chương 91
Tôi biết, mình đã phạm phải sai lầm lớn, thế nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, tôi muốn được gặp lại cô ấy lần nữa, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, mặc cho cô ấy có trách cứ, chửi tôi thậm tệ đến mức nào tôi cũng sẽ im lặng chịu đựng, chỉ cần cô ấy chịu nghe một lời xin lỗi từ tôi mà thôi. Nhưng ngay cả quyền được gặp cô ấy nói chuyện tôi cũng không có. Tôi đưa hai tay lên bóp trán rồi thở dài, tôi đau đầu quá, cafe và nước tăng lực thực sự không có tác dụng vào lúc này. Tôi đi đến trước gương và nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, râu ria mọc lùm xùm, mặt mũi tiều tụy, tóc tai lộn xộn.
Thời gian vừa qua, vì suy nghĩ đến việc học hành, và vì suy nghĩ đến tương lai của hai đứa,tôi đã bỏ qua việc chăm chút cho bản thân. Tôi bước vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt và đi cắt tóc. Làm xong hết mọi việc cũng đã rơi vào 10h trưa, theo thói quen của mọi ngày, tôi sẽ đi tới trước nhà cô ấy và chờ đợi, dù tôi biết việc này cũng chẳng đem lại tác dụng gì, bởi cô ấy đang cố tình trốn tránh tôi.
Cái nóng của mùa hè khiến người tôi nhễ nhại mồ hôi, tôi lướt báo thấy người ta nói rằng hôm nay nắng đến 40 độ C. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ngồi trước quán nước gần nhà cô ấy chờ đợi. Tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội nào đấy, và tôi tin nếu tôi kiên trì, cô ấy sẽ mủi lòng.
Trong khi tôi đang ngồi uống nước thì bác hàng nước bỗng tám chuyện với cô bán hàng rong bên cạnh.
- Nhìn cái con BMW kia không biết bao nhiêu tỷ cô nhỉ? Trông sang xịn quá.
- Ui giời, cái nhà to đại tướng thế cơ mà, nghe đâu gia đình ấy quan chức bề thế lắm.
- Ừ đúng rồi, con cái trong nhà đấy được học hẳn trường quốc tế cơ mà.
Nghe mấy bà tám chuyện mà tôi giật mình, vội hướng mắt về phía đối diện, đúng là chiếc xe mang biển số 888, có điều thời gian gần đây, tôi không thấy chiếc xe ấy xuất hiện, cũng vì lẽ đó mà tôi tin tưởng rằng ấy là màn kịch do Chi dựng lên. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh này, tôi cảm thấy niềm tin của mình đang xuất hiện một vết nứt.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, trái tim tôi đập liên hồi khi nhìn thấy cô ấy từ phía xa, trông cô ấy rất nhỏ, hình như đã gầy đi nhiều rồi. Cô ấy mặc váy trắng đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra. Chi trốn tránh tôi, nhưng khi gã đàn ông ấy xuất hiện, cô ấy lại niềm nở đón chào...
Tôi gạt cảm xúc sang một bên tiếp tục theo dõi, gã đàn ông xuống xe đem theo ô che cho cô ấy. Thấy hai người vào xe, tôi vội vàng đứng dậy trả tiền nước rồi bám theo con xe BMW kia từ xa. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, tôi không biết họ sẽ đi đâu, nhưng tôi cảm giác như mình sắp biết được điều gì đấy rồi. Dù thời tiết đang là mùa hè nhưng tay chân tôi đột nhiên rét run.
Chiếc xe ấy dừng tại một bệnh viện tư đắt đỏ, hắn xuống trước và giúp cô ấy đi ra ngoài. Tôi lờ mờ đoán ra... nhưng sau đó lại gạt đi suy nghĩ trong đầu mình và tiếp tục theo dõi họ.
Tôi như chết lặng khi bọn họ đi vào khoa sản. Tôi thậm chí đứng không vững phải vịn vào lan can bên cạnh mà đi tiếp. Đầu óc trở nên đình chệ và mắt thì mờ đi.
Cô ấy... có thai? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Hay là họ biết rõ tôi đang theo dõi nên cố tình diễn cho tôi xem?
Không, cũng có thể là một sự trùng hợp nào đấy mà thôi...
Tôi bắt đầu hoang mang và bối rối kinh khủng...
Nhưng nếu cô ấy có thai... và là có thai với tôi thì sao? Nhớ lại những lần phát sinh quan hệ, tôi không hề dùng biện pháp, còn cô ấy... tôi chưa từng hỏi. Chết tiệt, sao tôi lại không để ý tới chuyện này? Tôi không lo sợ việc cô ấy có thai với mình, nếu điều đó xảy ra tại thời điểm này, tôi có thể dừng ngay công việc học tập của mình để đi làm và nuôi cô ấy. Thế nhưng... việc cô ấy đi vào khoa sản cùng với gã đi BMW một cách công khai minh bạch đã khiến lòng tôi nổi lên những đợt sóng giận dữ.
Không... cô ấy không phải kiểu người như thế đâu...
Tôi không thể vào trong nên không biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong căn phòng đó. Thật tồi tệ, tôi là một người bác sĩ nhưng giờ đây bạn gái của tôi lại đang đi khám thai cùng với một thằng đàn ông khác. Có trời mới biết, đó là nửa giờ đồng hồ nặng nề nhất trong đời tôi. Tôi hoang mang nghĩ đến đủ mọi loại trường hợp, có cả trường hợp đen tối nhất, nặng nề nhất, những luồng suy nghĩ phức tạp đan xen khiến tôi đợi chờ trong lo lắng, sợ hãi. Lúc ấy tôi chỉ muốn đạp cửa xông vào xem kết quả, nhưng điều đó không khả quan chút nào!
Tôi vuốt mặt, vò đầu bứt tai, vì mải tập trung suy nghĩ mà tôi không để ý rằng bọn họ đã ra khỏi phòng khám từ khi nào. Cho tới khi một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến tôi giật mình.
- Theo dõi người khác như vậy là không tốt đâu.
Trước mặt tôi là gã đàn ông đi xe BMW, ở khoảng cách gần, tôi có thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt hắn. Hắn khá trẻ, tôi nghĩ rằng hắn ít tuổi hơn tôi, xét theo chiều cao thì hắn thấp hơn tôi một chút, đổi lại gương mặt rất sáng sủa. Tôi không thích cái làn da trắng ởn của hắn, nhìn ẻo lả trông giống công tử bột. Nhích mắt xuống một chút, tôi cảm tưởng có một mũi kim đâm vào tim mình, Chi núp đằng sau lưng hắn, hai tay bọn họ đan chặt vào nhau, bàn tay nhỏ bé ấy, đã từng lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn của tôi...
Tôi thất thần chưa kịp đáp lại thì hắn đã bước tới nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tôi không muốn mất nhiều thời gian cho chuyện này đâu. Chi nói mặc kệ nhưng tôi không thể mặc kệ được thêm nữa. Tôi muốn dứt điểm chuyện này. Tôi biết anh là ai, cũng như chuyện đã xảy ra giữa hai người. Nhưng dù giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì thì nó cũng đã kết thúc rồi. Tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy, tôi chỉ quan tâm tới việc trọng đại sắp tới đây, cô ấy đã có thai với tôi và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top