chương 83:

Cô ấy rất dễ dàng bị tôi dỗ ngọt, đôi lông mày hơi nhăn lại chịu đựng. Tôi bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng, ở tư thế này, nhìn gương mặt e thẹn của cô ấy, hưng phấn đàn ông tăng cao, tôi thử làm nhanh hơn một chút, cô ấy liền cắm móng tay vào vai tôi và nói:

- Hưng... thật ra em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu... em cũng biết đau đấy....

Lời cô ấy nói trong lúc ân ái thật khiến tôi sửng sốt. Chết tiệt! Tôi lại không kiềm chế được rồi! Tôi cố gắng làm chậm lại, dù cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng vì lúc đó cả hai đang trong giai đoạn cao trào nên tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, điều tôi có thể chính là cố gắng kiềm chế mình để cô ấy có thể cảm nhận được hạnh phúc.

- A... Hưng... em yêu anh... ưm...

- Anh cũng yêu em... Chi Chi của anh...

Trong căn phòng xa hoa của khu resort không ngừng vang lên tiếng rên rỉ hoan ái của một cặp đôi yêu nhau, họ đã dùng hết tuổi trẻ, nhiệt huyết, và tất cả những gì mình có để dung hòa với nhau...

Và... thanh xuân của chúng tôi... đã dừng tại nơi đó!

_______________________

Tập này tớ làm H  nhé:< thấy tớ thương mng chưa, đâu ai cắt xoẹt hết như Thủy =)).

Một trận vận động kịch liệt qua đi, cô ấy mệt nên thiếp đi. Thật tội nghiệp cho cô ấy, đàn ông khi không được giải phóng thì khó chịu, đến khi giải quyết được rồi thì lại phấn chấn thoải mái, còn cô ấy thì khác, trông cô ấy thật mệt mỏi. Tôi đành hôn nhẹ lên trán để cô ấy ngủ một giấc.

Ai ngờ, một giấc của cô ấy sau đó thực sự dài, cô ấy ngủ cả ngày và đến buổi tối mới ngóc đầu dậy. Thấy tôi ngồi cạnh đọc sách, gương mặt hốt hoảng của cô ấy mới có một chút an ổn.

- Sao anh không gọi em dậy thế? Bây giờ là mấy giờ rồi?

- 8h tối.

- Hả??? 8h tối ư??

- Anh thấy em mệt nên muốn em ngủ thôi mà, nơi đó thế nào, bớt đau rồi chứ?

Mặt cô ấy đỏ lên, cô ấy đưa chăn che khuất một nửa gương mặt.

- Hơi xót một chút... đỡ đau hơn hồi sáng rồi.

- Thương em quá!- Dứt lời, tôi đặt một nụ hôn lên trán em.

Cô ấy phụng phịu đáp:

- Thương mồm thôi, trong chuyện đó mạnh bạo, giày vò người ta đau chết đi được.

- Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Em đói chưa? Anh đang chờ em dậy để mình cùng đi ăn.

- Hmm, đói rồi đó, cả ngày chưa ăn gì mà.

Nói đoạn, cô ấy đi vào nhà vệ sinh trải chuốt thay quần áo rồi chúng tôi cùng đi ăn. Ăn xong, tôi thuê một chiếc taxi để đi lòng vòng thành phố vào lúc về đêm. Vì địa điểm này thu hút rất nhiều khách du lịch nên vào buổi tối nơi đây rất nhộn nhịp. Chúng tôi quyết định dừng chân ở một quán cafe sạch sẽ khang trang. Ai ngờ, trong lúc tôi đi lấy đồ uống cho cô ấy thì một bàn tay đập lên vai tôi từ phía sau.

- Ơ? Hưng à?

(Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết! Vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Tôi giật mình quay lưng lại, là thằng Nam.

- Anh ơi, đồ uống của anh đây!

Chết tiệt! Sao nó lại có mặt ở đây? Đáng lẽ giờ này nó phải ở nhà ôn thi sấp mặt chứ? hai thằng ngơ ngác nhìn nhau, cô nhân viên lại giục tôi thêm một lần nữa.

- Anh ơi, đồ uống của anh!

Tôi định thần lại rồi cầm khay đồ uống từ tay cô nhân viên, định lấy lý do để chuồn gấp thì thằng Nam nói:

- Á à, đồ uống đôi? Đi du lịch? Ơ kìa, mày có bạn gái từ bao giờ? Khai mau.
Tôi tái mặt, chưa kịp viện ra lý do thì Chi từ đâu chạy tới vồ lấy cánh tay tôi.

- Anh đi lấy đồ uống lâu thế, em chờ mãi.

Thôi xong!

Thằng Nam thấy Chi thì giật giật mí mắt, Chi quay ra thì kinh ngạc không kém, ba đứa chúng tôi chìm trong bầu không khí căng thẳng không ai dám ho he một câu. Mãi một lúc sau đó, thằng Nam mới nở ra một nụ cười gian tà.

- Rồi... hiểu rồi...

Tôi vội giải thích.

- Không phải đâu, đmmm.

- Thôi biết thế nhé, làm phiền hai người rồi.

- Từ từ đã, đứng lại, đừng có hiểu nhầm!

- Tao kín miệng lắm, yên tâm ... mà mày cũng giỏi phết đấy!

- Ơ cái thằng này...

Tôi còn chưa kịp nói gì thì thằng Nam đã cười ngoác mồm rồi biến mất sau dòng người đông đúc. Chuyện của chúng tôi đang là bí mật, cả tôi và Chi chưa muốn công khai vì muốn tránh khỏi rắc rối. Bây giờ thì... haizzz, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, vì từ trước tới nay nó vốn là thằng kín miệng, không hay ba hoa chích chòe như thằng Tuấn. Chi nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, tôi thở dài quay ra trấn an em.

- Thôi kệ vậy, anh biết nó, nó kín miệng lắm.

- Vâng, em mong chuyện chúng mình không ảnh hưởng đến anh.

Tôi giơ tay cốc yêu vào trán cô ấy.

- Nghĩ gì vậy, không ảnh hưởng gì hết, anh chỉ lo cho em. Thôi quên chuyện đó đi, mình đang đi chơi, phải hưởng thụ chứ.

- Vâng ạ.

Chúng tôi uống cafe xong thì tôi sực nảy ra một ý nghĩ.

- Em có muốn đi bar không?

Cô ấy nghe tôi nói vậy thì khựng lại, ngước đôi mắt lấp lánh như hai vì sao lên nhìn tôi.

- Thật á? Nhưng tại sao lại nơi đó, em tưởng anh vốn không thích những nơi như thế.

- Không biết nữa, tự dưng anh nổi hứng muốn đi.

- Anh bảo kê em nhé?

Hai chúng tôi nhìn nhau bật cười, dường như, ký ức cái lần em vào bar rồi gọi điện cho tôi lại dội về khiến cả hai chúng tôi đều có những cảm xúc khó tả.

- Chuyện nhỏ, anh sẽ bảo vệ em!

Nói đoạn, chúng tôi bắt một chiếc xe taxi rồi đi đến quán bar sang nhất trong thành phố, trên xe, tôi và em không ngừng trò chuyện cười đùa.

- Hôm đó sao anh lại đến cứu em vậy?? Có thế nào cũng không nghĩ ra nổi tại sao anh lại đến.

Tôi thật thà đáp:

- Thật sự anh cũng khó hiểu, đến bây giờ anh còn không biết rõ, chỉ là, anh không muốn thấy em buồn, với lại nếu không đến anh nghĩ mình sẽ day dứt hối hận lắm. Vậy còn em, tại sao em lại đến đó và tại sao em lại gọi cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top