chương 95:

Nôn xong, cả người tôi rệu rã vô cùng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi gom hết dũng khí, cố lết cái thân xác tàn tạ của mình tới nhà cô ấy để bấm chuông, nhưng có bấm nát cả chuông cửa, cô ấy cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa...

Tôi thét lên trong vô vọng:

- Chi ơi!!! Anh phải làm thế nào để em cười với anh như lúc trước đây?

Bỗng dưng, đầu óc tôi trở nên quay cuồng, tôi lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn dịch vàng. Mỗi lần nôn, người tôi rệu rã vô cùng, dạ dày tôi có còn thứ gì bên trong nữa đâu. Thế rồi, tôi không còn nhận thức được gì nữa, màn đêm phủ lấy đôi mắt của tôi. Tôi đã gục trước cổng nhà của cô ấy đến tận sáng hôm sau...

- Này cháu ơi, dậy đi, sao lại ngủ ở đây thế này?

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng nói lạ hoắc, cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình lên, tôi phát hiện đây là bà bán nước ở đối diện nhà Chi. Tôi hốt hoảng vội đứng dậy, dưới bụng kéo đến một cơn quặn thắt, đó là tác hại do một tuần tôi liên tiếp dùng các chất kích thích và tìm tới rượu bia.

Tôi vội vàng tránh mặt bà quán nước rồi trở về nhà. Bước vào phòng, tôi phát hiện mình đã tỉnh, sự trống rỗng và cô quạnh của căn phòng này bủa vây lấy tôi. Tôi lại tỉnh táo mất rồi, vào giờ phút này tôi nghĩ mình nên đi ngủ tiếp để quên đi tất cả.

Mặc kệ cơ thể tôi đã đến trạng thái đáng báo động, tôi ngả lưng xuống giường, cơn nhức mỏi lan tỏa khắp người tôi. Thế nhưng, mắt tôi vẫn thao láo, tôi không thể ngủ nổi, dạo gần đây tôi ngủ quá nhiều nên giờ giấc bị đảo lộn. Càng cố nhắm mắt, hình ảnh của cô ấy cứ hiện về trong tâm trí tôi...

Dù biết cô ấy phản bội mình, dù cố biến cô ấy thành hạng người xấu xa dù thì tôi vẫn phải nhận ra một sự thật rằng... Mình vẫn còn nhớ thương cô ấy rất nhiều...

Vào giờ phút rượu tan, đầu óc tôi chợt tỉnh táo một cách bất thường, từng kỷ niệm giữa chúng tôi bỗng vụt qua trước mắt. Tôi nhìn lại từng chi tiết để tìm kiếm niềm hy vọng trong mù quáng. Tôi tin rằng mình sẽ tìm ra thứ gì đó... bởi vì tôi còn yêu cô ấy quá nhiều.

Thế rồi, một tia sáng ánh lên trong đầu tôi. Tôi bật dậy như một cái máy khi sâu chuỗi lại những điều khác lạ trong thời gian chúng tôi quen nhau.

Càng gần lúc thi cử, tần suất những cuộc cãi vã với bố của Chi càng nhiều. Những biểu hiện giả lả của cô Lan chú Lâm, những câu nói lạ lẫm của Chi bỗng vang dội trong đầu tôi...

- Em cãi nhau với bố, chuyện nhỏ thôi.

- Vì sao lại cãi nhau? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Bất đồng quan điểm, ngoài ra... không có gì khác.

- Em đã nói rồi, trên đời này chỉ có mỗi anh lo lắng cho em thôi mà.

- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần có anh là đủ.

- Em đã nói rồi mà, trên đời này chỉ có duy mình anh là lo lắng cho em thôi, bố em còn nhiều công việc, ông ấy còn trăm thứ phải nghĩ, em chỉ là một hòn đá cản đường trong cuộc đời của ông ấy thôi...

- Chỉ có mình anh là tốt với em, mãi mãi là thế...

- Sao anh lại như thế? Nếu tất cả mọi người trên đời này không còn tin em nữa, thì anh vẫn phải tin, anh hiểu không? Anh phải tin em!!!

Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra thứ gì đó rồi, không suy nghĩ thêm nữa, vội vã chạy ra một cửa hàng tiện lợi. Vì Chi đã chặn mọi liên lạc với tôi nên tôi phải dùng phương thức này để liên lạc với cô ấy. Mua xong, tôi lắp sim vào máy điện thoại của mình rồi gọi điện cho cô ấy. Từng hồi chuông vang lên khiến tôi đợi chờ trong hồi hộp. Cuối cùng, cô ấy cũng bắt máy.

- Thùy Chi xin nghe.

Giọng của cô ấy vang lên khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Tôi hối hả nói một lèo vì sợ cô ấy tắt máy:

- Anh sẽ không thi nội trú Mỹ nữa, tất thảy những thứ khác đều không quan trọng, anh chỉ cần em thôi. Mình đi với nhau em nhé? Đi đến đâu cũng được, bất cứ nơi nào mà em muốn, tới nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Anh sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho em. Buổi sáng em muốn thức dậy vào lúc mấy giờ cũng được, anh sẽ không làm phiền giấc ngủ của em, anh sẽ chờ đến khi em thức giấc và nấu cho em những món ăn thật ngon. Buổi tối anh sẽ dẫn em đi chơi, đi hết những địa điểm trong nước rồi sẽ đi nước ngoài. Anh sẽ làm việc để kiếm tiền nuôi em, rồi mình sẽ đi du lịch cùng nhau có được không em? Em có nhớ chúng ta từng có dự định gì không? Em muốn có một ngôi nhà ở ngoại ô, em thích sự yên bình, em muốn trồng cây và nuôi một đàn mèo. Anh sẽ thực hiện những thứ đó ngay bây giờ, dù cho em có lười biếng không tưới cây, quên không cho mèo ăn, anh cũng sẽ làm điều đó thay em. Thứ em muốn cho dù đắt tới đâu anh nhất định sẽ cố gắng mua được. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải cô đơn một mình. Con của em là con của ai cũng được, anh vẫn sẽ nuôi. Anh sẽ chờ em ở địa chỉ cũ, em còn nhớ không? Ngày em bị stress anh vẫn hay dẫn em tới đó....

-...

Sự im lặng của cô ấy như tiếp thêm hy vọng cho tôi, tôi tiếp tục nói:

- Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt đúng không em? Bố mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi nên cấm túc hả? Em nói gì đi? Chỉ cần em thừa nhận với anh, anh sẽ giúp em thoát khỏi tầm kiểm soát của bố mẹ. Em đã từng nói, ước mơ của em là trở thành vợ anh, em đã từng nói tất cả những người khác có thể không tin em, nhưng anh phải tin em. Dù em có thế nào anh vẫn tin em. Bất kỳ một cô gái nào ngoài kia đều không giống em, anh không thể yêu ai khác ngoài em, em có nhớ chúng ta đã hứa hẹn những gì không? Xin em... một câu thôi... hãy nói gì đó đi... đừng chịu đựng tất cả như vậy... anh biết em không phải là người như thế. Em là một cô gái trong sáng, thiện lương. Anh biết mình thật tệ bạc khi đã nghi ngờ em và nói với em những điều thậm tệ, anh xin lỗi vì đã làm đau em. Nhưng em biết đấy, khi anh làm đau em cũng chính là làm đau bản thân mình... Chúng ta như một tấm gương phản chiếu tâm hồn nhau, em và anh cùng có chung một dây xúc cảm, chúng ta có quá khứ giống nhau, hoàn cảnh giống nhau. Thời gian ở bên em là quãng thời gian tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Em đừng đi... Anh xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top