tập 79:

Cũng may địa điểm tôi chọn không quá xa thành phố, thế nên khi tới nơi cô ấy cũng đỡ say phần nào. Tôi nắm tay cô ấy dẫn đi thăm quan khu khách sạn do chính tay mình chọn, tôi khá tâm đắc với mắt thẩm mỹ của mình, view cửa sổ nhìn thẳng ra núi rừng thiên nhiên, phía dưới còn có hồ bơi trong vắt, rất đẹp và phù hợp để xả stress. Tôi mải ngắm cảnh nên không để ý, lúc quay ra đã thấy cô ấy nằm bẹp trên giường, đấy, đi chơi mà chẳng chịu vận động, chỉ có tìm chỗ để nằm ngủ. Tôi cau mày đi tới giường.

- Dậy đi, chúng ta còn đi nhiều nơi nữa cơ mà.

Cô ấy úp mặt vào gối lười biếng đáp:

- Em mệt lắm, say xe mệt chết đây này, không đi đâu.

- Thôi nào, đi chơi sao lại nằm suốt ngày như vậy. Càng nằm thì càng mệt, tranh thủ vận động, hít thở không khí thiên nhiên cho người khỏe, nghe anh, lát nữa anh chụp ảnh đẹp cho nhé.

Dỗ mãi cô ấy mới chịu ngóc đầu lên với gương mặt phụng phịu.

- Anh toàn hành hạ em thôi!

Tôi véo cái má bánh bao rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy.

- Thế này đã là gì đâu, tối nay em không được kêu mệt đâu đấy.

Cô ấy liền đỏ mặt quát:

- ANH!!!!!

- Thôi, dậy đi, mình đi chùa nha!!!

Để có được những thước ảnh đẹp, tôi và cô ấy phải leo núi, đi cáp treo, cô ấy liên tục than mệt, nhưng khi đến nơi, dường như, tất cả mệt nhọc đều theo bước chân mà buông xuống hết. Chúng tôi đang ở trên núi, trước mặt tôi là chốn được người ta ví von là "bồng lai tiên cảnh" vì ở đây rất có một thảm thực vật đa dạng. Phía xa xa còn có rất nhiều loài hoa với đầy đủ màu sắc khác nhau, thật khó để có thể tìm ra loại hoa nào đẹp nhất vì bông hoa nào ở đây cũng đang tham gia một cuộc thi tuyển sắc đẹp.

Bước lên từng bậc thang, tôi cảm giác như mình đang bước lên từng đám mây bồng bềnh. Tất cả hòa lại thành một bức tranh thiên nhiên sống động, hoang dại, mạnh mẽ, và điểm nhấn là nàng thơ của tôi.

Tôi quay sang bên cạnh, thấy hai mắt cô ấy sáng rực lên, Chi cởi đôi giày của mình ra rồi chạy chân trần trên thảm cỏ xanh mượt, gió như một dải lụa vờn quanh mái tóc đen mượt của cô ấy.

- Anh ơi! Ở đây đẹp quá!!!

Tôi mỉm cười đáp lại:

- Hoa ở đây có gai, cẩn thận không xước da nhé!

- Dạ!!!

Đang chạy nhảy vui vẻ, chợt có thứ gì đó thu hút cô gái của tôi, khiến cô ấy ngồi xổm xuống một bãi cỏ trống tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi có chút hiếu kỳ lại gần.

- Em đang tìm gì thế?

- Em tìm cỏ bốn lá! Có người nói với em rằng, nếu tìm được cỏ bốn lá em sẽ có một điều ước đó!

Tôi khẽ bật cười, cỏ bốn lá là một biến dạng bất thường của cỏ ba lá, khoảng 10.000 cây cỏ ba lá thì có một cây bốn lá. Và không có một bằng chứng khoa học nào nói rằng cỏ bốn lá sẽ đem lại may mắn.

Nhưng cô ấy có vẻ rất kỳ vọng vào điều đó, thế nên tôi đành giúp một tay khiến cô ấy vui. Hai chúng tôi lúi húi cặm cụi ở bụi cỏ tìm kiếm...

Khoảng 15 phút sau, cô ấy chợt reo lên:

- Anh!!! Em tìm thấy cỏ bốn lá rồi này!!!

Tôi gần như không tin vào mắt mình, đúng là cô ấy tìm thấy cỏ bốn lá thật. Trước đó, tôi không tin vào những thứ được tôn thờ là may mắn. Nhưng khi chứng kiến cô ấy cầm cỏ bốn lá trên tay, tôi bỗng có cảm giác như mình vừa quay trúng giải độc đắc trong chương trình xổ số.

Mặt trời như một chiếc đèn lồng đỏ rực bị mắc kẹt trên cành cây khẳng khiu, thế nhưng, sức lực nhỏ bé của cành cây không thể níu kéo được chút ánh dương nào nữa... và thế là... chiếc đèn lồng ấy rơi tọt xuống lưng chừng núi. Lửa đỏ từ chiếc đèn lồng vỡ chậm chạp rỉ ra, hòa vào trong không khí tạo thành một chiều hoàng hôn rực cháy.

Tôi nhìn cô gái mà mình thương. Gió thổi qua mái tóc dài đến gần thắt lưng của cô ấy, những sợi tóc khẽ bay lên không trung và quện với cái nắng chiều thật đẹp... tôi nhất thời ngây người, đến thở cũng quên cả thở. Tiếng cười của em vang vọng khắp không gian, đó là thanh âm trong trẻo và đẹp đẽ nhất mà tôi từng nghe. Em cầm cây cỏ bốn lá, xoay chúng trên ngón tay mình rồi nhìn tôi cười, để lộ ra hai núm đồng điếu bên khóe miệng thật yêu kiều.

- Lại đây anh, mình cùng ngắm hoàng hôn.

Tôi chẳng để thời cơ này qua mất, tôi giơ máy ảnh lên chụp, đó là một bức ảnh nghiêng, tôi nghĩ, mình đã có một bức ảnh để vào ví của mình rồi.
- Cho em xem đi, cho em xem.

Tôi vén tóc cho cô ấy rồi đưa máy ảnh ra cho cô ấy xem, vừa nhìn thấy bức ảnh tôi cô ấy liền bật cười.

- Đẹp lắm, em rất thích, về gửi cho em nhé.

Tôi nhìn cô ấy rồi xấu xa nói:

- Anh nghĩ là không đâu, anh sẽ giữ bức ảnh này, chỉ mình anh được có thôi.

- Anh!!!

- Nhưng anh sẽ gửi cho em những bức khác mà, lại đây nào.

Giờ thì tôi có thể trả lời được mình thích điều gì ở cô ấy rồi, tôi yêu sự trong sáng, hồn nhiên, và cả sự quyến rũ khó cưỡng của Chi. Cách cô ấy lại gần và buông những lời thì thầm vào tai tôi, thật khiến cho tôi có cảm giác, mùa hạ đang vắt trên vai mình.

Chúng tôi đi qua thung lũng hoa, tôi đã chụp cho cô ấy rất nhiều bức ảnh đẹp. Cô ấy thích chơi xích đu, tôi liền đẩy cho Chi, bất giác, tôi hỏi:

- Anh có thể biết tại sao em lại muốn tìm kiếm cỏ bốn lá đến như vậy không? Phải chăng em có một điều ước muốn thực hiện?

- Phải.

- Có thể cho anh biết không?

Cô ấy nhìn tôi rồi cười bí ẩn.

- Dĩ nhiên là không, chỉ mình em biết thôi!

Nói rồi, cô ấy rời khỏi xích đu rồi tiếp tục chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mượt, tôi thậm chí còn không theo kịp được bước chân của cô ấy. Chúng tôi đuổi nhau trong vườn hoa cả một buổi chiều, đến khi cả hai người đều mệt chúng tôi mới trở về.

Về đến khách sạn, cô ấy bỗng đặt cỏ bốn lá vào tay tôi.

- Nè, cho anh đấy.

Tôi bất ngờ hỏi lại:

- Em khó khăn lắm mới tìm nó cơ mà? Sao không giữ?

- Vì em chơi chán rồi chứ sao.

Vừa nói cô ấy vừa đi thẳng vào phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy lại quay lại nói với tôi.

- Tuy em đã chán nhưng anh đừng có vứt nó đi đấy, hay đem theo nó ở bên mình.

Tôi chưa kịp hỏi lại thì cô ấy đã bước vào phòng tắm tắm rửa, tuy có chút khó hiểu nhưng tôi vẫn cất chiếc cỏ bốn lá ấy vào ví.

8h tối, tôi ngồi đối diện một chiếc bàn kính cỡ lớn, xung quanh đều được trải đầy cánh hoa hồng và những ánh nến lung linh, trên bàn có một chai rượu Pháp và đồ Tây. Tôi đã chuẩn bị cảnh này từ trước, giờ chỉ cần đợi tâm điểm của bữa tối đến thôi.

Và rồi, cô ấy bước đến, khoảnh khắc ấy tim tôi đã thực sự hẫng mất một nhịp. Tối nay cô ấy có trang điểm nhẹ một chút, mái tóc được làm xoăn có phần cầu kỳ hơn mọi khi. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng và điểm trên đó là những bông hoa thật nhí thật xinh đẹp. Chi ngồi xuống ghế đối diện, e ấp nở ra một nụ cười hớp hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top