chương 99:

- Anh Hưng ơi, em đau bụng quá... Anh có thể tới ngay được không?

Tôi choàng tỉnh giấc, khắp người toàn là mồ hôi, hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tôi vội vã đứng dậy, sắp hết đồ đạc vào túi rồi khoác tạm cái áo đi ra ngoài. Thằng Nam nghe tiếng lục đục thì bật dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi:

- Nửa đêm nửa hôm mày còn đi đâu thế? Có biết mấy giờ rồi không?

Tôi vừa xỏ chân vào giày vừa đáp:

- Chi bị đau dạ dày, tao phải đi sang nhà em ấy ngay bây giờ, mày cứ ngủ tiếp đi.

Thằng Nam nghe tôi nói tới đây thì khựng lại, tôi không quan tâm nó nữa mà đứng dậy mở cửa, nhưng còn cửa còn chưa kịp mở thì giọng thằng Nam đã vang lên:

- Mày làm sao vậy Hưng???

Tôi dừng lại hành động của mình một giây nhưng rồi vẫn quyết định mở cửa. Bất chợt, thằng Nam hét lên:

- Mày tỉnh lại cho tao đi Hưng!!!

Tôi không nghe  Nam nói mà cứ vậy xách túi đi ra ngoài. Thế nhưng cửa còn chưa kịp đóng lại thì thằng Nam đã lao tới kéo tay tôi lôi vào.

- Mày tỉnh lại cho tao nhờ đi! ĐỂ TAO NÓI CHO MÀY NGHE NÀY!!! CON CHI NÓ ĐÃ CƯỚI NGƯỜI KHÁC! CHÚNG MÀY ĐÃ CHIA TAY ĐƯỢC HƠN 1 THÁNG RỒI MÀY HIỂU CHƯA? MÀY TỈNH LẠI CHO TAO NHỜ ĐI!

Tôi ngẩn người, mắt bỗng chốc mờ đi... thằng Nam nói gì vậy?

Không phải... chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

Tôi ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn Nam, sau đó không do dự lao vào đấm cho nó một phát giữa mặt.

- Mày đang nói cái gì đấy? Cô ấy đang cần tao, cô ấy thường xuyên bị đau dạ dày, tao phải đến đưa thuốc cho cô ấy, mày ngậm cái mồm vào!

Thằng Nam cũng không vừa, nó chồm người lên rồi lật tôi xuống, sau đó giáng cho tôi một quả đấm hộc máu mồm.

- CON CỤ NHÀ NÓ! MÀY TỈNH LẠI ĐI CHO TAO NHỜ!! TẠI SAO MÀY PHẢI KHỔ SỞ THẾ NÀY HẢ? MỘT THÁNG TRÔI QUA RỒI MÀ MÀY CHƯA QUÊN ĐƯỢC NÓ À? MÀY PHẢI NHÌN VÀO SỰ THẬT ĐI! NÓ ĐÁ MÀY ĐỂ CHỌN THẰNG KHÁC GIÀU HƠN RỒI. VIỆC BÂY GIỜ MÀY CẦN LÀM LÀ ĐỖ KỲ THI NỘI TRÚ, MÀY HIỂU CHƯA!!!

Tôi nghe vậy thì càng hăng máu, tôi đạp nó xuống rồi đấm thùm thụp vào mặt nó.

- Mày ngậm cái mồm vào cho tao, tao phải đi sang chỗ cô ấy, đêm rồi không có ai, cô ấy ở một mình sẽ rất sợ.

Tôi đấm thằng Nam đến rách cả mồm mới đứng dậy, vội cầm lấy cái cặp ở dưới đất định đi tiếp. Nhưng  thằng Nam đã nhanh tay kéo chân khiên tôi ngã nhào xuống đất, nhân lúc đó, nó ngóc dậy tặng cho tôi thêm vài phát đấm.

- Mày có biết mẹ mày đã tốn bao nhiêu tiền để công an họ không gửi giấy về trường không? Mày có biết hậu quả của việc mày đến phá đám cưới nó là gì không? Nếu không nhờ mẹ mày van xin, đút lót, thì mày đã bị đình chỉ thi nội trú rồi đấy thằng ôn con này! Vậy mà mày không hề biết cái công lao ấy mà còn đi đau lòng vì một con ất ơ à! Lúc đầu mày nói với tao thế nào? Mày bảo mày sẽ giúp mẹ mày thoát nghèo, mày sẽ đỗ nội trú Mỹ, trở thành bác sĩ ngoại lồng ngực, vậy mà giờ đây tất cả những dự định đấy đều tan vỡ hết chỉ vì một con đ.i.ế.m à?

Tôi nghe tới đây liền hóa điên, gồng mình bật dậy, sau đó tôi đấm thùm thụp vào mặt thằng Nam.

- Mày rút lại ngay! Cô ấy không phải loại người như thế! Rút lại ngay!!! Thằng chó này!!!
- Mày đánh đi, mày đánh tao nhiều vào, tao không rút lại đâu vì đấy là sự thật. Nó đã bỏ mày theo một thằng khác để rồi có bầu trong giai đoạn quan trọng nhất của đời mày. Thế mà là người yêu à? Đấy là một con đ.ĩ mày hiểu không? Cái loại con gái như vậy không cần!!

- Mày!!! Câm Mồm!!!

- Mày có đánh đến nát mặt thì tao vẫn cứ nói. Mày có nghĩ đến mẹ mày đang rơi nước mắt vì mày không? Trong lúc say mày đã nói với tao hết rồi! Đời mẹ mày đã đủ khổ rồi Hưng ơi! Mày đừng làm cho mẹ mày khốn đốn hơn nữa!!!

Khi thằng Nam nói tới đây, tay tôi dừng giữa không trung, lúc này tôi mới nhìn thấy, mặt nó đã be bét máu vì cú đấm của tôi. Thế nhưng nó vẫn cố nói:

- Mẹ mày đã hy sinh cho mày bao nhiêu thứ mày chính là niềm hy vọng là tương lai của mẹ mày. Con đó nó đã cho mày thứ gì chưa? Nó đã hy sinh được gì cho mày? Để rồi khi nó đi, mày lại sống dở chết dở thế này? Thế có đáng là nam nhi không? Mày trả lời tao đi???

Tôi thất thần nhìn về phía trước, nơi tấm gương di động phản chiếu gương mặt tàn tạ của mình. Tôi... đang biến thành cái thứ quái thai gì thế này?
Không trụ nổi nữa, tôi gục xuống nền đất lạnh lẽo, sống mũi bỗng cay xè...... Khó khăn lắm, tôi mới nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng.

- Mày không hiểu... Cô ấy không phải kiểu con gái như vậy... cô ấy  có hoàn cảnh rất đáng thương, năm 8 tuổi mẹ đã mất. Mạnh mẽ, vui vẻ chỉ là vẻ bên ngoài... nhưng thực ra cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc... là bị gia đình ép buộc... là tại tao...  bất lực. Cố gắng...  để làm cái gì nữa? Khi... tao không thể cứu cô ấy...

Dứt lời, tôi không nhịn được mà đấm thật mạnh xuống sàn nhà, tôi thậm chí còn không cảm nhận được từng đốt xương đang muốn vỡ vụn. Thằng Nam vội kéo tay tôi ra nói:

- Được rồi! Tao rút lại lời nói vừa nãy. Có thể tao không hiểu rõ chuyện tình của chúng mày. Nhưng mày nghĩ như vậy là tốt cho cả hai à??? Giả như lời mày nói có là thật, thì mày cũng không thể thế này được mày hiểu không? Tao biết mày đang rất buồn, nhưng không thể liên tục trượt dài thế này. Bây giờ mày không có gì, nhưng không có nghĩa là tương lai mày cũng thế. Mày phải đứng dậy, đi về phía trước, có thế nào cũng phải tiến lên hiểu không? Có như thế mới trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ, những năm sau này, nếu có gặp lại nhau, cô ta nhất định sẽ phải hối hận khi bỏ mày ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top