chương 80:

- Hừm, anh!

- À... anh đây.

Trước mặt cô ấy tôi trông thật ngốc! Tôi vội cầm dao và nĩa lên và bắt đầu cắt thịt để vào đĩa cho cô ấy.

- Miếng cắt rất đẹp, đúng là bác sĩ có khác.

- Em thích không gian này chứ? Đồ ăn thế nào?

Cô ấy nhận lấy miếng cắt của tôi rồi gật đầu.

- Ừm, rất đẹp, rất tuyệt, nhưng em vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó... hình như em nghiện đồ ăn anh làm mất rồi, em chỉ thích đồ ăn do chính tay anh làm thôi.

Tôi bật cười bẹo má cô ấy.

- Miệng dẻo như kẹo vậy! Lỡ mai này anh bận việc quá không thể nấu cơm cho em ăn thì sao?

- Em không phải bình hoa di động đâu. Em sẽ học mọi thứ để trở thành vợ anh, nhưng mà em vẫn có đam mê mãnh liệt với đồ ăn anh nấu!

Lời nói của cô ấy thật khiến con tim tôi tan chảy... là một người đàn ông bình thường, khi về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi cũng muốn được thưởng thức những món ngon do chính tay vợ làm.

- Ừ, vậy anh sẽ dạy cho em.

- Anh...em hỏi một câu được không?

- Được chứ, em hỏi đi.

- Anh đã có định hướng cho mình chưa? Anh sẽ theo khoa nào?

- Anh sẽ theo ngoại lồng ngực.

- Vậy ạ? Vậy... anh định học trong nước à?

Cô ấy nói tới đây thì tay cầm dĩa của tôi khựng lại, tôi ngước nhìn lên nhìn biểu cảm của cô ấy rồi nói:

- Em thích anh ở đâu?

- Anh không thể hỏi em câu đấy được, đó là ước mơ của anh chứ?

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Sắp tới anh sẽ tham dự một kỳ thi tại Mỹ, anh đã đăng ký và làm thủ tục xong rồi, một thời gian nữa... anh sẽ bay.

Cô ấy nghe xong không buồn mà ngược lại rất vui vẻ.

- Anh sẽ đi Mỹ ư??? Thật chứ?? tại sao anh không nói với em sớm vậy?

Tôi không rõ cô ấy đang vui thật hay là đang giả vờ nữa, chuyện người yêu đi du học thì có gì là vui chứ?

- Anh... là do... anh không chắc chắn...

- Này!

Tôi chưa kịp nói hết thì cô ấy đã chặn lời tôi:

- Người yêu em rất giỏi! Em tin là anh sẽ đỗ!

- Nếu... anh đỗ, em sẽ đi Mỹ cùng anh chứ?

Không hiểu sao khi tôi nói ra lời đề nghị ấy, đôi mắt của ấy có phần khác lạ. Tôi nhận ra được điều đó nên vội nắm chặt lấy tay cô ấy.

- Có được không em?

Trước sự khẩn cầu của tôi, cô ấy bật cười.

- Anh làm gì vậy? Làm như em biến mất không bằng.

- Anh không nói đùa đâu.

- Em không hứa trước, nhưng em sẽ cố gắng để được bên cạnh anh. Nhưng em mong rằng anh hãy đi theo con đường mà mình đã vạch ra, tiến về phía trước, trở thành một người đàn ông thành công trong lĩnh vực của mình.

Tuy cô ấy không từ chối thẳng thừng nhưng tôi vẫn hơi buồn.

- Ừm.

- Thôi nào, sao lại buồn rồi? Em sẽ cố gắng mà, mình ăn đi thôi...

Tôi gật đầu rồi lặng lẽ thưởng thức tiếp miếng bít tết trên đĩa, vị của nó đã không còn ngon như lúc đầu nữa.

- Anh Hưng.

- Sao?

- Hứa với em nhé, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải đặt sự nghiệp lên trên đầu. Anh phải thật thành công, có như vậy, em mới có thể tự hào và nói cho tất cả mọi người biết anh là người đàn ông của em!

Tôi chau mày đáp:

- Vậy nếu anh không thành công thì em không thể nói cho mọi người biết anh là bạn trai em à?

- Hmm, trường hợp đó khó lắm, vì anh giỏi mà. - Vừa nói cô ấy vừa cười thật bí ẩn.

- Được rồi, sao anh cứ ngẩn người ra như vậy? Mau ăn đi nào...

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, rồi tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình. Khi hai chúng tôi buông dao nĩa xuống, cô ấy bất ngờ lấy ra một món quà đặc biệt rồi đặt trên bàn.

- Quà mừng anh tốt nghiệp và trở thành một bác sĩ.

Tôi kinh ngạc, tôi không nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ tặng tôi một món quà.

- Mau mở ra xem em đã tặng anh thứ gì đi.

Tôi có chút tò mò mở nắp hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đàn ông rất nam tính.

- Một chiếc dồng hồ sơ giúp anh tự chủ về thước đo cuộc đời mình. Không chỉ vậy, đeo đồng hồ trên tay luôn nhắc nhở anh biết mình đang ở vào thời điểm nào của cuộc đời. Thế nhưng, không có chiếc đồng hồ nào là chạy được mãi mãi, sẽ có lúc đồng hồ hết pin và anh phải thay pin. Giống như trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, trải đầy hoa hồng mà luôn có những thăng trầm, khó khăn và cạm bẫy; người đàn ông đeo đồng hồ sẽ có thói quen tự vực mình dậy sau những thất bại, luôn luôn cố gắng để đạt được mục tiêu, tự nhắc nhở bản thân đừng lơ đãng với chính cuộc đời của mình. Khi thấy đồng hồ sai giờ sẽ phải chỉnh lại cho đúng và khi anh lầm đường lạc lối cũng sẽ tự biết để điều chỉnh quay lại quỹ đạo.

Tôi kinh ngạc trước lời nói sâu sắc của người con gái tôi thương, tôi đã không hề nghĩ đến việc cô ấy đã cất công lựa chọn cho tôi một món quà ý nghĩa đến như vậy.

- Sao? Anh thích món quà của em chứ?

- Anh rất bất ngờ, anh rất thích món quà này của em!

Cô ấy mỉm cười thật tươi rồi lấy chiếc đồng hồ trong hộp tự tay cẩn thận đeo vào tay tôi.

- Bàn tay của bác sĩ thật đẹp và sạch sẽ, chiếc đồng hồ cũng vì vậy mà phát huy hết công năng của nó.

Nét mặt trẻ con đã biến mất hoàn toàn biến mất, lúc đó, em mang một nét đẹp trưởng thành, thoát khỏi dáng vóc của tuổi 18. Tôi thích Chi như thế này, lúc trẻ con, lúc thì tỏa ra nét quyến rũ khó cưỡng. Tại sao cô ấy lại đặc biệt như vậy chứ? Cứ thế này tôi sẽ phải lo giữ cô ấy mất thôi!

- Trông anh kìa, cứ ngây người ra vậy.

Bị cô ấy trêu chọc, tôi lấy lại gương mặt nghiêm túc mà nói:

- Thực ra, anh cũng có một món quà muốn tặng em nhân dịp em tốt nghiệp đại học.

Không chờ cô ấy trả lời, tôi lấy từ túi ra một chiếc hộp vuông sang trọng, nó được bọc bởi một lớp vải nhung màu cổ vịt tinh tế. Tôi mở nắp chiếc hộp ra, đó là một sợi dây truyền có mặt hình thiên nga mà tôi đã kỳ công chọn lựa. Cô ấy rất bất ngờ, chắc cô ấy đã nghĩ, chỉ có cô ấy là chuẩn bị quà cho tôi.

- Anh đeo cho em được chứ?

Cô ấy thơ thẩn trước sợi dây truyền rồi lặng lẽ gật đầu. Tôi vòng ra sau lưng cô ấy, vén tóc cô ấy sang một bên rồi đeo lên cổ cô ấy sợi dây truyền do chính tay tôi chọn. Cổ cô ấy rất thon, vùng da trắng sáng và mịn màng, sợi dây truyền trên cổ cô ấy như được phát huy tối đa vẻ đẹp của nó. Tôi không kìm được mà đặt lên gáy cô ấy một nụ hôn khiến cô ấy rùng mình.

- Em đẹp lắm!

- Cảm ơn anh đã tặng em một món quà đẹp đến như vậy.

Kết thúc bữa ăn lãng mạn, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến mờ ảo, tôi vẫn nhớ như in giai điệu khi chúng tôi khiêu vũ, đó là bài Love Story. Những âm điệu trầm lắng vang lên như dẫn lối chúng tôi vào một câu chuyện cổ tích. Tôi nắm tay cô ấy thật chặt, những bước chân của cô ấy có chút vụng về, suýt nữa dẫm lên giày tôi, có lẽ cô ấy không quen với việc khiêu vũ, nhìn cô ấy bối rối, tôi khẽ bật cười.

Khi cô ấy xoay lưng lại với tôi, tôi khẽ hôn lên vành tai của cô ấy, mơn trớn thật nhẹ nhàng khiến cô ấy thở hổn hển.

- Anh làm gì vậy? Đây là nơi đông người mà?

- Thì sao chứ?

Dứt lời, tôi bế bổng cô ấy lên tay mình rồi đưa thẳng vào trong căn phòng ngủ của hai chúng tôi. Mùi rượu tây quện với mùi hoa lily và cả mùi thơm đặc trưng trên người cô ấy cứ vo ve quanh mũi và khiến cơ thể tôi nóng bừng hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top