chương 81:

- Anh làm gì vậy?

- Anh đang ăn món chính trong bữa tối nay!

Cảm giác mất mát và những dự cảm tồi tệ cứ tràn ngập trí óc, tôi đặt em xuống giường, hôn một cách ngấu nghiến. Gần như trong tình yêu này, tôi là kẻ khù khờ và không thể nắm bắt cô ấy đang suy tính điều gì.

Nụ hôn của chúng tôi đã bắt đầu không ăn nhập, trong khi em thì nhẹ nhàng tình cảm đáp lại, còn tôi thì cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không chỉ vậy, bàn tay thô bạo của tôi còn tìm đường đến bầu ngực giày vỏ.

Tôi hôn khắp cơ thể em, tôi không muốn bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Chỉ khi chứng kiến em thống khổ, tôi mới có cảm giác mình được an toàn trong tình yêu này. Hình ảnh của đôi mắt bí ẩn của em cứ hiện ra trong tâm trí, tại sao... tại sao em lại do dự khi tôi hỏi muốn đi Mỹ? Trong lòng tôi cực kỳ bức bối, khó chịu. Tôi phải khiến em trải nghiệm cảm giác giày vò thống khổ như tôi, ít ra là trong đêm nay.

Tôi nóng vội xé toạc chiếc váy của em ra rồi mất nhân tính lao vào em như một con thú, mặc cho em khẩn khoản cầu xin, tôi cũng làm ngơ mà cứ thế tiến vào sâu hơn, mạnh bạo hơn. Đến khi những giọt nước mắt nóng hổi của em chảy xuống, tôi mới giật mình, bừng tỉnh, ý thức được mình đang làm chuyện gì... nhưng lúc đó đã muộn rồi, tôi đã vào thật sâu bên trong em....

Nhìn lại bãi chiến trường mà tôi đã gây ra, tôi rụng rời chân tay...

- Anh... anh xin lỗi... anh...

Tôi chưa kịp nói hết câu em đã lấy gối ném vào mặt tôi.

- Anh là đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi!

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi nhận được câu mắng chửi thậm tệ từ em. Tôi thẩn người ra, cảm thấy sao cái dục vọng của mình nó lại thấp hèn đến như thế, chỉ vì những cảm xúc ích kỷ cá nhân, tôi đã khiến em đau đớn, và trở thành loại người mà trước đến giờ tôi vẫn khinh bỉ.

Tôi mau chóng tiến lại gần em, em của tôi úp mặt vào gối khóc nức nở, tóc trên mặt bết hết cả lại khiến tôi thương vô cùng. Tôi ôm em, em liền đẩy tôi ra.

- Anh đi đi, đi mau đi! Em không muốn thấy mặt anh nữa!

Tôi mặc kệ, dùng sức đàn ông kéo em lại áp sát người mình. Em không đẩy được tôi ra thì cào lên người tôi, tôi cũng cố gắng chịu đựng, vì tôi đã làm em đau nên tôi xứng đáng nhận lại hình phạt như thế.

- Đồ ác độc! Anh có biết em đau thế nào không?

Tôi hôn lên những giọt nước mắt của em, em có tránh né nhưng tôi vẫn hôn.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên làm thế, anh sẽ không bao giờ để em đau như vậy nữa. Nhìn em đau như vậy anh khó chịu lắm, em tha lỗi cho anh nhé?

- Tại sao anh đối xử với em như vậy chứ? Em là người chứ có phải con thú con vật đâu mà anh làm thế, anh còn không thèm quan tâm đến cảm nhận của em. Em không nghĩ rằng anh lại là người như vậy!

- Anh xin lỗi, thực sự lúc đó... anh... anh... anh mất kiểm soát, bởi vì em chủ động và quyến rũ quá... anh thực sự nhịn không nổi. Sẽ không có lần sau nữa, anh xin lỗi vì khiến em đau, làm em như vậy anh cũng đau.

Có lẽ em đang nhạy cảm nên chịu tha thứ cho tôi và vòng tay ôm tôi nức nở:

- Đau lắm! Đau lắm luôn ý Hưng à.

- Được rồi, để anh kiểm tra và mua thuốc cho em nhé?

- Không, anh đừng di chuyển nữa, em chỉ muốn ôm anh như thế này thôi.

- Nhưng...

- Để yên cho em ôm anh đi, em chỉ muốn ở trong vòng tay anh như thế này thôi.

Tôi thở ra một hơi nặng nề rồi đưa tay vuốt tóc cho em, xoa xoa vai và lưng em.

- Thật sự anh đang khó chịu à?

- Ừ.

- Tại vì anh làm em đau à?

- Ừ. Anh xót lắm.

- Anh là người đầu tiên thấy đau lòng khi em đau đấy.

Bỗng dưng cô ấy nở ra một nụ cười buồn, và ánh mắt thì cô độc biết bao.

- Em nói gì vậy?

Tôi kéo chăn ra rồi đắp lên người em cho đỡ lạnh.

- Không có gì, chỉ là... em thấy được anh thương em thôi.

- Vì anh là người sai mà. Anh xin lỗi, đừng thấy tủi thân khi anh làm thế nhé, bởi vì anh quá khao khát và mong muốn được có em, em đừng hiểu nhầm anh nhé!

Cô ấy nhìn tôi, khẽ gạt nước mắt rồi mỉm cười.

- Em biết, anh là mặt trời ấm áp trong lòng em mà. Nhưng có thể cho em biết tại sao anh lại mạnh bạo như vậy không?

- Bởi vì... anh sợ mất em!

Nghe được câu trả lời của tôi, em bật cười để lộ hàm răng đều như bắp ngô của mình.

- Anh nghĩ rằng với lý do đấy em có thể tha thứ cho anh à?

- Không... anh nói thật mà, anh...

Tôi chưa nói hết thì cô ấy đã đưa tay bịt mồm tôi.

- Được rồi, em hiểu mà, chỉ muốn trêu anh chút thôi. Em tha thứ cho anh đấy!

Vừa nói cô ấy vừa hôn lên mũi tôi.

- Thực ra anh còn muốn nữa đúng không? Anh mới làm có một lần mà.

Tôi hơi tái mặt nhưng cũng đáp.

- Đừng trêu anh như thế.

- Hì hì, anh không dám nữa vì làm em đau hả?

- Thôi nào, mình đi ngủ nhé, em đã mệt rồi.

Cô ấy nghển cổ lên rồi chủ động tặng cho tôi một nụ hôn môi thật đáng yêu.

- Không giận anh nữa đâu, bởi vì anh đẹp trai quá đó.

- Ra vậy, đẹp trai cũng có thể mài ra ăn được.

Cô ấy cười khúc khích đáp.

- Dạ, người em yêu cực kỳ đẹp trai luôn á, thế nên sau này chỉ được làm vậy với em thôi nghe chưa? Chỉ được thuộc về một mình em thôi nhé, không được trao cho người khác dù chỉ là một cái ôm.

Tôi nhíu mày đáp:

- Em nghĩ gì vậy?

- Hả? Sao anh không đồng ý hả?- Vừa nói cô ấy vừa phồng hai cái má bánh bao của mình lên.

- Anh yêu em mà, sao có thể ôm ấp người con gái khác được, em chỉ nghĩ linh tinh thôi. Mệt rồi thì ngủ đi cho anh nhờ.

- Nhưng anh chưa mệt mà, anh vẫn còn hăng sức kia kìa.

Vừa nói, cô ấy vừa chủ động đưa tay xuống dưới nghịch ngợm.

- Thôi nào, anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được đấy. Đừng khiến anh khổ sở nữa.

- Hihi, em chỉ muốn thông báo cho anh biết, vì hành động ngày hôm nay của anh nên em sẽ phạt anh một tuần không được chạm vào em.

- Cái gì? Em không được như vậy!

- Trông anh kìa, em cứ như vậy đó...

- Em...

- Em làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top