chương 93:
Tôi không nhớ rõ tại sao mình lại trở về nhà được, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và quay cuồng hết thảy. Tôi vừa cười vừa loay hoay mở cửa, bước vào bên phòng, sống mũi tôi cay xè còn cổ họng thì nghẹn đắng. Sách? Ống nghe? Áo blouse, sổ ghi chép... Tôi tức giận lao về phía bàn học, xé nát và hủy hoại bất cứ thứ gì khiến tôi chướng mắt. Đó từng là những thứ quý giá mà tôi coi là báu vật, những dòng chữ chứa bao tâm sức mà tôi nắn nót viết. Nhờ có nó, tôi mới có thể chữa bệnh cứu người.
Mỗi trang giấy được vò nát tôi đều cảm nhận trái tim mình bị cứa rách. Giờ đây tất cả mọi chuyện đều không quan trọng nữa. Trở thành bác sĩ giỏi? Cứu người? Ước mơ nghe cao cả thật đấy... Những thứ đó giờ quan trọng nữa sao? Chính tôi bây giờ còn không cứu nổi mình thì làm sao cứu được người khác? Tôi đang mất đi từng người quan trọng trong cuộc đời mình chỉ vì dành thời gian cho thứ này... Nó xứng đáng sao?
Tương lai dù có giàu đến mấy cũng không thể vui vẻ được nữa, mối tình đầu của tôi, cô gái 18 tuổi tuyệt vời của tôi. Tôi mất cô ấy rồi, thế thì tôi cần cố gắng làm gì nữa? Tôi thất vọng tột cùng, có thế nào... tôi cũng không loay chuyển được bước chân của cô ấy...
Tôi như hóa thành một con quái vật điên cuồng phá hỏng đồ đạc của chính mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ ở trên bàn học. Tôi bỗng khựng lại, một cảm giác thống khổ từ nơi lồng ngực truyền đến. Đau, đau quá...
Tôi lại gần chiếc đồng hồ cầm lên, không gian im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ âm thanh tích tắc của nó. Bất chợt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô ấy nở một cười trìu mến.
- Một chiếc dồng hồ sẽ giúp anh tự chủ về thước đo cuộc đời mình. Không chỉ vậy, đeo đồng hồ trên tay luôn nhắc nhở anh biết mình đang ở vào thời điểm nào của cuộc đời. Thế nhưng, không có chiếc đồng hồ nào là chạy được mãi mãi, sẽ có lúc đồng hồ hết pin và anh phải thay pin. Giống như trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, mà luôn có những thăng trầm, khó khăn. Người đàn ông đeo đồng hồ sẽ có thói quen tự vực mình dậy sau những thất bại, luôn luôn cố gắng để đạt được mục tiêu, tự nhắc nhở bản thân đừng lơ đãng với chính cuộc đời của mình. Khi thấy đồng hồ sai giờ sẽ phải chỉnh lại cho đúng và khi anh lầm đường lạc lối cũng sẽ tự biết để điều chỉnh quay lại quỹ đạo.
- Bàn tay của bác sĩ thật đẹp và sạch sẽ, chiếc đồng hồ cũng vì vậy mà phát huy hết công năng của nó.
Tôi bật cười lớn rồi phẫn nộ ném mạnh chiếc đồng hồ về phía cửa sổ, chiếc đồng hồ toát ra ánh sáng đẹp đẽ rồi vụt tắt trong màn đêm đen đặc.
Giả dối!
Cô chỉ coi tôi là đồ chơi của cô thôi! Tôi không tin cô nữa đâu... tôi không rơi vào cạm bẫy của cô một lần nào nữa đâu... Tất cả những lời cô nói... đều là dối trá hết!
Tôi đau đớn gục xuống, rống lên như một con quái thú bị thương nặng. Trông tôi bấy giờ thật rách nát và nghèo hèn, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình tồi tệ và đáng thương đến như vậy. Cuộc đời tôi chưa từng có lúc nào được vui vẻ. Tôi không có bố, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Tôi tìm mọi cách để tự đứng vững trên đôi chân mình, chiến đấu và cô độc một mình. Nhưng khi cô ấy đến bên, song hành cùng tôi, tôi đã nghĩ rằng mình đã cảm nhận được một chút nắng ấm của cuộc sống này rồi. Nhưng bây giờ tôi mới thấu rõ, đó chỉ là một cạm bẫy mà cô ấy giăng ra, tới khi bị rơi vào bẫy, tôi mới biết những mũi tên tẩm thuốc độc đang bắn về phía mình. Tôi tự hỏi, nếu tôi có bố như những người khác, liệu ông ta có dạy tôi cách tránh khỏi cạm bẫy này không?
Tôi bật cười chua chát.
Tình yêu này chỉ có tôi là thực sự yêu cô ấy thôi sao? Giá mà cô ấy đừng có cư xử ngọt ngào, và đừng cố tỏ ra ngây thơ như vậy...
Một màn kịch hoàn hảo, tôi chính thức đề cử giải oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô ta rất xứng đáng được như thế! Cô diễn hay lắm, tuyệt vời lắm, tôi thua rồi, tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc bị cô dắt mũi mà thôi.
Tiếng cạch cửa bỗng vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân. Tôi vẫn không quan tâm mà đưa tay vò nát tóc mình.
- Nhà cửa làm sao thế này? Mày điên à? Tại sao lại xé sách như vậy? Đây là quyển sách mà mày từng rất quý và đọc đi đọc lại nhiều lần mà?
- Hưng ơi!!! Mày mất trí thật rồi!!! Tao tưởng lý trí mày mạnh mẽ lắm, là người không có cảm xúc, không biết yêu, vì thế mới đạt được thành công như vậy. Thì ra, lúc bình thường mày sáng suốt bao nhiêu, hóa ra trong tình yêu mày chỉ là một thằng ngu thôi!
Tôi nóng máu gào lên:
- ĐÚNG RỒI! TAO LÀ MỘT THẰNG NGU! MỘT THẰNG NGU ĐẤY!!! CÔ ẤY BỎ ĐI RỒI!!!
Thằng Nam nhìn tôi rồi cười buồn.
- Không... có lẽ tao đã nhầm... trong tình yêu, gã đàn ông nào rồi cũng sẽ ngu một lần mà thôi!
- Nhưng mày không thể thế này hiểu không? Tình yêu không nuôi sống được mình đâu, mày có thể tức giận, có thể nổi cơn thịnh nộ phá hủy tất cả, nhưng ngày mai mày vẫn phải ngẩng đầu lên. Bây giờ thì đứng dậy đi, đi cùng tao, chúng ta đi giải sầu, đêm nay tao sẽ bầu bạn cùng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top