chương 92:
Giữa trưa hè nắng gắt mà tôi lại có cảm giác mây đen và những luồng không khí lạnh lẽo đang bao vây lấy mình.
Tôi kinh ngạc, gần như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Tôi đưa mắt nhìn sang Chi để xác định lại một lần nữa. Cô ấy trao cho tôi một cái nhìn chán ghét, và điều đó giống như ngầm thừa nhận, chuyện mà tên này nói là đúng...
Chưa dừng lại ở đó, hắn ta rút từ túi áo ra một bức thiệp màu hồng sang trọng rồi đưa tới trước mặt tôi. Dòng chữ màu vàng óng ả hiện ra trước như một mũi dao cứa rách mắt tôi.
- Vì là người yêu cũ, nên tôi nghĩ anh cũng đủ tiêu chuẩn để tham dự đám cưới lần này của chúng tôi.
Tôi không tin nổi mà giật lấy tờ thiệp cưới trên tay hắn để nhìn cho rõ, lễ cưới của Phan Đăng Quang và Đinh Thùy Chi, ngày và giờ, địa điểm tổ chức đã được in hết trên tấm thiệp. Tay tôi run rẩy làm rơi tấm thiệp, tôi vội lao về phía Chi.
- Anh sai rồi, anh sai thật rồi Chi ạ. Anh không nên nói như vậy, nếu em bảo anh quỳ xuống chân em ngay lúc này để tạ tội với em anh cũng làm. Xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này nữa. Thời gian qua thiếu em anh đã rất khổ sở, chưa một phút một giây nào anh được thanh thản. Em nói đúng, anh là một thằng đàn ông đốn mạt, ích kỷ, chó chết, là loại người cặn bã nào trong mắt em anh cũng nhận. Anh xin thề với em là anh sẽ không bao giờ nói em như vậy nữa. Em bắt anh làm gì để em hài lòng anh cũng làm. Chỉ xin em hãy tha thứ cho anh. Anh thực sự không thể sống thiếu em...
Cô ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt không cảm xúc, mùa hạ không còn tồn tại trong đôi mắt ấy nữa, đó là một đôi mắt lạnh lùng đến tận xương tủy... Sự lãnh đạm của cô ấy khiến cho toàn thân tôi như có một luồng điện trích vào.
- Em nói rằng em đang đùa đi, chỉ là trò đùa của em thôi đúng không? Nói cho anh nghe đi.
- Em nói gì đi? Là con của anh... con của anh đúng không em?
Tay tôi chưa kịp chạm tới Chi thì Quang đã ngăn lại, hắn đẩy tôi ra và nghiêm mặt nói.
- Thị lực của anh có vấn đề à? Tôi là một doanh nhân, thế nên tôi không ngu đến mức mà để người con gái khác đổ vỏ mình đâu. Để tôi nói lại cho anh một lần này nữa nhé. CHI ĐÃ CÓ THAI HAI TUẦN VÀ ĐÓ LÀ CON CỦA TÔI! Chúng tôi yêu nhau và sẵn sàng có con với nhau thì chuyện cưới nhau là chuyện sớm muộn, sao anh phản ứng dữ dội thế?
Tôi không nói thêm điều gì nữa mà giáng vào mặt hắn một cú đấm khiến mọi người xung quanh sợ hãi.
- Tao không giỏi kiềm chế đâu!
Vì cú đấm khá mạnh nên thân thể Đăng Quang văng ra sàn nhà, chưa dừng lại ở đó đâu, tôi còn lao tới đè hắn ta xuống và tiếp tục đấm lên mặt hắn như tập boxing. Thùy Chi ở đằng sau vội vã lên tiếng.
- Dừng lại đi, anh bị điên à!
Tôi coi như không nghe thấy gì và cứ điên cuồng giã nát mặt hắn ra, giờ phút đó tôi không thể cản nổi mình, tôi dám chắc rằng tất cả những thằng đàn ông trên thế giới này rơi vào trường hợp như tôi cũng sẽ làm thế!
- Anh điên rồi! Tôi thật thất vọng khi yêu phải loại người như anh! Tôi có quyền được làm thế anh hiểu không? Đó là quyết định của cả đời tôi, anh mau dừng lại.
- Đừng có đánh anh ấy nữa, anh có giỏi thì anh đánh tôi đây này!
Những lời nói của cô ấy khiến cơn giận trong lòng tôi bùng phát như núi lửa nham thạch. Tôi cứ thế mà đấm thật mạnh, Chi ôm lấy một bên tay tôi kéo ra nhưng không nổi. Giờ phút ấy tôi không quan tâm nữa, thậm chí tôi còn hất ngã cô ấy. Trái tim tôi đang quặn lên từng đợt thống khổ, tôi đau lắm, tôi chỉ muốn hét lên cho cô ấy biết là tôi đang đau! Cô ấy quan tâm tới tên đó như vậy, vậy cô ấy có nghĩ tới cảm nhận của tôi lúc này không? Tôi có hóa thành con quái vật lúc này cũng là vì cô ấy. Cô ấy chơi đùa bỡn cợt với tôi đã đủ chưa? Trò chơi này cô ấy thắng rồi, tôi thua một cách thảm hại!
Tôi không thể dừng lại hành động của mình, mãi cho tới khi 3-4 tên bảo vệ xuất hiện kéo tôi ra, tôi vẫn cố đấm hắn thêm mấy phát nữa. Tên Quang bị đánh đến mặt mày biến dạng, máu mũi và máu mồm hòa lại làm một. Thế nhưng hắn vẫn không cay cú mà còn cười rồi nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt.
Chi vội tiến đến nâng hắn dậy, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cô ấy nói với hắn:
- Mình đi bệnh viện thôi anh, anh ta điên thật rồi. Em thực sự xin lỗi vì đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh này.
- Thực ra anh thấy hơi ngạc nhiên, bạn trai cũ của em nghe nói học hành giỏi giang nhưng cư xử không khác gì một thằng côn đồ. Người có giáo dục sẽ không bao giờ hành động như vậy.
- Đừng quan tâm tới anh ta nữa, mình mau vào bệnh viện kiểm tra lại các vết thương của anh đi, em sợ thành sẹo mất!
- Ừ.
Nhìn bọn họ ân ái khoác tay với nhau như một cặp đôi đích thực mà trái tim tôi như nát tan thành hàng vạn mảnh. Làm ơn ai đó nói với tôi rằng đây là một cơn ác mộng nào đó đi? Tỉnh dậy... tỉnh dậy mau lên!
Tôi gạt tay lũ bảo vệ ra và tự đấm thùm thụp vào mặt mình. Những cú đấm rất mạnh, rất đau, mũi tôi rỉ ra một làn nước tanh đỏ. Thế nhưng, tôi vẫn chưa tỉnh dậy... cô ấy vẫn cứ bước theo thằng đấy...
Tôi chợt nhận ra, từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn huyễn hoặc bản thân mình... đây là thực tế, thực tế đến tàn nhẫn! Nhưng dù là thế, tôi vẫn không thể để cô ấy đi được. Tôi vật lộn với lũ bảo vệ trước mặt và gào lên trong đau đớn, nhục nhã.
- Tại sao cô đối xử với tôi như thế? Rốt cuộc tôi là gì trong mắt cô? Là một thứ đồ chơi rẻ tiền, khi cô thích thì cô âu yếm, nói những lời đường mật, khi cô chán thì cô bỏ đi?
- Cô đứng lại đi, người điên mới chính là cô. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Thà rằng ngay từ đầu cô không nói yêu tôi còn hơn. Tôi đã làm gì để cô đày đọa tôi như thế này?
- Nếu ngay từ đầu cô xác định là cô bỡn cợt với tôi, thì tại sao cô lại trao cho tôi nhiều như thế? Tại sao miệng lưỡi cô ngọt như vậy? Cô ác độc lắm!
Mặc cho tôi gào thét đến khản cả tiếng, bọn họ vẫn nhất quyết quay lưng rời đi. Đôi chân của cô ấy bình thản đến lạ lùng, thậm chí đến nửa ánh mắt cô ấy còn chẳng thèm nhìn.
Chi...Quay lại đây và nhìn xem, tôi vì cô ấy đã trở thành loại người tàn tạ, đầu đường xó chợ như thế nào...
Khoảnh khắc cô ấy rời đi, thế giới của tôi đã sụp đổ.
Thanh xuân của tôi tựa như một đốm lửa đang dần hóa thành cho tàn...
Tôi... mất cô ấy thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top