điện thoại reo lên :
- Alo - Nó trả lời
- Alo , Tú hả Tú đã suy nghĩ về những điều mà Hồng nói rồi chứ ?
- Rồi
- Vậy Tú quyết định thế nào ?
- Tú sẽ là chính Tú thôi
- Thật à , Hồng vui quá , cuối cùng Tú cũng đã chịu sống thật với chính mình rồi ! Hồng tin chắc rằng Tú sẽ cảm thấy hạnh phúc .
- Uh , cảm ơn Hồng
- Không có gì , Hồng phải cảm ơn Tú ấy chứ
- Vì điều gì ?
- Vì tất cả ^^
- Hơ…
- Àh , chiều đi dạo cùng Hồng không ?
- Mấy giờ
- Khoảng 2 giờ nhé
- Uh
- Thôi Hồng cúp máy đây , bye Tú
- Bye
Nó cúp máy rồi đi đến phòng luyện võ . Bộp bộp , bụp bụp , liên tục những cú đánh của nó dành cho cái bao cát . Từ nhỏ nó đã thích học võ vì nó muốn bảo vệ mẹ khỏi những trận đòn của ba , nhưng vô ích thôi mẹ nó đã không còn ở bên nó nữa rồi . Tuy vậy càng học võ nó mới thấy nhiều điều thú vì , quan trọng là để rèn luyện sức khỏe nữa . Hơn nữa nó lại còn học rất giỏi , nhiều năm liền đạt huy chương vàng thành phố mà . Sau mấy tiếng siêng năng tập luyện , nó vào phòng tắm tắm qua một chút rồi xuống ăn cơm trưa ( 11h ) . Bữa cơm của nó lúc nào cũng thế , ngày qua ngày trong nhà không có một tiếng cười , không gian rất lạnh lẽo và tẻ nhạt . Ăn cơm xong , lên phòng rồi ngủ trưa để đến chiều còn đi dạo với Hồng nữa . Nó đã đi dạo một mình rất nhiều lần rồi , từ giờ nó không muốn nếm trải sự cô đơn và buồn chán thêm nữa . Nó muốn có một người bên cạnh nó , chia sẻ cùng nó và quan tâm đến nó , điều mà nó đã mất đi từ mười mấy năm nay . Đúng một giờ rưỡi nó thức dậy sửa soạn quần áo , đầu tóc …Để đến chỗ hẹn , nó chọn một bộ quần áo rất style và giống boy . Rồi còn lấy một chút Gieo vuốt tóc làm đầu xù lên nữa , điệu ghê cơ . Chuẩn bị xong , nó dắt xe đạp ra ngoài rồi phóng thẳng đến một vườn hoa . Vừa đến nơi , nó đã thấy Hồng ngồi trên ghế đá , ánh mắt Hồng đang hướng về những khóm hoa xinh đẹp miệng mỉm cười…Thành thật mà nói thì lúc này Hồng trông thật dễ thương . Nó qua bên đường gửi xe rồi mới ra chỗ Hồng , nó rón rén chạy đến chiếc ghế đá :
- ( Giật mình ) Ai đấy ? – Hồng hỏi
- -…
- Sao mình hỏi không nói ? Là Tú hả ?
- -…
Thấy nó không trả lời , Hồng tức quá quay lại thì…môi hai người chạm nhau . Tốc độ nhanh quá nên nó không kịp né , Hồng cũng không biết là mặt nó sát người mình đến thế .Hai người bất động trong vài giây , mắt nó mở to ra nhìn trong ngố không chịu được , cả Hồng thì cũng chẳng kém phần . Hồng là người buông ra trước , mặt hai người đều đỏ như gấc , tim thì đập mạnh loạn nhịp như trống ngực . Nó gãi đầu cười trừ , còn Hồng thì xấu hổ quay đi . Không gian yên ắng bao trùm lấy hai người , được một lúc thì Hồng lên tiếng :
- Tú đến từ khi nào mà không gọi Hồng vậy , làm người ta hết hồn
- À thì Tú định làm cho Hồng ngạc nhiên
Bây giờ Hồng mới hết xấu hổ và để ý Tú , hôm nay Tú ăn mặc rất giống con trai , tóc cũng đã cắt ngắn trông dễ thương ghê . Hơn nữa cách nói chuyện không còn cụt lủn nữa , lại biết dọa cho Hồng giật mình . Thật sự Tú đã thay đổi , Hồng cười thầm mãn nguyện .
- Hỳ , thôi không nói chuyện này nữa mình đi dạo nha
- Uh

Hồng và nó dạo bước trong vườn hoa rộng lớn đầy màu sắc , những bông hoa...thật đẹp biết bao . Hai con người lặng lẽ đi bên nhau chẳng ai nói một lời , chỉ biết rằng mỗi người đều có biết bao cảm xúc khó tả .


Cứ thế , cứ thế nó và Hồng giống như hai con người câm lặng , nhưng lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu . Bỗng Hồng lên tiếng phá tan sự im ắng :
- Tú còn nhớ hồi nhỏ bọn mình thường ra đây chơi không ?
- Còn nhớ
- Hồi đó Tú thật vui vẻ và ngây thơ , nghĩ lại những chuyện ấy mới thấy rõ Tú thay đổi thế nào
- … ( vì hồi đó còn nhỏ nên nó chưa nhận thức được và đau buồn lắm về chuyện mẹ nó bỏ đi . Ba nó cũng nói là mẹ đến một nơi rất xa để làm việc . Nhưng khi lớn lên thì nó đã biết hết mọi chuyện . Nó rất hận ba nó và thương mẹ . )
Hồng đập nhẹ vào vai Tú và nói tiếp :
- Có giỏi thì bắt được tui đây nè , Plè ! – Hồng chạy thật nhanh về phía trước
- Được rồi , cứ đợi đó
Nó đuổi theo sau Hồng một hồi lâu nhưng vẫn không bắt được , nó và Hồng đều thấm mệt . Nhưng nó không bỏ cuộc vẫn cố gắng đuổi theo , chợt …bịch , nó ngã nhào xuống đất . Hồng thấy thế liền chạy lại hỏi tới tấp :
- Tú bị ngã rồi , có sao không ? Đưa Hồng xem nào - Hồng hỏi trong vẻ mặt lo lắng
- Có , đau lắm … a ! Chài , nó giả vờ giống y thật luôn
Hồng vừa cúi xuống ngó xem nó bị đâu chỗ nào thì … nó chổm người dậy vòng tay ôm lấy Hồng và nói :
- Bắt được rồi nhá , hihi !
- Èo , Tú chơi xấu quá à ! – Hồng đỏ mặt ( vì nó đang ôm mà :P )
- Không chơi xấu sao bắt nổi bà chằn này
- Á , ai là bà chằn hả ! Muốn chết à >”<
- Đang muốn chết đây :P
- Ơ …
- Sao
- Tú vẫn đang ôm Hồng kìa - Nhỏ mặt đỏ lên vì ngượng
- Ơ , à xin lỗi Hồng - Nó nói ấp úng
- …
Nó buông Hồng ra rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác để cho đỡ ngượng . Nó và Hồng ngồi như thế được một lúc thì Hồng nói :
- Thôi , cũng muộn rồi bọn mình về đi
- Uh , cũng muộn rồi
- Hồng đợi Tú một chút để Tú lấy xe chở Hồng về nhà luôn nha
- Vậy thì phiền Tú quá
- Không sao , bạn bè mà ^^ - Vừa nói nó vừa đi
- Chỉ bạn bè thôi à - Nói hơi bé
- Hả , Hồng nói gì cơ ?
- À , à không có gì đâu . Tú đi lấy xe nhanh đi - Hồng nói lung túng
- Uh
Nó chạy qua bên đường tới chỗ gửi xe rồi chở Hồng về nhà . Trên đường về hai người vẫn không ai nói tiếng nào .Gần đến nhà Hồng thì nhỏ mới lên tiếng :
- À , Tú đến nhà Hồng rồi kìa
- Uh , Tú dừng xe lại ngay
Nó dừng xe , Hồng bước xuống và nói :
- Cảm ơn Tú , hôm nay đi dạo với Tú Hồng cảm thấy rất vui
- Tú cũng thế
- Ừhm , vậy mai gặp nhé ! Mai Hồng sẽ sang nhà Tú chơi
- Ừhm , chào Hồng
- À Tú này
- Sao
- Hôm nay trông Tú rất xinh trai đấy :P
-... - Nó đỏ mặt rồi cười trừ
Nó tạm biệt Hồng rồi phóng xe thẳng về nhà , vừa về đến nhà đã thấy chiếc xe hơi màu đen đậu ở cổng . Mặt nó xụ xuống và nghĩ " Lại về à " .


Đó là chiếc xe hơi của ba nó , vì thường xuyên đi công tác nên rất ít về nhà . Vì nó còn rất hận ba nên tất nhiên sẽ không vui khi ba nó về . Nó nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp vào nhà , rồi cửa cúi chào ba nó như một người nhật . Chỉ tốn vài giây để làm việc đó , nó định phóng thật nhanh lên gác nhưng tiếng gọi của ba nó đã giật ngược nó lại :
- Tú , con vừa đi đâu về vậy ?
- Đi chơi
- Mà sao quần áo của con lại như vậy ? Ai cho phép con mặc quần áo như con trai thế này , con muốn làm ba mất mặt trước mọi người à
- Đấy là việc của ông , tôi không quan tâm
- Con dám nói thế à
- Có vấn đề gì , nó có hơn với việc ông lừa tôi về chuyện của mẹ à
- Chuyện đó ...
- Sao ông không nói được gì à , vậy thì đừng làm phiền tôi nữa
Nói xong , nó chạy thằng một mạch lên lầu , đóng cửa phòng " rầm" một cái thật lớn rồi tựa lưng vào cánh cửa và ngồi bệt xuống . Nó chống tay lên trán và cứ ngồi như thế ...Một giọt nước mắt , ừ một giọt mắt của nó đã chảy xuống . Cứ mỗi lần như thế là nó nhớ đến mẹ , nó chẳng thể nào quên được . Dù hồi đó nó rất bé nhưng hình ảnh mẹ nó vẫn mãi mãi trong tim nó . Càng ngày nó càng cảm thấy ba nó là một người tồi tệ , ba nó còn coi trọng sĩ diện hơn cả mẹ con nó nữa . Ngồi đó được một lúc , nó đứng dậy và bước vào nhà tắm ngâm mình... Lúc này nó không còn muốn nhớ đến mẹ nó nữa , những khi như thế nó lại cảm thấy rất đau . Nó thả mình trong nước , thật nhẹ nhàng , bồng bềnh . Và nó nhớ đến Hồng , gương mặt Hồng hiện ra trong tâm trí nó , những lời nói dịu dàng Hồng khuyên nó , nó đều nhớ như in . " Sao mình lại như thế nhỉ " - Nó tự hỏi một cách bâng quơ .


Đang mơ màng cùng dòng nước với những suy nghĩ bất tận thì :
- Tú ơi , xuống ăn cơm con ! - Tiếng ba nó gọi
- ...
Nó im lặng bước ra khỏi phòng tắm , thay đồ thật nhanh rồi bước xuống lầu . Vừa đi trên cầu thang thì ba nó lại nhìn nó nói tiếp :
- Sao nãy ba gọi con không trả lời ?
- Đang tắm
- Ừh , vậy mau xuống ăn cơm đi !
-...
Nó bước xuống cúi chào ba nó rồi ngồi vào bàn ăn . Nó muốn bữa ăn kết thúc thật nhanh nên ăn như kẻ chết đói . Vì sao vậy ? Vì nó không muôn ăn cùng ba nó ? Vì nó sợ những câu hỏi của ba nó ? Vì nó khó chịu khi ba nhìn nó ? Câu trả lời là tất cả . Nó ăn thật vội vã , cứ cầm bát cơm khư khư trên tay vì sợ ba nó gắp thức ăn vào . Chỉ trong năm phút , nó đã giải quyết xong bát cơm . Nó đứng dậy khỏi bàn cúi chào ba nó rồi bước lên lầu . Còn về phần ba nó , ba nó cũng hiểu được phần nào về con mình nên trong bữa cơm không hỏi han gì cả . Nhưng chẳng lẽ lại không nói lời nào ? Dù gì cũng là ba con với nhau mà . Ba nó lên tiếng :
- Sao hôm nay con ăn ít vậy ?
- Không muốn ăn
- Con sao vậy ? Muốn bệnh à ?
- Tôi không sao , ông đừng hỏi nữa
Vừa nói nó vừa chạy thẳng vào phòng , vẫn kịch bản như lần trước tái diễn , nó đóng cửa cái " rầm " . Nó tiến đến cái giường rồi nằm " bịch" xuống trông thật mệt mỏi . Bây giờ nó không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa . Nó nằm tha thẩn như thế trong giây lát rồi... Nó nhớ Hồng , rất nhớ Hồng dù rằng cách đây mấy tiếng nó và Hồng đã đi dạo cùng nhau . Lúc này nó muốn gặp Hồng quá , nói là làm nó cầm chiếc điện thoại trên tay và gọi cho Hồng luôn :
- Alo - Đầu dây bên kia trả lời
- Alo , Hồng hả ! Tú đây , bây giờ Hồng có thể đi dạo cùng Tú không ?
- Hơ , lại đi dạo nữa sao . Chẳng phải bọn mình vừa đi cách đây vài tiếng sao ? Hay là Tú nhớ Hồng quá không chịu được , hehe
-...Ừhm , chắc thế
- Hơ ... Hồng chỉ nói đùa ai dè... - Đỏ mặt
- Chài ui , thì Tú có kêu Tú nói thật đâu , kaka - Mắc bẫy nha
- Thui được rồi , Tú đến nhà Hồng rước đi . Tối rồi Hồng lười lắm , hehe
- Vâng thưa quý cô
- Làm gì ghê vậy :P
- Không có gì , thôi bye Hồng , Tú đến ngay đây
- Ừh , bye Tú nha , tí gặp
Trong lòng nó hiện giờ đang rất vui sướng , vui sướng vì sắp được gặp Hồng . Nó thay đồ , một bộ cực điệu và lấy gieo vuốt tóc cho đầu xù lên , có đi dạo mà nó làm như đi diễn vậy . Nó xuống nhà , thật may là lúc ba nó đã lên lầu và giải quyết một số việc . Nó bước thật nhẹ nhàng , cùng lúc đó dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa rồi phóng đi thật nhanh . Nó đạp xe trên từng con phố , cảm giác quãng đường như xa ra . Phải chăng ? Vì nó nhớ Hồng và muôn gặp Hồng quá ?


Nó dừng xe trước cổng nhà Hồng , vừa lúc đó nhỏ cũng chạy ra giơ tay vẫy nó :
- Tú đến đúng giờ quá ha
- Um , Hồng lên xe đi
- Uhm
Nói rồi Hồng nhảy tót lên xe nó cười toe toét , nó cũng cười nhẹ lại . Nó chở Hồng đến một nơi rất rộng , ở đó có những bãi cỏ . Dù đã là buổi tối , nhưng những cái cột đèn vẫn chiếu sáng mọi thứ . Nó kéo Hồng đến một bãi cỏ và ngồi xuống đấy , mắt nhìn về nơi xa .
- Tú này , sao Tú lại chở Hồng đến đây
- Tú cũng chẳng biết nữa , vì ở đây rất yên tĩnh và rộng
- Ừhm , Hồng thấy ở đây cũng đẹp đó chứ
- Vậy à , Tú tưởng Hồng chê xấu cơ
- Sao thế được , Tú thích thì Hồng cũng thích mà
- Nghĩa là sao ?
- ^^
Thấy Hồng chỉ cười nên nó cũng không nói gì nữa , chỉ ngồi ngắm cảnh với một tâm trạng thoải mái , nói đúng hơn nó đang cảm thấy hạnh phúc ? Vì sao ? Chẳng lẽ Hồng chính là hạnh phúc của nó ? Không thể nào đâu , nó đã yêu Hồng ? Một loạt những ý nghĩ hiện ra trong đầu nó , nó đang rối trí ... "Rốt cuộc thì chuyện này là sao nhỉ ?" - Nó hỏi thầm ... Tiếng gọi của Hồng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Tú này , đang nghĩ gì mà trầm tư vậy ?
- À không có gì đâu - Nó cười trừ
- Thật không ? Nhìn mặt Tú gian lắm - Mặt Hồng đăm chiêu
- Ẹc , sao Hồng lại nói thế
- Thì đúng là thế mà , tính giở trò gì thế ?
- Haha , đúng là người thông minh , Tú đang định làm một trò
- Đó , Hồng biết mà , Tú tính giở trò gì với ai nói nghe coi
- Tú tính làm một việc với Hồng
- Việc gì - Mặt nhỏ ngạc nhiên
- Việc này nè
Vừa nói nó vừa chọt lét nhỏ , làm nhỏ nhột cứ giãy giụa kêu nó than nó tha cho
- Á , Tú tha cho Hồng đi , nhột hết chịu nổi nè
- Xin chưa mà đòi tha
- Thì Hồng vừa xin đó mà
- Nói xin hẳn ra cơ
- Vâng thì ... em xin anh tha em
- Èo èo , làm gì mà dữ thế em
- Hồng xin rồi đó , tha cho tui đi
- Thôi được rồi , lần này đại ca tha cho nà
Nói rồi nó bỏ tay ra , không chọc Hồng nữa nhưng miệng vẫn còn cười toe toét . Nhìn thấy nó vậy Hồng tức lắm , trong lòng hậm hực nghĩ kế để trả thù . Rồi bỗng nhiên Hồng cười gian xảo , chắc là có kế gì rồi ...Hồng hỏi nó :
- Cười gì mà cười hoài vậy ? Không thấy chán à >"<
- Không , tại nhớ đến bộ mặt nãy của Hồng nên cười đó thui mà
- Vậy hả , Tú này ngồi sát đây Hồng nói cái coi
- Nói gì vậy ?
- Thì cứ qua đây rồi biết
Nó vừa sát đến chỗ Hồng thì Hồng nhanh chóng nhéo tai nó một cái thật đau làm nó kêu lớn :
- Á ,làm gì mà nhéo người ta đau quá vậy ?
- Hehe , làm gì à , trả thù nãy chứ làm gì , chịu chưa em - Hồng cười khoái
- Chịu gì chứ - Mặt nó cố tỉnh bơ dù rất đau vì bị nhéo
- Chưa chịu đúng không , vậy thì chị cho em biết tay - Vừa nói Hồng vừa túm luôn tai kia của nó nhéo mạnh , bây h hai tai nó thành màu hai quả cả chưa luôn òi
- Dạ , em chịu rồi , chị tha em !
- Thế là xong à , xin chị đi em - Nụ cười của kẻ chiến thắng
- Ừh thì ... anh xin em - Chả hiểu nó nghĩ gì mà bột miệng nói thế , như thể nó và Hồng nãy giờ là cặp tình nhân vậy
- Hơ... - Hồng đỏ mặt như quả gấc
- Sao xin mà đòi làm anh hả - Hồng tiếp lời
- Vậy Hồng muốn làm anh hả , để Tú đổi lại
- Không không , chỉ là... - Hồng ấp úng
- Chỉ là sao ?
- Không sao - Hồng cười trừ rồi bỏ hai tay ra khỏi tai nó


Hai người lại lặng im một lúc , ngắm nhìn cảnh thành phố mình về đêm . Những ánh đèn lấp lánh trên từng con phố , những dòng xe cộ đông đúc qua lại thật nhộn nhịp và rộn rã . Hồng lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng :
- Tú này...
- Sao
- Đối với Tú Hồng là người như thế nào ? - Hồng đỏ mặt
- À thì đối với Tú hồng là một người con gái tốt bụng , ngoãn ngoãn , học giỏi và...v..v
- Không , ý Hồng không phải như vậy ? Ý Hồng là ...
- Vậy thì là gì ?
- Là... là đối với Tú Hồng có nghĩa như nào... - Lúc này mặt Hồng đã đỏ chín
- À, điều này ... Tú cũng cũng không chắc lắm , đối với Tú thì Hồng là người rất quan trọng . Tú chỉ biết vậy thôi .
- Quan trọng như thế nào cơ ? - Trong lòng Hồng thầm vui
- Thì...thì... như một người bạn đó - Tú ấp úng , vì nó còn chưa xác định rõ tình cảm của mình . Nên nó không dám với Hồng là nó thích Hồng
- Chỉ vậy thôi sao - Mặt Hồng đã có chút chuyển biến , nhưng lại là chuyển biến xấu . Bây giờ trông Hồng như nửa giận dỗi nửa buồn buồn
- Uh... - Nó chẳng biết nói sao nữa , vì nó sợ lắm nếu như nó nói hết ra nó lại mất đi một người bạn thì sao ?
- Uhm , Hồng hiểu rồi . Cũng đã khuya rồi bọn mình về thôi , Hồng mệt rồi .
- Uh , vậy để Tú chở Hồng về nhà
- Hồng không cần , Hồng sẽ tự về Tú về trước đi - Hồng nói với giọng bực bội
- Hồng sao vậy ? Tú có làm gì khiến Hồng giận à ?
- Không có làm gì cả >"<
- Vậy sao Hồng không chịu để Tú chở về ?
- ... Được rồi
Nói rồi nó chở Hồng về nhà , Hồng vội bước xuống xe vào nhà mà không thèm chào nó một lời . Nó nói với theo :
- Bye Hồng , Tú về nhé
-... - Hồng vờ như không nghe thấy
Nó đạp xe về nhà trong lòng cứ nghĩ vì sao Hồng lại tỏ thái độ như thế ? Nó đâu có làm gì sai đâu ?
Về phần Hồng , nhỏ về đến nhà là chạy thẳng lên lầu rồi úp mặt vào gối khóc nức nở . Nhỏ tự hỏi " Sao lại thế , sao Tú lại không thích mình ? Đã không thích thì sao lại đối tốt với mình như thế ? Đã thay đổi và cởi mở hơn trước như thế ? ...Huhu . Nhỏ cứ khóc như thế rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi lúc nào không biết .


Vừa về đến nhà , nó đã thấy ba đi đi lại hai tay để sau lưng có vẻ như rất lo lắng , ba thấy nó về liền hỏi :
- Tú , con vừa đi đâu về mà sao không nói với ba . Điện thoại thì khóa máy là sao ?
- Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến ông ? Ông cũng biết lo cho tôi cơ à
- Ba chỉ hỏi han con như vậy mà con cũng tỏ thái độ với ba à ?
- Ông quan tâm tôi hay quan tâm đến sĩ diện của ông ? Ông yên tâm đi tôi không làm chuyện gì thất đức đâu mà ông lo .
- Ý ba không phải là như vậy . Ba chỉ lo lắng khi con đi mà không nói với ba một tiếng nhỡ có chuyện gì...
- Thế ông nghĩ là có chuyện gì ? Tôi bị tai nạn à ? Chắc lúc đấy ông vui lắm nhỉ
- Con ăn nói quá đáng rồi đấy ! Lần sau con mà có thái độ như vậy thì đừng có trách ba - Ba nó gằn giọng
-... Tùy ông thôi .
Nó bước lên phòng trong sự tức tối , nhưng lần này nó không đóng cửa phòng thật mạnh nữa mà lại rất nhẹ nhàng . Vì nó biết nó không thể giận cá chém thớt như thế được , cái cửa đâu có tội tình gì ? Cũng chẳng hiểu sao trong lúc này nó cảm thấy chín chắn đến thế . Nằm uể oải trên giường , nó thở dài và nghĩ đến Hồng . Những lúc như thế , nó cảm thấy trong người rạo rực và khó chịu chỉ muốn gặp Hồng ngay thôi . Hôm nay nó đã cố gắng dành thời gian trong ngày để ở cùng Hồng , để bọn nó gần nhau hơn...vậy mà Hồng lại có thái độ bực bội vô cớ . Suy nghĩ một hồi nó cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Hồng :
" Hồng đã ngủ chưa ? Cho Tú xin lỗi về chuyện vừa nãy nhé , Hồng đừng nghĩ ngợi nhiều ... ( Thực ra nó có biết nó mắc lỗi gì lâu , nhưng vốn là người khôn lỏi và hiểu tâm trạng của người khác nên nó đoán ra Hồng đang giận nó . Nó cứ nhắn như vậy để xem Hồng trả lời thế nào ? )
... Chiếc di động của Hồng phát tín hiệu có tin nhắn , Hồng mệt mỏi tỉnh dậy và mở ra xem . " Tin nhắn của Tú ? Mình nên nhắn lại hay giả vờ đã ngủ ? Nhưng... Tú xin lỗi , có phải là ? Trời ơi , rối quá rốt cuộc là Tú có ý gì nhỉ ? Là xin lỗi về chuyện đó hay chuyện gì ? . Đắn đo một lúc Hồng quyết định nhắn tin lại cho Tú . Nhỏ này cũng không phải tay vừa , không kém Tú nhà mình chút nào .
- Hồng cũng chuẩn bị ngủ rồi ! Tú muốn xin lỗi về chuyện gì cơ ?
Quả này thì đúng là một tin nhắn như trời ráng , tưởng rằng sẽ tìm hiểu được xem mình mắc lỗi gì , ai dè Hồng còn hỏi ngược thế . " Trời , quả này tiêu rồi " - Nó tự nhủ . Nói thì nói vậy chứ Tú này chưa chịu ai bao giờ , nó vội vàng nhắn tin lại cho Hồng .
" Tú xin lỗi vì tất cả ! Tú đã làm Hồng giận , hãy tha thứ cho Tú nhé . " ( Tú nhà ta có vẻ lắm chiêu quá ha )
Nhỏ đọc xong tin nhắn , miệng mỉm cười , nỗi giận đối với Tú cũng đã vơi đi một nửa . Hồng nhắn lại :
" Tú hứa rồi đó nha ! Lần sau mà làm Hồng giận nữa là không xong đâu ! "
" Uh , Tú hứa mà ..."
" Vậy thì Tú nói thật đi , Hồng là người như nào đối với Tú "
Lần này thì nó thật sự lặng người , không thể nhúc nhích được nữa rồi . Thật sự Hồng hỏi như vậy là có ý gì đây ? Chẳng lẽ Hồng giận mình về chuyện này ? Mình đã trả lời sai ? Hồng không muốn bọn mình là bạn à , vậy thì là gì ? Trời ơi sao thông minh đột xuất mà ngu bất thình lình thế trời . Nó vò đầu bứt tai , nghĩ cách trả lời tin nhắn của Hồng mà không sao nghĩ được , nhỡ Hồng lại giận nó thì nó phải làm sao ?


Suy nghĩ một hồi , nó biết cũng chỉ còn cách là nói thật lòng mình . Ừ , nói thật lòng rằng Hồng là người quan trọng với nó như thế nào . Nhưng nó chưa biết Hồng có chấp nhận hay là khinh miệt nó vì thế nó chỉ nói sao cho cả hai người đều không cảm thấy buồn . Cũng giống như một câu nói mà có người hiểu theo nghĩa này , cũng có người hiểu theo nghĩa khác tùy theo góc nhìn của từng người vậy thôi . Có lẽ đứng trên lập trường của cả nó và Hồng nó đều cảm thấy thế là hợp lí .
" Tú cũng chẳng biết nói sao nữa , Tú chỉ biết Hồng là người rất quan trọng với Tú ... Mỗi khi buồn Tú cũng muốn bên cạnh Hồng , mỗi khi vui Tú cũng muốn chia sẻ cùng Hồng . Nói như thế nào nhỉ ? Tú cảm thấy hạnh phúc khi bên Hồng , rất rất hạnh phúc Hồng à . Đã lâu lắm rồi Tú không có điều đó và bây giờ Tú đã tìm được lại nó...nó gắn liền với Hồng ."
Hồng nghe xong những lời đó trong lòng thấy vui vui nhưng cũng lo sợ . Vì Hồng vẫn sợ nó chỉ là cảm giác nhất thời của Tú , mà biết đâu Tú chỉ coi nó là bạn một người bạn để chia sẻ lúc vui buồn . Dù sao đối với nhỏ như vậy cũng là tốt lắm rồi .
" Uhm , Hồng hiểu rồi ... Thực ra Hồng cũng vậy , Hồng cũng cảm thấy hạnh phúc khi bên Tú lắm . Nhưng Hồng khác Tú ở chỗ lúc vui Hồng muôn chia sẻ cùng Tú còn lúc buồn Hồng sẽ không cho Tú biết để Tú khỏi phiền lòng ... Đối với Hồng Tú là người quan trọng nhất ."
Nó đọc xong tin nhắn của Hồng , tâm hồn nó bay bổng trên mây cứ như mất hồn vậy . Nó vừa ngồi đánh đàn vừa cười khanh khách , một bản nhạc thật vui tười ( quên nói với các bạn , Tú là một người có nhiều tài lẻ , vì đa phần là hình dạng giống ba nên ngón tay rất dài nên đánh đàn hay . Nhưng tính cách giống con trai mà , hiếm khi nào nó ngồi đánh đàn mà vui vẻ như thế . Chủ yếu toàn là mấy giai điệu buồn bã...khi nó nhớ đến mẹ . Vì Tú có nhiều tài lẻ nên mình cũng chẳng tiện kể , đến cái nào thì chi tiết cái đó nha . Đừng bảo mình lười T_T ) .
--------------------------------------------
Hai tuần nghỉ hè cuối cùng của nó và toàn thể hội học sinh trôi qua thật nhanh . Mới đó mà đã đến 1 -9 , nó lại phải khổ sở đến trường tập khai giảng rồi , mùa hè nên sáng cũng nóng bức . Dù sao còn may hơn là học buổi chiều , chắc không trụ nổi . Việc này chỉ là chuyện nhỏ , còn một điều mà nó băn khoăn nữa cơ , rất băn khoăn là khác . Ừm , là ngày sinh nhật ba nó ( 3-9 ) , nó đã hứa là ngày đó sẽ nghe lời ba một việc trong tầm kiểm soát của nó . Ông ý có thế nào vẫn là ba của nó , mà tính nó thì mọi người biết rồi đấy ...
Sáng hôm sau , đúng 6h nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng . Nó chỉ ăn có vài miếng bánh mì rồi uống cốc sữa . Nó mặc bộ thể thao ( quần đùi và áo phông ) , buộc tóc gọn gàng để còn tập thể dục ( thực ra thì sáng nào chả thế , tại lười kể thôi ) . Nó cúi chào ba rồi ra khỏi nhà , vì tập khai giảng thì cần 2 tiếng đến khoảng 2 tiếng rưỡi nên 8h mới cần đến mà 10h hơn mới về . Nhà trường có ý cho những con sâu lười ngủ nốt mấy ngày để vào học cho mấy đứa con cưng không dậy nổi . Trước khi chạy nó đeo hai cục sắt vào hai chân ( cái để tập chạy cho nhanh đó , có bọc qua một cái bao để đeo vào chân ) thật cẩn thận rồi xuất phát . Mới 6h30 mà trời đã có chút nắng nhẹ nhưng vẫn trong lành và mát mẻ . Nó rang rộng những xải chân thật mạnh mẽ về phía trước , mồ hồi trên người nó bắt đầu lấm tấm ... Rồi dần dần cái áo phông của nó ướt nhẹp , cũng là lúc nó về đến nhà . Bây giờ đã hơn 7 giờ , nó vào nhà rồi chạy lên lầu sửa soạn quần áo để còn đi tắm . Mặc đồ vào xong nó tìm cái gặp thân quen rồi cho một quyển vở mới và cái hộp bút vào . Đột nhiên nó nhìn ra ngoài trời , ánh nắng trải dài trên từng con phố , tuy không chói chang nhưng cũng khiến người ta thấy khó chịu . Thế là nó lục tung cái tủ đồ dùng ,lấy một gói giấy nhỏ , một chiếc khăn vải . Chạy xuống nhà nó mở tủ lạnh , lấy một chai nước và mấy cái ống hút . Xong xuôi nó lên chải đầu tóc gọn gàng , buộc túm lên cao . Dù sao thì nó cũng là một học sinh gương mẫu , vì sắp đến sinh nhật ba nên nó tự biết mình phải làm gì . Nó mặc một chiếc quần đen và áo sơ mi trắng , đi giày batkit . Trông da dáng là một học sinh giỏi và ngoan ngoãn , nhưng chỉ hết mấy buổi đầu để khỏi gây ấn tượng xấu thôi , nó vốn là một tên khôn lỏi mà . Cũng gần đến 8h nó xuống nhà chào ba rồi dắt chiếc xe quen thuộc của mình đến trường . Nhà nó cách trường không xa lắm nên chỉ 5 phút là tới , nó dắt xe vào cổng rồi tìm chỗ gửi . Năm nay nó đã học lớp 10 rồi mà vẫn còn đi xe đạp , nhìn đâu mấy đứa toàn đi xe máy không chỉ có điều là không dám gửi trong trường thôi . Dù sao thì đi xe đạp cũng tốt , khỏi phải đội mũ bảo hiểm ( nó tự an ủi mình ) .


Nó lủi thủi vào trường , hôm nay sân trường cũng rất nhộn nhịp chỉ có điều nhìn mấy cái mặt bơ phờ của đám học sinh thì nó biết chắc họ bị thiếu ngủ . Vì hè nên onl tới khuya , sáng như vậy sao dạy nói chứ . Nó chạy tới chỗ bảng tra tên , bọn học sinh túm năm tụm ba ở đây không tài nào vào nổi . Nhưng cũng may nhá , hôm nay nhìn nó ăn mặc nữ tính , nhìn ngoan ngoãn và hiền lành nên các chàng ngã như điếu đổ nhường chỗ cho nó . Nhìn bộ dạng của đám nam sinh mà nó thấy thật lố bịch . Nó nhẹ nhàng bước tới bảng tra tên rồi lạnh lùng tiến tới lớp 10A12 . Bây h trời cũng nắng hầm hầm , nó lấy trong túi cái mũ lưỡi trai trông cá tính rồi đội lên đầu che cho khuất mặt . Nhìn như định làm chuyện gì xấu hay sao ý mà nó cứ lén lén lút lút tìm lớp . Tính nó vốn ít nói nên chả mở miệng hỏi ai bao giờ , cứ lẳng lẳng mà đi tìm . Đang mải mê kiếm lớp , bỗng :
- Bốp
- Nó giật mình quay lại ?
- Tú , cậu làm gì mà lén la lén lút vậy - Hehe , đây chính là Hương loắt choắt
- Không
- Vậy sao nhìn cậu như thám tử thế kia , định làm trò gì xấu à
- >"< mặt nó nhăn nhó - " Con bé này , toàn làm phiền người ta " - Nó nghĩ thầm
- Lớp cậu ở đâu dẫn tớ tới xem với , tớ học lớp 10A12 nè .
- Hả ??? - Nó như bị ngã ngửa ra đằng sau , mặt xanh lè không một giọt máu
- Cậu sao vậy ? Sao không mau dẫn mình tới lớp đi
-...
- Ghét tính cậu quá à >"< . Thôi để tớ dẫn cậu tới lớp
" Hahaha , cuối cùng cùng khỏi mệt vì tìm lớp rồi , biết ngay con bé này sẽ thế mà "
Hương dẫn nó tới lớp 10A12 , mặc dù nó vui vì tìm được lớp nhưng nó còn sợ gấp mấy lần như thế nữa . Đang trong vẻ mặt thất vọng và lo sợ , trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng . " Ôi ,... tình yêu của mình , may quá " . Chính xác là nó đã nhìn thấy Hồng và Hà , thế giới này vẫn còn chút lương tâm cứ tưởng nó sẽ bị hành hà bởi con nhỏ loắt choắt kia . Thực tình mà nói thì Hương rất hòa đồng và tốt bụng , nhưng tính nó lại trầm và ít nói sợ người khác làm phiền nên nó mới e dè Hương như vậy . "Dù sao Hương như vậy mới chính là Hương , trông rất đáng yêu mà " . " Á , sao mình nghĩ vậy ??? " . Chưa kịp hoàn hồn với suy nghĩ kia thì lập tức nó lại bị thót tim lần nữa . " Bốp , Hương lại tung ra một cú đánh " . " Sao con nhỏ toàn đánh lén mình không à " .
- Tú , đến lớp tớ rồi nè , cả Hồng và Hà cũng học trong này nữa đó
- Uh
- Lớp cậu là lớp nào ?
- 10A12
- Hả ??? Sao không nói sớm để tớ còn biết , hay quá vậy là 4 đứa mình học chung rồi há
-... run run
- Cậu sao vậy ? Sao tự nhiên run lật bật thế ?
- Hok
- Thôi vào hàng đi
-... Nó nhẹ nhàng bước vào hàng , nó đứng cùng Hà
- Hey , Tú cậu cũng học lớp này - Hà hỏi
- Uh
- Tú , chào - Hồng nói
- Uhm , chào cậu
- Cậu cũng học lớp này à ? Vui quá - Nó tiếp lời ... tất nhiên không tránh khỏi sự nghi ngờ và ánh mắt hình viên đạn của Hà Hương . Vì từ trước giờ nó toàn trả lời cụt lủn , không them để ý đến ai . Vậy mà nó lại nói chuyện rất nhẹ nhàng và truyền cảm với Hồng , lại còn câu vui quá nữa chứ
Như biết được ý đồ của hai bà chằn , Hồng đỡ lời
- À , uhm mình cũng học lớp này . Cũng hai tuần không gặp nhau rồi ha - Hồng nháy mắt
- Như hiểu ý Hồng nên nó " Uh " một tiếng
Hai bà chằn nghe vậy , nguôi ngoai cơn giận phần nào . Hồng đúng là sâu sắc thật , chỉ một chút biến đổi mà nhỏ đã nhận ra ngay mà đỡ lời cho Tú .


Sau khi xếp hàng xong , cô tổng phụ trách ra hiệu cho khối học sinh lớp 10 ra phía ngoài gần cổng để chút nữa còn tập khai giảng . Nó thở dài " Sao cứ là lớp mới vào trường là bị vậy hả trời ? Lớp 10 rồi chứ có bé gì đâu ..." . Nó lủi thủi bước ra trông dáng vẻ rất mệt mỏi , Hương thấy thế liền lên tiếng :
- Này Tú , sao nhìn như khúc xương di động thế kia ?
-...
- Ê , sao hỏi không trả lời muốn chết à >"<
- Hok sao
- Cậu đúng là đáng ghét quá đi
- Uh
- Á - Máu của Hương hiện giờ đang sôi 100°C
Buổi tập khai giảng cuối cùng cũng gần kết thúc , chỉ còn nghe phần dặn dò của cô tổng phụ trách nữa thôi( cũng chả có gì lắm nên tớ không kể chi tiết ) . Bây giờ cánh tay của ai nấy đều mỏi nhừ vì phải giơ lên vỗ tay thật to . Khổ nhất là khối lớp 10 , cứ ra ra vào vào để chào đón các anh chị , quê hết nói luôn . Đang mải suy nghĩ linh tinh , nó chợt để ý đến Hồng . Tất nhiên nó thường xuyên tập thể dục và luyện võ thì khỏe như trâu vậy , nó không muốn tập khai giảng là vì sợ những tiếng inh ỏi trống cờ ... thôi . Mấy đứa bạn rắc rối của nó nhìn có vẻ thiểu não và mệt mỏi nghiêm trọng . Nó ân cần rút trong chiếc cặp chéo ra cái khăn vải màu trắng và một chai nước suối rồi nói hỏi :
- Hồng có mệt lắm không ? Dùng khăn này mồ hôi đi .
Thế là đời nó coi như xong rồi , hiện giờ Hà và Hương mệt chẳng khác gì Hồng nên nó mới không còn nghe thấy tiếng của con nhỏ lanh tranh đó . Hai nhỏ nhìn nó với ánh mắt mang hình viên đạn , tất nhiên Hồng lại nhận thấy điều đó nên :
- A, Hồng không mệt lắm . Hay Hà và Hương dùng khăn này lau đi
- ...Vậy... nè - Nó vừa nói vừa cầm chiếc khăn từ tay Hồng đưa cho Hương
- Không thèm , tự mình mà lau đi - Vẻ mặt vừa tức giận vừa đáng yêu
- Vậy...còn - Nó quay sang hỏi Hà
- Ưhm , cảm ơn Tú - Hà thì khác , bề ngoài luôn tỏ ra mình rất trẻ con nhưng lại biết cách ứng xử không làm mất lòng ai . Nhỏ nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn từ tay Tú , nhìn Tú với ánh mắt dịu dàng vì nhỏ biết làm thế Tú sẽ có cảm tình với mình
Tất nhiên là nó cũng phải có cảm tình với Hà rồi , cách ứng xử như vậy thì ai chả mến . Từ trước đến giờ nó ăn nói như khúc gỗ , tuy ý nghĩa thì không có gì nhưng đều gọn lỏm khiến người ta cảm thấy nó lạnh nhạt vô cùng ... Nó dịu dàng đáp lại Hà :
- Không có gì ... Hà có uống nước không ?
- Uh..m , phiền Tú quá
- Khách sáo vậy ?
- ^^
Nó ân cần với Hà như vậy mà chẳng để ý đến Hồng gì cả , vì lúc nó quan tâm Hồng luôn từ chối nên nó cũng thôi luôn ... Hồng nhìn thấy cảnh như vậy ngay sát mặt mình , tim nhỏ cảm thấy đau vô cùng . Còn vẻ phần Hương , vì giận nó nên cũng không quan tâm đến nữa , làm ngơ ngó qua chỗ khác .
- Mai là ngày Quốc khánh , các em sẽ được nghỉ , ngày kia đến trường tập trung như bình thường , 8h đến 10h15' . Bây giờ các em có thể về - Giọng nói của cô tổng phụ trách dặn dò toàn thể học sinh .
" A , vậy là mai được nghỉ mình sẽ rủ Hồng đi chơi , hay quá " - Nó tự nhủ . Nó và ba cô nàng ra về , chỉ có Hà là thỉnh thoảng quay qua nhìn nó cười còn lại hai người kia một người mặt chẳng biểu lộ gì , một người thì hầm hầm đầy sát khí . Ra đến cổng bọn nó chào nhau rồi ra về , tuy nói vậy nhưng chỉ có Hà và Hồng chào thôi . Nó thì luôn là người nói sau với câu " Uh , chào " quen thuộc , còn Hương thì giận đến nỗi chẳng nói gì bỏ về luôn . Bây giờ chỉ còn nó và Hồng , hình như hôm nay mẹ nhỏ có việc bận nên không đến được . Chuyện đó cũng thường mà , công việc của mẹ nhỏ tuy không đến nỗi bận như của ba nó nhưng cũng thường xuyên vắng mặt . Thấy vậy , nó liền hỏi Hồng :
- Này Hồng , mình chở Hồng về nhé
- Thôi không cần đâu
- Vậy sao được , chắc hôm nay bác gái bận rồi để mình chở Hồng về
- Vậy phiền Tú quá
- Không sao
Nói rồi Hồng nhẹ nhàng ngồi lên yên sau để nó đưa về . Chẳng hiểu sao hôm nay không khí lại nặng nề đến vậy , mà nó cũng thấy Hồng kì kì sao á . Trong suốt hai tuần nó đã dành nhiều thời gian cho Hồng , hai người thường xuyên đi dạo và đi chơi cùng nhau vậy mà hôm nay Hồng có thái độ rất lạnh với nó . Đắn đo một lúc nó cũng rặn ra một câu :
- Hồng này , mai được nghỉ Hồng đi chơi với Tú nha
- Hồng không biết có rảnh không nữa
- Mai được nghỉ chắc rảnh mà
-... Uhm , vậy cũng được . Nhưng mai đông vậy Hồng ngại ra ngoài lắm...
- Vậy Tú đến nhà Hồng được Hồng
- Điều này... uhm cũng được vậy mai 9h nhé .
- Ok


- Tốt quá rồi , mai được đến nhà Hồng chơi - Nó vừa nói vừa luyện những thế võ Karate trông tuyệt đẹp .
Thường thì mỗi khi có điều gì vui nó đều bày tỏ cảm xúc bằng nhiều môn và nhiều tài lẻ nó thích ... Chỉ cần nghĩ đến chuyện đi chơi với Hồng thôi là nó đã cảm thấy lâng lâng rồi . Cũng gần đến giờ ăn trưa , nó vào nhà tắm để gột bỏ những bụi bẩn và mồ hôi khi phải tập khai giảng . Sau khi tắm xong , nó xuống nhà ngay để ăn cơm vì không muốn nghe tiếng gọi của ba nó . Công việc của ba nó cũng thật oái ăm , lúc thì bận túi bụi lúc thì lại rảnh rỗi đến nhạt nhẽo , thật là hết nói . Biết sao được , làm xây dựng là vậy mà . Nó định kéo ghế ngồi vào bàn thì cùng lúc đó ba nó đi xuống , thấy vậy nó liền đứng đó chờ ba nó ngồi vào bàn . Như thường lệ , nó cúi chào ba rồi ngồi vào bàn ăn , nhưng lần này nó không ăn nhanh để né tránh nữa mà ăn rất bình tĩnh ...
- Ngày mai con được nghỉ phải không ?
- Ưhm
- Ưh , vậy mai đi chơi vui nhé - Vừa nói ông vừa đặt xếp tiền lên bàn ăn đẩy về phía nó
- Tôi không cần
- Sao vậy , sắp đến sinh nhật ba rồi mà sao con vẫn sao con vẫn cau có thế ? Chỉ 2 ngày nữa thôi , con cầm lấy rồi đi chơi thật vui . Có gì thì cứ mua chứ
- Tiền của ông cho tôi vẫn còn đầy trong tủ kìa
- Vậy thì cứ xài dần đi
- Tùy ông
Vừa nói dứt câu , nó cầm xấp tiền và đi lên phòng . Mở cửa phòng , nó ném xếp tiền trên giường rồi nằm xuống sau buổi sáng mệt mỏi ( tra tấn cái tai ) .
Hai giờ chiều , nó tỉnh dậy rồi ngoáp một cái thật dài , vươn vai vài phát rồi vào rửa mặt cho tỉnh . Nó ngồi vào bàn học làm những bài tập nâng cao rồi chăm chú đọc những quyển sách lớp10 . Phòng nó tuy giản dị nhưng cũng đầy đủ tiện nghi , vậy mà rất ít khi nó động đến cái máy tính chỉ dùng để học thôi . Lập ních thì cũng chỉ để gửi mail hay là làm chuyện gì đấy mà nó cũng chẳng biết nữa . Cũng đã năm giờ chiều , đột nhiên nó nghĩ về ngày mai . Ừh , mai nó đến nhà Hồng , bây giờ trong khoảnh khắc này nó nhớ Hồng vô cùng . Nó muốn làm Hồng vui , nó muốn làm Hồng hạnh phúc . Nó rời khỏi bàn học tiến về phía trước cái piano và đàn một bản nhạc .
---------------------------------
Một ngày mệt mỏi cũng trôi qua với nó , nó nằm trên chiếc giường quen thuộc và chìm sâu vào giấc ngủ để đón chào một ngày thật đẹp ( 2-9 ) . 6h kém 15 ... reng reng , nó tỉnh dậy vươn vai rồi bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt . Vẫn như thường ngày , nó mặc bộ đồ thể thao để tập thể dục . 7h.... nó ở trước cổng nhà , chạy thẳng lên lầu nó bước vào phòng tắm . 20' phút sau , nó bước ra khỏi phòng tắm , cầm chiếc máy sấy tóc cho khô . Nó mặc một chiếc quần bò tụt và cái áo sơ mi thắt caravat lệch cộng với đôi giầy khủng bố nhìn nó như một dân hiphop chuyên nghiệp . Nó ngồi chải chuốt mái tóc và vuốt jeo xù lên nhìn bảnh trai ghê gớm .

8h............................
Nó không quên cầm chiếc di động và một chút tiền đút vào người ... Nó xuống nhà , dắt chiếc xe đạp quen thuộc của mình ra . Đang đi trên đường : " Bây giờ vẫn sớm , mình sẽ tạt qua một tiệm hoa ...um " - Nó nghĩ thầm . Nói rồi tìm đến một cửa hàng hoa đẹp mà nó biết . Bước vào cửa hàng hoa , sau một hồi đắn đo nó chọn một một bó hoa hồng trắng ( 11 bông ) . Nó hiểu rõ ý nghĩa của bó hoa này thế nào mà , tình cảm của nó dành cho Hồng trong trẻo và thanh khiết như những bông hồng trắng và mãi mãi không bao giờ thay đổi . Nhưng mỗi tình đầu liệu có giữ được không ? Hay lại chỉ là kỉ niệm hoặc quá khứ đau buồn mà người ta không nỡ quên ? Mà thôi suy nghĩ nhiều làm gì ? Chỉ biết giờ nó rất cần có Hồng là đủ rồi . 8h30' nó đã đứng trước cửa nhà Hồng và chờ đợi . Vì việc phải chờ đợi đã quen với nó nên nó cảm thấy rất bình thường . Nhưng bất chợt Hồng thấy nó đứng trước cổng ( đang đứng trên phòng ngắm cảnh ) . Hồng liền chải chuốt lại đầu tóc , quần áo chỉnh tề lại rồi bước xuống nhà mở cổng . Từ xa nó đã thấy Hồng nó liền dấu bó hoa đi chờ Hồng mở cổng tới gần :
- Chào Tú ^^ ! Vào nhà đi
- Uhm , Tú tặng Hồng - Vừa nói nó vừa chìa bó hoa ra đưa cho Hồng , khuôn mặt hết sức là thành ý
- Uhm , cảm ơn Tú . Làm gì mà phải khách sáo thế ?
- Đâu có gì ^^
- Thôi Tú vào nhà nè
- Uhm
Nó dắt xe vào nhà Hồng thật chậm rãi và nhẹ nhàng ...
- Sao hôm nay Tú đến sớm vậy ? Nếu Hồng không thấy chắc Tú đợi đến 9h à ?
- Àh , có nửa tiếng thôi mà .
- Uhm ^^ - Nụ cười chết người của Hồng
Bước vào trong nhà ...
- Hôm nay ba mẹ Hồng đều đi vắng , cô giúp việc thì xin nghỉ một ngày , có mình Hồng ở nhà à .
- Ơ , vậy hôm nay Hồng phải ngủ đây một mình à ?
- Chắc gọi Hương và Hà qua ngủ mất
- Ba mẹ hai cậu ấy cho không ?
- Phải xin thử đã chứ
- Uhm
- Tú ngồi đi - Hồng dịu dàng nói
- Uhm , vậy hôm nay bọn mình làm gì ?
- Hồng cũng không biết nữa , bây giờ mới có 9 giờ - Vừa nói Hồng vừa cắm hoa vào bình , những cành hoa được nới rộng ra ... Hồng để ý đến những bông hồng trắng ... " Uhmzz , 11 bông ? Có ý gì đây nhỉ ? Mình có nên hỏi không ? "
- Vậy hôm nay Hồng nấu món gì đi
- Uhm
- Vậy Tú thích ăn gì ?
- Miễn là Hồng nấu thì gì chả ngon - Ối zời , ngọt xớt
- Uhmzz , vậy Tú có thể mua cho Hồng một số nguyên liệu không ?
- Tất nhiên rồi Hồng cứ nói những thứ cần thiết đi
- À : 1 cân cánh gà và đùi gà , 1 cân xương sườn …pla…pla
- Ừh , Tú biết rồi vậy Tú đi nha
- Eo ôi hotboy cưỡi Xgame đi chợ , chuyện là Việt Nam – Hồng chọc ghẹo
- Hồng mà chọc nữa là Tú cho Hồng nhịn ăn luôn đấy – Nó đe dọa
- Ủa , Hồng nhịn chẳng phải Tú nhịn sao ? – Vẻ mặt tự đắc
- Không có , Tú không mua nữa ra tiệm ăn để Hồng ở nhà một mình
- Thôi , Tú đi nhanh rồi về nha
- Uh
Nó vừa nói dứt câu liền phóng xe đi ra chợ ngay , Hồng nói đúng thật đúng là chuyện lạ Việt Nam mà ( không đỡ được ) . Vừa ra đến chợ , biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nó , mấy nhóc đảm đang ngắm nó đắm đuối chỉ nghĩ là đi ngang qua . Ai ngờ ....
-Bác ơi , bán cháu một cân cánh gà và đùi gà với ạ
Nó không biết sau câu nói đấy là bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của các cô gái

" Oái ăm , sao mọi người nhìn mình thế kia nhỉ ? Đúng là bây giờ trông mình buồn cười thật mua , đánh nhanh rút gọn thôi " . Nói rồi nó làm một chuỗi liên hồi mua thức ăn rồi phóng thật nhanh ra khỏi chợ . Chính vì sự bất cẩn của nó mà một nhân vật mới đã xuất hiện :P ...Kéttttttttttt...
- Á aaaa - Tiếng của một cô gái vang lên
- Ơh , xin lỗi bạn có sao không ?
- Hu... mình không sao ...
- Thật chứ ! Thôi để mình đưa bạn về nhé
- Không cần đâu bạn cứ làm việc cần thiết đi , hôm nay là ngày lễ mình không muốn phiền bạn .
- Bạn nói không sao mà vẫn khóc vậy à , thôi lên xe đi mình chở về
- Ha..ha - Nhỏ lấy tay bịt mồm lại
- ??? - Nó nhìn nhỏ như ý hỏi cười gì ?
- Mình ... mình xin lỗi , tại bạn... trông như vậy mà đi chợ và mua nhiều thứ nên mình .
- Mình là girl mà ???
- Ơ................ - Nhỏ đớ người ra sau câu nói của nó
- Thì ra cậu là... - Nhỏ tiếp lời
- Phải
- Thế nào , lên xe tớ chở về
- Uhm
........- Nhà tớ ở kia rồi
- Um , chào
- Cảm ơn đã đưa tớ về
- Không có gì
" Á , chết rồi mình về trễ Hồng lại lo lắng , chắc phải nói là... à có cách rồi , chịu quê một chút " . Nó phóng xe thật nhanh về nhà Hồng , trong lòng lo lắng vì đã về muộn . Kéttttt... nó đỗ xe trước cổng nhà Hồng , Hồng thấy vậy chạy ra mở cửa cho nó
- Xin lỗi Tú về muộn - Khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi
- Biết lỗi thì nhanh vào nhà đi , muốn cả hai chết đói à ... Hứ - Nhỏ quay phắt mặt đi , trông vừa buồn cười vừa đáng yêu trong sự giận dữ .
- Thực ra là vì...hix vì tớ đi chợ nên ai cũng nhìn đó
- Hả , ha..ha.. - Lúc này nhỏ mới để ý nhìn cái dáng vẻ xách thức ăn của nó vào nhà trông thật là buồn cười
- Trông cậu buồn cười thật đấy - Hồng tiếp lời
Nó lấy tay gãi đầu để cho khỏi quê , bước vội và nhà nó tiến tới phòng bếp và đặt từng loạt thức ăn xuống . Nãy vừa bị quê nên nó nghĩ cách trêu Hồng
- Đầy đủ rồi đấy , tớ ra ngoài kia chờ cậu
- Cái gì , cậu không định phụ tớ sao
- Tớ có biết nấu cái gì đâu mà phụ
- Hả , trời ơi


- Trời ơi gì , tớ là khách mà
- Nhưng nhiều thứ vậy sao tớ làm hết được
- Nhưng tớ đâu biết làm gì
- Vậy cậu vào đây nhặt rau cho tớ
- Tớ chịu
- Cái gì >"< . Nhặt rau mà cũng không biết à
- Uh
- Thôi vào đây tớ chỉ cho
-... - Nó lặng lẽ tiến vào
- Đây cậu phải làm như thế này... này
- Ưh , như này phải không ? - Vừa nói vừa cố làm sai
- Không phải như này cơ mà >"<
- Đây
- Đúng rồi
Nó nhặt được vài ba cái tử tế thì đến mấy cái sau lại... Hồng quay qua nhìn thấy vậy :
- Trời ạ , không phải thế có mỗi mấy cái rau
- Xin lỗi
- Thôi để tớ nhặt nốt cho
- Xin lỗi mà - Vừa nói nó vừa cầm cả nắm rau nhặt với tốc độ kinh hoàng và chính xác , điều mà Hồng con chịu , haha .
Hồng nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ :
- Cậu lừa tớ à >"< ?
- Sao
- Trăng với sao gì , rõ ràng cậu biết làm mà lại kêu tớ dạy , muôn giết thời gian của tớ à
- Đâu có
- Đừng chối >"<
- Ơ... siêu nhân Hoa Hồng nổi giận kìa
- Cậu nói cái gì , muốn chết à
Thế là Hồng rượt nó khắp nhà . Sau một hồi rượt đuổi , thấy Hồng thấm mệt nên nó cố tình để cho Hồng bắt...



- Haha , bắt được rồi nhà , chịu chết đi
- Xin siêu nhân tha mạng cho kẻ hèn mọn
- Cái gì ? Muốn chết à ? - Vừa nói nhỏ vừa nhéo mạnh vào tai nó thật đau làm nó hét lên oai oái
- Á , á sao lại nhéo tai . Đau quá à , xin người cho tôi hai chữ bình yên
- Làm gì có chuyện đấy , hứ - Trông lúc tức giận nhỏ thật dễ thương
Bất chợt hai ánh mắt nhìn nhau , mỗi lúc tim của hai người các đập nhanh hơn . Và dường như nó không thể chịu đựng được nữa . Nó nhìn thẳng vào mắt Hồng rồi nghiêng đầu cúi xuống . Nhỏ thấy vậy vô cùng bối rối và nhắm mắt lại , trông chờ một điều gì đó từ nó ... Môi nó chạm môi nhỏ , một cái thật nhẹ nhưng ngọt ngào và sâu lắng ... Nó và nhỏ đứng đó như bất động , sau vài chục giây nhỏ là người buông ra trước . Mặt của cả hai đều đỏ như quả cà chua , nó thì ngượng chín mặt vì là người chủ động nên đưa tai lên gãi đầu quay qua nhìn chỗ khác .
- Này , sao cậu - Hồng lên tiếng
- Ơ , tớ xin lỗi
- Xin lỗi là xong sao
- Vậy cậu muốn thế nào
- Thế này chứ sao , ngốc ạ - Vừa nói dứt lời nhỏ kiễng chân lên vòng tay qua cổ nó hôn thật mãnh liệt và mạnh mẽ khiến nó bất ngờ trước hành động của nhỏ
Thế rồi nó cũng đáp lại không kém gì , nó dùng lưỡi của mình quấn quanh lưỡi nhỏ rồi nút . Hai tay nó vòng qua eo nhỏ ôm nhẹ nhỏ vào sát người mình .
- Khoan , mình ngửi thấy mùi gì đó - Nó lên tiếng khi thấy mùi lạ
- Thôi chết rồi , nồi canh . huhu - Nhỏ chạy vội lại và tắt cái bếp ga
- May quá , vẫn còn ăn được
- Thôi , mau tẩm ra vị để làm cánh gà nướng đi
- Không biết làm
- Lại thế rồi , bực quá
- Hehe , với một điều kiện
- Điều kiện gì ?
- Cho Tú ôm một cái hén
- Không cho
- Sao vậy , nãy còn tấn công người ta
- Huhu , lại chọc mình
- Thôi cho ôm thì không chọc nữa
-... - Nhỏ khẽ gật đầu ngưỡng ngùng
Nó tiến tới , vòng tay ôm lấy nhỏ , hơi thở ấm nóng của nhỏ phả vào mặt nó . Nó khẽ thấy bầu ngực của hai người cọ sát vào nhau , nó lại càng xiết chặt nhỏ hơn . Lúc này Hồng cũng đang cảm thấy rạo rực trong người , nhỏ nhắm mắt và cảm nhận giây phút hạnh phúc này . Được một lúc thì nó buông nhỏ ra , đặt hai lên sát vai Hồng và nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ một cái thật sâu .
- Được rồi , bây giờ tớ sẽ phụ bếp ^^
- Toàn lợi dụng , hư quá
Nó nhanh chóng tẩm gia vị vào cánh gà rồi bóp đều , còn Hồng thì đang loay hoay với món sườn xào chua ngọt ...


Tẩm gia vị xong , nó cẩn thận đặt từng miếng gà vào nồi nướng rồi chọn chế độ hẹn giờ 20' . Nó ngó quanh :
- Sao lắm sau củ quả thế ?
- Để làm cơm giang thập cẩm
- Ừhm , vậy phần này nhờ cậu
- Ơ , cậu không giúp tớ à
- Tớ không biết làm
- Lại giỡn
- Bộ cái gì tớ cũng biết sao ?
- Hứ , không thích giúp thì thôi , không thèm
- Thôi , tớ ra coi tivi đây
- Đi đi >"<
Nó ra ngoài phòng khách bật tivi lên coi , nó biết thể nào khi cắt hành Hồng cũng bị cay mắt và phải nhờ nó giúp nên nó mới ra ngoài này chờ Hồng gọi cầu cứu , haha . Đúng như nó dự đoán , Hồng đang cắt hành củ , hơi cay làm mắt Hồng nhòe đi và khó chịu :
- Á , cay mắt quá - Hồng hét lên
- Sao ? Có cần tớ giúp không ?
- Không thèm
- Thật không ?
- Thật
- Ờ , thế thôi
- Đáng ghét
- Ơ , sao chửi tớ
- Kệ tui
Hồng lại tiếp tục kiễn nhẫn thái hành tiếp nhưng không thể chịu được hoi cay nên nhắm mắt lại một lúc ... Nó tiến đến phía Hồng , vòng tay ôm từ sau lưng nhỏ rồi dựa cằm vào đôi vai nhỏ nhắn của nhỏ . Nhỏ khẽ giật mình vì có ai đó ôm mình :
- Thôi để tớ làm cho - Giọng nó dịu dàng
- Không cần
- Tớ xin lỗi mà
-... - Nhỏ vẫn lắc đầu
Thấy thế nó liền hôn lên cổ Hồng một cái nhẹ rồi nói :
- Đừng giận nữa , để tớ giúp cho - Vừa nói nó vừa khẽ đẩy nhỏ qua một bên rồi cầm con dao lên " xẹt , xẹt " . Chỉ trong vài dây no đã cắt xong hành củ , nó với tay tới mất thứ rau còn lại " băm , băm" thật nhanh rồi hớt tất cả vào một cái bát . Hồng thấy vậy chỉ biết chăm chú trố mắt ra nhìn vì tốc độ cắt của nó ( choáng ) .
- Xong rồi , còn lại để tớ làm cho - Hồng lên tiếng
- Thôi , cậu mệt rồi qua kia nghỉ đi
- Nhưng...
- Yên tâm - Nó rút trong túi ra cái khăn rồi lau mồ hôi cho Hồng
- Ưh
Rồi nó quay vào , bật bếp gas cho dầu vào rồi ..." xèo , xèo " ... Mùi thơm từ trong bếp bốc lên khiến Hồng tiến vào . Nó nhấc cái chảo rồi " hất hất " , cơm bay ra rồi lại rơi vào chảo ( điêu luyện ) .
- Woa , giỏi quá - Hồng khen ngợi khi thấy nó biểu diễn
- Quá khen
- Cậu giỏi thật , cái gì cũng biết
- Đừng nói thế ^^
- Thôi mọi thứ xong rồi , bọn mình dọn ra thôi
- Uh
Nó và Hồng nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn , Hồng chạy tới cái tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt và hai cái cốc ở gần đó . Hai người ngồi đối diện với nhau ( bàn tròn ) .
- Woa , cuối cùng cũng được ăn rồi , mệt quá - Hồng than thở
- Vậy mau ăn đi - Nó gắp miếng đùi gà vào bát Hồng
- Cậu cũng thử món này đi - Hồng nhanh chóng gắp lại miếng sườn vào bát nó
Nó và Hồng vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ giống như một cặp vợ chồng mới cưới . Đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy hạnh phúc khi ăn một bữa cơm . Mười một năm trời , chỉ có sự cô đơn và ngột ngạt bao trùm khi nó ăn cơm .


Ăn xong , tụi nó cùng nhau dọn dẹp và rửa bát .
- Ở nhà mãi thế này cũng chán , hay chiều bọn mình rủ Hương và Hà đi chơi cùng nhé ? - Hồng hỏi nó
- Hả , Hương á
- Sao , cậu sợ cậu ấy à ?
- Ai bảo tớ sợ
- Không thì tốt
- Vậy bây h bọn mình đi ngủ trưa nhá , tớ đi gọi điện thoại cho 2 đứa kia đã . Cậu lên phòng tớ trước đi
- Uh
Nó lên phòng Hồng trước ngồi ở mép giường ngắm nghía căn phòng của nhỏ . Cũng vừa lúc nhỏ đi lên :
- Sao , trông phòng tớ thế nào ?
- Rất thoải mái
- Vậy tại sao cậu còn chưa nằm xuống
-...
Rồi nhỏ kéo nó nằm xuống giường và ôm lấy nó .
- Tú này !
- Sao ?
- Cậu có yêu tớ không ?
- Điều này ... cậu biết rõ mà ?
- Tớ biết thì tớ còn hỏi cậu làm gì ?
- Nó nằm ở trong bó hoa đó mà T_T
- Sao tớ không thấy
- Cậu muốn tớ phải nói ra ?
- Ừhm
- Tớ yêu cậu , trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình cậu !
- Tớ cũng thế !...
Hai đứa nhìn nhau trong vài giây bất động rồi ánh mắt của tụi nó dừng lại ở đôi môi .


Hồng khẽ nhắm mắt ngước lên nhìn nó , nó cũng cúi đầu xuống và tìm kiếm đôi môi của nhỏ. Nó hôn mãnh liệt , dồn dập như không muốn rời ra . Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau ướt mềm và ngọt ngào . Nó cảm thấy huyết quản đang chảy rần rật trong người , người nó nóng như lửa thiêu . Nó dời đôi môi của nhỏ , nhẹ nhàng hôn xuống cổ ... rồi xuống ngực nhỏ . Từng nút áo được nó cởi ra , nó liếm nhẹ quanh bầu ngực tròn trĩnh của Hồng ... dời lên đầu núm vú , nó cắn nhẹ và bú như một đứa trẻ con ... Nhỏ rên lên khe khẽ khiến nó càng kích thích :
- A , a um
Một tay nó ôm lấy bầu ngực của nhỏ , một tay nó lần mò tìm kiếm thứ bên dưới đang ướt đẫm . Nó dùng hai ngón tay dài nhất đi sâu vào bên trong Hồng , nhỏ ưỡn người lên ôm lấy lưng nó ...và rên lên thật khoái cảm . Chiếc lưỡi của nó tìm đến nơi ấy của Hồng , nó liếm nhẹ phía ngoài thật mơn trớn cho Hồng kích thích . Nhỏ rướn người lên .. Rồi nó khẽ dùng ngón trỏ mân mê âm vật của nhỏ . Nhỏ rên lên thật lớn và dùng tay ấn đầu nó vào cái của mình . Nó dùng lưỡi liễm vòng quanh bên trong nhỏ khiến nhỏ cảm thấy đê mê ... Nó vẫn không dừng lại , cái lưỡi quái quỷ của nó còn đi ra đi vào làm cho Hồng phải nhấn theo nhịp ... Dâm thủy của nhỏ tuôn ra như suối , nó uống hết rồi chồm lên hôn lẫy nhỏ cho nhỏ được nếm mùi vị nhớp nháp đó ... Nhỏ nhìn nó như muốn thêm một điều gì đó nữa ... Nó gật đầu rồi dập thật mạnh cái của nó vào của nhỏ thật nhịp nhàng ...
- A uhmm , e sắp ra rồi - Nhỏ vừa rên vừa nói
- A u , anh cũng thế
Hai người ra cùng lúc ... nó cũng làm im luôn trên Hồng như thế
- Nặng quá à , cậu xuống đi - Nhỏ đỏ mặt nói khẽ
- Uhm ... - Mặt nó đỏ cũng không kém
Rồi hai người ngủ thiếp đi lúc nào không biết , nhỏ vòng tay ôm lấy nó ... Trên môi hai đứa là nụ cười hạnh phúc

" Tại sao cậu lại làm thế ? "
" Tớ đã làm gì cơ ? Mà ai đang nói vậy ? "
" Cậu không cần biết tớ là ai . Quan trọng là cậu có biết cậu vừa làm điều gì không ? "
" Tớ không hiểu cậu nói gì ? "
" Cậu vừa làm gì với Hồng không ? "
" Ý cậu là gì ? Cậu nghĩ đó chỉ là sự thèm muốn của cơ thể thôi à ?"
" Vậy thì còn là gì ? Đó là lần đầu của cô ấy "
" Vậy còn tớ ? Đó cũng là lần đầu của tớ "
" Nhưng cậu là người bắt đầu "
" Đó cũng là do một phần sự đòi hỏi của cơ thể tớ . Nhưng bên trong sâu thẳm trái tim , tớ và Hồng đều hiểu rõ hơn hết . Sự trong trắng của hai người con gái đã được trao cho nhau bằng tất cả tình yêu thương . Bọn tớ đã chấp nhận cho nhau cái quý giá nhất của đời con gái , có nghĩa là đã coi nhau như người quan trọng nhất không thể thiếu trong cuộc đời ...

" Có thật là như vậy ? "
" Tại sao cậu lại hỏi thế ? Tớ đã trả lời câu hỏi của cậu . Bây giờ cậu nói cho tớ biết cậu là ai đi ? "
" Cậu muốn biết thế sao ? "
" Ukm "
" Tớ là..."
- Tú ơi dậy đi , 3h rồi còn phải chuẩn bị để đi chơi cùng Hương và Hà chứ - Nhỏ khe lay nó
- Ơ , uhm thế à ? Tớ dậy ngay đây
Nó vào phòng tắm rửa mặt và chải lại tóc ...
- Nhà cậu có gieo vuốt tóc không ? - Nó hỏi Hồng
- Cậu đợi chút , để tớ lấy
- Uhm ...
- Đây nè
- Cảm ơn
...Tính tong ... tính tong...
- Đợi chút , ra ngay đây - Hồng nói với ra ngoài rồi chạy ra mở cổng
- Chào Hồng
- Ừhm , chào 2 cậu
- À mà hình như kia là cái Xgame của Tú đúng không nhỉ ? - Hương hỏi
- Uhm , Tú vừa đến nhà mình
- Vậy gọi cậu ý ra đi
-...
Hương vừa nói dứt lời thì cũng là lúc nó ra tới ...
- Wow - Hà và Hương kêu lên vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó
- Hồng ơi , đây có phải là Tú không vậy ? - 2 đứa đồng thanh
- Không Tú thì ai ?
- Èo , thế mà tớ cứ tưởng anh nào - Con Hương nói
- Chào Tú
- Ưhm , chào Hà
- Ê , chào người khác mà không chào tôi à ? - Giọng con Hương đanh đá
- Ưhm , chào Hương
- Hehe phải thế chứ ! Ngoan đấy - Nhỏ lên giọng
-...
-Vậy bây giờ bọn mình đi đâu ? - Hà hỏi
- Xem phim nhé - Con Hương nhanh nhảu đáp
- Hôm nay ngày lễ đi xem phim thì đông lắm - Hà đáp
- Đông gì mà đông , đi đi mà - Hương năn nỉ
------------------------------------------------

- Vậy ý hai cậu thế nào ? - Hà hỏi nó và Hồng
- Sao cũng được - Đồng thanh
- Nhất bà đó nha - Hà châm chọc
- Ý gì thế ? Thôi đi nhanh lên coi - Hương giục rồi vội ngồi lên xe phóng
- Vậy đến rạp nào nhỉ - Hà hỏi
- Lên Vimcom đi
- Sao bà toàn thích lên đó xem phim không à ? Leo tận lên tầng 6
- Ở đó hay mà
-... Đi thôi
Cả lũ cùng nhau đi đến VimCom rồi đi thang máy lên tầng 6...
- Này , bà là người khơi ra thì chọn phim luôn đi - Hà hỏi
- Ưhm , để xem ... À xem " Trở lại tuổi 17 nhé "
- Phim đó có hay không ?
- Hay chứ có anh Zac Efron đóng đấy .
- Ừh được rồi , tôi vào mua vé đây
- Để tớ mua cho - Nó kéo tay Hà lại và nói
- Vậy cũng được
... - Bác ơi cho 4 vé xem phim : " Trở lại tuổi 17 với ạ "
- Của cháu đây
- Cảm ơn bác
Nó đi ra rồi đưa cho mỗi người một vé
- Hai cậu đợi ở đây tớ và Hà đi mua đồ ăn nhé - Hương nhanh nhảu
- Uhm - Đồng thanh
Rồi hai đứa chạy như bay ra quầy bán đồ ăn nhanh
- Tú à , hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ được không ? - Nhỏ hỏi nó
- Điều này ...
- Sao vậy
- Để tớ hỏi ba đã . Đợi tớ chút - Nói rồi nó rút điện thoại ra rồi ra một chỗ vắng gọi cho ba nó
...Ba là cây nến vàng , mẹ là cây nến xanh , con là cây nến hồng . Ba ngọn nến lung linh...a à á a a thắp sáng một gia đình - Mỗi lần gọi cho ba nó đều cảm thấy khó chịu vì cái nhạc chờ quái quỉ
- Alo , con đó à có chuyện gì vậy
- Hôm nay tôi muốn ngủ ơ nhà bạn
- Sao vậy ? Có chuyện gì à ?
- Vì ba mẹ của bạn tôi đi vắng
- Nếu vậy thì... uhm ...
- Mai tôi sẽ về sớm , ông yên tâm
- Được rồi , nhớ chuẩn bị quà cho ba nhé
- Tôi cúp máy đây
- Ưhm , chào con
Nói rồi nó chạy thật nhanh đến trước cửa rạp
- Hôm nay tớ sẽ ngủ ở nhà cậu - Nó nói
- Vậy à ? Thế thì tốt quá - Nhỏ vừa nói vừa cười
... Ai ngờ ma xui quỷ khiến ở đâu lại đúng lúc Hương và hà mua đồ về và vô tình nghe thấy .
- Ơ , cậu vừa nói ngủ ở nhà Hồng gì cơ ? - Hương hỏi
- À... ba mẹ tớ đi vắng , vì chỉ có một mình nên tớ - Hồng nhanh nhảu đáp
- Vậy cho tớ với Hà ngủ cùng cho vui .
- Điều này ...
- Sao ? Tú thì được còn bọn tớ thì không à ?


- A , ý tớ không phải là vậy . Nếu hai cậu thích thì tối nay đến nhà tớ ngủ cũng được - Hồng lắp bắp
- Vậy mới phải chứ - Hương vừa nói vừa cười lớn
- Hey , đến giờ chiếu phim rồi mấy bà , vào coi nhanh thôi - Hà lên tiếng
- Rồi rồi , làm gì mà dữ vậy - Hương đáp
Tụi nó nhanh chóng vào rạp để tìm một chỗ ngồi hợp lý cho mình trong dòng người đang chen lấn ...
- Á... ơ , xin lỗi ... xin lỗi bạn - Giọng nói của một cô gái chừng 15 ,16 tuổi vang lên
Cô bé đang ngồi dưới những bậc cầu thang , nó cúi xuống nhìn ... đầu gối của cô bị xước và một chút máu . Rút trong người ra một chiếc khăn màu trắng nó lẳng lặng cúi xuống và thấm và chân cô ... Nét mặt cô có vẻ ngại ngùng .Nó vẫn chẳng nói gì , nâng cánh tay của nhỏ đó lên rồi đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay ...
- Cảm ơn , cảm ơn anh
- ... - Nó chỉ gật đầu và đứng dậy đi tiếp đến hàng ghế của mình
- Hơ , Thảo mày bị sao vậy ? Chân mày bị xước kìa
- Tao không sao đâu , chỉ là do bất cẩn bị ngã thôi
- Thế chàng lúc nãy là ai mà trông đẹp trai dữ vậy . Cái vẻ lạnh lùng đáng yêu ha ! - Nhỏ Trang , bạn của Thảo hỏi với vẻ mặt mơ mộng
- Thôi đi , người ta thấy mình như vậy nên giúp đỡ thôi
- Thế à , tiếc thật đấy .
- Thôi phim chiếu rồi kìa
- Uh


- Tú nè , ăn bắp rang đi - Nhỏ Hương thì thầm
Cùng lúc đó thì Hà cũng nói y một câu như Hương và chìa hộp bắp rang ra ... Nó bị kẹp giữa hai bà chằn còn Hồng thì phải ngồi cạnh hương bị nhỏ đó hành hạ hết chuyện này đến chuyện khác .
- Nè người ta mời sao không nói gì vậy , mất lịch sự quá - Hương tiếp tục nói
Hà thấy thế nên trườn qua bịt mồm Hương lại và nói :
- Ê , nói nhỏ thôi bà , phim đang chiếu đó
- Ại ú ấy ứ ( Tại Tú đấy chứ )
Từ đầu phim đến giờ , Hồng cũng như nó chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi xem phim với ăn ... khiến nó cũng cảm thấy buồn buồn . Nó rướn người qua chỗ Hong bốc lấy một nắm bắp rang từ cốc của Hồng rồi cho vào mồm ... cùng một lúc cả ba ánh mắt nhìn nó , nó giả bộ làm ngơ rồi hướng ánh mặt về phía màn hình.
... Hai từ to tướng trên màn hình mà nó mong đợi đã lâu cũng xuất hiện , nó thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy băng qua những hàng ghế .
- Bịch - " Cái gì nữa đây ?" - Nó tự hỏi thầm và đưa tay lên xoa đầu mình
- Ơ , xin lỗi bạn mình bất cẩn quá
Nó và nhỏ cùng quay qua :
- Lại là cô ?
- Lại là anh ?
" Chịu thua luôn cô gái này , lúc nào cũng hậu đậu hết trơn à >"< "
Nó tiến về chỗ cô gái rồi đỡ cô đứng dậy :
- Tôi thật vô ý quá , xin lỗi anh
- Đừng gọi như vậy . Mình nghĩ bạn và mình cũng bằng tuổi nhau thôi
- À năm nay mình 15t , còn bạn ?
- Mình cũng vậy
- Bạn có thể cho mình mượn điện thoại chút được không ?
-... Nó rút trong túi quần ra cái 5800 rồi đưa cho nhỏ không chút ngần ngại
-... Được rồi , mình đã lưu số trong máy bạn . Còn tên mình thì bạn tự mà đoán nhé , tạm biệt
- Khoan đã
- Sao ? Có chuyện gì à
- Mình là girl
- Ơ...vậy à . Vậy mà mình cứ tưởng , thôi chuyện đó không có quan trọng lắm mà . Thôi chào bạn
- Uhm


... - Cái tên này làm gì mà lâu thế ? - Nhỏ Hương chạy lại nhéo tai nó
- Bỏ ra - Nó nói lạnh lùng
- Không bỏ làm gì được nhau - Giọng đầy vẻ thách thức
-... - Gạt phắt tay ra
- Á , tức quá >"<
- Thôi đi , hai người suốt ngày như thế à . Mà sao bà cứ đi gây Tú làm gì - Hà
- Kệ tôi
- Thôi Hương đừng giận nữa , bây h bọn mình về nhà Hồng nhớ , ở trong tủ lạnh vẫn còn nhiều thức ăn lắm .
- Ừh
Cả lũ về nhà Hồng , nó cảm thấy khó chịu khi Hương cứ nhảy chồm chồm lên đòi nó chở . Đèo Hồng nó thấy nhẹ nhõm bao nhiêu thì đèo Hương nó cảm thấy nặng bấy nhiêu . Thứ nhất là tính nó không hợp tính nhỏ , thứ hai là đúng thật nhỏ nặng hơn Hồng nhiều ( đèo người yêu lúc nào chả nhẹ =]] ) .
- Mấy cậu vào nhà đi , để mình đi chuẩn bị đồ ăn -Hồng
- Để mình phụ cho - Nó
- Chài , cái tên đó thì phụ được gì . Không chừng làm tành bành lên cho coi - Hương
- Thôi đi , xin bà đó sao cứ xoáy Tú suốt - Hà
- Tôi nói sự thật chứ bộ
- Bà nói vậy thì bà vào phụ đi
- Tôi không giỏi nên tôi không có sĩ diện như ai kia . Chẳng hơn ai mà bày đặt phụ , ai chả biết trong bọn mình Hồng nữ công gia chánh nhất , bà nhìn Tú có thấy tí nữ tính nào không ?
- Trời ơi , tôi bảo thôi đi cơ mà
------------------------------------------------------
- Tú với Hương cứ như nước với lửa ý nhỉ - Hồng
- Như chó với mèo thì đúng hơn - Nó
- Hì , cẩn thận ghét của nào trời trao của đó nhá
- Ơ ...
- Hì , Hồng đùa chút thôi
- ... - Nó gãi đầu ngượng ngùng
------------------------------------------------------
- Wa ngon quá , cánh gà nướng nè , sườn xào chua ngọt , cơm giang thập cẩm , cá thu sốt cà chua ... Hồng tuyệt thật đấy - Hương
- Đâu có , đa phần là Tú làm đấy , Hồng chỉ phụ thôi - Hồng
- Vậy à ? Thực ra thì nhìn cũng không ngon lắm , chắc bên trong cũng chẳng ra gì
- Thôi đi , không xoáy Tú một câu là bà không chịu được à - Hà
" Cái con nhỏ này ... cứ như thế này thì cũng chẳng làm được gì . Tốt nhất nên nhẹ nhàng với nó vậy , có lẽ thế sẽ tốt hơn , không bị nó hành hạ chắc chết "
- Thôi các cậu ăn đi - Hà
- Cậu thử món này đi - Nó vừa nói vừa gắp một miếng sườn vào bát Hương rồi nhìn nhỏ với đối mắt đẹp mê hồn
Hành động đó đều khiến mọi người ngạc nhiên , nhỏ cũng bất động vài giây :
- Ừm , ta thử xem tay nghề của ngươi thế nào
- Chà , cũng ngon đấy chứ , xem ra ngươi nấu còn ngon hơn cả Hồng rồi
- Đúng như vậy mà - Hồng
- Cậu cứ tự nhiên - Nó vừa nói vừa đưa bàn tay trái lên ý mời Hương còn tay phải thì nó chống cằm nghiêng đầu về một phía nhìn nhỏ ăn cứ như đang hút hồn ai nhìn vào nó vậy .
Hương ngẩng đầu lên nhìn nó , tim nhỏ đập thình thịch thật mạnh và gấp , nhỏ đỏ mặt cúi xuống ăn tới tấp
- Cậu cũng ăn đi Tú - Tiếng nói nhỏ nhẹ của Hồng bên tai nó
- Uhm - Nó dịu dàng đáp trả
" Hi , thế là thành công rồi , cách này hữu ích thật . Con nhỏ đó sẽ không gây rối nữa "
Buổi tối hôm đó , cả bọn ăn cơm vui vẻ . Lần đầu tiên nó và nhỏ Hương ở bên nhau mà không gây nhau chút nào
+ Nụ cười của Hồng đầy ngụ ý nhìn nó và nhỏ Hương như hiểu được ra tại sao nó lại thay đổi cách đổi xử với nhỏ như vậy
Cũng đúng thôi , Hồng là người sâu sắc rất hiểu nó vì thế nó mới cảm thấy thật hạnh phúc khi bên Hồng . Trong cuộc đời thật hiếm khi chúng ta tìm kiếm được một con người hiểu và thông cảm với mình như vậy.
Ăn xong cả lũ dọn dẹp sạch sẽ các thứ và thay nhau đi tắm .
- Tớ ra ngoài một chút - Nó
- Cậu đi đâu vậy - Hồng
- Đi mua một món quà
- Uhm , vậy nhớ về sớm ha
- Được rồi
Nó đạp xe chầm chậm trên từng con phố , rẽ vào một cửa hàng quần áo ...
- Xin chào quý khách
Nó bước vào , đi lướt qua những bộ vest lịch lãm và đẹp đẽ
- Xin hỏi quý khách muốn mua gì ?
- Chị chọn cho em một chiếc caravast được chứ
- Dạ xin quý khách cho biết độ tuổi và công việc của người đó ạ
- 40 , chủ đầu tư thầu và xây dựng
- Vậy tôi nghĩ quý khách nên lấy cái màu đỏ và có hoa văn này . Nó sẽ đem lại may mắn cho công việc và làm toát lên sự cao quý của người đó
- ... Chị có nghĩ cái này đẹp hơn - Nó vừa nói vừa chỉ vào một cái màu đen
- Ồ , cái này ... không ngờ anh lại có mắt thẩm mỹ đến vậy . Vậy là hồi nãy tôi nói lung tung rồi
- Không , cái đó cũng rất đẹp . Nhưng người đó chỉ thuộc tầng lớp khá giả không đến nỗi giàu có lắm . Vì vậy tôi mới thấy cái màu đen này hợp với người đó . Nó cũng toát lên vẻ sang trọng và quý phái trong từng đường nét khi kết hợp với một bộ vest đen và chiếc áo sơ mi trắng . Hai màu chủ đạo đó thật sự rất đẹp ...
- Anh hiểu biết nhiều thật đấy , có lẽ tôi phải học hỏi thêm
- Nhìn tôi già vậy sao
- Không phải , tôi thấy quý khách cũng chỉ chừng 15 ,16 tuổi thôi nhưng quy định khi xưng hô với khách hàng ở đây là như vậy . Dù sao thì tôi cũng chỉ 17t thôi nên còn chưa hiểu biết nhiều lắm .
- Chị vừa đi học vừa đi làm ?
- Đúng vậy , vì gia đình không được khá giả nên tôi phải cố gắng thôi
- Chị học được chứ ?
- Cũng tàm tạm
- Đây là số điện thoại của tôi , tôi sẽ liên lạc khi ông ấy nhận lời
- Ý cậu là sao
- Chị nghĩ sao khi thôi việc ở đây và làm thư kí cho phó giám đốc
- À việc đó
- Chị yên tâm , lương tháng khởi điểm sẽ là : 3triệu . Nếu chị làm tốt thì sẽ được tăng lên : 5 triệu
- Ôi , vậy thì tốt quá
- Còn một việc nữa , tôi là con gái
- Ơ , thật xin lỗi , vậy mà lúc nãy
- Không sao chị cứ gọi tôi là Tú và xưng chị
- Nhưng...
- Thôi , gói cho em chiếc caravast vào . Đẹp đấy nhé
- À , vâng ...
" Nó bất ngờ với những gì hôm nay mình đã nói và đã làm . Nó đã biết cách ăn nói và cư xử hơn với người khác , là một con người tốt bụng , luôn luôn giúp đỡ người khác và dễ mến . Tất cả điều đó là nhờ có Hồng , nhỏ đã cho nó cảm giác hạnh phúc . Đây mới thật sự là con người của chính nó . “
- Chào , có gì em sẽ liên lạc
- Ừm , cảm ơn em .
-------------------------------------------------------------------
- Cậu về rồi à ? - Hồng
- Ừm
- Kia chắc chắn là món quà cậu mua rồi
- ^^
- A , Tú về rồi kìa - Hương
- Ưm , chào cậu
- Ở đây có hai phòng , phân chia như nào nhỉ - Hà
- Tớ với Tú , còn cậu với Hồng chứ sao - Hương
- Hay là Tớ với Tú , cậu với Hồng - Hà
- Thôi , để tớ với Hồng hai cậu ngủ với nhau nhé - Nó
- Không được - 2 đứa
- Sao thế
- Sao cậu lại muốn ngủ cùng Hồng - 2 đứa
- Vì tớ thấy hai cậu hợp nhau thế kia ngủ cùng nhau cũng tốt . Với cả Hồng thích nghe kể truyện ma
- Cái gì ? Ma á - Hương hét lên
- Ừh , tớ thích kể truyện ma mà
- Thôi thôi , cậu ngủ với Hồng đi
- Cảm ơn
Tú và Hồng cùng lên phòng trong lòng nó còn cười thầm vì lừa được hai con nhỏ :
- Vậy bọn tớ lên trước ha - Hồng
- Uhm , chúc hai cậu ngủ ngon - Hà
Vào đến phòng ...
- Tại sao lúc nãy cậu lại nói như thế ?
- Nói sao cơ ?
- Thì cậu nói tớ thích nghe kể truyện ma ý
- À , thì tớ muốn ở bên cậu thôi
- Thật à ? - Nhỏ đỏ mặt
- Thật ^^
- Đây mới chính là Tú chứ . Cậu vốn là một người dễ thương tốt bụng mà
- Hì
- Đừng bao h trở thành một kẻ tự kỉ và lạnh lùng một lần nữa nhá
- Tớ hứa
- Hứa xuông vậy thôi à ?
- Thế cậu thích gì ?
- Ưm ... một nụ hôn - Nhỏ đỏ mặt cúi xuống

Nó tỉnh bơ nói :
- Sao Hồng thích hôn hoài vậy ?
- Ơ... ghét Tú quá , hok thèm - Tỏ vẻ giận dỗi
- Ờ không thèm thì thôi
- Á -...
- Tiếng gì vậy Hà ? - Hương
- Hà cũng không nghe rõ nữa
Nhỏ quay mặt đi giận dỗi , nhanh chóng nó nắm lấy vai nhỏ rồi đẩy nhỏ xuống giường hôn thật mãnh liệt ...
-----------------------------------------------------------
5h sáng... Tú tỉnh dậy xuống nhà và làm vệ sinh cá nhân , bước đi khẽ khàng không làm Hồng thức dậy . Rồi lại bước lên lầu nhẹ vuốt mái tóc nhỏ và đặt một nụ hôn lên trán tràn đầy yêu thương .
... Dắt chiếc xe khỏi cổng nó đạp thật nhanh về nhà ... Hôm nay là 3 - 9 ( Sinh nhật ba nó ) . Ngày duy nhất trong năm nó gọi ông bằng ba trong năm kể từ lúc nó bắt đầu đổi cách xưng hô với ông . Lúc nào cũng là căn nhà ngột ngạt và không chút tình yêu thương ... Hay là bởi nó không thể cảm nhận ? ... Ba mẹ nào mà chẳng thương con ? Không quan trong là thương nhiều hay ít mà quan trọng yêu thương con của mình như thế nào và làm những gì để chứng tỏ điều đó ?
Ngày hôm nay đối với nó không biết là vui hay buồn nữa ? Nhưng chắc chắn rằng đối với ba nó thì hôm nay là ngày tuyệt vời nhất ..................


Nó nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp vào nhà , ba nó đã dậy rồi nhưng còn trong phòng để xem một số hợp đồng của đối tác ... Chạy thật nhanh lên phòng , nó thay quần áo và chỉnh sửa thật chỉn chu ( giống girl bình thường ) ... Rồi nó sửa lại kiểu tóc , buộc lên thật gọn gàng ( những chỗ ngắn không buộc được thì dùng kẹp tăm ) .
Tú bước xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học . Ông Trường bước xuống , mặt vui vẻ lạ thường
- Con về rồi đấy à ? Trong hôm nay con xinh lắm
- Dạ , cảm ơn ba - Thật sự nó cũng muốn ngày nào cũng như thế này lắm . Nhưng mọi chuyện xảy ra không cho phép nó làm như vậy . Cũng bởi vì dạo này có nhiều chuyện vui nên nó không cau có khi nói chuyện với ông Trường nữa
- Ăn sáng đi con , rồi chút nữa đi học
- Vâng
- Ah , thế hôm nay sinh nhật ba con thích làm thế nào ?
- Ba cứ sắp xếp mọi chuyện với bạn của mình rồi tối con sẽ tính sau
- Cảm ơn con nha
- Con đi học đây
- Ừ , đi đường nhớ cẩn thận nhé
-...
... - Alo ?
- Cậu qua nhà đón tớ đi học với , hôm nay ba mẹ tớ có việc bận - Hương
- ... Thôi được - " Sặc , chắc tại tốt với nó quá nên lấn tới đây "
Nó vòng xe đạp qua phía nhà Hương ... 10 phút sau
- Hi , tớ đây
- Ừh
- Hôm nay trông cậu nữ tính thế
- Ừh
... Hồng cũng đang trên đường đến trường thì bắt gặp nó với nhỏ Hương ( thế mới khổ ) .
- " Có chuyện gì mà Tú đưa Hương đi học thế này ??? Tí mình phải hỏi Tú mới được "
Nó tính gọi Hồng nhưng vì mẹ Hồng đang chở nhỏ đi học nên lại thôi .
- Ê , Hồng kìa Tú - Hương vừa nói vừa chỉ tay về phía Hồng
- Ừh
- Đi nhanh lên coi , rồi cùng Hồng lên lớp
- Ừh
- Này hôm nay cậu làm sao mà cứ " Ừh " từ nãy giờ thế hả ? >"<
- Ừh
- Á , muốn chết đấy à ?
- Ừh
- Sặc ... ==> Ấm ức
Nó phóng thật nhanh để đuổi cho kịp nhỏ ... Đến nơi
- Xuống xe nhanh - Nó
- Không cần phải nhắc
- Ê , Hồng ơi đợi tớ với - Hương
- ... - Dừng lại
Tới nơi ..............
- Lúc nãy cậu có nhìn thấy bọn tớ không ?
- Có

- À mà cậu thấy Hà đâu không ? Mọi hôm nó đi sớm lắm - Hương
- Mình không biết , chắc cậu ý lên lớp trước rồi - Hồng
- Thôi cũng sắp vào giờ rồi , bọn mình vào lớp đi - Hương
- Ừh
Nó nói thầm vào tai Hương và nói : " Tớ khát nước quá cậu ra căn -tin mua cho tớ chai nước nhé " vừa nói nó vừa đưa tiền cho Hương . Hương nghe xong liền chạy đi ngay
- À...
- Cậu trở nên thân với Hương rồi đấy nhỉ ? - Hồng
- Bạn bè mà , đối xử với nhau một chút - Tú
- Ừhm
- Trông hôm nay cậu fem hơn bình thường - Hồng
- Sinh nhật ba tớ mà
Chẳng hiểu sao cuộc nói chuyện lại có không khí nặng nề đến vậy , mặc dù giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì to tác ...
- Ê , chờ tớ với , hai cậu đi nhanh thế
... Vào lớp ...
- Hà , sao đến sớm thế ? - Hương
- À , nghe nói hôm nay lớp mình có nhân mới nên đến sớm
- Con trai hay con gái ?
- Con gái
- Sặc , con gái thì quan tâm làm gì ?
- Kệ tớ
...Trống vào lớp...
- Chào các em , hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến tên là Nguyễn Thanh Thảo - Cô giáo
- Vào đi em
- Vâng - Thảo
- Xin chào các bạn , mình là Nguyễn Thanh Thảo mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian học tập ở đây
- Để xem nào ... tiện đây cô sẽ phân công chức vụ luôn nhé
- Cô đã xem hồ sơ học tập của các con và thấy bạn Tú có thành tích học tập rất cao , kỉ luật tốt . Tú sẽ làm lớp trưởng nhé
- Dạ thưa cô , xin cô giao nhiệm vụ này cho bạn khác được không ạ , em có một số lý do... - Tú
- Được rồi , vậy Hồng làm lớp trưởng nhé
- Dạ vâng ạ
- Vì bạn Thảo mới chuyển đến đây nên sẽ ngồi cạnh Tú , con giúp đỡ bạn nhé
+" Sao người kia có vẻ quen quen nhỉ ? Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải , nhưng không nhớ ra được " - Thảo
... Một số lời bàn tán
- Ê trông nhân mới xinh nhỉ lại còn dịu dàng nữa , tao kết rồi đấy
- Mày mơ đấy à ? Chưa đến lượt mày đâu , có tao ở đây mà dám bô bô cái mồm
-


- Này này vừa có nhân mới vào lớp là chúng mày quên luôn tứ đại mỹ nhân lớp mình à ?
- Tứ đại mỹ nhân nào
- Thằng ngu ! Tú Hồng Hà Hương chứ ai
- Ừh thì ... bây giờ ai cũng có chức trong lớp tao không dám trèo cao đâu mày . Bọn nó lại khinh cho
- Mày cũng biết thân phận nhỉ ? Mấy em ấy phải để tao
- Sặc , ọe ọe...
+ " Lại là cô à ? ... Lại là anh à ... Hình như mình đã gặp người này lúc đi xem phim ... Trông rất giống cô gái vụng về đấy "
Thảo bước đến gần bàn nó :
- Xin chào , mình là học sinh mới mong bạn giúp đỡ
+ Nó cũng định nói câu gì đó , nhưng đúng lúc mấy bà chằn đang soi nó nên nó chẳng nói gì . Con gái mà , có nhân mới vào là hay soi mói tám chuyện . Mệt
- Mình thấy bạn rất quen không biết đã gặp nhau ở đâu rồi ?
Nó quay đầu nhìn thảo và gật . Trông mặt vẫn tỉnh bơ . Làm cô nàng chán chẳng thèm nói gì nữa
Giờ ra chơi...
Bốn đứa bọn nó ra căn - tin mua đồ ăn
- Này Hà , cậu thấy nhân mới thế nào ? - Hương
- Tớ á , tớ thấy bạn ý xinh hơn Hương , haha - Hà
- Cái gì , muốn ăn đạp à ?
- Ối em xin lỗi chị
- Biết thế là tốt
- Lần sau em không dám thế nữa , em sẽ làm hơn thế ạ
- Sặc , không đỡ được
- Này Tú , bạn mới có vẻ rất chú ý đến cậu nhỉ - Hồng
- ... Đâu có
- Mình thấy bạn ý nói với cậu suốt mà
- Ơ nhưng mình có nói gì đâu ?
- Ừh ... Nếu cậu ý mà giống tính Hương là cậu bị ăn đòn lâu rồi
- Hỳ


- Này này hai người kia đang nói gì mà bí mật thế hả ? - Hương
- Có gì đâu - Hồng
... Trống vào lớp ...
- Thôi trống rồi , lên lớp đi - Hương
... Trong lớp...
- Xin chào, mình là Minh . Bọn mình có thể làm quen được chứ ?
- Ừh , rất vui được làm quen với bạn -Thảo
- Chào Thảo , tớ là Hoàng . Làm bạn được chứ
- Tất nhiên rồi ! - Cười
... - Kìa , nhân mới có vẻ gây được sự chú ý chưa - Hương
- Bình thường mà , người ta xinh hơn cậu bao nhiêu nên phải gây sự chú ý chứ , haha - Hà
- Này , hôm nay cậu bị làm sao mà đùa dai thế hả
- Hỳ , không có gì
..................................... Trong giờ 5 phút .................................
- Mình mới chuyển đến đây , mong bạn giúp đỡ mình nhiều nhé
-...
- Này , bạn mất lịch sự quá , người khác nói chuyện thì phải trả lời chứ .
- Bạn nói chứ đâu có hỏi ? Sao tôi phải trả lời
- Sao bạn thiếu lịch sự vậy . Được rồi , tôi hỏi bạn : Bạn có thể giúp đỡ tôi chứ ?
- Không
- Sao vậy ?
-Tôi không biết gì . Qua nhờ người khác đi
- Nhưng bạn ngồi cùng bạn với tôi mà
- Vậy xin cô giáo ngồi cùng ban' với người giúp được
- Bạn... - Thảo gắt giọng
-... - Nó ngồi chống tay lên bàn mặt vẫn tỉnh bơ . Thậm chí suốt cuộc nói chuyện nó không thèm nhìn Thảo lấy một lần


...8h tối
- Chúc mừng sinh nhật ba , mong công việc của ba sẽ tốt đẹp hơn
-...Xin con hãy chấp nhận điều này ... cầu xin con đấy
- Gì vậy ạ ?
- Đã lâu lắm rồi còn gì , qua ngày hôm nay con vẫn sẽ gọi ta là ba và coi ta như ba của con chứ
-...Việc này...
- Chỉ cần con chấp nhận ba sẽ làm tất cả những việc con yêu cầu . Xin con hãy tha thứ cho ba , đừng đối xử với ba như trước
-...Được thôi !
- Thật sao ?
- Việc thứ nhất : Ba đừng quan tâm đến cách ăn mặc của con và vẻ bề ngoài của con . Còn về việc học hành , ba biết rồi đấy . Con chưa từng làm ba mất mặt
- Việc thứ hai : Con cần ba giúp cho một cô gái vào công ty ba làm thư kí . Cô ấy rất xinh đẹp , dịu dàng và cũng có kiến thức . Hiện đang đi học và cần một công việc để có tiền chi tiêu .
- Được , ba chấp nhận . Chỉ cần con không đối xử lạnh lùng với ba là được
- Quyết định vậy nhé .
----------------------------------------------------------------
+ Mình đã lựa chọn đúng phải không ? Như vậy có tốt cho mình ? Dù sao mọi chuyện cũng đã được quyết định rồi. Mình nên chấp nhận thôi .
...Tiếng chuông điện thoại vang lên , một số máy lạ . Nó trả lời
- Alo ?
- A... xin hỏi đấy có phải là ... Tú ?
- Vâng , tôi là Tú
- Tôi ... à không chị là Phương Anh , người ở cửa hàng lần trước ...
- À , hóa ra là chị . Em đã nói chuyện với ông ấy rồi . Ngày mai chị hãy đến tìm công ty Tài Lộc tìm gặp phó giám đốc Trường là được . Hãy nói là em giới thiệu , vậy nhé !
- Ừm , cảm ơn em nhiều .
- Không có gì , ngủ ngon .
- Ừm , ngủ ngon .
... Tin nhắn mới ... Người gửi : Thảo
- Chắc cậu không còn nhớ mình đâu nhỉ . Hôm nay mình mới chuyển đến ngôi trường mới , vậy mà lại gặp một người ngồi cùng bàn rất lạnh lùng và khó gần . Buồn thật
+ Trời ơi . Cậu ý đang nói mình , mình đâu có cố ý đối xử với cậu ý như thế đâu . Chỉ là ... chỉ là mình bị giám sát quá chặt thôi , híc .
- Tớ vẫn còn nhớ cô gái vụng về ở rạp chiếu phim chứ . Đừng buồn , có lẽ cậu là học sinh mới chuyển đến nên cậu ta chưa kịp có thiện cảm thôi . Tớ tin rồi cậu ta sẽ thân thiện hơn với cậu mà .
- Giá mà cậu ta cũng nghĩ được như cậu thì tốt biết mấy . Cách nói chuyện và vẻ mặt của cậu ta làm tớ tức đến muốn khóc lên được . Cậu ta rất xinh đẹp và hình như cũng học giỏi thì phải nhưng lại không thân thiện . Tớ cũng đâu có đến nỗi khó coi lắm đâu . Vậy mà ...
- Thôi , cậu hãy quên chuyện đó đi và ngủ một giấc thật ngon nhé ! Mai sẽ là một ngày mới !
- Ừm , cậu cũng vậy , ngủ ngon !
---------------------------------------------------------------
... Ba nó đã hứa là sẽ không quan tâm đến vẻ bề ngoài của nó nữa . Hôm nay nó sẽ thay đổi hoàn toàn ( tuôt lại vẻ đẹp trai ) . Nhìn nó bây giờ lung tinh như một chàng hoàng tử ý ( nhưng mà là hoàng tử lạnh lùng chứ không phải hoàng tử thân thiện )
---------------------------------------------------------------
- Woa đẹp trai quá !
- Ôi , cậu ấy mới chuyển đến trường mình à ? Đẹp trai quá vậy !
- Cái vẻ lạnh lùng đáng yêu chết đi được . Giá như cậu ấy là bạn trai mình

- Học sinh mới đến à ? - Linh ( Một hot girl ở lớp trên : xinh đẹp và quyến rủ . Chưa có ai chinh phục được )
- Dạ , em cũng không biết nữa . Chẳng thấy có thông tin gì cả - Huyền ( Là đàn em của Linh , cũng rất dễ thương )
- Trông được đấy , mình phải cướp lấy tên đó .
- Thật ạ ?
- Ừm

- Á - Nó kêu lên
- Cái gì đây hả . Sao đầu tóc em lại bù xù như vậy ? Trường này có quy định nam sinh được để tóc dài vậy và được vuốt gieo sao ? - Cô tổng giám thị véo tai nó
- Cô làm gì mà đau vậy ?
- Em học lớp nào ?
- 10A12 ạ
- Đi theo tôi về phòng hội đồng nhanh
- Vâng
- Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A12 , lớp cô có học sinh nam nào trông như thế này không ?
- Lớp tôi đâu có học sinh nam nào tóc dài và đẹp trai thế này . Ôi , em này thật dễ thương - Mắt cố giáo trẻ long lanh
- Đây không phải lúc để đùa , tôi đang hỏi cô nghiêm túc đấy
- Thưa cô , em là nữ không phải nam đâu ạ !
- Cái gì ? - Hai cô ngạc nhiên
- Em là Tú đây mà
- Hả ! Vậy... vậy sao tóc em lại như thế này . Cả đồng phục nữa , trông giống con trai quá - Cô giáo ngạc nhiên
- Dạ tại em có một số lý do không thể mặc đồng phục nữ được và em muốn thay đổi phong cách
- Không sao , không sao . Em thê nào cũng đẹp cả , thôi theo cô về lớp
- Vâng
- Ôi trời ơi , mình nhầm mất rồi , giống con trai quá đi - Giám thị
---------------------------------------------------
- Này , Tú trông em đep trai lắm đấy , vào lớp cô phải giới thiệu em mới được , hihi
- Thôi cô đừng đùa em nữa mà
- Có sao đâu , hi
-...

- Chào cả lớp , hôm nay có một bạn đẹp trai đi cùng cô nè !
- Ơ , đó chằng phải là Tú sao ? - Hà
- Tên này thay đổi phong cách hả ? - Hương
+ Hay quá , cậu ấy đã mặc như vậy đến lớp rồi . Đẹp trai quá ... - Hồng
+ Sao ... sao lại thế ? Đó , đó chẳng phải là cậu ta sao ? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây ?

- Cô chỉ đùa thôi . Là bạn Tú của lớp mình đấy . Bạn ấy muốn thay đổi phong cách một chút . Thế nào cả lớp ? Trông đẹp trai chứ ?

- Ông ơi tôi muốn chết , huhu
- Này , này ông có sao không ?
- Đồ ngu , nhìn thấy mà còn hỏi sao không à ? Trời ơi Tú xinh đẹp nay thành thế này sao ?
- Nhưng tôi thấy đẹp trai thật mà ?
- Ừ , nhưng đẹp trai thì cần làm gì cơ chứ .
- Thôi quan tâm làm gì , bọn mình như thế này không với tới được đâu
- Đành vậy .
+ Cái gì ? Cậu ta là Tú ? Không thể như thế được ? Vậy hôm qua mình nhắn tin cho cậu ta cũng chính là nhắn tin cho Tú ? Không thể nào ? Tú làm sao có thể trả lời mình như thế ? Rốt cuộc chuyện này... mình muốn rối tung lên .
... Bất ngờ Thảo ôm mặt bỏ chạy ra ngoài
+ Không thể . Mình không tin là lại có chuyện đó . Một người dịu dàng và biết quan tâm như cậu ấy không thể là tên Tú đó . Tại sao lại như vậy chứ ? Còn nữa , tại sao mình lại khóc ? Vì điều gì chứ ?
- Thưa cô , em xin phép - Nó đuổi theo Thảo
- Ơ , em đi đâu
+ Hồng thở dài : Có gì đó không ổn rồi
+ Hà : Mối quan hệ giữa họ ?
+ Hương : Tên đó đuổi theo cô ta à ? Hay là chạy đi đâu ?
-----------------------------------------------------------------------
- Khoan đã Thảo , dừng lại đã
- Đừng đuổi theo tôi
- Mình muốn giải thích , mọi chuyện không phải như vậy
Thảo dừng lại ( không phải vì do Tú đâu , một phần thôi . Vì hai người đã chạy lên sân thượng , đường cụt rồi ) ...
- Vậy mọi chuyện như thế nào ? Hôm qua khi tôi nhắn tin cho cậu chắc cậu đang cười thầm đúng không ? Tôi thật ngu ngốc nhỉ ? Mà ai có thể nhận ra được chứ ?
- Không... Tớ không hề cười nhạo Thảo hay có bất cứ hành động gì có ý như thế ... Tớ , tớ cảm thấy thật sự có lỗi với Thảo vì hôm qua đã đối xử với cậu như vậy . Tớ không cố ý làm thế ?
-... Hãy cho tôi một lý do để tin những điều cậu vừa nói là sự thật .
- Cậu biết đấy . Trong lớp có rất nhiều con gái... không ưa học sinh mới vào lớp ... Nhất là học sinh nữ sinh hơn họ ( nịnh giỏi ) .
- Vậy thì liên quan gì đến chuyện này - Thảo đỏ mặt nhưng vẫn bình tỉnh hỏi nó
- Ừm , tớ cũng là con người . Tớ chơi cùng một nhóm trong số đó . Vì thế tớ không thể thân thiện với cậu được , họ sẽ nghi ngờ là bọn mình có chuyện gì ? Bọn họ đã nhìn thấy tớ với dáng vẻ thế này một lần rồi .
- Tớ hiểu rồi . Nếu cậu thân thiện với tớ thì người yêu cậu sẽ ghen chứ gì ? Là ai trong số đó vậy ? Hay là tất cả bọn họ ?
- Ơ ... không , không phải . Chỉ là con gái thôi mà , tính tình thất thường và không ưa học sinh mới chuyển đến thôi - Nó ngại ngùng
- Có một điều tớ muốn hỏi . Cậu đã nhận ra tớ ngày từ lần đầu tiên nên mới cố ý lạnh lùng với tớ phải không ?
- Ừm...
Nhỏ cười thật tươi nhìn nó . Và nó nhận ra rằng đó chính là sự tha thứ.

- Thưa cô , em vào lớp
- Ừm , hai em vào đi
- Vâng , cảm ơn cô
+ Hồng : Cùng nhau vào lớp ?
+ Hà : Thật ra giữa hai người này ?
+ Hương : Tên đó và cậu ta là thế nào vậy ?
-----------------------------------------------------
Tan học ...
- Nè nè , cậu và Thảo là sao vậy - Hương
- Đúng vậy , hai cậu có chuyện gì vậy ?
- Không có gì đâu mà. Chỉ là tớ có lỗi thôi
- Lỗi? - Hồng
- Ừm...
------------------------------------------------
- Cháu là ?
- Cháu là Phương Anh ... được Tú giới thiệu đến đây
- A... phải rồi . Giờ cháu sẽ là thư kí của chú . Chú sẽ dẫn cháu tham quan phòng và sẽ tận tay hướng dẫn cháu công việc vậy .
-...Dạ , cảm ơn chú
- Không có gì , Tú đã xin cho cháu vào mà
- Vâng
-------------------------------------------------
- Alo - Phương Anh
- Công việc thế nào rồi chị ? - Nó
- Ah... cảm ơn em , nó rất tốt
- Chị đến nhà biển xanh đi , bọn mình sẽ ăn trưa
- Như vậy có được không ?
- Chị không muốn à ?
- Không , không phải chị sẽ tới ngay
- Ừm



.................................................. ............................
- Tại sao hôm nay lại có thời gian mời chị ăn trưa thế này ? - Phương Anh
- Hôm nay là ngày chị nhận công việc mới , chúc mừng - Nó
- Cảm ơn em . À chị có thể hỏi em một câu không ?
- Ừm
- Ông Trường và em là ?
- Bố con
- Hóa ra là vậy
- Món ăn ở đây thế nào ?
- Rất ngon , ở đây còn rất thoải mái và dễ chịu nữa
- Chị thích là được rồi
-------------------------------------------------------------
- Chút nữa bọn mình đi dạo được chứ . Cậu có thể xin lỗi bằng cách dẫn tớ đi chơi :P ( tin nhắn của Thảo )
Nó thực sự lưỡng lự không biết làm thế T_T . Đồng ý hay không đồng ý . Thôi cứ đồng ý vậy , đằng nào cũng mắc lỗi với người ta .
- Okê , nhà Thảo ở đâu tớ qua đón ?
- 19B Trần Hưng Đạo
- Vậy tớ qua ngay nè
- Ừm
Vẫy một chiếc Taxi nó nhanh chóng đến ngay nhà Thảo . Vừa đi vừa nghĩ dẫn cô nàng đi đâu và làm thế nào để cô nàng vui giờ ? Đau đầu quá T_T .


Chiều hè... nắng phủ kín mặt đường ... những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những tán cây .
- Nơi này thật là đẹp - Thảo nói với vẻ thích thú
- Ừm
- Đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu làm thế nào cậu...
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa , tớ không có ý lừa cậu
- Tớ biết
Nó cùng Thảo lặng lẽ đi ... lặng lẽ nhìn...và cũng lặng lẽ suy nghĩ . Vì vốn ở đây những bông hoa vẫn đang lặng lẽ nở ... đẹp . Ngôi nhà ba nó mua để lúc nào cần nghỉ ngơi sẽ về đây , vườn hoa rộng thênh thang , cỏ xanh mướt . Ba nó thật may mắn khi thầu được mảnh đất này , mà tại sao nó lại đưa Thảo đến đây ? Ừ , chắc vì nó chẳng còn nghĩ được ra nơi nào khác nữa . Cũng lâu lắm rồi nó chẳng đến đây ... nhớ .
- Nơi này là do ai thiết kế vậy ?
- Ba tớ chưa từng nói đến việc này
- Bình yên - Bất giác Thảo dang hai tay ra , nhỏ nhắm mắt lại khẽ khàng ngẩng đầu lên để cảm nhận .
Nó nhìn Thảo rồi khẽ cười vì sự trẻ con ấy...
- Cậu uống nước đi - Nó nói
- Cảm ơn
- Đến cả ngôi nhà này cũng rất hoàn hảo
-...
Nó và Thảo lên một phòng ... Đến bên chiếc đàn piano....
- Cái này là thay lời xin lỗi
Tiếng đàn du dương cất lên cùng giọng hát ấm áp - ngọt ngào . Nhỏ lặng im nghe , tim nhỏ đập sai nhịp...
Bất chợt nó nhìn nhỏ ... nhỏ đỏ mặt...
Kết thúc ... nhỏ vỗ tay...ngại ngùng
- Cảm ơn vì đã không chê nó
- Tớ đâu có chê nó , nó rất hay mà
- Vậy sao ?
- Ừm
-----------------------------------------------------------
Về đến nhà , nó nằm vật ra giường ... mệt . Mới có 5 giờ chiều , có lẽ nên nằm nghỉ một chút rồi đi luyện võ

< Tin nhắn của Hồng > : Dạo này cậu bận nhỉ ? Chắc quên tớ rồi...
Nó đọc tin nhắn ngay lập tức gọi ngay cho Hồng , nó cũng ngốc thật quên mất cả Hồng T_T
- Alo - Tú
- Alo - Hồng
-À..ưm... Cho tớ xin lỗi tớ vừa đi vừa đi có việc về nên hơi mệt
- Đi đâu ?
- Chuyện công việc thôi mà
-...Bây giờ mình gặp nhau nhé
- Bây giờ á ???
- Sao ? Cậu không muốn à ?
- Không phải T_T
- Ba mẹ tớ lại đi công tác rồi tớ sợ ở một mình nên mới nhờ cậu đến chứ không thì còn lâu nhá . Đừng hòng
- Tớ biết rồi , đợi tớ nhá
- Ừh
Nói xong nó giập máy , đi xuống nhà
- Cô nói với ba cháu là cháu đến nhà bạn chơi nhá . Tiện thể ngủ ở đấy luôn , hôm nay ba mẹ bạn ý đi vắng - Nó nói với cô giúp việc
- Ừ
Vừa nói dứt lời nó phóng ngay đến nhà Hồng ...
- Cậu đến rồi à ? - Hồng
- Ừ , tớ nhớ cậu quá :P
- Thôi đi , người ta không nhắn tin chắc cũng không thèm để ý , nhớ nhung gì ?
- Thôi đừng giận tớ mà T_T - Vừa nói nó vừa ôm Hồng vào lòng . Híc , cái vẻ mặt nũng nịu của Hồng đáng yêu chết đi được
Người ta cảm nhận như thế nào là hạnh phúc ? Đối với nó thì nó chắc chắn rằng lúc yêu và được yêu là lúc hạnh phúc nhất .
Nó đặt lên môi Hồng một nụ hôn ngọt ngào và sâu rồi từ từ xuống cổ . Hồng rên lên khe khẽ vẻ thích thú , chiếc lưỡi của nó tinh nghịch liếm quanh tai Hồng . Bàn tay nó di chuyển đến từng cái cúc áo rồi nhanh chóng cởi ra .....
------------------------------------------
Để thế cho nó nóng =]]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi môi nó nhẹ nhàng hôn lên ngực Hồng và nút đầu nhũ hoa nhỏ nhắn của đó ...
- Ahhh...hh
Nhỏ vòng tay ôm nó , hai chân quấn vào người nó thật chặt
Nó tiếp tục di chuyển xuống bụng nhỏ...rồi đến vùng tam giác . Chiếc lưỡi nó tinh nghịch bên trong nhỏ , một tay nó bóp nhẹ đôi bồng đảo mềm mại ấy.
- Ahh..Ah.a....ahh.... Sâu hơn nữa
Nó làm theo lời nhỏ , đưa lưỡi vào sâu hơn nữa , lấy tay kích thích âm hạnh để nhỏ đi đến cảm giác khoái lạc ...

Sáng hôm sau , những ánh ban mai chiếu qua cửa sổ . Tú lấy tay dụi mắt rồi quay sang ngắm nhìn người yêu bé nhỏ ... Cười . Tú đi xuống nhà dưới vệ sinh cá nhân , ngắm vuốt mình trong gương ( chắc hôm qua ông này hơi quá nên Hồng chưa dậy được =]] ) . Mái tóc của Tú lòa xòa màu nâu đúng kiểu Hàn Quốc , vuốt gieo xong Tú chuẩn bị đồ ăn sáng . Chắc một lát nữa Tú sẽ gọi Hồng dậy ... Nó đi lên lầu trên , đặt một nụ hôn lên trán nhỏ . Nhỏ mơ màng tỉnh giấc nhìn nó và vòng tay ôm nó thật chặt.
- Tớ yêu cậu
- Ơ - Nó ngạc nhiên
- Không cậu đừng để ý , tớ chỉ nói thế thôi - Nhỏ đỏ mặt bật dậy chạy vào nhà vệ sinh
Nó gãi đầu cười , nhỏ lạ thật đấy khi cần thì nhỏ chẳng nói ra . Khi không thì nhỏ tự nhiên lại nói thế làm nó bất ngờ quá ... Nhưng mà công nhận tình yêu đẹp thật đấy ! Chỉ cần nghe câu nói đó thôi cũng làm cho tâm hồn người ta thoải mái , dễ chịu biết chừng nào.
- Vợ ơi ! Xong chưa còn ra ăn sáng nào .
Nhỏ vừa chải chuốt trong gương vừa giật bắn mình với câu nói đó . Nhỏ lao xồng xộc ra với tốc độ kinh hoàng
- Cậu vừa gọi tớ là gì thế hả ? Muốn chết không ?
- Ơ ! Vợ ra nhanh thế ? Chồng vừa gọi đã lao ra luôn à ? Ngoan nhờ =]]
- Cái gì ? Đánh cho cậu một trận bây giờ >"< - Nhỏ vừa nói vừa véo tai nó
- Á , á đau vợ ơi ! Đừng véo tai chồng thế T_T
- Có thôi ngay đi không ? Vợ vợ chồng chồng gì thế hả ?
Nó thay đổi sắc mặt , không đùa với nhỏ nữa ... Khuôn mặt nó trở nên dịu dàng , nó vòng tay ôm nhỏ và khẽ nói
- Chồng nói thật đấy ! Chồng yêu vợ nhiều lắm
Nhỏ cười , hai người cứ đứng ôm nhau ở đấy cho đến lúc nó liếc mắt qua cái đồng hồ =]]
- Ối , chết muộn mất . Làm gì mà ôm tớ chặt thế , được năm phút rồi đấy
- ... Mất hết cả cảm xúc - Nhỏ đập nhẹ vào ngực nó
- Thôi ra ăn sáng rồi đi học không muộn mất
- Ừm...


.............. Tú và Hồng cùng nhau đến trường
- Này ! Con nhỏ đi cùng cậu ta là ai ? - Linh ( nếu còn nhớ thì tốt =]] - Không nhớ thì : là hot girl xinh đẹp ở lớp trên , lớp 11A2 )
- À ! Chị ơi , đó không phải là con trai đâu . Đó là girl đấy ạ . Em đã điều tra , người đó tên là Tú học lớp 10A12 còn người đi cạnh là Hồng bạn của Tú . Hình như Tú là một Tomboy hay sao ý . Bây h cũng đang có phong trào này mà - Huyền ( Học lớp 10A2 trông cũng rất dễ thương , ngoan ngoãn )
- Sặk ! Thật thế à ? Giống con trai quá . Nhưng mà không sao , dạo này chị cũng nghe nhiều về cái này rồi . Cậu ta có là ai đi nữa thì nhất định chị cũng phải có được. Chuẩn bị một cuộc gặp không mời mà đến nào. Biết đâu cái đứa bên cạnh cậu ta lại là... Lúc đó nó sẽ biết tay , xem cậu đối phó thế nào đây.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Không biết Hà và Hương đến chưa nhỉ ? - Hồng
- Tớ cũng chả biết - Tú
- À quên , còn bạn Thảo nữa chứ - Hồng
- Nè nè , nghiêm cấm ghen tuông không là lần sau ... Ehehe - Mặt nó gian kinh khủng
- Lần sau sao cơ ? Cậu nói lạ vậy ?
- Lần sau khi ở trên giường ý - Hehe ( Phục ông ý quá cơ =]] )
- Á ! Không thèm nói với cậu nữa ! Hư quá
------------------------------------------------------------------------------------
.... Cuộc gặp gỡ sắp đặt
- Ồ ai kia ? Hot Tomboy 10A12 à ? - Linh
- Chị là ai ? - Tú
- Đừng để ý đến điều đó , tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi
...Mọi người bắt đầu chú ý
- Này ! Kia là Hot Girl Diệu Linh 11A2 à ?
- Đâu ? Ừ đúng rồi , chị ấy xuống đây làm gì nhỉ ? Xinh ghê
- Ê ! Bọn mày , hot girl 11A2 kìa . Xuống đây có chuyện gì thế nhỉ ?
- Chị ấy xinh nhở ? Lại còn chưa có người yêu , ai mà là người yêu chị ấy chắc sướng lắm
- Bọn mày không có mắt à ? Ứng cử viên nặng kí làm người yêu chị ấy đang ở đây nè
- Ai cơ ?
- Tao chứ ai . Haha
- Bố thằng bệnh .

Hà và Hương đang ngồi tám chuyện thấy tiếng ồn ào nên cũng chạy ra xem .
- Chị Linh Zyn - Hà
- Hà Kún hả em ?. Hóa ra em học lớp này à ?
- Vâng , lâu lắm mới gặp chị . Chị dạo này thế nào ?
- Chị vẫn thế thôi , còn em thì ngày càng xinh hơn nhỉ ?
- Cảm ơn chị
- Nói vậy là em học cùng lớp với Tú ?
- Vâng , bọn em là bạn mà
- Thế thì may quá , giới thiệu cho chị nhé
- Này Tú , đây là chị Linh bạn tớ
- À vâng , chào chị
- Hay thế này , tối nay bọn mình cùng đi ăn để kết bạn với nhau nhé - Hà
- Chị đồng ý cả 2 tay 2 chân luôn - Linh
- Eo ! Hotgirl gì mà ăn nói thô thiển thế =]] - Hà
- Trời ! Gần bằng em thôi , hehe - Linh
- Này mấy cậu nói gì đi chứ ? - Hà
- Ừm , tối nay lúc 7h30 nhé - Hồng
- Oke - Tú và Hương
Chuông báo hiệu vào tiết học vang lên , Linh chào mọi người rồi về lớp không quên nhìn Tú rồi cười một cái ( trông lừa tình dễ sợ =]] ) .
- Bà ý cười với ai zậy ? - Hương
- Chắc cười với Hà đó - Tú ( Chị ta là ai mà sao mình cứ có cảm giác chị ta muốn thứ gì đó từ mình nhỉ ? Mình và chị ta đã gặp nhau lần nào chưa ? Thấy lo quá T_T )
- Thôi vào lớp đi , cô giáo tới kìa - Hà
- Ừh - Đồng thanh
Tú ngồi cắn bút suy nghĩ về Linh với khuôn mặt baby ngố không thể tả nổi ( đến cô giáo cũng phải ngất ngây =]] ) .
- Bộ mặt đó là sao vậy - Thảo
- Hả ?
- Coi cả lớp nhìn cậu kìa
Nó ngay đầu qua quay đầu lại trông như con gà ngố , baby thế không biết
- Sao nhìn hoài vậy trời , mặt tớ lạ lắm sao ?
- Lại còn không à ? Cậu lúc nào cũng lạnh như tảng băng thấy sợ à ? Tự dưng hôm nay dở chứng làm mặt ngố mọi người không chú ý mới lạ đó
- Trời ạ ! Lại còn thế nữa
+ Sặc , sao mình ngu thế nhở ? Muốn biết về chị ta chút giờ ra chơi hỏi Hà là biết , vậy mà cứ ngồi đoán già đoán non T_T . Mà chị ta là hotgirl sao ? Nhìn cũng xinh mình cảm thấy chị ta có một sức mạnh nào đó bên trong ??? ( Chắc Tú uống sữa nhiều nên tưởng tượng hơi quá =]] )
------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi.......................................
- Này Hà , cái chị Linh gì đó là người như nào ?
- À , cũng là bạn ngoài xã hội của tớ thôi
- Tớ và anh tớ cũng là người quen biết rộng nên biết nhiều người. Chị là một người tốt , có thể nói như vậy. Tuy xinh đẹp nhưng tớ chưa thấy chị ấy quen với ai cả. Nhà chị ấy giàu và là con một rất được chiều ... Tớ cũng chỉ biết đến đấy thôi
- Đúng là Hà , hỏi là tuôn ra như nước
- À , cậu hỏi về chị ý làm gì hả ? Để ý rồi à ? Chị ấy xinh thế mà
- Ai bảo thế ? Chỉ là tớ tò mò muốn biết thôi
- Ừ nhỉ ? Nhắc mới nhớ , hôm nay chị ý xuống chẳng phải để gặp cậu sao ?
- Ừm , khi bọn tớ vừa nói dứt lời thì cậu ra
- Hehe
- ?
- Chắc chị ấy để ý đến cậu rồi , sướng nhé
- Điên à ?
- Tớ đùa mà
-...
- Này hai người kia đang thì thầm to nhỏ gì đấy , biết hành vi lén lút thế rất dễ bị hiểu nhầm không ? - Hương từ đằng sau đi đến chỗ nó như con ma ý . Người đâu mà lúc ẩn lúc hiện làm sợ muốn mất cả linh hồn
- Đâu , bọn tớ nói chuyện phiếm ý mà - Hà
- Thôi xuống căn- tin xem có gì không đi - Hương
- Ừh

Tan học về ... Tú qua nhà Thảo luôn , đằng nào thì tối nay cũng phải đi ăn . Hà là người quen biết nhiều nên đành chịu thôi , không đồng ý thể nào Hà cũng giận
- Cậu đang nghĩ gì vậy ? - Hồng
- Nghĩ xem cậu định nói gì với tớ - Tú
- Sặc , lại còn thế nữa . Chịu thua luôn
- Tớ đùa thôi , không biết mặc gì đy nhỉ
- Ở nhà tớ có mấy bộ nè , lần trước cậu toàn bỏ đây tớ giặt sạch hết rồi
- Ừh , bây giờ đi mua quần áo với tớ nhé
- Sao tự nhiên có hứng vậy ?
-...
-----------------------------------------------------------------
- Cậu mặc bộ nào cũng đẹp hết , đúng là có phong cách của hoàng tử , cậu là con Lai à - Nhân viên
+ Tú sững lại trước câu nói ... Mẹ Tú là một người lai Anh - Hàn . Bởi vậy là Tú mang một chiếc mũi cao , đôi mắt cùng mái tóc nâu , làn ra trắng .
-...Ưm , cảm ơn
- Sao tự nhiên có hứng đi mua mấy bộ đồ lịch lãm này thế ? Mới có 15 tuổi mà - Hồng
- Tớ cũng không biết nữa . Tớ thấy mấy bộ này cũng đẹp
- Hỳ , cậu thì mặc gì chẳng đẹp , Tú của tớ mà :X
- Giờ này chưa thấy Hà gọi là hẹn ở đâu nữa - Hồng
-...
Tú diện luôn bộ đồ mới , đẹp như một thiên thần ( hơi quá , chả biết tả thế nào ) .
- Alo , Hà à ?
- Ừh , hẹn nhau ở New Version nhé
- Sao ra đấy , bảo đi ăn mà
- Ở đấy không có đồ ăn chắc ?
- Trời , chỗ đấy thì có gì ăn
- Cứ đến đi rồi tính
- Hà bảo là đến New Vesion
- Ừh , đợi tớ chút . Đi bộ bất tiện lắm
- Alo , ba à ? - Tú
- Có gì không con
- Cho con mượn chú Hải nhé
- Ừh , con cứ thoải mái . Giờ ba cũng không hay đi đâu
-------------------------------------------------------------
- Chào cháu - Bác Hải
- Bác ạ - Tú
- Cháu chào bác - Hồng
- Bác chở cháu đến New Vesion
- Rồi , hai cháu đi chơi cùng bạn à
- Vâng ạ
- Dạo này cậu có cao lên không đấy - Hồng
- À hình như có cao lên 4 cm hay sao á
- Híc , chẳng bù cho mình
- Sao ?
- Tớ chẳng cao lên phân nào cả
- Vịt lùn à ?
- Đánh chết nè , dám nói tớ thế hả - Mặt Hồng phừng phừng
- Thế chỗ đó có lên không ?
- Gì ? - Hồng nói vẻ giận dỗi
Tú chạm nhẹ vào vòng 1 của Hồng
- Đây chứ đâu ?
- Á , dê xồm - Hồng đỏ mặt
- Trời qua bao nhiêu lần kêu mình dê xồm
- Hình như nó có lên 2 độ
- Vậy là tròn 90 à ?
- Sao cậu biết
- Tớ đoán thế
- Các cháu nè ! Đến nơi rồi
- Dạ cháu cảm ơn bác - Tú và Hồng
--------------------------------------------------------
- Wow , nhìn kìa
- Gì vậy mày ?
- Đẹp trai quá , như là người nước ngoài ý
- Ừh , nhìn mặt trẻ con yêu yêu
- Hình như có bạn gái rồi thì phải
- Thôi vào chơi đi mày , không với tới đâu
- Ừh

- Hai cậu đến rồi à , vào đây ngồi đi - Hà
- Còn Hương nữa sao lâu thế nhỉ
- Tú hôm nay đẹp trai há , nhìn ăn mặc chững chạc lạ lạ
- Nhức đầu quá - Tú
- Chỗ này vui mà , chút ra nhảy vài bài há
- Nè nè tớ đến rồi - Hương
- Bà đến muộn nhất đó nha
- Ai kêu rủ tôi ra vũ trường làm gì
- Vui mà ! chị Linh ?
- Ừh , các em ăn gì hay uống gì gọi đy
- Thôi để em ra gọi cho - Hà
Tiếng nhạc xập xình trong vũ trường . Thứ nhạc này khiến Tú đau đầu ( tuy thế nhưng đừng khinh , Tú đi học nhảy đấy ) .
- Này mọi người uống đi - Hà
- Ừm
- Chị Linh lên sàn với em chút , mấy cậu có ra không ?
- Không - Tú
- Hehe , nhà quê nghe nhạc còn kêu nhức đầu nữa là . Có khi còn không biết nhảy là gì á =]]
- ...
- Hai cậu có ra không , cứ ra khua chân khua tay xem nào ? Mà Tú để Hồng nó nói thế cũng chịu à
- Cậu có ra không Tú - Hồng
- Đợi tớ chút , cậu ra trước đi
- Ừh
+ Trời ạ , Hà làm mình bực ghê , tự nhiên trêu mình vậy . Không cho biết tay chắc không chừa . Lấy lại tinh thần nào , chờ đấy rồi mọi người phải nhường sàn cho mình . Tức quá
Tú đứng dậy , lắc đầu hai bên rồi đan hai bàn tay vào với nhau và duỗi ra .
- Anh DJ ơi chuyển em bài Low với
- Sao thế ? Nhưng mọi người đang nhảy mà
- Anh yên tâm , em không phá đâu - Nó đặt tớ 500k trước mặt DJ
- Em làm như anh là loại người gì ? Cứ ra đi , anh chuyển Low luôn nè
[Intro - T-Pain]
Mmmmmmmm
Let me talk to 'em
Let me talk to 'em
Mmmmmmm
Let me talk to 'em
C'mon!

Tú uốn mình theo điệu nhạc một cách điêu luyện rồi nhảy như một vũ công khiến mọi người ai nấy đều nhìn và tụ lại nhường sàn cho Tú . Vì Tú học võ nên rất có sức khỏe , thể hiện luôn mấy màn đá ngựa , cắt kéo... ke rùa tuy mặc bộ quần áo không hợp lắm .

Shawty had them apple bottom jeans (jeans)
Boots with the fur (with the fur)
The whole club was looking at her
She hits the floor (she hits the floor)
Next thing you know
Shawty got low, low, low, low, low, low, low, low
Them baggy sweat pants
And the Reebok's with the straps (with the straps)
She turned around and gave that big booty a smack (hey)
She hits the floor (she hits the floor)
Next thing you know
Shawty got low, low, low, low, low, low, low, low

Cùng lúc đấy Hà , Hồng , Hương , Linh trố mắt ra nhìn Tú trên sàn . Nhất là Hà , cái người vừa mới chê Tú nhà quê không biết nhảy xong =]] .


Không khí ở vũ trường càng ngày càng sôi động hơn cùng những bước nhảy của Tú ... Linh ngồi uống nước và không ngừng chăm chú nhìn từng cử chỉ của người nhỏ muốn . Nhỏ đứng dậy , bước đi thật mạnh mẽ theo điệu nhạc xập xình . Tiến về phía Tú , Linh nhảy... mãnh liệt như muốn thách thức . Tất nhiên , đã chơi là phải chơi đến cùng , Tú cũng nhảy điên cuồng đáp trả Linh ... Nghiễm nhiên , hai người trở thành cặp đôi So Sexy ăn ý =]] . Tú cởi áo khoác ngoài ném trên sàn , khoảng cách giữa Linh và Tú thật sự rất ngắn .
Hồng nhìn Tú và Linh , nhỏ không nghĩ gì cả . Vì nhỏ chẳng có thời gian mà ghen tức , nhỏ chỉ quan tâm một điều thôi . Một người ngoan như Tú mà cũng từng đến những nơi như thế này ? Có thể chưa từng đến nhưng nếu vậy thì sao Tú lại có thể " lên sàn " tự tin thế ?
Bài nhạc cũng kết thúc , hai người cùng về chỗ ngồi .
- Không ngờ nhà quê cũng nhảy hay phết =]] - Hà chê giễu
- Vậy cậu có muốn ra nhảy với nhà quê một bài không ? - Tú
- Hứ , ai thèm - Hà
- Hôm nay đã đến đây thì không say không về nhé , đằng nào mai cũng là Chủ Nhật mà - Linh
- Nhưng em không biết uống rượu - Hương
- Không sao , miễn vui là được mà
- Được uống thì uống , ai sợ chứ
- Vậy thì zô - Linh
Cả bọn uống rượu mà cứ như uống nước suối . Ánh đèn xanh đỏ khiến cho ai cũng bị che mắt bởi thủ đoạn của Linh . Nhỏ không uống mà chỉ đổ xuống dưới sàn vờ như đã uống hết . Một lúc sau , bọn nó hầu hết đã say khướt , Tú thì hơi quay quay còn Linh thì tỉnh táo hoàn toàn .
+ Không ngờ tửu lượng khá vậy , mình phải nghĩ cách khác thôi - Linh
- Tú này bọn nhóc say hết rồi , bọn mình đi taxi về nhé . Em nhớ nhà từng đứa chứ
- Vâng , phiền chị quá
- Không sao mà
Linh và Tú cùng ra bên ngoài nhờ người đỡ bọn nhóc kia nữa và gọi taxi
- Được rồi , vậy là ổn chỉ còn lo đưa bọn này về tận nhà thôi
- Vâng
- Em uống nước đi này , chắc lúc nãy uống rượu khát lắm
- Cảm ơn chị
Bọn nhóc đã được đưa về hết tận nhà chỉ còn Linh và Tú
- Này Tú , nhà em ở chỗ nào nhỉ ?
-...
- Tú ? - Linh lay người Tú
Nhỏ nở một nụ cười nham hiểm ...
- Bác ơi đưa cháu về địa chỉ xxx này
- Vâng , thưa cô
Linh nhẹ nhàng đỡ Tú vào nhà ... Nhà Linh hôm nay bố mẹ đều đi vắng . Chỉ có hai người trong căn phòng rộng thênh thang ..................................... Và thủ đoạn của nhỏ bắt đầu =]]


Khi con người ta phải chịu đựng sự đau đớn thì họ không còn cảm thấy những người khác đáng thương nữa... Hay khi họ cảm thấy tuyệt vọng thì họ biết rằng mình vẫn là người may mắn
" Tôi đã khóc khi không cho giầy để đi, cho đến khi tôi thấy một người không có chân để đi giầy "
Tình yêu mù quáng ... không hẳn là xấu , những cảm xúc không thể kìm nén khiến con người ta gây ra lỗi lầm cùng sự thù hận.
Thù hận...giống như một ngọn lửa đang cháy trong lòng bỗng chốc bùng nổ và như muốn thiêu rụi mọi thứ .
Nếu ai cũng nhận ra được mình không phải là người bất hạnh nhất thế gian thì sẽ không còn thù hận - đau khổ ... Biết đâu , mình sẽ là người may mắn nhất thế gian... dù chỉ một phút giây.

Tú cảm thấy đầu mình như có một tổ ong đang vây quanh vậy , nhức nhối một cách khó tả . Nó khẽ đưa tay dụi mắt , đón nhận những ánh ban mai tinh nghịch qua khe cửa .
+ Chỗ này lạ thế nhở ? Hình như không phải nhà mình. Ờ ,chắc thế ... Á , thôi chết không phải nhà mình thì nhà ai
Tú quay người sang bên cạnh , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Tú là Linh. Trời ơi , Linh trần chuồng nằm ngay cạnh Tú , ngủ ngon lành như con mèo vậy . Không chỉ có Linh , khi nhìn lại mình thì Tú thấy nó cũng chẳng có gì trên người . Đang hốt hoảng không biết làm thế nào thì...
Tiếng gõ cửa ...
- Chị Linh ơi ! Chưa dậy à ? Chị bảo em với Hồng qua cùng chị đi ăn sáng cơ mà ? Em mở cửa nhé - Hà
- Ưm... Hà à ? Vào đi - Linh
- Đ...đừng - Tú
- Á - Cả ba người con gái cùng hét lên
Linh vội túm lấy cái chăn trùm lên người mình , Hà thì há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh hoàng còn Hồng thì chẳng nói gì . Hồng cười , một nụ cười nhếch mép cay đáng . Nhỏ giận mình đã xem thường giữa hai người họ , đáng lẽ ra khi ở sàn nhảy hôm qua Hồng phải quyết liệt hơn mới đúng... Đầu óc nhỏ trống rỗng , nhỏ không thể nghĩ gì được nữa . Nhỏ chạy , chạy thật nhanh ra khỏi cái ngôi nhà quỷ quái , nước mắt nhỏ rơi mặn chát .
- Cậu ... chị ... cậu - Hà
- Chị... - Linh
- Tớ... - Tú
- Rốt cuộc... chuyện này... hai người , thật là ... em đuổi theo Hồng đây. Chắc cậu ấy quá sock vì không thể tin được - Hà
- Chuyện này là thế nào ? - Tú
- Tôi... tôi không biết nữa - Linh
Tú đứng dậy không nói gì , đi thằng vào phòng tắm . Linh ngồi trên giường nở một nụ cười gian xảo
------------------------------------------------------------------------------
- Chị mặc quần áo vào đi - Tú
- Cậu không thích nhìn à ? - Linh
- ...
- Sao ? Lên giường với tôi không sướng à ?
- Chị đang tự nói rằng đêm qua tôi không hề đồng vào người chị đấy
- Cái gì ? Cậu muốn chối bỏ trách nhiệm à ?
- Nếu đêm qua tôi lên giường cùng chị thì tôi đã ngắm chị chán rồi . Còn thích thú gì nữa , chứng tỏ hôm qua tôi không có sức mà nhìn chị khỏa thân nói gì đến lên giường với chị ?
- ... Tôi hỏi như thế thì đã sao ? Cứ lên giường là không thích nhìn nhau như thế nữa à ?
- Chị muốn nói gì thì nói . Tôi và chị sẽ đến bệnh viện để kiểm tra
- Haha , cả 2 ta đều là con gái thì cậu định kiểm tra gì ?
- Không , chị nhầm rồi . Sẽ kiểm tra xem chị còn không ?
- Tôi với cậu đâu phải lần đầu tiên
- Vậy thì chị đã không còn trong trắng , như vậy tôi sẽ không cần chị và coi trọng chị
- Cậu...
- Chị là Hotgirl nên việc có bạn trai sẽ rất bất lợi cho chị . Vì thế mà Hà nói là chị xinh đẹp như vậy nhưng vẫn chưa yêu ai , cậu ấy không hiểu rằng nếu chị có bạn trai thì mấy tên con trai khác không còn chú ý và thần tượng chị nữa
- Cậu đang kể chuyện cổ tích đấy à ?
- Chị có cần tôi đưa ra bằng chứng thuyết phục không ?
- Bằng chứng gì ?
- Đi theo tôi
Tú nắm tay Linh đi vào phòng tắm... và chỉ vào thùng rác
- Thế nào ? Mấy ngày này chị đang đến tháng ? Băng vệ sinh chị đã dùng vẫn còn ở trong này . Vậy tôi tự hỏi tôi lên dường với chị như thế nào ?
- Hahaha - Linh vừa cười vừa vỗ tay - Không ngờ , tôi lại quên mất một chi tiết nhỏ nhặt như thế , nó thật sự rất hoàn hảo . Có lẽ tôi đã quên mất mình không thể đánh lừa một người giỏi như cậu . Tôi thua rồi
- Hưm...
- Cậu cười gì ?
- Chị biết không ? Trên đời vốn chẳng có gì hoàn hảo cả ? Cũng chẳng có ai thắng thua trong việc này ... Vì đơn giản , sự thật chỉ có một . Và tôi chỉ cố gắng tìm bằng chứng cho sự thật đó thôi
- Tôi sai rồi , tôi sai thật rồi - Linh ngã khụy xuống đất
- Tôi ... tôi xin lỗi - Tú
- Cậu sao vậy ? Tôi mới là người có lỗi
- Bác Lâm... Ba tôi thật sự không cố ý khiến cho bác ấy phải như vậy .
- Cậu ... sao cậu lại biết ba tôi ? ... Không , sao cậu biết chuyện đó
- Tôi , ba tôi đã kể có một vụ làm ăn giữa công ty ba và công ty bác Lâm ( ba Linh ) . Ba tôi đã không đồng ý kí kết hợp đồng đó . Thực sự ông ý không nghĩ rằng hợp đồng đó thiệt hại lớn đến vậy. Bác... bác ấy đã tỉnh lại chưa ạ ?
- Ba tôi vẫn còn hôn mê . Nhưng tại sao cậu lại biết tôi là con gái ông ấy
- Vì tấm ảnh này - Tú chỉ lên tấm ảnh Linh chụp cùng ông Lâm đằng sau đó có ghi tên hai người
Trong phòng Linh cũng có vài quyển lịch của công ty ông Lâm , đó là lý do vì sao Tú hiểu ra mọi chuyện
- Cậu không trách tôi chứ ?
-... Không - Tú ngồi xuống ngả đầu Linh lên vai mình như muốn an ủi và nói tiếp : Cảm ơn chị nhé ?
- Vì điều gì
- Vì nụ hôn và tình yêu chị dành cho em , em biết việc bác Lâm chỉ là một phần
- Cậu biết riêng chuyện đó không đủ cho tôi làm thế này
- Không ... Đó là nụ hôn đầu tiên của chị
- Vớ vẩn , ai bảo thế
- Hôm qua khi ở bar chị uống rất nhiều rượu nên son môi đã bị nhòe
- Thế thì sao ?
- Ai cũng đều coi trọng nụ hôn đầu tiên của mình , nhất là những người như chị . Hôm qua khi về lúc em ngủ say , chị đã đánh lại son và hôn em ... đúng không ? Sáng nay môi em vẫn còn vết son của chị
- Cậu vẫn tỉnh à ?
Không , em chỉ suy luận thế thôi . Em mà không say thì em không cho chị lột quần áo em như này đâu . Chỉ là con gái thường đánh son và rất cẩn thận với nụ hôn đầu .
- Cậu thông minh thật đấy
- Em chỉ đoán bừa thế thôi
- Giá mà tôi đoán bừa được như cậu
- Sao lúc đó cậu không đuổi theo em ấy - Linh
- Ai cơ
- Hông chứ ai ? Người yêu cậu ấy
- Ưm... sao chị biết ?
- Không sao cả . Đấy là linh cảm của phụ nữ
- Ừm.
- Cậu yên tâm , tôi sẽ giải thích tất cả
- Đừng
- Sao? Lo cho tôi à ?
-... Chuyện này là ngoài ý muốn . Hãy nói đó là hận thù đi , coi như vì bác Lâm , đó cũng là một phần mà
- Cậu không cần thương hại tôi đâu
- Em không thương hại chị
- Thế thì vì sao ?
- Chẳng vì sao cả ? Em không muốn mất một người bạn thôi
-...
- Chị sao thế ?
- Không sao cả , cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi - Linh cười một cách nhẹ nhàng như đã tan hết phiền muộn trong lòng
- Ừm


Hà đuổi theo Hồng , người tuy nhỏ nhưng Hồng chạy nhanh như bay... Cùng lúc đó Tú cũng đuổi theo hai người . Còn Linh , nhỏ vẫn ngồi đó và tự trách mình .
- Hồng , Hồng đừng chạy nữa - Hà
- Cậu cứ kệ mình - Hồng
- Tớ cũng cảm thấy sock nhưng cậu làm ơn đừng để tớ lo lắng
Hồng chợt dừng lại trước một con hẻm vắng...
- Cậu thì biết gì chứ ? - Hồng vừa nói nước mắt nhỏ vừa rơi
Hà cười , một nụ cười chua xót... Hà vốn là một người vô cùng sâu sắc , dù cho Tú và Hồng có không thể hiện ra chăng nữa nhỏ vẫn biết là hai người đang yêu nhau ... Chỉ là nhỏ im lặng không nói ra thôi ... vì nhỏ cũng yêu Tú vô cùng . Sẽ ra sao nếu như Tú và Hồng biết ? Tình cảm của họ sẽ không còn như xưa nữa ...
Hà khóc......................................
- Cậu nói đúng , tớ không biết gì . Tớ không biết gì nên bây giờ tớ mới phải đau khổ như thế ?
- Cậu nói như vậy là sao ?
- Tớ thật ngu ngốc khi biết rằng Tú yêu cậu nhiều thế mà tớ vẫn dành tình cảm cho cậu ấy . Tớ thật chẳng biết gì cả - Hà vừa nói vừa nấc
- Cậu... cậu biết chuyện của tớ và Tú sao ?
- Dù hai cậu có giấu như thế nào , tớ vẫn nhận ra ánh mắt hai cậu dành cho nhau . Nó ấm áp , tràn đầy tình yêu thương dịu dàng
- Hà...tớ...
Cả hai người con gái cùng khóc rồi ôm lấy nhau ... Như một sự cảm thông khi cả hai trót lỡ yêu chung một người

- Ôi , hai cô em xinh đẹp làm gì mà lại ôm nhau khóc ở đây thế này ? Đi chơi với bọn anh đi vui lắm
Một đám con trai khoảng 5 thằng trông có vẻ đầu gấu tiến lại phía Hồng và Hà...
- Ơ , xin các anh... - Hồng
- Các người muốn gì ? - Hà
- Muốn gì à ? Bọn anh chỉ muốn 2 em đi chơi cùng thôi mà
- Bọn tôi không rảnh - Hà
- Hưh , nói nhẹ không nghe lại muốn ...
Tên cầm đầu tiến lại phía Hà và cầm lấy tay nhỏ , 4 tên còn lại theo sau
- Á.......á - Hà
Tú vẫn đang chạy theo tìm hai người .........
+ Tiếng của Hà , ở chỗ nào vậy ? Tiếng hết đó rất vang nhưng ở đây cũng nghe thấy ? Đúng rồi là trong ngõ
- Thế nào cô em ? Không muốn đi chơi thì chiều bọn anh nhé
- Không , buông tôi ra - Hà
- Các anh muốn làm gì ? - Hồng
- Haha, em ngốc quá bọn anh còn muốn gì ngoài em nữa bây h
Hội đầu gấu xé áo Hà và Hồng , tên cầm đầu vuốn ve ngực Hồng
- Mềm mại quá nhỉ , haha
Một tên trong hội vuốt ve khuôn mặt Hồng và hôn vào cổ nhỏ
- Này , bọn mày muốn làm gì ? - Tú vừa thở hổn hển vừa nói
2 tên trong hội ngừng lại quay ra nhìn Tú
- Mày là thằng nào ? Muốn chết à ? - Tên cầm đầu
- Thả 2 cô ấy ra
- Tú ơi cứu tớ - Hà
- ... - Hồng
Bọn mày xử lý nó cho tao , xem ra phải xử xong thằng này tao mới vui vẻ với em đây được
Cả 3 tên đàn em xông lên ......
Tên thứ nhất bị Tú dùng một cú đấm hết sức làm vỡ mũi hắn , tên thứ hai thì bị ăn một cước vào đầu , còn tên thứ ba gì bị khoá tay và ăn một củ trỏ vào lưng
Hai tên trong hội còn lại tròn mắt , cả hai tên cùng xông lên . Có vẻ tên đại ca và tên thứ hai khá hơn một chút . Hắn né được cú đấm của Tú .
+ Hai tên này khoẻ hơn 3 tên kia , có lẽ nên dùng Thái cực
Tú chuyển thế võ sang thái cực quyền dễ dàng né các đòn của hai tên đầu gấu . Đây gọi là dùng nhu thắng cương ...
Hai tên kia bị Tú vật ngã . Tuy quyền thế của thái cực quyền trong rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng uy lực của nó lại rất lớn . Tập trung vào nội lực đả thương đối phương ( Chém gió tý =]] )

-------------------------------------------------------------------------------

Tú quay về phía Hồng và Hà hỏi :
- Hai cậu không sao chứ ?
- Mình không sao - Hà trả lời Tú một cách yếu ớt , Hồng thì vẫn chưa hết giận nên chẳng nói năng gì
Công nhận tên đại ka của nhóm đầu gấu đấy trâu thật , bị đánh đến thế mà vẫn gượng dậy được . Hắn móc một con dao nhỏ trong túi ra nhẹ nhàng tiến lại chỗ Tú ... Vậy là tình yêu đã thắt nút nhưng cũng chính tình yêu là thứ mở nút cho những giận hờn
- Tú , Tú cẩn thận đằng sau - Hồng khi nhìn thấy tên đại ca cầm con dao định ám toán Tú liền kêu lên
Tên kia biết mình đã bị bại lộ nên lao thẳng vào định xiên Tú một nhát . Đúng lúc đó Tú né kịp tránh được mũi dao của hắn , nhưng lưỡi dao sắc lẹm cứa vào rách mất áo của Tú . Tú nhanh chóng vặn khớp tay của hắn , con dao liền rơi xuống đất tạo nên tiếng động đến gai người rồi Nó dùng cầm nã thủ khóa tay tên đầu gấu chân đạp vào lưng hắn . Tuy không mạnh đến nỗi gẫy lưng cũng đủ nằm viện =]] .
- Hồng , tớ... Cậu cần cho tớ giải thích...và tớ cũng cần cậu tin tớ - Tú
- Có lẽ bây giờ bọn mình không nên nhắc đến chuyện này nữa , Hà bị rách áo rồi , cậu cõng cậu ấy đi - Hồng
- Thôi tớ không sao đâu - Hà
- Không sao là thế nào ? Nhìn cậu kìa - Hồng
- Thôi để tớ cõng cậu về , chứ cậu mặc thế này thì tớ còn không chịu được nữa là người khác . Cẩn thận chút nữa không phải 5 tên mà là 20 tên thì tớ chạy trước nhá - Tú lên giọng đùa cho Hà vui làm không khí bớt ngột ngạt
- Ừh , thôi cậu lên để Tú cõng đi , kẻo tí lại có 20 tên đến thì chết - Hồng hiểu ý Tú nên hùa theo
- Thôi đi hai người , còn đùa được - Hà cười mỉm cho Tú và Hồng vui
Tú cõng Hà trên lưng ra khỏi con hẻm đó...Hà cảm thấy ấm áp vô cùng khi được người mình thầm yêu cõng như vậy .Có lẽ Hồng cũng hiểu ý Hà , nhưng Hồng vốn không phải loại ghen tuông vô cớ , nhất là ... Hà đã dám nói ra tình cảm của mình dành cho Tú với Hồng ...
Tú gọi một chiếc taxi... Khoác lên người Hà chiếc áo của mình... Không khí trong xe lại trở nên tẻ nhạt vì ba người không biết nói gì T_T . May mà có bác tài xế lên tiếng =]]
- Các cháu năm nay học cấp 3 à ? Cũng tầm tầm tuổi con bác
- Dạ - Đồng thanh
- Bọn cháu học lớp 10 bác ạ - Hồng
- Thế à ? Thế các cháu học trường gì ?
- Dạ bọn cháu học trường : THPT Siêu Nhân ạ =]] ( Tớ không nghĩ ra được cái tên nào hay cả T_T )
- Ui , trùng hợp quá nhỉ . Con gái bác cũng học trường đấy
- Ơ thế bạn ấy tên gì ạ ? - Vẫn là Hồng tám chuyện
- Nó tên là Huyền
+ Ngọc Huyền , bạn của Linh - Hà định nói nhưng nếu bây giờ mà nhắc đến Linh thì chắc hẳn Hồng sẽ buồn nên thôi .
Cả tên Tú nữa , không ngờ bác tài xế lại là cha của Huyền . Xem ra gia đình nhà cậu ấy cũng không phải thuộc loại khá giả...nhưng thường thì Linh rất kén chọn bạn cơ mà ? Mà thôi , không nhắc đến chuyện này nữa =]] Đến nhà Hà rồi kìa
- Ơ , không có ai ở nhà à ? - Hồng
- Chài , bố mẹ tớ đi làm rồi còn đâu nữa
- Híc , bố mẹ cậu làm cả ngày chủ nhật
- Ưhm , bố mẹ tớ bận lắm có bà giúp việc thì hôm nay chủ nhật về quê mất rồi . Cậu cầm chìa khóa mở cửa hộ tớ
- Ừh
Cả ba người cùng bước vào nhà ... Không khí lại nặng nề , nó vốn không thể vui vẻ khi mọi chuyện được giải quyết một cách rõ ràng...
- Tớ lên phòng thay quần áo đây , các cậu cứ tự nhiên như ở nhà
- Ừh
Tú cầm lấy tay Hồng
- Ừhm , tớ...
- Cậu có thể nói mà không cần nắm tay tớ mà - Hồng tỏ vẻ giận dỗi
- Sự thật là ...
--------------------------------------------------------------------
Trong khi đó ...
- Alo , chị Linh à ? - Hà
- Ừm , chị đây - Linh
- Em nghĩ chị có chuyện nói với em và Hồng , chị có thể đến nhà em được không ?
- Việc này ...
- Không được à ?
- Ừm , được rồi chị sẽ đến ngay
-------------------------------------------------------------------
- Sự thật là sao ?
-Tớ và chị ý chưa có gì cả T_T
- Tớ không hiểu ý nghĩa " chưa có gì " của cậu . Ý cậu là cậu và Linh không làm việc đấy trước mặt tớ hay là cậu chưa chia tay tớ để đến với chị ấy ?
- Không , không phải thế . Cậu hiểu nhầm ý tớ rồi T_T
- Thế thì cậu có ý gì ?
- Hôm đó tớ thật sự uống say . Lúc đầu khi lên taxi tớ vẫn còn tỉnh táo , nhưng sau đó tớ mê man không còn biết gì nữa . Có lẽ là do rượu đã ngấm vào ( Tú cố tình che dấu cho hành động của Linh vì không muốn Hồng hận Linh . Thực chất là Tú bị cho uống thuốc mê chứ tửu lượng khá thế sao say được =]] )
- Bây giờ cậu lại đổ lỗi cho rượu à ?
- Tớ... Hôm đó cậu và Hà cũng say mà
- Cậu có giống tớ và Hà ? Cậu có thể say dễ thế à ?
Tú vò đầu bứt tai không biết giải thích ra sao để cho Hồng hiểu cả . Riêng lĩnh vực giải thích này Tú thật sự không có năng khiếu như đấu võ =]]
- Sự thật là cậu ấy không hề say . Chính chị đã có ý đồ từ trước - Linh bước vào và cất tiếng
Cùng lúc đó Hà cũng đã từ trên cầu thang đi xuống
----------------------------------------------------------------------


- Hai người đang định bao biện cho nhau đấy à ? Mỗi người nói một kiểu thì tôi biết ai đúng ai sai ? - Hồng
- Tôi cần em bình tĩnh và nghe tôi nói . Tôi thích Tú từ cái nhìn đầu tiên... Vì thế tôi đã lên kế hoạch ngay từ đầu . Từ việc xuống lớp em làm quen , việc rủ bọn em đi chơi... tất cả mọi thứ . Lúc đầu tôi định chuốc say mọi người nhưng không ngờ tửu lượng của Tú lại khá như thế nên khi lên taxi tôi đã bỏ thuốc mê vào chai nước và đưa cho Tú uống . Sau đó tôi dìu Tú vào nhà và khi Tú thiếp đi không còn biết gì nữa... Thì tôi... em biết rồi đấy . Tất cả là lỗi tại tôi . Em muốn làm gì tôi cũng được . - Linh
- ... Ai dám chắc điều chị vừa nói không phải bịa đặt ? Nếu sự thật là thế thì sao Tú lại bao chê cho chị.
- Vì lỗi lầm của bố tớ - Tú
- Cậu nói sao cơ ?
-... Vì ba tớ không kí hợp đồng mà công ty của ba Linh phá sản . Bác ấy mất phương hướng và nghĩ đến điều tồi tệ , hiện giờ bác bị tàn phế đôi chân và đang nằm trong bệnh viện . Vẫn biết là do ba tớ nhưng...
-... Mọi việc thật sự là thế ?
-...
- Tôi thật sự xin lỗi em về chuyện này . Tôi biết em và Tú đã yêu nhau nhưng lại cố tình cản đường hai người , xin hãy tha thứ cho tôi
-... Bây giờ em chưa thể quyết định được điều gì , có lẽ em cần thời gian
- Tôi hiểu , vậy tôi xin phép về trước
- Để tớ đưa cậu về nhé - Tú
- Thôi , không cần đâu . Cả cậu nữa , tớ cũng cần thời gian...
- Ừhm , tớ về trước đây
- Chào hai người - Hà
Tú và Linh về trước...
- Cậu ở lại đây ... có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu nói ra nhưng điều trong lòng và khóc cùng tớ - Hà
-... Cảm ơn cậu
Hai người con gái lại ôm nhau khóc...Cả hai không nói gì vì họ hiểu lúc này im lặng là cách tốt nhất để bớt căng thẳng và đau khổ. Không phải Hồng không tin những điều Linh và Tú nói là thật . Mà vì quá đột ngột nên nhỏ chưa chấp nhận được . Còn Hà , việc phải kìm nén tình cảm bây lâu nay và đột nhiên tất cả được hé mở cho Hồng là một chuyện hết sức khó khăn...

=======================================


- Ui mệt quá - Tú vừa than vừa mở cổng bước vào nhà
...Có lúc vô thức gọi tên em trên đường ... Có lúc anh ... Tiếng điện chuông điện thoại của Tú reo
- Alo , anh Long à ?
- Không anh thì ai đến cứu anh nhanh lên , anh đang bị bọn nó phơ ( đánh ) mà bọn nó có đồ , 1 con tông với 1 con phóng T_T
- Sặc , chỗ nào ?
- Phố XNX , anh chạy vòng quanh chờ mày đến nhé
- Đông không ?
- Khoảng 3 thằng nhưng nó cầm đồ anh không dám nhảy vào T_T
- Rồi , biết rồi
Tú bắt taxi đến phố XNX ( để XXX nghe như... =]] ) . Cầm theo 1 con ba trách =]] Để cho anh Long thôi .
Nguyễn Phúc Long : 18 tuổi , đàn anh của Tú học cùng lớp võ . Cao 1m70 , không xấu không đẹp nhưng được cái đàn ông và hết lòng vì anh em =]]
+ " Chả biết ông này ở chỗ nào - Tú nghĩ và nhìn xung quanh phố "
- Sặc , bác tài xề đỗ xuống hộ cháu .
- Xuống chỗ này , có đám côn đồ đang đánh nhau kìa
- Bác đỗ xuống hộ cháu nhanh - Tú cười mỉm
Tú chạy nhanh theo bọn côn đồ :
- Hey , 3 đánh 1 không chột cũng què =]]
- Mày là thằng nào mà dám to mồm thế hả ? . Không có việc gì thì biến
- Cứ thích có việc đấy , làm gì nhau
Vừa nói dứt lời Tú chạy với tốc độ kinh hoàng về phía bọn côn đồ và tung ra cú xông phi đẹp mắt =]]. ( Tưởng tượng 3 thằng kia đứng so le nhau rồi Tú chạy thật nhanh ra xông phi đá ngang lấy 2 bên làm điểm nhấn ý , xem phim thì dễ hiểu =]] )
- Mẹ kiếp , thằng này muốn chết
- Anh Long này - Tú vừa nói vừa ném cây ba trách cho Long
- Tưởng không cần đồ , coi thường anh à =]]
- Không cần thì đưa đây
- Thôi đùa
Hai bên cùng xông vào nhau , Long đánh 1 Tú đánh 2 . Một tên Tú khóa tay làm sái khớp của hắn , hắn ngã khuỵu xuống đất , còn tên kia thì bị Tú sút thẳng vào bộ hạ không dậy nổi . Long solo với thằng cầm phóng =]] , nó bị Phong vụt cho tím người nhưng Long cũng bị một vệt ở cánh tay chỉ là ngoài da thôi . Tú cầm con tông chỉ thằng vào mặt thằng cầm phóng :
- Mày muốn " đi " luôn hay là xin lỗi anh tao =]] - Mắt lạnh như xoáy vào tim :-s
Thằng kia sợ quá run lẩy bẩy rơi cả con phóng xuống đất
- Em xin lỗi đại ca ạ - Nó quay ra xin lỗi Tú
- Không phải tao
- Dạ , em xin lỗi đại ca , đại ca tha cho em - Lần này quay ra Long =]]
- Lần này tao tha , đừng để tao phải gặp mày lần nữa
- Vâng , em biết . Đi thôi chúng mày , em chào 2 đại ca
Tú và Long đứng cười 3 thằng tím tái mặt mày chạy như bị ma đuổi .
- Quả này cảm ơn em quá
- Anh em với nhau sao phải ngại thế =]]
- Thôi , anh em mình đi uống nước
- Đợi qua chỗ kia em mua cái bông gạc băng tay cho anh
- Nhẹ mà có sao đâu
- Để nó nhiễm trùng
- Ừh


Sau khi tất cả mọi khúc mắc được hóa giải, Linh và nhóm của Tú đã thân thiết với nhau hơn trước.






Tú và Hồng hiện giờ đang ở công viên giải trí, Hồng không giận Tú…chỉ là cô cần thời gian làm quen với việc Tú được nhiều người thích


Tú nắm tay Hồng về phía trò tàu lượn siêu tốc, mặt nó hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo


- Này, cậu với tớ chơi trò kia nhé, vui lắm


Nó quay sang hỏi Hồng, ánh mắt hấp háy ánh lên sự thích thú


- Nhưng mà tớ sợ, trò đó ghê lắm


Cô ngần ngại trả lời Tú, mong là mình sẽ không phải ngồi lên chiếc tàu lượn này, cô thực sự sợ những trò tốc độ


- Nhưng mà tớ muốn chơi


Tú bĩu môi, nhìn khuôn mặt cún con của nó chỉ khiến Hồng muốn véo cái má ấy


- Thôi được rồi, bọn mình sẽ chơi


Hồng không thể thắng nổi biểu hiện dễ thương đó của nó, cô chồm người hôn lên má đánh chụt một cái rồi chạy về trước


- Woa


Tú đưa tay lên sờ má mình, suýt xoa vì vừa được bờ môi cô chạm vào






Tàu lượn bắt đầu khởi hành thật chậm rồi nhanh dần, khuôn mặt của Hồng lúc này nhìn thật nghiêm trọng

Tú thì hớn hở cứ cười toe toét khi nghĩ đến cảnh Hồng sẽ hét toáng lên vì sợ như thế nào

Đã biết chưa? Nó muốn chơi trò này chỉ để thấy được biểu cảm của Hồng thôi.

Nó đan chặt tay mình vào tay cô như một lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh, sẽ không buông tay dù cho có bao khó khăn đi nữa


Cô nhìn nó khẽ mỉm cười, trong lòng trào lên cảm xúc khó tả hòa quyện, hạnh phúc có, biết ơn có, yêu thương có…

Cô nắm chặt tay nó rồi hét lên thật lớn, không phải vì cô sợ mà vì cô hạnh phúc, cô thật sự thật hạnh phúc khi ở bên nó

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô có cảm giác thật an toàn khi chơi một trò tốc độ, tình yêu mà nó dành cho cô làm tan biến hết nỗi sợ


Nó nhìn thấy cô cười, nụ cười trong gió, nó khẽ siết chặt đôi tay cô hơn

Mặc dù cô không sợ sệt và hét lên như nó mong muốn nhưng ít ra nó vẫn cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt cô và trong chính mình

Nó thật không biết sẽ thế nào nếu một ngày cô rời xa nó? Liệu khi ấy nó có còn tồn tại?







Hai người cùng bước xuống tàu lượn, cô kéo nó về phía quầy “trò chơi có thưởng”


- Mình muốn con gấu đó


Hồng chỉ tay về phía chú gấu Teddy với trái tim đỏ ở giữa, khuôn mặt nhìn nó tươi cười


- Ow, nhưng mình đâu có biết chơi trò này, khó lắm


Cô chu môi, hai bên má cô phồng lên trông hết sức dễ thương


- Oke, thôi được rồi mình sẽ thử


Tú chẳng thể thắng nổi cô, giờ thì đến lượt cô quyến rũ nó


Nói thì nói vậy chứ ngay từ đầu trò chơi phi tiêu này là sở trường của Tú rồi, nó vẫn thường luyện tập khi ở nhà mà, chỉ khác là nó luyện tập bằng dao phóng thôi


- Vậy để tớ đi mua kem trước rồi xem cậu làm được gì, nhất định phải thắng được chú gấu đó đấy


Hồng hớn chạy đi và nói với theo, cô còn thè lưỡi trêu chọc nó nữa


Tú bật cười vì hành động hết sức cute của người yêu

“Cậu biết điều này không? Dù mình không biết phi tiêu đi nữa, mình cũng phải lấy bằng được con gấu đó vì cậu”



- Bác ơi, cháu muốn giải thưởng là con gấu Teddy kia thì phải phi trúng tâm ạ


Nó lễ phép hỏi bác chủ hàng, đưa ánh mắt từ chú gấu Teddy sang phía người đối diện


- Oh, đó là giải thưởng khó đấy nhóc, bác nghĩ là cháu cần phi trung tâm với khoảng 6m


Người đàn ông lớn tuổi trả lời Tú, miệng ông khẽ nở nụ cười hiền


- Well, dù vậy thì cháu cũng rất muốn thử, bác lấy cho cháu một phần chơi nhé


- Được thôi, cố lên nhóc


Bác chủ hàng đưa cho nó một chiếc khay với ba chiếc phi tiêu nhỏ


- Yeah, cảm ơn bác


Tú lùi ra sau một chút theo yêu cầu của người đàn ông, nó nghĩ không cần đến ba chiếc phi tiêu để lấy chú gấu Teddy đáng yêu đó

Nó tập trung nhìn vào chiếc tâm nhỏ trên khung hướng đôi tay về phía ấy, nhắm một bên mắt, đôi tay nó lia mạnh

“Póc” – chiếc phi tiêu cắm phập vào hồng tâm trên khung

Người chủ hàng kinh ngạc vì tài năng ném phi tiêu của nó, tự hỏi sao nó lại có thể ném trúng ngay lần đầu tiên như vậy


- Này, cháu không phải là cảnh sát hay việc đại loại như vậy chứ


Ông đùa, trên gương mặt vẫn còn đâu đó sự ngạc nhiên


- Yeah, cháu không phải là cảnh sát và cháu nghĩ luyện tập với dao phóng cũng có thể ném phi tiêu


Tú tươi cười đáp lại, nó cũng hòa theo sự hài hước của người đối diện




Hồng trở lại với hai cây kem dâu trên tay, cô nhận thấy Tú đang đứng nói chuyện với người chủ hàng


- Này, cậu đã thắng được gấu Teddy cho mình chưa vậy


Hồng chạy về phía nó và hỏi bằng giọng nũng nịu


- Ow, mình đã chơi vài chục lần rồi, nó toàn chệch khỏi tâm thôi, trò này thật sự rất khó


Khuôn mặt Tú trở nên đau khổ, đôi mày nhíu lại nhìn cô than thở


- Well, vậy thì cậu sẽ không được ăn kem, chồng vô dụng


Hồng trêu chọc Tú, thực ra cô cũng biết trò chơi này rất khó, cô chỉ muốn thử xem Tú có quyết tâm lấy chú gấu Teddy cho cô không thôi


- Yah, tớ đâu phải là chồng vô dụng, bác ơi cháu dành được phần thưởng rồi phải không ạ


Tú nhanh chóng cãi lại, nó quay về phía người đàn ông và xin nhận thưởng


- Yeah, của cháu đây nhóc, ném khá nắm


Bác chủ hàng mỉm cười đưa cho nó chú gấu bông màu nâu


- Cháu cảm ơn bác


Nó khẽ cúi người xuống trước người đàn ông, miệng cười toe toét


- Của cậu đây, mình đã dành được nó ở lần ném đầu tiên đấy, có lẽ là do may mắn


Nó đưa chú gấu về phía Hồng, một tay gãi đầu trong hết sức dễ thương


- Vậy mà cậu dám lừa mình, đồ hư hỏng


Hồng nhận lấy chú gấu và mắng yêu nó


- Mình chỉ hư hỏng khi ở cạnh cậu thôi


Nó nở một nụ cười trông hết sức gian


- Yah...cậu


Hồng đánh vào tay đó, khuôn mặt cô ửng đỏ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: