chương 97:
Tôi cố lần mò trong trí óc địa điểm trên bữa tiệc. Phải mất đến 2h đồng hồ tôi mới dừng chân tại nơi đó. Khi ngước mắt lên nhìn, trái tim tôi tựa như có một vật bén nhọn xắt nát, nát đến không còn một mảnh vụn nào hết...
Đám cưới được tổ chức tổ chức theo phong cách thượng lưu gần bờ biển. Cách bài trí và dàn dựng đã thể hiện hết độ khoa trương của chủ nhân bữa tiệc. Nhìn hàng siêu xe đắt tiền xếp kín lối đi cũng hiểu hắn ta đã mạnh tay chi tiền vào đám cưới này nhiều như thế nào.
Tôi thất thần bước vào bên trong, đến bây giờ, tôi vẫn đem theo một niềm hy vọng mãnh liệt rằng, đây là một đám cưới xa lạ nào đó, cô dâu tuyệt đối không phải Thùy Chi, người con gái tôi thương.
Tôi bước đi như người mất hồn, những người xung quanh cứ dán mắt vào tôi như họ nhìn thấy một sinh vật lạ. Ắt hẳn họ đang nghĩ, tại sao một thằng nghèo hèn, khố rách áo ôm có thể được đặt chân tới địa điểm cao quý lộng lẫy như thế này. Tôi mặc kệ và cố cất bước về phía trước, tôi muốn ru ngủ chính mình, hoặc ít ra, tôi cần một cú shock nặng nề để khiến mình buông bỏ hoàn toàn chấp niệm với tình yêu này...
Bước vào trong hội trường, cả người tôi run lên bần bật khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô ấy. Hình ảnh ấy chẳng khác nào một phát súng nhắm thẳng vào đầu tôi. Chi mặc một chiếc váy cưới xa hoa lộng lẫy, tôi ngỡ ngàng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đẹp như thế... Một tay cô ấy cầm bó hoa lung linh, một tay khoác lấy tay của Đăng Quang, cô ấy đang mỉm cười đón chào một vị khách mời.
Ngày còn yêu nhau, tôi không đếm nổi bao nhiêu lần tôi dừng chân ở tiệm váy cưới và nhìn vào bên trong, thầm tưởng tượng rằng cô ấy sẽ mặc chiếc váy cưới do chính mình lựa chọn rồi mỉm cười đưa tay để tôi trao nhẫn...
Nhưng bây giờ thật cay đắng làm sao! Tôi đang dõi theo bóng hình của cô ấy, ngày hôm nay, cô ấy trở thành cô dâu, nhưng người bên cạnh nắm tay cô ấy đi vào lễ đường... lại không phải tôi!
Những ký ức nát tan thành những mạnh vụn rời rạc, cứ tưởng rằng, tôi sẽ chọn cách quay lưng và âm thầm bỏ đi. Thế nhưng tôi vẫn không muốn tin...
Tôi ngu ngốc đến mức cố bước tới, đưa đôi mắt ráo hoảnh gắn chặt lên từng cử chỉ của cô ấy. Hôm nay cô ấy rất đẹp, nụ cười trên môi rất tươi tắn. Khoảnh khắc cô ấy quay ra, trái tim tôi đập thoi thóp như sắp hết hạn sử dụng. Nụ cười tắt hẳn trên môi cô ấy vào lúc cô ấy thấy tôi. Đăng Quang đứng bên cạnh cũng không cười nổi nữa. Hắn nắm chặt lấy tay cô ấy như để khẳng định chủ quyền. Hàng khách mời xung quanh đang nói chuyện rôm rả, chợt thấy một màn này thì im lặng một cách bất thường. Bầu không khí lắng xuống, tôi vẫn quyết định tiến đến. Tôi không thể ngăn cản nổi mình, lý trí nói rằng tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức, thế nhưng, tôi đã thua trái tim mất rồi. Tôi nhìn cô ấy bằng đôi mắt thống khổ nhất rồi nở một nụ cười méo mó đến đáng thương.
- Ngày trước em có hỏi anh một câu, em còn nhớ chứ? Em hỏi anh đã thích em từ lúc nào, ngày ấy anh nói anh không biết, vì thực sự anh chưa yêu bao. Nhưng hiện tại thì anh có thể trả lời câu hỏi đấy rồi em à. Anh cũng như em, anh thích em từ lúc anh cứu em khỏi đám quấy rối trong quán bar.
Tại sao cuộc tình của chúng ta lại trớ trêu đến như vậy? Ngày đầu tiên gặp em, anh đã có một suy nghĩ, anh không thể dạy một đứa học sinh ương bướng, ngổ ngáo như thế này. Thế mà số phận như một trò đùa, anh bị mất laptop, đó là lý do khiến anh cắn răng chịu đựng dạy em, nói trắng ra là vì tiền... Anh đã từng rất ghét em, không hiểu tại sao lại có một người học sinh lười biếng lại hay ngủ gật trong giờ như thế. Lại còn tinh quái đến mức bỏ thuốc sổ vào cốc sinh tố... nhưng sau cái ngày cứu em ra khỏi quán bar, anh không thể ngừng nghĩ về em, hình ảnh của em cứ lượn lờ trong tâm trí anh. Đến khi em nói rằng mẹ em mất rồi, anh đã rất xúc động, anh tưởng rằng mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian, nhưng không ngờ lại còn có người bất hạnh hơn mình. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ, anh nhận được tình thương của mẹ, còn em thì nhận được vật chất thay vì tinh thần. Anh đã rất thương em, từ ngày đó, anh quyết định trở thành một người bạn của em, anh không hề hay biết, có một mầm giống đang sinh sôi nảy nở trong lòng mình. Từng ngày tháng bên em đều là những khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc đời anh, chúng ta cùng nhau làm mọi thứ, cùng nấu ăn, cùng đi xem phim, cùng đi siêu thị tiện lợi. Em có nhớ lúc đó em nghịch như nào không? Còn dẫn anh vào quầy đồ lót rồi bắt anh mua mấy đồ nhạy cảm cho. Dần dần, anh phát hiện ra, em chỉ tỏ vẻ là người mạnh mồm, bên trong, em sở hữu một tâm hồn mong manh yếu đuối. Còn nhớ chiếc sơ mi mà em đã tặng anh chứ? Ngày hôm nay anh đã mặc nó để đi tới đây, từng kỷ niệm của chúng ta, anh chưa bao giờ quên. Còn nữa, anh nhớ nhất là chuyến đi Ninh Bình, ngày hôm ấy anh vì ghen tuông nên đã cầm mái chèo rồi hùng hục đuổi theo thuyền của em.
Nói tới đây, tôi không kìm được mà bật cười, dù xung quanh chỉ có mỗi mình tôi cười.
- Lần đầu tiên anh biết ghen là gì, cảm giác đó... thật sự rất khó chịu em à. Thế mà ngày ấy anh vẫn không nhận ra là mình thích em, nếu anh nhận ra ngay từ lúc đó... rồi mình yêu nhau, có lẽ sẽ có nhiều kỷ niệm hơn đúng không? Xin lỗi em, tại anh ngu ngốc...
- Em còn nhớ chứ? cái ngày em tỏ tình với anh, vào đêm 30 tết... Em nói gì em nhớ không? Em nói em thích anh thật sự, em cố gắng lay chuyển anh, em bảo dù thế nào thì em vẫn sẽ đợi... Nghĩ lại, anh thấy mình thật yếu đuối và không có can đảm. Để rồi sau này, anh phải hối hận vì nó... Em có nhớ... ngày em thi xong môn cuối, bầu trời đột nhiên đổ xuống cơn mưa tầm tã, anh định mặc áo mưa nhưng em bảo không muốn. Và rồi chúng ta cùng nhau chạy dưới mưa để rồi cả hai đứa ướt sũng như chuột lột, thế rồi hai đứa vẫn nhìn nhau cười rất vui vẻ.
Còn nhiều... còn nhiều... còn nhiều nữa lắm... Anh xin lỗi, anh không thể quên chúng, có cố gạt đi thế nào cũng không quên nổi. Anh chợt nhận ra, nếu không có em, mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô nghĩa.
- Em nói, một chiếc đồng hồ sẽ giúp anh làm chủ được thời gian và biết mình đang ở thời điểm nào trong cuộc đời. Nhưng xin lỗi em, thực sự xin lỗi em, trong cơn nóng giận anh đã hủy hoại nó mất rồi. Nếu không có em ở bên, anh sẽ lầm đường lạc lối, anh không thể chỉnh lại dây cót tinh thần cho mình, nếu không có em dẫn đường, anh thực sự không biết mình sẽ đi về đâu. Em có thể... về bên anh một lần nữa, để cho anh biết phương hướng tiếp theo mình phải đi... có được không em?
Tôi đưa tay về phía trước, dùng toàn bộ sự chân thành và trái tim kiệt quệ của mình để níu kéo lại người con gái tôi thương. Đăng Quang ở bên cạnh nở ra một nụ cười nhạt, rồi hắn ta kéo cô ấy lại gần, trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nhiệt.
Tôi bất lực nhìn theo... Cuối cùng, mọi cố gắng nỗ lực đều là vô nghĩa... Tình cảm ngần ấy thời gian có lẽ chỉ đến vậy thôi...Em đã buông bỏ rồi, dù tôi yêu em nhiều đến nỗi... đánh mất chính bản thân để đến đây.
Anh không thể sánh với người mà em coi là tất cả... Trong tình yêu này anh đã thua cuộc khi em chọn anh ta...
- Anh đừng bỏ em nhé...
- Ước mơ của em là gì vậy?
- Trở thành vợ anh!
- Em sẽ ở lại Việt Nam và lấy Cao Việt Hưng làm chồng!
- Chi nhớ Hưng, Chi yêu Hưng x 1000 lần...
Từng âm thanh xôn xao bắt đầu vang lên, trước khi tôi nhận ra điều gì đang diễn ra trước mặt mình thì những người bảo vệ đã tiến đến, bọn họ kéo tôi ra khỏi hậu trường, tôi vẫn cố đưa đôi mắt của mình để nhìn người tôi yêu lần cuối... Bóng váy cưới áo trắng đó đã in sâu vào trong tâm trí tôi, rồi cứ thế xa dần...
Khi nụ hôn của cô ấy và Quang Đăng kết thúc, cô ấy dương đôi mắt không cảm xúc nhìn tôi, rồi quay lưng đi... cùng Quang Đăng tiến vào lễ đường...
Tình cảm ngần ấy thời gian, có lẽ... chỉ đến vậy thôi...
Chúng tôi... đi qua đời nhau mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top