chương 88:

Tôi đưa mắt nhìn theo cô ấy, đến khi bóng dáng đó biến mất sau cánh cửa tôi mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi như người mất hồn leo lên xe máy trở về nhà, mưa lất phất rơi xuống tay và mặt tôi, những người đi đường chợt dừng lại ở bên gốc cây lấy áo mưa trùm lên người, thế nhưng, tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa, mặc cho mưa tuôn mưa xối vào người mình, đến khi bộ quần áo tôi mặc trở nên ướt nhẹp tôi cũng chẳng màng.

Tôi không nhớ rõ mình về nhà bằng đường nào, chỉ biết đến khi dừng xe ở trước cổng nhà, tôi thấy thằng Nam ngồi trên bậc thềm trước nhà, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, trong trí nhớ của tôi, thằng Nam chưa bao giờ hút thuốc.

Tôi không quan tâm rút chìa khóa ra mở cửa như bình thường, thằng Nam nhìn tôi thở dài, nó quyết định vứt điếu thuốc trong tay đi rồi tiến tới trước mặt tôi nói:

- Lên thay quần áo đi, tao đợi mày dưới này, chúng ta đi uống bia! Tao bao.

___________________

Tôi, thằng Nam, thằng Tuấn và mấy thằng khác đi đến một quán Karaok nổi tiếng trong thành phố, chúng tôi gọi một két bia ra uống. Những âm thanh trò chuyện, âm thanh nhạc sàn không thể lọt vào tai tôi lúc đó, tôi mở bia và uống liên tục, khi uống đến chai thứ 4, thằng Nam giữ tay tôi lại, tôi nghĩ nó thương hại mình nên dứt khoát cầm chai bia lên, nhưng nó lại giật lấy chai bia từ tay tôi rồi đưa lên miệng uống.

- Đừng tưởng ngày hôm nay mỗi mình mày buồn. Có nhớ đợt vừa rồi tao gặp mày trên Tam Đảo không?

Tôi chẳng quan tâm tới thằng Nam đang nói liên thiên chuyện gì, cứ thế lấy bia trên bàn bật nắp tiếp tục uống.

- Trước hôm đấy, tao với bạn gái tao thường xuyên có xích mích, một thời gian không thấy cô ấy xin lỗi tao như mọi khi, thế là hôm đấy tao kiểm tra định vị, thấy cô ấy đang ở Tam Đảo. Tao linh tính chuyện chẳng lành nên bắt xe tới đó, hậu quả là... tao bị tặng cho một cái sừng dài mày ạ!

Tôi  khựng lại, từ nãy tới giờ, tôi như người mất hồn, bạn bè có ai hỏi han điều gì tôi cũng chẳng đáp, vừa vào phòng tôi đã mở bia uống liên tục. Đến bây giờ mới ý thức được thằng Nam đang nói gì với mình.

Nó nhìn tôi rồi cười buồn.

- Mày biết con Hiền người yêu tao mà, nó ngoan ngoãn như nào mày cũng biết, lúc yêu nhau, nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì, còn đến nhà dọn dẹp giặt quần áo trợ giúp tao ôn thi, mẹ tao ốm nằm viện nó cũng làm cơm đem vào và chăm sóc. Tao tưởng kiếm được người yêu ngon lắm rồi... hóa ra...

Nói đoạn, nó lắc đầu bất lực rồi lại mở thêm chai bia nữa uống cạn.

- Thực ra tao cũng không có tư cách trách Hiền. Tao đã từng cho rằng một người con gái yêu và hy sinh cho mình nhiều như thế không đời nào có thể phản bội mình. Hơn nữa, mình còn là người đầu tiên của cô ấy. Thế nên tao nghĩ mình là người nắm đằng chuôi. Trong suốt thời gian yêu nhau, tao chưa từng quan tâm tới cảm nhận của cô ấy.
Mọi chuyện cô ấy làm tao chưa từng trân trọng, tao nghĩ đấy là nghĩa vụ và chuyện đương nhiên của một người bạn gái phải làm. Những lúc cô ấy tủi thân, mệt mỏi, tao đã thấy thật phiền phức và không muốn nghe. Dần dần, tao thấy cô ấy không chia sẻ hay than vãn với tao nữa, tao tưởng đó là "biết điều", nhưng thật ra... tao đã khiến cô ấy phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần tao nữa. Tao tự cho mình cái quyền được bận, khi cô ấy cần, tao luôn vắng mặt. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến, một cô gái tốt như Hiền sẽ có một người đàn ông khác đến xen vào đoạn thời gian chúng tao rạn nứt. Haha, mày thấy chuyện tình của tao có buồn cười không?

Tôi không đáp mà lặng lẽ lấy một chai bia mở nắp và uống, thế nhưng thao tác lần này tôi làm chậm hơn trước rất nhiều.

- Vào cái thời điểm mà mình nghĩ rằng người ta yêu mình nhiều, sẽ không bao giờ có khả năng bỏ mình thì người ta lại bỏ mình. Chỉ trách mình khù khờ không nhận ra và không biết trân trọng thôi.... Đây là câu chuyện của tao, còn tao không biết rõ câu chuyện của mày thế nào, nhưng hai chúng ta hôm nay đều là kẻ thất bại, thôi, cụng ly đi!

Vừa nói nó vừa cười rồi cầm chai bia của nó cụng vào chai của tôi. Lời kể của thằng Nam khiến tâm tư tôi trở nên lộn xộn. Tôi không biết làm gì nữa ngoài uống bia liên tục, thực sự lúc đó, tôi không thể nghĩ được gì khác, chính bản thân tôi lúc này cũng chẳng tìm được lối thoát cho chính bản thân mình.

Khi cả bọn hát hò chán chê, ai cũng ngà ngà say rồi thì một thằng trong nhóm tôi đứng dậy gọi tay vịn. Thằng Nam say mèm quàng tay vào cổ tôi mà gào lên.

- Tao vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm mày ơi... lúc biết cô ấy ngoại tình tao shock vl luôn, tao không tin được mày ạ... Lúc đầu thấy cay vcl, nhưng về sau lại thấy bất lực... Cô ấy hỏi tao có biết sở thích cô ấy không, có biết món ăn cô ấy thích là gì không? Tao trả lời là cơm sườn, cô ấy lắc đầu bảo không phải, đấy là món anh thích. Nghe nó hài hước vãi. Thực ra bọn tao từng thấy thương hại mày vì mày chỉ biết cắm đầu vào học, không yêu đương gì hết, nay tao sai cmnr. Ít ra mày còn có tương lai xán lạn đang chờ phía trước, người như mày, mọi người đều cần, thầy cô cần, bệnh nhân cần. Còn tao, tao chẳng có gì... chỉ có mỗi cô ấy là lý do để có thể tự hào đi khoe với mọi người, rằng tao có người yêu chăm chỉ lo cho mình này nọ thế kia mà không đòi hỏi. Bây giờ thì toang, toang hết rồi, học hành thì không biết có ra đâu vào với đâu không, bố mẹ ở quê thì ốm yếu, tiền thì đéo có, tao nhận ra, tao đéo có một lý do nào để níu kéo Hiền, vì tao đéo có gì trong tay... Hahaha... Đcm, nhục vcl...

Tôi lặng người khi nghe những lời tâm sự của thằng Nam. Quay ra đã thấy mặt nó đỏ lừ, khóe mắt hơi ướt, tôi chẳng biết nói gì với bạn mình, bởi vì chính tôi đây, cũng chẳng cứu nổi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top